Karlsson Trên Mái Nhà Chương 5


Chương 5
Karlsson chơi khăm

“Bây giờ chú thấy có hứng làm trò gì nghịch ngợm tí chút,” một lát sau Karlsson lên tiếng. “Chúng mình đi dạo một chút trên mái nhà đi. Rồi thế nào cũng sẽ có ngay ý tưởng.”

Nhóc Con thích quá. Cậu nắm tay Karlsson và họ cùng nhau chui qua cửa ra ngoài mái nhà. Trời lúc này đã nhập nhoạng, cảnh vật thật tuyệt vời. Không trung xanh như đúng tiết xuân, nhà cửa nom rất kỳ bí trong ánh hoàng hôn, vườn cây dưới kia - nơi Nhóc Con vẫn ra chạy nhảy - tỏa ánh sáng xanh lá cây kỳ lạ, và từ cây bạch dương dưới sân nhà Nhóc Con hương thơm phức bay lên tận mái.

Quả là một buổi chiều muộn tuyệt vời để đi dạo trên mái nhà. Các khung cửa sổ đều để ngỏ, người ta có thể nghe thấy mọi tiếng động và giọng nói. Tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con cười hoặc khóc. Và từ một gian bếp gần đó có tiếng bát đĩa lanh canh trong bồn rửa, một con chó sủa ăng ẳng, và đâu đó có ai chơi dương cầm. Phía dưới đường vẳng lên tiếng xe máy nổ lạch xạch, và khi xe chạy qua rồi thì một con ngựa kéo xe đi tới, trên mái nhà vẫn nghe rõ mồn một mỗi bước chân.

“Nếu ai cũng biết đi chơi trên mái nhà thú vị đến nhường nào thì chắc không còn lấy một người muốn ở dưới đường,” Nhóc Con nói. “Ôi, thích quá đi mất!”

“Đúng, đã thế lại còn hồi hộp nữa chứ,” Karlsson nói. “Vì rất dễ bị lôn cổ xuống đất. Để chú chỉ cho cháu xem mấy chỗ người ta có thể rớt xuống bất cứ lúc nào nhé.”

Những ngôi nhà xây sát sạt vào nhau, ta có thể đi từ mái nhà nọ qua mái nhà kia. Ở đây có lắm chái nhà, phòng áp mái, ống khói và góc cạnh nho nhỏ xây lấn thêm ra rất kỳ quái, không bao giờ thấy đơn điệu cả. Và quả thât cũng rất hồi hộp, đúng như Karlsson nói, đôi chỗ người ta có thể bị rơi tòm xuống dưới. Có một chỗ khoảng cách giữa hai mái nhà khá rộng, và ở đó quả thật Nhóc Con suýt bị ngã. Nhưng Karlsson đã túm được cậu trong nháy mắt cuối cùng, khi một chân Nhóc Con đã thò ra quá ống máng.

“Thích chưa?” Karlsson nói và kéo giật Nhóc Con lại. “Chính là cái chú định chỉ cho cháu xem đấy. Làm lại lần nữa xem nào.”

Nhưng Nhóc Con không muốn lặp lại lần nữa. Cậu thấy nhiều tai họa có thể xảy ra quá. Có mấy chỗ phải bám ghì tay chân để khỏi ngã, và Karlsson muốn Nhóc Con trải nghiệm hết mọi trò vui - do đó không phải lúc nào ông cũng chọn đường đi dễ nhất.

“Chú nghĩ là mình nên bày trò chơi khăm ai đó,” Karlsson nói. “Cứ tối đến là chú đi quanh quẩn trên mái nhà và bày trò trêu chọc những người sống trên tầng áp mái.”

“Chú làm như thế nào?” Nhóc Con hỏi.

“Dĩ nhiên là chú chơi khăm mỗi người một kiểu khác nhau. Không làm trò nào hai lần bao giờ. Người Bày Trò Chơi Khăm Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem là ai!”

Vừa vặn có một đứa trẻ gần đó khóc ré lên. Lúc nãy Nhóc Con đã nghe thấy tiếng khóc ấy rồi, nhưng sau đó nó lại im. Chắc đứa bé nghỉ một lát, song bây giờ nó lại bắt đầu và tiếng khóc vẳng ra từ gian phòng áp mái sat đó. Nghe rất thương, tựa như nó bị bỏ rơi.

“Tội nghiệp em bé quá,” Nhóc Con nói. “Có thể nó bị đau bụng.”

“Ta sẽ điều tra ra ngay,” Karlsson nói. “Đi với chú!”

Họ tụt theo ống máng xuống dưới cửa sổ của căn phòng áp mái. Karlsson thận trọng thò đầu lên ngó vào phòng.

“Một đứa bé rất cô độc,” ông nói. “Bố mẹ nó chắc ra ngoài vui vầy ở đâu đó, chú nghĩ vậy.”

Tiếng khóc của đứa trẻ lúc này còn thảm thương hơn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói và lăn người qua bậu cửa sổ. “Karlsson Trên Mái Nhà, Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế Giới đã đến.”

Nhóc Con không muốn ở lại một mình bên ngoài. Cậu bò theo Karlsson qua bậu cửa sổ và sợ sệt tự hỏi, nếu chẳng may bố mẹ đứa bé đột nhiên về nhà thì sao.

Karlsson thì chẳng mảy may sợ hãi gì cả. Ông tiến lại gần giường đứa bé và lấy ngón trỏ ngắn tủn mũm mĩm di di dưới cằm nó. “Ngoan-ngoan-ngoan,” ông láu lỉnh nói rồi quay sang Nhóc Con. “Phải nói kiểu ấy với trẻ con! Chúng nó thích lắm.”

Đứa nhỏ nín bặt vì ngạc nhiên, nhưng khi trấn tĩnh trở lại thì nó gào tướng lên.

“Ngoan-ngoan-ngoan - sau đó làm thế này này,” Karlsson nói.

Ông nhấc phắt đứa bé ra khỏi giường và tung nó lên mấy lần liền. Có thể đứa bé thích quá, vì đột nhiên nó toe miệng nở một nụ cười móm mém không răng.

Karlsson kiêu hãnh. “Làm cho trẻ con vui có khó gì đâu,” ông nói. “Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế...”

Ông bị cắt ngang vì đứa trẻ lại bắt đầu khóc nhè.

“Ngoan-ngoan-ngoan!” Karlsson cáu kỉnh rít lên và tung đứa bé lên cao hơn nữa. “Tao đã nói ‘ngoan-ngoan-ngoan’ và tao cũng muốn mày ngoan!”

Đứa bé khóc thét lên như bò rống và Nhóc Con chìa hai tay ra đón.

“Nào, cho cháu bế được không?” cậu hỏi.

Cậu yêu trẻ con kinh khủng, và khá nhiều lần cậu đã bàn đi bàn lại với bố mẹ có nên đẻ thêm một em gái nhỏ nữa không, một khi bố mẹ đã quyết tâm không tặng cho cậu một con chó. Cậu đón cái bọc nhỏ từ tay Karlsson và âu yếm ôm nó trên tay.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa,” Nhóc Con nói.

Đứa bé im bặt và nghiêm trang nhìn cậu với cặp mắt trong veo. Rồi nó lại nở nụ cười móm mém không răng và rên rỉ khe khẽ.

“Vì chú nói ngoan-ngoan-ngoan đấy mà,” Karlsson nói. “Câu nói đó lúc nào cũng công hiệu, chú đã thử hàng nghìn lần rồi.”

“Cháu muốn biết em bé tên là gì,” Nhóc Con nói và lấy ngón trỏ vuốt ve đôi má mềm mại của bé.

“Cục Cưng,” Karlsson nói. “Hầu hết trẻ con được gọi như vậy.”

Chưa bao giờ Nhóc Con thấy đứa trẻ con nào tên là Cục Cưng cả, nhưng cậu tin là Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế Giới nhất định biết rõ thường thì trẻ em hay được đặt tên gì.

“Này Cục Cưng của anh,” Nhóc Con nói, “em đói rồi phải không?”

Vì Cục Cưng vừa vớ được ngón trỏ của Nhóc Con và định cho vào mồm mút.

“Cục Cưng đói hả? Đây này, ở đây có xúc xích và khoai tây,” Karlsson nói sau khi nhìn vào góc bếp. “Không trẻ em nào phải chịu đói, chừng nào Karlsson còn đủ sức khuân xúc xích và khoai tây đến.”

Nhóc Con không tin là em bé lại ăn được xúc xích và khoai tây.

“Chắc là em bé ăn sữa,” cậu nói.

“Cháu nghĩ là Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế Giới không biết trẻ em nên ăn gì và không nên ăn gì hay sao?” Karlsson hỏi. “Nhưng thôi, tùy cháu đấy - chú sẽ bay đi kiếm một con bò sữa về.”

Ông nhìn ra khung cửa sổ với vẻ bất bình. “Mặc dù rất khó đưa một con bò lọt qua cái cửa sổ bé tí tẹo này.”

Cục Cưng vẫn hoài công tìm ngón trỏ của Nhóc Con và khóc ngằn ngặt. Nghe có vẻ như nó đói thật.

Nhóc Con lục lọi trong bếp nhưng không thấy sữa. Chỉ có ba lát xúc xích lạnh ngắt trên đĩa.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói. “Chú vừa nhớ ra chỗ nào có sữa. Thỉnh thoảng chú cũng đến đó làm một ngụm. Chú đi vèo một cái là về ngay.”

Karlsson vặn núm ở bụng và Nhóc Con chưa kịp chớp mắt thì ông đã bay ù ù qua cửa sổ.

Giờ thì Nhóc Con sợ kinh khủng. Karlsson vẫn có thói quen biến mất tăm hàng tiếng đồng hồ! Và nếu bố mẹ em bé về nhà, gặp Nhóc Con đang bế Cục Cưng của họ trên tay thì biết ăn nói ra sao?

Nhưng Nhóc Con không phải băn khoăn lâu. Lần này Karlsson rất khẩn trương và ù ù bay trở lại, kiêu hãnh như một chú gà trống. Trông tay ông là một cái chai có núm vú cao su mà trẻ em vẫn thường dùng để uống.

“Chú kiếm đâu ra cái này?” Nhóc Con kinh ngạc hỏi.

“Ở nguồn sữa hằng ngày của chú,” Karlsson nói. “Đó là ban công một nhà bên quận Ôstermalm.”

“Chú ăn trộm hả?” Nhóc Con sợ rúm cả người lại.

“Chú mượn về,” Karlsson nói.

“Mượn về - thế thì bao giờ chú đem trả lại?” Nhóc Con hỏi.

“Không bao giờ,” Karlsson nói.

Nhóc Con nghiêm mặt nhìn Karlsson, nhưng ông chỉ phẩy tay nói: “Một chai sữa con con chỉ là chuyện vặt, không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa! Những người mà chú mượn chai sữa này có con sinh ba, họ để một đống chai trong mấy cái xô ngoài ban công và rất thích cho chú mượn sữa để Cục Cưng có cái mà uống.”

Cục Cưng với đôi tay nhỏ xíu về phía chai sữa và rên lên vì đói.

“Cháu hâm sữa cho ấm một chút,” Nhóc Con vội nói và để em bé lại cho Karlsson. Ông hét: “Ngoan-ngoan-ngoan!” và tung nó lên tận trần nhà trong khi Nhóc Con vào bếp hâm sữa.

Chỉ mấy phút sau Cục Cưng đã thiêm thiếp ngủ trong giường như một thiên thần nhỏ, no bụng và thỏa mãn. Nhóc Con đắp chăn cho em, còn Karlsson lấy ngón tay chọc chọc vào bụng nó mà gào “ngoan-ngoan-ngoan”, thế mà Cục Cưng vẫn ngủ ngon lành vì đã no nê và quá mệt.

“Trước khi đi khỏi đây, mình sẽ bày một trò chơi khăm,” Karlsson nói.

Ông ra bếp lấy mấy lát xúc xích nguội tanh. Nhóc Con trố mắt theo dõi.

“Chú sẽ cho cháu biết một trò rất khoái,” Karlsson nói và treo một lát xúc xích lên tay nắm cửa bếp.

“Cú thứ nhất,” ông nói và gật gù đầy thỏa mãn, rồi nhanh nhẹn tiến ra bàn làm việc. Ở đó có một con bồ câu trắng bằng sứ. Nhóc Con chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì con bồ câu trắng đã ngậm một lát xúc xích trong mỏ.

“Cú thứ hai,” Karlsson nói. “Còn cú thứ ba dành cho Cục Cưng.”

Ông xiên lát xúc xích vào một que gỗ và đặt vào tay Cục Cưng đang ngủ. Trông buồn cười quá. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là Cục Cưng tự đi lấy xúc xích và sau đó ngủ quên. Nhưng Nhóc Con nói:

“Thôi, đừng làm thế.”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói. “Có thế thì bố mẹ nó mới bỏ được thói quen đi chơi lăng nhăng buổi tối.”

“Vì sao?” Nhóc Con hỏi.

“Vì người ta sẽ không dám liều mạng bỏ một đứa trẻ ở nhà một mình khi nó đã tự đứng dậy được và đi lấy xúc xích. Có trời biết được lần tới nó sẽ lấy gì - biết đâu nó sẽ uống sạch chỗ bia của bô nó dành cho Chủ nhật.”

Ông ấn hẳn cái que vào bàn tay nhỏ của Cục Cưng cho khỏi tuột ra.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đi,” Karlsson nói. “Chú biết nên làm gì cho đúng, vì chú là Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế Giới.”

Đúng lúc đó Nhóc Con nghe tiếng chân ngoài cầu thang, cậu sợ tái mét mặt.

“Thôi chết, họ về rồi,” cậu thì thào.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói, rồi cả hai chạy vội ra cửa sổ.

Nhóc Con nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ và tin là chẳng chạy đâu cho thoát được nữa, nhưng rồi cậu vẫn theo Karlsson trườn qua bậu cửa sổ. Vừa vặn cậu nghe tiếng người nói:

“Susanne bé bỏng của mẹ, vẫn ngủ say thế cơ à.”

“Ờ, ngủ say thế,” một giọng khác nói.

Nhưng tiếp theo là một tiếng hét, và Nhóc Con biết bố mẹ của Cục Cưng đã phát hiện ra lát xúc xích.

Cậu không đợi xem chuyện gì tiếp diễn mà lao theo Người Trông Trẻ Giỏi Nhất Thế Giới lúc này đang nấp ra sau ống khói.

“Cháu có thích xem hai tên bợm không?” Karlsson hỏi sau khi đã nghỉ lấy hơi. “Chú có hai tên bợm tuyệt vời ở phòng áp mái đầu kia.”

Nghe cứ như hai tên bợm đó là tài sản của Karlsson vậy. Tất nhiên không phải thế, nhưng Nhóc Con vẫn muốn xem mặt mũi chúng ra sao.

Từ phòng của hai tên bợm vẳng ra tiếng nói cười ầm ĩ.

“Lại chè chén rồi,” Karlsson nói. “Ra đây xem bọn chúng có trò gì vui vẻ vậy.”

Hai người rón rén bò dọc theo ống máng. Karlsson nghển cổ ngó vào phòng. Sau cửa sổ có treo rèm nhưng vẫn hở một vệt và có thể nhìn qua được.

“Hai tên này có khách đây mà,” Karlsson thì thầm.

Nhóc Con cũng nhòm vào. Trong phòng có hai người ngồi, chắc đó là hai tên bợm, ngoài ra còn có một người đàn ông lùn tịt dễ thương và hiền hậu, trông có vẻ người nhà quê. Bà Nhóc Con cũng sống ở nông thôn.

“Cháu có biết chú đoán gì không?” Karlsson hỏi. “Nhất định hai tên này đang định bày trò đểu cáng gì đó. Nhưng chúng sẽ không có dịp ra tay đâu.”

Ông ngó vào phòng lần nữa.

“Chắc bọn này định chơi khăm người đàn ông tội nghiệp đeo cà vạt đỏ đây,” ông nói thầm với Nhóc Con.

Hai tên bợm và người đeo cà vạt đỏ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Đang bữa ăn uống, và hai tên bợm vỗ vai thân mật người đeo cà vạt đỏ: “Oskar thân mến, thật hân hạnh được làm quen anh.”

“Tôi cũng rất hân hạnh,” Oskar nói. “Khi ra đến thành phố thì kiếm thêm bạn tốt là chuyện rất hay, vì tôi có cảm giác yên ổn. Nếu không thì làm sao biết được sẽ xảy ra những chuyện gì với mình. Hoàn toàn có thể bị rơi vào tay tụi lừa đảo ấy chứ.”

Hai tên bợm gật gù.

“À này, người ta có thể bị rơi vào tay tụi lừa đảo, đúng không,” một tên nói. “May cho anh đã gặp Fille và tôi đấy.”

“Phải đấy, không gặp được tôi và Rulle thì biết đâu anh bị đủ chuyện tồi tệ cũng nên,” tên kia nói.

“Nhưng bây giờ thì hãy ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái đi,” tên được gọi là Fille nói và vỗ vai Oskar lần nữa.

Nhưng ngay sau đó hắn làm một chuyện khiến Nhóc Con tá hỏa. Hắn làm như vô tình thọc tay vào túi quần sau của Oskar, rút ví tiền ra rồi nhét vào túi quần sau của mình. Oskar chẳng biết gì cả. Có thể vì đồng thời Rulle ôm ông ta và xoa lưng. Khi Rulle đã xoa lưng một hồi và rút tay lại thì đồng hồ của Oskar cũng đi theo luôn. Rulle đút đồng hồ vào túi quần sau và Oskar vẫn chẳng biết gì.

Lập tức Karlsson Trên Mái Nhà thận trọng thò một tay nhỏ mũm mĩm qua khe rèm cửa và rút chiếc ví từ túi quần sau của Fille mà Fille không biết gì. Sau đó Karlsson thò một tay nhỏ mũm mĩm qua khe rèm cửa và rút chiếc đồng hồ từ túi quần sau của Rulle mà Rulle không biết gì.

Một lát sau, khi Rulle, Fille và Oskar đã ăn uống no nê, Fille thò tay vào túi quần sau và phát hiện ra cái ví đã không cánh mà bay. Hắn ném một cái nhìn thịnh nộ sang phía Rulle và nói:

“Này Rulle, ra hành lang với tớ, tớ có chuyện cần nói với cậu!”

Cùng lúc đó Rulle lần mò trong túi quần sau và nhận thấy cái đồng hồ đã không cánh mà bay. Hắn ném một cái nhìn thịnh nộ sang phía Fille và nói:

“Vừa vặn tớ cũng có chuyện cần nói với cậu đây!”

Fille và Rulle cùng đi ra hành lang phía cầu thang, để Oskar tội nghiệp ở lại một mình. Có vẻ như ông ta thấy chán, vì một lát sau ông đứng dậy ra ngoài hành lang xem Rulle và Fille đâu. Lập tức Karlsson trèo thoăn thoắt qua bậu cửa sổ và đặt ví tiền của Oskar vào âu xúp. Tuy nhiên Rulle, Fille và Oskar đã ăn hết xúp nên ví không hề bị ướt. Còn đồng hồ của Oskar thì Karlsson buộc lủng lẳng vào đèn dưới trần nhà. Khi Oskar, Rulle và Fille từ hành lang quay về phòng, cái đầu tiên đập vào mắt là chiếc đồng hồ treo đung đưa, chứ không nhìn thấy Karlsson vì ông đã chui xuống dưới bàn có trải khăn rủ xuống tận sàn. Lúc này cả Nhóc Con cũng ngồi dưới gầm bàn vì cậu muốn có măt bên cạnh Karlsson, cho dù rất sợ.

“Ơ, đồng hồ của tôi treo kia kìa,” Oskar nói. “Ma quỷ nào treo nó lên đấy ấy nhỉ?”

Và ông lấy đồng hồ xuống, đút vào túi áo gilê.

“Ơ, đúng là ví của tôi đây này,” ông nói khi nhìn vào âu đựng xúp. “Lạ quá nhỉ!”

Rulle và Fille khâm phục nhìn Oskar cất hai thứ đi, rồi Fille nói:

“Có vẻ như người nhà quê hay giả bộ chứ chẳng ngố tẹo nào, tớ nghĩ thế.”

Rồi Rulle, Fille và Oskar lại ngồi xuống bàn.

“Oskar thân mến, anh phải ăn thêm uống thêm một chút nữa đi chứ,” Fille nói.

Thế rồi Oskar, Fille và Rulle ăn uống và phát đen đét lên vai nhau. Một hồi sau Fille thò tay xuống dưới khăn bàn và nhẹ nhàng đặt ví tiền của Oskar xuống sàn nhà. Nhất định hắn cho là cất ở đây chắc chắn hơn trong túi quần sau của mình. Nhầm to, vì Karlsson nhặt ngay cái ví đưa lên cho Rulle. Rulle cầm ví và nói:

“Fille, tớ đã hiểu nhầm cậu, cậu là một người đứng đắn.”

Một lát sau Rulle thò tay xuống khăn bàn và nhẹ nhàng đặt đồng hồ của Oskar xuống sàn nhà. Và Karlsson nhặt đồng hồ lên rồi gãi gãi vào chân Fille và đưa hắn đồng hồ của Oskar và Fille nói:

“Rulle, không có người bạn nào tốt hơn cậu.”

Nhưng mấy phút sau Oskar nói:

“Ví của tôi đâu? Và đồng hồ của tôi đâu mất rồi?”

Ngay lập tức ví tiền và đồng hồ chui tọt xuống dưới khăn bàn, vì Fille không dám giữ đồng hồ trong người còn Rulle không dám giữ ví trong người, phòng khi Oskar làm ầm lên. Và quả thật Oskar làm ầm lên thật, ông quát tháo đinh tai nhức óc, đòi lại ví và đồng hồ. Nhưng Fille nói:

“Chúng tôi làm sao biết được anh vứt cái ví dở hơi của anh vào đâu?”

Và Rulle nói:

“Chúng tôi cũng có thấy đồng hồ của anh đâu. Anh phải tự canh đồ của mình chứ!”

Còn Karlsson thì trước tiên cầm đồng hồ, sau đó cầm ví tiền dúi vào tay Oskar và Oskar đút cả hai thứ vào túi rồi nói:

“Cảm ơn Fille thân mến, và cả Rulle nữa. Nhưng đừng đùa kiểu ấy lần nữa đấy nhé.”

Lập tức Karlsson lấy hết sức bình sinh đá vào cẳng Fille khiến hắn la toáng lên:

“Tao sẽ cho mày biết tay, Rulle!”

Giờ thì Karlsson lấy hết sức bình sinh đá vào cẳng Rulle, và Rulle la toáng lên:

“Mày điên à, Fille? Sao mày đá tao?”

Thế là Fille và Rulle lao vào đấm đá nhau, làm cho bát đĩa bay tứ tung và vỡ tan tành. Oskar sợ mất mật, vội nhặt ví và đồng hồ chạy vù khỏi phòng, không bao giờ quay lại nữa.

Nhóc Con cũng sợ nhưng không biết chạy khỏi đây bằng cách nào, cậu đành bịt tai mím miệng nấp dưới gầm bàn.

Fille khỏe hơn Rulle, hắn dồn Rulle chạy ra ngoài hành lang rồi truy kích để đánh thêm. Thế là Karlsson và Nhóc Con bò từ dưới gầm bàn ra và nhìn thấy tất cả bát đĩa đã thành vô số mảnh vụn la liệt trên sàn nhà. Karlsson nói:

“Tại sao cái âu đựng xúp lại còn nguyên, khi bát đĩa đã vỡ hết? Cái âu xúp tội nghiệp này, nó sẽ cảm thấy cô đơn lắm đấy.”

Thế là ông ném cái âu đánh choang xuống đất rồi cùng Nhóc Con lao ra cửa sổ và lấy hết sức trèo ra ngoài thật nhanh. Nhóc Con nghe tiếng Fille và Rulle cùng bước về phòng, và Fille nói:

“Tại sao mày lại trả hắn ví và đồng hồ hả đồ ngu xuẩn kia?”

“Mày có điên không hả?” Rulle nói. “Chính mày là người trả lại đấy chứ.”

Karlsson cười rung cả bụng mỡ rồi nói: “Hôm nay chú không thích bày trò nghịch ngợm nữa đâu.”

Nhóc Con cũng cảm thấy thế là đủ rồi.

Lúc này trời đã hơi tối, Nhóc Con và Karlsson nắm tay nhau đi trên mái quay về nhà Karlsson phía trên mái nhà Nhóc Con. Lúc về đến nơi họ nghe tiếng ô tô cứu hỏa hụ còi inh ỏi tiến lại gần.

“Nghe kìa, có đám cháy ở đâu đó,” Nhóc Con nói. “Cứu hỏa đến đấy.”

“Nếu cháy ở chính nhà này,” Karlsson nói đầy thèm thuồng, “thì họ chỉ cần báo cho chú một câu. Chú có thể giúp họ, vì chú là Lính Cứu Hỏa Giỏi Nhất Thế Giới.”

Họ thấy xe cứu hỏa đỗ xịch dưới phố, ngay trước cửa nhà, và một đám đông tụ tập xung quanh. Nhưng chẳng thấy lửa cháy ở đâu. Bù lại thì đột nhiên một chiếc thang mọc lên hướng mái nhà, một cái thang rút rất dài của lính cứu hỏa. 

Nhóc Con bắt đầu thấy ngờ ngợ.

“Liệu có phải... có phải... họ đến vì cháu không nhỉ?” cậu nói.

Vì bỗng nhiên cậu nhớ ra mảnh giấy mình để lại trong phòng. Và lúc này cũng khá muộn rồi.

“Tại sao lại có chuyện kỳ quái thế được?” Karlsson hỏi. “Ai dám phản đối cháu lên mái nhà dạo chơi mấy phút cơ chứ?”

“Ai à? Mẹ cháu chứ ai?” Nhóc Con nói. “Mẹ cháu thần kinh yếu, lúc nào cũng hay xúc động.”

Nghĩ đến đó cậu thương mẹ quá, và cậu rất nhớ mẹ.

“Tất nhiên ta cũng có thể chơi khăm đội cứu hỏa một chút được đấy,” Karlsson đề nghị.

Nhưng Nhóc Con không muốn nghịch ngợm gì nữa. Cậu đứng im đợi người lính cứu hỏa đang trèo thang lên.

“Thôi được,” Karlsson nói, “có lẽ đã đến lúc chú về nhà đi ngủ đây. Mình cũng từ tốn và không nghịch ngợm gì nhiều, nhưng sáng sớm nay chú bị sốt tối thiểu ba mươi, bốn mươi độ, ta không được quên chuyện đó!”

Nói xong ông nhảy chân sáo đi khỏi.

“Chào Nhóc Con!” ông gào lên.

“Chào Karlsson!” Nhóc Con nói, mắt vẫn không rời người lính cứu hỏa đang tiến lại gần.

“Này Nhóc Con,” ông nói trước khi biến mất sau ống khói, “đừng kể cho lính cứu hỏa là chú ở đây nhé. Vì chú là Lính Cứu Hỏa Giỏi Nhất Thế Giới và họ sẽ suốt ngày réo gọi chú khi ở đâu đó có nhà cháy.”

Người lính cứu hỏa đã leo gần đến nơi.

“Cháu cứ đứng yên tại chỗ nhé,” ông gọi Nhóc Con. “Đừng động đậy gì cả, chú sẽ lên đón cháu.”

Chú ấy tốt quá, Nhóc Con nghĩ bụng, nhưng cũng khá vô ích. Cả tối nay Nhóc Con chạy nhảy leo trèo trên mái nhà rồi cơ mà. Mấy bước còn lại cậu tự đi được.

“Mẹ cháu bảo chú lên trên này à?” cậu hỏi khi được người lính cứu hỏa bồng trên tay đưa xuống.

“Chứ còn ai nữa?” người lính cứu hỏa nói. “Này, chú cứ tưởng là lúc nãy trên mái nhà hình như có hai đứa bé cơ mà...?” 

Nhóc Con nhớ lời dặn của Karlsson ban nãy và cậu trả lời nghiêm trang:

“Không, ngoài cháu ra không có đứa bé thứ hai nào trên đó nữa.”

Quả là mẹ thần kinh yếu, lúc nào cũng hay xúc động. Mẹ, bố, Birger và Betty cùng một đám đông đứng dưới đường chờ đón Nhóc Con. Rồi mẹ xô đến ôm chầm lấy Nhóc Con, lúc thì cười lúc thì khóc. Sau đó bố bế Nhóc Con lên tân phòng trên gác, ghì chặt Nhóc Con suốt dọc đường. Và Birger nói:

“Em làm mọi người sợ đứng cả tim đấy Nhóc Con ạ.”

Cả Betty cũng khóc và nói:

“Em không được làm chuyện ấy lần nữa, nhớ chưa?”

Và lát sau, khi Nhóc Con đã nằm trên giường, mọi người quâ 84a y quần xung quanh cậu, cứ như hôm nay là sinh nhật của cậu vậy. Nhưng giọng bố rất nghiêm khắc:

“Con không nghĩ là cả nhà lo lắng hay sao? Con không nghĩ là mẹ khóc và buồn hay sao?”

Nhóc Con quay mặt vào trong.

“Nhưng có lo đến mức ấy đâu,” cậu lẩm bẩm.

Mẹ ôm Nhóc Con thật chặt và nói:

“Con thử tưởng tượng nhỡ may bị rơi xuống thì sao! Thử tưởng tượng là cả nhà mất con!”

“Lúc ấy cả nhà sẽ rất buồn chứ gì?” cậu hỏi đầy hy vọng.

“Đúng thế chứ sao nữa?” mẹ nói. “Con biết là cả nhà không muốn mất con, dù bất kỳ giá nào.”

“Ngay cả với giá một trăm nghìn triệu tỉ cu ron?” Nhóc Con hỏi.

“Không, một trăm nghìn triệu tỉ cu ron cũng không.”

“Con giá trị đến thế hả mẹ?,” Nhóc Con ngạc nhiên hỏi.

“Tất nhiên rồi,” mẹ nói và ôm Nhóc Con lần nữa.

Nhóc Con ngẫm nghĩ. Một trăm nghìn triệu tỉ cu ron - cả một núi tiền chứ chẳng chơi. Chẳng lẽ cậu thực sự có giá trị đến thế hay sao? Trong khi chỉ cần năm mươi cu ron là mua được một con chó con, một con chó thật sự tử tế?

“Bố này,” Nhóc Con nói sau khi đã nghĩ kỹ. “Nếu con có giá trị một trăm nghìn triệu tỉ cu ron thì con có thể xin năm mươi cu ron tiền mặt và mua một con chó con được chứ?”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25603


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận