Tiêu Châu Kiếm đi một vòng hành lang lưng tựa vào tường tự nói với màn hình điện thoại. Trên màn hình điện thoại là Trịnh Hân Di, sau lưng cô là biển cả mênh mông, chân giẫm trên cát, nụ cười tỏa ánh nắng rạng rỡ cả khuôn mặt.
Tối qua sau khi tan ca làm Tiêu Kiếm và Chương Lương đã hẹn nhau đến quán Thập Sát Hải uống rượu, hai người vừa gặp mặt nhau, Chương Lương đã lắc chiếc điện thoại rồi nói: “Hôm nay đúng là cõng một bà cụ non!”.
“Cách cõng gì thế? Nhà cậu bị con giun lật lộn hết cả lên à?”
“Cậu đúng là thằng nhãi, nhà cậu mới bị giun lộn lên ấy!”
“Aiz, anh giờ mới nhìn rõ chiếc điện thoại trong tay cậu là kiểu con gái, mới mua à? Định mang đi dỗ dành người đẹp nào thế? Kiểu điện thoại này trông có vẻ không rẻ, gặp nàng tiên ở đường nào mà làm cho cậu thật sự động lòng vậy?”. Tiêu Châu Kiếm vừa nói vừa cướp lấy chiếc điện thoại rồi nhìn lên phía vai anh, mắt lại liếc qua màn hình, “ý, sao lại là cô ấy?”.
“Anh quen à?”
“Đây chính là cô tiếp viên hàng không ấy, cậu và cô ấy…”
“Đừng, cậu đừng có nhìn tớ với con mắt này, cảm giác của người anh em này vẫn còn chưa leo cao tới mức đi tán một cô đã có chồng”
“Cái gì, gái đã có chồng? Ăn nói tích chút đức đi, nếu để cô ấy biết nhất định sẽ lấy hai con mắt ra lườm cậu cho mà chết! Thế rốt cuộc là chuyện gì, nói cho anh nghe xem”
“Chúng ta đi vào trước đã, em sẽ từ từ kể cho anh nghe”. Chương Lương vỗ vào người anh, hai người kề vai nhau đi vào trong quán rượu.
Một cốc rượu vào bụng, Chương Lương kể hết sự việc từ đầu tới cuối cho anh nghe, sau khi Trịnh Hân Di xuống xe anh quay đầu xe lại đi thẳng về phía nhà hàng Thập Sát Hải, đi được nửa đường rồi chợt nghe tiếng điện thoại reo, lúc này mới phát hiện ra chiếc điện thoại Trịnh Hân Di để quên trên xe anh. Anh tưởng là Trịnh Hân Di gọi điện tới, nhận cuộc gọi vừa “alo” một tiếng người đầu bên kia liền tắt máy luôn. Không đợi anh gọi lại thì điện thoại lại reo lên, anh lại “alo” một tiếng, đối phương im lặng mấy giây rồi cũng tắt máy, anh gọi lại thì thấy tắt máy, khiến cho anh cảm thấy kỳ lạ, trong phút lơ đãng đã vượt đèn đỏ. Được, phạt tiền không cần trình bày gì hết.
“Cả ngày hôm nay đi làm công cốc rồi, anh nói có phải là cõng hay không?”
“Đừng nói thế, cô gái đáng ghét này cười trông thật mê hồn”. Tiêu Châu Kiếm lắc cốc rượu trong tay rồi nói.
“Haiz, haiz, anh Kiếm, là anh em nên em nhắc anh, người ta đã…”
“Đầu của cậu bị tấm cửa ép vào à? Nếu thật sự cô ấy lấy được một người đi con BMW thì còn làm nữ tiếp viên hàng không mà làm gì?”
“Cũng phải, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Nói như thế, cô ấy mới là người thứ ba chen chân vào à? Aiz, anh nói xem không biết các cô gái giờ nghĩ gì, không thèm những người thanh niên ưu tú như chúng ta, lúc nào cũng thích cặp kè với những gã đại gia đã kết hôn! Thôi, anh cầm lấy chiếc điện thoại này đi, sau này cô ta có nhớ ra mà gọi tới thì anh mang tới trả lại”
Nhưng cho đến giờ điện thoại vẫn chưa kêu, Tiêu Châu Kiếm cứ nghĩ, có thể cô ấy cho rằng Chương Lương phát hiện thấy điện thoại ở đằng sau sẽ tắt máy đi, đúng là quá khinh thường người khác, mặc dù chiếc điện thoại này mới, nhìn cũng đoán được ra là mới mua được có vài ngày, nhưng hai anh em chúng ta cũng không phải hạng người tiểu nhân tham tiền!
Anh mở phần danh bạ ra xem, bên trong chỉ lưu có ba số điện thoại, anh thấy số điện thoại gọi tới gần nhất chính là số đầu tiên trong ba số được lưu. Không cần gọi lại, chắc chắn là người ngồi trong chiếc BMW đó rồi, gọi lại thì nhiều lần không nhận máy; số thứ hai là một số máy bàn, chắc là số nhà cô, thì gọi một cái.
Tiêu Châu Kiếm dùng luôn điện thoại của Trịnh Hân Di gọi điện. Ân Tú Chi cùng Phượng Bình đưa Bát Kim ra phòng khách xem tivi, nghe thấy điện thoại reo, bà bước lại cầm lấy điện thoại, nói lớn với giọng thô lỗ là tìm ai. Bởi giọng của bà quá nhà quê nên Tiêu Châu Kiếm tưởng bà là người giúp việc, bèn nói tìm chủ nhà của nhà này. Ân Tú Chi nói, ta chính là chủ nhà của nhà này, con trai và con dâu ta đều là chủ nhà của nhà này, rốt cuộc anh muốn tìm người chủ nào, không có tên có tuổi à?
Giọng bà không hề nhỏ, khiến tai Tiêu Châu Kiếm ong ong cả lên, anh tưởng người con dâu Ân Tú Chi nói chính là Trịnh Hân Di, nên nói, tôi tìm con dâu bà, tôi là tài xế taxi, tối hôm qua điện thoại của cô ấy bị rơi trên xe tôi. Ân Tú Chi nói, tại sao ta không thấy nó nói gì về chuyện bị mất điện thoại? Anh đợi nhá, ta đi hỏi nó.
“Con dâu Mai, con bị mất điện thoại à?”. Ân Tú Chi chạy đi hỏi Tiêu Mai.
“Không ạ!”. Tiêu Mai ngơ ngác hỏi, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, “chính là ở đây mà, ai nói bị mất ạ?”.
“Thế thằng kia gọi nhầm rồi”. Bà lại chạy đến chỗ điện thoại, “điện thoại của con dâu ta vẫn còn để trong túi xách, cậu gọi nhầm rồi”. Bà nói xong rồi tắt máy đi.
“Anh à, người bị mất điện thoại chắc không phải là Hân Di chứ?”. Tiêu Mai nghĩ, người ta nhất định là ấn số trong danh bạ mà gọi tới nhà mình, làm sao có thể nhầm được?. Trịnh Sảng nói: “Anh đi xem thế nào”. Anh đi ra nhìn hiển thị trên điện thoại, quả nhiên là số của Trịnh Hân Di, lập tức gọi điện lại.
Tiêu Châu Kiếm đang buồn chán ở đó, rõ ràng anh gọi đúng mà. Nhìn thấy điện thoại gọi lại, anh lập tức nghe máy, alo lên một tiếng, Trịnh Sảng nói ở đầu bên kia: “Xin chào, xin hỏi anh tên gì ạ?”
“Xin chào, tôi họ Tiêu”
“Ờ, he he, cùng họ với vợ tôi. Người lúc nãy nhận điện thoại chính là mẹ tôi, bà không hiểu rõ tình hình, điện thoại đó chính là của em gái tôi Hân Di, rất cảm ơn anh, đúng là tinh thần nhặt được của rơi trả lại người đánh mất!”
“Haiz, cảm ơn gì chứ, rơi ở trên xe tôi thì tôi có trách nhiệm phải trả lại”. Giọng Tiêu Kiếm chợt cao hứng lên, anh nói, “anh nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ lái xe mang tới”.
“Làm sao lại để anh mang tới chứ, tôi sẽ qua lấy, anh cho tôi biết địa chỉ đi”
“Không sao, làm việc tốt thì phải làm tới cùng mà, hơn nữa em gái anh đã đi xe tôi mấy lần rồi, coi như là khách quen. Ơ, tôi nhớ ra rồi, tôi biết nhà anh ở đâu rồi, bảo em gái anh nửa tiếng sau xuống, giờ tôi qua ngay”
“Alo…”. Trịnh Sảng nhếch miệng lên cười, vừa đặt điện thoại xuống thấy Cao Hiểu Cương đi ra từ thư phòng. “Ai gọi điện tới đấy?”, bà hỏi. Trịnh Sảng nói: “Một người lái xe taxi, Hân Di để quên điện thoại trên xe anh ta, giờ người taxi đó sẽ lái xe mang tới, lát nữa con sẽ xuống lấy”.
“Đã lớn thế rồi mà vẫn đi đâu quên đấy”. Cao Hiểu Cương lắc đầu, đi vệ sinh xong rồi lại trở về thư phòng, bà nghĩ một lát, sau đó kéo ngăn tủ lấy ra cuốn sổ ghi lại các sự kiện, tìm được số điện thoại của Trịnh Hân Di rồi gọi.
Sau khi gọi được, người tiếp viên nghe điện bảo bà gọi số của một phòng khác. Lúc bà gọi tới, Trịnh Hân Di giống như một chú cá thiếu sức sống nằm thượt trên giường, bà hỏi sao cô lại chuyển phòng ở, có phải đã có chuyện gì xảy ra giữa cô với những người ở phòng cũ không. Trịnh Hân Di mệt mỏi trả lời không có rồi hỏi bà gọi tới có chuyện gì. Sau khi bà kể toàn bộ câu chuyện lại cho Trịnh Hân Di, Trịnh Hân Di liền gọi điện tới số máy của mình, hẹn Châu Tiêu Kiếm ở cửa của một cửa hàng gần ký túc xá hàng không.
Tính giờ đoán anh cũng sắp tới nơi, cô cuộn mái tóc dài lên buộc cao sau gáy, mặc chiếc váy ở nhà rồi đi xuống tầng.
Tối qua cô đi ra khỏi nhà, kéo vali cứ đi trên phố mà chẳng có kế hoạch gì, mãi cho tới khi chân bắt đầu đau mới chợt phát hiện mình đã đi một quãng đường rất dài.
Cô dừng lại, đứng ở đầu ngõ, mấy chiếc xe chạy trong buổi đêm nhẹ nhàng phát ra những âm thanh tản mạn, khiến cho sự cô đơn trong lòng vô cớ quện lại rồi phát tác. Bàng hoàng quay đầu lại, ánh đèn chiếu khắp nơi, chẳng nhìn thấy người cả đời mình chờ đợi, cũng chẳng thấy con đường tương lai mình sẽ đi, nước mắt dồn nén trong ngực đột nhiên tuôn trào.
Nhà, tới bây giờ đã không còn là nhà nữa, sớm đã không còn là nơi dung thân của cô; còn về căn “phòng vàng” vùi chôn mấy năm thanh xuân của cô, chỉ lưu giữ lại sự uất hận, vẫn hận! Trịnh Hân Di chẳng biết đi đâu chỉ biết ngừng nước mắt lại về ký túc xá hàng không, may mà cô còn về, không thì cô đã lộ hết chuyện vì cú điện thoại lúc nãy. Nếu để mẹ cô biết được cô từ lâu đã chuyển khỏi ký túc xá thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.