Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 11


Chương 11
Súc sạch cái miệng, coi chừng trở về tớ diệt cậu

Lý Vi trừng liếc nhìn hung thủ đối diện: “Xem cậu phát hỏa kìa, sớm bảo cậu tìm nào đó dập lửa nghe! Cậu xem Đào Tử người ta tính tìnhlà tốt!”

Đây là lần đầu tiên Lăng Lăng nghe được kiểuchuyện ám chỉ tình dục như vậy, mặt đỏ như gấc, quay mặtgặp ánhngây dại của Uông Đào nhìncười ngây ngô, cười đến nỗicàng thêm đứng ngồiyên.

Trịnh Minh Hạo nhìn raxấu hổ của, lại ném thêmchai bia qua: “Súc sạch cái miệng, coi chừng trở về tớ diệt cậu!”

Lý Vi hiểumười mươi,chút tức giận: “Ý tốtđược báo đáp! Tớthèmgì nữa, tớ uống đây!”

Nói xong, anh ta cầm lấy chai bia rót đầy cốc Uông Đào, Uông Đào nấctiếng, vội vàng giữ cái chai, lắc đầu: “Tớthể uống nữa.”

“Hôm nay cậu đến muộn, đáng lý phải tự phạt thêm ba ly đúngnào?”

Uông Đào cười ngây ngô gật đầu: “Đúng thế, đúng thế…”

Uống xong ba ly, mặt Uông Đào đỏ lên,say lờ đờ mông lung. Lý Vi lại rót thêmly.

Uông Đào hồi lâu mới tìm được ly bia, vừa cầm lênTrịnh Minh Hạo bên cạnhbắt lấy chiếc ly trong tay anh ta. “Được rồi, đừng uống nữa!”

“Tớ… sao!” Uông Đào loạng choạng đứng dậy, ngọng nghịu: “Tớ mời mọi ngườily!”

Tình cảnh này, Lăng Lăng có ngốc cũng nhìn ra được Lý Vicố ý chuốc say Uông Đào, cho dùphải là bạnUông Đàocũng có cách nào thờ ơ mặc kệ, đoạt lấy ly bia của Uông Đào,với mọi người: “Ly này em thay anh Uông Đào chúc các anh!”

Một bàn đầy người trở nên ồn ào phấn khích, Uông Đào nằm bất tỉnh nhânbàn, Trịnh Minh Hạo dựa vào lưng ghế, lạnh lùng: “Tôiuống với phụ nữ.”

Lăng Lăng thong thả: “Uông Đào là người đàn ông tình cảm sâu nặng nhất em từng gặp, chỉ làgiỏi biểu đạt… Bốn năm đại học, các anh sắp chia tay nhau, mỗi ngườingả, trong lòng anh ấy khổ sở,muốn ngừng, anh ấy rất muốn cùng các anh uống hết mình nhưng tiếc là tửu lượngcao…”

Cô uốnghơi cạn ly bia, vị chua xót theo lờichảy xuôi vào cơ thể, hòa với máu. Tựa như tìnhcủa, ngọt ngào muốn lên men, chỉ có thể tận sức nương theo cay đắng trong miệngtìmchút ý vị ngọt ngào giả tạo còn sót lại. Dư vịngớt…

Cô lại rót thêmly, cười khẽ: “Em uống chừng nào là đại diện cho chừng đó tý của Uông Đào, các anh cứ tự nhiên!”

Trịnh Minh Hạo nhìn, vốn dĩ anh ta cũng say, ánhnhìnso với Uông Đào càng ngây dại hơn. Thấy Lăng Lăng uống hết ba ly, anh ta mới lấy lại tinh thần, khuichai bia, uống cạn.

“A Hạo!” Lý Vi: “Chẳng phải cậuuống với phụ nữ sao?”

“Biến! Các cậu mẹ nó đừng tưởng đứng ngoài xem trò vui, hôm nay Bạch Lăng Lăng uống bao nhiêucác cậu cũng uống bấy nhiêu cho tớ, ai thiếuhớp cũng đừng mơ đứng dậy bướcra khỏi phòng này!”

“Tớ thựcuống được, lát nữa tớ bò về được?” Cao Nguyên.

“Không uống cũng được!” Trịnh Minh Hạonhưnh đóng cột: “Vậynhảy qua cửa sổ mà về.”

“Mẹ nó! Đây là lầu bốn à!”

“Cùng lắm là tàn tật, muốn chết cũng đâu có dễ vậy?!”

“Trịnh Minh Hạo, đồ ác độc nhà cậu!” Cao Nguyên cầm ly lên,bằnggiọng anh dũng hy sinh: “Tớ con bà nótin mình uốnglạinữ sinh!”

Hôm đó, Lăng Lăngnhớmình uống bao nhiêu, chỉ nhớmặt đất lăn lóc đầy vỏ chai, tất cả mọi người đều say, Cao Nguyên gục xuống bàn ngủ, Lý Vi cùng Nam Lộcchuyện loạn cào cào, Trịnh Minh Hạo vẫn trầm mặc như trước, càng uống càng trầm mặc.

Trong toilet, Lăng Lăngtay chốngbồn rửa,tay ôm dạ dày, dạ dày củađau như ướp lạnh, đau đến mức muốn cắt bỏ luôn, ném qua Mỹ, để cho cái kẻ quan tsốt sắng kia tự mìnhnâng niu nó! Trái timđau như lửa đốt, đau đến mứccũng muốn móc nó ra ném đến Mỹ, dù sao nó cũngcòn thuộc về.

Chất cồn làm tê liệt thần kinh, khiếnthể duy trì lớp ngụy trang giả dối nữa,độc bất lực của,mâu thuẫn giằng xé trongcách nào đè nén tiếp. Cô nhớ anh,muốnvới anh: Anh thựchiểu ý nghĩa câu “Huyết ốc Trung Nguyên phì kình thảo” sao? Nếu vậy, chắc anh cũng hiểu câu “Khoa họcbiên giới, nhưng mỗi nhà khoa học đều có tổ quốc của riêng mình…” Anh… trở về!

Tiếc rằng,quá muộn! Côcó bạn trai,còn tư cách gì đểcầu anh…

Lăng Lăng từ trong bồn rửa đón lấylạnh như băng, vỗ lên mặt, nhìn chính mình trong gương mỉm cười: “Ai xa ai mớisống được chứ…”

Trong gương đột nhiên xuấtngười khác, là Trịnh Minh Hạo cầmviên thuốc cùng lyđứng bên cạnh.

Cô ngây người nhìn anh ta trong gương, nhất thờibiết phảigì. Gu thẩm mỹ của Lăng Lăng đều bị tất thảy mọi người khinh bỉ,ều duy nhấtđồng chí hướng với nhóm bạn cùng phòng là: Trịnh Minh Hạo trông khá là đẹp trai.

Trong đôianh ta phủlớp sương mù, hàm chứa vài phần phản nghịch, vài tia tình cảm sâu thẳm bên trong, đó chính là ánhkhiến conhai mươi si mê nhất. Anh ta có làn da ngăm ngăm trơn nhẵn,màu sắc vừa khỏe">vừa gợi cảm, từng được các bạn nữ bầu chọn là màu da kinhển nhất của nam sinh.

Nhưng thờiểm quyến rũ nhất của anh ta là ởsân bóng, tựa như cầu thủthích nhất của, Inzaghi. Làthanh kiếm sắc bén nhất, lợi hại nhất, bạnbiết anh ta khi nàotuốt khỏi vỏ, nhưng chỉ cần cho anh tacơ hội, anh ta tuyệt đối có thể chém bạnnhát trí mạng!

Giờ phút này,thựccảmchính mình bị anh ta đkiếm, trái tim rỉ máu.

Trán anh ta đẫm mồ hôi,đường lăn xuống bên mặt. Anh ta chạy thực nhanh, hiệu thuốc gần nhất cách đây chí ít cũng năm trăm mét.

“Đào Tửdạ dày của emtốt, bảo anh lấy thuốc cho em uống!” Lúc anh tachuyện vẫn còn thở gấp, có lẽ là do chạy quá nhanh.

Lăng Lăng cầm lấy thuốc, uống vào,vẫn cònấm, làm ấm dạ dày, ấm cả tim gan.

“Em còn tưởng anh ấy say đến quên trời đất… Chung quy anh ấy đối với em vẫncthận quan t!” Cô vừa cười vừa. Kỳ,biết Uông Đào căn bảnnhớ, cho dù anh ấyuống say cũngnhớ.

Trịnh Minh Hạo đưa tay cầm lấy chiếc ly, nắm trong lòng bàn tay, đổi giọng hỏi: “Dạ dày của emtốt, tại sao còn muốn uống rượu?”

“Ttrạng tốt nên uống cho vui thôi!”

“Vậy sao!” Anh ta lôi từ trong túi quầngói khăn giấy đưa chorồi ung dung xoay người, ngừng giây lát, lại quay đầuvới: “Ai xa aisống được, trong xã hội nào rồi mà vẫn còn có chuyện chung tình đến chết chứ!”

Anh tarồi! Để lạicâubíkhó hiểu, khiếnmơ hồ có dự cảm xấu…

Lăng Lăng hít sâu, áp chế suy nghĩ miên man của chính mình, soi gương dùng khăn giấy laumặt, trở về phòng ăn. Cô ngồi xuống an vị xongTrịnh Minh Hạo mới vào cửa.

Lý Vi say rượu có chút mơ hồ chạy lại chỗ Trịnh Minh Hạo nháy: “Gái cậu cuarồi à?”

Trịnh Minh Hạo bực bội: “Tớ mà cần phải cuaà? Cậu đánh đồng tớ với cái đồ vô dụng nhà cậu hả? Gáicua tớcó.”

“Cậuvô dụng, tớ tạo cơ hội cho cậu, cậu…”

“Cậu thôiđược?!”

Cô cúi cầu, phátly biađược đổi thành tách trà,trà cònbốc khói nghi ngút. Cô cthận cầm tách lên, hương trà bay vào mũi,bỗng nhiên nhớ lại người đàn ông ban chiều, mùi thơm thanh thoát tao nhãngười anh ta chính là mùi hoa nhài,mànhạt, thơm nhưngnồng, tiết chế vừa đủ nhưng ngược lại dưquyến rũ… Cô nhủ thầm trong lòng,nhìnmặt mũi anh ta ra saocó chút tiếc nuối!

Tiếc nuối của Lăng Lăng nhanh chóng được bù đắp, bù đến mức thẩm mỹ củacũng phát ốm, vừa nhìnkhuôn mặt của anh ta liền đau muốn nứt đầu!

“Dương Lam Hàng”, ba chữ xuấttrong đờisau đó khiến cuộc sống Lăng Lăng quay cuồng đảo lộn,tự nhận mình có tố chất tlý siêu">nhưng cũng bị người nào đó tra tấn đến mức muốn đập đầu vô tường, chếtcho rảnh nợ!!!

Cô vĩnh viễnquên được, hôm bảo vệ đồ án đó,ngồighế cảmhơi căng thẳng, Uông Đào ngồi ngay bên cạnh nắm lấy tay, khuyên: “Đừng lo,sao đâu.”

“Phần hậu trường đều do anh làm giúp, emhiểu nhiều cho lắm…”

“Dù sao giáo viên chuyên ngành của bọn em cũnghiểu mấy,hỏi sâu quá đâu.”

“Ừ!” Cô gật gật đầu.

Mùi hoa nhài thoang thoảng chậm rãi phiêu tán tronggian,tò mò ngg đầu, bắt gặpđôimênh mông như sóng triều… Khoảnh khắc ánhchạm nhau, Lăng Lăng bỗng cảmnhư chìm đắm trongmảnh thế giới tĩnh lặng, cảm giác ức chế lẫn tiếng ồn chung quanh đều dạt raxa.

Anh ta có đôihoàn mỹ nhất màtừng gặp, to hơnchútđủ thsâu,hơnchútđủ trong sáng. Hơn nữa, ánhxuyên thấu kia dường như dụ dỗtiến vào thế giới nội tcủa người đó – thsâu u u, bình yên,hàm rất nhiều cảm xúc phức tạp màthể đọc…

Có người, đàn ông và phụ nữ nhìn nhau quá bảy giây tức có ma sát lẫn nhau làm bắn ra tia lửa tình ái. Lần đầu tiênvà Dương Lam Hàng nhìn nhau mất ít nhất mười bảy giây!!!

Khicảm nhận được máu nóng của mình dâng trào, lập tức xấu hổ tránh né ánhbiến chuyển khó lường của anh ta…cùng lúc,cũng nhìnkhuôn mặt anh. Cô thở dàitiếng trong lòng: Xét theongoài mà, dung mạo kia chính làển hình của cảm giácan toàn! Thậm chí xứng đáng gọi là thiếu an toàn nhất trong số đàn ôngan toàn.

Một câu khái quát: Đẹp trai hoàn hảo!

Màu da nếu đen thêmchútmất tao nhã, trắng thêmchútmấtnam tính. Khuôn mặt nếu ốmchúthơi gầy, nếu béo hơnchútđủ anh tuấn. Về phần đôi môi, mỏng thêmchút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêmchút lại thiếuphần mỹ cảm…

Lăng Lăng dời tầmxuống, cổ áo sơ-mi màu xanh dương đậm, Âu phục màu xanh mực… Ngay cả mặc Âu phục mà vẫn làm toát lên hương vị đặc trưng của đàn ông Trung Hoa, quả thực là hàng cực phẩm!

Ngôn từ củađủ,thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất anh ta, đẹp trai phóng khoángđủ để miêu tả tài năng anh ta, tao nhã lịch thiệpđủ để miêu tả thanh khí của anh ta. Tóm lại, sức quyến rũ của anh ta nhìn qua chính là nằm ở nội hàm, ở nhân cách.

“Đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khoa Điện.”

Một giọngbất ngờ vang lên giúp Lăng Lăngmơ màng cảm thán hoàn hồn trở lại.

Cô quay mặt nhìn về phía người,ngờ là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của đại học T, nhânlớn cỡ nàychỉ có thể hân hạnhqualần trong buổi lễ khai giảng, còn tưởng lần sau gặp lại chắc là trong buổi lễ tốt nghiệp.

Dương Lam Hàng rốt cuộc thu hồi ánhlưu luyến của anh ta, hỏi phó hiệu trưởng: “Hiệu trưởng Châu, tôi có thể đến nghelúc?” Giọngtao nhã khác thường, ôn hòa lạiquá nồng nhiệt, khinh đạm nhưnglạnh lùng.

“Đương nhiên là được, hiệu trưởng Vươngmuốn làm cho phong cách học tập của đại học T hòa nhập với trào lưu quốc tế, vừa hay cậu cho ý kiến, xem đại học T so với Massachusetts thựckhác biệt nhau ở chỗ nào.”

“Cám ơn thầy!” Dương Lam Hàng thản nhiên xoay người, hướng về phòng bảo vệ của các.

Từ MIT về á?! Cùngngười như vậy tồn tại tronggianlà áp lực,phátbản thân mìnhbé nhưhạt bụi.

Lăng Lăng nhìn bóng dáng anh ta mà cảm khái muôn phần, cố gắng tìm kiếm lấyểm thiếu sót nhằm cân bằng tlý bản thânchút! Còn về phần lý do tại sao tlý lại mất cân bằngcũng!

Nhìn kỹ xuống dưới,phátÂu phụcngười anh tanhững được thiết kế cắt may vô cùng thanh lịch, mà cổ áo, cổ tay áo, hông,chỗ nàovừa vặn,ràng là: Bộ Âu phục này được đặt may dành cho riêng anh ta!

Trời ạ! Coi trọng tiểu tiết đến thế,bái phục sát đất!

“Ngắm đủ chưa?” Uông Đào ngồi bên vỗ vỗ vai, giọngnồng nặc mùi ghen tuông.

“A!” Lăng Lăng hơi chột dạ, chuyên chú nhìn chằm chằm xuống ngón,giọng đáp: “Em chỉ tò mò thôi mà.”

Uông Đàothèmgì,ràng là bị biểumê trai củalàm tổn thương tự ái. Tuy rằng ai trong lòng cũng ưa thích cái đẹp, thưởng thức cái đẹp là bản tính trời sinh, nhưngvẫn cảmrất áy náy.

“Emchỉ hiếu kỳ thôi mà.” Cô cố gẳng thểlập trường bản thân: “Em tự hỏi…người như anh ta, có phụ nữ nào dám cưới nhỉ?”

“Tại sao lạicó?”

“Cảm giác rấtan toàn nha!” Cô cười an ủi bạn trai ngồi bênmặt ghen tuông chưa ngớt. “Dù sao nếu cho em chọn, emchọn người như anh…” Cô chỉ là giả sửchút mà thôi, dù sao,cũngcó cơ hội chọn…

Nghe lời của Lăng Lăng, Dương Lam Hàngđịnhvào bỗng khựng lại trước cửa,lát sau, anh tanhàng quay đầu lại, lông mày khẽ nhướng, liếc nhìn qua Uông Đàomặt hạnh phúc ngập tràn, lại nhìn sang, bên môi thoángnụ cười ảm đạm. Cô dường như có cảm giác kỳ quặc rằng, ánhcuối cùng của anh ta để lộ ra chút trào phúng, tựa hồ như muốn: Bộ dạng của bạn traiquả thực rất có cảm giác an toàn!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71287


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận