Liệp Quốc Chương 19 0

Chương 190
Răng To
Dịch: thuyhiubi
Nguồn: thuyhiubi


Ngày hôm sau, mọi người cuối cùng cũng đến được con suối mà Arab nói.
Đây là một dòng suối nhỏ, lòng suối cạn, nước trong vắt, đứng trên bờ có thể thấy những hòn đá bị nước chảy bào nhẵn như đá cuội.
Vừa thấy con suối như vậy, do bị cơn khát hành hạ lâu ngày, bọn lính đánh thuê lập tức hoan hô rồi chạy ào đến, chẳng thèm dùng đến túi nước mà vục luôn đầu xuống suối mà uống, khi ngẩng lên thì đầu tóc đã ướt sũng. Chỉ trong chốc lát, bọn lính đánh thuê đã nốc đầy một bụng nước lạnh, có kẻ lại uớt sũng từ đầu đến chân, run cầm cập, nhưng thần tình mọi người đều sảng khoái, vui sướng.
So với bọn này thì đám người Zhaku trầm tĩnh hơn nhiều. Bọn họ cẩn thận mang từng túi nước xuống lấy cho đầy, tiếp theo dẫn thú cưỡi xuống cho chúng uống rồi chính họ mới uống mỗi người vài ngụm.


Arab vẫn không làm gì, hắn cùng Hạ Á sóng vai đứng bên nhau, sắc mặt nặng nề nhìn đăm đăm về phía rừng cây.
"Ngươi cũng cảm thấy sao?" Hạ Á cười lạnh, nụ cười đầy sát khí!
"À, nó ở trong đó, ta cảm thấy được!" Arab hơi do dự.
Nhìn qua suối nước, Hạ Á đã thấy 'nó' của Arab.
Lòng vẫn mang nặng một cảm giác kì dị, sau khi đi qua suối nước, theo bản năng, Hạ Á quay đầu lại thì thoáng thấy, rất nhanh, ở bờ bên kia, đối diện với mọi người, trong đám cây cối, một thân ảnh khổng lồ, cường tráng màu xanh biếc. So với bọn kì đà kịch độc bình thường thì nó lớn gấp đôi! Từ xa nhìn lại đã chẳng khác một con trâu nhỏ. Con thú đó chậm rãi đi tới một lùm cây cạnh một tảng đá nhẵn bóng. Trên làn da xanh biếc, ngoại trừ các vẩy sừng cứng rắn còn có liên tiếp những cái bướu trông thật dữ tợn và đáng sợ. Cái miệng thật dài há ra thấy đầy những răng.
Con quái vật này đứng bên tảng đá xa xa dường như cũng đang nhìn Hạ Á. Một người một thú cách nhau một con suối, cứ nhìn nhau như vậy một hồi. Hạ Á cảm giác rất rõ trong ánh mắt của con quái vật lóe lên đầy vẻ hung ác.
Bỗng nhiên con thú quay đầu lại rồi biến mất trong rừng.
"Nó là con kì đà đầu đàn." Arab sắc mặt rất khó coi. "Lần trước, khi gặp bọn chúng, trước mắt ta, nó đã xé nát hai thủ hạ của ta thành từng mảnh."
"Nó sẽ không buông tha chúng ta!" Hạ Á lạnh nhạt nói, nhìn sang Arab. "Ta cảm giác được, nó sẽ không buông tha chúng ta, nhất định sẽ vẫn bám theo chúng ta!" Nói tới đây, Hạ Á sờ sờ cằm: " Hoặc chúng giết sạch chúng ta, hoặc là chúng ta giết nó!"
Sau khi qua suối, Arab dường như càng thêm khẩn trương.
Cả đám người Zhaku, kể cả Arab, đều có vẻ rất cảnh giác. Họ có những hành động kỳ quặc như dùng cây cỏ và bùn đất trộn lẫn với nhau thành các loại nước sơn có màu sắc khác nhau rồi vẽ lung tung lên mặt, lên người khiến trông họ giống như những con quỷ.
Họ bắt đầu đi chậm lại. Arab tự mình làm nhiệm vụ mở đường và dẫn đường, trông có vẻ cực kỳ cẩn thận. Hắn cưỡi con kì đà sấm dẫn đầu đoàn người, tay cầm đoản mâu, khẩn trương nhìn kỹ từng khóm cây, bụi cỏ trong rừng như thu thập hết mọi động tĩnh.
Đồng thời hắn còn một yêu cầu có vẻ quá đáng đối với Hạ Á và bọn lính đánh thuê là không được săn thú mặc dù từ sau khi vượt suối, họ đã có thể nhìn thấy con mồi, thậm chí có hai con còn vọt qua trước mắt họ. Hắn thậm chí còn muốn thu cả cung tên của bọn lính đánh thuê! Hắn cũng nghiêm khắc cấm bọn lính đánh thuê đốt lửa, gây ồn ào và cấm cả uống rượu.
Mọi người vẫn phải ăn lương khô, uống nước lã như cũ khiến bọn lính đánh thuê thêm thắc mắc nhưng may là Hạ Á vẫn cực kì tin tưởng Arab, hắn nghiêm khắc lệnh cho bọn lính đánh thuê phải tuân theo lời của Arab mà làm.
Để bổ sung thức ăn, bọn người Zhaku lại đào lên một ít rễ củ kì quái, ăn vào có mùi vị thật khó chịu nhưng Hạ Á cũng chẳng than thở tiếng nào, mặc kệ thức ăn có khó nhá đến đâu thì hắn cũng là người đầu tiên cho vào miệng!
"Hãy tin ta, ông bạn!" Arab đối với Hạ Á có vẻ thân thiết hơn nhiều. "Chúng ta đang ở trong một khu vực rất nguy hiểm, đang ở trong lãnh địa của một thứ rất đáng sợ, nguy hiểm hơn bọn kì đà kịch độc nhiều! Ta không muốn gây chú ý cho nó. Tốt nhất là lặng lẽ đi qua, đừng để nó phát hiện. Nên phải tránh để lộ dấu vết. Nhóm lửa, uống rượu có thể làm nó chú ý vì mũi nó rất thính, nó có thể phát hiện được mùi rượu." Hạ Á hiểu thứ mà Arab đang nói chính là Răng To!
"Chúng ta chắc là có thể đi qua, mùa này, cái thứ đó phần lớn thời gian là ngủ say, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, đừng kinh động nó, sẽ không có việc gì." Arab lúc nói câu này, có vẻ hết sức tự tin.
Nhưng đến tối, khi đi nghỉ đã xẩy ra một việc khiến lòng tin của Arab bị đả kích nghiêm trọng!
Trong lúc bọn lính đánh thuê tụ tập lại một nơi, dựa vào gốc cây để ngủ thì từ trong bóng đêm, xa xa truyền lại những tiếng gào rú inh ỏi, lập tức làm kinh động mọi người.
Trong đêm tối tiếng gào rú lanh lảnh, từ sâu trong rừng không biết từ phương nào truyền đến, như được khuếch đại thêm hàng trăm lần, nghe thật đinh tai nhức óc lại như mang theo khí vị điên cuồng.
Vừa nghe thấy tiếng kêu này, vốn đang ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, Arab bỗng nhảy dựng lên, mở to hai mắt, sắc mặt như vừa bị ai chém một đao, vừa giận vừa sợ lại vừa dữ dằn đáng sợ!
"Nó! Là nó!"
Arab như phát điên lên. "Nó điên rồi! Nó biết rất rõ nhưng nó điên rồi! Rốt cục là nó quyết ăn thua đủ với chúng ta! Con quái đó! Nó nhất định không tha chúng ta! Không ngờ nó dám làm vậy!"
Hạ Á nhíu mày. "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Arab cười buồn chỉ vào xa trong rừng: "Con kì đà đầu đàn kia! Nó biết! Nó có trí tuệ mà. Nó biết chứ, nó biết vùng đất này thuộc về thứ gì! Nhưng không ngờ nó dám kêu lên như vậy! Nó cố ý kêu lên! Nó muốn làm kinh động đến Răng To! Nó điên rồi!"
Arab sắc mặt thật đáng sợ, hắn ngước nhìn Hạ Á rồi thấp giọng than với vẻ giận dữ: "Xà nữ nói ta phải đưa ngươi đến bộ lạc..." Hắn đang nói bỗng trở nên bần thần, than nhẹ vài câu rồi ngồi xuống. Hắn ngồi như vậy suốt đêm, mắt long lanh, ngẩn ngơ nhìn sâu vào rừng cho đến lúc hừng đông.
Ngày hôm sau họ lại đổi hướng đi, không theo kế hoạch như Arab nói khi trước. Thay vì chỉ đi dọc con suối lên thượng nguồn như ban đầu, men theo lãnh địa của Răng To mà thoát khỏi bọn kì đà đang bám theo thì Arab bỗng nhiên đổi ý, dẫn mọi người đi thẳng, vào sâu trong rừng!
Hạ Á chỉ im lặng trước hành vi này của Arab. Bọn lính đánh thuê do không biết kế hoạch lúc trước nên cũng im lặng làm theo.
Đến khi trời chạng vạng, mọi người đã vào sâu trong rừng, cách xa con suối. Cây cối trong rừng ngày càng rậm rạp, những tán cây khổng lồ cao ngất che kín bầu trời, dưới đất hết lớp này đến lớp khác những thân cây xoắn xít đan xen nhau như một bức tường với những bụi mây đầy gai sắc nhọn bám chằng bám chịt.
Đường đi ngày càng gian nan cũng chưa phải là điều lo lắng nhất của Hạ Á. Chính những dấu vết mà 'dế nhũi' thấy được (chúng khiến hắn phải nhìn không chớp mắt), mới là điều đáng lo âu nhất.
Hắn đã từng đứng ở một gốc cây to đến ba người ôm không xuể và thấy một vết đứt thật sâu trên thân cây, cách mặt đất đến ba bốn thước. Vết đứt này hoàn toàn không phải tự nhiên! Nó cứ như có ai dùng một thanh đao hay cây búa khổng lồ và sắc bén mà chém vào, sâu đến một phần ba thân! Dù vết đứt này đã được khép lại đến hơn phân nửa bởi sự sinh trưởng của cây cùng nhựa cây đùn ra, trên bề mặt của nó lại đầy những khối u nhưng với sự sắc xảo của mắt hắn, 'dế nhũi' chắc chắn rằng đây là một vết thương.
Thêm nữa, vào tối hôm nay, mọi người đã thấy một bộ xương thú còn lưu lại bên đường. Một bộ xương, da thịt đã muốn rữa nát hết, chỉ còn cái khung! Hạ Á đến nhìn một hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra có lẽ đây là xương của một con Thị huyết cuồng lang (Loài sói thấy máu nổi điên) nhưng con sói này so với những con hắn đã từng giết được thì lớn nhiều, đến gần gấp đôi!
Nhưng vấn đề là ở chỗ ai cũng nhận ra vết thương trí mạng còn lưu lại trên bộ xương này: Cột sống của nó bị chém đứt thật ngọt! Vết đứt thật đáng sợ, cứ như bị một thanh đao thật lớn, thật bén chém xuống, cắt nó thành hai đoạn, cả xương sống xương sườn đều bị đứt phăng! Thương thế như vậy, không chỉ Hạ Á mà cả bọn lính đánh thuê cũng đều hiểu rõ.
Sắc mặt mọi người đều nặng nề hẳn lên, bọn lính đánh thuê khẩn trương nhìn bốn phía quanh khu rừng như đang tìm kiếm thứ gì.
Đến tối, mọi người lưu lại đây để nghỉ ngơi, cái khung xương thật lớn này liền bị mọi người hạ xuống. Mỗi người lấy một rẽ xương sườn, chặt ra, mài trên đá cho nhọn thành bảy tám mũi giáo bằng xương. Arab buộc luôn mớ giáo bằng xương này vào lưng. Những người khác cũng khẩn trương chuẩn bị, họ chặt những nhánh của những cây to ở chung quanh, chuốt nhọn một đầu rồi dùng dây mây buộc chúng trên lưng.
Đến nửa đêm, từ xa lại truyền đến tiếng gào rú của con kì đà đầu đàn, lần này khoảng cách càng có vẻ gần hơn.
Thế là Arab bỗng nhiên đứng lên, nhảy lên một tảng đá, quay mặt ra xa, há miệng, gân cổ gào lên giận dữ!
Tiếng Arab kêu lên như tiếng sói tru đêm, thê lương mà phẫn nộ, theo gió lan ra rất xa. Hắn gào lên khiến những người Zhaku khác cũng nhảy lên há miệng hướng về phía xa đó gào theo.
Trong bóng đêm tiếng mọi người gào thét không khác một bầy sói đang tru đêm. Ý tứ của họ rất rõ ràng. Bọn kì đà gầm rú để khiêu khích thì người Zhaku cũng dùng tiếng hét để biểu hiện: Chúng ta sẵn sàng ứng chiến!
Cứ như thế, hai bên gào thét đến nửa đêm. Trong đêm, tiếng gào của bọn kì đà dần dần nhiều thêm. Dường như do con đầu đàn thúc giục, bầy kì đà đã trở nên nôn nóng!
Ngày hôm sau xung đột giữa đôi bên bùng phát rất nhanh.

Khi đoàn người đang đi tới, ngang qua một bụi mây thì đột nhiên trong rừng phóng ra hai bóng xanh, chúng cắp luôn xuống một người Zhaku đang ngồi trên lưng sói. Gã Zhaku kêu lên thảm thiết nhưng khi rơi xuống đất vẫn dũng mãnh cầm một ngọn giáo ngắn đâm vào con kì đà đang cắn chặt đùi hắn! Nhát đâm này hắn đã dùng hết sức, ngọn giáo đâm vào đầu con kì đà, lập tức gãy làm đôi, một nửa vẫn cắm sâu vào óc con kì đà, con vật này lập tức lăn ra quay cuồng, giãy dụa trong đám cây cối.
Lại có hai con kì đà nữa từ trên cây lao xuống, nhảy bổ vào đoàn người. Một gã Zhaku phản ứng không kịp liền bị chúng cắn từ phía sau vào cổ, đầu hắn bị đứt lìa, máu trên người hắn phun thành vòi từ ngang ngực ra như một dòng suối!
Người Zhaku phản ứng nhanh hơn bọn lính đánh thuê một ít, bọn họ nhanh chóng tập hợp, dùng giáo ngắn phản kích dữ dội. Hai con kì đà dám xông vào trong đoàn lập tức bị ghim chặt trên mặt đất bởi bảy tám ngọn giáo! Còn một con lao ra từ trong rừng khi nãy cũng bị một gã Zhaku ôm chặt lấy đuôi, dù hắn bị con kì đà cắn vào tay vẫn kiên quyết không buông. Kết quả là con kì đà đó bị bọn lính đánh thuê bao vây, vung búa chém nát như tương!
Trận hỗn chiến này diễn ra rất nhanh. Khi yên tĩnh lại thì trên mặt đất đã có bốn cái xác kì đà còn đoàn người cũng bị chết mất bốn người: ba người Zhaku và một người lính đánh thuê.
Một đổi một! Hạ Á và Arab sắc mặt hết sức khó coi.
Chất độc của bọn kì đà thật quá sức mãnh liệt. Hầu hết những người bị chết thực ra thương thế cũng không phải trí mạng nhưng lại chết vì trúng độc của bọn kì đà, thi thể họ nhanh chóng đổi thành màu đen kịt.
Bọn lính đánh thuê lập tức hò nhau băm nát thi thể của mấy con kì đà cho hả giận. Ngược lại, đám người Zhaku lại rất bình tĩnh tiến hành trong yên lặng một tang lễ kì dị cho những đồng bọn đã bị giết.
Người chết được đồng bọn lột hết trang phục bằng da thú trên người rồi cứ mười người một, đào một huyệt mộ trên mặt đất. Thi thể người chết được đặt vào huyệt trong tư thế gập cong người lại như một đứa bé mới sinh đang say ngủ.
"Người Zhaku chúng ta tin rằng khi đến với thế giới này trong tư thế nào thì phải từ giã nó trong tư thế đó." Arab thấp giọng nói. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nhưng bọn lính đánh thuê lại không theo kiểu an táng này của người Zhaku. Họ chôn cất người lính đánh thuê bị giết theo cách của họ: Mặc quần áo chỉnh tề cho người chết, và chôn theo y toàn bộ những vật mà y sử dụng lúc còn sống như búa, giáp và thuẫn.
Bọn người Zhaku lại gom tất cả thú cưỡi của những người đã chết lại, tháo bỏ tất cả dây nhợ đồ vật trên người chúng ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng chúng một hồi. Arab thậm chí còn ôm đầu từng con sói một, thủ thỉ vào tai chúng bằng tiếng Zhaku với giọng điệu cổ quái giống như niệm chú vậy. Sau đó lũ sói to lớn này gào lên rồi nhanh chóng rời khỏi đoàn người, biến mất trong rừng.
"Chúng nó tự do rồi. Chúng và chủ nhân của chúng đều được tự do như nhau!" Arab thì thào trong khi nhìn bọn sói ra đi.
***
"Dừng lại!"
Arab ở phía trước bỗng nhiên đứng lại, tay giơ cao khỏi đầu. Bọn người Zhaku phía sau đều dừng lại tại chỗ con bọn lính đánh thuê lập tức tụ lại thành một vòng tròn.
Hạ Á chạy đến bên Arab.
"Chúng ta đến nơi rồi!" Arab, nét mặt cổ quái, chỉ về phía trước.
"Thật kì lạ!" Hạ Á nuốt nước bọt.
Đúng! Thật kì lạ! Giữa một vùng um tùm cây cối, không ngờ trước mặt lại có một vùng đất bằng phẳng, 'trống trải' như vậy!
Một vùng đất đường kính khoảng mươi thước, không ngờ chẳng có cây cối gì ngoại trừ một đám cỏ nhỏ, ở giữa đám cỏ có một bụi hoa sặc sỡ, cực kỳ diễm lệ. Hoa đẹp rực rỡ, trên đó còn có những quả nho nhỏ, nếu nhìn kỹ thì như những mụn nhọt, khiến hoa tuy màu sắc rất đẹp nhưng lại có một vẻ xấu xí kì lạ không thể tả nổi.
Phía sau khóm hoa cỏ là một loại thực vật to lớn, kì dị. Loại thực vật này trông giống như một cây hoa hướng dương khổng lồ. Thân cây to lớn rắn chắc khoẻ mạnh, còn phiến hoa như một cái dĩa thật lớn với ánh vàng rực rỡ, quanh cây hoa đầy những dây leo kì lạ rất dài, to như cánh tay trẻ nhỏ, quấn quít quanh thân, một số còn bò dài trên mặt đất.
Nhưng điều quái dị nhất lại ở trên mặt đất! Trên mặt đất đầy những bộ xương lớn nhỏ đủ loại! Đúng vậy, toàn là xương cốt, xương cốt của đủ các loại sinh vật không biết rõ tên! Hết lớp này đến lớp khác chồng chất trên mặt đất.
Hạ Á cả đời chưa bao giờ thấy nhiều xương như vậy!


Arab và mọi người nhanh chóng tụ lại ở đây, sau đó hắn hạ lệnh cho một tên thủ hạ mang đến một con thú. (Từ sau khi cùng nhau gào thét với lũ kì đà, Arab cũng không cấm việc săn thú nữa, hai hôm nay họ đã có thịt tươi ăn.) Đây là một con mèo rừng. Arab tóm lấy đuôi nó rồi nâng nó lên, ném về phía cây hoa khổng lồ kia.
Tiếp theo là một màn đáng sợ.
Con mèo rừng vừa rơi vào chỗ cây hoa đã lập tức nhảy dựng lên nhưng trên mặt đất đã vọt lên một cái tua, như một con rắn, quấn lấy chân con mèo rừng, con vật cố gắng giãy dụa nhưng lại có thêm ba bốn sợi dây leo nữa nhanh chóng túm lấy nó, giữ chặt lại.
Mọi người khi đó mới thấy rõ, cái tua này không nhẵn nhụi mà được phủ một lớp dày dặc những chiếc gai nhỏ nhọn. Những gai này đâm vào người con mèo rừng, sau đó do mấy sợi dây leo xiết chặt lại, gai đâm vào càng sâu và trên dây leo tiết ra một loại chất lỏng.
Con vật đáng thương đó rất nhanh bị giết chết trong tiếng thét chói tai. Chất lỏng do đám dây leo tiết ra có tính ăn mòn rất mạnh, da thịt con mèo rừng lập tức bị rã thành từng mảng, đúng là "cốt nhục phân ly"!
Từng khối da thịt rơi xuống mặt đất, liền bị đám dây leo cuốn lấy, những chiếc gai nhỏ đâm vào các khối thịt như những chiếc vòi rồi chúng... Mút!
Mọi người đều nghe thấy rất rõ tiếng mút chùn chụt của chúng, nó khiến họ rợn cả da gà!
Những khối thịt đẫm máu dần dần khô kiệt. Cuối cùng con mèo rừng chỉ còn là một bộ xương, trở thành một phần của đống xương dày đặc chung quanh trên mặt đất!
Arab quay lại nhìn đám lính đánh thuê, thản nhiên nói một câu: "Mọi người không được đi vào trong đám cỏ, không được đến gần mấy thứ đó!" Thật ra chẳng cần hắn phải nói, xem xong một màn diễn đáng sợ như vậy, chẳng một tên lính đánh thuê nào dám đặt chân vào chỗ cây 'hoa hướng dương' đó!
"Đó là cái gì?" "Hoa ăn thịt người!" Arab trả lời rất rõ ràng. Nghe xong, Hạ Á nhíu mày.
"Nơi chúng ta đến đây..." Arab, trên mặt lộ ra vẻ độc địa và hung tợn, tươi cười: "... là vườn hoa sau nhà của Răng To! Sát bên hang ổ của nó!" Hạ Á lại cau mày.
Arab đã đi ra phía sau đoàn người, hắn nhảy lên một tảng đá, giơ cao cây giáo trong tay, hướng về phía xa trong rừng gào to lên:
"Ta biết ngươi thấy được ta! Đến đây đi! Đến đây! Ta ở đây chờ ngươi!! Ngươi không phải muốn giết chết chúng ta sao! Vậy đến đây đi!! Xem ngươi có gan hay không?! Đến đây đi! Ta ở đây này! Ta chờ ngươi! Chờ ngươi!!"
Đêm đến, họ cũng không rời đi mà lại hạ trại nghỉ ngơi ở khoảng đất bằng bên ngoài đám cỏ, chỉ cách cây Hoa ăn thịt người chỉ khoảng mười thước. Cả đám lính đánh thuê đều có vẻ khó coi.
Tuy nhiên bọn Arab lại rất bình tĩnh. Bọn họ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi đều có vẻ rất cao ngạo. Vài người Zhaku lục tìm trong túi da của mình một hồi rồi bỗng nhiên lấy ra một nắm lá đã được phơi khô màu đen.
Hạ Á nhận ra ngay, đây là đặc sản của bộ lạc Zhaku: Thuốc lá thơm.
Đám người Zhaku hành động rất thống nhất. Họ dùng lá cây để cuốn thuốc lá rồi châm lửa, đưa lên môi... rít. Mọi người đều rít!
Thuốc lá thơm của người Zhaku rất nổi tiếng ở Byzantine. Không ít lính đánh thuê đều nổi lòng ham thích.
Tuy nhiên, dù trên đường đi quan hệ giữa bọn lính đánh thuê và người Zhaku đã rất thân thiện nhưng giờ đây, tất cả đều thống nhất một điều: Không chia thuốc lá cho bọn lính đánh thuê dù có được bọn này yêu cầu! Thậm chí có tên lính đánh thuê đưa ra thứ rượu ngon mà người Zhaku thích nhất đòi đổi nhưng cũng bị lạnh nhạt từ chối!
Hạ Á nhanh chóng ngăn bọn lính đánh thuê lại, không cho bọn họ xin đổi thuốc lá.
"Đừng quấy rầy họ!" Hạ Á lạnh lùng nói với đám thuộc hạ. "Họ muốn được hưởng thụ lần cuối cùng!"
Liên tiếp hai ngày, bọn họ chỉ đi lại quanh quẩn ở quanh cây Hoa ăn thịt người cách đó khoảng mười thước. Địa thế nơi đây bằng phẳng lại có một đám cỏ rộng đến mười thước, bọn kì đà không thể công kích mà không lộ diện. Còn bụi hoa phía sau dường như là người bảo vệ hữu hiệu nhất.
Hai ngày thật yên tĩnh khiến cả đám lính đánh thuê đều thở phào nhẹ nhàng. Trong suốt hai ngày đi quanh cây hoa khổng lồ này - nó lớn đến nỗi nhìn không thấy hết - chỉ thỉnh thoảng mới thấy tiếng kì đà gầm rú xa xa, cũng chẳng thấy một bóng dáng đáng sợ màu xanh lục nào xuất hiện.
Nhưng, thay vì bình tĩnh, Arab sắc mặt lại càng ngày càng khó coi!
Bọn người Zhaku cũng trở nên nôn nóng bất an. Mỗi ngày, trừ lúc nghỉ ngơi, họ đều cầm theo giáo ngắn đi tới đi lui chung quanh, thỉnh thoảng lại hướng vào trong rừng sâu gào thét một chập.
Rốt cục tới tối ngày thứ ba, trong rừng đã có động tĩnh!

Một thân ảnh màu xanh đã rất quen thuộc với mọi người chậm rãi đi từ trong rừng ra. Nó há cái miệng thật dài đầy răng bén nhọn ra, rống lên một tiếng. Một lúc sau, năm ba con kì đà nữa nhanh chóng tiến ra theo!
Điều khiến mọi người phẫn nộ chính là hơn mười con kì đà thật to màu xanh từ trong rừng ra lại đang tranh nhau cắn xé...
Mọi người nhanh chóng nhận ra chúng đang cắn xé thứ gì! Là những các xác rách bươm, và rõ ràng là xác người! Một cái xác bị đến mấy con kì đà giành nhau, xé thành mấy mảnh rơi trên mặt đất, trên đó còn thấy rõ quần áo khiến cho toàn bộ đám lính đánh thuê phẫn nộ gào lên.
Thực hiển nhiên, đây chính là thi thể của đồng đội mà họ đã chôn cất mấy hôm trước! Bọn súc sinh đáng ghét này không ngờ lại dám bới cả thi thể người chết lên!
Một tiếng rống lớn từ trong rừng truyền đến rồi một thân ảnh không lồ màu lục nhảy lên một cái cây, sức nặng của nó khiến thân cây cong oằn xuống, lập tức nó khôn khéo nhảy lên trên một tảng đá, há miệng thật to, hướng về phía Hạ Á gầm lên một tiếng.
"Nó nhận ra ta!" Hạ Á nói thầm trong lòng.
Ngày càng có nhiều kì đà trong rừng tiến ra, theo tiếng gầm rú của con đầu đàn, chúng không cắn xé mấy cái xác nữa. Nhìn sơ qua cũng đến trên ba mươi con! Hơn ba mươi con kì đà khổng lồ xanh biếc hình thành một nửa vòng tròn từ trong rừng, bao vây tiến dần vào!
"Bắn tên!!" Shaerba hét lớn. Bọn lính đánh thuê nhanh chóng bắn tên vào lũ thú kia. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện đã phí công vô ích! Bọn kì đà này có lớp vẩy dày cui như một tấm áo giáp, tên bắn vào thân thể chúng lập tức bị văng ra ngoài.
Arab ở đàng sau gào lên một tiếng, bọn người Zhaku đồng loạt phóng giáo ra! Hơn chục ngọn giáo đã ghim vài con kì đà lên mặt đất.
Bọn lính đánh thuê đã rút búa ngắn ra, kết thành hình tròn. Mẹ kiếp, bọn kì đà lúc này đã áp sát mọi người!
"Ha ha ha!!!" Arab cười như điên dại, hắn rút từ sau lưng ra một cây giáo bằng xương lao ra, đâm vào lưng một con kì đà, miệng gào lên như điên: "Đến rồi!! Cuối cùng bọn bay cũng đến! Đến đây giết ta đi! Đến đây!" Tất cả người Zhaku đều vừa gào thét vừa xông vào lũ kì đà. Dù không ít người bị bọn chúng đánh ngã trên mặt đất nhưng họ như phát cuồng, ra sức đâm giáo vào người lũ quái vật, có người bị cắn đứt cả tay chân mà vẫn hung hăng bám chặt lấy lũ quái vật.
Bọn lính đánh thuê có vẻ thông minh hơn đám người Zhaku, họ tạo thành vòng tròn phòng ngự, theo tiếng hô của Shaerba, ném búa ngắn ra, băm nát một con kì đà đang muốn đến gần. Nhưng bọn họ ít người, mỗi người cũng chỉ được trang bị một cây búa, búa đã ném ra thì trong tay cũng chỉ còn giáo ngắn để xông lên mà thôi!
Cuộc hỗn chiến vang đầy tiếng gầm rú của bọn kì đà và tiếng người gào thét ầm ĩ. Hạ Á hung hăng vung cây cời lò trong tay, chém bay một con kì đà, sau đó đâm luôn vào óc đối phương. Con kì đà rống lên thảm thiết theo tiếng hét của Hạ Á. Đột nhiên hắn nghe một tiếng thét giận dữ rồi một thân ảnh vọt qua người hắn lao ra!
Là Arab!
Y hai tay cầm hai cây giáo bằng xương màu trắng, phi thân nhảy ra, nhanh nhẹn như loài khỉ vượn, mục tiêu rõ ràng là con kì đà đầu đàn, con to lớn nhất! Người đang ở trên không, Arab đã đâm ra một mũi giáo! Hắn đúng là cao thủ, ngọn giáo hoá thành một luồng bạch quang bắn tới, con kì đà kia xoay người ngăn lại khiến mũi giáo đâm xuyên vào một tảng đá sâu đến mấy phần!
Arab như đã biến thành một con dã thú, sau khi đứng trên tảng đá lại xoay người nhảy xuống! Hắn bám vào đuôi con kỳ đà, vung giáo hung hăng đâm xuống!
Con kì đà này quá to lớn, trông như một con trâu mộng, ra sức tránh được rồi hất Arab văng ra. Ngọn giáo trên tay y bị lệch đi chỉ ghim vào đuôi kì đà. Con kì đà liền xoay người, táp luôn vào tay Arab! Y chật vật né sang một bên nhưng đuôi kì đà lại quét tới, hắn vung giáo cản lại. "Rắc!" một tiếng, đuôi kì đà đã đánh gãy ngọn giáo và đập vào tay Arab thật mạnh. Tay Arab lập tức biến thành một đường gấp khúc với hình dạng đáng sợ!
Gã cao thủ này cũng không hề rên một tiếng, vẫn xoay người nhảy lên, đứng vững trên mặt đất, chống tay vào hông như đang suy tính gì đó.
Từ phía sau một tiếng rít chói tai vang lên. Tiếng rít khiến con kì đà đầu đàn bực bội này là của con kì đà sấm, thú cưỡi của Arab. Dù nhỏ bé chưa bằng phân nửa của con kì đà màu xanh này nhưng nó vẫn há miệng lao tới táp vào đuôi đối phương nhưng lại bị hất ra, đầu đập vào tảng đá, lập tức rít lên.
Con kì đà màu xanh dường như rất ghét tiếng rít này, gầm lên bực bội rồi không ngờ bỏ qua Arab, xoay lại tấn công con kì đà sấm.
Hai con kì đà, một lớn một nhỏ quay sang đánh lẫn nhau. Tiếng rít của con kì đà sấm yếu dần đi, nó bị con kì đà xanh đuổi theo, táp trúng một miếng rồi lại bị hất văng đi.
Phía sau nó, Arab lại đánh tới, hắn tuy bị gãy một tay nhưng tay kia vẫn rút ngọn giáo bằng xương trên lưng ra, đâm mạnh vào lưng con kì đà màu xanh! "Rắc!" một tiếng, mũi giáo đâm vào lưng kỳ đà không ngờ đến toé lửa rồi gãy lìa! Con kì đà xanh biếc quay đầu lại nhắm vào Arab gầm lên một tiếng, rồi lao cái miệng đang há to với hàm răng chứa đầy nọc độc đến!
Hạ Á đã chém chết được con kì đà thứ hai. Hắn đã không còn mũi giáo nào, trên mặt cây cời lò thoáng một ít máu. Hạ Á tung một đá hất con kì đà trước mặt ra sau, mắt thấy Arab gặp nguy liền rống to lên làm cho con kì đà đầu đàn chú ý đến. Con kì đà quay cái đầu khổng lồ nhìn Hạ Á. Hạ Á hai mắt đỏ ngầu, tay cầm cây cời lò suy nghĩ một chút rồi xông tới đối phương!
Một đạo hào quang màu đỏ loé lên, cây cời lò đâm thật mạnh vào thân con kì đà, rất tiếc lại lệch đi một chút, chỉ ghim chặt cái đuôi của nó xuống mặt đất! Con kì đà lắc người mấy cái rồi đột nhiên thân hình rung lên, cái đuôi của nó bỗng đứt rời ra khỏi thân, rơi xuống! Đang muốn xông lên, thấy vậy, Hạ Á không kìm được buột miệng chửi: "Mẹ kiếp! Con kì đà chết tiệt này!"
Rất tiếc, mắng cũng không kịp, con kì đà cụt đuôi đã nhằm vào hắn tấn công! Hai bên lăn xả vào nhau, Hạ Á và con quái vật cùng quay cuồng thành một khối. Dù 'dế nhũi' đã gần như dùng hết sức nhưng con quái kia cứ há to miệng nhằm bả vai hắn mà táp nên Hạ Á chỉ có nước liều mạng tránh né rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nó!
Đầu gối hắn thúc được mấy cái thì con kì đà đau đớn gào lên rồi quay đầu tránh ra. Hạ Á chạy sang bên, thuận tay rút luôn cây cời lò ra rồi nhìn nhìn Arab. "Ngươi không sao chứ?!'
Arab đau đến toát mồ hôi lạnh, cánh tay gẫy của y cong queo quái dị. Tên cao thủ này bỗng hét lớn một tiếng, rút luôn con dao trong giày của y ra, vung lên!
"Xoạt!" Máu bắn tung toé. Không ngờ Arab chặt đứt luôn cánh tay gãy của y!
"Ta không sao!" Arab hung hăng liếc qua Hạ Á rồi nhanh chóng dùng dây buộc chặt chỗ tay cụt. Y lạnh lùng nhìn Hạ Á nói: "Ngươi tốt nhất đừng liều mạng nữa! Ngươi cần phải sống!"
Bọn kì đà lúc này đã lui lại một ít. Trên mặt đất có hơn mười con kì đà đã bỏ mạng. Con kì đà đầu đàn nhanh chóng tiến vào bầy, vừa gầm rú, vừa thúc giục cả bầy còn lại tiếp tục bao vây.
Thực ra bọn Zhaku chỉ còn lại ba người và tất cả cũng chỉ còn lại ba tên lính đánh thuê. Trên mặt đất đầy những xác người bị tàn phá! Cũng có vài con sói lớn bị cắn chết. Đám sói to lớn này khi đối mặt với bọn kì đà lại trở nên cực kỳ yếu ớt, nanh vuốt của chúng không làm tổn thương được lớp da cứng rắn của đám kỳ đà, sức lực cũng kém hơn nhiều, gần như dễ dàng bị lũ kì đà cắn chết.
Trận giết chóc này hai bên đều thiệt hại rất lớn.
Arab sắc mặt âm trầm, nhin chằm chặp vào con kì đà đầu đàn, miệng vẫn gầm gừ giận dữ.
Hiển nhiên là đoàn người đang ở trong tình thế quá tệ. Ba người Zhaku tay cầm giáo ngắn thì đã hai cái bị gãy. Còn bọn lính đánh thuê cũng chỉ còn ba người, sắc mặt rất dữ tợn. Nhưng bầy kì đà còn đến khoảng hai mươi con. Số mệnh mọi người dễ dàng đoán được: Sẽ bị giết sạch!
Arab hai mắt đỏ ngầu, miệng vẫn gào thét, thỉnh thoảng lại nhìn quanh. Rốt cục thì y đang chờ đợi điều gì?
Từ đàng sau cây Hoa ăn thịt người truyền đến một tiếng rít lanh lảnh chói tai. Âm thanh sắc nhọn và vang dội khiến mọi người đau cả tai. Mà khi nghe tiếng rít đó bọn kì đà liền gầm rú vẻ sợ hãi! Khá nhiều con kì đà đã từ từ lùi lại.
Từ sau cây Hoa ăn thịt người, truyền đến tiếng cây gãy răng rắc! Dường như có thứ gì đó đang dẫm thẳng lên cây cối đi tới!
Rốt cục các bụi hoa cũng rẽ ra, một thân hình khổng lồ, đen trũi từ phía sau các bụi hoa đùng đùng dậm bước đi ra. Các cây hoa bị thân hình khổng lồ đó đạp cho ngã rạp, tán loạn!!
Sau khi thân ảnh to đùng kia xuất hiện thì cái bóng khổng lồ của nó đã trùm hết lên mọi người!!
Hạ Á quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức hoàn toàn ngây dại!
"Này... đây là... Cái quỉ gì?... " Thứ đầu tiên mà Hạ Á nhìn thấy là... là hai tấm thật lớn giống như những lưỡi búa to đùng mà chỉ những người khổng lồ thời thượng cổ sử dụng trong truyền thuyết!!
Thật rõ ràng, đây là hai cái răng! Thật lớn! Chiều dài ít nhất phải ngoài hai thước!
Đen xì, sáng bóng!
Cái thân thể khổng lồ kia thoáng trông như một cái bao to, căng phồng, màu đen, cao ít nhất cũng đến bốn trượng! Trên những cái chân đang dậm trên mặt đất lại phủ thật dày một lớp lông sặc sỡ như lông gà trống, chiếc nào chiếc nấy trông như những ngọn giáo dài! Dưới chân đầy nhũng chiếc gai nhọn hoắt đâm ra tua tủa!
Trên cái đầu đen thui là một đôi mắt to đùng đang đảo lia đảo lịa trông thật đáng sợ. Trên lưng đầy những hoa văn màu nâu, lại còn có từng mảng từng mảng nhầy nhụa gì đó đang chảy xuôi xuống. Cái miệng với hai cái răng to đùng chậm rãi mấp máy, phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai.

Nguồn: tunghoanh.com/liep-quoc/chuong-190-R41aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận