Mặt Nạ - Treo Gương Trong Phòng Ngủ Chương 2


Chương 2
Nhưng nói gì thì nói, đó là hai năm đẹp nhất trong cuộc đới, những năm vô tư, trong sáng.

Sau một thời gian vật lộn với cuộc sống bấp bênh ,tôi ký hợp đồng với một công ty giải trí .Tưởng thế là tôi đã xong rồi,ổn định,với sự hứa hẹn đầy mầu hồng,đầy hy vọng.

Rồi sự nghiệp thì không phát triển,dậm chân tại chỗ.Bị giam hai năm !

Nhưng nói gì thì nói,đó là hai năm đẹp nhất trong cuộc đới,những năm vô tư,trong sáng.

Chính vì “sếp” tôi – ông Cát Nghệ ,không cho đi hát,không cho làm gì hết nên tôi có nhiều thời gian .Tôi ở chung với một người con trai,cũng là ca sĩ độc quyền như tôi…và…chúng tôi trở thành bạn thân,rồi bạn của anh cũng trở thành bạn của tôi.

Trong nhóm năm người chúng tôi,tôi luôn luôn là người có nhiều thiền nhất.Trong hai năm tôi tiêu hết số tiền để dành.Tôi quyết định ra khỏi công ty.Làm lại từ đầu.Từ con số không to tướng ,ông Cát Nghệ giãy đành đạch dọa giết,chém,đập,…đủ trò,không thiếu trò gì.Ông còn kể cho tôi việc ông cầm dao rượt bố mẹ,cầm dao rượt mấy cô bồ hoa hậu,người mẫu ham tiền của ông !!! Đó là “xếp nhớn” của tôi hồi ấy.Kinh! Sau đó tôi bắn ra khỏi công ty.Chắc tôi cũng không cần kể tôi đã phải khổ cực như thế nào trong thời gian này .Nó không khác gì lắm so với lúc ở Hà Nội .

Cả giai đoạn này ,tôi chỉ nhớ nhất một ngày,ngày mà tôi đi chụp hình thời trang về.Tôi đi trên đường ,khuôn mặt trang điểm đậm và lòe loẹt,đi xe honda cùi bắp,bỗng nhiên xe khựng lại.Là cái gì vậy trời?Thì ra hết xăng .Tôi đẩy xe một đoạn và quăng chiếc xe qua nhà một người bạn ở gần đó rồi ra quán vĩa hè ăn cơm tấm vì đang rất đói bụng.Vừa mới ngồi xuống ăn được mấy thìa cơm thì mưa đổ xuống như một trò đùa của ông trời.Như một thách thức.Tôi chạnh lòng!

Mặc kệ !

Mưa?Thì cứ mưa đi.Thoải mái!Tôi ngược những giọt nước mắt cay đáng …Những hạt cơm trên đĩa nổi lềnh bềnh…Tôi ngồi nhìn và lặng lẽ múc ăn,ăn cho hết.Ăn để biết mùi vị thực sự của cuộc đời,đôi khi khốn nạn đến thế.Ăn xong tôi trả tiền và lững thửng đi bộ về .Bà bán cơm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ,chắc là nghĩ tôi bị điên,không,không hề điên.Ngược lại ,đây là lúc tôi tỉnh táo hơn lúc nàohết.Trong cuộc đời phải có những lúc như vậy .Thế mới là cuộc đời của tôi chứ ! Ha ha ha .

Nếu thời gian ấy ai mà biết được cô gái bán giày xuất khẩu ở ven đường thường đeo khẩu trang chính là Ginna Quỳnh chắc họ sẽ té ngửa chết quá.Vâng,đã có những ngày như vậy.Chỉ là vài tuần cho qua cơn khủng hoảng kinh tế của chính tôi.Mà có gì phải xấu hổ chứ !

Bán giày ven đường cùng một người anh trai có gì xấu ? Người anh không ruột thịt… nhưng lại hơn cả thế.Anh ấy là người có tất cả yếu tố để trở thành người đàn ông tuyệt vời.Thời ấy anh làm thuê làm mướn,từng nghèo đến mức không có tiền đổ xăng,chính anh là người nhạc sĩ nghèo dạy tôi đánh đàn,chính anh là người được ông Cát Nghệ thuê để kèm ặp tôi trong âm nhạc …Xã hội lúc đó coi thường anh và nhìn anh với ánh mắt khinh rẻ.Không lẽ tôi không biết nhìn người!Trong những người bạn thân của tôi,không có ai mà đáng bị khinh rẻ.Giờ anh đã trở thành giám đốc của hai công ty ,đi xe hơi,mặc đồ hiệu…tiền thì không thiếu…và đạo đức cũng không hề thiếu.Tôi rất hảnh diên và thú vị nhìn một con người thành đạt đi bằng đôi chân của chính mình từ con số không.

Đó là anh Bon Bon của tôi.

Tôi có nhiều kỷ niệm với Bon Bon,nhưng có lẽ anh quá tốt với mình…Đến mức mà tôi muốn để những kỷ niệm ấy cho riêng mình một cách trong lành nhất .

Trong thời gian loay hoay với cuộc sống lạc quê của mình ,tôi thường đi bộ lang thang thang trên những con phố dài của Sài Gòn và suy tư .Một lần trên đường Đồng Khởi ,tôi sải bước kiêu hãnh của một gã bụi đời(dùng từ gã vì tôi luôn cho mình rất đàn ông,nhưng không có nghĩa là lesbian nhé!),tôi vô tình nhìn vào nhà hàng Continental.Một gia đình đang ăn trưa.Rất sang trọng và chỉnh chu.Bất ngờ tôi nhìn họ.Tôi biết tôi đang chạnh lòng.Vì sao họ có tất cả và mình không có gì?Bao giờ mình mới được ngồi trong đó.Tôi không muốn nghĩ tiếp và cứ coi như chưa từng tự hỏi hỏi những câu này !

Đi một đoạn đường ,tôi gặp một bà bán sầu riêng bên vỉa hè.Chuyện đó thì bình thường không có gì để nói nếu như bên cạnh bà không có người đàn bà tội nghiệp rách rưới chầu chực.Bà ngồi đợi bà bán sầu riêng buông tay vứt vỏ sầu riêng của trái vừa bổ xuống đất.Bà rụt rè ,khẽ khàng,lấm lét nhặt lên bằng những ngón tay run run yếu ớt vét những gì còn sót lại dính trên vỏ…và đưa lên miệng mút.Đây là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi!Đau quá!Sao tôi lại đau thế?Không được !Tôi phải mạnh mẻ lên,không được xúc động!Tôi tiếp tục đi dù đôi chân nặng như chì.Bản thân mình cũng nghèo mà!Nếu ci71 mỗi lần gặp ai tội nghiệp mà mình cũng cho tiền thì bao giờ mình mới khá được?Lần đầu tiên tôi ích kỷ đến thế.

Lết thêm một đoạn đường và tôi không thể chịu nổi hình ảnh đó cũng như  sự  ích kỷ của mình .Tôi quay lại để mua trái sầu riêng cho người đàn bà đó.Điều bất ngờ là khi tôi quay lại thì bà đã đi mất.Chỉ còn bóng tôi in trên vỉa hè,chết lặng…Đây…đây chính mới là nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi và cắt nó ra thành trăm mảnh.Sao bà có thể bỏ đi nhanh như thế được ?Tôi đi kiếm bà trong tâm trạng rối bời như một người điên,tôi hoàn toàn thất vọng .Sau gần một tiếng đồng hồ ,tôi lết được cái xác vô hồn về đến nhà .Tôi bật khóc…hình ảnh ấy mãi ám ảnh.Tôi thật sự tồi tệ.Tôi thực sự mất cơ hội làm điều mà thật sự tôi muốn làm và nên làm,để chính tôi nhẹ nhỏm và hạnh phúc.Tôi hối hận…không biết cách nào để giải tỏa sự đau khổ này…và tôi bắt đầu viết…Ca khúc ‘Cỏ may’ đã ra đời như thế !

Thời gian cứ trôi,ngày qua ngày…Những cơ hội trong công việc từ từ xuất hiện và sự nghiệp bắt đầu lập lòe những thành công nhất định.Và một hôm tôi lại có mặt trên đường Đồng Khởi-Nhà hàng Continental.Nhưng lần này tôi nhìn ra ngoài.Tôi ngồn một mình ,mang đôi giày cao gót,mặc chiếc váy màu trắng kiểu Lolita và nhâm nhi rượu vang!Trong lúc tôi nhìn ra ngoài,bỗng nhiên tôi thấy một người đàn bà gầy guộc cỡ ba mươi tuổi đạp xe chở ve chai.Người đàn bà chợt nhìn vào nhà hàng…Nơi tôi đang ngồi.Đôi mắt tôi và đôi mắt người đàn bà ấy chạm nhautrong tích tắc.Tôi liền cuối đầu nhìn xuống với cảm giác nghẹn ngào khó tả.Ánh nhìn ấy quen thuộc.Tôi biết người đàn bà ấy đang nghĩ gì” Vì sao người ta có tất cả mà mình không có gì ?”Chỉ thiếu câu”không biết bao giờ mình mới được ngồi trong đó”.Vì họ nghĩ những người như họ sẽ không bao giờ có cơ hội được ngồi ở đây.

Tôi thật sự buồn .Tôi phát hiện ra một điều.Nếu tôi buồn thì dù đi ở ngoài hay ngồi ở trong thì có khác gì?không khác gì hết!Tâm trạng không thay đổi .Sao tự nhiên giờ tôi ngồi ở trong này mà cũng không thấy vui?Thật ra vui,trước khi bắt gặp ánh nhìn đó thì vui.Nhưng bây giờ không vui,thậm chí tôi cảm thấy rất tệ và lạc lõng.Tôi về nhà với tâm trạng rất nặng b=nề.Sao tôi lại phức tạp quá vậy?Muốn ngồi ở trong ,giờ ngồi ở trong lại muốn đi ra ngoài .Tôi chán nãn bản thân tôi.Đây là điều tôi ghét nhất ở tôi.Sự nhạy cảm quá mức.Tôi ghét nó,vì nó làm cuộc đời tôi phức tạp.Phải chi tôi có thể khác đi.

Rồi cuối cùng tôi cũng phải học cách sống với chính mình.Đó là tôi,chạy đâu cho thoát? Ngoài những điều ấy tôi còn ghét tôi ở sự ngây thơ…cái mà những người chung quanh gọi là trong sáng.THật ra nói trong sáng là họ còn gọi lịch sự,những người thực dụng gọi tôi là ngu!Có lẽ đúng vậy,tôi nhu…vì tôi trong sáng…tôi trong sáng vì tôi ngu !.Có lẽ phải vì vậy mà tôi loay hoay mãi và mãi mãi…mà chưa đạt được một góc của người khác?Cuộc đời ta sẽ thay đổi như thế nào,nếu ta thay đổi ?Có thật sự mọi thứ sẽ thay đổi không ?Làm sao tôi biết được!

Một lần tôi đi mua trái cây,gặp bà bán trái cây rất khó chịu và bất lịch sự .Bà quát tôi oang oang khi tôi lựa trái cây hơi lâu.Thay vì bực mình lên và phản ứng lại,tôi chỉ mỉm cười rất chân thành:”Con xin lỗi bác…bác lựa dùm con mấy trái ngon ngon,vì con không biết lựa trái cây.Con cám ơn bác!”.Ngay lúc đó tôi thấy được một sự thay đổi trên gương mặt bà ta.Có gì đó ngại ngùng,xấu hổ,biết lỗi và ngạc nhiên.Bà bán trái cây mỉm cười gượng gạo…rất chi là không tự nhiên…Nhưng ít nhất đó là một nụ cười.Bà lựa cho tôi những trái cây thật ngon và còn tự bớt giá cho tôi.Á ,đúng vậy !Điều duy nhất mà tôi có thể thay đổi được là chính mình.Còn xã hội thì đã là như vậy rồi.Nhưng cách thay đổi này có lẽ không phải là cách mà mấy người thực dụng mách bảo tôi.Nếu tôi nói rằng tôi đã thay đổi theo hướng này,chắc chắn họ sẽ chửi tôi không phải ngu nữa mà là đại ngu!Và không thể thành công được trong showbiz bằng cách này.Cách này có lẽ chỉ là cách thay đổi cho đời đẹp hơn…cho tâm hồn thanh thản… nhưng hình như  nó không đưa mình tới “vinh quang”.Nó sẽ đưa mình tới con đường tu hành,tới một ngôi chùa.Tu hành là việc tốt,nếu mình thực sự thấu hiểu và thật sự muốn giải thoát.Nhưng nó lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể về sau .

Trong thời điểm này tôi vẫn còn không biết gì nhiều về tâm linh,tôi chưa có khái niệm về Phật pháp và tôi cho rằng,chỉ có ta quyết định mọi việc.Có làm có ăn.Cố gắng thì sẽ thành công.Làm biếng không chịu đi làm thì cạp đất mà ăn nhé!Tôi không tin vào bất kỳ điều gì.Không biết đốt nhang là gì.Không tin ma quỷ,không tin thánh thần.Và nghĩ đơn giản mọi thứ đều do mình tạo ra.Giờ này tôi cho đó là suy nghĩ của ccon ếch ngồi trong đáy giếng.Ừ,bầu trời có nhiêu đó thôi- nho nhỏ,tròn tròn ,xinh xinh…và tôi “ con ếch” biết hết.Theo thời gian,con người bắt đầu méo mó.Nói cho đúng là bị bóp méo.Gặp nhiều chuyện,tôi ngày ngày phải đối mặt với “chân dài” mà “chân dài” nào cũng mặc đồ hiệu,đỏng đảnh xách bóp đ tung tăng.Nếu mình không cần những thứ đó thì sao?Thiên hạ sẽ cho rằng mình không đẳng cấp và mình không có những thứ đó…chứ không phải không cần.Đẳng cấp!Cái gì là đẳng cấp?Không phải sự  hiểu biết sao?Không phải là lối nói chuyện thú vị và ứng xử thông minh?Không phải là một trái tim nhân hậu và sự bao dung độ lượng?Những thứ đó không phải là đẳng cấp sao?Đó không phải là tài sản duy nhất và quý giá nhất sao?Haha,không phải!Là cái bóp!Là đôi giày!Là điện thoại Vertu!Là hột xoàn!OK!Tôi thật sự chưa bao giờ đẳng cấp như thế-Đẳng cấp theo kiểu Louis.

Thế thì, mình bắt đầu thay đổi nhé!Xách bóp Gucci,đi giày Prada,xài điện thoại Vertu và đeo nhẫn hột xoàn!Và chỉ trong một tiếng đồng hồ,tôi mua được đẳng cấp!Nếu như đẳng cấp mua được chỉ trong có một tiếng đồng hồ thì tôi nghĩ,chắc rằng đẳng cấp này phải rất là” đẳng cấp”!

Khi tôi bắt đầu hành trình đẳng cấp của tôi,hì hì,tôi thấy mọi thứ đúng là thay đổi-mà thay đổi rất nhanh là đằng khác.

Người ta đối xử với tôi tốt hơn,lịch sự hơn,săn đón tôi như vị khách quý.Dĩ nhiên,công việc bắt đầu tiến triển rất tốt.Nhưng từ từ,tôi cũng thay đổi tư  duy,tôi chăm sóc cho bề ngoài của tôi nhiều hơn…đôi khi quá mức mà quên cả việc chăm sóc cho cái bên trong.Cái mà không ai cần thấy.không ai thèm nhìn,không ai quan tâm.Nhưng mình thì sao?Nếu mình không quan tâm thì sao?Thì sẽ nghèo và càng ngày càng nghèo,nhưng lại càng ngày càng giàu ,càng ngày càng đẳng cấp.Thú vị đấy chứ.Nếu tôi có thời gian rảnh rỗi ngồi kể về những cái méo mó,bất công của showbiz và những điều hiển nhiên thuộc về nó,có lẽ tôi lại phải ngồi đây,mọc rễ và viết thêm mười cuốn sách nữa.Sự thật là ở trong thời điểm này ,tôi hoàn toàn bị vỡ mộng.Vỡ mộng về cái mà tôi luôn tôn vinh,trân trọng và nâng niu.Là sự nghiệp của tôi,là được đứng hát trên sân khấu,là cái nghệ thuật tuyệt vời,vĩ đại ,trong sáng với đầy vẻ đẹp quyến rũ.Để mà được như bây giờ tôi đang đươctức là cũng chưa được gì nhiều…được vài giải thưởng,được vài cái album,đóng vài bộ phim,được vài người biết đến như một tác giả,một ca sĩ,một diễn viên.

Đối với người cực kỳ thành công thì tôi chưa thành công.Nhưng đối với người chưa thành công thì tôi cực kỳ thành công.

Thực ra định nghĩa về sự thành công rất khó.Tuy nhiên,để có được những gì tôi có,tôi đã phải trầy da ,tróc vẩy,để rồi bây giờ đã đến lúc phải tháo mắt kính màu hồng Và nhìn nhận sự thật về showbiz,Về cái mà tôi tôn thờ.Ghê!Chỉ một chữ ghê!Sao lại có thể thế được?Tôi tìm mãi trong đầu xem có nghĩ ra được chữ nào khác không,thì tôi không tìm thấy.À,mà có chữ này có thể thay thế được chữ ghê,là “Kinh”!

Đó là showbiz!

Cái mà tôi đã lựa chọn khi tôi mười một tuổi.Cái mà tôi tôn thờ,là lẽ sống của tôi.Không có nó, tôi sẽ chết.Nhưng nó lại ghê.Đúng là đau khổ.Tôi không thể khác được.Tôi không thể làm công việc khác dược,vì tôi yêu nó.Tôi đã vỡ mộng và ôm lấy những mảnh vụn vỡ của bức tranh đẹp mà tôi đã ngồi vẽ từng ấy năm.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43400


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận