Karlsson Trên Mái Nhà Chương 19


Chương 19
Ai cũng có quyền là Karlsson

Một buổi sáng sớm, vừa thức dậy Nhóc Con đã nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện trong bếp. Nghe có vẻ như bố mẹ đang bực bội hoặc buồn vì chuyện gì đó.

“Nhất định là thế, phải chấm dứt thôi,” bố nói. “Em xem báo chí viết gì này, em tự đọc đi!”

“Ôi, khủng khiếp quá,” mẹ nói. “Khủng khiếp quá đi mất!”

Nhóc Con nhảy ngay ra khỏi giường. Cậu cũng muốn biết có gì mà khủng khiếp đến vậy.

Và cậu cũng được biết ngay! Trên trang nhất tờ báo là một bài in chữ to:

 

THÙNG RÁC BAY - HAY LÀ CÁI GÌ?

 

Bài báo viết tiếp:

Ở Stockholm có một vật kỳ lạ bí hiểm bay lung tung, đó là gì vậy? Nhiều người cả quyết có một thùng rác nhỏ lạ lùng biết bay hay một vật gì đó tương tự lắp động cơ kêu ầm ĩ thỉnh thoảng bay lượn trên các mái nhà quận Vasa. Cục hàng không hoàn toàn không biết gì về các chuyến bay kỳ quái này, do đó người ta nghi rằng đây là một tên gián điệp ngoại quốc kỳ bí bay lượn ở đây để do thám. Phải điều tra vụ này, và phải bắt được vật biết bay lung tung này. Nếu đó là một tên gián điệp kỳ bí thì phải giao cho cảnh sát ngay tắp lự. Ai có thể giải đáp câu đố vật biết bay ở quận Vasa? Chúng tôi treo giải thưởng mười nghìn cu ron cho ai bắt được đồ vật kêu ù ù này, bất kể nó là gì. Chỉ cần đem nộp vật ấy ở tòa báo là nhận tiền luôn.

 

“Tội nghiệp cho Karlsson Trên Mái Nhà,” mẹ nói. “Mọi người sẽ không để Karlsson sống yên lành nữa đâu.” 

Nhóc Con vừa sợ run lên vừa buồn lại vừa cáu.

“Tại sao người ta không để Karlsson sống yên lành nhỉ? Chú ấy có động đến ai đâu? Chú ấy chỉ sống trong căn nhà trên mái và thỉnh thoảng bay vài vòng, thế thì có gì là xấu đâu cơ chứ?”

“Không,” bố nói. “Karlsson không làm gì xấu cả. Nhưng chú ấy hơi bị... hừm... khác thường.”

Dĩ nhiên là Karlsson hơi khác thường, chính Nhóc Con cũng phải công nhận. Khác thường ở chỗ có thân hình lùn tịt mũm mĩm lắp động cơ sống trong một căn nhà nhỏ đặc biệt trên mái, có cánh quạt trên lưng và núm khởi động trên bung.

Karlsson là một người như thế. Và là bạn tốt nhất của Nhóc Con. Thậm chí còn tốt hơn cả Krister và Gunilla, hai đứa bạn mà Nhóc Con rất mến và hay rủ chơi cùng mỗi khi Karlsson đột ngột biến mất tăm hoặc không có thì giờ cho cậu. Karlsson thì nói là Krister và Gunilla chán ngắt, mỗi lần Nhóc Con nhắc đến tên hai bạn ấy là Karlsson lại cáu ra mặt.

“Cháu bỏ cái thói nói tên chú và tên hai đứa nhãi ranh ấy trong cùng một câu đi!” ông nói. “Một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất - cháu thử nghĩ xem, bao nhiêu đứa bé ngốc nghếch trên đời này có được người bạn tốt nhất như vậy, hả?”

“Chẳng có ai ngoài cháu cả,” Nhóc Con nói và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy rạo rực sung sướng. May mắn làm sao, nhà Karlsson ở ngay trên mái nhà của Nhóc Con! Ở quận Vasa này thiếu gì những ngôi nhà bốn tầng cũ kỹ xấu xí như ngôi nhà mà gia đình Svantesson đang sống, vậy thì phải nói là quá may mắn khi Karlsson tình cờ chọn đúng mái nhà của họ để ở chứ không ngó ngang tới nơi nào khác.

Ban đầu bố mẹ không phấn khởi lắm khi làm quen Karlsson, cả Birger và Betty cũng không hẳn thân mật với Karlsson. Cả nhà - tất nhiên là trừ Nhóc Con - cho Karlsson là người hư thân mất nết nhất, được chiều chuộng quá đáng nhất, khó chịu nhất và tọc mạch nhất trên hành tinh này. Nhưng gần đây họ đã bắt đầu quen dần với Karlsson. Thậm chí họ đã có chút cảm tình với ông, và trước hết họ nhận ra rằng Nhóc Con cần ông. Tuy cậu đã có một chú chó riêng, một chú chó xinh xắn tuyệt vời tên là Bimbo, nhưng như thế chưa đủ - Nhóc Con cần Karlsson.

“Và em nghĩ là Karlsson cũng cần Nhóc Con,” mẹ nói.

Ngay từ đầu bố mẹ đã định giữ bí mật về Karlsson. Họ thừa biết cuộc sống sẽ bị đảo lộn hết, nếu chẳng may người ta - ví dụ như đài truyền hình - biết đến Karlsson, hoặc khi mấy tờ họa báo viết phóng sự “Đến thăm nhà Karlsson”.

“Ha ha, thế thì chắc sẽ vui lắm đây,” có lần Birger nói. “Nếu trên bìa một tờ họa báo có hình Karlsson đứng trong phòng khách ngửi một bông hồng chẳng hạn.”

“Anh ngốc lắm,” Nhóc Con đáp lại. “Karlsson không có phòng khách và cũng chẳng có hoa hồng, chú ấy chỉ có một phòng con tí trông rất buồn cười.”

Chuyện ấy thì Birger biết rồi, vì đã có lần - một lần duy nhất - Birger cùng Betty và bố mẹ leo lên mái xem nhà Karlsson. Từ tầng áp mái, họ trèo qua cửa sổ mái vốn chỉ dành cho thợ nạo ống khói. Nhóc Con chỉ cho mọi người thấy ngôi nhà của Karlsson nấp kín một cách ma mãnh sau ống khói và sát bức tường chặn lửa của nhà bên cạnh.

Mẹ sợ tái mặt khi lên đến mái và nhìn thấy đường phố tít tận phía dưới. Thiếu chút nữa thì mẹ ngất xỉu, phải bám chặt lấy ống khói.

“Nhóc Con à, con phải hứa với mẹ là không bao giờ được lên đây một mình nghe chưa!” mẹ nói.

Nhóc Con suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

“Vâng,” cuối cùng cậu cũng đáp, “không bao giờ con lên đây một mình đâu, mẹ ạ. Nhưng thỉnh thoảng có thể con sẽ bay với Karlsson lên đây,” cậu nói rất khẽ. Nếu mẹ không nghe thấy câu cuối thì đó là lỗi của mẹ. Làm sao mẹ có thể đòi hỏi Nhóc Con không bao giờ được đến thăm Karlsson cơ chứ? Chắc chắn mẹ không thể tưởng tượng được trong căn phòng bé tí buồn cười của Karlsson vui ra sao, khi người ta có trăm thứ bà rằn xung quanh mình.

Nhưng bây giờ tất nhiên tất cả sẽ chấm dứt, Nhóc Con cay đắng nghĩ, chỉ vì cái tin ngu xuẩn xuất hiện trên báo.

“Con phải báo cho Karlsson biết để đề phòng,” bố nói. “Trong thời gian tới chú ấy không nên bay lượn nhiều. Con và Karlsson có thể ở trong phòng con, và không ai nhìn thấy chú ấy cả.”

“Nhưng nếu chú ấy nghịch quá là mẹ tống ra cửa đấy,” mẹ nói.

Mẹ đặt lên bàn bếp cho Nhóc Con một đĩa thạch, Bimbo cũng được một thìa vào âu. Bố nói tạm biệt rồi đi tới văn phòng. Lúc này mẹ nhớ ra là có việc phải vào thành phố.

“Mẹ đảo qua phòng du lịch hỏi xem họ có chuyến du lịch hay hay nào cho nhà mình không, vì bố sắp được nghỉ phép,” mẹ nói và hôn Nhóc Con. “Mẹ đi rồi sẽ về ngay.”

Và thế là Nhóc Con ở nhà một mình. Một mình với Bimbo và đĩa thạch cùng những ý nghĩ vẩn vơ. Và với tờ báo. Cậu đặt tờ báo bên cạnh, thỉnh thoảng ngó sang đọc một chút. Dưới mẩu tin về Karlsson là bức ảnh tuyệt đẹp chup một tàu thủy hơi nước lớn màu trắng vừa ghé vào neo ở cảng Stockholm. Nhóc Con ngắm con tàu. Ôi, đẹp quá! Nhóc Con rất thích được nhìn thấy tận mắt con tàu và đi trên đó ra biển!

Cậu cố tập trung ngắm nghía con tàu, nhưng mắt cậu không tránh được dòng tít báo khủng khiếp:

 

THÙNG RÁC BAY - HAY LÀ CÁI GÌ?

 

Nhóc Con lo ngại thực sự. Cậu phải nhanh chóng báo cho Karlsson biết. Mặt khác cậu cũng không được làm Karlsson sợ quá, biết đâu Karlsson hoảng hốt mà bay đến tận đẩu tận đâu và không bao giờ quay về nữa thì chết!

Nhóc Con thở dài. Rồi cậu miễn cưỡng xúc một thìa thạch vào miệng. Cậu không nuốt mà để nó trên lưỡi như khi đang nếm thức ăn. Nhóc Con là đứa trẻ còm nhom và biếng ăn, như nhiều đứa trẻ khác. Vào bữa cậu cứ nghịch đồ ăn và ngồi mãi mới ăn xong.

Món thạch này cũng không ngon lắm, Nhóc Con nghĩ. Có thể sẽ dễ nuốt hơn nếu rắc thêm đường. Cậu với tay lấy lọ đường, đúng lúc đó cậu nghe tiếng động cơ ù ù ngoài cửa sổ, và Karlsson bay vèo vào phòng.

Nhóc Con vội nuốt chửng chỗ thạch trong miệng.

“Xin chào Nhóc Con,” ông reo lên, “cháu đoán xem ai là Người Bạn Tốt Nhất Thế Giới, và đoán xem ai vừa vào nhà?”

“Người Bạn Tốt Nhất Thế Giới chính là chú Karlsson, nhưng tại sao chú đến đúng lúc này?”

“Cháu được phép đoán ba lần,” Karlsson đáp. “Lý do thứ nhất là vì chú nhớ cháu, thằng cháu ngốc nghếch của chú ạ, lý do thứ hai là chú bay lạc đường vì thực ra chú định bay vòng quanh Công viên Hoàng gia, hay là lý do thứ ba: chú đánh hơi thấy mùi thạch. Nào, đoán đi!”

Mặt mũi Nhóc Con rạng rỡ.

“Vì chú nhớ cháu,” cậu rụt rè đoán.

“Sai,” Karlsson nói. “Và chú cũng không định đến Công viên Hoàng gia làm gì, cháu chẳng cần đoán cho phí công.”

Đến Công viên Hoàng gia à? Ôi, Karlsson không bao giờ được bay đến đó, Nhóc Con nghĩ bụng. Và cũng không được bay đến nơi nào đông người vì họ có thể nhìn thấy chú ấy. Phải cho Karlsson biết tin ngay thôi.

“Chú Karlsson này,” Nhóc Con lên tiếng nhưng lại im ngay khi nhận ra vẻ mặt cau có của Karlsson. Ông hầm hầm nhìn Nhóc Con và bĩu môi.

“Người ta đến đây với dạ dày lép kẹp,” ông nói, “nhưng nào có ai đón tiếp, mời ngồi, bưng ra một đĩa và dỗ dành, ăn một thìa cho mẹ nào, rồi ăn thêm một thìa cho bố nào, rồi ăn thêm một thìa cho cô Augusta...” 

“Cô Augusta là ai ạ?” Nhóc Con tò mò hỏi.

“Ai mà biết được,” Karlsson nói.

“Thế thì chú chẳng cần ăn thêm một thìa cho cô ấy đâu,” Nhóc Con nhận xét và cười.

Duy chỉ Karlsson là không cười.

“Thế hả, cháu nghĩ thế chứ gì? Nghĩa là người ta cứ yên tâm mà chết đói nếu không quen tất cả các bà cô trên đời này chứ gì?”

Nhóc Con vội lấy thêm đĩa và bảo Karlsson lấy thạch ăn. Karlsson lấy thạch vào đĩa, mặt vẫn còn hơi cau có. Ông xúc liên tục như máy xúc và còn lấy ngón tay vét sạch vành đĩa.

“Mẹ cháu đáng yêu lắm,” Karlsson nói, “chỉ tiếc rằng mẹ cháu ki bo quá mức. Trong đời chú đã ăn nhiều thạch nhưng chưa bao giờ ăn ít như hôm nay.”

Ông đổ tuột cả lọ đường ra đĩa của mình và ăn tiếp. Mấy phút sau đó trong bếp chỉ còn nghe thấy tiếng chóp chép, đó là thứ âm thanh sinh ra khi người ta ăn thạch với tốc độ tên lửa.

“Tiếc là không còn thìa nào để ăn thêm cho cô Augusta,” Karlsson vừa nói vừa chùi mồm. “Nhưng chú thấy rồi, còn bánh quế nữa! Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, cô Augusta! Cháu sẽ vì cô mà ăn thêm hai bánh quế! Hoặc có thể ba - hoặc bốn - hoặc năm!”

Trong khi Karlsson ăn bánh quế, Nhóc Con vắt óc nghĩ cách cảnh báo Karlsson thế nào cho tiện nhất. Có lẽ cứ để Karlsson tự đọc báo thì hơn cả, Nhóc Con nghĩ bụng và dè dặt đẩy tờ báo về phía ông.

“Chú đọc trang nhất ấy,” cậu lí nhí nói. Và Karlsson đọc. Ông nhìn rất chăm chú, rồi gí ngón tay trỏ ngắn tủn vào hình chiếc tàu thủy hơi nước màu trắng.

“Ối giời ơi, lại có một tàu thủy nữa bị lật úp kìa,” ông nói. “Ngày nào cũng tai nạn và tai nạn.”

“Không, chú xem báo ngược rồi,” Nhóc Con nói.

Từ lâu Nhóc Con đã nghi là Karlsson không biết đọc chữ thành thạo. Nhưng Nhóc Con là đứa bé nhân hậu không muốn làm ai buồn, với Karlsson lại càng không. Vì thế cậu không nói “eo ơi cái đồ mù chữ” mà quay tờ báo lại cho xuôi chiều để Karlsson thấy là không có tai nạn tàu thủy nào xảy ra cả.

“Ở đây còn một tai nạn khác cơ,” Nhóc Con nói. “Chú nghe này!”

Rồi cậu đọc to cho Karlsson nghe về thùng rác bay và tên gián điệp tí hon bí hiểm cần bị tóm cùng phần thưởng và về mọi chuyện.

“Chỉ cần đem nộp vật ấy ở tòa báo là nhận tiền luôn,” cậu chấm dứt bằng một tiếng thở dài.

Nhưng Karlsson không thở dài mà reo lên vui sướng. “Ha ha,” ông hét lên và thích thú nhảy chồm chồm, “ha ha, có thể nói là tên gián điệp tí hon đã gần như sa lưới rồi. Cháu gọi điện cho tòa báo đi, chiều nay chú sẽ đem nộp hắn.”

“Chú nói thế nghĩa là sao?” Nhóc Con lo lắng hỏi.

“Người Bắt Gián Điệp Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem là ai nào!” Karlsson nói và tự hào vỗ ngực. “Đã ký: Karlsson. Hãy coi chừng, khi chú ra tay với chiếc vợt bắt bướm khổng lồ của mình! Nếu tên gián điệp tí hon bí hiểm đó bay lung tung ở quận Vasa này thì chú sẽ cho nó vào vợt trước khi trời tối, cháu cứ tin chắc như thế. À này, cháu có cái va li nào đủ to để đựng mười nghìn cu ron không?”

Nhóc Con lại thở dài. Thì ra chuyện này rối rắm hơn cậu nghĩ, vì Karlsson chẳng hiểu gì sất.

“Chú Karlsson thân mến ơi, chú không hiểu à? Chính chú là cái thùng rác bay đấy. Chính chú là vật người ta muốn tóm đấy, chú hiểu chưa?”

Đang nhảy nhót, Karlsson đứng khựng lại. Trong người ông có tiếng sôi ùng ục như khi người ta sặc nước. Ông nhìn Nhóc Con đầy giận dữ.

“Thùng rác bay!” ông thét lên. “Cháu gọi chú là thùng rác bay hả? Trong khi chú là bạn tốt nhất của cháu, đồ ôn vật!”

Ông vươn người lên như muốn tăng chiều cao, đồng thời thót bụng lại cho thật thon.

“Có thể cháu chưa biết,” ông nói giọng kẻ cả, “rằng chú là một người đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất? Cháu chưa nhận ra điều đó hay sao?”

“Có chứ, chú Karlsson, có chứ,” Nhóc Con lắp bắp. “Nhưng họ viết gì trên báo thì đâu phải là tội của cháu? Nhất định người ta ám chỉ chú đấy.”

Cơn thịnh nộ của Karlsson càng tăng lên.

“Chỉ cần đem nộp vật ấy ở tòa báo!” ông rên rỉ. “Vật ấy!” Karlsson gào lên. “Ai gọi ta là đồ vật, kẻ ấy sẽ ăn một cú đấm thôi sơn vào giữa mõm.”

Ông nhảy mấy bước đầy vẻ đe dọa về phía Nhóc Con. Thật sai lầm, vì lúc đó Bimbo ngẩng phắt dậy. Bimbo không cho phép ai quát tháo cậu chủ của mình như thế bao giờ.

“Thôi, Bimbo, đừng chạm vào Karlsson,” Nhóc Con nói, và Bimbo lại nằm xuống. Nó chỉ hơi gầm gừ để Karlsson hiểu nó nghĩ gì về ông.

Karlsson ngồi xuống ghế, cơn tức giận làm ông run người lên.

“Chú không bằng lòng,” ông nói, “đơn giản là chú không bằng lòng vì cháu rất tệ, cháu gọi chú là đồ vật và xua con chó béc giê ra cắn chú.”

Nhóc Con tuyệt vọng. Cậu không biết phải nói gì hay làm gì cho phải.

“Họ viết gì trên báo thì đâu phải lỗi của cháu chứ,” Nhóc Con lầm bầm.

Rồi cậu im lặng. Karlsson cũng im lặng. Ông ngồi làm mình làm mẩy trên ghế. Không khí trong bếp rất nặng nề.

Chợt Karlsson phá lên cười rất to. Ông đứng phắt dậy khỏi ghế và vui vẻ huých nhẹ vào bụng Nhóc Con.

“Nếu chú đã là một đồ vật,” ông nói, “thì ít nhất cũng là Đồ Vật Tốt Nhất Thế Giới, trị giá mười nghìn cu ron! Cháu đã nghĩ kỹ chuyện này chưa?”

Nhóc Con cũng cười theo. Tuyệt vời thay, khi Karlsson đã vui vẻ trở lại!

“Đúng, đúng thế chú ạ,” Nhóc Con phấn khởi reo lên. “Chú có giá mười nghìn cu ron, hiếm ai giá trị như thế!”

“Không ai trên thế giới này!” Karlsson cả quyết. “Một vật nhỏ tí gầy còm như cháu chẳng hạn, chú đánh cuộc là cháu chỉ có giá tới một cu ron hai mươi lăm xu là cùng.”

Ông xoay núm khởi động và phấn khích bay lên sát trần nhà, rồi vừa hò hét vừa bay mấy vòng danh dự quanh ngọn đèn.

“Ha ha,” ông hét, “đây là Karlsson-mười-nghìn-cu-ron đồng bào ơi. Ha ha!”

Nhóc Con quyết định không dây dưa gì với chuyện này nữa. Thực sự Karlsson không phải là gián điệp và cảnh sát không thể bắt ông chỉ vì ông là Karlsson. Nhóc Con hiểu là bố mẹ nhất định cũng không phải lo chuyện ấy. Tất nhiên bô mẹ chỉ sợ không giữ bí mật được Karlsson lâu hơn nữa, khi mọi người ra tay săn đuổi. Nhưng Nhóc Con tin rằng không thể có chuyện gì thật tệ hại xảy ra với Karlsson.

“Chú đừng sợ,” Nhóc Con an ủi. “Người ta không thể làm gì được chú chỉ vì chú là chú đâu.”

“Không, ai cũng có quyền là Karlsson cả,” Karlsson cả quyết. “Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có một Karlsson duy nhất vừa đẹp trai vừa thông thái vô hạn lại béo vừa xoẳn thôi.”

Cả hai lui về phòng Nhóc Con. Karlsson háo hức ngó nghiêng. 

“Cháu có cái máy hơi nước nào nữa không, để mình làm nổ, hoặc một thứ gì khác phát nổ cũng được? Phải có gì nổ thật to và phải thật vui, không thì chú không chơi cùng đâu,” ông nói và đồng thời phát hiện ra cái túi nhỏ trên bàn của Nhóc Con. Ông lao đến như một con ó. Tối qua mẹ để cái túi ở đó, trong túi là một quả đào to và đẹp. Bây giờ quả đào đó đang nằm gọn trong bàn tay mũm mĩm của Karlsson.

“Mình sẽ chia nhau,” Nhóc Con vội đề nghị. Cậu rất thích ăn đào và thừa biết là phải nhanh chân nhanh tay mới hy vọng nhận được một miếng.

“Tùy cháu thôi,” Karlsson nói. “Mình chia nhau. Chú lấy quả đào và cháu lấy cái túi, như vậy là cháu được phần tốt nhất, vì cái túi là một vật rất có ích.”

“Không đâu, cám ơn chú,” Nhóc Con nói. “Mình chia nhau quả đào, còn cái túi thì chú cứ việc lấy.”

Karlsson lắc đầu quầy quậy.

“Chưa bao giờ chú thấy đứa bé nào phàm ăn tục uống như cháu cả đâu,” ông nói. “Thôi được, tùy cháu đấy!”

Cần một con dao để cắt quả đào, vì vậy Nhóc Con chạy qua bếp lấy dao. Khi cầm dao về, cậu không thấy Karlsson đâu cả. Nhưng rồi cậu phát hiện ra ông chui dưới gầm bàn, từ dưới đó phát ra tiếng chóp chép, đó là thứ âm thanh sinh ra khi người ta ăn đào với tốc độ tên lửa.

“Chú Karlsson, chú làm gì dưới đó thế?” Nhóc Con lo lắng hỏi.

“Chú chia quả đào,” Karlsson đáp. Sau một tiếng “ực” cuối cùng thì Karlsson lồm cồm bò ra. Nước đào còn đọng nhoe nhoét dưới cằm. Ông chìa bàn tay nhỏ về phía Nhóc Con và đưa cho cậu hột đào sần sùi màu nâu.

“Chú bao giờ cũng muốn dành cho cháu phần tốt nhất,” ông nói. “Nếu cháu ươm hột đào này thì sẽ có cả một cây đào trĩu quả. Có đúng chú là Người Dễ Thương Nhất Thế Giới không nào? Vì chú không trêu chọc ai, mà chỉ được mỗi một quả đào bé tí dặt dẹo.”

Trước khi Nhóc Con kịp đáp lời thì Karlsson đã lao ra phía cửa sổ. Trên bậu cửa sổ có một chậu phong lữ nở hoa hồng thắm.

“Là người dễ thương nên chú sẽ giúp cháu ươm hột đào này,” ông nói.

“Dừng lại!” Nhóc Con nói. Nhưng quá muộn. Karlsson đã nhổ cả cụm phong lữ ra khỏi chậu, và Nhóc Con cũng không kịp cản ông vứt cả túm cây ra cửa sổ.

“Chú làm trò quái gì thế!” Nhóc Con kêu lên, nhưng Karlsson không thèm để ý.

“Một cây đào to tướng! Cháu thử nghĩ xem! Hôm sinh nhật năm mươi tuổi cháu sẽ mời bao nhiêu khách tùy cháu, tất cả sẽ được ăn tráng miệng món đào. Có tuyêt vời không nào?”

“Đúng thế, nhưng sẽ không tuyệt vời lắm khi mẹ cháu thấy chú nhổ cây phong lữ ra,” Nhóc Con nói. “Và nếu chú vừa ném trúng đầu một ông ở dưới đường thì liệu ông ấy sẽ nói gì?”

“Ông ấy sẽ nói cám ơn bạn Karlsson yêu quý,” Karlsson cả quyết. “Cám ơn bạn Karlsson yêu quý vì bạn đã nhổ cây phong lữ ra khỏi chậu và không ném nó cùng cái chậu xuống - việc mà bà mẹ ngớ ngẩn của Nhóc Con nhất định sẽ tan thưởng.”

“Nhất định mẹ cháu không tán thưởng,” Nhóc Con cãi lại. “Chú nói thế nghĩa là sao?”

Karlsson ấn hột đào vào chậu hoa rồi hăng hái phủ đất lên.

“Nhất định, nhất định mẹ cháu sẽ nghĩ thế,” ông cả quyết. “Mẹ cháu sẽ hài lòng khi thấy cây phong lữ bám chặt rễ trong chậu, chứ không thèm biết chậu hoa này làm nguy hiểm đến tính mạng của những người dưới phố. Thêm hay bơt một người đàn ông - không phải chuyện để bậc vĩ nhân đếm xỉa, mẹ cháu sẽ nói thế, quan trọng là cây phong lữ không bị nhổ ra.”

Ông nghiêm khắc nhìn Nhóc Con. “Giả sử chú vừa ném cả hoa lẫn chậu xuống thì biết trồng cây đào vào đâu nữa? Cháu nghĩ sao nào?”

Nhóc Con chẳng nghĩ gì, do vậy cậu cũng chẳng trả lời nổi. Thật khó mà tìm được tiếng nói chung với Karlsson trong không khí này. May mà cứ khoảng mười lăm phút tâm trạng của Karlsson lại thay đổi một lần; và đột nhiên cậu nghe tiếng Karlsson cười khùng khục khoái trá.

“Mình vẫn còn cái túi,” ông nói. “Túi làm ra khối trò vui đấy.”

Nhóc Con chưa biết mấy trò ấy.

“Vui thế nào hả chú?” cậu ngạc nhiên hỏi. “Có thể làm gì với cái túi này ạ?”

Mắt Karlsson ánh lên như chớp.

“Phát Đại Bác To Nhất Thế Giới,” ông nói. “Ha ha, một phát đại bác kinh hồn! Và chú sẽ ra tay ngay bây giờ!”

Ông cầm túi đi ra nhà tắm. Nhóc Con tò mò đi theo. Cậu rất muốn biết cách làm Phát Đại Bác To Nhất Thế Giới.

Karlsson vươn người qua bồn tắm, vặn vòi cho nước chảy vào túi.

“Chú làm trò quái gì thế,” Nhóc Con nói. “Không thể rót nước vào túi giấy được! Chú làm gì thế này!”

“Thế cái gì đây?” Karlsson dứ túi giấy tròn căng sắp bục ra trước mũi Nhóc Con. Ông làm thế để chứng minh cho Nhóc Con biết hoàn toàn có thể rót nước vào túi giấy, sau đó ông cầm túi chạy trở lại phòng Nhóc Con.

Nhóc Con lao vút theo, cậu linh cảm có điềm dữ. Đúng thế - Karlsson nhoài hẳn người ra cửa sổ, nhìn từ đằng sau chỉ còn thấy hai quả mông tròn căng và đôi chân ngắn tũn mập mạp của ông.

“Ha ha,” ông kêu to, “mọi người dưới kia chú ý này, chuẩn bị nổ Phát Đại Bác To Nhất Thế Giới!”

“Dừng lại!” Nhóc Con hét lên và cũng nhoài người ra cửa sổ. “Không, Karlsson, không được!” giọng cậu hốt hoảng. Nhưng quá muộn. Cái túi đã đang rơi xuống. Nhóc Con thấy nó rơi như một quả bom trước chân một bà già tội nghiệp vừa định đi vào cửa hàng sữa bên cạnh. Và có thể nhận thấy bà ta không hề hứng thú chào đón Phát Đại Bác To Nhất Thế Giới.

“Bà ấy kêu ca cứ như thể đó là một chậu hoa,” Karlsson nói. “Trong khi chỉ là một chút nước tầm thường.”

Nhóc Con đóng cửa sổ đánh rầm! Cậu không muốn Karlsson quẳng thêm đồ gì ra cửa sổ nữa.

“Cháu nghĩ là người ta không được làm chuyện ấy,” cậu nói nghiêm túc. Nhưng Karlsson thì lại cười phá lên. Ông bay một vòng quanh ngọn đèn trên trần nhà, vừa cười khúc khích vừa liếc xuống nhìn Nhóc Con.

“Cháu nghĩ là người ta không được làm chuyện ấy,” ông nhại lời Nhóc Con. “Thế cháu nghĩ là người ta được làm chuyện gì? Ném túi trứng thối xuống hay sao? Phải chăng đó lại là một ý tưởng kỳ khôi nữa của mẹ cháu?”

Ông bay xuống và hạ cánh đánh phịch trước mặt Nhóc Con.

“Cháu và mẹ cháu là hai Người Kỳ Khôi Nhất Thế Giới,” ông nói và phát khẽ lên má Nhóc Con. “Nhưng dù vậy chú mến cả hai người, thế mới buồn cười 13d9 chứ lị.”

Nhóc Con đỏ mặt lên vì sung sướng. Thật tuyệt diệu khi Karlsson mến cậu và nói cho cùng Karlsson cũng mến cả mẹ nữa, cho dù đôi khi người ta không cảm thấy thế.

“Ừ, chú cũng thấy lạ,” Karlsson nói. Ông vẫn phát khẽ lên má Nhóc Con, một hồi lâu nữa, ngày càng mạnh hơn, rốt cuộc Nhóc Con tưởng mình đang bị ăn bạt tai, sau đó Karlsson nói:

“Ôi, chú dễ thương quá! Chú là Người Dễ Thương Nhất Thế Giới. Vì vậy chú nghĩ là bây giờ mình sẽ chơi một trò thật dễ thương nhé, được không cháu?”

Nhóc Con đồng ý và bắt đầu nghĩ ngợi, liệu có thể chơi trò gì dễ thương với Karlsson được đây?

“Ví dụ,” Karlsson nói, “mình có thể chơi trò này. Cái bàn này là một chiếc bè cứu mình khỏi chết đuối khi bị lũ lụt - và nạn lụt vừa xảy ra kia kìa!”

Ông chỉ vào một vũng nước đang lan ra dưới cửa. Nhóc Con rên lên.

“Chú không khóa vòi nước trong nhà tắm lại à?” cậu hốt hoảng hỏi.

Karlsson ngoẹo đầu âu yếm nhìn Nhóc Con.

“Cháu được phép đoán ba lần là chú có khóa vòi nước hay không!”

Nhóc Con mở cửa ra hành lang. Đúng thế, Karlsson nói đúng. Nạn lụt lớn đã xảy ra. Phòng tắm và hành lang ngập xâm xấp, có thể lội và nghịch nước được - nếu muốn.

Karlsson muốn. Ông giậm cả hai chân xuống nước. “Ha ha,” ông hét lên, “có những ngày toàn trò vui thôi.”

Sau khi Nhóc Con khóa vòi nước trong nhà tắm và xả hết nước trong bồn tắm đi, cậu thả người xuống ghế, tuyệt vọng ngắm nhìn thảm cảnh trong nhà.

“Chết mất thôi,” cậu nói, “chết mất, mẹ sẽ nói gì đây?”

Đang nhảy nhót, Karlsson ngừng lại giận dữ nhìn Nhóc Con.

“Thôi đi nào,” ông nói, “mẹ cháu được phép ca cẩm bao lâu nào? Chỉ là một chút nước tầm thường thôi mà!”

Ông lại nhảy lên lần nữa, làm nước bắn lên ướt cả Nhóc Con.

“Nước này lại còn dễ chịu nữa chứ,” ông nói. “Lại còn được ngâm chân miễn phí nữa cơ. Mẹ cháu không thích ngâm chân à?”

Ông lại nhảy cú nữa, Nhóc Con càng bị nước bắn ướt thêm.

“Mẹ cháu không bao giờ rửa chân hay sao? Từ sáng đến tối mẹ cháu chỉ ném chậu hoa xuống đường thôi à?”

Nhóc Con không trả lời. Cậu có khối nỗi lo khác. Bây giờ phải thấm khô biết bao nhiêu nước trước khi mẹ về.

“Karlsson, chú và cháu phải nhanh tay lên...” cậu nói rồi đứng bật dậy, chạy vào bếp lấy hai giẻ lau ra.

“Chú giúp cháu với,” cậu gọi. Nhưng Karlsson không còn ở đó nữa. Không ở trong phòng tắm, cũng không ở ngoài hành lang, và cũng không có trong phòng Nhóc Con. Nhưng bên ngoài vẳng vào tiếng động cơ. Cậu chạy ra cửa sổ và thấy một vật gì đó bay vút qua, trông giống một thỏi xúc xích tròn căng.

“Thùng rác bay - hay là cái gì?” Nhóc Con lẩm bẩm.

Không, không phải thùng rác bay! Mà đơn giản chỉ là Karlsson đang trên đường trở về ngôi nhà xanh lá cây của mình trên mái.

Karlsson cũng nhìn thấy Nhóc Con. Ông bay bổ nhào và rẽ ngang qua cửa sổ khiến gió rít ào ào. Nhóc Con cuống quýt lấy giẻ lau vẫy vẫy và Karlsson vẫy đáp lại với bàn tay ngắn tủn mũm mĩm.

“Ha ha,” ông hét lên, “Karlsson-mười-nghìn-cu-ron đây, ha ha!”

Và ông biến mất. Còn Nhóc Con đi ra hành lang, mỗi tay cầm một giẻ lau và bắt đầu thấm nước.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30120


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận