Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 7

Chương 7
- Phương Quân, thức dậy đi con.

 

Phương Quân kéo chăn lên chùm kín cả đầu. Cô nhựa giọng:

- Trời còn sớm mà mẹ. Cho con ngủ thêm một lát nữa đi, đêm qua con thức rất khuya đấy.

Bà Mỹ Nhung đưa tay túm lấy chăn kéo ra khỏi người Phương Quân. Giọng ôn hòa hỏi:

- Con gái, con quên hôm nay là ngày gì sao?

- Hôm nay con đâu có đến trường.

- Không phải, hôm nay là ngày ba mẹ kết hôn đấy.

- Uh, con biết rồi.

Một giây, hai giây, gần một phút sau, Phương Quân vẫn nằm im không động đậy. Nhưng đầu óc cô lại không ngừng hoạt động. Vừa rồi mẹ nói gì ta? Hình như là chuyện gì đó rất là quan trọng a? A, là kết hôn.

Phương Quân như một chiếc lò xo bật ngồi dậy, ríu rít nói:

- Ôi! Con xin lỗi mẹ, con quên mất hôm nay là ngày ba mẹ kết hôn. Mẹ chờ con mười lăm phút nhe. Con sẽ xong ngay thôi.

Phương Quân chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu đen và  một chiếc áo thun cổ thuyền tay dài màu trắng. Khuôn mặt trắng hồng tự nhiên, với mái tóc dài được búi cao.

Phương Quân xinh đẹp thuần khiết nhảy chân sáo xuống nhà. Bà Mỹ Nhung vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng hỏi:

- Phương Quân, sao không mặc chiếc váy màu xanh mẹ đã chọn sẵn cho con hả?

Phương Quân bước đến ôm lấy cánh tay bà Mỹ Nhung, cười hì hì nói:

- Hôm nay mẹ mới là nhân vật chính cần phải diện cho thật đẹp a. Còn con gái của mẹ chỉ mặc như thế này, cũng có một khối chàng phải vỡ tim vì con đấy.

Thiên Quân đã ngồi ở trong xe chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, không khỏi khó chịu trong lòng, liền lên tiếng nói vọng ra:

- Đừng tự khảm vàng lên mặt mình như thế.

Vừa nghe Thiên Quân mỉa mai mình, Phương Quân liền ấm ức lên tiếng phản bác lại ngay:

- Mắt cậu có bị mù màu không đó? Mình xinh đẹp như thế này, mà cậu lại không nhìn thấy a.

- Con gái đẹp mà đầu óc lại trống rỗng thì chẳng khác nào một búp bê di động vô tri.

- Trương Thiên Quân, cậu lại dám nói mình là búp bê di động vô tri. Được, cậu có dám đánh cá với mình không?

- Nói thử xem?

Phương Quân hai tay chống nạnh, hùng hồn nói:

- Cá xem mình có thi đậu vào đại học không? Nếu mình thi đậu, cậu phải làm theo một yêu cầu của mình. Ngược lại, nếu mình không vào được vào đại học, thì mình sẽ làm theo một yêu cầu của cậu.

Thiên Quân nhếch môi cười:

- Ok, có mặt ba mẹ ở đây. Mình không sợ cậu chối phăng đâu.

Phương Quân kênh kênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói:

- Có cậu đừng sợ thua, mà chạy trốn mất tiêu thì có.

Bà Mỹ Nhung ngần ngại nhìn cơn tức giận bốc khói của Phương Quân. Không khỏi kéo nhẹ ống tay áo cô, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Phương Quân, đừng hứa suông như vậy con gái.

Ông Thiên Vĩnh ôm lấy bờ vai trần thanh tú của bà Mỹ Nhung, mĩm cười nói:

- Kìa em, phải ủng hộ cho Phương Quân chứ. Cố lên con gái, ba tin con sẽ làm được.

Được ông Thiên Vĩnh ủng hộ. Phương Quân cười hí hửng đáp:

- Dạ, con cám ơn ba, con nhất định sẽ thi đậu vào đại học.

Đang nhiệt quyết sôi trào, nên Phương Quân không thấy được. Cái nhếch môi có ngụ ý của Thiên Quân.

Phương Quân lên xe ngồi bên cạnh Thiên Quân. Cô bĩu môi nói:

- Thật khó tin, học sinh gương mẫu cũng có ngày cúp tiết a.

Thiên Quân nhún vai, giọng lạnh nhạt đáp lại:

- Trốn học vì những chuyện xứng đáng là điều nên làm. Chứ không giống như ai kia, một tháng học, đã có hơn nửa tháng nghỉ vì những chuyện vặt vảnh.

- Ai nói mình nghỉ học vì những chuyện vặt vảnh hả? Mình phải đi quay quảng cáo, chụp ảnh, còn phải luyện giọng, thật nhiều việc chính đáng a. Mà mình đâu có nghỉ học nhiều như cậu nói đâu, chỉ nghỉ có mấy ngày thôi.

Thiên Quân mỉa mai nói:

- Cậu hiện đang là học sinh. Giữa học tập và ca hát, cậu phải biết chuyện gì mới là quan trọng hơn chứ?

- Thì học tập là quan trọng, nhưng ca hát cũng là công việc của mình mà.

- Cậu cũng nói là học tập quan trong hơn. Vậy thì cậu phải ưu tiên cho việc học trước chứ, học xong mới làm đến những việc khác.

Phương Quân khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, như có muôn ngàn ủy khuất, ỉu xìu nói:

- Nhưng mình học không vô a. Mình chỉ thích ca hát thôi.

Thiên Quân không nhìn đến vẻ mặt ủy khuất của Phương Quân nữa. Anh quay mặt ra ngoài phía cửa xe, nhìn cảnh sắc bên đường, cho đỡ phải bị cô chọc tức chết.

Bà Mỹ Nhung nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai cô cậu, một người lạnh nhạt quay mặt ra ngoài cửa sổ, một người thì xụ mặt xuống như người hết sinh khí. Trong lòng bà không khỏi thở dài nghĩ, cứ cái đà này, biết đến bao giờ tình cảm mới tiến triển được đây.

Xe chạy được một lúc, Phương Quân mới lên tiếng hỏi:

- Ba mẹ kết hôn, có cần phải ra tận Vũng Tàu vậy không hả?

Bà Mỹ Nhung quay người lại, cười tươi nói:

- Mẹ muốn kết hôn trên du thuyền. Chỉ cả nhà bốn người chúng ta, ở trên du thuyền giữa biển khơi, cùng nhau chụp ảnh và cùng nhau chúc mừng, thật lãng mạn a.

Ông Thiên Vĩnh nói tiếp lời bà Mỹ Nhung:

- Ba đã an bày đâu vào đấy cả rồi. Hôm nay cả nhà bốn người chúng ta sẽ vui vẻ du lịch trên biển khơi một ngày.

Phương Quân nhìn vẻ mặt tỏ sáng của bà Mỹ Nhung. Trong lòng cô cũng cảm thấy vui theo. Vì cô biết hiện giờ mẹ đang thật sự hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi ba ruột cô qua đời, cô mới nhìn thấy mẹ cười vui vẻ đến thế. Hy vọng hạnh phúc ấm áp này có thể kéo dài mãi mãi.

Vừa bước lên du thuyền, Phương Quân liền nhảy bính lên, khoa trương kêu to:

- A, a, du thuyền của ba lớn thật, đẹp thật a.

Hơn mười người gồm nam và nữ mặc đồ đồng phục, chia làm hai hàng đứng nghiêm chỉnh. Cùng nhau nghiêng người, lễ phép nói:

- Xin chúc mừng ngài chủ tịch cùng phu nhân trăm năm hạnh phúc. Chào mừng cậu chủ và cô chủ đến với du thuyền Thiên Đường.

Ông Thiên Vĩnh khoát tay bảo mọi người đứng dậy. Ông nhìn về phía anh quản lý rồi hỏi:

- Mọi thứ chuẩn bị như thế nào?

Anh quản lý bước lên phía trên một bước, lễ phép trả lời:

- Thư ngài chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.

Anh quản lý thấy ông Thiên Vĩnh gật đầu, liền quay người sang nói với mấy cô phục vụ:

- Mau đưa phu nhân và cô chủ đi chuẩn bị.

Một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong mấy cô phục vụ, bước tránh sang một bên, mĩm cười nói:

- Mới phu nhân cùng cô chủ đi theo chúng ta ạ.

Bà Mỹ Nhung mĩm cười rồi bước đi theo mấy cô phục vụ. Phương Quân thì nhảy chân sáo đi theo phía sau.

Bước vào phòng hóa trang, Phương Quân nhìn quanh một vòng, liền tròn môi kêu lên:

- Oa, có cả phòng hóa trang luôn này, thiệt nhiều đồ đẹp, toàn là kiểu mẫu mới a.

Nghe Phương Quân nói thế, mấy cô phục vụ liền cười khúc khít lên. Một cô phục vụ có khuôn mặt tròn tròn khá dễ thương nhanh miệng nói:

- Cô chủ thật tinh mắt. Tất cả đồ ở đây, đều là ngài chủ tịch đặt mua ở bên Singapore, thiết kế riêng dành cho phu nhân cùng tiểu thư, vừa mới được chuyển về tới vào hai hôm trước ạ.

- Oa, ba thật là tuyệt a.

Cô phục vụ lớn tuổi nhất, kéo chiếc ghế để cạnh bàn trang điểm ra một chút, rồi mĩm cười nói với bà Mỹ Nhung:

- Phu nhân, mời ngài ngồi vào đây.

Bà Mỹ Nhung ngồi xuống ghế, rồi nhìn về phía Phương Quân:

- Con cũng ngồi xuống trang điểm đi.

Phương Quân chu môi nói:

- Mẹ mới là cô dâu, con trang điểm làm gì?

- Con gái, hôm nay là ngày ba mẹ kết hôn, con cũng phải trang điểm cho xinh đẹp hơn một chút chứ. Con không muốn được Thiên Quân khen là xinh đẹp sao?

Phương Quân hai tay ôm lấy mặt, trước mắt sao nhỏ tinh tinh bay đầy trời. Một cảnh tượng tốt đẹp hiện ra, cô mặc một chiếc váy thật xinh đẹp xuất hiện trước mắt Thiên Quân, làm cho anh lát cả hai mắt, luôn miệng khen ngợi cô nào là đáng yêu, nào là quyến rũ. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cô đã cười ha ha không khép miệng lại được.

- Phương Quân, Phương Quân.

Bà Mỹ Nhung phải kêu vài tiếng, mới khiến cho Phương Quân choàng tỉnh lại. Cô cười loan loan cả hai mắt, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hi ha nói:

- Mau, mau trang điểm cho em thật đẹp a.

Một cô phục vụ mĩm cười nói:

- Ngoài đời cô chủ còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.

Một cô phục vụ khác cũng lên tiếng nói:

- Làn da phu nhân thật đẹp, nhìn phu nhân và cô chủ đi cùng nhau, nếu không biết còn tưởng hai người là chị em đấy.

Phương Quân cười hì hì nói:

- Phải đấy, đã có nhiều người cũng nói như vậy a.

Bà Mỹ Nhung thì cười loan cả hai mắt khi được người ta khen ngợi. Cũng không thể trách bà luôn tự mê đắm sắc đẹp của mình, vì hiện giờ bà chỉ mới có bốn mươi tuổi. Nhưng hình dáng bên ngoài của bà chẳng khác nào một cô gái ba mươi hai, ba mươi ba tuổi a, xinh đẹp, trẻ trung và đầy năng động.

Một lúc sau, bà Mỹ Nhung cùng Phương Quân đi lên boong thuyền. Thì đã thấy ông Thiên Vĩnh và Thiên Quân ngồi ở ghế sofa, đang nhâm nhi ly sam banh trên tay.

Ông Thiên Vĩnh vừa thấy bà Mỹ Nhung, liền sững sờ say đắm nhìn chằm chằm vào người bà.

Bà Mỹ Nhung xinh đẹp đài các với chiếc váy cưới trắng cúp ngực nữ tính, dịu dàng và chân thành bước đến. Ông Thiên Vĩnh đặt ly rượu sam banh xuống bàn, cầm lấy bó hoa hồng đỏ đặt trên khay thủy tinh bên cạnh, đứng dậy đi lên phía trước vài bước, nắm lấy tay bà, mĩm cười nói:

- Em đẹp lắm.

Bà Mỹ Nhung cũng mĩm cười hạnh phúc khi nhìn ông Thiên Vĩnh lịch lãm, phong độ với bộ vest màu đen sang trọng. Bà vòng tay ôm lấy ông, và ngã đầu vào lồng ngực vững chắc của ông, hạnh phúc nói:

- Anh cũng tuyệt lắm. Em yêu anh.

Nhìn ba mẹ tình tứ ôm lấy nhau. Phương Quân đứng một bên cười hì hì, vội chạy đến trước mặt Thiên Quân. Đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân Thiên Quân một cách lộ liễu. Hai mắt cô mở to, tràn đầy hoa hồng bay nhảy. Khi thấy Thiên Quân trong bộ vest trắng sang trọng. Không kịp suy nghĩ cô đã bật thốt:

- Oa, cậu thật là đẹp trai a. Cứ như là hoàng tử trong truyện tranh ấy. Mình thích cậu quá là sao bây giờ hả Thiên Quân?

Thiên Quân nâng ly rượu lên môi, chưa kịp uống, thì đã đứng hình trước những lời thố lộ trắng trợn của Phương Quân. Anh đưa tay lên ôm trán một cách bất đắc dĩ, một bên lại nghĩ, cô nàng này có biết bản thân mình đang nói gì không đây a?

Phương Quân hai tay nắm lấy váy, vừa thản nhiên xoay tròn vài vòng vừa cười tươi hỏi:

- Cậu thấy mình có đẹp không hả Thiên Quân?

Thật ra, từ lúc Phương Quân vừa bước chân lên boong thuyền. Thiên Quân liền đã chú ý đến cô. Anh không phủ nhận ngày thường cô đã xinh đẹp. Nhưng hôm nay nhìn cô với khuôn mặt được trang điểm nhẹ, và mặc một chiếc váy xòe màu hoa anh đào. Nhìn cô thật xinh xắn đáng yêu, giống như nàng công chúa vừa bước ra trong chuyện cổ tích vậy.

Thiên Quân có thể cảm nhận được trái tim mình đã đập lỗi mấy nhịp, khi nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Phương Quân. Nhưng ngoài mặt anh vẫn lạnh nhạt, thản nhiên nói:

- Cũng bình thường thôi.

Phương Quân bĩu môi nói:

- Cậu không nói thật lòng. Mình xinh đẹp dễ thương thế này mà cậu lại bảo là bình thường, rõ ràng là nói dối mà.

- Mình nói cậu không tin, vậy hỏi mình làm gì?

- Mình muốn cậu khen mình xinh đẹp đáng yêu a.

Phương Quân uể oải ngồi xuống ghế, giận dỗi cúi mặt xuống nhìn mũi chân, không thèm nhìn đến Thiên Quân nữa.

Thiên Quân nâng ly rượu sam banh lên uống một ngụm, đồng thời cũng che giấu cái nhếch môi thoáng qua của anh. Thật không hiểu nổi, sao cô có thể tồn tại trong cái thế giới phức tạp đó được chứ? Khi mà tất cả mọi cảm xúc đều thể hiện rõ ràng trên mặt như thế.

Suốt một ngày vui chơi, nô đùa làm cho Phương Quân mệt rã rời. Nên trên đường về, cô ngã đầu tựa lên vai Thiên Quân mà ngủ vùi. Vì thế, cô không biết được, suốt đoạn đường trở về, ánh mắt Thiên Quân đã không rời khỏi khuôn mặt bầu bỉnh xinh xắn của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t84417-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận