Mùa Xuân Trở Lại Chương 12

Chương 12
Trong suốt mấy ngày nghỉ tết, ngoài thời gian đọc sách ra, Long đều dành phần lớn thời gian ở ngoài vườn.

Mấy luống hoa bách hợp, và thược dược đã bắt đầu trổ nụ.

Đặc biệt, vào khoảng chiều nay, lúc mở cửa sổ ra, anh mới phát hiện ra có rất nhiều những cánh hoa màu trắng nhỏ bay lượn trong không khí.

Trong lòng cảm thấy hưng phấn khó tả. Anh liền bước nhanh xuống vườn. Ùa vào trong mắt anh là những bông hoa bồ công anh đang nhảy múa trong gió.

Tựa như bước vào một thế giới hư ảo khác. Long hoàn toàn thất thần trước vẻ đẹp thần tiên này.

Nhìn những cánh hoa trắng theo gió bay xa, anh bỗng thấy hoảng hốt. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Anh còn nhớ mới năm ngoái, anh vẫn còn cô độc đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ ở bên ngoài.

 Thế mà hôm nay lại như lột xác trở thành người khác vậy, tràn đầy sinh khí và ước vọng vào tương lai.

Bỗng nhiên anh nhớ đến cô. Không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ.

Anh có thể nhắm mắt tưởng tượng ra, nếu mà cô hiện đang ở đây cùng anh ngắm nhìn cảnh sắc này, cô lẽ cô sẽ hưng phấn mà nhảy nhót cả buổi mất. Sau đó, khi cảm thấy mệt rồi, có lẽ cô đến gốc cây ngọc lan kia mà nằm nghỉ, rồi cằn nhằn đòi anh mua kem cho cô ăn cho hạ hỏa.

Sau khi giật mình bừng tỉnh, anh mới lắc đầu cười khổ, ra hóa ra anh cũng có thể ngồi mơ mộng như thế này. Đối với cô, đúng là anh đã hết thuốc chữa rồi.

Trúc đang ngồi buôn với đám bạn mà hắt hơi mấy cái liền. Thật là không biết ai lại đang nhắc đến cô đây.

Mấy hôm nay mải bận dọn dẹp nhà cửa, nên hôm nay mới được gặp lại đám bạn học.

Cứ như thường lệ, đến đêm 30, bố mẹ cô sẽ thả cho cô đi chơi tới tối muộn. Cho nên đến ngày này cô vẫn thường đi tụ tập đến khoảng giao thừa thì về. Trong lúc đánh bài, Long bỗng nhiên gọi đến.

Cô vội vã chạy ra ngoài nghe điện. Ở bên kia không khí vô cùng yên tĩnh, khiến Trúc cảm thấy chua xót. Thế nhưng giọng anh vẫn bình thản như bình thường vậy,

 ‘‘Em đang ở bên ngoài à’’.

‘‘Vâng, em đang đánh bài quệt nhọ nhồi’’.

Nói xong cô liền chụp bức ảnh mặt mày bị bôi đen đến thảm hại gửi cho anh. Sau đó còn không quên tố khổ:

‘‘Anh biết không năm nào em cũng bị thua thê thảm như thế, mặt bị quệt đen đến mất cả hình dạng luôn’’.

Long ở đầu bên kia khẽ mỉm cười, cô vẫn luôn là như thế, nhiều lúc ngốc nghếch đến khó hiểu.

‘‘À còn nữa, chúc anh năm mới vui vẻ. Lát nữa ra chùa cầu may, em sẽ cầu cho anh luôn, vậy nên nhớ để tiền mừng tuổi cho em nhé. Chắc đến giao thừa em sẽ nghẽn mạng nên em sẽ không gọi cho anh nữa. Tạm biệt’’.

Sau khi tắt máy chưa được 5 giây, Long đã thấy cô gọi điện lại, nói to :

‘‘Em rất thích chương trình táo quân, nhưng mà em lại bận chơi bài nên không xem được, anh xem giúp em luôn đi. Cứ vậy nhé’’.

Chưa để Long kịp nói gì, cô liền tắt máy mất.

Long nhìn điện thoại mà không kịp phản ứng, xem hộ chương trình ti vi ư. Chỉ có cô mới nghĩ ra được thôi.

Tuy trong lòng thầm nhủ như thế, nhưng anh vẫn mở ti vi lên xem.

Có lẽ cho tâm trạng thoải mái, hay cũng có lẽ bởi vì cụm từ ‘‘xem giúp cô’’ tác động. Tóm lại anh thật thực nghiêm túc xem và cảm nhận. Thật ra chương trình này cũng không tệ lắm.

Cuộc đánh bài đến tận 11 giờ mới tan. Sau khi đi rửa mặt xong tất cả mọi người liền đi ra bên ngoài.

ở ngoài đường làng, mọi người đều đi lại tấp nập, trong không khí nồng đậm mùi hương khói. Không gian trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Trong lòng cô tĩnh lặng hẳn.

Trong suốt những ngày nghỉ này, Trúc thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của cô và Long.

Nói không cảm động, không dao động chính là nói dối. Kho an hãy nói đến anh ưu tú đến như thế nào, mà chỉ cần cảm nhận tình yêu của anh thôi sẽ khiến cho cô cảm thấy thật mình thật may mắn.

Tuy rằng cô đã từng nói với anh rằng, cô sẽ không kháng cự tình cảm của anh. Thế nhưng sâu thẳm trong cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

 Sợ rằng cô sẽ khiến anh thất vọng, sợ rằng cô sẽ không thể gánh nổi thứ tình yêu chấp nhất kia.

Thế nhưng cô không thể chạy trốn nổi, mà chỉ có thể đối mặt. Nếu đã biết là không thể thoát nổi rồi vậy thì hãy dũng cảm dành toàn bộ tâm ý mà yêu anh đi.

Chính vì đã thấu triệt lòng mình rồi, nên trúc hoàn toàn thoải mái mà đối diện với anh.

Lúc lên Hà Nội còn dặn anh ra bến xe đón nữa. Sau khi đưa cô về phòng trọ cất bớt đồ. Long liền đưa cô đến nhà anh nghỉ ngơi.

Anh thật sự muốn cho cô một điều bất ngờ.  Vì thế, sau khi xuống xe, anh liền lấy tay của mình che mắt cô lại đưa cô ra vườn.

Đứng giữa bãi cỏ xanh mướt, anh liền hạ tay xuống.

Trúc mở mắt ra, cô thật sự không thể tin được, chỉ có nửa tháng cô không đến đây mà khu vườn lại thay đổi đến vậy.

Trên nền cỏ xanh, những cánh hoa bồ công anh bay lượn theo chiều gió. Những luống hoa bách hợp cũng đã trổ bông trắng muốt. Hoa thược dược cũng đã bắt đầu trổ nụ, lác đác đâu đó vài bông cũng bắt đầu nợ rộ.

Cảnh tượng đẹp đẽ đến quá sức tưởng tượng. Cô quay sang nhìn anh.

Anh vẫn như thế, chăm chú dịu dàng nhìn cô, tựa như thế giới này chỉ còn lại một mình cô vậy. Trúc trong lòng hốt hoảng.

 Cảm nhận ánh mắt dịu dàng sâu lắng của anh.

Thế giới của cô như xoay chuyển. Thế nhưng mọi cảm xúc trong cô như thôi thúc cô nhất định phải làm gì đó.

Như một hành động thuận theo tâm tư của nội tâm, cô liền ôm anh thật chặt.

 Trong miệng không ngừng nói nhỏ: “Em yêu anh. Bảo Long, em yêu anh”

Cơ thể anh cứng đờ lại. Cô ấy đang nói gì vậy. Có phải cô ấy nói yêu anh. Cô ấy vừa nói với anh như vậy đúng không.

Thế nhưng cô lại ôm anh quá chặt khiến anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô được. Vì thế anh chỉ có thể ôm lại cô, không ngừng bên tai cô thì thầm: anh cũng yêu em, yêu đến chết mất.

Long khẽ hôn lên trán cô, sau đó lướt đến từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt mà anh đã từng mặc sức kiếm tìm trong biển người vô tận.

Anh khẽ nhắm mắt, dùng mọi giác quan của mình tinh tế cảm nhận thứ hương vị đặc trưng mà chỉ riêng cô mới có được.

Trúc gần như có thể cảm nhận được đôi tay anh đang di chuyển tới sau gáy của cô. Đôi môi lạnh lẽo, cả chiếc lưỡi mẫn tuệ kia đang di chuyển đến từng ngóc ngách. Dịu dàng, dè dặt, cẩn trọng từng chút một.

Tâm trí cả hai trôi nổi, phiêu du như cá gặp nước. Một miền cảm xúc khác lạ ùa đến. Cảm giác ngọt ngào bao quanh mọi giác quan.

Nguồn: truyen8.mobi/t91386-mua-xuan-tro-lai-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận