Buổi sáng ngày thứ Bảy, mây đen vần vũ trên bầu trời báo hiệu một trận mưa lớn sẽ bất ngờ trút xuống, dữ dội hơn cơn mưa rả rích đêm qua. Rebecca run rẩy, cái lạnh tê tái như xâm lấn vào tận các khớp xương của cô khi cô bước về phía khu mộ của nhà Bowman, đi qua một đoàn du khách đang ngáp ngắn ngáp dài – tất cả bọn họ đều mặc áo mưa, cổđeo sợi dây có gắn những tấm thẻ nhựa của các đại biểu đi dự hội nghị. Thật lạ kỳ khi nghĩ đến việc bố của cô lúc còn nhỏ vẫn thường đến chơi ởđây –từ những ngày ông vẫn còn là Paul Bowman. Đây chính là nơi dì Claudia đã kể cho ông nghe những câu chuyện rùng mình; mà rất có thểđây cũng lànơi lần đầu tiên ông được biết về lời nguyền đối với dòng họ Bowman và sự tiên đoán của Miss Celia từ bao nhiêu năm trước đó. Suốt thời gian qua, phần nào đó Rebecca đã nghĩ về nghĩa trang như một nơi bí mật của riêng mình, nhưng thực tế là bố cô và dì Claudia cũng biết về nó. Thậm chí còn thân thiết hơn cả cô, có lẽ vậy, vì họđã nhìn thấy nó qua từng ngày họ trưởng thành. Cô tự hỏi không biết căn phòng nào trong ngôi nhà của gia đình Bowman kia đã từng là phòng ngủ của bố mình. Có lẽ, từ cửa sổ phòng mình, ông cũng có thể quan sát nghĩa trang giống như Helena.
Mải mê suy nghĩ trên đường ra ngôi mộ của nhà Bowman, Rebecca vấp phải một nhánh rễ cây và đập ngón chân vào một phiến đá bị vỡ của một ngôi mộ. Và bỗng cô nhìn thấy Lisette nằm co ro trên những bậc thềm lạnh lẽo của ngôi mộ nhà Bowman, ngước mắt lên nhìn cô, trông khổ sở chẳng khác gì cảm giác của cô lúc này.
“Tôi biết chuyện gì đang xảy ra.” Rebecca lên tiếng, bước hiên ngang đến trước m ặt hồn ma đó rồi dừng lại cách đấy vài bước. Dù trông Lisette có đang buồn nản thế nào đi nữa, thì Rebecca cũng sẽ không cho phép mình được mủi lòng hoặc dễ dàng bỏ qua cho Lisette. “Cô đã không thành thật với tôi.”
Lisette tựa lưng vào chân ngôi mộ, đôi mắt đen u ám một nỗi buồn.
“Tớđã kể cho cậu nghe chuyện của mình.” Lisette nói nhẹ nhàng. “C ậu biết những điều mà tớ biết.”
“Không đúng!” Rebecca cố gắng hạ thấp giọng, nhưng điều này thật khó khi cô đang cảm thấy vô cùng thất vọng. “Còn có những chuyện khác nữa mà lẽ ra cô phải nói với tôi – nên nói với tôi. Như chuyện về người phụ nữ cao niên đó, Miss Celia, đã vào nghĩa trang này và nói ra lời tiên tri của mình. Chắc chắn cô đã ởđây lúc đó!”
“Đúng vậy.” Lisette vuốt ve bím tóc của mình và ngước nhìn Rebecca. “Nhưng cũng có rất nhiều người khác đã đến rồi đi và nói mọi điều về lời nguyền. Rất nhiều phụ nữđiên cuồng, những thầy tu hay một vài người kiểu như dân Anh-điêng đến đây tụng kinh và liến thoắng đọc thứ gì đó quanh ngôi mộ này. Tất cả bọn họ đều nói rằng mình có thể nhìn được tương lai.”
“Và cô biết nhiều hơn bọn họ, đúng vậy không? Chỉ là cô không sẵn lòng nói với tôi mà thôi.”
“Tớ không biết bất cứđiều gì hết!” Lisette tỏ vẻ bị xúc phạm. “Tớđã nói với cậu mọi điều màtớ biết. Tớ không biết khi nào thì lời nguyền sẽ chấm dứt nữa. Về chuyện này, tớ cũng không biết nhiều hơn cậu đâu.”
“Ừ! Đúng rồi nhỉ!” Rebecca hét lên. Cô khoanh tay, mắt chăm chăm nhìn xuống Lisette. “Trừ một việc quan trọng. Cái đêm đầu tiên đó, khi côthấy tôi trong nghĩa trang này, và tôi ngẩng đầu lên nhìn cô – khi tôi có thể nhìn thấy cô! Tôi đã không hiểu chuyện này có nghĩa là thế nào, nhưng cô thì biết – không phải vậy sao? Cô đã bi ết ngay t ừđầu!”
Lisette hít một hơi thật sâu; không nói một lời nào. Cô ấy không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
“Những người duy nhất có thể nhìn thấy cô,” Rebecca nói tiếp, “là những hồn ma khác, và những cô con gái của dòng họ Bowman. Những cô gái ở cùng độ tuổi của cô, đều sắp bước sang tuổi mười bảy. Điều này đã diễn ra suốt một trăm năm mươi lăm năm qua rồi, không phải thế sao? Những cô gái đó có thể nhìn thấy cô, chỉ ngay trước khi đến lượt họ phải chết!”
“Không!” Lisette lắc lắc đầu. “Ý tớ là – đó là trong quá khứ. Nhưng tớđã nghĩ rằng bây giờ có thể mọi thứđã khác. Helena ở cùng độ tuổi với tớ, côta sống trong ngôi nhà to lớn đó. Nhưng cậu không phải người ởđây. Cậu cũng chưa đủ tuổi nữa. Cô không hét lên khi cậu trông thấy tớ như những người kia.”
“Nhưng chắc chắn là cô đã biết.” Rebecca khăng khăng nói. “Vì sao cô không cảnh báo tôi? Nếu chỉ có những cô gái sắp chết m ới có thể nhìn thấy cô…”
Rebecca nghẹn ngào, không thể nói hết lời. Điều này thật bất công. Ngay cả khi bố cô đã từng sống ởđây nhiều, nhiều năm về trước đi nữa, nhưng ông đã thay tên đổi họ của mình và chối bỏ quyền thừa kế. Rebecca không phải một phần của nơi này. Cô không thuộc về nơi đây. Lời nguyền chẳng thể làm gì cô được. Vậy mà một phần nào đó cô cũng đang gặp nguy hiểm, như Helena. Sau tất cả những lời cam đoan của dì Claudia đêm qua, Rebecca cảm thấy lolắng vô cùng cho ngày thứ Sáu tới. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô mới chính là người mà lời nguyền đã lựa chọn?
“Tôi không biết mình còn có thể tin cô được nữa hay không?” Cuối cùng thì cô cũng cố gắng lên tiếng. “Có lẽ mọi người đã nói đúng ngay từ đầu – côlà một linh hồn độc ác.”
“Tớ là bạn của cậu!” Lisette đứng bật dậy trên bậc thềm phản đối. “Cậu biết điều đó mà!” Truyen8.mobi
Từ phía xa, Rebecca nghe thấy tiếng xì xầm của nhóm du khách, giọng nóilảnh lót của hướng dẫn viên và tiếng bước chân lạo xạo. Lisette chắc chắn cũng nghe thấy tiếng họ, vì cô đang chìa tay mình về phía Rebecca: nếu Rebecca nắm lấy, cô sẽ vô hình.
Nhưng Rebecca không muốn cầm tay Lisette. Cô không còn tin cô ta nữa. Có lẽ Lisette luôn luôn nói với các cô gái nhà Bowman rằng cô talà bạn của họ – ngay trước khi họ chết.
“Tôi không biết gì nữa.” Cô khẽ nói, hít vào thật sâu và kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. “Tôi thậm chí còn không biết mình là ai.”
“Tớ có thể chứng minh mình là bạn của cậu – để tớ chỉ cho cậu thấy điều đó!” Lisette bước một bước về phía Rebecca, nhưng cô đã lùi lại. “Có thể tớ sẽ giúp được cậu chuyện gì đấy! Có thể tớ sẽ…”
Nhóm du khách đã rẽ sang khúc quanh và đang hướng thẳng tới ngôi mộ nhà Bowman. Lisette liếc nhìn về phía họ, và Rebecca quyết định đây là lúc mình nên đi. Cô quay người, bước đi nhanh nhất có thể nhưng không chạy và không muốn quay lại nhìn xem liệu Lisette có đi theo mình hay không. Tất cả những gì cô cần làm là nhanh chóng ra đến cổng nghĩa trang và trởlại Đường số 6, vì đó lànơi mà Lisette không thểđi theo cô.
Cổng nghĩa trang đã hiện ra trong tầm mắt, chỉ còn một vài bước nữa thôi. Nhưng có ai đó đột ngột bước ra từ phía sau chiếc thùng rác hiệu Dumpster chất đầy cành cây to nhỏđã bị chặt rời, đang tiến đến trước cánh cổng nghĩa trang để mở.
Anton.
Cậu ta chắc hẳn đã đứng sẵn ởđó để chờ cô. Hôm nay ở cậu ta ngày hôm nay toát lên vẻ gì đó như hăm doạ: cậu ta mặc đồ đen, khuôn mặt rũ rượi, phía bên dưới hai xương gò má trũng lại. Cậu talù lù hiện ra trước mặt cô, đứng chặn ngang lối thoát giống như một tên ma cà rồng hung hãn.
“Rebecca – mình cần nói chuyện với cậu.” Cậu ta đặt một tay lên trụ cổng để ngăn không cho cô len người qua.
“Vậy thì tại sao cậu không gọi cho tôi, giống như một người bình thường sẽ làm?” Cô vừa cao giọng, vừa lấy ống tay áo lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Cô không có tâm trạng để lại đứng đây nghe Anton chất vấn. “Hoặc cậu đến nhà tôi gõ cửa thì sao nhỉ? Làm ơn tránh đường cho tôi đi!”
Rebecca cố gắng chui qua cánh tay của cậu ta, nhưng cậu ta quá khỏe nên cô dễ dàng bị đẩy lùi lại. Cô nhận ra rằng Anton đang thở hổn hển. Trông khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta như bị ma ám, như thể cậu ta mới chính
là người có thể nhìn thấy các hồn ma.
“Mình biết vì sao cậu lại ở trong nghĩa trang này.” Cậu ta buột miệng nói, những ngôn từ như được thể tuôn ra. “Mình biết cậu có thể nhìn thấy hồn ma đó, OK? Mình tin cậu. Cậu lại vừa nói chuyện với cô ta ở ngôi mộ nhà Bowman, có phải không?”
Vậy ra cậu ta đã theo dõi, chứ không chỉ là đứng đợi ở đó. Rebecca giận dữ đến mức không nói nổi câu nào. Anton muốn thông báo cho cô rằng cậu ta “biết” được điều gì đó về cô sao? Truyen8.mobi
“Lúc đầu mình đã không tin cậu.” Cậu ta nói gấp gáp; mắt ánh lên sự hoảng hốt. “Nhưng vừa rồi – mình đã nghe thấy cậu nói. Mình biết là mình không nên nghe lén như vậy…”
“Đúng, cậu không nên vậy.”
“Thôi nào, hiện giờ mình thực sựđang vô cùng căng thẳng và lo lắng.”
Lo lắng cho cô bạn của cậu, Helena, Rebecca nghĩ thầm.
“Cậu làm ơn để tôi qua, được không?” Nếu như cô phải đấm, phải đá để tìm đường thoát khỏi nghĩa trang này, cô sẽ làm. “Tôi phải về nhà. Trừ phi cậu muốn tôi lại gặp rắc rối nữa.”
Anton nghiêng đầu xuống.
“Đừng tham gia diễu hành trong đội Septimus.” Cậu thì thầm nói.
“Gì cơ?”
“Đừng tham gia diễu hành trong đội Septimus.”
“Tại sao tôi lại không chứ?” Rebecca cảm thấy bị xúc phạm. Anton nghĩ cậu talà ai mà dámnói với cô rằng việc gì cô nên và việc gì cô không nên làm chứ? Cô là người mắc bệnh hủi, một kẻ ngoại đạo, nên sự có mặt của cô trên xe diễu hành của đội Septimus sẽ làm bôi nhọ cuộc diễu hành này hay sao?
“Mình… chỉ là mình có một dự cảm không tốt vềđiều đó. Mình không thể giải thích.” Ánh mắt cậu như nhìn xoáy vào cô, dữ dội đến mức tưởng nhưđiên dại. “Hãy nói với Marianne rằng cậu không thể tham gia được.” Truyen8.mobi
“Cậu có điên không?” Cuộc diễu hành sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần nữa. Chỉ đơn giản vì Anton đã mơ hồ có một vài “dự cảm không tốt” nào đó mà cô phải rút lời sao? Có lẽ là cậu ta lo gia đình Rebecca không có đủ tiền hay những quan hệ với một dòng dõi danh giá nào đó. Giá như cậu ta biết được cô thực s ự là ai! Cô có đủ tư cách để tham gia cuộc diễu hành đó, cũng như Marianne và Helena.
Và dù thế nào đi nữa, cô cũng phải tham gia diễu hành, dì Claudia đã nói như vậy. Lời tiên tri của Miss Celia sẽ thành hiện thực khi xe diễu hành của Rebecca đi ngang qua nhà Helena, khi Helena nhìn ra ngoài và trông thấy Rebecca trong bộ trang phục lấp lánh biểu trưng cho ngọn lửa đó. Lời nguyền sẽ được hóa giải – dì Claudia tin chắc như vậy, cho dù Rebecca có tin vào điều đó hay không. Cô không thể nói với Anton bất cứđiều gì về việc này. Cậu ta không xứng đáng với bất cứ sự chân thành nào của cô hết; cậu ta không đáng tin và cũng ám muội như Lisette.
Anton lúc này cúi nhìn mặt đất chằm chằm, miệng ấp úng như muốn nói điều gì đó, nhưng không biết làm thế nào để diễn đạt thành lời.
“Cậu đã nói hết điều cậu muốn nói rồi.” Rebecca nói với cậu ta. “Giờ tôi phải đi.”
“Hãy nghe mình!” Anton ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cậu gợn lên nét đau khổ thầm kín. “Đừng tham gia diễu hành!” Truyen8.mobi
“Sao cũng được.” Rebecca quá mệt mỏi đến mức chẳng buồn tức giận thêm. Cô chỉ muốn về nhà và đóng cửa lại. Cô đã chán ngấy việc mọi người đều úp mở về những bí mật của mình. Lẽ dĩ nhiên là Anton – người mà lúc này bỗng nhiên trở nên cứng lưỡi – sẽ không có ý giải thích gì cả. Có thể cậu ta nghĩ rằng việc nhìn thấy Rebecca thế chỗ tham gia diễu hành sẽ là một việc quá sức chịu đựng đối với cô Helena tội nghiệp và yếu ớt đó. Thảo nào cậu ta không sẵn sàng để hé lộ thêm điều gì. Làm ơn đừng tham gia diễu hành, Rebecca – vì trông thấy cậu sẽ khiến Helena phát bệnh đấy!
Helena, Rebecca nghĩ. Em họ của tôi.
Anton thở dài, mắt nhìn đăm đăm vào cái gì đó ở xa xa phía sau Rebecca – có lẽ ai đấy đang bước vào cổng nghĩa trang trên Đại lộ Washington. Đây chính là cơ hội cho Rebecca. Cô cúi người luồn qua cánh tay Anton rồi chạy thẳng xuống phố về nhà, cảm thấy may vì cô đã không khóa cửa. Cô không quay đầu nhìn lại nên không biết liệu Anton có đi theo cô hay không.
Đáng lẽ cô nên nghe theo lời dì Claudia từ ngay đêm đầu tiên tới New Orleans. Tránh xa nghĩ a trang đó. Nó chính là nơi Rebecca đã kết thân với hai con người mà cô thực sự yêu mến ở nơi này, Lisette và Anton. Và bây giờ cô không còn tin tưởng bọn họ được nữa. Đúng ra, cô là một con ngốc khi đã tin tưởng họ. Nơi này chẳng mang lại cho cô điều gì ngoài những bí mật, nỗi muộn phiền và sự xáo trộn. Rebecca chán nó lắm rồi. Ngày hôm nay, cô tự nhủ, sẽ là chuyến viếng thăm cuối cùng của cô tới Nghĩa trang Lafayette.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!