Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 13

Chương 13
- Xin hỏi cô tìm ai?

Phương Quân nghiêng đầu nhìn người đàn bà trước mặt, độ tuổi trên năm mươi, thân hình mập mạp, chiều cao chỉ mới đến vai cô, nhưng nhìn khuôn mặt thì có vẻ hiền lành. Trong lòng không khỏi nghĩ, cô chỉ mới có hai ngày không về nhà mà thôi. Chẳng lẽ nhà lại bị bán? Phải thay đổi chổ ở nữa sao?

Phương Quân trừng to hai mắt hỏi ngược lại:

- Dì là ai? Làm gì ở trong ngôi biệt thự này?

- Đây là dì Sáu, dì mới từ dưới quê lên sáng nay. Còn đây là đại tiểu thư nhà ta đấy, tên là Phương Quân.

Dì Sáu khẽ gật đầu nói:

- Chào cô chủ, tôi về quê cả tháng mới lên đến. Nên không biết mặt cô chủ, mới thất lễ như vậy. Mong cô chủ đừng trách.

Phương Quân vội vàng khoát tay bảo:

- Không có gì.

Phương Quân quay sang nhìn Thiên Quân, thấy anh ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên là vừa muốn ra phố. Trong lòng cô không khỏi khó chịu đứng lên. Cô đi Hà Nội suốt hai ngày. Vậy mà ngay cả một cuốc điện thoại anh cũng không thèm gọi cho cô. Nay vừa thấy cô về nhà, anh liền bỏ ra phố. Lại nhớ đến cả tuần trước anh luôn tránh mặt cô.

Phương Quân không khỏi ủy khuất, lại tức giận. Cộng thêm đứng dưới cái nắng chói chan nãy giờ, làm cho cả người cô bốc hỏa lên. Cô sử dụng cả hai tay đẩy Thiên Quân sang một bên, giọng chanh chua nói:

- Trời nắng chan chan cháy hết cả da mình rồi nè, cậu còn đứng cản đường nữa. Tránh ra một bên đi, tránh đi, tránh đi. . .

Nhìn theo bước chân vùng vằng, tràn đầy tức giận của Phương Quân. Trong lòng Thiên Quân không khỏi thắc mắc suy nghĩ. Sao bỗng dưng hôm nay thái độ của cô lại cáu gắt như thế? Chắc là do ở công ty có ai chọc giận gì đây mà.

Thiên Quân quay người sang nói với dì Sáu:

- Dì đừng bận tâm đến cậu ấy làm gì. Cậu ấy lúc nắng lúc mưa như thế đấy, đến chiều là sẽ cười hì hì cho mà xem.

Dì Sáu chỉ cười mà không đáp.

……………..

Phương Quân nằm dài trên giường, vẻ mặt ỉu xìu, nhìn vào màn hình chiếc laptop đặt ở một bên. Cô ủy khuất hỏi:

- Ba mẹ đang ở đâu a?

- Ba mẹ mới bay sang Australia vào ngày hôm qua.

- Cái gì? Australia?

- Uh, bờ biển Whitehaven có làn nước trong xanh như pha lê và bãi cát trắng tuyệt đẹp. Khi nào có dịp, con cùng Thiên Quân cũng sang đây tắm biển và phơi nắng đi. Khung cảnh ở đây thật tuyệt vời a.

- Vậy bao giờ ba mẹ mới về nhà hả?

- Con gái, ba mẹ còn dự định sang Paris để nhìn tháp Eiffel và ngồi thuyền trên dòng sông Seine a. Đặc biệt là cây cầu Pont des Arts nơi được mệnh danh là, nơ i thơ mộng nhất của Paris, để gắn một cái móc khóa khắc tên ba mẹ lên trên đó a.

- Mẹ sướng thật đó. Đi du lịch khắp nơi, bỏ con ở nhà một mình.

- Mẹ đã tạo cơ hội cho con cùng Thiên Quân rồi còn gì.

Phương Quân ủ rũ nói:

- Cơ hội gì, chán đến chết thì có. Cậu ấy cứ đi ra ngoài suốt ngày. Cậu ấy trốn con như trốn tà ấy chứ. Thật đáng giận mà.

- Con phải biết nhẫn nại và biến hóa chứ con gái.

- Con đã làm hết cách rồi. Mẹ có cách gì bày cho con đi.

- Con trai thích nhất là con gái ngoan hiền, học giỏi, và biết nấu ăn ngon.

- Ôi trời! Nếu thế thì chẳng phải là con sẽ không có chút hy vọng nào sao?

- Vậy cũng không chính xác đâu con gái. Biết đâu chừng Thiên Quân thích cái tính vô tư, nhiệt tình của con a?

Phương Quân ôm lấy con vịt nhồi bông vào lòng, đô đô môi hỏi:

- Có thật là cậu ấy sẽ thích sự nhiệt tình theo đuổi của con không?

- Con không nghe câu nói, con trai đeo đuổi con gái cách một cây số, còn con gái đeo đuổi con trai chỉ cách một cánh tay mà thôi.

Phương Quân vẻ mặt không tin, bĩu môi nói:

- Câu châm ngôn này chắc là do mẹ sáng tác ra chứ gì. Cái gì mà con gái đeo đuổi con trai chỉ cách một cánh tay. Con đã làm liều ôm chầm lấy Thiên Quân, mà cậu ấy còn đẩy con ra kìa. Câu châm ngôn của mẹ không sử dụng được với cậu ấy đâu.

Nguồn: truyen8.mobi/t84424-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận