Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 51


Chương 51
Mình ở đây làm gì cơ chứ? Làm cho mình phải khó chịu?
Câu nói và ngữ điệu của Hiểu Cương làm cho Tiêu Mai cảm thấy không vui. Việc Trịnh Hân Di với Bạch Băng vì một người đàn ông mà tranh giành nhanh, với bà ấy có liên quan ư?

Kể cả việc qua lại với Bạch Băng cũng liên quan tới bà ấy sao? Nhưng Tiêu Mai không để cho những điều không thoải mái trong lòng bộc lộ ra ngoài, chỉ đến trưa ngày thứ hai Trịnh Sảng đến bệnh viện, khi anh ta về, Tiêu Mai tiễn xuống dưới tầng, mới nhỏ tiếng trách móc anh một hai câu.

Trịnh Sảng nói: "Những ngày này mẹ cũng đang bệnh mà lại suy nghĩ cho Hân Di đúng không? Chúng ta đừng để bụng nhé?".

Tiêu Mai liền nói: "Ai để bụng? Trong lòng cảm thấy không thoải mái lại không được cằn nhằn với anh à?".

Trịnh Sảng đưa ngón tay trỏ lên chạm nhẹ vào mũi Tiêu Mai, đáp: "Không sao, cằn nhằn đi, có gì cứ cằn nhằn hết với anh. Chỉ cần ba người phụ nữ không gây sự với nhau, về sau không làm cho gia đình này loạn lên là được".

"Đợi đấy. Đừng nói là em không nhắc anh, mau chóng chuẩn bị quạt Ba Tiêu đi".

"Ha ha. Anh không phải Ngưu Ma Vương, em cũng đừng coi mình là Bà La Sát"

"Thế em coi em là gì đây?"

"Là vợ của Trịnh Sảng, về sau là mẹ của con trai anh, em sinh lần này thì đến hai đầu phố biết, cái khác cũng khỏi cần phải lo đi".

“Anh ấy, còn chút thể diện nào không? Lần này vẫn chưa biết như thế nào mà anh đã nói là con trai. Anh biết chắc chắn sẽ sinh con trai hả? Em lại cứ sinh con gái cho anh xem”

“Em nỡ lòng không chiều theo ý anh ư? Sinh một thằng nhóc giống anh có phải là hay không? Ôi, nghĩ đến là thấy vui, đợt này, anh phải gắng sức rồi”

“Đúng là tư tưởng phong kiến”. Một bác sĩ tuổi trung niên đi từ tầng dưới lên, đứng lại ngay trước mặt hai người, mang một vẻ mặt nghiêm túc nói với Trịnh Sảng: “Sinh con gái hay con trai đều giống nhau”.

“Vâng, bác sĩ nói đúng. Cháu xin tiếp thu, cảm ơn bác”. Sự việc ngoài ý muốn này lại làm cho Trịnh Sảng đứng đó khom lưng gật đầu liên tiếp, vui đến mức mà Tiêu Mai lấy tay che miệng, kiềm chế nỗi buồn trong lòng không lộ ra ngoài.

Trịnh Sảng ra khỏi bệnh viện liền lái xe đến sân bay, đến nơi thì được một chị đồng nghiệp làm cùng tổ của Hân Di thông báo, cấp trên đã hủy công việc của cô ấy ngày hôm nay rồi. Trịnh Sảng hỏi lý do, người đồng nghiệp đó lắc đầu và nói cũng không rõ. Anh lại hỏi tiếp Hân Di đã qua đây chưa, câu trả lời nhận được là “hình như vẫn chưa”. Sau đó anh liền cám ơn và lấy điện thoại ra, từ tối hôm qua liên tục gọi cho Hân Di nhưng đều thấy tín hiệu tắt máy, lúc này gọi thì thấy đã mở điện thoại rồi nhưng không nhấc máy, một lúc sau gọi lại thì lại tắt máy.

Làm cái trò quỷ gì đây không biết? Anh chau mày, đang định gọi lại cho Hân Di thì chuông điện thoại reo, là Tiêu Mai gọi đến, cô nói: “Anh vẫn ở sân bay đấy chứ? Hôm nay Hân Di không bay đâu, nó vừa gọi điện đến”.

“Ô, thế nó nói gì? Nó biết mẹ hiện giờ đang ở bệnh viện không?”

“Biết”

“Thế nó có nói sẽ đến ngay bệnh viện không?”

“Không. Mẹ kêu nó đến, nhưng nó biết mẹ không sao rồi nên nói sau hai ngày nữa sẽ qua”

“Cũng được, giờ anh phải đi làm đây, khoảng 4 giờ chiều anh sẽ qua đón”

Trong phòng bệnh còn lại sắc mặt ưu tư của Cao Hiểu Cương, mới vừa đây thôi, trong điện thoại đoán được Hân Di tinh thần không được tốt, trong lòng như có dao cứa vào tim, bà muốn Hân Di chuyển nhà rời xa Mạnh Vân Phi, Trịnh Hân Di nói: “Chuyển nhà đi đâu? Về ở cùng một phòng với mẹ à?”.

Đúng, trong nhà vẫn còn một Ân Tú Chi, Cao Hiểu Cương cảm thấy ngay trước mắt chỉ là một mảng tối mịt, gia đình đã loạn như thế này từ bao giờ, thật đúng làm cho người ta phát phiền mà chết!

“Mẹ, đừng lo lắng cho con, việc của con tự con sẽ giải quyết được”

“Ta là mẹ con, có thể không lo lắng được hay sao? Hân Di à, nghe lời mẹ, rời xa hắn, nếu con không muốn chuyển về nhà ở thì hãy dọn vào trong ký túc”

“Mẹ đừng nói nữa, tĩnh dưỡng tốt, con gác máy đây”

Cao Hiểu Cương gọi lại thì Hân Di đã tắt máy rồi. Một cảnh lộn xộn trong phòng, trên giường dưới đất đều là những mảnh quần áo của Mạnh Vân Phi, hôm qua khi vừa trở về phòng, cô đập phá tất cả mọi thứ. 5 năm, 5 năm tuổi thanh xuân, quãng thời gian ấy tất cả đều chôn vùi dưới sự lạnh lẽo của căn phòng này.

Đêm qua sau khi phá phách, khóc trong sự đau đớn, cô chợt nghĩ đến việc tự tử tại nơi này để trả thù Mạnh Vân Phi, nghiến răng tưởng tượng ra cảnh tượng Mạnh Vân Phi sau khi phát hiện cô đã chết, sẽ ôm lấy thi thể lạnh toát của cô và hối hận hay là vẫn vô tư. Có lẽ là cái thứ hai, anh ta có thể buông cô ra để cô đi bộ ở nhà hàng, thì sao có thể vì sự ra đi của cô mà rơi lệ cơ chứ? Liệu có đáng phải tự tử vì loại đàn ông như vậy?

Đêm hôm ấy, Trịnh Hân Di khóc sưng cả mắt, cô cứ khóc như vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì đã là trưa rồi, đột nhiên nhớ đến hôm nay cô còn phải bay. Nhưng bộ dạng thế này có thể đi không? Lấy từ trong túi xách cái điện thoại rồi thay pin, mặc dù biết rõ Mạnh Vân Phi sẽ không gọi hay để lại tin nhắn, mở điện thoại, trong tâm tư cô vụt qua cái suy nghĩ vẫn có chút hy vọng, ít nhất thì anh ta cũng nên giải thích với cô, không phải sao?

Nhưng cô kiểm tra cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, trừ của người nhà ra thì còn lại là của công ty, lúc ấy, cô dường như tuyệt vọng, trái tim như vỡ vụn ra từng mảnh! Thế nào là người đàn ông vô tình? Chính là như thế này đây!

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, cô gọi điện đến công ty xin nghỉ thì liền được thông báo, với tư cách là một nữ tiếp viên hàng không, đã lên mặt báo vì xen vào hôn nhân của người khác, có ảnh hưởng đến hình ảnh của nhân viên hàng không. Không đợi đến khi cấp trên nói xong, cô liền tỏ ra mình đã hiểu rõ, những câu nói hời hợt, thiếu sức sống như thế sau đó, cô không cần.

Sau khi gọi điện thoại cho mẹ, Trịnh Hân Di quyết định, cô trang điểm tỉ mỉ, cô muốn dùng phấn che đi những vết thương còn lưu lại trên khuôn mặt sau khi đánh nhau với Bạch Băng. Cô cần đến công ty Vũ Nhân tìm Mạnh Vân Phi, khoác lên người chiếc áo gió màu đen, muốn ra ngoài giải quyết rõ ràng mọi chuyện với anh ta. Nhưng khi vừa mới đặt tay lên cửa thì cô chợt thấy trong ổ có tiếng chìa khóa đang lách cách mở cửa.

Trịnh Hân Di nghĩ rằng đó là Mạnh Vân Phi, nhưng không phải, chính là mẹ vợ của anh ta, bà ấy không đến một mình, mà còn mang theo hai người đàn bà to con đến. Trên người bà ta đeo đầy trang sức, đeo túi LV màu nâu, ánh mắt như một con sói, đứng trước mặt Hân Di nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, lấy tay ra hiệu, hai người đàn bà đằng sau lập tức tiến lên đè chặt Hân Di xuống.

Sau khi dạy dỗ Hân Di, hai người đàn bà đó theo lệnh của mẹ vợ Mạnh Vân Phi liền lấy tất cả đồ đạc, nữ trang trong tủ nhét vào một cái vali, sau đó đẩy Hân Di, trên người đầy những vết thương, và chiếc vali ra ngoài cửa.

“Quần áo trong vali từ thiện cho cô đấy, cô có thể tiếp tục mặc chúng. Nhớ kỹ, nếu cô còn dám cả gan làm phiền con rể tôi, thì lần sau tôi sẽ không khách sáo như thế này đâu, hiểu chưa?”

Cơn gió mùa thu đã đem cả lời hỏi thăm của mùa đông, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tiêu Châu Kiếm bước xuống xe, một luồng gió thổi qua, anh chợt rùng mình. Chỉnh lại cổ áo, miệng lẩm bẩm chửi thề, sau đó bước nhanh vào một tiệm nhỏ bên đường, mua bao thuốc và châm một điếu. Tiếp đó bước về phía căn hộ đơn sơ mà mình đang ở.

Tiêu Châu Kiếm sau khi lên tầng liền bất ngờ nhìn thấy Trịnh Hân Di đang ngồi bệt ôm lấy hai đầu gối ngồi ngoài cửa, mái tóc rối bù như chưa từng được chải chuốt, khuôn mặt xấu hổ và tinh thần sa sút. Anh vội vứt điếu thuốc, khó tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, anh ngồi xuống và vuốt những sợi tóc còn rủ xuống trên khuôn mặt Hân Di sang một bên, kinh ngạc lên tiếng: “Trời ạ, ai làm cho cô ra nông nỗi này? Có phải là…”.

Trừng mắt nhìn Châu Kiếm, Hân Di có chút gì đó hoảng hốt, cô không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ biết toàn thân cô đang rất đau, đau đến mức không còn một chút sức lực nào để nói, và cũng không còn sức để suy nghĩ.

“Vào nhà trước đi”. Tiêu Châu Kiếm đưa tay ra kéo cô, nhưng dường như đã làm cô phải chau mày lại vì đau.

“Xin lỗi, tôi không cố ý. Hay là, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?”

Trịnh Hân Di lắc đầu, cầm lấy túi xách dưới chân mình, dựa vào tường và từ từ đứng lên. Cô chỉ mang theo chiếc túi xách của mình, còn chiếc vali kia cô không cần. Cô đi lảo đảo, Tiêu Châu Kiếm muốn tiến lại dìu cô, nhưng lại rụt tay về, bước dài đến trước mặt cô nói: “Dù sao cũng đến đây rồi, cô ở tạm chỗ tôi đi, chứ bộ dạng cô thế này về nhà không tiện lắm. Yên tâm, tôi không bắt cô phải trả tiền điện nước”.

Con người có những lúc thật kỳ lạ, thường hay gặp những điều không bao giờ ngờ tới, khi bạn bước đến bên bờ vực sâu thẳm, người giang rộng hai tay giúp đỡ bạn lại hay là người mà bình thường bạn rất ghét hoặc không bao giờ để ý đến.

Tiêu Châu Kiếm chạy xuống nhà bê lên một bát mì vằn thắn nóng hổi đến trước mặt Hân Di, trong mắt cô chỉ có một đám sương mù mịt, khi cầm trong tay chiếc thìa bằng sứ trắng khuấy bát mì, nước mắt cứ từng giọt từng giọt theo hai dòng trên má rơi xuống bát…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91784


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận