Karlsson Trên Mái Nhà Chương 4


Chương 4
Karlsson đánh cuộc

Một bữa Nhóc Con đi học về. Cậu rất cáu kỉnh vì bị một cục sưng u ở trán. Mẹ đang trong bếp, và tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy vết sưng, đúng như Nhóc Con mong đợi từ trước.

“Nhóc Con yêu của mẹ, chuyện gì xảy ra vậy!” mẹ hỏi và ôm chầm lấy Nhóc Con.

“Krister ném đá vào con,” Nhóc Con bực tức nói.

“Thôi, cho qua chuyện ấy đi,” mẹ nói, “thằng bé hư quá! Sao con không chạy lên nói với mẹ ngay?”

Nhóc Con nhún vai.

“Nói với mẹ thì có ích gì? Mẹ có biết ném đá đâu? Mẹ có ném con voi thì cũng không trúng nữa là.”

“Thằng bé ngốc nghếch của mẹ ơi,” mẹ nói. “Con không nghĩ là mẹ cũng định vác đá ra ném nhau với Krister đấy chứ?”

“Chẳng nem đá thì mẹ định ném gì?” Nhóc Con hỏi. “Còn gì khác để vác ra ném bây giờ. Ít nhất là chẳng có gì tốt bằng đá.”

Mẹ thở dài. Chẳng phải nghĩ lâu, rõ ràng Krister không phải là đứa duy nhất giở trò đánh lộn khi cần thiết. Quý tử của bà đâu cũng đâu có kém. Nhưng tại sao một thằng nhóc với cặp mắt xanh đáng yêu nhường này lại trở thanh đầu gấu như vậy?

“Các con phải làm sao bỏ được cái thói quen đánh nhau đi chứ,” mẹ nói. “Thay vào đó hãy cùng đem mọi chuyện ra bàn bạc! Nhóc Con, con biết không, chẳng có gì mà không giải quyết được, nếu ta biết cách đưa ra bàn bạc tử tế.” 

“Khối chuyện không giải quyết được,” Nhóc Con nói. “Chẳng hạn hôm qua con cũng đánh nhau với Krister...”

“Hoàn toàn không cần thiết,” mẹ nói. “Các con có thể nói chuyện có tình có lý với nhau để xem ai đúng.”

Nhóc Con ngồi xuống bên bàn bếp, hai tay chống dưới cái đầu bị thương.

“Đấy là mẹ tưởng thế thôi,” cậu nói và cau có nhìn mẹ. “Krister nói với con là: ‘tao sẽ cho mày nếm đòn,’ nó nói thế, và con trả lời: ‘cứ thử đi.’ Chuyện ấy thì làm sao đem ra bàn bạc có tình có lý được? Mẹ giải thích cho con nghe xem nào!”

Mẹ chịu không giải thích được và chấm dứt luôn bài giảng đạo về hòa bình. Quý tử đầu gấu của bà nom khá cau có. Bà vội bưng ngay cho con trai một cốc ca cao nóng và mấy chiếc bánh quế mới ra lò. Toàn là những thứ Nhóc Con ưa thích. Lên đến cầu thang cậu đã ngửi thấy mùi bánh ngọt ngào mới nướng, và món bánh quế của mẹ làm cuộc sống dễ thở hơn ít nhiều.

Nhóc Con trầm ngâm cắn bánh, và trong khi cậu ăn thì mẹ dán băng cứu thương lên vết thương trên trán. Sau đó mẹ khẽ hôn lên miếng băng cứu thương rồi hỏi:

“Vì sao hôm nay Krister và con lại cãi nhau?”

“Krister và Gunilla nói rằng Karlsson Trên Mái Nhà là chuyện tưởng tượng, hoàn toàn bốc phét,” Nhóc Con nói.

“Chẳng đúng thế hay sao?” mẹ hỏi với vẻ khá thận trọng.

Nhóc Con ngán ngẩm nhìn mẹ chăm chăm qua miệng cốc ca cao.

“Ít nhất thì mẹ cũng có thể tin vào lời con chứ?” cậu nói. “Con đã hỏi Karlsson là chú ấy có phải chuyện bịa không...”

“Thế Karlsson nói sao?”

“Chú ấy nói, nếu chú ấy có là chuyện bịa thì đó cũng là Chuyện Bịa Hay Nhất Thế Giới. Nhưng tình cờ chú ấy lại có thật,” Nhóc Con nói và lấy chiếc bánh mới. “Karlsson nói, chính Krister và Gunilla mơi là chuyện bịa. Chuyện bịa cực kỳ ngu xuẩn. Chú ấy nói thế, và con cũng tin như thế.”

Mẹ không trả lời. Mẹ hiểu rằng cứ tiếp tục nói về chuyện tưởng tượng của Nhóc Con thì cũng chẳng ích gì, do đó mẹ chỉ nói:

“Mẹ nghĩ là con nên chơi nhiều với Krister và Gunilla hơn là nghĩ đến Karlsson.”

“Ít nhất thì Karlsson cũng không ném đá vào con,” Nhóc Con nói và sờ lên cục u trên trán. Chợt một ý nghĩ hiện ra, và cậu rạng rỡ cười với mẹ.

“À, hôm nay con sẽ được xem nơi ở của Karlsson,” cậu nói, “suýt nữa thì con quên mất.”

Chưa nói xong câu thì cậu đã thấy hối hận. Sao mình có thể ngốc nghếch kể cho mẹ nghe chuyện ấy được nhỉ?

Nhưng trong tai mẹ thì tin này cũng không nguy hiểm và bất ổn hơn so với những gì khác mà Nhóc Con kể về Karlsson, và mẹ nói mà không bận tâm suy nghĩ: “Thế à, thích nhỉ.”

Kể ra thì chắc chắn mẹ sẽ không vô tâm như thế nếu hiểu rõ lời nói của Nhóc Con. Nếu nghĩ kỹ xem nhân vật Karlsson nọ ở đâu!

No bụng và hài lòng, Nhóc Con đứng dậy và đột nhiên thấy thế giới yên ổn trở lại. Vết sưng trên trán không đau nữa, vị bánh quế tuyệt vời vẫn đọng trong miệng, mặt trời chiếu qua cửa sổ bếp, và trông mẹ rất đáng yêu với cánh tay tròn trĩnh và chiếc tạp dề kẻ ca rô. Nhóc Con ôm mẹ thật chặt một lát và nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

“Thế thì mẹ vui lắm,” mẹ nói.

“Vâng... con yêu mẹ vì lúc nào mẹ cũng đáng yêu như thế này.”

Rồi cậu về phòng và ngồi xuống đợi Karlsson. Cậu được phép theo Karlsson lên mái nhà - việc Krister nói rằng Karlsson là chuyện bịa chẳng còn ý nghĩa gì cả!

 

Nhóc Con phải đợi khá lâu.

“Chú sẽ đến vào khoảng ba giờ hoặc bốn giờ hoặc năm giờ, nhưng nhất định không vào lúc sáu giờ kém một phút,” Karlsson đã nói vậy.

Tuy nhiên Nhóc Con vẫn không hiểu rõ Karlsson định đến vào giờ nào, vì thế cậu hỏi lại lần nữa.

“Nhất định không sau bảy giờ,” Karlsson nói. “Nhưng cũng chưa đến tám giờ đâu. À, cháu chú ý nhé, khoảng chín giờ gì đó thì được đấy!”

Nhóc Con đợi mỏi cả cổ, rốt cuộc cậu hầu như tin rằng Karlsson chỉ là chuyện bịa. Đúng lúc ấy cậu nghe thấy tiếng ù ù quen thuộc rồi Karlsson hiện ra, vui tươi và phấn khởi.

“Ôi, cháu đợi lâu quá,” Nhóc Con nói. “Chú đã nói là đến vào giờ nào ấy nhỉ?”

Khoảng,” Karlsson nói. “Chú đã nói là sẽ đến vào khoảng nào đó, và chú đã làm đúng như thế còn gì?”

Ông ra bể cá của Nhóc Con, nhúng ngập mặt vào nước và uống mấy ngụm lớn.

“Ôi, cẩn thận có cá đấy,” Nhóc Con hốt hoảng nói.

Cậu sợ Karlsson uống luôn cả mấy con khổng tước nhỏ tí đang tung tăng bơi trong bể.

“Khi nào bị sốt là phải uống thật nhiều nước,” Karlsson nói. “Nếu chẳng may có một hai con cá nhỏ chui tụt vào họng thì cũng chỉ là chuyện vặt, không đáng để vĩ nhân đếm xỉa đến.”

“Chú bị sốt à?” Nhóc Con hỏi.

“Chứ lại không! Sờ trán chú mà xem,” Karlsson nói và ấn tay Nhóc Con lên trán mình.

Nhưng Nhóc Con không cảm thấy trán Karlsson nóng lắm.

“Nhiệt độ chú bao nhiêu?” cậu hỏi.

“Ờ, tối thiểu khoảng ba mươi, bốn mươi độ,” Karlsson nói.

Vừa cách đây không lâu Nhóc Con bị lên sởi và cậu biết thế nào là sốt. Nhóc Con lắc đầu.

“Cháu không tin là chú ốm đâu,” cậu nói.

“Chao ơi, cháu thật là người xấu xa,” Karlsson nói và giậm chân thình thịch. “Chẳng lẽ chú không bao giờ được phép ốm như những người khác hay sao?”

“Chú thích ốm à?” Nhóc Con ngạc nhiên hỏi.

“Mọi người ai cũng thích ốm hết,” Karlsson nói. “Chú thích nằm trên giường và bị sốt cao, thật cao, và cháu sẽ hỏi chú thấy trong người ra sao, và chú nói, chú là Người Ốm Nhất Thế Giới, sau đó cháu hỏi chú muốn gì, và chú nói, chú ốm lắm, ốm lắm lắm, ốm đến nỗi chẳng muốn gì cả... ngoài một núi bánh ngọt, khá nhiều bánh nướng, thật nhiều sôcôla và cực kỳ lắm kẹo.”

Karlsson ngắm nhìn Nhóc Con đầy hy vọng, còn Nhóc Con thì đứng đần ra vì bất lực, không rõ kiếm đâu ra thật nhanh những thứ mà Karlsson muốn.

“Chú muốn cháu như một người mẹ đối với chú,” Karlsson nói tiếp, “và cháu sẽ nói rằng chú phải uống một thứ thuốc kinh khủng - bù lại thì chú được 5 xu. Sau đó cháu phải quấn quanh cổ chú một chiếc khăn len giữ ấm, nhưng chú sẽ nói là cái khăn ngứa lắm - nếu chú không được thêm 5 xu nữa.”

Nhóc Con muốn chăm sóc Karlsson như một người mẹ. Điều đó có nghĩa là cậu phải dốc hết con lợn tiết kiệm ra. Nó đang đứng trên giá sách kia kìa, nặng trĩu và hoành tráng. Nhóc Con lấy một con dao trong bếp và bắt đầu khều những đồng 5 xu ra. Karlsson hăng hái góp tay và reo lên khi mỗi đồng xu rơi ra ngoài. Hai người còn móc ra được nhiều đồng 10 xu và 25 xu, nhưng Karlsson thích những đồng 5 xu vì nó nhỉnh hơn hẳn.

Sau đó Nhóc Con chạy xuống cửa hàng dưới phố, lấy gần hết chỗ tiền đó mua kẹo và sôcôla. Khi đặt toàn bộ tài sản của mình lên quầy, cậu thoáng nghĩ tất cả số tiền tiết kiệm này thực ra là để mua một con chó. Nghĩ đến đây cậu thở dài, nhưng chỉ một tẹo thôi, vì cậu hiểu rằng người nào muốn chăm sóc Karlsson như một bà mẹ thì làm sao có thể đủ tiền nuôi chó được.

Trở lại phòng mình, tình cờ Nhóc Con phải đi qua phòng khách, cậu giấu kỹ toàn bộ chỗ kẹo bánh trong túi quần. Cả nhà - bố, mẹ, Birger và Betty - đang quây quần uống cà phê sau bữa ăn. Nhưng hôm nay Nhóc Con không có thì giờ tham gia. Cậu thoáng băn khoăn có nên gọi mọi người vào phòng để chào Karlsson hay không, nhưng nghĩ ngợi một lát thì cậu lại quyết định thôi. Vì rất có thể cả nhà sẽ không cho cậu theo Karlsson lên mái nhà. Tốt nhất là họ sẽ làm quen Karlsson vào dịp khác. Nhóc Con nhón mấy miếng bánh hạnh nhân trên đĩa - chẳng phải Karlsson vừa nói cũng thích bánh nướng còn gì - và chạy tuột về phòng.

“Ốm đau kiệt quệ mà chú phải ngồi đây đợi lâu thế này,” Karlsson nói với giọng đầy trách cứ. “Sốt mỗi phút tăng vài độ, bây giờ có thể đặt nồi lên trán chú luộc trứng được rồi đấy.”

“Cháu đã nhanh hết sức rồi mà,” Nhoc Con nói. “Và cháu đã mua về rất nhiều thứ...”

“Nhưng cháu vẫn chừa lại đủ tiền để chú được nhận 5 xu khi khăn len làm ngứa chứ?” Karlsson lo lắng hỏi.

Nhóc Con vỗ về ông, cậu còn giữ lại mấy đồng 5 xu đây.

Mắt Karlsson sáng rực lên, và ông nhảy tưng tưng vì phấn khởi.

“Ôi, tôi là Người Ốm Nhất Thế Giới,” ông nói. “Tôi phải nhanh nhanh lên giường nằm ngay thôi.”

Mãi lúc này Nhóc Con mới bắt đầu nghĩ ngợi làm cách nào để lên mái nhà, vì cậu có biết bay đâu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói. “Chú cõng cháu lên lưng và vèo một cái là chúng mình sẽ cùng nhau bay lên nhà chú! Cháu chỉ việc cẩn thận chớ thò tay vào cánh quạt thôi.”

“Chú có thực sự tin là cõng được cháu không?” Nhóc Con hỏi.

“Ta sẽ thử xem sao,” Karlsson nói. “Chú cũng sốt ruột xem có bay được quá nửa quãng đường trong tình trạng ốm đau kiệt quệ thế này không. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có một giải pháp: chú sẽ quẳng cháu xuống khi nào chú thấy mình không đủ sức nữa.”

Nhóc Con không khoái cái giải pháp là bị quẳng xuống nửa đường và nom cậu lo ngại ra mặt.

“Nhưng chắc sẽ ổn cả thôi,” Karlsson nói, “nếu chú không bị hỏng máy giữa đường.”

“Chú phải nghĩ đến chuyện nếu máy hỏng là mình bị rơi đấy,” Nhóc Con nói.

“Rầm! Đúng thế thật,” giọng Karlsson khoái trá. “Nhưng vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt.” Và ông phẩy tay.

Nhóc Con quyết định cũng là một vĩ nhân và không đếm xỉa đến mấy chuyện vặt vãnh. Cậu viết một mảnh giấy cho bố mẹ rồi đặt lên bàn:

 

CON Ở NHÀ KALSON CHÊN MÁI

 

Tốt nhất vẫn là quay về trước khi bố mẹ đọc được mảnh giấy này. Nhưng nếu bố mẹ tình cờ phát hiện ra Nhóc Con vắng nhà thì cũng nên biết cậu đang rúc xó nào. Nếu không thì mọi việc lại loạn lên như cái lần cả nhà đi thăm bà và Nhóc Con tự ý lên tàu hỏa đi mất. Sau đó mẹ đã vưa khóc vừa nói:

“Nhóc Con, nếu con rất thích đi tàu hỏa thì sao không nói cho mẹ biết?”

“Ờ, vì con thích đi tàu hỏa mà,” Nhóc Con nói.

Bây giờ cũng thế thôi. Cậu thích cùng Karlsson lên mái nhà nên tốt nhất là đừng hỏi ai cả. Nếu mọi người phát hiện ra rằng cậu biến mất thì cậu cũng tự bào chữa được bằng cách nói là đã viết giấy để lại rồi còn gì.

Karlsson đã sẵn sàng xuất phát. Ông xoay cái núm trên bụng và động cơ bắt đầu chạy rùng rùng.

“Nhảy lên đi,” ông réo, “ta xuất phát thôi!”

Thế là họ lên đường. Ra khỏi cửa sổ và bay bổng lên không trung. Karlsson bay thêm hẳn một vòng trên các mái nhà lân cận để xem máy móc có trơn tru không. Tiếng động cơ chạy đều và vui tai, và Nhóc Con chẳng sợ chút nào, cậu chỉ thấy vui thôi.

Rồi Karlsson hạ cánh trên mái nhà.

“Để xem cháu có tìm thấy nhà chú không nhé,” Karlsson nói. “Chú không tiết lộ là nó nằm sau ống khói đâu nhé, cháu phải tự mò ra đấy.”

Chưa bao giờ Nhóc Con được đặt chân lên một mái nhà cả. Thỉnh thoảng cậu chỉ thấy mấy người đàn ông xúc tuyết trên mái nhà hắt xuống và leo trèo trên đó với sợi dây thừng thắt quanh bụng. Lúc nào Nhóc Con cũng cho rằng đó là những người may mắn lắm lắm, nhưng giờ đây chính cậu là người may mắn - dù là không thắt dây thừng quanh bụng. Ruột gan cậu xốn xang đến kỳ lạ khi lấy thăng bằng đi về phía ống khói. Quả thật ngôi nhà tí hon của Karlsson ân đằng sau. Ôi, nó dễ thương quá đi mất, cửa sổ xanh, trước nhà còn có bậc tam cấp thân thiện để người ta thích thì ra ngồi. Nhưng mà bây giờ Nhóc Con chỉ muốn chui ngay vào nhà để xem những cỗ máy hơi nước, các bức tranh ve gà và tất cả những thứ khác của Karlsson thôi.

Trên cửa có gắn một tấm biển để mọi người biết ai ở đây. Trên đó là hàng chữ:

 

KARLSSON TRÊN MÁI NHÀ

Karlsson Số Một Thế Giới

 

Karlsson mở toang cửa ra và hét:

“Xin hân hạnh đón chào Karlsson - và cả cháu nữa, Nhóc Con!”

Rồi lao vút vào trong nhà, trước cả Nhóc Con.

“Chú phải đi nằm đây, vì chú là Người Ốm Nhất Thế Giới!” ông hét và cắm đầu lao đến chiếc sofa gỗ sơn đỏ kê cạnh tường.

Nhóc Con theo chân ông vào phòng. Cậu hồi hộp đến nghẹn thở.

Vừa bước vào Nhóc Con đã nhận thấy nhà Karlsson ấm cúng không tả nổi. Ngoài chiếc sofa còn có một máy bào mà Karlsson dùng làm bàn, gần đó là chiếc tủ và mấy ghế đẩu, và cả một lò sưởi đốt củi kê tấm vỉ sắt nữa. Nhất định Karlsson nấu ăn ở đó.

Nhưng chẳng có chiếc máy hơi nước nào cả. Nhóc Con ngó quanh quất một hồi lâu mà không phát hiện ra lấy một chiếc máy hơi nước duy nhất nào. Rốt cuộc cậu hỏi:

“Chú cất máy hơi nước ở đâu?”

“À, tất cả nổ tan tành rồi,” Karlsson nói. “Lỗi ở van an toàn, không có gì ghê gớm cả! Nhưng vĩ nhân không đếm xỉa chuyện vặt và ta chẳng tội gì mà buồn.”

Nhóc Con vẫn tiếp tục tìm quanh.

“Thế tranh gà của chú đâu? Cũng nổ tan tành hết rồi à?” cậu hỏi với giọng pha chút chọc ngoáy.

“Tất nhiên là không,” Karlsson nói. “Thế cái gì kia?” ông hỏi và chỉ vào một miếng bìa đóng đinh vào tường bên cạnh tủ.

Tận góc dưới cùng của tấm bìa quả thật có hình con gà, một con gà trống bé tẹo màu đỏ. Còn lại là tấm bìa trống trơn.

“Nhan đề bức này là Chú gà trống đỏ rất cô đơn,” Karlsson nói.

Nhóc Con ngắm kỹ chú gà trống. Hàng nghìn bức tranh gà của Karlsson - chẳng lẽ khi cần thì chỉ tìm thấy con gà tí tẹo da bọc xương này thôi hay sao?

Chú gà trống đỏ rất cô đơn, tác phẩm của Họa Sĩ Vẽ Gà Giỏi Nhất Thế Giới,” giọng Karlsson run rẩy. “Trời ơi, bức họa mới tuyệt diệu và bi tráng nhường nào! Nhưng bây giờ chú không được phép khóc, kẻo lại sốt cao nữa thì có mà chết.”

Ông ngả ngốn lên đống gối và đưa tay sờ trán.

“Cháu phải như người mẹ đối với chú, bắt đầu đi chứ,” ông nói.

Nhóc Con không rõ phải làm thế nào cho đúng cách.

“Chú có thuốc thang gì ở đây không?” cậu ngập ngừng hỏi.

“Có chứ, nhưng mà chú chẳng thích uống loại nào cả,” Karlsson nói. “Cháu còn đồng 5 xu nào nữa không?”

Nhóc Con lấy một đồng 5 xu trong túi quần ra.

“Đưa đây đã nào,” Karlsson nói.

Nhóc Con đưa Karlsson đồng 5 xu. Karlsson nắm nó thật chặt trong tay, trông ông lúc này thật láu lỉnh và thỏa mãn.

“Chú biết là phải uống loại thuốc nào rồi,” ông nói.

“Loại nào cơ?” Nhóc Con muốn biết.

“Thuốc Tiên Của Karlsson Trên Mái Nhà. Loại thuốc này làm một nửa từ kẹo, một nửa từ sôcôla, cháu phải cho thêm vài vụn bánh vào rồi quấy thật kỹ. Cháu làm đi, rồi chú sẽ uống ngay một liều,” Karlsson nói. “Trị sốt rất tốt đấy.”

“Cháu không tin,” Nhóc Con nói.

“Mình đánh cuộc nhé?” Karlsson hỏi. “Chú cuộc một tấm sôcôla là chú nói đúng.”

Nhóc Con suy nghĩ. Có lẽ đây là chuyện mà mẹ đã ám chỉ đây. Người ta hoàn toàn có thể bàn luận nghiêm túc xem ai có lý chứ.

“Mình có đánh cuộc không nào?” Karlsson hỏi lần nữa.

“Nào thì cuộc,” Nhóc Con nói.

Nhóc Con lấy một trong hai tấm sôcôla vừa mua xong và đặt lên bệ máy bào để định giá trị ăn thua. Rồi cậu pha chế thuốc theo công thức của Karlsson, trộn kẹo chanh, kẹo dâu và các loại kẹo bình thường khác cùng với chừng ấy miếng sôcôla trong một tách pha trà. Xong xuôi cậu bẻ vụn bánh hạnh nhân rắc lên trên. Loại thuốc này cả đời Nhóc Con chưa thấy bao giờ, và cậu thấy thèm bị sốt một chút để được nếm thuốc.

Nhưng Karlsson ngồi trên giường, ngoac miệng ra như con chim non chờ mồi. Nhóc Con vội đi lấy thìa.

“Xúc cho chú một liều thuốc lớn vào miệng đi,” Karlsson nói.

Nhóc Con làm theo.

Rồi hai người lặng lẽ ngồi đợi Karlsson hạ sốt. Được nửa phút thì Karlsson nói:

“Cháu có lý đấy. Chẳng hạ sốt gì cả. Đưa chú tấm sôcôla đi?”

“Tại sao chú được tấm sôcôla?” Nhóc Con ngạc nhiên hỏi. “Trong khi cháu mới là người thắng cuộc.”

“Nếu cháu đã thắng cuộc rồi thì có khó khăn gì mà không cho chú tấm sôcôla,” Karlsson nói. “Phải có công lý trên thế gian này chứ. Và nói cho cùng thì cháu là đứa bé hư, cứ đòi sôcôla bằng được chỉ vì chú bị sốt.”

Nhóc Con miễn cưỡng đưa sôcôla cho Karlsson. Karlsson cắn ngay một miếng, vừa nhai vừa nói:

“Nghe chú đi nào, đừng làm bộ mặt hờn dỗi như thế nữa. Lần sau chú sẽ thắng cuộc và cháu sẽ được tấm sôcôla.”

Ông nhai như chớp, và khi ăn xong miếng sôcôla cuối cùng ông ngả người xuống gối thở dài não nuột:

“Ôi tội nghiệp thay những kẻ bệnh tật!” ông nói. “Và tôi là một kẻ tội nghiệp! Cố nhiên là ta có thể thử dùng gấp đôi liều lượng Thuốc Tiên, nhưng chú nhất định không tin là nó có tác dụng.” 

“Có chứ, cháu tin là liều thuốc gấp đôi sẽ có tác dụng,” Nhóc Con vội nói. “Mình có đánh cuộc không?”

Nhóc Con cũng là một đứa láu cá chứ chẳng vừa. Cậu hoàn toàn không tin là Thuốc Tiên làm Karlsson hạ sốt, kể cả liều cao gấp ba cũng vậy, thế thì cậu sẽ thua lần đánh cuộc này. Vì chỉ còn mỗi một tấm sôcôla nữa thôi, va cậu sẽ được nó nếu Karlsson thắng cuộc.

“Tùy cháu thôi, mình cuộc lần nữa vậy,” Karlsson nói. “Cháu pha chế một liều gấp đôi đi! Có bệnh thì vái tứ phương mà, cái gì cũng phải thử xem sao. Vậy thì ta hãy thử và đợi kết quả.”

Nhóc Con trộn liều thuốc gấp đôi và bón vào mồm Karlsson đang ngoan ngoãn há ra trông rất khoái tỉ. Và cả hai họ im lặng chờ đợi.

Nửa phút sau Karlsson nhảy tưng tưng khỏi giường. “Phép thần đã hiệu nghiệm,” ông hét lên. “Chú hết sốt rồi! Cháu lại thắng cuộc một lần nữa rồi. Đưa sôcôla cho chú nào.”

Nhóc Con thở dài và đưa Karlsson tấm sôcôla cuối cùng. Karlsson nhìn cậu với vẻ bực dọc.

“Những kẻ bảo thủ như cháu không bao giờ nên đánh cuộc,” ông nói. “Chỉ những người như chú thôi, những người luôn vui tươi phấn khởi kể cả lúc thua hay được.”

Không khí tĩnh lặng một hồi, chỉ nghe tiếng Karlsson nhồm nhoàm nhai sôcôla. Xong xuôi ông lên tiếng: 

“Vì cháu là đứa bé tham ăn nên có lẽ tốt nhất là ta chia nhau chỗ còn lại một cách hữu nghị. Cháu còn kẹo đấy không?”

Nhóc Con lục trong túi quần.

“Ba viên,” cậu nói và lôi ra hai kẹo mềm và một kẹo dâu.

“Ba viên,” Karlsson nói, “thì không chia cho hai người được, đó là một chân lý đơn giản.”

Ông chộp viên kẹo dâu trong tay Nhóc Con chìa ra và nuốt chửng.

“Nhưng bây giờ thì chia được rồi,” ông nói.

Cặp mắt háu đói của ông tia vào hai viên kẹo. Một viên hơi nhỉnh hơn viên kia tí chút.

“Là người nhân hậu và khiêm nhường, chú cho cháu chọn trước,” Karlsson nói. “Nhưng cháu biết rồi đấy, ai được phép chọn trước thì phải lấy phần nhỏ hơn,” ông vừa nói tiếp vừa nghiêm khắc nhìn Nhóc Con.

Nhóc Con suy nghĩ một lát.

“Cháu muốn để chú chọn trước cơ,” cậu đề nghị tinh ranh.

“Thôi được, nếu cháu nhất định muốn thế,” Karlsson nói và chộp viên kẹo to hơn nhét ngay vào miệng.

Nhóc Con nhìn viên kẹo nhỏ vẫn nằm trên tay mình.

“Ơ kìa, chú đã nói là ai được phép chọn trước thì phải lấy phần nhỏ hơn cơ mà...”

“Nghe đây này, đồ háu của ngọt kia,” Karlsson nói. “Giả sử cháu là người được chọn đầu tiên thì cháu sẽ lấy viên nào?”

“Chắc chắn cháu sẽ lấy viên kẹo nhỏ hơn, thật đấy,” Nhóc Con đáp nghiêm chỉnh.

“Thế thì việc gì phải phàn nàn nhỉ,” Karlsson nói. “Cháu vừa được viên nhỏ hơn đấy còn gì!”

Nhóc Con lại vắt óc lần nữa, liệu đó có phải là “cuộc bàn luận nghiêm túc” mà mẹ nhắc đến không.

Nhưng Nhóc Con chẳng bao giờ giận lâu. Rốt cuộc thì Karlsson không bị sốt nữa, đó mới chính là tin mừng.

Hoàn toàn đúng ý Karlsson.

“Chú sẽ viết thư cho tất cả các bác sĩ để thông báo loại thuốc hạ sốt này. Hãy thử loại Thuốc Tiên Của Karlsson Trên Mái Nhà, chú sẽ viết thế. Thuốc Hạ Sốt Tốt Nhất Thế Giới!”

Nhóc Con chưa ăn viên kẹo của mình. Trôn 12b1 g nó ngon lành, đẹp và tuyệt vời làm sao, cậu muốn ngắm nó một chút, chứ bắt đầu cho vào miệng thì chẳng mấy chốc là sẽ đi tong.

Karlsson cũng ngắm viên kẹo của Nhóc Con. Ông nhìn nó hồi lâu rồi ngoẹo đầu sang bên và nói: “Mình đánh cuộc đi, chú có thể hóa phép cho viên kẹo của cháu biến mất mà cháu không nhận ra tại sao.”

“Chú không làm được đâu,” Nhoc Con nói. “Nếu cháu đứng đây, giữ viên kẹo trên tay và không rời mắt khỏi nó.”

“Cháu có thích cuộc không đã?” Karlsson hỏi.

“Không,” Nhóc Con nói. “Cháu biết rồi, cháu thắng cuộc, còn chú thì được kẹo...”

Nhóc Con cảm thấy đánh cuộc kiểu này là không ổn, mọi khi cậu có bao giờ đánh cuộc như thế với Birger và Betty đâu.

“Nhưng mình có thể đánh cuộc đúng kiểu, nghĩa là người nào thắng cuộc thì người đó được nhận kẹo,” Nhóc Con nói.

“Tùy cháu thôi, thằng cháu tham lam của chú ạ,” Karlsson nói. “Chúng mình cuộc là chú sẽ hóa phép biến mất viên kẹo mà cháu không nhìn thấy.”

“Bắt đầu đi,” Nhóc Con nói.

“Một, hai, ba,” Karlsson nói và chộp lấy viên kẹo.

 “Một, hai, ba,” ông nói và đút tọt vào miệng.

“Gượm đã!” Nhóc Con hét lên. “Cháu đã nhìn thấy chú hô biến ra sao rồi...”

“Thật chứ?” Karlsson nói và nuốt đánh ực. “Thế thì cháu lại thắng cuộc rồi. Chú chưa thấy đứa nào thông minh như cháu cả, đánh cuộc lần nào cũng thắng!”

“Ờ... nhưng... kẹo...” Nhóc Con vô cùng bối rối. “Người thắng cuộc sẽ được nhận kẹo cơ mà.”

“Đúng thế, cháu nói quá đúng,” Karlsson nói. “Nhưng chú đã hóa phép cho kẹo biến mất, và chú cuộc là không thể hóa phép cho nó hiện ra trở lại được.”

Nhóc Con im lặng. Nhưng cậu nghĩ bụng, khi nào gặp mẹ cậu sẽ nói là “bàn bạc tử tế” hoàn toàn chẳng giup ta tìm ra ai có lý.

Cậu đút tay vào túi quần rỗng tuếch. Và - thật không sao tin nổi - trong túi vẫn còn một viên kẹo nữa mà lúc nãy cậu không nhận ra! Một viên kẹo to tuyệt đẹp. Nhóc Con cười vang.

“Cháu cuộc là mình còn một viên kẹo nữa. Và cháu cuộc là cháu sẽ nuốt chửng nó ngay tại chỗ,” cậu nói và bỏ tọt kẹo vào mồm.

Karlsson ngồi xuống giường, càu nhàu.

“Cháu phải như một người mẹ đối với chú mới đúng,” Karlsson nói. “Thay vào đó thì cháu chẳng làm gì ngoài tọng vào mồm mọi thứ vớ được. Chưa bao giờ chú gặp một đứa bé phàm ăn tục uống như cháu.”

Ông ngồi im lặng một lát, mặt mũi ngày càng cau có hơn.

“À quên, chú vẫn chưa nhận được đồng 5 xu cho cái khăn len gây ngứa cổ,” ông nói.

“Vâng, nhưng chú có quàng khăn quanh cổ đâu,” Nhóc Con nói.

“Tìm đâu ra khăn len trong cái nhà này,” Karlsson làu bàu. “Nhưng nếu chẳng may tìm được một cái thì chú sẽ quấn lên cổ và nó sẽ làm ngứa rồi chú sẽ được nhận 5 xu.”

Ông khẩn khoản nhìn Nhóc Con, mắt ầng ậc nước.

“Trong nhà không có cái khăn len nào thì đó đâu phải lỗi tại chú? Cháu thấy có đúng không?”

Nhóc Con thấy thế là đúng và đưa Karlsson Trên Mái Nhà đồng 5 xu cuối cùng của mình.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25601


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận