Cô chuyển sang nở nụ cười, tươi như gió xuân, “xin hỏi còn có ai muốn uống cà phê nữa không ạ?”.
Phản ứng của cô nằm ngoài dự tính của một số người, khiến những người đang đợi xem kịch vui chợt mất hứng, nhưng cũng có người nói: “Được, cho tôi một cốc”. “Tôi muốn”. “Tôi muốn”. “Tôi cũng muốn, cảm ơn”.
Rốt cuộc thì cũng có người biết nói câu cảm ơn, Bạch Băng bước ra tìm chiếc khay, cười ha ha mang cà phê tới cho vài đồng nghiệp muốn uống cà phê rồi nói: “Xin đợi cho một lát, có ngay đây”. Quay người đi trong lòng cô mắng thầm những người không nói tiếng cảm ơn cô: Để cho các người uống, uống cho mặt lên gân, chân tay run rẩy, uống cho phì cả ra đi.
Trên hành lang, cô dọn vệ sinh đang dùng cây chổi lau nhà lau mặt sàn, Bạch Băng trong lúc không chú ý đã bị trượt một cái, cô aiz một tiếng giật mình, thấy có vẻ sắp ngã. Một đôi tay kịp thời ôm lấy eo cô từ đằng sau, mũi cô ngửi thấy nước hoa nam giới thoang thoảng như lúc thấy lúc không.
“Cảm ơn”. Bạch Băng quay người lại, nhìn thấy người đàn ông dùng nước hoa nhãn hiệu BOSS này, tim không ngừng đập loạn xạ, trong đầu chợt lóe lên một câu thành ngữ “ngọc thụ lâm phong”, không sai, đúng là ngọc thụ lâm phong. Mà đối phương có ánh mắt sâu thẳm, trong mắt còn chứa đựng một trí tuệ tuyệt vời, người đàn ông này là ai? Sao nhìn có vẻ quen thế?
Thấy cô không sao, Mạnh Vân Phi gật đầu, đến cười một cái cũng không có bèn đi lướt qua cô.
Tuyệt thật, nhưng anh ta có khả năng làm thế, không đúng sao? Bạch Băng cười, chân bước nhẹ nhàng về phía phòng nghỉ giải lao giữa giờ làm.
“Cà phê tới rồi, các vị từ từ dùng”. Lúc này nụ cười của Bạch Băng là từ trong lòng, nụ cười chân thành mọi người đều có thể cảm nhận được, chỉ là thầm ngán ngẩm, không biết sao tâm trạng cô lại chuyển biến nhanh đến thế.
“Bạch Băng”. Tưởng Diễm Hồng đi tới nói, “cô chuẩn bị một chút, lát nữa cô sẽ đi với giám đốc Dư của bộ thị trường tới khu bán hàng bên dưới một lát, làm bản điều tra thị trường”.
“Điều tra thị trường thì có liên quan gì tới bộ phận thiết kế chúng ta?”
“Sao cô lại nói như thế nhỉ? Công ty là một chỉnh thể, các ban ngành phải phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, bảo cô đi thì cô đi, sao còn hỏi lắm thế hả?”
Lúc nào Bạch Băng cũng muốn làm tốt công việc của mình, thiết kế ra những mẫu quần áo mới khiến mọi người phải ngước mắt nhìn ngưỡng mộ, nhưng những việc vặt phải chạy đi chạy lại thì lúc nào cũng sai cô làm. Được, ai bảo mình là người mới, tốt nhất vẫn nên khép chặt đuôi vào! Nhưng nhớ lại trước đây ở trường lúc nào cũng là người khác tranh nhau chạy đi chạy lại giúp cô làm việc, trong lòng cô vẫn còn chút không cam tâm.
Mà ông giám đốc Dư này làm sao không biết? Bảo cô đứng ở nhà để xe dưới tầng hầm đợi rồi bảo có tí việc xuống ngay, giờ này vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu, đúng là người không có quan niệm gì về thời gian. Bạch Băng vốn bị Mạc Thành mắng cho là người không có quan niệm gì về thời gian giờ lại chuyển sang mắng người khác như vậy.
Thực sự đợi chán lắm rồi, cô soi vào cửa kính của một chiếc xe ô tô, dùng miệng mắt mũi làm đủ kiểu bộ dạng đáng cười, không biết đến bao giờ trên cửa kính này mới thấy thêm một bóng người nữa. A, người này không phải… chết rồi, những dáng vẻ quái dị lúc nãy cô làm không phải ông này đã thấy hết rồi đấy chứ.
Cô hận là không thể chui xuống dưới kẽ đất cho đỡ xấu hổ.
Mạnh Vân Phi e hèm một tiếng, hỏi: “Cô ở đây làm gì?”
Anh xuống dưới nhà để xe, việc đầu tiên đã nhìn thấy cô gái lúc trước gần ngã được anh ôm eo lại đang nhìn trừng trừng vào xe của mình, anh bước nhanh tới gần thì mới phát hiện cô đang làm bộ dạng méo mó trước cửa kính xe. Đột nhiên anh có chút ngẩn ngơ, người con gái trẻ trước mắt khiến anh nhớ tới vợ mình, Lâm Giai Luy hồi còn trẻ. Giai Luy nhỏ bé lúc đó luôn thích nắm lấy tay anh, nhìn vào cửa kính của những chiếc xe ô tô nhỏ bên đường làm bộ dạng méo mó, sau đó còn ngẩng mặt lên hỏi anh: “Anh Vân Phi, em có xinh không?”.
“Haiz… tôi…”
“Tiểu Bạch”. Bạch Băng đang ậm ờ không biết nên trả lời giám đốc Dư như thế nào, nhìn thấy Mạnh Vân Phi, ông lập tức chào một tiếng kính trọng, “Mạnh tổng”.
Nghe ông gọi Mạnh tổng, Bạch Băng chợt tỉnh ra, thảo nào mà quen mặt thế, cô đã nhìn thấy ảnh của anh trong đống tài liệu của công ty. Chỉ là so với ảnh thì anh còn anh tú, đĩnh đạc và đáng tin cậy hơn nhiều, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người bạn trai lý tưởng của cô.
“Cô và Mạnh tổng vừa nói chuyện gì thế?”, giám đốc Dư hỏi cô sau khi lái xe ra khỏi nhà để xe.
“Chẳng nói gì cả”. Bạch Băng nhìn chiếc BMW đằng trước, trả lời có chút lơ đãng. Lúc tới lối rẽ, chiếc BMW mới lái xa khỏi ánh mắt nhìn của cô, lúc này cô mới đưa mắt lại nhìn giám đốc Dư, “ông đã làm ở công ty được mấy năm rồi?”.
“Tính cả năm nay, đã là sáu năm rồi”
“Ồ, giám đốc Dư, thế lúc ông mới bắt đầu vào làm việc có thấy làm người mới khó không? Có phải người mới là lúc nào cũng phải nén nhịn?”. Những người không cùng bộ phận nói chuyện với nhau có đôi chút phải e dè, mà giám đốc Dư lại là người đàn ông tuổi trung niên khiến cô thấy an tâm đáng tin cậy, vì thế cô rất thật tình hỏi ông câu này.
“He he, Tiểu Bạch, chắc cô tới công ty cũng được hơn hai tháng rồi đấy nhỉ?”
“Ông cứ gọi tôi là Bạch Băng hoặc Tiểu Băng là được, chứ đừng gọi là Tiểu Bạch, nghe cứ thấy làm sao ấy, cảm thấy như là đang mắng tôi vậy”
“Ớ? Ha ha, được, thế tôi gọi cô là Bạch Băng. Tôi nói với cô này, cho dù là người mới hay người cũ đều phải học cách làm người, chỉ cần làm tròn việc làm người thì mới làm tốt công việc được”
Giám đốc Dư không phải là người nói nhiều nhưng một cô gái xinh đẹp trẻ trung thật lòng hỏi ông, khiến ông cảm thấy được niềm vui của sự tin tưởng, trong lòng vui mừng, nên lời cứ tuôn ra ầm ầm. Ông nói với Bạch Băng, cho dù là hiện tại hay trong tương lai, dù cô là người mới hay là người cũ đều phải nhớ núi cao còn có núi cao hơn, đừng có giương oai trong bất cứ trường hợp nào, mặc dù bạn thực sự rất có quyền thế. Lời nói của ông tương tự như kiểu nói cho dù là phượng đầu tiên vẫn phải bò của Mạc Thành, nhưng Mạc Thành đã bị cô sớm dán nhãn yếu kém vô dụng, làm việc ở bộ phận quảng cáo được hai năm rồi mà vẫn còn là một nhân viên quèn, vì thế, lời của anh chẳng có tí giá trị nào với Bạch Băng cả. Còn giám đốc Dư thì khác, ông ấy là lão tướng trong công sở, Bạch Băng nghĩ nên từ từ tiêu hóa lời ông nói mới được.
Giám đốc Dư còn nói với Bạch Băng, nếu như có ai đó khiến bạn thấy cực kỳ chối mắt, nếu bạn muốn triệt bỏ người đó, thì tốt nhất tìm đâu đó một hòn đá rồi đập vào đầu người ta, nhưng nhớ kỹ hòn đá này nhất định không được là hòn đá của bạn, mà tốt nhất hòn đá này không nên có mối liên hệ nào tới bạn.
Bạch Băng cũng thấy vui, nói: “Giám đốc Dư, chắc ông không làm thế chứ? Thật giống cao thủ võ công cao cường, không cần thanh kiếm bảo đao, mà vẫn chém hoa chặt lá làm thương người”.
Giám đốc Dư cũng vui, “Tiểu Bạch à, ờ, Bạch Băng, cô là một cô gái thông minh, tôi tin cô sẽ tiến được xa hơn nữa trong chốn công sở này”.
Nhận được sự biểu dương và khẳng định Bạch Băng rất vui, lần này được cùng với giám đốc Dư ra ngoài cô thấy đúng là có nhiều thu hoạch.
Buổi chiều về tới công ty, cô mở máy tính ra nhận được tin nhắn trên QQ của Mạc Thành gửi tới, Mạc Thành nói trên QQ rằng: “Hoan nghênh em thái dương anh mọi lúc”. Cuối câu nói còn để biểu tượng gương mặt xấu hổ. Bạch Băng bị gương mặt này làm cho trong lòng thì hơi bối rối nhưng vẫn tỏ ra không hiểu, đàn ông con trai bằng ngần đấy rồi còn xấu hổ cái nỗi gì? Nói anh ta ngụy nương đúng là ngụy nương thật. Cô rất muốn làm cho anh khổ một phen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi vậy, chuyển thành hỏi anh tối ăn gì. Mạc Thành bảo tối anh sẽ về nhà nấu cơm. Anh nấu nướng khá ổn, mà còn thích xuống bếp nấu, đây là điểm duy nhất ở anh mà Bạch Băng thấy được.