Karlsson Trên Mái Nhà Chương 22


Chương 22
Karlsson ngủ ở nhà Nhóc Con

Một lát sau bác Julius ra bàn bếp ăn thịt gà trong khi bà Bock, Nhóc Con, Karlsson và Bimbo đứng quan sát. Hệt như một ông vua, Nhóc Con nghĩ. Ở trường cô giáo vẫn kể là vua và hoàng hậu ngày xưa có nhiều quân hầu đứng cạnh phục vụ trong bữa ăn.

Bác Julius béo quay, trông bác rất hãnh tiến và ngạo mạn, nhưng có lẽ vua chúa ngày xưa cũng có bộ dạng như vậy, nếu như Nhóc Con không nhớ sai.

“Nhóc Con, đuổi con chó ra ngoài kia,” bác Julius nói. “Cháu thừa biết là bác không ưa chó mà.”

“Nhưng Bimbo không quấy gì đâu ạ,” Nhóc Con phản kháng. “Nó rất hiền và ngoan.”

Lập tức bác Julius làm bộ mặt đùa bỡn, như mỗi lần bác muốn nói ra một điều khó chịu.

“À ra thế, thời buổi này là thế đấy,” bác nói. “Trẻ con khi muốn tỏ ra nghe lời thì lại cãi bướng. À, thì ra bây giờ là thế... Khó mà nói là bác hài lòng được.”

Cho đến lúc ấy Karlsson chỉ nhìn con gà không chớp mắt, nhưng nghe xong câu này thì ông đăm chiêu nhìn bác Julius. Một lát sau ông lên tiếng:

“Bác Julius này,” ông nói, “đã có ai nói với bác rằng bác là một người đàn ông đẹp trai, thông thái vô hạn và béo vừa xoẳn ở tầm tuổi phong độ nhất chưa?”

Có lẽ bác Julius không chờ đợi một câu ca tụng hoành tráng như vậy. Bác xúc động quá, ai cũng nhận thấy thế, cho dù bác không đời nào muốn lộ ra. Bác mỉm cười khiêm nhường nói:

“Không, chưa ai nói với bác điều đó cả.”

“Thật sao, chưa ai nói ư?” Karlsson nói. “Thế thì từ đâu sinh ra ý tưởng điên rồ này trong óc cháu nhỉ?”

“Ơ kìa, chú Karlsson...” giọng Nhóc Con trách móc. Cậu thấy, Karlsson thật không biêt ngượng là gì. Nhưng Karlsson thì nổi cáu.

“Ơ kìa cái gì mà ơ kìa,” ông nói. “Cháu cứ nhai nhải câu này là sao, chú có làm gì đâu hả?”

Bác Julius nghiêm khắc nhìn Karlsson, nhưng rồi bác quyết định không để tâm đến chuyện ấy. Còn bà Bock thì động viên bác ăn thêm chút nữa.

“Tôi hy vọng là ông ăn ngon miệng,” bà nói.

Bác Julius ngoạm vào cái đùi gà khiến xương kêu răng rắc, sau đó bác đùa theo kiểu rất riêng của mình:

“Ồ, có chứ! Mặc dù con gà này nhất định phải đến bốn, năm tuổi rồi. Có thể nhận ra qua răng.”

Bà Bock hít một hơi dài, trán bà hằn sâu mấy nếp nhăn bực bội.

“Nhưng gà làm gì có răng,” bà nanh nọc nói.

Bác Julius khoái chí nhìn bà.

“Gà thì không có răng, nhưng tôi có,” bác nói.

“Nhưng về đêm thì không, như tôi được nghe kể,” Karlsson nói và Nhóc Con đỏ dừ mặt mũi, vì chính cậu đã kể cho Karlsson biết rằng khi đi ngủ bác Julius cho hàm răng của mình vào cốc nước để cạnh giường.

May cho cậu, vừa vặn lúc ấy bà Bock khóc ầm lên vì bị bác Julius chê thịt gà dai. Không có gì làm bà đau khổ hơn là bị mọi người chê bai nghệ thuật nấu ăn. Bà khóc tức tưởi.

Hình như bác Julius không tính đến chuyện bà Bock quá để tâm đến thế. Bác vội vàng cảm ơn vì được mời ăn và ngượng ngập đi ngay ra ghế đu để trốn sau tờ báo.

Karlsson giận dữ nhìn bác.

“Ác thế, sao lại có người ác đến thế,” ông nói và sau đó chạy ra chỗ bà Bock, vỗ về bà ở tất cả những nơi cánh tay ngắn ngủn có thể với đến được.

“Thôi nào, thôi nào, ngoan nào,” ông an ủi, “thịt gà dai đâu đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa. Đâu phải lỗi của bác, khi bác chưa bao giờ được học tử tế môn bếp núc.”

Bà Bock rít lên một tiếng rùng rợn rồi huých Karlsson một cú, khiến ông bay vèo qua phòng và đậu đúng vào lòng bác Julius đang ngồi trên ghế đu.

“Ha ha,” Karlsson reo lên, và trước khi bác Julius kịp hẩy ông xuống thì ông đã ngồi yên vị trong lòng bác. Ông rụt chân vào dưới tà áo choàng và co tròn người lại, rồi ông rên lên đầy khoái trá:

“Mình chơi trò ông cháu đi! Và ông kể cho cháu nghe một truyện cổ tích, nhưng không được rùng rợn lắm đấy nhé, kẻo cháu sợ lắm.”

Bác Julius đâu có muốn làm ông của Karlsson, nhất là khi bác đang đọc một tin thú vị trong báo. Ông bèn đẩy Karlsson xuống đất và quay sang bà Bock.

“Tôi vừa đọc một tin rất thú vị,” bác nói. “Ở quận Vasa này có gián điệp bay lượn à?”

Nhóc Con sợ rúm người lại khi nghe bác Julius nói vậy. Thôi chết! Tại sao bác Julius lại vớ đúng cái tờ báo đó cơ chứ? Tờ này đã cũ rích rồi, đáng lẽ phải vứt đi từ lâu mới đúng.

May sao, bác Julius chỉ cười nhạo báng tất cả những gì viết trong báo.

“Bọn này thực sự tin là muốn kể cho mọi người nghe gì cũng được thì phải,” bác nói. “Và viết đủ thứ ngu xuẩn, cốt chỉ để bán được báo. Gián điệp - đúng là ngớ ngẩn! Bà đã thấy gián điệp hay thùng rác biết bay nào ở khu này chưa?”

Nhóc Con nín thở. Nếu bà Bock kể ra thằng ôn vật lùn tịt béo quay thỉnh thoảng bay lượn thì tong đời, cậu tự nhủ, ít nhất thì bác Julius nhất định sẽ nghĩ ngợi...

Song rõ ràng đầu óc tù mù của bà Bock không thể hiểu ra rằng trong chuyện Karlsson bay lượn có điều gì đó bất thường. Thêm nữa, bà còn mải sụt sùi mếu máo, hầu như chẳng nói nên lời.

“Gián điệp ư? Không, tôi không biết gì chuyện ấy cả,” bà vừa khóc vừa nói. “Tôi tin rằng báo chí chỉ toàn viết chuyện vớ vẩn thôi.”

Nhóc Con thở phào. Nếu cậu thuyết phục được Karlsson đừng bao giờ bay lượn lộ liễu để bác Julius nhìn thấy thì có thể mọi sự sẽ ổn thỏa cả.

Nhóc Con ngó quanh tìm Karlsson nhưng không thấy ông đâu. Karlsson đã biến mất tăm. Nhóc Con lo lắng muốn đi tìm ông ngay nhưng bị bác Julius giữ lại. Bác muốn biết bằng được chuyện học hành của cậu ra sao, muốn thử xem cậu có biết tính nhẩm không, trong khi cậu đang nghỉ hè và có khối chuyện khác để lo. Rốt cuộc Nhóc Con cũng chạy khỏi được và về phòng mình xem Karlsson có ở đó không.

“Chú Karlsson,” vừa thò đầu vào phòng là cậu gọi ngay, “chú ở đâu?”

“Ở trong quần ngủ của cháu,” Karlsson nói. “Nếu người ta được phép gọi cái đoạn dồi lợn này là quần ngủ!”

Ông ngồi ở mép giường và cố sức xỏ chân vào quần. Nhưng cố đến mấy cũng vô ích.

“Để cháu lấy cho chú bộ đồ ngủ của Birger,” Nhóc Con nói và chạy đi kiếm một bộ từ phòng Birger về, trông có vẻ tương đối vừa thân hình một người đàn ông béo vừa xoẳn cỡ Karlsson. Tất nhiên ống quần và tay áo quá dài, nhưng Karlsson khắc phục ngay tại chỗ. Ông cắt béng đi một đoạn. Khi Nhóc Con nhận ra thì đã quá muộn, và cậu cũng chẳng phiền lòng, vì bộ đồ ngủ không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa. Không có gì được phép làm sứt mẻ niềm hân hoan của Nhóc Con khi biết Karlsson muốn ngủ lại đây.

Nhóc Con lấy chăn của Birger để làm cho mình một chiếc giường trên sofa, sau đó cậu kê cái giỏ của Bimbo sát bên cạnh. Bây giờ Bimbo nằm trong giỏ và muốn ngủ, nhưng chốc chốc nó lại mở một mắt ngờ vực liếc về phía Karlsson. Ông đang bới lộn chăn gối của Nhóc Con lên để làm một chỗ ngủ thoái mái.

“Đại khái là chú muốn có một cái ổ nho nhỏ ấm áp,” ông nói.

Nhóc Con thấy ông thực sự dễ thương trong bộ đồ ngủ của Birger, và nếu cậu giắt chăn cẩn thận quanh người Karlsson thì trông Karlsson rất giống như đang nằm trong một ổ nho nhỏ ấm áp. Nhưng Karlsson không thích giắt chăn kín quanh người.

“Chưa được,” ông nói. “Nếu đến ngủ nhà khác thì người ta phải làm một loạt trò vui. Người ta phải ăn bánh mì bơ với xúc xích, làm túi chăn(1), sau đó lấy gối ném nhau. Mình sẽ bắt đầu ngay với bánh mì bơ.”

“Nhưng chú vừa ăn một đống bánh quế rồi cơ mà?” Nhóc Con nói.

“Nếu người ta không làm tất cả những gì bắt buộc phải làm thì chú không chơi cùng đâu,” Karlsson nói. “Đi lấy bánh mì bơ đi!”

Nhóc Con rón rén mò vào bếp và quết bơ lên bánh mì. Không ai nhìn thấy cậu. Bà Bock ngồi trong phòng khách chuyện trò với bác Julius. Hình như bà đã hết giận chuyện bác chê bai món thịt gà.

Sau đó Nhóc Con ngồi ở mép giường xem Karlsson ăn bánh mì bơ. Cậu rất hạnh phúc và vui sướng khi bạn thân nhất của cậu đến nhà. Karlsson cũng hài lòng và vui vẻ, quả là một ngoại lệ hi hữu.

“Bánh mì bơ được lắm, cháu được lắm, và Quản Tù cũng được lắm,” ông nói. “Dù rằng bà ấy không chịu tin chú là Học Sinh Giỏi Nhất Lớp,” ông bồi thêm một miếng rồi chợt sa sầm nét mặt. Rõ ràng có thể nhận thấy ông vẫn còn bực bội vì chuyện đó.

“Có gì đâu,” Nhóc Con nói, “chú đừng phiền lòng! Bác Julius muốn cháu học giỏi nhất lớp mà có được đâu.”

“Cháu giỏi nhất làm sao được?” Karlsson nói. “Nhưng chú sẽ dạy cháu vài thứ, ví dụ như môn tính cộ... cộ... cái môn cháu nói lúc nãy ấy.”

“Tính cộng,” Nhóc Con nói. “Chú định dạy cháu môn ấy hả?”

“Đúng, vì chú là Người Làm Tính Cộng Giỏi Nhất Thế Giới.”

Nhóc Con cười.

“Thế thì mình thử luôn xem sao nhé,” cậu nói. “Chú đồng ý không?”

Karlsson gật đầu. “Được! Bắt đầu đi!”

Nhóc Con bắt đầu. “Ví dụ, nếu chú được mẹ cho ba quả táo...”

“Hay quá, đưa táo đây,” Karlsson nói.

“Chú đừng nói leo,” Nhoc Con nói. “Nếu chú được mẹ cho ba quả táo, bố cho hai quả, Birger cho hai quả, Betty cho ba quả và cháu cho một quả...”

Cậu không nói tiếp được vì Karlsson giơ ngón tay trỏ lên cảnh cáo.

“Chú biết ngay mà,” Karlsson nói. “Chú biết cháu là đứa ki bo nhất trong gia đình vốn đã rất bủn xỉn này.”

“Từ từ, đó không phải là chuyện đem ra đây bàn,” Nhóc Con nói.

Nhưng Karlsson vẫn gân cổ nói tiếp:

“Kể ra nếu cháu tặng chú cả một túi đầy căng những táo, hai quả lê và mấy quả mận vàng ngon lành thì hay biết mấy, cháu hiểu chú chứ?”

“Chú đừng gây sự,” Nhóc Con nói. “Đây chỉ là tính cộng đơn giản. Mẹ cho chú một quả táo...”

“Gượm đã!” Karlsson giận dữ thét lên. “Chú không thèm chơi cùng nữa. Mẹ cháu giấu hai quả đi đâu rồi? Lúc nãy cho chú ba quả cơ mà!”

Nhóc Con thở dài. “Chú Karlsson yêu quý, bao nhiêu quả táo không quan trọng. Cháu chỉ lấy thí dụ đó để chú hiểu cách tính thôi.”

Karlsson hậm hực. “Chú hiểu quá đi chứ. Vấn đề ở đây là, chú mà quay lưng lại là mẹ cháu ăn luôn táo của chú.”

“Chú đừng gây sự nữa,” Nhóc Con lặp lại. “Nếu mẹ cho chú ba quả táo...”

Karlsson gật đầu thỏa mãn. “Cháu thấy chưa! Có mở mồm ra mới đòi được quyền lợi chứ! Chú biết ngay mà. Cháu cẩn thận đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa nhé. Vậy thì chú được mẹ cháu cho ba quả táo, bố cho hai quả, Birger cho hai quả, Betty cho ba quả và cháu cho một quả, vì cháu là kẻ ki bo nhất...”

“Vâng, vậy bây giờ chú có mấy quả?” Nhóc Con hỏi.

“Cháu nghĩ sao?”

“Cháu chẳng nghĩ gì cả, vì cháu biết kết quả rồi,” Nhóc Con cả quyết.

“Thế thì nói đi,” Karlsson nói.

“Không, chú nói chứ, đó là mục đích bài tập mà!”

“A, cháu tưởng thế hả? Cháu nói ngay đi - chú cam đoan là cháu có kết quả sai!”

“Quên đi, cháu tính đúng,” Nhóc Con nói. “Chú có mười một quả.”

“Cháu nghĩ thế hả!” Karlsson nói. “Nhưng thế là cháu đã lầm to! Hôm kia chú vừa ăn trộm được hai mươi sáu quả táo trong vườn đầu ngõ Lidingô, giờ chỉ còn sót lại ba quả và một quả cắn dở - hiểu rõ chưa?”

Nhóc Con yên lặng một lát vì không biết phải nói gì cả. Rồi cậu nảy ra một ý.

“Ha ha, chú vừa nói dối nhé,” cậu nói. “Tháng Sáu thì làm gì có táo trên cây!”

“Thật không?” Karlsson nói. “Thế các kẻ trộm táo trong gia đình này lấy đâu ra táo?”

Đến đây thì Nhóc Con đành từ bỏ ý định dạy tiếp toán cho Karlsson.

“Nhưng ít nhất thì bây giờ chú hiểu thế nào là tính cộng rồi chứ?” cậu hỏi.

“Cháu cứ tưởng chú không biết tính cộng và ăn trộm táo là một à?” Karlsson nói. “Cháu không việc gì phải dạy chú, chú biết từ trước rồi. Chú là Người Cộng Táo Giỏi Nhất Thế Giới đấy. Khi nào có thì giờ chú sẽ đưa cháu đến ngõ Lidingô và chỉ cho cháu thấy làm việc ấy ra sao.”

Karlsson tống nốt miếng bánh mì bơ cuối cùng vào miệng và bắt đầu trò ném gối. Nhưng trò này không hay, vì Bimbo sủa nhặng lên khi Karlsson ném gối trúng đầu Nhóc Con.

“Gâu!” Bimbo sủa rồi ngoạm lấy chiếc gối, nó và Karlsson giằng đi giằng lại cho đến khi chiếc gối rách toang ra. Karlsson quăng chiếc gối rách lên trần nhà khiến lông vũ bay ra tứ tung, rơi xuống đầy người Nhóc Con lúc đó đang nằm trên sofa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Trời có tuyết kìa,” Karlsson nói. “Tuyết rơi ngày càng nhiều kìa.” Và ông lại quăng chiếc gối lên lần nữa.

Nhóc Con nói, bây giờ phải chấm dứt trò ném gối thôi, vả lại cũng đã đến giờ đi ngủ. Đã muộn rồi, và ngoài hành lang có tiếng bác Julius chúc bà Bock ngủ ngon.

“Bây giờ tôi sẽ leo lên cái giường ngắn để ngủ đây,” bác Julius nói.

Đột nhiên trông Karlsson phấn chấn kỳ lạ.

“Ha ha,” ông nói, “chú vừa nghĩ đến một vụ rất hay.”

“Vụ nào hay cơ ạ?” Nhóc Con muốn biết.

“Một vụ rất hay mà người ta nhất định phải làm khi ngủ đêm ở nhà người khác,” Karlsson nói.

“Chú định nói là làm túi chăn? Bây giờ thì muộn mất rồi - có phải chú định làm vụ ấy không?”

“Không, bây giờ thì muộn mất rồi,” Karlsson nói.

“Vâng, muộn rồi,” Nhóc Con thở phào.

“Bây giờ chú không định làm vụ ấy...” Karlsson nói.

“Thế là tốt,” Nhóc Con nói.

“... vì chú đã làm xong rồi,” Karlsson nói.

Nhóc Con ngồi bật dậy trên sofa vì ngạc nhiên. “Ở đâu cơ? Không phải trên giường bác Julius chứ?”

Karlsson cười sằng sặc. “Cháu tinh nhỉ, làm sao mà cháu đoán được thế?”

Từ lúc chơi trò ném gối Nhóc Con đã cười no, bây giờ cậu lại phá lên cười, mặc dù biết là không được phép.

“Ôi, bác Julius sẽ cáu lắm đây,” cậu nói.

“Đúng thế, chú sẽ kiểm tra xem có đúng thế không,” Karlsson nói. “Do đó chú định bay một vòng ra trước cửa sổ phòng ngủ để nhòm vào.”

Lập tức Nhóc Con im bặt tiếng cười. “Không thể được! Nếu bác ấy thấy chú thì sao? Bác ấy sẽ cho chú là tên gián điệp, và chú có thể tưởng tượng ra hậu quả tiếp theo rồi đấy.”

Nhưng Karlsson vốn bướng bỉnh. Đã làm xong cái túi chăn rồi thì phải kiểm tra xem người bị mắc lỡm lên cơn thịnh nộ ra sao chứ, ông giải thích, nếu không thì trò này mất hết ý nghĩa còn gì.

“Vả lại chú có thể nấp sau cái ô!”

Ông đã lôi chiếc ô đi mưa màu đỏ của mẹ từ ngoài hành lang vào. Ngoài trời vẫn mưa như trút.

“Chú cũng không muốn làm ướt bộ đồ ngủ của Birger,” ông nói.

Ông đứng trên bậu cửa sổ, căng ô lên và sẵn sàng cất cánh. Nhóc Con lo lắng, cậu nài nỉ Karlsson:

“Chú phải rất cẩn thận đấy nhé! Đừng để bác ấy nhìn thấy, không thì hỏng hết mọi việc đấy.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói rồi bay vù ra mưa.

Nhưng Nhóc Con đứng đợi bên cửa sổ và không sao bình tĩnh được, ngược lại, cậu căng thẳng đến nỗi phải cắn vào nắm tay. Mấy phút trôi qua, trời vẫn mưa, và Nhóc Con vẫn đợi. Bất chợt cậu nghe bác Julius hét lên một tiếng rung rợn và kêu cứu ầm ĩ trong phòng ngủ. Ngay sau đó Karlsson bay qua cửa vào phòng. Ông khoái trá tắt động cơ và đặt ô chảy nước ròng ròng xuống thảm.

“Bác ấy có thấy chú không?” Nhóc Con lo lắng hỏi. “Bác ấy đã lên giường chưa?”

“Chắc bác ấy đang tìm cách lên giường,” Karlsson nói.

Lại một tiếng hét nữa của bác Julius vang lên.

“Cháu phải chạy qua đó xem có gì xảy ra với bác Julius,” Nhóc Con nói và chạy qua phòng ngủ.

Bác Julius ngồi đó, chăn quấn quanh người, mặt trắng bệch và mắt lồi ra. Trên sàn nhà là một đống ngổn ngang chăn gối.

“Bác không muốn nói chuyện với cháu,” bác Julius nói khi thấy Nhóc Con vào. “Gọi bà Bock qua đây!”

Có lẽ bà Bock cũng đã nghe thấy tiếng hét, vì đúng lúc ấy bà cũng tất tả chạy từ bếp ra và đứng như trời trồng trên ngưỡng cửa.

“Lạy Trời,” bà nói, “ông định dọn giường hả ông Jansson?”

“Không, tôi không định dọn dẹp gì cả,” bác Julius nói, “cho dù đúng là tôi không ưa cái kiểu gấp chăn kỳ lạ ở nhà này. Nhưng lúc này tôi không thể nghĩ đến chuyện ấy.”

Bác im bặt, chỉ khẽ rên hừ hừ. Bà Bock chạy đến đặt tay lên trán bác.

“Chuyện gì vậy? Ông ốm hay sao, ông Jansson?”

“Vâng, tôi ốm thật,” giọng bác Julius sầu thảm. “Nhất định là tôi ốm thật. Thằng bé kia, đi ra ngoài đi!” bác nói với Nhóc Con.

Nhóc Con ra khỏi phòng, nhưng cậu đứng lại sau cửa để xem câu chuyện diễn tiến ra sao.

“Tôi là người có đầu óc và tỉnh táo,” bác Julius nói. “Không tờ báo nào và không người nào có thể làm tôi tin vào mấy chuyện ngu xuẩn - nghĩa là nhất định tôi bị ốm rồi.”

“Ốm kiểu gì?” bà Bock hỏi.

“Tôi có ảo giác - tôi thấy ảo ảnh do sốt cao,” bác Julius nói. Rồi bác hạ giọng khiến Nhóc Con không hiểu chữ nào.

“Bà Bock này, tôi không muốn bà đem chuyện này đi kể ra ngoài,” bác Julius thì thào. “Nhưng đúng thật đấy, tôi vừa thấy John Blund(1).”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30123


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận