Karlsson Trên Mái Nhà Chương 3


Chương 3
Karlsson chơi trò dựng lều

Đó là những phút nặng nề đối với Nhóc Con. Mẹ không vui lắm khi thấy viên thịt của mình bị biến thành đồ trang trí, và nằng nặc đổ cho Nhóc Con chính là người đã xếp một ngọn tháp như vậy.

“Karlsson Trên Mái Nhà...” Nhóc Con lên tiếng nhưng bố đã nghiêm giọng cắt ngang:

“Chấm dứt những chuyện tưởng tượng về Karlsson được rồi đấy, Nhóc Con.”

Birger và Betty thì chỉ cười.  Truyen8.mobi

“Cái lão Karlsson này,” Birger nói, “đúng lúc mình định vào chào thì lại đi mất mới chán chứ!”

Nhóc Con buồn bã ăn viên thịt rồi thu dọn hộp lắp đồ. Bây giờ có nói thêm về Karlsson cũng vô ích.

Nhưng thiếu Karlsson tất cả đều trống trải, trống trải quá. Truyen8.mobi

“Mình đi uống cà phê và quên chuyện Karlsson đi,” bố nói và vuốt má an ủi Nhóc Con.

Cả nhà luôn uống cà phê trong phòng khách, trước lò sưởi cháy hồng. Tối nay cũng thế, mặc dù tiết xuân bên ngoài ấm áp và sáng sủa, cây phong ngoài đường đã đâm những lá nhỏ xíu xanh tươi. Nhóc Con không thích cà phê, nhưng cậu rất thích ngồi cùng bố mẹ, Birger và Betty trước lò sưởi.

“Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại một chút đi,” Nhóc Con nói sau khi mẹ đặt khay cà phê xuống chiếc bàn con kê cạnh lò sưởi.

“Tại sao mẹ phải nhắm mắt?”

“Vì mẹ nói là mẹ không thích thấy con ăn đường, mà con thì đang muốn lấy một viên đường đây,” Nhóc Con nói.

Cậu có cảm giác rõ ràng là mình đang cần một niềm an ủi. Tại sao Karlsson đi mất? Như thế là không được - biến mất, chỉ để lại một viên thịt rán nhỏ.

Nhóc Con ngồi ở chỗ ưa thích nhất của mình trên bệ lò sưởi, sát gần ngọn lửa như mọi khi. Giờ uống cà phê sau bữa ăn hầu như là khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày. Ta có dịp nói chuyện với bố mẹ, và bố mẹ cũng lắng nghe ta nói. Vì chẳng mấy khi bố mẹ có thì giờ cho con cái. Nghe Birger và Betty chòng ghẹo lẫn nhau và kể về “trại gõ đầu trẻ” cũng thích. Rõ ràng “trại gõ đầu trẻ” là một dạng trường học khác hẳn, ngon lành hơn lớp vỡ lòng của Nhóc Con nhiều. Nhóc Con cũng thích kể về “trại gõ đầu trẻ” của mình nhưng ngoài bố mẹ ra chẳng ai thèm quan tâm có gì xảy ra ở đó. Birger và Betty thì chỉ cười, và Nhóc Con không dại gì đem kể những chuyện sẽ trở thành đề tài nhạo báng của Birger và Betty. Vả lại cả hai cũng tránh gây sự bởi Nhóc Con vốn đủ khả năng để chọc ngược lại. Đó là khả năng bắt buộc, khi người ta có một ông anh như Birger và bà chị như Betty.

“Nhóc Con, hôm nay con làm bài tập được không?” mẹ hỏi.

Đó là một kiểu trò chuyện mà Nhóc Con không ưa. Nhưng mẹ vừa không nói gì về viên đường thì bù lại Nhóc Con phải chịu nghe câu hỏi ấy vậy.

“Vâng, tất nhiên là con làm được bài tập,” cậu làu bàu. Truyen8.mobi

Cả buổi cậu sẽ chỉ nghĩ đến Karlsson thôi. Làm sao mà nghĩ đến mấy bài tập trong khi cậu không biết Karlsson đang ở đâu được!

“Hôm nay con có bài tập gì?” bố hỏi.

Nhóc Con cáu lắm. Bố mẹ định tiếp tục đề tài này hay sao? Cả nhà khoan khoái quây quần quanh lò sưởi đâu phải để nói về chuyện học hành?

“Chúng con học bảng chữ cái,” Nhóc Con nói nhanh. “Cả bảng chữ cái dài dằng dặc, và con đã thuộc - đầu tiên là chữ A, sau đó đến các chữ khác.”

Cậu lấy thêm một viên đường và lại nhớ tới Karlsson. Mọi người xung quanh cứ thoải mái tán gẫu và buôn chuyện, Nhóc Con chỉ nghĩ đến Karlsson và tự hỏi liệu cả hai có còn gặp lại nhau nữa không.

Betty lôi cậu ra khỏi trạng thái mơ màng.

“Nhóc Con có nghe không đấy? Em có thích kiếm được 25 xu không?”

Mất một lúc Nhóc Con mới hiểu câu hỏi. Cậu không phản đối kiếm 25 xu, nhưng tất nhiên còn tùy xem Betty định đòi hỏi gì.

“25 xu thì quá ít,” cậu ngạo nghễ nói. “Thời buổi cái gì cũng đắt đỏ này. Chị có biết một cây kem 50 xu giá bao nhiêu không?”

“Cho chị đoán nhé?” Betty nói và làm bộ mặt láu cá. “Có lẽ giá 50 xu chăng?”

“Thấy chưa, đúng thế đấy,” Nhóc Con nói. “Đủ để chị hiểu ra rằng 25 xu là quá ít.”

“Nhưng em có biết đang nói chuyện gì đâu,” Betty nói. “Đây không phải là chuyện bắt em phải làm, mà là chuyện em không cần làm.”

“Em không cần làm gì nào?”

“Tối nay em không lộ diện tại phòng khách.”

“Pelle đến, biết chưa?” Birger nói. “Bồ mới của Betty đấy.”

Nhóc Con gật đầu. Thì ra thế, mưu mẹo bày ra thế này: bố mẹ định đi xem phim, Birger đi chơi đá bóng, Betty và Pelle sẽ ngồi một mình với nhau trong phòng khách, còn Nhóc Con sẽ bị tống về phòng mình - với mức đền bù thiệt hai bèo bọt là 25 xu. Quả là ta có một gia đình đáng yêu.

“Tai anh ấy thế nào?” Nhóc Con hỏi. “Có vểnh ra như tai bạn trai ngày xưa của chị không?”

Đó là cách tốt nhất để chọc tức Betty. Truyen8.mobi

“Mẹ nghe thấy nó nói gì chưa?” Betty nói. “Giờ thì mẹ đã hiểu tại sao con muốn tống cổ Nhóc Con đi rồi chứ? Nó là khắc tinh của bất cứ ai đến thăm con.”

“Ôi, Nhóc Con có làm thế đâu,” mẹ nói yếu ớt. Mẹ không thích các con chành chọe.

“Đúng là nó làm thế mà,” Betty cả quyết. “Có đúng nó làm Klas chạy mất dép không? Nó đứng như trời trồng trước mặt Klas, ngắm nghía một hồi rồi nói: ‘Nhất định Betty không ưa đôi tai kiểu này đâu.’ Sau đó Klas không quay trở lại cũng là chuyện dễ hiểu.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Nhóc Con nói giọng giống hệt như Karlsson. “Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào! Em sẽ chui về phòng và làm việc đó miễn phí. Em không muốn ai phải trả tiền chỉ để người đó không phải nhìn thấy mặt em.”

“Tốt đấy,” Betty nói. “Thề đi! Thề là suốt buổi tối không ló mặt ra đây đi.”

“Ừ thì thề,” Nhóc Con nói. “Em không thèm để ý đến tất cả các anh Pelle nào của chị, đừng có tinh tướng. Thậm chí em còn trả 25 xu để không phải nhìn mặt họ nữa cơ!”

Một lát sau Nhóc Con đã ngồi trong phòng mình thật - hoàn toàn tự nguyện. Bố mẹ đi xem phim rồi, Birger cũng biến mất và từ phòng khách, nếu mở cửa phòng mình, Nhóc Con có thể nghe tiếng rủ rỉ rù rì. Đó là tiếng Betty rủ rỉ chuyện trò với Pelle. Nhóc Con mở cửa mấy lần nghe họ nói chuyện nhưng không hiểu. Cậu đến bên cửa sổ ngó ra bên ngoài trời nhập nhoạng. Cậu nhìn xuống đường xem Krister và Gunilla có đó không, nhưng chỉ thấy mấy đứa lớn tuổi hơn đang ẩu đả. Xem bọn nó choảng nhau cũng là một kiểu giải trí rất hay, nhưng một lát sau thì hết và tất cả lại trở về trạng thái chán ngắt.

Chợt cậu nghe thấy tiếng động trên trời. Đó là tiếng động cơ lịch xịch và Karlsson thoắt lượn về phía cửa sổ.

“Xin chào Nhóc Con,” giọng ông đầy hưng phấn. Truyen8.mobi

“Chào chú Karlsson,” Nhóc Con nói. “Lúc nãy chú ở đâu vậy?”

“Sao cơ? Cháu nói gì?” Karlsson hỏi.

“Chú chả vừa biến mất hay sao,” Nhóc Con nói, “lúc định chào bố mẹ cháu ấy? Tại sao chú lại chạy đâu mất tiêu?”

Karlsson chống tay vào cạnh sườn, nom rất giận dữ.

“Không, không thể thế được,” ông nói. “Chẳng lẽ người ta không có quyền chăm chút nhà cửa của mình hay sao? Ai có nhà thì phải để ý đến nó chứ, không thì có mà loạn. Đâu phải lỗi của chú, khi bố mẹ cháu muốn yết kiến chú thì lại đúng lúc chú phải đi về chăm sóc nhà cửa?”

Karlsson ngó quanh phòng.

“Nhân tiện nói chuyện nhà,” ông nói, “cái tháp của chú đâu? Ai đã phá ngọn tháp tuyệt vời của chú, và viên thịt của chú đâu rồi?”

Nhóc Con lắp bắp.

“Cháu tưởng là chú không quay lại nữa,” cậu sợ sệt đáp.

“Thì ra vậy, hiểu rồi,” Karlsson nói. “Kiến Trúc Sư Giỏi Nhất Thế Giới xây một ngọn tháp, và kết quả là gì? Có ai chăng một hàng rào xung quanh và chú ý để ngọn tháp tồn tại mãi mãi không? Không, chẳng ai nghĩ đến chuyện ây! Họ dỡ bỏ, đập nát, lại còn ăn hết cả thịt viên của người khác nữa.”

Karlsson ngồi xuống chiếc ghế con và càu nhàu.

“Có sao đâu, vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt,” Nhóc Con nói và phẩy tay giống hệt Karlsson. “Không phải chuyện đáng để ta bận tâm.” Truyen8.mobi

“Cháu nghĩ thế sao,” Karlsson bất bình. “Phá mọi thứ đi thì dễ, sau đó chỉ cần nói vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt là xong chứ gì? Vậy mà hai bàn tay ngắn tủn tội nghiệp của chú đã xây nên ngọn tháp đó đấy!”

Ông gí đôi tay mũm mĩm vào sát mắt Nhóc Con rồi ngồi lại xuống cái ghế con và càu nhàu dữ hơn.

“Chú không đồng ý,” ông nói. “Chú không đồng ý, nếu mọi việc còn diễn biến như vậy.”

Nhóc Con tuyệt vọng hoàn toàn. Cậu đứng ngây ra và không biết làm gì cho phải. Cả hai im lặng một hồi lâu. Rồi Karlsson lên tiếng:

“Có thể chú sẽ vui vẻ trở lại, nếu chú được tặng một món quà nhỏ. Không chắc chắn đâu, nhưng có thể chú lại phấn khởi nếu được nhận một món quà nhỏ.”

Nhóc Con chạy vù ra bàn và bắt đầu lục lọi ngăn kéo, đây là nơi cậu giữ rất nhiều đồ đạc ưa thích, như bộ tem thư, bi ve và các chú lính chì. Có cả một chiếc đèn pin mà cậu rất yêu quý nữa. Truyen8.mobi

“Chú có thích nó không?” cậu hỏi và giơ chiếc đèn pin lên cho Karlsson nhìn rõ.

Karlsson giật phắt cái đèn.

“Đây đúng là thứ có thể làm chú vui vẻ trở lại,” ông nói. “Nó không hoành tráng như ngọn tháp của chú; nhưng nếu có nó thì chú sẽ cố gắng thử xem có vui vẻ trở lại được một chút không.”

“Cho chú đấy,” Nhóc Con nói.

“Hy vọng là còn bật sáng được,” Karlsson nói đầy vẻ nghi ngại rồi ấn nút. Ồ, đèn bật sáng quắc và mắt Karlsson cũng sáng lên.

“Cháu nghĩ thử xem, vào mùa thu mà chú đi lại trên mái nha lúc đã muộn và trời thì tối mò, lúc đó chú sẽ bật đèn và tìm được ngôi nhà nhỏ của chú mà không bị lạc giữa rừng ống khói,” ông nói và vuốt ve chiếc đèn.

Nghe Karlsson nói vậy, Nhóc Con rất hài lòng. Cậu chỉ mong được Karlsson cho cùng đi dạo chơi một lần trên mái nhà và thấy ông bật đèn soi đường.

“Xin chào Nhóc Con, bây giờ thì chú lại vui rồi,” Karlsson nói. “Cháu gọi bố mẹ lại đây đi, để hai người chào chú.”

“Bố mẹ cháu đi xem phim rồi,” Nhóc Con nói.

“Đi xem phim? Đúng lúc có điều kiện được làm quen chú?” Karlsson kinh ngạc.

“Vâng, chỉ có Betty ở nhà thôi. Cùng bồ mới của chị ấy. Hai người ngồi ngoài phòng khách, và cháu không được phép ra đó.”

“Chú có nghe nhầm không đấy?” Karlsson rít lên. “Cháu không được đến chỗ cháu muốn? Chú không chịu nổi chuyện đó dù chỉ một phút. Đi với chú nào.”

“Vâng, nhưng cháu đã hứa rồi,” Nhóc Con nói.

“Còn chú thì hứa với cháu là, nếu có điều gì bất công thì - rầm! Karlsson lao ngay xuống như một con diều hâu,” Karlsson nói.

Ông ra đứng trước mặt Nhóc Con và vỗ vai cậu. “Chính xác thì cháu đã hứa gì nào?”

“Cháu hứa là suốt buổi tối không ló mặt ra phòng khách.” Truyen8.mobi

“À, vậy thì cháu cũng không nên ra đó,” Karlsson nói. “Nhưng nhất định cháu muốn biết bồ mới của Betty mặt mũi ra sao chứ?”

“Vâng, đúng đấy chú ạ, cháu muốn thế thật,” Nhóc Con sôi nổi hẳn lên. “Bồ ngày xưa của Betty có đôi tai vểnh ra đến mức vô trách nhiệm. Cháu muốn xem tai anh bồ mới này trông thế nào.”

“Ừ, chú cũng muốn biết lắm,” Karlsson nói. “Đợi chút đã, chú phải bịa ra cớ gì đó chứ. Người Bịa Cớ Giỏi Nhất Thế Giới - đó chính là Karlsson Trên Mái Nhà.”

Ông ngó nghiêng nhìn quanh phòng.

“Đây rồi,” ông nói và gật đầu. “Một cái chăn, chính là thứ mình đang cần. Chú biết trước là thế nào cũng nghĩ ra được cớ gì mà.”

“Chú vừa nghĩ ra cớ gì ạ?” Nhóc Con hỏi.

“Cháu đã hứa là suốt buổi tối nay không ló mặt ra phòng khách, đúng chưa nào? Nhưng nếu cháu trùm chăn thì đâu gọi là ló mặt?”

“Đúng rồi, nhưng mà...” Nhóc Con lên tiếng.

“Nếu cháu trùm chăn lên đầu thì cháu không ló mặt, chẳng có ‘đúng rồi, nhưng mà...’ gì sất!” Karlsson áp đảo. “Và nếu chú trùm chăn lên đầu thì chú cũng không ló mặt, đáng đời Betty. Chị cháu là người dốt nát nên sẽ không thấy mặt chú, Betty bé nhỏ tội nghiệp ơi.”

Ông kéo tuột chăn trên giường Nhóc Con xuống rồi trùm lên đầu mình. “Chui vào đây nào, chui vào đi!” ông gọi. “Chui vào lều của chú nào!”

Nhóc Con chui xuống dưới chăn, thấy Karlsson đứng trong đó khúc khích cười thỏa mãn.

“Betty có nói là không muốn thấy cái lều nào trong phòng khách không? Người nào mà chẳng vui khi thấy một túp lều. Nhất là một túp lều có ánh sáng bên trong,” Karlsson nói và bật đèn pin.

Nhóc Con không chắc liệu Betty có vui vẻ gì khi thấy cái lều này, nhưng cậu cảm thấy không khí hồi hộp và bí hiểm khi cùng nấp trong túp lều và bật đèn pin. Nhóc Con đề nghị là cứ ở lại phòng, chơi trò cắm trại và không thèm để ý tới Betty. Nhưng Karlsson không đồng ý.

“Chú không dung thứ sự bất công nào,” ông nói. “Chú phải vào phòng khách, bằng mọi giá.”

Và thế là túp lều từ từ tiến ra phía cửa phòng. Nhóc Con chỉ cần theo bước. Một bàn tay mũm mĩm thò ra túm lấy tay nắm rồi mở cửa rất nhẹ nhàng và cẩn trọng. Túp lều ra đến hành lang, giờ thì chỉ cách phòng khách một tấm rèm nặng.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson thì thào.

Túp lều lướt đi không một tiếng động qua hành lang và dừng trước tấm rèm. Tiếng rủ rỉ bây giờ nghe to hơn, nhưng vẫn không đủ rõ để hiểu từng từ. Đèn trong phòng khách đã tắt, chắc là Betty và Pelle chỉ cần ánh sáng nhập nhoạng từ bên ngoài hắt vào.

“Càng tốt, càng dễ thấy đèn pin của chú,” Karlsson thì thào và tắt đèn pin.

“Bọn mình phải tạo một cú bất ngờ vui vẻ và đáng yêu,” Karlsson thì thào và nhếch mép cười dưới chăn. Truyen8.mobi

Túp lều lò dò di chuyển khỏi bức rèm rồi đi vào trong phòng. Betty và Pelle ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê ở tường đối diện. Túp lều rón rén từng milimét về phía đó.

“Anh yêu em, Betty,” Nhóc Con nghe thấy giọng con trai trầm trầm - tay Pelle này quả là ngớ ngẩn làm sao!

“Thật không?” Betty hỏi, rồi im lặng.

Túp lều di chuyển như một khối đen về phía sofa, chậm chạp nhưng không sao cản nổi, mỗi lúc một gần hơn. Giờ chỉ còn vài bước chân, nhưng hai người ngồi trên sofa không nhìn thấy và cũng chẳng nghe thấy gì.

“Em có yêu anh không, Betty?” tiếng Pelle hỏi Betty rất dè dặt.

Nhưng chàng trai không có đủ thời gian để nhận câu trả lời. Vì đúng lúc đó một luồng sáng từ chiếc đèn pin xé toang bóng tối lờ mờ trong phòng và chĩa thẳng vào mặt Pelle. Pelle bật dậy, Betty rú lên, người ta nghe tiếng chân chạy hấp tấp ra phía hành lang. 

Bị đèn pin làm chói mắt, người ta không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng vẫn nghe rõ. Và cả Betty lẫn Pelle đều nghe được tiếng cười điên cuồng đắc chí văng vẳng phía sau tấm rèm.

“Thằng em khốn kiếp của em đấy mà,” Betty nói. “Nó sẽ được trả giá ngay...”

Nhóc Con vẫn cười khúc khích không ngừng lại được.

“Tất nhiên là chị ấy yêu anh,” cậu hét lên. “Có lý do gì để không yêu anh cơ chứ? Nói cho anh biết nhé, Betty yêu tất cả bọn con trai!”

Sau đó là tiếng đổ lỏng chỏng và nhiều tiếng cười.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson thì thào khi túp lều sụp xuống trong cuộc đào tẩu kinh hoàng.

Nhóc Con cố hết sức yên lặng nhưng tiếng cười khúc khích vẫn ùng ục trong cổ, mặc dù Karlsson ngã đè lên người cậu và cậu không biết chân nào là của mình và chân nào là của Karlsson, cũng như Betty sẽ túm được cậu bất cứ lúc nào.

Hai người cố hết sức chồm dậy thật nhanh và lao về phòng Nhóc Con, vì Betty đã theo sát gót.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson thì thào, trong khi đôi chân ngắn ngủn mập mạp của ông khua loạn dưới chăn như cặp dùi trống. “Người Chạy Nhanh Nhất Thế Giới - đó là Karlsson Trên Mái Nhà!” ông khẽ nói, nhưng có vẻ như đa hụt hơi.

Nhóc Con cũng chạy hộc tốc. Gấp quá rồi! Trong tích tắc cuối cùng cả hai thoát nạn khi vào được phòng Nhóc Con. Karlsson vội xoay chìa khóa trong ổ rồi đứng lại cười khúc khích sảng khoái, vừa lúc Betty gõ cửa. Truyen8.mobi

“Hãy đợi đấy, Nhóc Con! Tao sẽ tóm được mày!” Betty quát lên giận dữ.

“Nhưng em có ló mặt đâu!” Nhóc Con quát lại, rồi tiếp tục cười khúc khích.

Có tiếng hai người khúc khích cười - lẽ ra Betty có thể nghe rõ nếu cô không quá giận dữ.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25599


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận