Karlsson Trên Mái Nhà Chương 7


Chương 7
Karlsson diễn ảo thuật với chú chó Ahlberg

Sáng sớm hôm sau một hình hài lùn tịt, ngái ngủ, tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ sọc xanh và xiêu vẹo đi chân đất ra bếp tìm mẹ. Birger và Betty đã đi học, bố đã đến văn phòng. Nhưng Nhóc Con không cần đi sớm như thế, thật là may, vì cậu còn muốn được bên mẹ một mình thêm chút nữa trong buổi sáng tinh mơ này. Mặc dù đã khá chững chạc và là học sinh rồi, Nhóc Con vẫn rất khoái ngồi trong lòng me nếu không bị ai nhìn thấy. Tha hồ tán gẫu, và nếu có nhiều thì giờ thì mẹ và Nhóc Con còn hát và kể cho nhau nghe khối chuyện.

Mẹ đang ngồi ở bàn bếp uống cà phê sáng và đọc báo. Nhóc Con lặng lẽ leo lên lòng rúc vào vong tay mẹ. Mẹ ôm Nhóc Con thật chặt như vậy, cho đến khi cậu tỉnh ngủ hẳn.

Tối qua bố mẹ đi dạo lâu hơn dự định một chút, khi họ về tới nhà thì Nhóc Con đã nằm trên giường ngủ. Nhóc Con đạp tung hết chăn ra, và khi mẹ định đắp lại cho cậu thì bỗng nhìn thấy hai lỗ khoét xấu xí trên khăn trải giường, đã thế khăn lại còn rất bẩn vì ai đó lấy than vẽ lên. Thảo nào Nhóc Con vội ngủ thiếp đi nhanh thế, mẹ nghĩ bụng.

Nhưng giờ thì thủ phạm đang ngồi trong lòng mẹ đây rồi và nhất định mẹ sẽ không buông cu cậu ra mà không được nghe một lời giải thích.

“Nhóc Con này,” mẹ nói, “mẹ thực sự muốn biết ai đã cắt hai lỗ thủng trên khăn trải giường. Mà chớ có kể với mẹ đó là Karlsson Trên Mái Nhà đấy nhé!”

Nhóc Con im lặng suy nghĩ rất lung. Chính Karlsson Trên Mái Nhà là người làm thủng khăn trải giường, nhưng cậu không thể nói ra được! Vậy thì tốt nhất là ỉm luôn chuyện bọn ăn cắp, vì mẹ cũng sẽ chẳng tin đâu.

“Thế nào?” mẹ gặng hỏi khi không được trả lời.

“Mẹ đi mà hỏi Gunilla ấy,” Nhóc Con trả lời mẹo.

Gunilla có thể kể cho mẹ nghe mọi chuyện đầu đuôi xuôi ngược ra sao. Chắc nó nói thì mẹ phải tin hơn.

À ra vậy, Gunilla là thủ phạm vụ làm thủng khăn trải giường, mẹ nghĩ. Và mẹ thấy Nhóc Con như vậy là rất đứng đắn - không hớt lẻo, mà để Gunilla tự kể ra tội lỗi của mình. Mẹ quyết định không nói gì thêm về vụ này nữa, nhưng sẽ thẩm tra Gunilla đến nơi đến chốn khi có dịp.

“Hình như con yêu Gunilla lắm, đúng không?” mẹ hỏi.

“Vâng, hơi hơi...” Nhóc Con nói.

Mẹ lại liếc qua tờ báo, còn Nhóc Con im lặng ngồi trong lòng mẹ và suy nghĩ. Thực ra cậu yêu ai nhỉ? Trước tiên yêu mẹ - sau đó yêu bố. Birger và Betty thì cậu cũng thỉnh thoảng yêu - nhất là Birger, song đôi khi cậu ghét cay ghet đắng cả hai! Cậu yêu Karlsson Trên Mái Nhà. Cả Gunilla nữa - cũng khá là yêu. Có thể một ngày nào đó khi đã lớn, cậu sẽ cưới Gunilla, vì hình như người ta bắt buộc phải có vợ, dù muốn hay không. Mặc dù cậu thích cưới mẹ nhất - nhưng chuyện đó hình như không làm được.

Nghĩ đến đây chợt Nhóc Con sực nhớ ra một điều làm cậu băn khoăn. “Mẹ ơi, khi nào anh Birger lớn và chết thì con có phải cưới vợ của anh ấy không?”

Mẹ ngạc nhiên đặt tách cà phê xuống.

“Trời đất quỷ thần ơi, sao con nghĩ đến chuyện đó?” mẹ hỏi.

Dường như mẹ sắp phì cười thì phải. Nhóc Con sợ mình vừa nói ra điều gì đó ngốc nghếch và định chấm dứt chuyện này. Nhưng mẹ gặng hỏi tiếp:

“Sao con lại nghĩ thế?”

“Con chả đi cái xe đạp cũ của Birger là gì?” Nhóc Con miễn cưỡng nói. “Cả bàn trượt tuyết cũ của anh ấy nữa... giày trượt băng mà anh ấy đã dùng hồi còn bé như con... mấy bộ đồ ngủ, giày thể thao và mọi thứ ngày xưa của anh ấy.”

“Nhưng con không phải lấy vợ cũ của anh ấy đâu, mẹ hứa với con thế,” mẹ nói. Và mẹ không cười, may thế cơ chứ.

“Thay vào đó, con có được cưới mẹ không?” Nhóc Con đề nghị.

“Mẹ không biết làm sao bây giờ,” mẹ nói. “Bố cưới mẹ rồi còn gì.”

Ờ, đúng thế thật...

“Thật là rủi ơi là rủi, bố và con lại cùng yêu một người,” giọng Nhóc Con chán nản.

Giờ thì mẹ cười và nói:

“Không đâu, mẹ thấy như thế hóa ra lại hay đấy.”

“Vâng, đó là ý mẹ,” Nhóc Con nói. “Nhưng nếu thế thì con phải lấy Gunilla,” cậu nói thêm. “Vì hình như người ta phải cưới một người nào đó thì phải.”

Cậu lại ngẫm nghĩ tiếp và thấy chung sống với Gunilla chẳng thú vị chút nào. Đôi khi nó rất khó chịu. Vả lại cậu thích sống chung với mẹ, bố, Birger và Betty hơn. Cái mà cậu tìm thì không nhất định phải là một cô vợ.

“Con thích có một con chó hơn là có vợ,” cậu nói. “Mẹ ơi, con có được nuôi một con chó không?”

Mẹ thở dài. Nhóc Con lại bắt đầu lôi câu chuyện cố hữu về chó má ra rồi đấy! Nó làm mệt đầu không kém chuyện Karlsson Trên Mái Nhà tí nào.

“À này, Nhóc Con ơi, mẹ nghĩ là con phải dậy đi mặc quần áo rồi đấy,” mẹ nói. “Kẻo lại muộn giờ đến trường.”

“Lần nào cũng thế,” Nhóc Con nhăn nhó. “Cứ lần nào con nói đến con chó của con là mẹ lại bắt đầu giở chuyện học hành ra.”

 

Tuy nhiên hôm nay đi học sẽ rất vui, vì Nhóc Con có nhiều chuyện để kể với Krister và Gunilla. Như mọi bữa, cả bọn cùng đường về nhà và từ rất lâu rồi Nhóc Con không thấy đường về vui như hôm nay, vì Gunilla và Krister đã quen Karlsson Trên Mái Nhà rồi.

“Tớ thấy chú ấy cực hay,” Gunilla nói. “Cậu có nghĩ là hôm nay chú ấy cũng đến không?”

“Tớ không biết,” Nhóc Con nói. “Chú ấy chỉ nói là đến vào khoảng nào đó, nghĩa là vào bất cứ lúc nào.”

“Tớ mong là chú ấy sẽ đến vào khoảng hôm nay,” Krister nói. “Gunilla và tớ sẽ cùng về nhà cậu. Có được không?”

“Tớ thì đồng ý cả hai tay,” Nhóc Con nói.

Hình như còn có ai đó muốn về cùng thì phải! Lúc cả bọn đang định qua đường thì một con chó xù nhỏ màu đen chạy ra với Nhóc Con. Nó đánh hơi ở khoeo chân cậu và sủa thân mật.

“Trông kìa, con chó con dễ thương quá đi mất,” Nhóc Con hân hoan tột độ. “Xem này, chắc là nó sợ xe cộ và muốn cùng tớ băng ngang đường!”

 

Nhóc Con sung sướng đến nỗi có thể dẫn nó băng qua cả trăm đường cũng được. Có lẽ chú chó linh cảm được điều đó, vì thế nó chạy cùng qua ngã tư và nép sát vào chân Nhóc Con.

“Dễ thương quá đi mất,” Gunilla nói. “Lại đây nào, bé Gâu-gâu của chị!”

“Không, nó muốn ở cạnh tớ cơ,” Nhóc Con nói và giữ chặt chú chó. “Nó thích tớ mà.”

“Nó cũng thích tớ không kém đâu,” Gunilla nói.

Trông chú chó con có vẻ như thích bất kỳ ai trên thế giới này, nếu người ấy thích nó. Và Nhóc Con thích nó, trời ơi, thích không chịu nổi! Cậu cúi xuống vuốt ve và gọi nó, hàng nghìn lời âu yếm để thể hiện rằng chú chó xu con này là chú chó yêu yêu yêu nhất trên đời. Nó vẫy đuôi trông có vẻ chia sẻ nhận định đó. Nó sủa và nhông nhông chạy theo khi cả bọn rẽ vào khu phố nhà mình.

Bất chợt trong Nhóc Con tràn đầy một hy vọng điên rồ.

“Có thể nó không có nhà,” cậu nói. “Có thể nó không có chủ.”

“Quên đi, nhất định nó có chủ,” Krister nói.

“Cậu im mồm đi,” Nhóc Con cáu sườn. “Làm sao mà cậu biết được?”

Krister đã có Joffa rồi, làm sao nó biết được thảm cảnh khi người ta không có chó, không có một con chó duy nhất nào trên đời này?

“Lại đây nào chó con,” Nhóc Con gọi và mỗi lúc một tin hơn là chú chó xù này không có nhà.

“Cẩn thận kẻo nó theo cậu về tận nhà đấy,” Krister nói.

“Tại sao không,” Nhóc Con nói. “Tớ muốn nó theo về nhà tớ đấy.”

Và con chó chạy theo. Đến tận cửa nhà Nhóc Con. Nhóc Con bế nó và vác lên cầu thang.

“Tớ hỏi mẹ xem có thể được giữ nó không nhé?” Nhóc Con hồi hộp.

Nhưng mẹ không có nhà. Trên mặt bàn bếp có mảnh giấy, mẹ viết là đang ở dưới phòng giặt và nếu cần gì thì Nhóc Con cứ xuống đó tìm mẹ. Nhưng con chó phi như tên vào thẳng phòng Nhóc Con. Nhóc Con, Krister và Gunilla hộc tốc chạy theo. Nhóc Con sướng phát điên lên.

“Nhất định là nó muốn ở với tớ rồi,” cậu nói.

Đúng lúc ấy có tiếng động cơ và Karlsson Trên Mái Nhà bay qua cửa sổ vào phòng.

“Xin chào,” ông hét to. “Các cháu giặt con chó làm nó co lại như thế kia à?”

“Đây không phải là Joffa, chú không thấy à?” Nhóc Con nói. “Đây là chó của cháu.”

“Không đúng,” Krister nói.

“Cậu làm gì có chó,” Gunilla nói.

“Nhưng chú có, chú có hàng nghìn con chó trên nhà,” Karlsson nói. “Người Nuôi Chó Giỏi Nhất Thế...”

“Hôm ở trên nhà chú, cháu có thấy con chó nào đâu?” Nhóc Con nói.

“Chúng nó đang đi vắng, bay lượn tứ tung bên ngoài,” Karlsson cam đoan. “Chó của chú biết bay.”

Nhóc Con không nghe Karlsson. Hàng nghìn con chó bay cũng không sánh nổi chú chó con đáng yêu này.

“Tớ nghĩ con chó này vô chủ,” cậu nhắc lại lần nữa.

Gunilla cúi xuống nhìn con chó.

“Trên vòng cổ có chữ Ahlberg đây này,” cô bé nói.

“Vậy thì cậu phải hiểu rằng đó là chủ nhân của con chó này,” Krister nói.

“Có thể Ahlberg chết rồi cũng nên,” Nhóc Con nói.

Bất kỳ Ahlberg là ai thì Nhóc Con cũng không ưa người ấy. Chợt cậu nảy ra một ý hay.

“Có thể đó là tên con chó chăng, nó là Ahlberg,” cậu nói rồi nhìn Krister và Gunilla với ánh mắt cầu khẩn.

Hai đứa cười giễu.

“Chú có mấy con chó tên là Ahlberg,” Karlsson nói. “Xin chào Ahlberg!”

Chú chó xù nhảy một bước về hướng Karlsson và sủa vui vẻ.

“Thấy chưa?” Nhóc Con reo lên, “nó tự biết tên nó là Ahlberg đấy. Lại đây nào Ahlberg yêu!”

Gunilla giữ nó lại. “Trên vòng cổ ghi cả một số điện thoại” - quả là một phát hiện tàn nhẫn.

“Đó là điện thoại riêng của con chó đấy,” Karlsson nói. “Bảo nó gọi điện cho người quản gia và báo là bị lạc đường. Chó của chú cũng hay làm thế khi bị lạc.”

Ông vuốt ve con chó bằng đôi tay ngắn tủn mũm mĩm của mình.

“Mới đây, một trong những con chó tên là Ahlberg của chú có lần bị lạc đường,” Karlsson nói. “Nó bèn gọi về nhà để báo tin. Nhưng nó bấm sai số, và thay vì điện thoại về nhà thì người bắt máy lại là một bà thiếu tá già ở bán đảo Kungsholmen. Khi thấy đầu kia là một con chó, bà ấy nói: ‘Nhầm số rồi’ - ‘Thế thì tại sao bà còn trả lời’, con Ahlberg nói ngay, nó đúng là con chó thông thái.”

Nhóc Con không lắng nghe Karlsson nói. Bây giờ cậu chẳng quan tâm đến gì khác ngoài chú chó con, và cũng chẳng ngẩng lên khi ông nói là thích bày trò vui. Karlsson xịu mặt xuống nói:

“Chú không chơi cùng nữa đâu, vì cháu chỉ chăm chút đến con chó thôi. Chú cũng phải được phép vui chơi một chút chứ!”

Krister và Gunilla hoàn toàn đồng tình.

“Mình có thể trình diễn ảo thuật,” Karlsson nói, sau khi đã thôi ca cẩm. “Nhà Ảo Thuật Giỏi Nhất Thế Giới - các cháu đoán xem đó là ai!”

Nhóc Con, Krister và Gunilla đồng thanh hô lên: “Nhất định là Karlsson rồi!”

“Vậy thì chúng ta ra nghị quyết: trình diễn ảo thuật,” Karlsson nói.

“Vâng,” bọn trẻ đáp lời.

“Và chúng ta ra nghị quyết: vé vào cửa là một viên kẹo,” Karlsson nói.

“Vâng,” bọn trẻ nói đồng tình.

“Và chúng ta ra nghị quyết: tất cả chỗ kẹo đó được đem dùng vào mục đích từ thiện,” Karlsson nói.  

“Ô...” bọn trẻ hơi lưỡng lự.

“Và chỉ có một mục đích từ thiện duy nhất: đó là Karlsson Trên Mái Nhà,” Karlsson nói.

Lũ trẻ nhìn nhau.

“Cháu... cháu không hiểu lắm...” Krister lên tiếng.

“Đó là nghị quyết của chúng ta,” Karlsson quát, “không thì chú không chơi cùng nữa.”

Và thế là quyết định cuối cùng tất cả kẹo được đưa cho Karlsson Trên Mái Nhà.

Krister và Gunilla chạy xuống dưới phố và thông báo cho tất cả trẻ con là trên phòng Nhóc Con sắp có một buổi trình diễn ảo thuật hoành tráng. Tất cả những đứa nào còn đủ 5 xu sót lại từ tiền tiêu vặt liền chạy ra cửa hiệu mua kẹo làm vé vào cửa.

Gunilla đứng ở cửa phòng Nhóc Con đón khách và thu kẹo, đút vào chiếc hộp đề chữ: “Vì mục đích từ thiện”.

Krister kê một dãy ghế giữa phòng, đó là chỗ cho khán giả ngồi. Một cái chăn treo tại góc phòng, từ đó người ta nghe tiếng thì thào và tiếng chó sủa.

“Bọn này được xem biểu diễn gì đây?” một thằng bé tên là Kirre hỏi. “Nếu toàn trò vớ vẩn là tao đòi lại kẹo đấy nhé.”

Cả Nhóc Con lẫn Gunilla và Krister đều không ưa Kirre, vì nó là một thằng ngạo mạn.

Nhóc Con tiến ra từ chỗ nấp sau tấm chăn, ôm con chó trên tay. “Quý vị sẽ được xem Nhà Ảo Thuật Giỏi Nhất Thế Giới và chú chó ảo thuật Ahlberg,” cậu nói.

“Như đã nói - Nhà Ảo Thuật Giỏi Nhất Thế Giới,” một giọng nói vang lên sau tấm chăn và Karlsson xuất hiện.

Ông đội trên đầu chiếc mũ trụ của bố Nhóc Con, khoác trên vai cái tạp dề ca rô của mẹ Nhóc Con được buộc dưới cằm bằng một dải ruy băng mỏng. Cái tạp dề này thế chỗ cho cái áo choàng đen quen thuộc của các nhà ảo thuật.

Tất cả vỗ tay, tất cả, trừ Kirre. Karlsson cúi chào, trông ông rất mãn nguyện. Rồi ông ngả mũ để cho thấy bên trong không có gì, hệt như mọi nhà ảo thuật vẫn hay làm.

“Xin thưa các quý vị, hãy nhìn đây,” ông nói, “không có gì trong này cả, hoàn toàn không!”

Bây giờ có lẽ ông sẽ làm một con thỏ xuất hiện, Nhóc Con nghĩ bụng, vì trò ảo thuật này cậu đã được xem biểu diễn một lần rồi. Cậu tin là sẽ rất thú vị khi Karlsson cho một con thỏ hiện ra.

“Như đã nói... trong này không có gì cả,” Karlsson nói giọng bí hiểm. “Và cũng sẽ chẳng có gì trong này cả nếu các quý vị không cho gì vào,” ông nói tiếp. “Tôi thấy một lũ trẻ con tham lam ngồi đây ăn kẹo. Ta sẽ chuyền cái mu này khắp phòng và mỗi người thả một viên kẹo vào, vì một mục đích rất từ thiện.”

Nhóc Con cầm mũ đi vòng quanh, chẳng mấy chốc đã có một đống kẹo lùm lùm trong mũ. Cậu đưa mũ cho Karlsson.

“Kêu lọc xọc dữ quá,” Karlsson lắc mũ và nói, “nếu mũ đầy kẹo thì đã không có tiếng lọc xọc.”

Ông đút một viên kẹo vào mồm và nhai.

“Quả là một cảm giác từ thiện đích thực,” ông nói và khoan khoái nhai tiếp.

Kirre không thả viên kẹo nào vào mũ, mặc dù nó có cả một túi kẹo đầy.

“Vâng, các bạn thân mến của tôi - và cả Kirre nữa,” Karlsson nói. “Các bạn đang thấy đây chú chó ảo thuật Ahlberg, nó biết làm đủ mọi thứ: gọi điện thoại, bay lượn, nướng bánh mì, nói chuyện, nhấc cẳng - đủ thứ!”

Quả thực đúng lúc đó chú chó xù đang đứng bên cạnh ghế của Kirre nhấc chân lên, và trên sàn nhà xuất hiện một vũng nhỏ.

“Các bạn thấy tôi có nói quá lời đâu,” Karlsson nói, “chú chó này thực sự biết làm mọi thứ.”

“Ôi dào,” Kirre bĩu môi và dịch ghế ra khỏi vũng nước, “con cẩu nào mà chẳng đái được. Thử cho nó nói xem sao nào, cái ấy chắc hơi bị khó đấy, ha ha ha!”

Karlsson quay sang chú chó. “Ahlberg, mày có thấy nói là một việc khó không?”

“Khó gì,” Ahlberg trả lời. “Trừ phi tôi vừa nói vừa hút xì gà.”

Nhóc Con, Krister và Gunilla giật bắn mình, vì nghe như chính chú chó xù cất tiếng nói vậy. Nhóc Con nghĩ bụng, chắc đó là Karlsson, và ông có mẹo gì đó. Thế thì càng hay, vì Nhóc Con muốn có một con chó bình thường, chứ không phải một con chó biết nói.

“Ahlberg ngoan lắm,” Karlsson nói. “Mày có thể kể cho tất cả các bạn ở đây - và cả Kirre nữa - nghe vài chuyện trong cuộc đời của một con chó không?”

“Được quá đi chứ,” Ahlberg nói.

Và nó bắt đầu kể.

“Mới đây tôi đi vào rạp xem phim,” vừa kể nó vừa đùa giỡn chạy quanh Karlsson.

“Ái chà chà, mày vào rạp xem phim cơ đấy?”

“Vâng, và ngồi cạnh tôi trên cùng hàng ghế có hai con bọ chó,” Ahlberg nói.

“Ê, thật chứ?” Karlsson hỏi.

“Vâng, và khi rời khỏi rạp ra đến đường tôi nghe một con bọ chó nói với con kia: ‘Mình định đi bộ về nhà hay cưỡi một con chó?’ ”

Tất cả lũ trẻ đều thích buổi biểu diễn, dù không có nhiều trò ảo thuật lắm. Chỉ một mình Kirre ngồi đó mà làm bộ mặt khinh khỉnh.

“Bây giờ bảo nó nướng bánh mì xem sao!” Kirre nhạo báng.

“Mày có thích nướng bánh mì không, Ahlberg?” Karlsson hỏi.

Ahlberg ngáp và nằm soài ra sàn.

“Không, tôi không làm được,” nó nói.

“Ha ha ha, tớ biết ngay mà!” Kirre nói.

“Ô hay, trong nhà không có bột nở thì nướng bánh làm sao?” Ahlberg nói.

Cả lũ trẻ con cười váng lên. Chúng khoái Ahlberg quá. Chỉ có Kirre là tiếp tục xử sự một cách ngu ngốc.

“Bù lại thì cho nó bay vậy,” nó nói. “Bay thì khỏi cần bột nở.”

“Ahlberg, mày có thích bay không?” Karlsson hỏi.

Trông Ahlberg gần như đã ngủ thiếp đi, nhưng mỗi khi Karlsson hỏi thì nó vẫn trả lời.

“Xin vâng, tôi thích bay lắm,” nó nói. “Nhưng ông phải bay cùng cơ, vì tôi đã hứa với mẹ là không tự ý bay một mình.”

“Thế thì ra đây, Ahlberg ngoan quá,” Karlsson nói rồi bế Ahlberg lên tay.

Một giây sau Karlsson và Ahlberg bay. Thoạt tiên họ bay bổng lên đến trần nhà và lượn mấy vòng quanh ngọn đèn, sau đó bay thẳng qua cửa sổ. Bây giờ thì cả Kirre cũng tái mét mặt vì sửng sốt.

Tất cả bọn trẻ đổ xô ra cửa sổ và đứng đó quan sát Karlsson cùng Ahlberg bay lượn trên các mái nhà. Riêng Nhóc Con thì hét lên: “Karlsson, Karlsson, đem con chó của cháu bay về đây ngay!”

Karlsson làm theo. Ông bay trở lại và đặt Ahlberg xuống sàn. Ahlberg rùng mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, đến độ người ta có thể nghĩ rằng đó là chuyến bay đầu tiên trong đời nó.

“Vâng, hôm nay thế là chấm dứt, chúng tôi hết trò biểu diễn rồi,” Karlsson nói. “Nhưng cháu vẫn còn gì đó,” ông nói tiếp và huých khẽ vào Kirre. 

Kirre không hiểu Karlsson nói gì.

“Kẹo!” Karlsson nói.

Kirre lôi túi kẹo ra và đưa hết cho Karlsson sau khi đã nhón ra một viên cho mình.

“Đồ tham ăn tục uống!” Karlsson nói. Sau đó mắt ông sục sạo tìm quanh. “Cái hộp từ thiện đâu rồi?” ông hỏi.

Gunilla đem hộp tới. Nó nghĩ là bây giờ Karlsson có nhiều kẹo thế thì sẽ mời tụi này một viên. Nhưng Karlsson không làm thế. Ông vớ lấy cái hộp và hì hụi đếm lại chỗ kẹo.

“Mười lăm,” ông nói. “Đủ cho bữa tối! Xin chào nhé, chú phải về nhà ăn tối đây!”

Rồi Karlsson biến mất qua cửa sổ.

Tất cả lũ trẻ phải về nhà, Gunilla và Krister cũng thế. Nhóc Con và Ahlberg ở lại một mình, rất đúng ý của Nhóc Con. Cậu bế con chó lên, ngồi chuyện trò thì thầm với nó. Con chó liếm mặt cậu rồi thiếp đi, vừa ngủ vừa thở pho pho.

Nhưng sau đó mẹ từ phòng giặt lên và mọi chuyện trở nên vô cùng buồn thảm. Đơn giản là mẹ không tin con chó vô gia cư. Mẹ gọi số điện thoại ghi trên vòng cổ thông báo là Nhóc Con tìm thấy một con chó xù nhỏ màu đen.

Nhóc Con bế Ahlberg đứng bên cạnh điện thoại, liên tục thì thầm cầu nguyện: “Lạy Trời hãy làm cho con chó này không phải là của họ!”

Nhưng nó là của họ thật.

“Con trai yêu quý,” mẹ nói sau khi đã đặt ống nghe xuống, “có một đứa bé tên là Staffan Ahlberg, và Bobby là của nó.”

“Bobby nào cơ?” Nhóc Con hỏi.

“Đó là tên con chó. Staffan khóc cả buổi chiều. Bảy giờ tối cậu ấy sẽ đến đón Bobby.”

Nhóc Con không nói câu nào, nhưng mặt cậu trắng bệch và mắt cậu đờ ra. Cậu ghì con chó vào ngực và nói khẽ để mẹ không nghe thấy:

“Ahlberg ngoan ơi, giá mà mày là của tao nhỉ...”

Nhưng đúng bảy giờ Staffan Ahlberg đến đón Bobby về. Nhóc Con nằm trên giường khóc, tựa như tim cậu đã tan nát.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30097


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận