Thoạt tiên Tú Chi còn nghĩ rằng Cao Hiểu Cương giả vờ, chỉ đến khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu mới cuống quýt lên. Dù sao những năm qua Cao Hiểu Cương cũng đã chăm sóc cho Trịnh Sảng, giờ làm cho bà ta ấm ức, Trịnh Sảng không những vì thế mà trở nên xa lạ với Ân Tú Chi mà tự Ân Tú Chi cũng cảm thấy cắn rứt, nhất thời cảm thấy hối hận vô cùng.
Vừa vặn lúc đó Tiêu Châu Kiếm gọi điện đến, bà Chi nghĩ rằng đó là Trịnh Sảng gọi về từ bệnh viện, bà ta liền vội vàng nhấc lên và hỏi: "Thế nào? Không sao chứ?".
“Không sao, bác hãy yên tâm, con gái bác, cô ấy...”
“Cậu là ai thế?", Ân Tú Chi bỗng thẳng lưng và nghiêm giọng hỏi.
“Cháu, cháu là…, con gái bác…, bạn, à đúng rồi, là bạn ạ”
“Ái chà, hóa ra là cậu, người không biết giữ thể diện à! Cậu đã có vợ, lại còn qua lại với con gái nhà chúng tôi, cậu không sợ bị sét đánh chết đúng không? Tôi cho cậu biết, tôi…”
“Ôi, bác, bác hiểu nhầm rồi”
“Hiểu nhầm? Tôi hiểu nhầm tên lưu manh như cậu à? Nói cho cậu biết, từ nay về sau, cậu còn dám làm phiền con gái chúng tôi, tôi chết thì cậu cũng không được yên đâu, tôi nguyền rủa cậu, cậu đi xe thì xe lật, qua cầu thì cầu gãy, đi đường thì cành cây rơi xuống đập nát cái đầu cậu ra!”
Ân Tú Chi liên tục không để cho anh ta giải thích, liên tiếp mắng chửi, sau đó liền gác máy, để cho Tiêu Châu Kiếm ở đầu dây bên kia ngẩn người vì không hiểu tại sao.
Bà ấy ghê gớm quá rồi? Hay thực chất chỉ là mẹ hổ không thể sinh con gái hiền lành! Nghĩ lại, Tiêu Châu Kiếm lắc lắc cái đầu, nghĩ thầm mình đúng là không có việc gì làm tự tìm rắc rối. Mà cũng đâu phải tự tìm! Ai bảo con gái nhà nghèo thì xinh cơ chứ? Mà thực tế thì cũng làm gì đến mức ấy, không bằng yêu đương trên mạng. Tiêu Châu Kiếm cảm thấy bản thân vô cùng oan ức, thật không dễ dàng phát huy tinh thần làm người tốt việc tốt, thế mà lại bị mắng không ra một thể thống gì, thật làm cho anh ta suy nghĩ.
Buổi sáng Trịnh Hân Di ngủ lại chỗ anh, buổi trưa chưa đến 12 giờ thì ngay lập tức tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy thì Tiêu Châu Kiếm cũng dậy, anh ta chui vào chăn, miệng ngáp to một cái rồi mới chui đầu ra: "Dậy chưa? Hôm qua cô làm tôi mệt quá đấy".
Trịnh Hân Di lừ thừ nhìn anh ta, chớp mắt, dựa vào đầu giường, khi tỉnh dậy thì não cũng làm việc, trí nhớ dần phục hồi, tất cả ký ức quay trở lại, dường như đang đè lên ngực của Hân Di.
"Đói rồi chứ? Muốn ăn gì thì để tôi gọi, chứ đừng để tôi mua về, không hợp khẩu vị rồi lại phải đổ đi".
Không có phản ứng gì, lời nói của anh ta chỉ như hòa vào không trung bay đi mất.
Châu Kiếm gãi gãi đầu, bình thường anh ta rất đê tiện, nhưng thật sự không biết dỗ dành phụ nữ. Hai người ở trong một phòng, lặng im không lời nói làm anh rất khó chịu, tuyệt nhiên không quen.
Anh ta vớ lấy cái áo len, vừa chui đầu vào vừa nói: "Hay để tôi kể cho một câu chuyện cười nhé, mượn lời của Bản Sơn đại thúc, phá vỡ cái không khí khó xử này, câu chuyện rất buồn cười đấy, lần nào nghe tôi cũng cười. Hay lắm nhé, có một bé gái xinh xắn đi mua băng vệ sinh, ông chủ ấy có chút chập mạch, liền hỏi cần loại cay hay loại tươi mới. Bé gái ngẩn ra một lúc rồi nói, loại … ạ, cháu sợ cay quá cháu không chịu được”.
Vẫn không có phản ứng, vẫn chỉ là nói cho không khí nghe.
“Sao thế? Sao không cười à? Đấy là điều mà tôi có thể làm tốt nhất rồi đấy, cô thấy không buồn cười thì tôi cũng chịu rồi”
“Này, người là sắt, cơm là thép, không ăn thì sẽ đói lắm. Hay là chúng ta xuống dưới ăn chút gì đi?”
“Cô nói với tôi một câu đi chứ?”
“Tôi nói cô có thể thôi mang cái vẻ mặt đưa đám ấy đi không? Việc đấy khó lắm à? Cô phải vui mới phải, rời khỏi cái nhà đó sớm bao nhiêu thì cô có thể hạnh phúc sớm bấy nhiêu. Đàn ông có tiền đều không đáng tin cậy, nghe tôi nói…”
“Cút ra ngoài!”. Trịnh Hân Di đột nhiên phát cáu, hét lớn đuổi anh ta ra ngoài.
Người phụ nữ này tuổi gì không biết? Sao mà hung dữ như thế? Tiêu Châu Kiếm lẩm bẩm hai câu rồi cầm cái áo khoác bò xuống dưới lầu. Chạy chưa được hai bước, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa nhà mình.
Không phải chứ, đấy là nhà mình, cô ta dựa vào cái gì mà đuổi mình đi?
Ôi, cô ta thật không biết bản thân đang là khách.
Lắc lắc đầu, anh ta chạy chậm xuống dưới nhà.
Tiêu Châu Kiếm ăn qua loa ở một quán ăn nhanh, nghĩ ngợi, lại mua một cái bánh mì thịt, hai trứng ốp la, một ly sữa đậu nành. Anh ta mang về, xem trong lúc anh ta đang ăn Trịnh Hân Di có đi mất hay không, mà nếu có thì đến tối anh ta sẽ ăn chỗ đồ ăn này.
Từ cửa hàng bánh mì đi ra, anh ta đi mua thuốc lá, vô tình liếc trên tờ báo, nhìn thấy hình ảnh Trịnh Hân Di rót rượu cho Mạnh Vân Phi. Anh ta liền ngay lập tức rút ra. Ồ, BMW thật có chút khí thế, nhưng mà người đẹp vì lụa, mình mà mặc như vậy không biết chừng còn khí thế hơn anh ta; còn là tổng giám đốc điều hành công ty thời trang, vợ anh ta cũng không đến nỗi nào, nhan sắc cũng không kém hơn cô bé ấy… Ấy, không phải vợ anh ta, “tình mới tình cũ…”.
Hay lắm, đứa cháu này thật không phải là thứ đồ chơi, trong nhà có vợ rồi vẫn ở ngoài chơi bời, một không đủ mà còn muốn hai. Đáng ghét, thật đáng ghét, cũng không sợ tiêu hóa không hết rồi chết nghẹn hả thằng cháu!
Anh ta quăng tờ báo xuống, xách túi đồ ăn về nhà.
“Cũng không biết là cô thích ăn gì, tôi mua đại vài món, tôi để trên bàn cho cô nhé, cô ăn thì xuống lấy. À, trong tủ quần áo có bàn chải mới, để tôi tìm cho cô”
Tiêu Châu Kiếm về đến nhà nhìn thấy Trịnh Hân Di chưa đi, trong lòng cảm rất vui, anh ta kéo khóa mở tủ ra, lật đống quần áo tìm thấy cái bàn chải mới. Quay lại đưa cho Trịnh Hân Di, mắt cô ta cũng không chớp, dựa vào đầu giường bất động, ánh mắt đau buồn như nhiều khúc quanh co khó đoán biết của một dòng sông. Tỏ ra không hiểu, còn đem cái bộ dạng phải chết mà không chết cho anh ta thấy đúng không? Đầu óc cô này xem ra có vấn đề, Tiêu Châu Kiếm tự dưng cảm thấy không thoải mái, anh ta xắn tay áo lên xem đồng hồ, tự hỏi có nên ra ngoài đi làm cả ngày không.
Đi hay không đây? Ngoảnh đầu lại nhìn Trịnh Hân Di, xua tan cái ý nghĩ vừa rồi. Vì người là do anh ta mang về, xem ánh mắt cô ta, Tiêu Châu Kiếm vẫn rất lo lắng sau khi đi cô ta lại cắt cổ tay chết ở đây, nếu thật như vậy thì chính là tự rước họa vào thân, không chết kiểu này thì cũng chết kiểu khác.
Sau khi quyết định không đi làm, anh ta bật máy tính chuẩn bị chơi game CS anh hùng chống khủng bố, đột nhiên nghĩ đến Trịnh Hân Di lúc này tinh thần không tốt, sợ rằng âm thanh sẽ ảnh hưởng đến cô ta, sau đó đổi thành chat chit. Nói chuyện với bạn trên mạng chưa được nửa tiếng anh ta lại cảm thấy hết sức vô vị, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa, vừa hút được hai hơi thì nghe thấy Trịnh Hân Di gầm bé tiếng “tắt ngay”.
Quái lạ, ở trong nhà của tôi tôi hút điếu thuốc mà phải chịu sự quản lý của cô à? Không thích mùi thuốc lá thì cô đi đi, không ai cản. Anh ta quay lại, nhìn lướt Trịnh Hân Di, trong lòng muốn nói ra hay là làm theo lời cô ta, nhưng miệng thì lại không chịu được sự buồn tẻ nói: “Tôi hút thuốc vì nó chỉ hại phổi chứ không hại tim. Hơn nữa, không hút thuốc thì là các ông cụ à? Đàn ông không hút thuốc, không uống rượu thường là không đáng tin cậy”.
Trịnh Hân Di không nói một tiếng nào nữa, dường như là mới đây thôi cô ta không hề mở miệng nói lời nào.
Tiêu Châu Kiếm tự cảm thấy mình nói ra một câu vô ích, hậm hực quay đầu lại, bình thường anh ta rất thích lên mạng nói chuyện trên trời dưới biển với bạn bè, nhưng hôm nay không hiểu tại sao anh ta lại không có cái hứng thú ấy.
“Ấy, hay là chúng ta nói chuyện đi? Chứ cứ không thanh không tiếng thế này buồn chết mất”
“Cô có cần thiết phải làm cho bản thân thê thảm đến mức ấy không?”
“Hay là nói những điều phiền muộn trong suy nghĩ để chúng tan biến đi”
Bất luận anh ta nói gì, Trịnh Hân Di đều bỏ ngoài tai. Anh ta hết cách rồi, trừng mắt nhìn Trịnh Hân Di, trong lòng vô cùng bồn chồn, nếu cô ta ghét bản thân thì sao lại không bỏ đi? Nếu không ghét thì tại sao cô ta lại không đáp chuyện anh ta? Cô gái chết tiệt này thật không phải là loại thông thường hay gây cho người ta thêm phiền phức!
Tiêu Châu Kiếm bắt đầu khó chịu, căn phòng tuy nhỏ nhưng khoảng cách lại rất lớn, một cô gái trước mặt bạn mà không hề đáp lại lời bạn, lại không chịu bỏ đi, làm cho anh ta cảm thấy không thoải mái. Lên tiếng đuổi khách thì lại không mở được miệng, anh ta cũng không nói rõ bản thân là có chịu để cô ta đi hay là từ trước đến nay không hề muốn, cuối cùng, buồn đến phát chán, anh ta ôm đàn guitar lên vừa đánh vừa hát.
Đừng nói rằng Tiêu Châu Kiếm hát không hay, vài năm trước anh ta và Chương Lương cùng với vài người anh em đã thành lập một ban nhạc “Rock and Roll”, biểu diễn ở các quán rượu. Chỉ tiếc rằng Rock đã qua thời, hơn nữa đội hình lại không đồng đều, về sau anh ta và Chương Lương vì mưu sinh mà phải thay đổi con đường sự nghiệp.
Mơ ước còn lắm những xa xôi
Nên hay không nên buông tay từ bỏ
Hoa nở hoa tàn chỉ một mùa
Mùa xuân thì bạn ở nơi đâu
Tuổi trẻ trôi nhanh như dòng nước
Một đi không kịp lời từ biệt
Chỉ còn lại mình tôi nơi đây
Không còn nữa nhiệt huyết tuổi trẻ
Nhìn đóa hoa lang thang khắp chốn
Tàn lụi vào thời khắc đẹp tươi
Có ai nhớ đến những nơi nó từng qua…
Thời thiếu niên mỗi người đều từng có một mơ ước, nhưng không phải mơ ước nào cuối cùng cũng thành sự thật, vừa đánh đàn vừa hát, dấu vết của sự cô đơn trong ánh mắt Tiêu Châu Kiếm dần hiện ra, cái âm thanh thô ráp phát ra từ họng anh ấy, vẫn thật sự hợp với ca khúc này, Trịnh Hân Di vô thức chuyển động mắt nhìn về phía anh ta.