Liệp Quốc Chương 155 : Bốn cánh cửa

Liệp Quốc
Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch và biên tập: taroihung
Nguồn : Tàng Thư Viện - tangthuvien.com
Chương 155 : Bốn cánh cửa



"Đây là một vùng 'tuyệt đối hắc ám', đây là một vùng được ma pháp trận hắc ám phi thường cổ xưa tạo thành ! Nghe đâu loại ma pháp này dùng để khắc chế những người sử dụng quanh minh ma pháp ! Hừ... thứ này chuyên dùng để ẩn núp cùng trốn tránh dò xét của ma pháp quang minh... Trong vùng ma pháp này, tất cả mọi thứ liên quan tới quang minh đều bị che đậy! Cho nên... Ở nơi này, mặc dù được chiếu sáng, thế nhưng bóng ảnh cũng sẽ bị hắc ám trực tiếp nuốt gọn..."

Âm thanh của Dora ở trong đầu phi thường nghiêm túc, giống như là gặp phải đại địch, thấy thái độ trịnh trọng của con rồng cái, Hạ Á nhịn không được cũng có chút khẩn trương.



"Ta nghĩ, người thiết lập ma pháp trận ở đây, hẳn là muốn giữ bí mật cho nơi này, phòng ngừa tất cả dò xét từ bên ngoài... Pháp thuật này vốn là một loại ma pháp cực kỳ cao thâm, dùng để kiến tạo một vùng 'á không gian'... Cho nên, địa phương này nhất định có chút cổ quái, nhất định là đang cất giấu một thứ gì đó không muốn cho người ngoài phát hiện !"

Giọng nói trầm thấp của Dora vang lên trong đầu Hạ Á, con rồng cái còn chậm rãi nói: "Ê, tiểu tử, ngươi tỉ mỉ kiểm tra gian phòng này một chút, nói không chừng có thể phát hiện được gì đó. Có lẽ người làm ra ma pháp trận này, nhất định là đang cất giấu một thứ gì đó rất đặc biệt. Nếu không, thiết lập một cái ma pháp trận cao thâm như vậy, không có khả năng là không có nguyên nhân-- hừ, tuyệt đối hắc ám... Loại ma pháp như thế này, coi như lúc ta còn sống cũng không có năng lực để thiết lập!"

Hạ Á hít sâu vài cái, làm cho tim không còn đập nhanh, rút cánh tay đang bị kẻ đáng thương ôm chặt trong lòng, khom lưng nhặt lấy chân đèn vừa mới bị tắt, 'xoẹt' một tiếng, ánh lửa xuất hiện, chiếu rọi lên khuôn mặt của kẻ đáng thương, hiện lên khuôn mặt trắng bệch dọa người, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sợ hãi rất đáng thương.

Hạ Á kéo kẻ đáng thương ra phía sau lưng mình, thấp giọng nói: "Đừng di chuyển lung tung, ta kiểm tra xung quanh một chút."

Sau đó, dựa theo âm thanh của Dora ở trong đầu, Hạ Á rất nhanh dò xét các bức tường xung quanh một lần, thỉnh thoảng khom người lục lọi sờ soạng gốc tường, khe tường, mặt đất, còn dùng tay gõ gõ đấm đấm vào tường.

Dò tìm nửa ngày không có thu hoạch, Hạ Á trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt chợt lóe sáng.

Trần của căn phòng cũng không có gì khác thường, cũng chỉ là một phiến đá xanh bình thường, chỉ là trần nhà bị một lớp bụi khá dầy bao phủ. Hạ Á hít vào một hơi, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, vươn tay vỗ vào trần nhà một cái.

Hắn vỗ mạnh một cái, nhất thời lớp bụi dày trên trần nhà bị chấn động rơi xuống. Liền sau đó cả gian phòng đều là bụi bặm, Hạ Á vươn tay che lấy mũi, ho khan vài tiếng, chờ cho lớp bụi tản xuống, mới lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, lúc này hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.

Không chỉ có Hạ Á, kẻ đáng thương ở bên cạnh cũng ngây dại!

Trần nhà bị bao phủ một tầng bụi dày, sau khi bị chấn sạch bụi, rốt cục cũng lộ ra hình dạng vốn có của nó!

Đây là một phiến đá hoàn chỉnh ! Ban nãy vốn bị một tầng bụi bao phủ, lúc này nhìn kỹ lại, bên trên phiến đá là một rừng chi chít các hoa văn !

Hoa văn nọ cũng không hợp thành một bức họa, mà là xoay quanh thành một vòng tròn, nhìn rất hỗn độn không có quy tắc, phảng phất như là một số văn tự khó hiểu cùng vài loại ký hiệu đặc thù. Nét khắc rất mỏng, mỗi đường nét hầu như đều là dùng lợi khí chạm trổ, thủ pháp rất cẩn thận cùng sắc bén ! Đại khái là trải qua khá nhiều năm, lúc này trần đá đã có chút đổ nát, một vài hoa văn đã cũng mờ không còn thấy rõ, thế nhưng đại thể vẫn là một đồ án hoàn chỉnh.

Hạ Á vừa nhìn thấy văn tự bên trên trần thì liền ngây dại, sau đó nhìn sang kẻ đáng thương, kẻ đáng thương hô nhỏ một tiếng: "A ! Đây là ngôn ngữ Majike!"

"Ân, là ngôn ngữ Majike, là văn tự của ma pháp sư nhân loại các ngươi." Ở trong đầu, Dora nói một câu lạnh lùng: "Đây là đồ án của một ma pháp trận... Ta đoán không sai, quả nhiên là như vậy."

Hạ Á cau mày: "Ngươi xác định, đây là ngôn ngữ Majike?"

Adeline đi tới bên cạnh Hạ Á, thấp giọng nói: "Ngươi... Ngươi làm thế nào phát hiện những thứ này?"

"Suy đoán." Hạ Á không muốn nhiều lời, chỉ là nhìn trần nhà một chút, sau đó bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi niệm văn tự bên trên.

Cách phát âm của hắn cũng thăng trầm quái dị, rất hiển nhiên là hắn không hề quen thuộc những văn tự này, chỉ là lúc này hắn đang niệm thăm dò âm luật -- Thế nhưng kẻ đáng thương ở bên cạnh, thần sắc càng lúc càng trở nên khiếp sợ!

Tên dế nhũi này, từ khi nào hắn biết ngôn ngữ Majike ?

Kẻ đáng thương đương nhiên không biết, Hạ Á căn bản là không biết những văn tự này, chỉ bất quá Dora ở trong đầu hắn lại biết, Hạ Á căn cứ theo nhưng gì Dora phát âm mà niệm theo.

Theo từng câu từng câu niệm của Hạ Á, hai người trẻ tuổi liền cảm giác được một trận hoa mắt...

Tiếp theo, hai tai của bọn họ nghe được âm thanh 'ca ca' rất nhỏ của các bức tường đang di chuyển, liền sau đó nhìn thấy bên trên các bức tường, từng viên đá nhỏ giống như là bắt đầu sống lại, tự động cuộn mình lên! Chỉ trong chốc lát, đá trên tường giống như là một bức rèm tự mình cuộn mình lên cao, rất nhanh, một vùng của các bức tường xung quanh co rút lại ! Theo sau các viên đá bị cuộn mình lên cao, phía trước, cùng trái phải hai bên liền xuất hiện ba cánh cửa bằng sắt ! !

Ba cánh cửa sắt đều đã bị hoen gỉ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, Hạ Á bước tới cánh cửa ở chính diện, đưa tay lên phủi mặt trên của cánh cửa một cái, nhất thời một lớp rỉ sắt theo tay hắn rớt xuống ! Bên trên cánh cửa lộ ra một cái đồ án thật lớn...

"Hoa văn này... Hình như là..." Hạ Á há to miệng.

Mà kẻ đang thương đang bám sát người dế nhũi, cũng liền hét lên: "Trời ạ! Đây là... Đây là hoa tu-líp! ! ! Là ngọn lửa hoa tu-líp! ! ! Gia huy của gia tộc hoa tu-líp! !"

Trên cánh cửa là một đồ án hình ngọn lửa đang bùng cháy, mà bên trong ngọn lửa lại là một đóa hoa tu-líp đang nở rộ ! !

"Gia huy của Aosiji Liya ! Ngọn lửa hoa tu-líp !" Adeline hạ thấp âm thanh kinh hô một tiếng. Xuất thân từ hoàng thất, nàng đương nhiên quen thuộc gia huy của các gia tộc hơn nhiều so với loại dế nhũi như Hạ Á! Vừa nhìn thấy hoa văn của đồ án, nàng lập tức nhận ra, đây chính là huy hiệu của gia tộc truyền kỳ đã đoạt tuyệt từ lâu, gia tộc hoa tu-líp! !

Thần sắc của kẻ đáng thương cũng nghiêm nghị hẳn lên, nhìn thoáng qua Hạ Á, sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn ngôn ngữ Majike trên trần nhà, dù sao nàng cũng xuất thân từ hoàng thất, tuy rằng không thể niệm hoàn toàn như Hạ Á, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu vài câu ngôn ngữ Majike, lúc này chậm rãi nhìn kỹ, cũng hiểu được ý tứ trong đó.

"Ân, câu đầu tiên có nghĩa là... Cửa bên trái là 'vinh diệu chi môn' muốn mở cửa này cần phải có 'vinh diệu chi lực'. Cửa bên phải là 'huyễn diệt chi môn' muốn mở cửa này cần có 'huyễn diệt chi lực'. Cửa chính diện là 'cứu thục chi môn'... cần có 'cứu thục chi quang' mới có thể mở ra... Ân, 'cứu thục', cái này là có ý gì ?" (DG : vinh diệu - vinh quang + huyền diệu, huyễn diệt - tiêu diệt hoàn toàn, cứu thục - cứu thế ? thục - chuộc tội)

Adeline vừa niệm vừa chậm rãi giải thích cho Hạ Á nghe, cũng không nhận ra sắc mặt của Hạ Á càng lúc càng cổ quái.

Mà cuối cùng, Adeline "di" một tiếng, chỉ vào câu cuối cùng trên trần nhà: "Câu cuối cùng viết rằng... Cánh cửa thứ tư, chính là 'đọa lạc chi môn'... Di? Khó hiểu thật, nơi này chỉ có ba cánh cửa mà thôi, đâu ra cánh cửa thứ tư? Cánh cửa thứ tư 'đọa lạc chi môn' không có ở xung quanh đây a."

Hạ Á cau mày, bất an ở trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng.

Vẻ mặt của Adeline rất hiếu kỳ, nhịn không được liền niệm đi niệm lại ngôn ngữ Majike ở trên trần vài lần.

Hạ Á gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh, nhất là đồ án hoa tu-líp ở trên các cánh cửa, đóa hoa tu-líp tuy rằng nở rộ bên trong ngọn lửa, nhưng mơ hồ mang đến cho hắn một loại cảm giác thảm liệt...

"Muốn mở những cánh cửa này cần phải có 'vinh diệu chi lực' 'huyễn diệt chi lực' còn có 'cứu thục chi quang'... Mấy thứ này là gì vậy?" Adeline nhìn Hạ Á: "Nơi này, chẳng lẽ là di chỉ của gia tộc hoa tu-líp?"

Hạ Á lắc đầu: "Ta làm sao biết."

Adeline bỗng nhiên cao giọng nói: "A ! Thế nhưng, nếu như nơi này là di chỉ của gia tộc hoa tu-líp, vậy thì vì sao nó lại biến thành sản nghiệp của gia tộc Minasi... Còn nữa... vừa rồi chúng ta còn nghe thấy bọn họ .... A! !"

Nói xong lời cuối cùng, Adeline kinh hô một tiếng.

Hai người đồng loạt nhớ lại nội dung đối thoại giữa Kaweixier cùng công tước Minasi ! Tòa trang viên này, hơn hai mươi năm trước vốn không phải là sản nghiệp của gia tộc Minasi, mà là của một người bằng hữu nào đó của bọn họ, sau đó được chuyển giao cho công tước Minasi.

Lẽ nào... người bằng hữu mà bọn họ nhắc tới, là... là truyền nhân của gia tộc hoa tu-líp?

Thế nhưng, mọi người trong đế quốc đều biết, gia tộc truyền kỳ này, đã sớm bị đoạn tuyệt huyết mạch a!

Hạ Á trầm ngâm trong chốc lát, trở tay rút trường kiếm ra, bước tới cánh cửa ở giữa, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên liền thấy kiếm quang chớp động, lưỡi kiếm hung hăng đâm vào cánh cửa !

Keng! ! !

Một tiếng thanh thúy vang lên, lưỡi kiếm trong tay Hạ Á đâm vào cánh cửa, mũi kiếm chạm vào cánh cửa thế nhưng không cách nào tiến sâu vào trong, mà một kiếm này, Hạ Á cũng đã tung toàn lực, nhất thời lưỡi kiếm cong vòng, rốt cục kèm theo âm thanh vỡ gãy, lưỡi kiếm đã biến thành hai !

Hạ Á nhìn đoạn kiếm ở trong tay, hắn biết rõ một kiếm vừa rồi hắn đã tung hết sức lực vốn có của hắn! Tuy rằng bản thân không cầm hỏa xoa sắc bén vô song, thế nhưng lấy khí lực của bản thân, cho dù một kiếm không thể đâm thủng cánh cửa sắt trước mặt, thế nhưng chí ít cũng phải tạo ra một vết nứt !

Mà lúc này bên trên cánh cửa sắt, đừng nói một vết nứt, ngay cả một vết xước cũng không có lưu lại!

Hạ Á cầm đoạn kiếm trong tay, cau mày nhìn ba cánh cửa ở xung quanh.

"Dùng phi hồng sát khí thử xem." Ở trong đầu, Dora đưa ra một chủ ý.

Hạ Á hít một hơi thật sâu, đứng ở trước cửa, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng đỏ, trong nháy mắt đem phi hồng sát khí hoàn toàn thi triển ra ! Đoạn kiếm trong tay lại lần nữa bổ vào cánh cửa...

Oanh! ! !

Một tiếng vang rền, đương lúc lưỡi kiếm chạm vào cánh cửa, Hạ Á rõ ràng cảm giác được từ trên cánh cửa xuất hiện một cổ lực lượng nhu hòa đem lưỡi kiếm của hắn hất văng ra ! Liền sau đó phi hồng sát khí ở trên lưỡi kiếm giống như là bị bạo kích, trở nên vô cùng hỗn loạn ! Dưới một tiếng nổ vang rền, vốn thanh kiếm chỉ còn lại phân nửa, lúc này ầm ầm nổ tung, tạo thành vô số mảnh vụn văng tung tóe ra xung quanh!

Hạ Á lui ra sau một bước, trong tay hắn lúc này chỉ còn chuôi kiếm trụi lủi!

"Xem ra cửa này không thể công phá." Hạ Á thở dài: "Cần phải có 'vinh diệu chi lực' 'cứu thục chi quang' gì đó để mở ra... Những thứ này là gì ? Cũng là một loại ma pháp sao?"

Âm thanh của Dora ở trong đầu có chút bất đắc dĩ: "Ta cũng chưa từng nghe nói qua."

"Còn cánh cửa thứ tư ở nơi nào? 'Đọa lạc chi môn'? Ba cánh cửa đầu còn viết cách để mở, nhưng cánh cửa thứ tư 'đọa lạc chi môn', ngay cả điều kiện để mở cũng không có viết." Kẻ đáng thương cau mày vắt óc suy nghĩ: "Lẽ nào nơi này chính là bảo tàng do gia tộc hoa tu-líp lưu lại?"

Ngay lúc hai người minh tư khổ tưởng, bỗng nhiên sắc mặt của Hạ Á đột nhiên thay đổi, xoay mình hướng về phía cửa của thông đạo!

Trên bậc thang của bí đạo, một bóng người đang chậm rãi bước xuống! Sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần thản nhiên, tay đang cầm một ngọn nến, dưới ánh nến, chiếu rọi thân mình của người nọ, một thân áo choàng màu sáng, phảng phất như không dính tới nửa điểm khói lửa nhân gian, khuôn mặt rất sạch, dường như còn mang theo một phần âm nhu quỷ dị.

Người này chậm rãi bước xuống, trên mặt lộ ra vẻ tiếu ý nhàn nhạt, ánh mắt rơi lên trên người Hạ Á.

"Thật đúng là rất trùng hợp a. Hạ Á, ở nơi này cũng có thể gặp được ngươi."

Giọng nói của Kaweixier rất nhẹ nhàng bình thản, theo ngữ điệu của hắn, phảng phất như hiện tại bọn họ không phải gặp nhau tại một nơi bí mật, mà là tình cờ gặp nhau ở trên một con đường lớn nào đó.

Hạ Á biến sắc, bước vài bước đi tới bên cạnh kẻ đáng thương, ưỡn ngực nhìn Kaweixier, hắn rất muốn miễn cưỡng gặng ra một nụ cười, thế nhưng làm thế nào hắn có thể mở miệng cười vào lúc này?

"Á á... Kaweixier tiên sinh..." Sắc mặt của kẻ đáng thương trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi, miệng run cầm cập.

Kaweixier đi xuống hết bậc thang, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến trong tay hắn, sau đó đi tới trước mặt hai người: "Ta thật sự là có chút ngoài ý muốn a, nghĩ không ra hai người các ngươi trốn ở nơi này... Ân..."

Kaweixier dùng ánh mắt quái dị nhìn Adeline một chút, giờ khắc này tim của Adeline đã chạy lên tới cổ họng, thế nhưng trong bộ dáng tươi cười của Kaweixier, phảng phất như còn mang theo một loại mùi vị thấu hiểu tất cả, cười nhàn nhạt một hồi, cũng không tiếp tục nhìn Adeline, mà là nhìn thẳng về phía Hạ Á: "Ngươi có thể giải thích một chút hay không? Vì sao ngươi lại xuất hiện tại địa phương này?"

"Ta..." Hạ Á do dự một chút, nhưng sau đó hắn quyết định trở nên ngang ngược: "Nơi này cũng không phải nhà của ngươi, ngươi có thể tới nơi này, vì sao ta lại không thể?"

Kaweixier nghe xong cũng không tức giận, mà là trực tiếp đi tới bên cạnh Hạ Á, nhìn ba cánh cửa một chút, thở dài: "Các ngươi có thể phát hiện ra ma pháp trận này, cũng xem như là hiếm thấy. Đây chính là bí mật lớn nhất của 'gia tộc hoa tu-líp' Aosiji Liya !"

Kaweixier đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi cánh cửa sắt, giọng nói của hắn có chút quỷ dị, âm thanh phảng phất như mang theo ba phần mê hoặc: "Hai tên tiểu tử, các ngươi có muốn biết phía sau cánh cửa này là gì không?"

Không biết tại sao, bị ánh mắt của lão quái vật này nhìn thẳng vào người, toàn thân Hạ Á liền sợ hãi. Tên Kaweixier rõ ràng nhìn qua nho nhã yếu ớt, giống như một quyền của bản thân Hạ Á đều có thể đánh chết hắn, thế nhưng khi thực sự đứng ở trước mặt hắn, lại khiến cho trong lòng Hạ Á rõ ràng cảm giác được một loại nguy hiểm! Phảng phất như từ sâu trong nội tâm của hắn liên tục thúc đẩy: Chạy mau! Chạy càng xa tên gia hỏa này càng tốt ! ! nguồn tunghoanh.com

"Các ngươi muốn biết hay không?" Kaweixier mỉm cười hỏi lại một lần.

"... Muốn." Hạ Á thành thành thật thật gật đầu, kẻ đáng thương ở bên cạnh đã sợ tới mức cắn chặt môi, dùng sức lôi kéo Hạ Á một chút, bất quá dế nhũi phảng phất như hoàn toàn không nhận ra, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng về phía Kaweixier.

"Nga" Kaweixier gật đầu, liền sau đó trong dáng tươi cười của hắn lộ ra vài phần áy náy: "A, thế thì ta xin lỗi. Bởi vì... ta cũng không có cách nào để nói cho các ngươi biết-- Rốt cuộc phía sau cánh cửa này là gì !? Ta cũng không biết !"

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-155-lIsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận