Karlsson Trên Mái Nhà Chương 23


Chương 23
Karlsson chọc nguấy bằng bánh quế và bánh rán

Sáng hôm sau, khi Nhóc Con thức dậy thì Karlsson đã biến mất. Bộ đồ ngủ của Birger nằm thành một mớ dưới đất và cửa sổ để ngỏ, nên Nhóc Con biết là Karlsson đã bay về nhà. Cậu cảm thấy trống trải khó tả, nhưng về mặt nào đó cũng thuận lợi. Giờ thì bà Bock không có cớ gì để ca cẩm, mà bà cũng chẳng cần biết là Karlsson đã ngủ qua đêm ở đây. Tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận sâu sắc không khí trầm lặng, ngán ngẩm và buồn chán khi Karlsson đi mất. Mặc dù chẳng dễ dàng gì khống chế được chú ấy, Nhóc Con vẫn thấy rất thiếu vắng khi hai người không bên cạnh nhau. Nhóc Con cảm thấy nên gửi đến Karlsson một lời chào vào lúc này. Cậu đi ra cửa sổ và giật ba lần sợi dây chuông được giấu khéo léo sau rèm cửa. Đó là dây chuông mà Karlsson đã mắc cho Nhóc Con để trao đổi tín hiệu. Cứ giật dây chuông này là trên nhà Karlsson có tiếng chuông, và Karlsson đã ấn định các tín hiệu khác nhau. 

“Nếu cháu kéo chuông một lần thì có nghĩa là: ‘Chú hãy đến ngay’,” Karlsson đã giải thích, “kéo chuông hai lần có nghĩa là: ‘Chú không được phép xuất hiện,’ và ba hồi chuông nghĩa là: ‘Chú ơi, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn, béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất, đó là chú Karlsson’.” Và bây giờ Nhóc Con muốn gửi tín hiệu thứ ba, vì vậy cậu kéo dây ba lần và nghe tiếng chuông kêu trên mái.

Lập tức có tín hiệu trả lời. Tận trên cao có tiếng súng lục nổ chát chúa và Nhóc Con nghe, tuy khá khẽ và xa xăm, tiếng Karlsson hát bài “Xin mời quý vị nghe bắn súng”.

“Không, Karlsson, không được,” Nhóc Con thì thào. Karlsson ngốc quá, bây giờ chắc lại đang chạy nhảy trên đó bắn súng và hò hét. Rất có khả năng Fille và Rulle hay ai khác nghe hoặc nhìn thấy Karlsson và bắt ông đem bán cho tòa báo lấy mười nghìn cu ron.

“Nếu bị thế thì thực sự là do lỗi của Karlsson,” Nhóc Con nói với Bimbo. Nó đang nằm trong giỏ và có vẻ như hiểu từng lời. Nhóc Con mặc áo sơ mi và quần dài, rồi chơi với Bimbo một lát trong khi đợi mọi người thức dậy.

Bác Julius chắc chắn chưa dậy, ít nhất thì cũng không nghe thấy tiếng động nào trong phòng ngủ. Nhưng từ trong bếp thoang thoảng hương cà phê mới pha, Nhóc Con ra đó xem bà Bock đang làm gì.

Bà Bock đang ngồi chễm chệ trong bếp khoan khoái tận hưởng tách cà phê đầu tiên trong ngày, và không rõ tại sao bà chẳng bực mình khi Nhóc Con ra ngồi ở bàn cùng bà. Không thấy món thạch đâu cả, nhưng rõ ràng bà Bock dậy từ sớm tinh mơ để nướng bánh quế. Hai khay nướng chất đầy bánh quế nóng hổi và thơm ngào ngạt, trong rổ bánh mì trên mặt bàn cũng ngồn ngộn bánh.

Nhóc Con lấy một chiếc bánh và một cốc sữa, rồi cậu và bà Bock cùng im lặng ăn điểm tâm. Cho đến khi bà Bock lên tiếng:

“Không rõ tình hình Frieda ra sao nhỉ.”

Nhóc Con đăm chiêu nhìn bà qua vành cốc sữa. Liệu bà Bock có nhớ Frieda như cậu nhớ Karlsson khi hai người không ở cạnh nhau không?

“Bác nhớ Frieda lắm phải không, bác Bock?” cậu thân mật hỏi.

Bà Bock phì cười ráo hoảnh. “Cháu chưa biết Frieda đâu, nhóc con ạ!”

Thực ra thì Nhóc Con chẳng quan tâm gì đến Frieda cả đâu. Chỉ là có lẽ bà Bock thích kể chuyện ấy nên cậu hỏi: “Bác Frieda đính hôn với ai ạ?”

“Với một tay bịp bợm,” bà Bock dằn giọng. “Nhất định thế, bác biết hắn là một tay bịp bợm vì hắn cuỗm hết tiền của Frieda, bác biết rõ điều đó mà.”

Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy là bà Bock nghiến răng kèn kẹt, và bây giờ bà trút hết nỗi lòng. Thật tội nghiệp, Nhóc Con nghĩ bụng, chắc bà Bock không có nhiều người để trò chuyện nên vớ được một thằng bé như cậu là bà cung giãi bày về Frieda. Và bà muốn giãi bày thật! Nhóc Con phải ngồi im nghe đủ mọi chuyện về Frieda và tay Philipp kia, chuyện Frieda sướng ngây ngất khi nghe Philipp khen mình có đôi mắt đẹp và cái mũi duyên dáng. Kệ cho vật đổi sao dời, đó là cái mũi duyên dáng nhất, Philipp nói vậy.

“Cái mũi duyên dáng,” bà Bock phì một hơi dè bỉu, “được thôi, nếu người ta gọi một củ khoai tây cỡ vừa vừa đậu giữa mặt là duyên dáng.”

“Cái ông Philipp ấy trông ra sao ạ?” Nhóc Con hỏi để tỏ ra có quan tâm.

“May mà bác không biết hắn trông ra sao,” bà Bock nói. “Cháu tưởng là Frieda giới thiệu hắn với bác hay sao?”

Bà cũng không rõ Philipp làm nghề gì. Frieda chỉ kể là ông ta có một đồng nghiệp tên là Rudolf.

“Frieda nói là Rudolf có thể hợp với bác, nhưng tất nhiên ông ta sẽ chẳng bao giờ chọn bác, vì bác xấu lắm - không có mũi duyên dáng hay ưu điểm nào tương tự,” bà Bock nói và phì một hơi nữa. Bất chợt bà đứng dậy đi ra hành lang lấy cái gì đó.

Bà vừa ra khỏi bếp thì Karlsson bay qua cửa sổ vào. Nhóc Con rất cáu.

“Không, Karlsson, cháu đã dặn chú không được bay khi bà Bock hay bác Julius có mặt rồi cơ mà...”

“Thì chú có bay khi bà Bock hay bác Julius có mặt đâu,” Karlsson nói. “Nói cho đúng thì chẳng ai nhìn thấy chú một tí tị tì ti nào cả,” ông nói rồi chui xuống gầm bàn. Khăn bàn rủ xuống che kín ông dưới đó khi bà Bock cầm chiếc áo len quay vào.

Bà rót thêm một tách cà phê nữa, lấy thêm bánh quế và nói tiếp.

“Thế đấy, bác không có một củ khoai tây duyên dáng để mà khoe.”

Chợt có một âm thanh là lạ như tiếng người nói từ trong bụng và người ta không biết nó phát ra từ đâu. Tiếng ấy nói:

“Không, với bà là một quả dưa chuột có nốt ruồi thì đúng hơn.”

Bà Bock rúm người lại khiến tách cà phê sánh ra ngoài và ngờ vực nhìn Nhóc Con.

“Cháu không được hỗn như thế!”

Nhóc Con đỏ mặt lên và không biết trả lời ra sao.

“Không,” cậu lắp bắp, “cháu nghĩ là trong radio có chương trình về rau củ, cà chua và dưa chuột thì phải.”

Kế của cậu phải nói là ranh ma, vì thực tình là trong bếp nhà Svantesson có thể nghe thấy tiếng radio nhà hàng xóm, chính bà Bock cũng nhận ra điều đó và có lần lên tiếng than phiền.

Bà làu bàu mấy câu nhưng rồi lại phải quay đi làm việc khác vì đúng lúc ấy bác Julius vào bếp và cũng muốn uống cà phê. Bác chập chững đi mấy vòng quanh bàn bếp và rên rỉ cùng mỗi cử động.

“Thật là một đêm hãi hùng,” bác nói, “hãi hùng quá! Tay chân tôi đằng nào cũng tê cứng, nhưng cái giường này thì ối giời ơi là giường!”

Bác khó nhọc hạ mình xuống ghế và đăm đăm ngó xuống mặt bàn như đang suy ngẫm điều gì. Trông bác khác hẳn mọi hôm, Nhóc Con nhận xét.

“Mặc dù vậy tôi vui mừng và cảm ơn đêm qua,” rốt cuộc bác Julius nói. “Nó đã biến tôi thành một con người mới.”

“Thế thì hay quá, vì con người cũ của bác đã đến lúc thay đi được rồi.”

Lại cái giọng kỳ lạ lúc nãy, bà Bock giật thót người và ngờ vực nhìn Nhóc Con.

“Lại radio nhà Lindberg rồi. Chắc đang có chương trình gì đó về ô tô cũ,” Nhóc Con nói.

Bác Julius không nghe thấy gì vì đang miên man suy nghĩ. Bà Bock rót cà phê cho bác và bác hờ hững đưa tay lấy một cái bánh quế mà không nhìn. Nhưng bác vừa cầm thì một bàn tay ngắn tủn mũm mĩm thò lên từ cạnh bàn rút mất cái bánh. Bác Julius không để ý gì cả. Bác còn nghĩ này nghĩ nọ và khi nhúng tay vào tách cà phê nóng thì bác bừng tỉnh, nhận ra trong tay không có cái bánh mà bác định chấm vào cà phê. Bác thổi phù phù lên tay và khá bực mình, nhưng rồi lại chìm sâu vào suy nghĩ.

“Trên thế gian này có nhiều chuyện hơn ta vẫn tưởng, đêm qua tôi nảy ra ý nghĩ đó,” bác nói rất nghiêm trang. Đồng thời bác vươn tay lấy một cái bánh mới. Bàn tay ngắn tủn mũm mĩm lại thò lên và chộp mất bánh. Bác Julius không để ý. Bác còn nghĩ này nghĩ nọ và khi đưa ngón cái vào mồm cắn một nhát thì bác bừng tỉnh, nhận ra trong tay không có cái bánh mà bác định cắn. Bác bực mình hơn một chút, nhưng rõ ràng con người mới trong bác Julius hiên lành hơn con người cũ, vì bác lại bình tâm ngay. Bác cũng thôi không lấy bánh nữa, chỉ chăm chú uống cà phê trong khi chìm sâu vào suy nghĩ.

Tuy nhiên đống bánh quế rồi cũng hết. Từng cái một, chúng lần lượt biến khỏi rổ bánh và chỉ mình Nhóc Con biết chúng biến đi đâu. Cậu cố nhịn cười và rón rén đưa một cốc sữa xuống dưới bàn để Karlsson khỏi quá khô mồm khi ăn bánh.

Đó là trò mà Karlsson hay gọi là “chọc nguấy bánh quế”. Khi bà Bock lần đầu tiên đến nhà này, bà đã được làm quen trò ấy.

“Chọc nguấy mọi người rất dễ dàng, chỉ cần ngốn sạch bánh quế của họ đi là xong,” Karlsson đã nói thế. À, tất nhiên ông thừa biết thực ra phải nói “chọc ngoáy” mới đúng, nhưng nghe “chọc nguấy” mãnh liệt hơn nhiều, Karlsson cả quyết như vậy.

Và bây giờ Karlsson lại bắt tay vào trò chọc nguấy bánh quế mãnh liệt mới, mặc dù bà Bock không hề nhận ra. Bác Julius lại càng không. Bác chẳng đoái hoài đến trò chọc nguấy này, cho dù nó có mãnh liệt đến mấy đi nữa, mà chỉ không ngừng nghĩ này nghĩ nọ. Song đột nhiên bác chộp lấy tay bà Bock và giữ thật chặt, cứ như muốn cầu cứu.

“Tôi phải nói chuyện này với một ai đó,” bác nói. “Giờ thì tôi biết rồi, bà Bock ạ, hoàn toàn không phải ảo ảnh do sốt cao đâu, và tôi cũng không mê sảng, mà tôi đã nhìn thấy John Blund!”

Bà Bock trợn mắt. “Thật thế à?”

“Thật đấy,” bác Julius nói. “Vì vậy giờ đây tôi là một con người mới trong một thế giới mới. Thế giới cổ tích, bà hiểu chưa? Thế giới đó đã dang rộng hai tay đón tôi vao đêm qua, bà Bock ạ. Nếu quả thật có John Blund thì cớ gì lại không có cả phù thủy, ma quỷ, cô tiên, chằn tinh và các nhân vật thần thoại khác mà truyện cổ tích vẫn nói đến?”

“Và biết đâu có cả gián điệp biết bay cũng nên,” bà Bock thận trọng chêm vào để tỏ vẻ a dua, nhưng bác Julius không thích thế.

“Vớ vẩn,” bác nói. “Mấy chuyện ngu xuẩn trong báo thì chớ có tin!”

Bác rướn người về phía bà Bock và nhìn sâu vào mắt bà.

“Bà nên nhớ một điều,” bác nói. “Ông bà chúng ta đã từng tin tưởng hơn vào phù thủy, ma quỷ và chằn tinh. Chúng ta đâu có quyền bác bỏ những huyền thoại ấy? Chúng ta đâu có hiểu chúng hơn ông bà mình? Không, chỉ có bọn bảo thủ mới dám phát biểu ngu ngốc như thế mà thôi.”

Bà Bock không muốn là người bảo thủ, do đó bà nói, chắc chắn có nhiều phù thủy hơn người ta tưởng, và có lẽ cũng có nhiều ma quỷ, chằn tinh, nếu ta chịu để ý xung quanh và suy ngẫm cho kỹ.

Nhưng bác Julius phải chấm dứt suy ngẫm vì đã đến giờ hẹn ở chỗ bác sĩ và bác phải lên đường ngay. Nhóc Con lịch sự tiễn bác ra hành lang, bà Bock cũng vậy. Nhóc Con đưa cho bác gậy chống, còn bà Bock giúp bác mặc áo choàng. Bác Julius tội nghiệp có ve rất mệt, đi bác sĩ là đúng rồi, Nhóc Con nghĩ bụng và rụt rè vuốt tay bác. Bà Bock trông cũng có vẻ lo lắng, vì bà băn khoăn hỏi:

“Ông thấy trong người ra sao, ông Jansson? Ông có được khỏe không?”

“Làm sao tôi biết được khi chưa đến bác sĩ?” bác Julius xẵng giọng. A, thì ra con người cũ trong bác Julius chưa mất hẳn, Nhóc Con tự nhủ, cho dù thế giới cổ tích có cảm hóa bác đến mức nào chăng nữa.

Sau khi bác Julius đi khỏi, Nhóc Con và bà Bock quay trở lại bếp.

“Bây giờ bác muốn uống chút cà phê, ăn bánh quế và được yên thân một lúc,” bà Bock nói. Song đột nhiên bà rú lên. Vì trên hai khay nướng chẳng còn lấy một vụn bánh nào nữa. Chỉ còn túi giấy với hàng chữ xiêu vẹo xấu xí:

Ba Bock đọc và cau mày giận dữ. “Không ai có thể bắt tôi tin John Blund lại đi ăn trộm bánh quế, nếu ông ấy có thật. Ông ấy quá tốt bụng và lịch thiệp không thể nào lại làm cái trò quỷ này. Không, tôi biết ai làm chuyện này rồi!”

“Ai hả bác?” Nhóc Con hỏi.

“Cái thằng ôn vật lùn tịt béo quay ấy chứ ai, nó tên là Karlsson thì phải. Trông kìa, cửa sổ bếp để ngỏ! Nó đã đứng bên ngoài nghe ngóng và chui vào đây khi mình ở ngoài hành lang.”

Bà cáu kỉnh lắc đầu. “John Blund! Nói dối cũng không ra hồn! Định đổ điêu cho người khác mà còn viết sai chính tả!”

Nhóc Con không muốn hướng câu chuyện về đề tài Karlsson nữa, nên cậu chỉ nói: “Cháu vẫn tin đó là John Blund đấy! Nào Bimbo, ta đi thôi!”

Sáng nào Nhóc Con và Bimbo cũng đi ra công viên Vasa, với Bimbo thì đó là thời điểm thích nhất trong ngày. Ở đấy có nhiều bạn chó đáng yêu để ngửi hít và trò chuyện.

Nhóc Con hay chơi cùng Krister và Gunilla, nhưng hôm nay không thấy hai đứa đâu cả. Có thể cả hai đều đi nghỉ hè mất rồi, Nhóc Con nghĩ. Thôi được, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chừng nào mình còn có Karlsson... và tất nhiên cả Bimbo nữa.

Một con chó to đùng chạy đến muốn gây sự với Bimbo, và Bimbo cũng sẵn sàng nghênh chiến. Nó muốn cho con kia một bài học, nhưng Nhóc Con không cho phép.

“Thôi đi nào,” Nhóc Con nói. “Mày quá bé không đủ sức đọ với con chó to đùng kia đâu.”

Cậu bế Bimbo lên và ngó quanh tìm ghế băng trống để ngồi. Nhưng chỗ nào cũng đầy người ngồi đón nắng trong ngày trời đẹp này. Mãi cậu mới tìm được chỗ trống để chơi trong góc tận cùng công viên. Nhưng ở đó có hai người ngôi trên ghế băng, hai người đàn ông, mỗi người cầm một chai bia trong tay. Nhóc Con biết mặt cả hai! Đúng rồi, đó chính là Fille và Rulle chứ ai nữa! Ban đầu Nhóc Con rất sợ và định chuồn thẳng. Nhưng cái ghế băng cũng cuốn hut cậu vì lý do nào đó không rõ. Cậu muốn tìm hiểu xem Fille và Rulle có còn theo đuổi Karlsson nữa không, và đây là dịp tốt để điều tra. Mà vì sao lại phải sợ cơ chứ? Fille và Rulle đã bao giờ thấy mặt cậu đâu nhỉ, làm sao chung nhận ra cậu được? May thay, hay quá! Cậu có thể ngồi cạnh chúng bao lâu cũng được. Người ta vẫn làm thế trong các truyện phiêu lưu nếu định điều tra vụ gì, cứ việc ngồi yên và chú ý nghe ngóng thôi.

Vậy là Nhóc Con ngồi xuống ghế băng và dỏng tai lên nghe, đồng thời luôn miệng nói chuyện với Bimbo để Fille và Rulle không nhận ra cậu nghe trộm.

Dường như cậu chẳng bắt được tin nào giá trị cả. Fille và Rulle chỉ uống bia và im lặng. Hai tên ngồi lặng lẽ rất lâu. Rốt cuối cùng Fille ợ rất to và nói:

“Có chứ, mình sẽ tóm được nó, mình biết nhà nó ở đâu mà. Mình thấy nó bay hàng trăm lần vào đó rồi.”

Nhóc Con sợ đến nỗi nghẹn thở, và cậu rất tuyệt vọng. Giờ tận số của Karlsson đã đến. Fille và Rulle đã tìm được nhà Karlsson trên mái, thôi, thế là hết thật rồi!

Nhóc Con cắn vào nắm tay cố kìm tiếng khóc. Chỉ chút xíu nữa thôi là cậu không chịu được nữa, vừa vặn Rulle nói:

“Ừ, tớ cũng thấy nó bay đến đó mấy lần - đúng là căn hộ mà mình đã mò vào hồi mùa hè. Nhà số mười hai, lên ba cầu thang, ở cửa đề tên Svantesson, tớ đã kiểm tra rồi.”

Nhóc Con tròn mắt kinh ngạc. Cậu có nghe nhầm không nhỉ? Có đúng Fille và Rulle đang nghĩ rằng Karlsson sống cùng gia đình Svantesson? May quá! Điều đó có nghĩa là Karlsson có thể trốn tại chính nhà của chú ấy một cách khá an toàn. Fille và Rulle không tìm thấy nhà Karlsson, thật may mắn! Kể ra cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm, vì cả Fille lẫn Rulle và tất cả mọi người - ngoài ông thợ nạo ống khói - đều chưa bao giờ leo lên mái cả.

Nhưng tất nhiên ngay cả khi Fille và Rulle không biết nhà Karlsson ở đâu thì sự thể cũng đã đủ tệ lắm rồi. Thương chú Karlsson quá, bây giờ bọn chúng quyết tâm săn chú! Mà Karlsson ngông nghênh thậm chí không thèm trốn nữa!

Fille và Rulle lại im lặng. Chợt Rulle nói rất khẽ, Nhóc Con hầu như chỉ hiểu loáng thoáng:

“Hay là đêm nay?”

Bây giờ Fille mới nhận ra có người lạ ngồi cùng ghế băng. Hắn nhìn Nhóc Con chòng chọc và hắng giọng thật to:

“Ừ, đêm nay mình sẽ ra khỏi nhà đi đào giun nhé, ừ, thế nhé,” hắn nói.

Nhưng Nhóc Con đâu có dễ bị lừa như vậy. Cậu đã hiểu rõ Fille và Rulle đêm nay định làm gì. Bọn chúng dự định bắt Karlsson khi ông đang ngủ, và tưởng rằng ông ngủ ở nhà Svantesson.

Phải bàn việc này với Karlsson mới được, Nhóc Con nghĩ. Phải nói chuyện với Karlsson càng nhanh càng tốt! Nhưng gần nửa đêm Karlsson mới xuất hiện. Lần này ông không bay, mà bấm chuông ở cửa như mọi người. Nhóc Con mở cửa.

“Ôi chú đã đến rồi, thật may quá,” Nhóc Con thốt lên, nhưng Karlsson không lắng nghe. Ông chạy bổ sấp bổ ngửa vào bếp với bà Bock.

“Hôm nay bà nấu món Linh Tinh Thập Cẩm nào thế!” ông hỏi. “Lại một món dai ngoách như mọi hôm hay một  món có thể ăn bằng hàm răng bình thường được?”

Bà Bock đứng trước bếp lò rán bánh để bác Julius có thứ gì dễ nhai hơn thịt gà. Nghe tiếng Karlsson, bà giật bắn mình và làm sánh một thìa bột lên mặt bếp. Bà giận dữ quay lại.

“Thằng kia!” bà rít lên. “Mày... mày không biết xấu hổ à? Lại còn dám đặt chân đến đây nhìn mặt tao hả, đồ ăn trộm bánh quế kia!”

Karlsson lấy hai tay ngắn tủn mũm mĩm che mặt và láu lỉnh nhòm qua kẽ hở giữa các ngón tay.

“Được chứ, được quá đi chứ, chỉ cần cẩn thận một chút thôi,” ông nói. “Trong mắt tôi bà không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nhìn mãi cũng quen mắt thôi, có sao đâu. Quan trọng nhất là bà dễ thương. Cho tôi bánh rán nào!”

Bà Bock nhìn Karlsson chòng chọc, tức không nói ra lời, rồi bà quay sang Nhóc Con. “Mẹ cháu có bảo là nhà mình phải nuôi thằng ôn vật này không? Có đúng là nó được ăn ở đây không?”

Nhóc Con lắp bắp như mọi khi. “Mẹ vẫn nói là... Karlsson...”

“Trả lời đi, có hay không,” bà Bock nói. “Mẹ cháu có bảo là Karlsson được ăn ở đây không?”

“Mẹ vẫn muốn là Karlsson...” Nhóc Con lại bắt đầu từ đầu, nhưng bà Bock đã cắt lời cậu bằng giọng lạnh như băng: 

“Trả lời đi, bác đã nói rồi, có hay không! Chẳng có gì khó khăn khi trả lời một câu hỏi với Có hay Không cả.”

“Bà tưởng là không khó à!” Karlsson chọc vào. “Tôi sẽ đặt cho bà một câu hỏi đơn giản để bà hiểu. Nghe này: Bà đã bỏ tật uống cô nhắc vào buổi sáng chưa, có hay không?”

Bà Bock nghẹn lời, trông như sắp tắc thở. Bà định nói gì đó nhưng không xong.

“Nào, trả lời được chưa?” Karlsson nói. “Bà đã bỏ tật uống cô nhắc vào buổi sáng chưa?”

“Tất nhiên là bỏ rồi,” Nhóc Con hăng hái đáp. Cậu thực sự muốn hỗ trợ bà Bock, nhưng bà lại hét ầm lên.

“Tất nhiên là chưa,” bà nổi tam bành, khiến Nhóc Con sợ tái mặt.

“Không, không, bác ấy chưa bỏ,” cậu cả quyết.

“Thật đáng tiếc,” Karlsson nói. “Thói nghiện ngập đẻ ra bao thứ khổ sở.”

Giờ thì bà Bock chỉ còn biết thở khò khè và gieo mình xuống ghế. Nhưng cuối cùng thì Nhóc Con cũng tìm được câu trả lời thích hợp.

“Bác ấy chưa bao giờ tật ấy thì cần gì phải bỏ, chú hiểu không?” giọng Nhóc Con đầy trách móc.

“Nhưng chú có nói ai có tật ấy đâu?” Karlsson nói và quay sang bà Bock. “Đồ ngốc, thấy chưa, chỉ trả lời Có hay Không đâu phải đơn giản! Cho tôi bánh rán đi!”

Nếu trên thế gian này có một việc mà bà Bock không bao giờ muốn làm thì đó là việc cho Karlsson ăn bánh rán. Bà gầm gừ chạy ra mở tung cửa bếp.

“Cút!” bà hét. “Cút ngay!”

Và Karlsson đi. Hiên ngang bước ra cửa.

“Tôi đi đây,” ông nói. “Đi một cách vui vẻ. Ngoài bà ra còn khối người khác biết rán bánh!”

Sau khi Karlsson đi mất, bà Bock ngồi im lìm hồi lâu cho lại hồn. Nhưng rồi bà băn khoăn ngó ra cửa.

“Bác Julius nhà cháu đi đâu lâu thế,” bà nói. “Hy vọng bác ấy không lạc đường! Có khi là bác ấy chưa thuộc phố xá Stockholm lắm đâu.”

Nhóc Con cũng thấp thỏm. “Vâng, biết đâu bác ấy không tìm được đường về nhà cũng nên!”

Ngoài hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại.

“Nhất định bác Julius rồi,” Nhóc Con nói. “Bác ấy gọi điện báo là bị lạc đường.”

Bà Bock ra nhấc máy, Nhóc Con chạy theo.

Nhưng đó không phải là bác Julius, Nhóc Con nhận ra qua giọng nói cực kỳ khó chịu của bà Bock.

“A, chị đấy à, Frieda? Chị khỏe không? Cái mũi của chị vẫn còn chứ?”

Nhóc Con không muốn nghe người khác nói chuyện, nên cậu về phòng mình lấy sách ra đọc. Tuy nhiên cậu vẫn nghe tiếng được tiếng mất từ hành lang vọng vào, phải lâu đến mười phút chứ chẳng chơi.

Nhóc Con đói. Cậu ước gì bà Bock nói chuyện nhanh lên và bác Julius chóng về để cả nhà được ăn. Cậu cũng muốn ăn ngay một thứ gì đó, vì vậy khi bà Bock vừa đặt máy là cậu chạy ngay ra hành lang nói cho bà biết.

“Thôi được, bác cho cháu ăn một chút gì nhé,” bà Bock nhân nhượng và đi trước vào bếp. Nhưng bà đứng sững lại trong khung cửa, thân hình mập mạp của bà choán hết khung cửa nên Nhóc Con chẳng nhìn thấy gì. Cậu chỉ nghe tiếng thét kinh hoàng của bà, và khi tò mò ló đầu vào xem có chuyện gì mà bà Bock thét lên như vậy thì cậu trông thấy Karlsson.

Karlsson đang ngồi bên bàn ung dung chén bánh rán.

Nhóc Con chỉ sợ bà Bock đập chết Karlsson ngay, vì trông bà đúng trong trạng thái ấy thật. Nhưng bà chỉ lao đến giật phắt chảo bánh rán từ tay Karlsson.

“Mày... mày... là đồ quỷ sứ!” bà hét. Và Karlsson đập nhẹ lên tay bà.

“Đừng mó vào bánh rán của tôi,” ông nói. “Chỗ bánh này tôi đã tử tế trả 5 xu ở nhà Lindberg đấy.” Ông ngoác mồm ra và nhồi một nắm to bánh rán vào. “Tôi đã nói rồi, còn khối người khác biết rán bánh. Ta chỉ cần đi theo mùi thơm là tìm thấy bánh rán khắp nơi.”

Nhóc Con thấy thương bà Bock lúc này đang lên cơn thịnh nộ.

“Thế... thế... bánh rán của tao đâu?” bà lắp bắp và nhìn qua bếp lò. Ở đó có cái âu đựng bánh rán của bà, nhưng nó rỗng tuếch nhìn thấy cả đáy, và hình ảnh đó khiến bà càng điên tiết hơn.

“Đồ ôn vật,” bà hét lên, “mày ăn hết rồi hả!”

“Nhầm rồi, không phải tôi,” Karlsson phật ý. “Sao lúc nào bà cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thế.”

Đúng lúc ấy có tiếng chân đi ngoài cầu thang. Có lẽ rốt cuộc bác Julius cũng về được đến nhà. Nhóc Con mừng quá, một mặt vì vụ chửi bới được chấm dứt, mặt khác vì bác Julius thế là không mất tích giữa thành phố khổng lồ này.

“Ôi may quá,” Nhóc Con nói. “Bác ấy không bị lạc đường.”

“Bác ấy không chỉ gặp may, mà còn có một dấu chỉ đường để đi theo,” Karlsson nói, “không thì còn lâu mới về được đến nhà.”

“Dấu chỉ đường nào cơ?” Nhóc Con hỏi.

“Dấu chỉ đường do chính chú tạo ra,” Karlsson nói. “Vì chú da9 là Người Dễ Thương Nhất Thế Giới.”

Tiếng chuông vang lên ngoài cửa. Bà Bock rảo cẳng ra mở, và Nhóc Con bám theo để chào bác Julius.

“Chào ông Jansson,” bà Bock nói.

“Ở nhà cứ tưởng bác bị lạc đường,” Nhóc Con nói.

Nhưng bác Julius không trả lời câu nào cả.

“Vì cớ gì,” bác nghiêm khắc hỏi, “mà nhà nào cũng có bánh rán móc ở nắm đấm cửa?”

Bác nhìn Nhóc Con vẻ oán trách, và cậu sợ hãi nói lí nhí:

“Có thể ông John Blund đã...”

Cậu quay lại và nhanh nhảu chạy vào bếp để cho Karlsson một mẻ.

Nhưng trong bếp chẳng có Karlsson nào hết. Chỉ có hai âu đựng bánh rán trống trơn, và trên tấm khăn bàn bằng nhựa nơi Karlsson đã ngồi là một vết mứt nhừ chỏng chơ.

Bác Julius, Nhóc Con và bà Bock ăn trưa bằng món dồi tiết. Rất ngon. Lúc nãy Nhóc Con phải chạy vội xuống cửa hàng mua dồi tiết. Cậu không phản đối khi được bà Bock cử đi mua, vì cậu muốn xem những chiếc bánh rán móc ở nắm đấm cửa. Nhưng làm gì còn cái bánh nào ở đó nữa. Cậu chạy dọc cầu thang và kiểm tra từng nắm đấm cửa, nhưng không tìm thấy một cái bánh nào gọi là có. Nhóc Con cho rằng bác Julius bịa chuyện.

Cho đến khi xuống đến sảnh, cậu thấy Karlsson đang ngồi trên bậc thang cuối cùng ăn bánh rán.  

“Bánh rán là một món ngon,” ông nói. “Và bây giờ ông Bác Cổ Tích của cháu không cần dấu chỉ đường nữa, vì đã biết đường rồi.”

Đột nhiên ông nổi cáu. “Cái bà Quản Tù này thật bất công! Dám cả quyết là chú ăn hết bánh rán, trong khi chú vô tội như một con cừu non. Đã thế thì chú ăn hết luôn chỗ bánh này!”

Nhóc Con không nhịn được cười.

“Chú là Người Ăn Bánh Rán Giỏi Nhất Thế Giới, chú Karlsson ạ,” cậu nói.

Chợt Nhóc Con nhớ ra một chuyện khiến cậu nghiêm chỉnh trở lại. Đó là chuyện khủng khiếp mà Fille và Rulle bàn luận. Rốt cuộc cậu đã gặp được Karlsson để kể cho ông biết.

“Cháu nghĩ là bọn chúng tìm cách bắt chú đêm nay,” Nhóc Con lo lắng nói. “Chú có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

Karlsson liếm mấy ngón tay dính mỡ và cười khúc khích khoái trá.

“Điều đó nghĩa là chúng ta sẽ có một buổi tối rất vui vẻ,” ông nói. “Ha ha! Ha ha!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30124


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận