Từ khi Trịnh Sảng tới chỗ Bạch Băng, cô đã tắt trộm điện thoại của anh đi, để tránh Ân Tú Chi gọi điện thoại tới làm mất hứng. Ở nhà không biết có phong ba bão táp nào đang đợi đây, nếu như “lão yêu” không ở đây, cuộc sống tươi đẹp biết bao? Đúng thật là, đến thì đến, tại sao cứ phải cả ngày gây chuyện khiến người khác không vui thế không biết!
Cô rầu rĩ thổi mấy sợi tóc trên trán, sau khi về tới cửa nhà, Trịnh Sảng vừa nhét chìa khóa vào trong ổ khóa, Ân Tú Chi nghe thấy tiếng động bèn chạy tới. Đẩy cửa ra, Trịnh Sảng đã bị làm cho lóa bởi khuôn mặt chào đón mang theo sát khí đằng đằng, vẫn chưa nghĩ được là có chuyện gì xảy ra, theo thói quen anh đã che chở cho Tiêu Mai.
“Mẹ, lại xảy ra chuyện gì vậy?”
“Dẹp ra, không phải chuyện của con, con đứng chắn ở đó làm gì? Ta có ăn thịt vợ con đâu! Ta chỉ muốn hỏi nó, vẫn còn trẻ như thế, nó là bị gãy mất cánh tay hay gãy mất chân rồi? Nhà ta không phải danh gia vọng tộc gì, cô ta cũng không phải là đại tiểu thư sinh ra từ trong ổ vàng ổ bạc, thì dựa vào cái gì mà lông bông? Dựa vào cái gì mà ở nhà nhàn hạ làm bà lớn?”
“Sao mẹ lại quản nhiều thế nhỉ, con có đi làm hay không thì liên lụy gì tới mẹ?”. Tiêu Mai còn trẻ tuổi không nhịn được bèn nói lại, bị bà chỉ thẳng mặt mắng không ra gì, ngọn lửa uất hận trong lòng cô nén cũng không nén được; thứ hai lại đứng trước mặt cô em đồng hao Phượng Bình, ít nhiều cũng muốn thể hiện sự giác ngộ và vẻ hơn hẳn của cô con dâu thành phố. Cô thẳng ngực lên nói đầy chí khí: “Mẹ đã sống bao nhiêu năm rồi, chắc là phải hiểu được đạo lý gả cho ai mặc và ăn theo đó chứ? Chồng con vui vẻ nuôi con, mẹ tức à? Giận à? Khó chịu có đúng không? Thế mẹ cũng phải chịu thôi. Nhưng con phải nhắc mẹ, đi khám bệnh ở Bắc Kinh không rẻ đâu, mẹ đừng có chọc tức hết người này lại tới người khác, đến lúc đó người đen đủi phải chi tiền là con trai mẹ đấy”.
“Tiêu Mai, em ăn nói kiểu gì thế?”. Trịnh Sảng nhìn Tiêu Mai với ánh mắt đầy tức giận, anh dựng đứng cô lên, hung dữ lườm cô một cái.
Ân Tú Chi tức tới mức mặt biến sắc, nhảy lên một cái, “Sảng Nhi, con thấy vợ con đó, con thấy dáng điệu nó đấy, nó dám cãi lại mẹ trước mặt con, con tận mắt thấy rồi đấy! Nếu con là con trai ta…”.
“Thì sao?”. Tiêu Mai ngắt lời bà rồi thêm vào, “mẹ muốn anh ấy đánh con rụng hết răng có đúng không? Trên đời này có người mẹ chồng nào lại ác độc như mẹ không? Cả ngày chỉ muốn con trai mình đánh con dâu, còn mẹ thì đứng ở một bên cười tươi đúng không? Mẹ không muốn con trai và con dâu mẹ hòa thuận với nhau thì thôi, còn gây chuyện cho họ nữa…”.
“Đủ rồi, Tiêu Mai!”. Trịnh Sảng gào lên. Ân Tú Chi tức đến phát cuồng, bà tung hoành ngang dọc mấy chục năm nay, có bao giờ bị người khác ức hiếp? Thấy con trai mình không cho Tiêu Mai ăn mấy cái bạt tai, bà hùng hổ xông lên.
Thu Nhi và Cao Hiểu Cương đều ai ở phòng nấy, Thu Nhi thì không dám bước ra, còn Cao Hiểu Cương thì không muốn để ý tới. Phượng Bình thì ôm lấy Bát Kim ngồi ở bên cạnh nhìn, cô muốn xem xem mẹ chồng hôm nay có thể trấn át được Tiêu Mai hay không, xem người con trai thành phố này liệu có giống như chồng cô hay không. Mặc dù cô rất kính trọng anh chồng, nhưng nghĩ lại mỗi lần chồng cô nghe mẹ cô nói lại đánh cô, những lúc đó cô chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.
Trịnh Sảng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Mai trở về phòng trước, Tiêu Mai không phải là người đắc ý muốn hành người khác, thấy tâm trạng mẹ chồng như thế, cô cũng mềm lòng mấy phần, đặc biệt là thấy chồng mặc dù quát mình nhưng vẫn không thiên về phía mẹ, cô lắc đầu một cái rồi trừng mắt đi về phòng.
“Mẹ, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm mọi chuyện tam bành lên như thế này có được không?”. Anh cúi người xuống kéo lấy Ân Tú Chi, bà đẩy anh ra rất mạnh, khóc òa lên: “Anh đừng gọi tôi là mẹ nữa, ta không phải là mẹ anh, anh là chui lên từ kẽ đất. Sao số ta lại khổ thế này, cả đời kiên cường, chẳng bao giờ phải chịu thiệt người khác, thế mà giờ ta lại bị một người gọi là người thân ức hiếp. Hồi còn trẻ thì bị rơi vào tay Cao hồ ly, đến già rồi mà còn bị con dâu hại, số ta thật là!”.
“Mẹ, mẹ xem mẹ nói gì thế?”
“Anh không cần để ý những gì ta nói, ta nói cho anh biết, ta chỉ nói tới đây, nếu anh còn coi ta là mẹ, thì anh hãy gọi vợ ra đây quỳ trước mặt ta nhận sai, bù lại lễ, nếu không ta chết cho anh xem!”
Ân Tú Chi nói xong bò dậy làm như thể muốn nhảy lầu tự tử, Trịnh Sảng đón lấy kéo bà ngồi lại lên ghế, bà lại cao giọng lên mắng: “Anh cản đường chết của ta làm gì? Ta đã tới tuổi này còn mất mặt trước con dâu thì sống mà làm gì? Sống thật xấu hổ, để cho người ta đắc ý cười vào mặt cho, thà chết còn hơn!”.
“Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút. Bên trên bên dưới đều là người trong cơ quan con, nếu để họ biết đến chuyện của mấy người phụ nữ trong nhà mà con cũng không xử lý được, chuyện này mà đến tai lãnh đạo, thì việc con trai mẹ có được thăng quan tiến chức hay không sẽ thành một vấn đề đấy”.
Chiêu này của Trịnh Sảng rất hữu dụng với mẹ anh, bà hủy hoại cái gì chứ không bao giờ hủy hại tiền đồ của chính con trai mình. Thấy vẻ mặt bà có chút hạ hỏa, Trịnh Sảng vội tranh thủ thời cơ nói: “Ân oán giữa mẹ, con và cả… dì Cương nữa đã qua đi mấy chục năm rồi, đến giờ bà ấy cũng đã hơn 50 tuổi, chúng ta đừng cứ mở miệng ra là nói người ta hồ ly tinh này nọ có được không, hãy sống với nhau hòa thuận yên ổn mẹ ạ!”.
“Không được. Con dâu Mai không hiểu bề trên bề dưới, ta có thể tha thứ cho nó, ai bảo nó là con dâu ta, ta từ từ dạy bảo nó vẫn không muộn. Còn con hồ ly kia, nói gì đi nữa ta cũng không thể hòa thuận được với nó”
“Được được, không hòa thuận được với nhau, thì ít ra cũng làm được việc nước sông không phạm nước giếng được không ạ? Nếu cứ năm ngày ba chuyện thế này, chuyện thăng quan của con sẽ tan biến thành bong bóng mất. Mẹ nghĩ xem, con là chủ nhà, chính là to nhất trong nhà có đúng không ạ? Nếu để người khác biết đến mấy người trong nhà con còn không lãnh đạo được, người ta liệu có cho con lên lãnh đạo mấy chục người trong Viện không?”
“Nghe con nói thế, đúng là có lý. Thế ta… lúc nãy ta kêu gào to như thế, chẳng lẽ người trong Viện các con không nghe thấy sao? Phải làm thế nào?”
“Thỉnh thoảng một hai lần thì không sao, chỉ cần sau này gió yên sóng lặng là được rồi. Người ta sẽ nói, aiz, tên Trịnh Sảng kia thu xếp mọi chuyện thật khéo, trong nhà mấy người phụ nữ lúc nào cũng cãi vã om sòm thế mà đều giải quyết ổn thỏa hết”
“Xem con kìa. Nhưng con nói cũng không khoác lác, ta thấy con làm được, cái miệng thật khéo ăn nói, chẳng nói có mấy lãnh đạo, chứ cho dù là mấy trăm lãnh đạo cũng sẽ không có ý kiến gì đâu”
“Đương nhiên rồi mẹ, phải xem con là do ai sinh ra chứ, đúng không ạ?”
Ân Tú Chi cười, nhưng trong nụ cười đó vẫn còn lộ ra nỗi đau cùng sự nhẫn nhịn không dễ gì xóa bỏ đi được. Nhìn vào thì thấy bà rất sảng khoái khi được Trịnh Sảng khen, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, con trai mặc dù là do bà sinh ra, nhưng rốt cuộc vẫn không phải do một tay bà nuôi dưỡng trưởng thành, vẫn chẳng thể nào hiểu bà được bằng đứa con út. Việc tối nay mà rơi vào thằng út và Phượng Bình, thì không cần bà mở miệng, Tiểu Tam Tử đã sớm cho Phượng Bình ăn mấy cái tát từ lâu rồi. Bà không ngốc, bà hiểu nếu như cứ bắt ép con trai mình bảo Tiêu Mai ra xin lỗi, con trai bà chưa chắc đã đồng ý, Tiêu Mai nhất định càng không đồng ý, tốt hơn là bỏ qua chuyện này, nhưng việc Tiêu Mai không đi làm bà nhất quyết không làm ngơ được, cứ không quản không hỏi như thế này, nhất định là không được!