Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử Chương 5

Chương 5
Tiểu tự thật xấu xa (2)

Cuộc sống là sự vận động."

"Vì thế ngày nào mình cũng vận động...cái đầu."

"Cả lớp!" Thầy thể dục ra lệnh.

"Nghỉ! Nghiêm! Báo cáo sĩ số!" Thượng Thừa Nham nhỏ nhẹ đưa ra mệnh lệnh.

"Một, hai, ba>"

"Báo cáo! Có một bạn không đến!" Thượng Thừa Nham cố tỏ ra nghiêm trọng.

"Ai?" Thầy thể dục mở sổ chuẩn bị ghi lại tên.

Đợi đã! Thượng Thừa Nham đâu muốn nói ra để Hạ Trình Ngự bị thầy ghi vào sổ đầu bài!

"Thầy ơi, để em tìm xem bạn ấy có ở đây không đã ạ!" Thượng Thừa Nham nhanh nhảu cứu vãn tình thế.

Không đợi thầy giáo trả lời, Thượng Thừa Nham vội vàng giơ tay lên trán, nhìn trước ngó sau. Đột nhiên, cậu chỉ tay về gốc cây có Hạ Trình Ngự đang ngồi đọc sách: "Ôi trời ạ, em nhìn thấy bạn ấy rồi, bạn ấy kia ạ!" Hạ Trình Ngự không kịp gấp sách lại.

Thầy giáo mặt mũi rạng ngời: "Trò Thượng Thừa Nham thật là có trách nhiệm. Thế này đi, Hạ Trình Ngự cứ vào hàng đã..."

Thượng Thừa Nham vội cắt lời: "Thầy, như vậy không được! Đến muộn phải chịu phạt!"

Thầy giáo trầm ngâm: "Bạn học sinh này chỉ đến muộn chút thôi."

Hạ Trình Ngự vừa chậm rãi đóng sách, vừa từ từ đẩy gọng kính lên, cuối cùng từ tốn nói: "Đúng ạ, chẳng qua em chỉ bị mất phương hướng một chút khi đứng trước ngã ba cuộc đời."

Thầy giáo tỏ ra bất lực: "Đúng học sinh này đứng trước ngã ba cuộc đời..."

Thượng Thừa Nham quang vai thầy giáo: "Thầy...!"

Thầy giáo: "Thôi, phạt chạy..."

Mặt Hạ Trình Ngự xám xanh lại. Cậu không muốn chạy, không muốn đổ mồ hôi, không muốn làm cái việc nhạt nhẽo như thế này...a...a...a.

Thượng Thừa Nham cong mình như con công đực được trang điểm lộng lẫy.

Hạ Trình Ngự rít qua kẽ răng: "Thượng Thừa Nham, cậu coi tuổi xuân của mình là cái thứ gì chứ?!"

Thượng Thừa Nham cười mỉa: "Coi đó là tuổi xuân của mình"

Trong lúc cả lớp được hoạt động tự do, Hạ Trình Ngự phải đội nắng chạy vòng quanh sân tập.

Hạ Trình Ngự liếm liếm cặp môi khô. Mình, mình đã phải chạy bao lâu rồi...Không biết nữa...Không đeo đồng hồ...Mình khó chịu quá...Chân mình nặng như chì...Thượng Thừa Nham đáng ghét...Biết thừa mình không giỏi thể thao...Mệt, mệt quá...

"A, Hoàng tử điện hạ! Cố lên! Chàng chạy được 300 mét rồi, cố lên, mọi người yêu chàng!" Lời của Thượng Thừa Nham.

"Hoàng tử điện hạ thật là lợi hại! Nhanh lên! Nhanh lê! Nhanh về đích nào! Chỉ còn 700 mét nữa thôi!" Vẫn là lời của Thượng Thừa Nham.

"Ôi, tim muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Bộ dáng Hoàng tử điện hạ chạy bộ trông thật chất!" Lại là lời của Thượng Thừa Nham.

"Phải làm sao bây giờ? Mặt người ta đỏ ửng lên rồi, người ta đang xấu hổ kìa. Hoàng tử điện hạ đang chạy nước rút kìa!" Chẳng cần phải nói là lời của ai nữa.

"Này, có phải Hạ Trình Ngự ngất ra đất rồi không?" Mấy bà nội đứng cạnh tỏ vẻ quan tâm.

"Không thể nào, chẳng phải cậu ta ngã vào đám con gái rồi sao?!" Thượng Thừa Nham bĩu môi. Xùy có duyên với con gái thật đấy! Hừm!

"...Mình thấy cậu ấy ngất đi rồi."

"Á! Không thể nào..."

Hạ Trình Ngự vừa đến đích đã bị đám con gái vây lấy, cậu chẳng còn hơi sức đâu xua đuổi họ đi.

Cậu chỉ thấy chân tay mềm nhũn, run lên một cái rồi đổ người về phía một nữ sinh. Sau đó nghe thấy xung quanh những âm thanh kiểu như: "Ghét quá, mình cũng muốn hoàng tử dựa vào mình cơ." Cái mồm quang quác của Thượng Thừa Nham ban nãy chẳng khiến cậu bực bội như tiếng con gái lanh lảnh bây giờ.

Quan trọng nhất... trong trí tưởng tượng của cậu phải là được gối lên thứ gì đó mềm mại, cớ sao lại là một vậy nữa cứng nữa mềm?

đúng lúc Hạ Trình Ngự bị giằng co qua lại giữa đủ các bộ ngựa, một bàn tay to lớn ấm áp chìa ra cứu lấy cậu, khiến tất cả những đứa con gái khác phải ghen tị.

"Cậu sao vậy? Không sao chứ?" Không biết đó có phải là cảm giác cắn rứt lương tâm không. Mặc dù vô cùng tức giận khi thấy Hạ Trình Ngự êm đềm tựa vào bộ ngựa mềm mại của các nữ sinh, nhưng nhìn thấy Hạ Trình Ngự nhăn nhó ngộp thở, một sự thương xót, từ bo bỗng trỗi dậy trong lòng bạn học Thừa.

Hạ Trình Ngự phẩy tay một cách khó nhọc: "Chẳng phải do cậu gây ra hết sao?"

Thẹn thùng kìa, xấu hổ kìa, mà sao vẫn xinh tươi thế.

Thượng Thừa Nham gãi gãi đầu:"Hay cậu để mình dìu về phòng y tế nghỉ một lát?"

Hạ Trình Ngự lắc đầu nhè nhẹ: "Tôi hết hơi rồi...Đi không nỗi nữa rồi..."

Ơ làm nũng kìa,thích làm nũng thì cho làm nũng nhé.

Thượng Thừa Nham suy nghĩ kỹ rồi cúi người xuống định bế bổng Hạ Trình Ngự lên như bế công chúa.

Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã không thành công.

"Sao cậu nặng thế?!" Thượng Thừa Nham tức giận vì không bế được bạn học Hạ.

"Vớ vẫn, mình là đàn ông", Hạ Trình Ngự mắng.

"A, Vivian, em nhẹ thế..."

"Hô hô, người ta là đàn ông mà..."

"..."

Không bế được công chúa thì cõng công chúa. Thượng Thừa Nham bèn cõng công chúa xinh đẹp Hạ Trình Ngự về phòng y tế.

Giáo viên ở phòng y tế (Nữ) liếc nhìn Hạ Trình Ngự: "Thể chất của đám học sinh các cháu ...thật yếu, chạy có mỗi một tí thôi mà rũ rượi đến thế này...Rồi, cô kê cho đơn thuốc, xong thì về phòng nghỉ đi!" Vừa nói cô vừa rút ra một tờ đơn nghỉ phép.

"Lớp nào?"

"Lớp ôn thi lại 01 ạ!" Thượng Thừa Nham lễ phép trả lời.

"Lớp mấy?"

"Lớp 13 ạ!"

"Lớp 13..."

"...Là lớp ôn thi lại đại học ạ..."

Giáo viên y tế kinh khỉnh: "Ôn thi lại thì bảo là ôn lại, còn nói lớp 13 cái gì?"



Thượng Thừa Nham lại lấy khí thế của Trư Bát Giới cõng vợ đưa Hạ Trình Ngự về ổ.

Thượng Thừa Nham không cõng nỗi Hạ Trình Ngự lên nằm tầng giường trên, đành để Hạ Trình Ngự nằm ở giường mình.

Vì thế Hạ Trình Ngự cũng được thưởng thức mùi vị của "kẻ bề trên".

Nguồn: truyen8.mobi/t125342-khi-tieu-tu-yeu-tieu-tu-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận