Karlsson Trên Mái Nhà Chương 9


Chương 9
Karlsson lại bay tiếp

Hôm sau Nhóc Con đi về nhà bà. Cậu đem Bimbo theo. Ở nông thôn thích thật. Nhóc Con chơi cả ngày và không hay nghĩ đến Karlsson lắm. Nhưng khi kỳ nghỉ hè đã qua và Nhóc Con quay về Stockholm thì chưa kịp qua cửa cậu đã hỏi thăm Karlsson ngay tắp lự.

“Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy Karlsson bao giờ không?”

Mẹ lắc đầu. “Không, mẹ không thấy Karlsson. Chắc là chú ấy chuyển đi rồi.”

“Sao mẹ lại nói thế,” Nhóc Con nói. “Con muốn chú ấy  sống mãi trên mái nhà cơ. Chú ấy nhất định phải quay lại cơ.”

“Nhưng con đã có Bimbo rồi còn gì,” mẹ tìm cách an ủi Nhóc Con. Thoát được Karlsson thì mẹ thấy rất hay. Nhóc Con vuốt ve Bimbo. “Thì tất nhiên rồi. Bimbo rất đáng yêu. Nhưng nó không có cánh quạt và không biết bay, chơi với Karlsson thích hơn nhiều.”

Nhóc Con chạy về phòng mình mở cửa sổ.

“Karlsson, chú có ở trên đó không?” cậu hét đến hụt hơi. Nhưng không có tiếng trả lời. Mai Nhóc Con lại phải đi học rồi. Bây giờ cậu đã lên lớp Hai. Chiều nào cậu cũng ngồi làm bài tập về nhà trong phòng. Cậu mở cửa sổ để nghe có tiếng động cơ nào đó kêu ù ù như tiếng Karlsson không. Nhưng tiếng ầm ào duy nhất mà cậu nghe được là của ô tô chạy dưới phố và đôi khi của một chiếc phi cơ bay trên cao, chứ chẳng bao giờ là tiếng động cơ của Karlsson cả.

“Vâng, chắc chú ấy chuyển đi mất rồi,” Nhóc Con buồn rầu nói một mình. “Chẳng bao giờ chú ấy trở lại nữa đâu.”

Mỗi tối đi ngủ cậu lại nghĩ đến Karlsson và thỉnh thoảng lại trùm chăn khóc khe khẽ một hồi vì Karlsson đã đi mất. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, chỉ có trường lớp và bài tập về nhà mà không có Karlsson.

Một buổi chiều Nhóc Con đang ngồi trong phòng bận bịu với bộ sưu tập tem. Cậu đã có rất nhiều tem trong sổ, nhưng còn nhiều tem vẫn chưa được dán vào. Nhóc Con bắt tay vào việc, chẳng mấy chốc cậu đã dán xong. Chỉ còn một con tem nằm ngoài, đó là con tem đẹp nhất mà cậu để dành đến cuối cùng, một con tem của Đức với hình Cô bé quàng khăn đỏ và con sói. Chà chà, sao mà Nhóc Con yêu con tem này thế cơ chứ. Cậu đặt nó lên mặt bàn ngắm nghía.

Đúng lúc đó cậu nghe tiếng gì ù ù ngoài cửa sổ. Tiếng động này nghe giống như - ừ, đúng thế, nghe như động cơ của Karlsson. Và đó cũng chính là Karlsson. Ông vừa lạch xạch bay qua khung cửa sổ vào phòng vừa kêu:

“Xin chào, Nhóc Con!”

“Xin chào Karlsson!” Nhóc Con reo lên.

Cậu nhảy dựng dậy sung sướng quan sát. Karlsson bay mấy vòng quanh ngọn đèn dưới trần nhà trước khi hạ cánh đánh phịch bên cạnh Nhóc Con. Đợi Karlsson tắt động cơ xong xuôi, Nhóc Con định lao vào ôm chầm lấy Karlsson. Nhưng ông đa lấy đôi tay ngắn tủn mũm mĩm đẩy Nhóc Con ra và nói:

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào! Có gì ăn được không? Vài viên thịt hoặc món gì tương tự? Hoặc một miếng bánh kem thì càng hay!”

Nhóc Con lắc đầu. “Không ạ, hôm nay mẹ không làm món thịt viên. Và bánh kem thì chỉ có vào hôm sinh nhật thôi.”

Karlsson hậm hực. “Cái gia đình này mới lạ chứ! ‘Chỉ có vào hôm sinh nhật’ nghĩa là thế nào? Thế nếu có một người bạn cũ thân thiết đến thăm sau bao nhiêu tháng không gặp mặt thì sao? Thế mà chú cứ tưởng mẹ cháu là người chu đáo lắm.”

“Vâng, nhưng nhà cháu không biết trước...” Nhóc Con lên tiếng.

“Không biết trước,” Karlsson nói. “Nhưng nhà cháu ít nhất cũng phải biết hy vọng, phải biết hy vọng là một ngày nào đó chú sẽ đến chứ. Và thế là đu để mẹ cháu một tay viên thịt còn tay kia đánh kem làm bánh chứ.”

“Trưa nay nhà cháu ăn xúc xích rán,” Nhóc Con ngượng nghịu nói. “Có thể chú muốn...”

“Xúc xích rán! Mời một người bạn cũ thân thiết đến thăm sau bao nhiêu tháng không gặp mặt món xúc xích rán hay sao?”

Karlsson lại hậm hực. “Mà thôi, ai muốn giao lưu trong ngôi nhà này thì cũng phải biết học cách cắn răng chịu đựng mọi điều khổ ải... Đem xúc xích ra đây!”

Nhóc Con chạy như gió vào bếp. Mẹ vắng nhà vì đang khám bác sĩ, do vậy cậu không hỏi xin được. Nhưng cậu biết mình được phép mời Karlsson ăn xúc xích. Trên đĩa có năm cái xúc xích còn thừa và cậu lấy hết cho Karlsson. Và Karlsson lao bổ vào như một con ó. Ông nhồi đầy một mồm xúc xích và tỏ ra rất mãn nguyện.

“Thôi được,” ông nói, “kể ra cũng không phải là dở. Tất nhiên không ngon bằng thịt viên, nhưng ta cũng không nên mong đợi quá nhiều ở một số người.”

Nhóc Con hiểu rằng mình là “một số người”, vì vậy cậu vội lái câu chuyện qua hướng khác.

“Ở chỗ bà chú có thích không?” cậu hỏi.

“Thích đến nỗi không lời nào tả nổi,” Karlsson nói.

Và ông lại ngấu nghiến cắn xúc xích.

“Ở chỗ bà cháu cũng thích,” Nhóc Con nói. Cậu bắt đầu kể cho Karlsson nghe những gì mình đã làm trong thời gian ở nhà bà.

“Bà cháu đáng yêu lắm lắm,” Nhóc Con nói, “và chú không thể tưởng tượng là bà vui ra sao khi cháu đến. Bà ôm cháu chặt không chịu nổi.”

“Tại sao?” Karlsson hỏi.

“Vì bà yêu cháu. Chú không hiểu sao?” Nhóc Con nói.

Karlsson ngừng nhai.

“Và tất nhiên cháu cho rằng bà chú không yêu chú lắm, đúng chưa? Tất nhiên cháu không tin rằng bà lao đến ôm chầm lấy chú, khiến mặt chú tái mét vì ngạt thở, chỉ vì bà rất yêu chú. Cháu không tin, đúng chưa? Thế thì chú cho cháu rõ một điều: bà chú có hai nắm tay nhỏ nhưng cứng như sắt, có nghĩa là nếu bà chỉ yêu chú mạnh mẽ hơn một tí tẹo nữa thôi thì giờ này chú đã không còn ngồi đây nữa, mà đã chết bẹp rồi.”

“Đúng thế,” Nhóc Con nói, “cac bà của chú và của cháu quả là ôm rất chặt.”

Thực ra bà Nhóc Con cũng có ôm cậu chặt đến thế đâu, song bà yêu cậu thật và luôn chiều cậu. Nhóc Con giải thích cho Karlsson rõ.

“Nhưng bà cháu cũng là người hay ca cẩm thuộc loại nhất thế giới,” Nhóc Con nói sau khi suy nghĩ một lát. “Lúc nào bà cháu cũng ca cẩm, bắt cháu phải thay tất mới, mắng mỏ vì cháu đánh nhau với Lasse Jansson và mấy chuyện đại loại như thế.”

Đĩa đồ ăn đã nhẵn thín, và Karlsson quẳng nó xuống đất.

“Và tất nhiên cháu không tin rằng bà chú không có tính ca cẩm, đúng chưa? Tất nhiên cháu không tin rằng bà chú đặt đồng hồ báo thức để sáng sớm nào cũng nhao khỏi giường lúc năm giờ, thế thì mới đủ thời gian để ca cẩm trong ngày, bắt chú nào là phải thay tất mới, nào là không được đánh nhau với Lasse Jansson.”

“Chú lại cũng quen Lasse Jansson hay sao?” Nhóc Con kinh ngạc hỏi.

“Ơn Chúa, may mà chú không quen nó,” Karlsson nói.

“Thế thì tại sao bà chú lại nói là...” Nhóc Con hỏi.

“Vì bà chú là Người Ca Cẩm Ghê Gớm Nhất Thế Giới,” Karlsson nói. “Hy vọng là rốt cuộc cháu cũng đã hiểu ra. Cháu thì quen Lasse Jansson, nhưng cớ gì cháu dám cả quyết là bà cháu ca cẩm không ai bằng? Nhưng bà chú ấy à, bà chú ca cẩm từ sáng đến tối là chú không được đánh nhau với Lasse Jansson, mặc dù chú có biết nó là ai đâu, và chú cũng ước gì không bao giờ phải nhìn thấy mặt nó.”

Nhóc Con nhăn mặt nghĩ. Lạ thật đấy: cậu không thích bà kêu ca về mình, nhưng đột nhiên cậu có cảm giác là phải vượt mặt Karlsson bằng cách biến bà mình thành một người ca cẩm ghê gớm hơn sự thật.

“Cháu chỉ cần dây một giọt nước vào chân thôi là bà đã kêu ca ngay, bắt cháu thay tất mới,” Nhóc Con cả quyết.

Karlsson gật đầu.

“Và tất nhiên cháu tin rằng bà chú không muốn bắt chú thay tất, đúng chưa? Tất nhiên cháu không tin rằng bà chú phi dọc xóm khi chú chạy chơi bên ngoài và giẫm vào vũng nước, để rồi kêu ca rác cả tai: ‘Thay tất đi, Karlsson bé bỏng, thay tất đi!’ Chắc cháu không tin chứ gì?”

Nhóc Con cố tránh đối đầu. “Có chứ, chuyện ấy có thể quá đi chứ...”

Karlsson ấn Nhóc Con ngồi xuống ghế rồi đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh.

“Không, cháu không tin. Nhưng giờ thì lắng nghe này, chú sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện ra sao. Chú chơi bên ngoài và giẫm vào vũng nước - hiểu chưa nào? Và chú thích ơi là thích. Thế là giữa chừng thì bà chú xộc đến và quát to đến nỗi cả làng nghe tiếng: ‘Thay tất đi, Karlsson bé bỏng, thay tất đi!’”

“Còn chú thì nói gì?” Nhóc Con hỏi.

“Chú nói: ‘Cháu không làm đâu’, vì chú là Người Không Vâng Lời Nhất Thế Giới,” Karlsson khẳng định. “Do đó chú chạy tuột khỏi vòng kiểm soát của bà rồi trèo lên cây, thế là xong.”

“Chắc là bà chú ngớ người ra nhỉ,” Nhóc Con nói.

“Đúng là cháu không hiểu gì về bà chú cả,” Karlsson nói. “Bà chú lên theo ngay.”

“Theo lên cây?” Nhóc Con sửng sốt hỏi.

Karlsson gật đầu. “Tất nhiên cháu không tin rằng bà chú biết trèo cây, đúng chưa? Nhưng bà biết quá đi chứ, nếu muốn la mắng là bà chú trèo tít lên cây, cao đến mức không ai tin được. ‘Thay tất đi, Karlsson bé bỏng, thay tất đi,’ bà nói và leo dọc cái cành cây mà chú đang ngồi.”

“Lúc đó chú làm gì?” Nhóc Con hỏi.

“Chà, chú biết làm gì đây,” Karlsson nói. “Chú thay tất mới chứ làm gì được bây giờ. Tít trên ngọn cao, chú ngồi trên một cành cây khẳng khiu và thay tất trong khi có thể lộn cổ xuống đất bất cứ lúc nào.”

“Nói dối, chú nói dối nhé,” Nhóc Con nói. “Trên ngọn cây thì chú lấy đâu ra tất mới mà thay?”

“Sao cháu có thể dốt nát như vậy nhỉ,” Karlsson nói. “Chú mà lại không có tất để thay à?”

Ông kéo ống quần lên và chỉ vào đôi chân ngắn tũn mập mạp đi tất sọc ngang đã tụt xuống.

“Thế gì đây?” ông nói. “Đây không phải tất thì là gì? Hai chiếc, nếu chú không nhầm. Và có đúng là chú ngồi trên cành cây và xỏ chân trái vào tất phải, sau đó xỏ chân phải vào tất trái không nào? Có đúng không? Chỉ để chiều lòng bà cụ nhà chú thôi đấy.”

“Vâng, nhưng có phải nhờ thế mà chân chú khô hơn đâu?” Nhóc Con nói.

“Đó đâu phải là mục đích của chú,” Karlsson nói. “Đúng không nào?”

“Vâng, nhưng thế thì...” Nhóc Con lắp bắp, “thế thì chú thay tất cũng như không!”

Karlsson gật đầu. “Giờ thì cháu đã nhận ra ai có người Bà Ca Cẩm Ghê Gớm Nhất Thế Giới rồi chứ? Bà cháu ca cẩm khi cần thiết, khi có một đứa cứng đầu như cháu. Nhưng bà của chú là Người Ca Cẩm Ghê Gớm Nhất Thế Giới và la mắng chú một cách không cần thiết. Liệu đầu óc tối tăm của cháu rốt cuộc có hiểu ra điều đó không?”

Nhưng rồi Karlsson cười phá lên và huých nhẹ vào sườn Nhóc Con.

“Xin chào Nhóc Con,” ông nói. “Giờ thì khẩn trương quên các bà già nhà mình đi nhé! Ta hãy nghỉ ngơi thoải mái đi đã nào, chú cho là thế.”

“Xin chào Karlsson, cháu cũng nghĩ vậy,” Nhóc Con nói.

“Cháu có được tặng một chiếc máy hơi nước mới không?” Karlsson hỏi. “Cháu còn nhớ trò vui của chúng mình khi cái máy cũ nổ tung lên không? Cháu có máy mới không? Nếu có thì mình sẽ lặp lại trò cũ.”

Nhưng Nhóc Con làm gì có máy hơi nước mới. Trông Karlsson có vẻ không hài lòng lắm; may quá, ông nhìn thấy cái máy hút bụi mà mẹ Nhóc Con để quên sau khi làm vệ sinh phòng trước đó ít lâu.

Ông khẽ reo lên sung sướng và nhảy phắt ra ấn nút bật điện.

“Người Điều Khiển Máy Hút Bụi Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem là ai!”

Và ông bắt đầu hút bụi tán loạn.

“Nếu xung quanh chú mọi thứ không sạch sẽ thì chú sẽ không bằng lòng,” ông nói. “Gia đình cháu thật may mắn vì có Người Điều Khiển Máy Hút Bụi Giỏi Nhất Thế Giới ở đây.”

Nhóc Con biết rõ mẹ đã hút bụi rất kỹ càng khắp phòng rồi, và cậu cũng nói cho Karlsson biết. Nhưng ông chỉ cười nhạo.

“Đàn bà con gái thì làm sao sử dụng được kỹ thuật cao này, đó là điều ai cũng biết. Không, phải làm thế này cơ,” Karlsson nói và tiến đến hút bụi trên mấy tấm rèm cửa trắng mỏng tang. Và một tấm bị hút tụt một nửa vào ống hút bụi.

“Không, không được làm thế!” Nhóc Con hét lên. “Rèm cửa mỏng lắm. Chú không thấy nó bị hút tụt vào máy hút bụi hay sao? Đừng làm thế!”

Karlsson nhún vai.

“Tùy cháu thôi, nếu cháu thích sống trong bụi bặm bẩn thỉu thì tùy,” ông nói.

Ông không tắt máy hút bụi mà cứ thế mắm môi mắm lợi kéo tấm rèm, nhưng nó bị kẹt chặt và máy hút bụi nhất định không nhả nó ra.

“Mày nhầm rồi nhé,” Karlsson nói với máy hút bụi, “mày không biết đối thủ của mày là Karlsson Trên Mái Nhà, Người Kéo Co Giỏi Nhất Thế Giới hay sao?”

Karlsson rút thật mạnh và lấy được tấm rèm ra khỏi máy hút bụi. Nhưng nó đã lấm lem và bị rách mấy chỗ.

“Ôi, xem kìa, trông kinh quá,” Nhóc Con buồn rầu nói. “Cái rèm đen thui rồi!”

“Thấy chưa đồ bẩn thỉu, thế mà cháu tin là một cái rèm thế này không xứng đáng đem ra hút bụi hay sao?” Karlsson nói.

Ông xoa đầu Nhóc Con.

“Nhưng cháu đừng buồn, dù vậy cháu vẫn có thể trở thành một đấng nam nhi tử tế, mặc dù cháu sống khá bẩn. Có lẽ chú cũng nên hút bụi trên người cháu một tí. Hay là mẹ cháu đã làm thế rồi?”

“Không ạ, nhất định mẹ cháu chưa làm chuyện đó bao giờ,” Nhóc Con nói.

Karlsson vác máy hút bụi xông đến bên Nhóc Con.

“Thấy chưa, đúng là đồ đàn bà con gái,” ông nói. “Nhớ hút bụi cả phòng thì lại quên mất chỗ bẩn thỉu nhất! Nào, ta bắt đầu hút ở tai!”

Cả đời Nhóc Con chưa bao giờ bị hút bụi trên người, hôm nay là lần đầu tiên và cậu bị nhột đến mức cười phá lên. Karlsson làm rất kỹ, ông hút bụi ở tai, tóc, cổ và khắp người, hút cả dưới nách, trên lưng, trên bụng và xuông tận bàn chân.

“Đó là Chiến Dịch Vệ Sinh Mùa Thu,” Karlsson nói.

“Nhột như là cù vào nách ấy,” Nhóc Con nói.

“Đúng đấy, lẽ ra cháu phải trả thêm tiền mới phải,” Karlsson nói.

Sau đó Nhóc Con định tiến hành Chiến Dịch Vệ Sinh Mùa Thu trên người Karlsson.

“Bây giờ đến lượt cháu. Nào, cháu hút bụi ở tai chú nhé!”

“Không cần,” Karlsson nói. “Chú vừa rửa tai hồi tháng Chín năm ngoái. Ở đây còn mấy thứ đáng tổng vệ sinh hơn nhiều.”

Ông nhìn ngó quanh phòng và phát hiện ra con tem của Nhóc Con nằm trên bàn.

“Chỗ nào cũng có giấy vụn, khiếp quá,” ông nói. Và trước khi Nhóc Con kịp ngăn thì ông đã hút luôn Cô bé quàng khăn đỏ.

Nhóc Con choáng người.

“Tem của cháu!” cậu hét lên. “Thế là chú hút Cô bé quàng khăn đỏ vào máy rồi. Cháu không bao giờ tha cho chú lỗi này.”

Karlsson tắt máy và khoanh tay trước ngực.

“Tha lỗi cho tôi,” ông nói. “Hãy tha lỗi cho một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thích sạch sẽ và cả đời muốn cống hiến hết sức lực của mình. Tha lỗi cho tôi!”

Giọng ông như sắp òa lên khóc.

“Có ích gì đâu cơ chứ,” ông nói, giọng run run. “Tôi có bao giờ được nghe lấy nổi một lời cảm ơn nào đâu - mà lúc nào cũng chỉ bị mắng chửi thôi.”

“Thôi,” Nhóc Con nói, “thôi mà, chú đừng buồn. Nhưng chú cũng phải hiểu cháu chứ, Cô bé quàng khăn đỏ...”

“Khăn đỏ với khăn xanh gì khiến cháu phải nhắng lên như thế?” Karlsson hỏi khi đã nín khóc.

“Cô bé quàng khăn đỏ ở trên tem ấy,” Nhóc Con nói. “Con tem đẹp nhất của cháu.”

Karlsson đứng yên nghĩ ngợi. Đột nhiên mắt ông sáng lên và ông cười hóm hỉnh.

“Người Sáng Tác Trò Chơi Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem là ai! Và đoán xem mình sắp chơi trò gì: ‘Cô bé quàng khăn đỏ và chó sói’! Mình sẽ chơi thế này: máy hút bụi là chó sói, và chú là người thợ săn rạch bụng sói. A lê hấp, thế là Cô bé quàng khăn đỏ chui ra.”

Ông nhanh nhẩu ngó quanh. “Cháu có cái rìu nào ở đâu đây không? Cái máy hút bụi này cứng như thép ấy.”

Nhóc Con không có rìu, và cậu cũng thấy mừng vì điều đó. “Mình cứ mở cái máy hút bụi ra và giả vờ như rạch bụng con sói cũng được.”

“Nếu định chơi ăn gian thì làm thế,” Karlsson nói. “Song đó không phải là cách mổ bụng sói của chú. Nhưng hình như trong cái nhà dặt dẹo này không có dụng cụ gì thì phải, thế thì mình đành phải giả vờ vậy!”

Ông chộp lấy cái máy hút bụi và cắn vào quai xách.

“Con sói ngu xuẩn kia!” ông rít lên. “Cớ gì mà mày hút Cô bé quàng khăn đỏ vào bụng?”

Nhóc Con thấy Karlsson thật là ngớ ngẩn khi chơi cái trò trẻ ranh này, nhưng xem ông diễn cũng thú vị ra phết.

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, Cô bé quàng khăn đỏ ơi,” Karlsson gọi. “Quàng khăn lên đi, và xỏ ủng cao su vào, vì bây giờ cô chui ra được rồi đấy!”

Nói xong Karlsson mở máy hút bụi và đổ hết mọi thứ trong đó ra thảm - một đống xám xịt bẩn thỉu khủng khiếp.

“Thôi chết rồi, đáng lẽ chú trút vào cái túi giấy có hơn không?” Nhóc Con nói.

“Túi giấy - truyện cổ tích có nói đến cái túi giấy nào không, hả?” Karlsson hỏi. “Trong truyện có nói là thợ săn rạch bụng chó sói rồi trút Cô bé quàng khăn đỏ vào một túi giấy không? Có hay không nào?”

“Không...” Nhóc Con nói, “không hẳn thế...”

“Thấy chưa, vậy thì im mồm đi,” Karlsson nói. “Đừng có bịa ra thứ gì không có trong truyện, không thì chú không bằng lòng nưa đâu đấy!”

Karlsson không thể nói tiếp được nữa, vì đúng lúc ấy một làn gió từ cửa sổ thốc vào cuốn bụi bay mù che lấp cả ông. Ông hắt hơi toáng lên, hắt hơi vào giữa đám mây bụi. Nhờ vậy mà một miếng giấy tí tẹo bay lên, chao đảo trong phòng và rơi ngay trước chân Nhóc Con.

“Trông kìa, Cô bé quàng khăn đỏ đây rồi!” Nhóc Con reo lên và nhanh tay nhặt con tem bám đầy bụi.

Karlsson rất hài lòng.

“Đó là cách của chú đấy,” ông nói. “Chú hắt hơi độc một lần thôi, và mọi thứ hiện ra ngay. Bây giờ có lẽ cháu thôi không kêu ca chuyện Cô bé quàng khăn đỏ nữa chứ!”

Nhóc Con phủi sạch bụi trên con tem, vẻ mừng lắm.

Karlsson hắt hơi lần nữa, và một đám mây bụi bay từ sàn nhà lên.

“Người Hắt Hơi Giỏi Nhất Thế Giới - cháu đoán xem đó là ai!” Karlsson nói. “Chú có thể hắt hơi để toàn bộ bụi bặm lại quay về chỗ cũ lúc nãy. Cháu xem đây nhé.”

Nhóc Con có nghe gì đâu, cậu đang mải dán con tem vào sổ.

Còn Karlsson đứng giữa đám mây bụi hắt hơi hết lần nọ đến lần kia. Và khi ông ngừng hắt hơi thì toàn bộ đám bụi đã biến mất.

“Cháu thấy chưa, cần gì đến cái túi giấy?” Karlsson nói. “Giờ thì toàn bộ bụi bặm lại trở về chỗ cũ rồi nhé. Phải có trật tự chứ, chú thích thế. Nếu xung quanh chú không sạch sẽ lắm là chú không bằng lòng đâu!”

Nhưng Nhóc Con chỉ để tâm ngắm những con tem của mình. Tất cả đã được dán vào sổ, đẹp ơi là đẹp!

“Chú có phải hút bụi trong tai cháu lần nữa không đấy?” Karlsson hỏi. “Cháu chẳng để ý nghe chú nói gì cả.”

“Chú vừa nói gì cơ,” Nhóc Con hỏi.

“Chú vừa nói là tại sao chú lại phải vất vả một mình, lao động rộp cả tay lên như thế này. Ở đây chú làm vệ sinh cho cháu suốt buổi, vậy thì không cớ gì mà cháu lại không lên làm vệ sinh ở nhà chú.”

Nhóc Con quẳng sổ tem xuống bàn. Cùng Karlsson lên mái nhà - không có gì trên đời làm cậu sướng hơn! Cậu mới được lên căn nhà tí xíu của Karlsson trên mái có một lần duy nhất. Hồi ấy mẹ làm một trận kinh thiên động địa, gọi cả lính cứu hỏa đưa cậu xuống.

Nhóc Con suy nghĩ. Chuyện ấy xảy ra lâu rồi, bây giờ cậu đã lớn và có thể trèo lên mái nhà nào cũng được. Cậu không rõ mẹ có hiểu thế không. Mẹ đi vắng nên không xin phép được. Có lẽ tốt hơn cả là không nên tự ý làm gì.

“Thế nào, cháu có đi cùng không?” Karlsson hỏi.

Nhóc Con nghĩ lại lần nữa.

“Nếu chú thả cháu rơi trong khi bay thì sao?” cậu lo lắng.

Chỉ có Karlsson là chẳng lo gì cả.

“À, nếu chuyện đó xảy ra thì,” ông nói, “trên đời này thiếu gì trẻ con. Thêm một đứa hay bớt một đứa chỉ là chuyện vặt, không đáng để bậc vĩ nhân đếm xỉa.”

Nhóc Con giận Karlsson quá. “Nếu cháu bị rơi xuống thì có lẽ đáng để một bậc vĩ nhân đếm xỉa đấy...”

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào,” Karlsson nói và xoa đầu Nhóc Con. “Cháu không rơi đâu. Chú giữ cháu thật chặt, giống như bà chú giữ chú. Mặc dù cháu chỉ là một thằng cu lấm lem bẩn thỉu nhưng không hiểu sao chú vẫn cứ khoái cháu. Nhất là lúc này, sau khi cháu đã được tẩy rửa sạch sẽ.”

Ông lại xoa đầu Nhóc Con lần nữa. “Ờ, buồn cười thật, nhưng chú thích cháu, mặc dù cháu là một thằng bé ngốc nghếch. Đợi đấy, lên đến mái nhà chú sẽ ôm cháu thật chặt cho đến khi mặt cháu tái mét vì ngạt thở, hệt như bà chú đã từng làm với chú.”

Ông xoay cái núm giữa bụng, động cơ chạy và Karlsson nắm thật chặt Nhóc Con. Rồi họ bay qua cửa sổ ra không trung trong xanh. Tấm rèm cửa rách tươm hơi phồng lên phấp phới như một cánh tay vẫy chào tạm biệt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30104


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận