Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 52


Chương 52
Trong phòng Tổng Giám đốc công ty Vũ Nhân, Mạnh Vân Phi nhìn về phía mẹ vợ đang ngồi ra oai ở trên ghế sofa, chau mày hỏi: “Tại sao phải đuổi việc cô ấy?”.

“Sao? Chẳng lẽ đến việc ra lệnh cho con đuổi việc một nhân viên quèn mà ta lại không có quyền ư? Hay là, con không nỡ để cô ta đi?”

“Tất nhiên là không. Ý con là cô ấy không phạm sai lầm gì mà tự dưng bị đuổi việc, sợ sẽ làm tác động đến suy nghĩ của các nhân viên khác. Hơn nữa, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt”

“Hơ, thật buồn cười. Một nhân viên chưa vào công ty bao lâu mà cậu lại có thể thấy rằng cô ta làm việc xuất sắc ư? Ta nói này, Mạnh Vân Phi, đừng có nghĩ rằng tôi với bố Giai Lối là bù nhìn, cũng đừng có giở trò với chúng tôi, chúng tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy, cậu liệu có qua mặt được chúng tôi không? Nếu không phải Giai Lối đòi sống chết theo cậu thì hôm nay cậu có thể ngồi ở đây nói chuyện với ta không? Chúng tôi có thể nâng đỡ, đưa cậu lên trời thì cũng có thể kéo mặt cậu xuống đến sát bùn đen đấy. Đừng có cho rằng Giai Lối tin lời cậu thì chúng tôi cũng tin theo. Tốt nhất là đừng để có lần sau, nếu không, cậu sẽ rất thảm đấy”

Bà nói xong, liền đeo chiếc túi LV lên vai đứng dậy, mắt lạnh băng nhìn Mạnh Vân Phi, nói tiếp: “Xã hội bây giờ cái mà không thiếu nhất chính là nhân tài. Tôi mặc kệ việc cậu với cô nhân viên quèn ấy đi gặp khách hàng thật hay không, tôi đều không hy vọng cái tên ấy xuất hiện một lần nữa trong danh sách nhân viên của công ty. Còn nữa, người đàn bà ấy ở trong ngôi nhà ấy, tôi cũng đã tống cổ đi rồi. Đừng để tôi biết cậu với nó về sau vẫn còn bất cứ quan hệ gì nữa”.

Tiễn bà ra đến ngoài cửa, Mạnh Vân Phi trợn mắt, nuốt nghẹn vào trong và nới lỏng cà vạt, tức đến tận óc. Anh ta tất nhiên không phải vì đuổi việc Bạch Băng mà tức, cũng không phải vì bà ta đuổi Trịnh Hân Di mà nghiến răng, mà nghiến răng vì anh ta mãi mãi không có được sự tôn trọng từ phía bà ta! Tình cảm dành cho Giai Lối dần dần phai nhạt, có lẽ một phần xuất phát từ việc mẹ vợ coi thường anh ta.

Nhưng thế thì sao chứ? Tức giận rồi cũng nguôi, vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống này.

“Sao cơ?”. Bạch Băng chau mày nói lớn, thông báo đuổi việc hiện nay đang nằm trên bàn của Trưởng phòng Quảng cáo, tiếp tục hỏi: “Tại sao lại sa thải tôi? Xin hãy cho tôi một câu giải thích hợp lý”.

“Điều này tôi nghĩ cô phải hiểu rõ hơn ai hết chứ”

“Tôi không hiểu! Tôi hiểu rồi thì còn hỏi anh làm gì nữa?”

“Ha ha”. Trưởng phòng Quảng cáo quay người lại dựa vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên cái bụng phát tướng của ông ta, xoay ghế lại nói một cách từ tốn, “cô hỏi tôi, e rằng là hỏi nhầm người rồi, vì chính tôi cũng không rõ, đây chính là công văn của Tổng Giám đốc Mạnh gửi xuống, cô có thể tự mình đi hỏi anh ta mà”.

“Cái gì?”

Bạch Băng tức giận đá vào cửa rồi bước ra ngoài.

“Tôi nói cho mà biết, đừng cản tôi, tôi điên lên thì e rằng sẽ không nể ai đâu!”. Bạch Băng định xông vào phòng làm việc của Mạnh Vân Phi, liền bị trợ lý và thư ký của anh ta ngăn lại.

Cô thư ký nói: “Tổng Giám đốc Mạnh không có ở đây, anh ta vừa ra ngoài rồi”.

Bạch Băng trừng mắt lên nhìn: “Có hay không tôi vào là biết ngay, các người bỏ tôi ra”.

Trợ lý nói: “Cô cho rằng văn phòng Tổng Giám đốc là vườn hoa nhà cô hay là cái chợ? Cô muốn vào thì vào? Cô đã bị công ty sa thải, xin đừng làm loạn một cách vô lý ở đây nữa. Nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đấy”.

Bạch Băng lạnh toát cả tay chân, nếu nói rằng cô vừa mới nghe trưởng phòng nói như vậy, vẫn còn bán tín bán nghi, mà đã xông thẳng vào đây rồi? Bạch Băng tức đến cực điểm, đầu óc chẳng còn minh mẫn để suy nghĩ thấu đáo, đứng trước cửa phòng làm việc của Mạnh Vân Phi và lớn tiếng: “Mạnh Vân Phi, anh ra đây ngay cho tôi! Anh có thể đuổi việc tôi mà không thể đối mặt với tôi à?”.

Tiếng quát của Bạch Băng lớn tới mức làm cho hầu hết mọi người ở những phòng xung quanh đều nghe thấy, nhân viên lần lượt thò đầu ra xem, một lúc sau liền có hai bảo vệ tới. Lúc Bạch Băng vẫn còn muốn làm ầm lên, cô thư ký nói: “Tổng Giám đốc Mạnh thật sự là không có ở đây, nếu có thì anh ta đã ra đây rồi. Anh ấy không ở đây, cô có gào lên như thế cũng vô ích”.

“Được, vậy thì phiền cô chuyển lời tới anh ta, việc này tôi với anh ta chưa xong đâu!”

Bạch Băng lúc về đến nhà, Mạc Thành đã thu dọn xong đồ đạc của mình và đang ở trong phòng viết thư cho cô, nghe thấy tiếng ngoài cửa, anh ta thấy rất lạ, giờ vẫn chưa đến giờ về mà? Anh đứng dậy, vớ lấy một quyển sách trên giá để lên trên bức thư, chỉ để lộ ra một chút, mắt nhìn thẳng Bạch Băng, và cảm thấy ngạc nhiên.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”, anh lên tiếng hỏi.

Bạch Băng đờ đẫn nhìn, sau đó đi về phía phòng ngủ của mình.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”, anh bước theo và hỏi.

“Em muốn yên tĩnh một mình”

“Bạch Băng...”

Mạc Thành lặng lẽ đứng một lúc, quay người bước về phía phòng mình. Sáng nay vừa mới đến công ty là anh đã nộp đơn xin từ chức, buổi chiều lại đi xin visa. Mẹ và dì anh đang kinh doanh một cửa hàng ăn nhỏ ở phố người Hoa tại Vancouver, năm kia khi anh đi nghỉ ở Vancouver, họ đã hy vọng anh có thể ở lại, vừa giúp đỡ họ việc kinh doanh vừa có thể học tiếp lên thạc sĩ. Nhưng vì Bạch Băng mà anh đã từ chối.

Vốn dĩ anh định chuyển đi khỏi đây, visa cũng đã xong, anh có thể đi nước ngoài du lịch, nhưng với bộ dạng vừa nãy của Bạch Băng, anh có thể xuôi tay mà đi sao? Ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ, anh liền xé bức thư mà vừa nãy chưa viết xong, anh không thể làm vậy, ít nhất thì bây giờ chưa thể đi được.

Mạc Thành đi siêu thị mua về một ít thức ăn và đồ ăn nhẹ mà Bạch Băng thích, còn Bạch Băng từ lúc đi vào phòng đến khi anh nấu xong cơm thì vẫn ngồi yên trong phòng, không có một chút động tĩnh gì. Anh tiến tới cửa phòng gõ cửa gọi cô ra ăn cơm. Bạch Băng bước ra, nhìn sắc mặt vẫn rất bình thường, mưa và tuyết khuôn mặt lúc trước khi về đến nhà như là một chiếc thuyền dần biến mất đi trên mặt nước.

Nhưng sự bình tĩnh này của Bạch Băng lại càng làm cho Mạc Thành lo lắng, bởi vì khi một người thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt thì đối phương mới có thể đoán được họ đang nghĩ cái gì; ngược lại, nếu như sau khi một người giấu tất cả những suy nghĩ dưới bề ngoài hết sức bình tĩnh của mình, bạn không có cách nào để có thể đoán, cũng như nắm bắt được toan tính, suy nghĩ trong họ. Bạn sẽ không biết, không biết nên giúp đỡ họ như thế nào, thế nên khi biết rõ một người đang có chuyện không lành, nhưng biểu hiện của họ vẫn không có gì khác thường, thì chính lúc ấy mới khiến cho người khác phải lo nghĩ.

Hai người đang ngồi đối diện, ăn cơm, không nói với nhau một tiếng nào, về sau, chính Mạc Thành đã lên tiếng, phá vỡ cái không khí yên lặng đến đáng sợ ấy: “Bạch Băng, hôm nay sao em về sớm vậy?”.

“Vì em bị đuổi việc rồi”. Bạch Băng trả lời rất thoải mái, thoải mái tới mức như kiểu đấy là việc của người khác, dường như là người khác bị đuổi việc chứ không phải cô.

Mạc Thành cảm thấy việc này có gì đó lạ lạ, nhưng sau đó lại nghĩ, cũng là chuyện tình lý. Chức Tổng Giám đốc của Mạnh Vân Phi cũng là do hôn nhân đem lại, nếu hôn nhân không hạnh phúc, phải ly hôn thì tình cảnh của anh ta sẽ rất thảm, điều này rất dễ hiểu.

Anh im lặng một lúc, nhìn mắt Bạch Băng, nói: “Con người trên đường đời không phải tất cả những lần vấp ngã đều là không tốt”.

“Anh cho dầu và muối vào thức ăn rồi à?”. Bạch Băng mặt không một chút biểu cảm, dùng đũa đảo qua thức ăn trên đĩa.

“Được, đổi chủ đề đi. Anh cũng rời khỏi Vũ Nhân rồi”

“Em cứ tưởng anh sẽ nói anh cũng bị đuổi việc rồi”

“Thế không giống nhau sao? Chúng ta đều không phải là nhân viên của công ty ấy nữa rồi”

“Thật không, thế chúng ta cần phải nỗ lực tìm việc, nếu không thì chỉ còn nước ngủ ngoài đường”

Mạc Thành nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm thấy từ cần thiết để diễn đạt, vì trên mặt cô mặc dù không có vẻ gì khác biệt, nhưng toàn thân thì như phát ra một luồng khí muốn nói rõ ràng với bạn rằng: “Đừng có lại gần!”. Mạc Thành vốn là người có tính hay xấu hổ và không nói nhiều, thành ra bữa cơm hôm nay, chỉ có tiếng nhai mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91785


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận