Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 77

Chương 77
Lưu Sơ nhớ lại.

Dưới sự kiên quyết của Khinh Trần, cuối cùng mọi người cũng rời khỏi Phong Diệp sơn trang, Trường Ca nhờ Lâm Tiêu Thiên chuyển lời tới Tiểu Điệp, hi vọng cô bé được hạnh phúc. Lâm Tiêu Thiên mỉm cười cám ơn lời chúc phúc của Trường Ca.

Đoàn người ra khỏi Tấn thành, từ xa ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn cổng thành cao lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ, Khinh Trần không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, cậu đứng trên xe ngựa lưu luyến nhìn, lòng thầm nhủ, Tiểu Điệp, tỷ nhất định phải hạnh phúc, đệ sẽ mãi mãi chúc phúc cho tỷ.

Quay đầu ra lệnh cho Thiếu Bạch đánh xe: “Đi thôi, tới kinh thành.”

Thiếu Bạch nhận lệnh, vung roi ngựa thúc xe chạy nhanh, theo sau là hai con tuấn mã, trên ngựa là hai thiếu niên xuất trần bám theo sát xe ngựa, cuốn bụi tung mù mịt.

Xe ngựa đi tới ngã ba đường, một dẫn tới kinh thành, một quay về Lạc Hà cốc, Thiếu Bạch không chút do dự đánh xe chạy trên con đường hướng tới kinh thành, bỗng nhiên một chàng trai áo lam nhảy xuống từ trên một thân cây cao lớn tươi tốt ven đường, gương mặt tuấn tú yêu mị, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, giơ cây sáo chắn ngang đường đi của xe ngựa, Thiếu Bạch kéo mạnh dây cương, con ngựa vung cao móng chân trước chững lại hồi lâu, đầu xe ngựa bị nhấc lên, người Trường Ca đập vào thành xe, đau đến cắn răng cau mày, Tiểu Phượng vội vàng chạy lại xem nàng có bị thương ở đâu không, Khinh Trần lạnh lùng mở miệng:

“Lâm Thiếu Bạch, xem ra năng lực ngươi càng ngày càng có vấn đề.”

Thiếu Bạch sợ hãi đáp lời: “Công tử, tại phía trước có người chặn đường.”

Khinh Trần vốn đang không vui, hơn nữa thấy mẫu thân đầu đập vào thành xe, cáu giận mở miêng: “Bảo hắn cút ngay.”

Thiếu Bạch còn chưa kịp nói, từ bên ngoài xe ngựa vọng vào một giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo tựa băng tựa tuyết: “Tại hạ có việc muốn thỉnh giáo tiểu công tử, hy vọng tiểu công tử có thể thẳng thắn trả lời.”

Khinh Trần nghe thấy thế, lại là cái tên âm hồn bất tán kia, xem ra muốn nhờ vả mình đây, ngày hôm nay nếu hắn không hỏi cho ra lẽ, thì quyết không chịu để yên, cũng tốt, mình đang rất tức giận không có chỗ để trút, vậy thì cứ trút lên hắn đi, phi thân phóng ra khỏi xe ngựa, cả thân người tựa như luồng khí lưu phóng về phía Bách Lý Lưu Sơ.

Bách Lý Lưu Sơ nhanh tay phản ứng lại, vừa chắn vừa lui, trên ngũ quan thanh tú đầy khí chất liều lĩnh, cây sáo ép sát, lạnh lùng mở miệng: “Tại hạ chỉ muốn hỏi tiểu công tử tại hạ là ai, vì sao không muốn nói cho tại hạ biết?”

Khinh Trần cười khẩy, hai tay vẫn không dừng lại, thân người nhanh như chớp giật, vẫn tiếp tục bức lui Bách Lý Lưu Sơ, khiến người tức giận, ống sáo từ thế thủ đổi thành thế công mạnh mẽ, hướng về phía Khinh Trần, một luồng khí sượt qua, cắt sâu vào lớp bùn đất, quét đám lá rụng cành gãy rơi đầy mặt đất, Trường Ca nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy con trai mình đang đánh nhau với người ta, lại thấy người đó chính là mĩ nam đã từng giúp đỡ mình, hơn nữa nhìn mĩ nam lúc này rất đẹp trai nha, không khỏi tức giận hét lên:

“Trần Nhi, mau dừng tay lại, người ta hỏi cái gì thì nói cho người ta đi, chúng ta còn phải quay về đó.”

Bách Lý Lưu Sơ nghe thấy tiếng Trường Ca, quay đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời lấp lánh, gư ơng mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy mới quen thuộc làm sao, dường như đã tìm nàng trong giấc mộng trăm ngàn lần, nàng ở ngay đó dưới ánh lửa tàn, vì sao mình lại có cảm giác thân thiết như vậy, vội vàng rút ống sáo thu hồi thế công, chậm rãi đứng trước xe ngựa.

Khinh Trần nghe mẫu thân nói vậy, nào dám tiếp tục làm khó người ta, nhưng cậu không muốn nói trước mặt mẹ, hơn nữa, cho dù mất trí nhớ, thì chuyện người đó đã quên mẹ vẫn không thể tha thứ được, cậu không thể để mẹ gả cho một người như vậy được, giơ ngón tay lên, một tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt Bách Lý Lưu Sơ, lạnh lùng mở miệng:

“Được, cho ngươi đó, cứ xem từ từ, trên đó có viết ngươi là ai.”

Khinh Trần phi thân nhảy vào trong xe ngựa, nói bằng giọng rất lạnh: “Đi thôi.” Thiếu Bạch đánh xe ngựa chạy như bay, bỏ lại đằng sau một bóng người xuất trần thoát tục, ngơ ngác nhìn xe ngựa của họ dần dần khuất xa, trong lòng đau đớn run rẩy, cúi người nhặt tờ giấy rơi trên đất, xem ra thằng bé đó có thành kiến rất sâu với mình, là vì lý do gì, mở tờ giấy ra, trên mặt viết rõ ràng một hàng chữ.

Ngươi tên là Bách Lý Lưu Sơ, nhị hoàng tử nước Vân Nghê, ngươi bị hạ độc, là một loại độc có tên Tuyệt Tình Thảo, có thể làm ngươi quên trí nhớ trước kia, do chính người phụ nữ bên cạnh ngươi hạ, trên người ả có mùi hương của Tuyệt Tình Thảo.

Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Bách Lý Lưu Sơ ngập tràn phẫn nộ, đồng tử hằn tơ máu, thì ra ả đàn bà Vân Cơ đáng chết này đã hạ độc mình, cho nên mình mới quên hết mọi chuyện trước kia, vậy mà ả còn dám nói mình ngã bệnh, mụ đàn bà thật đáng hận, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà ả đẩy mình vào tình cảnh như vậy.

Gương mặt như ngọc đẫm sương, Bách Lý Lưu Sơ lạnh lùng liếc nhìn phía trước, giơ tay lên, tờ giấy trong tay nháy mắt biến thành bụi, y muốn xem ả đàn bà kia còn giở trò gì nữa, không hiểu sao y lại rất tin tưởng đứa bé kỳ dị kia đó như vậy, mà lại không tin người phụ nữ nhu mì đáng yêu bên người, không hiểu là vì y biết ả đáng ghét, hay là vì mình từ đầu tới cuối chưa bao giờ yêu ả.

Bách Lý Lưu Sơ phóng đi nhanh như chớp giật, vội vã đi về một hướng, chớp mắt đã tới chân núi, quả nhiên thấy người phụ nữ kia đang lo lắng đi đi lại lại dưới chân núi, miệng không ngừng gọi tên y.

“Lưu Sơ, Lưu Sơ? Chàng ở đâu?” Nếu không phải biết ả có dụng ý xấu, y chắc sẽ vì để ả lo lắng như thế mà cảm thấy áy náy, sau đó cùng ả yên tâm đợi ở trên núi.

Bách Lý Lưu Sơ chậm rãi nhảy xuống phía sau ả, Vân Cơ vui mừng quay đầu lại, nói nhanh: “Chàng đi đâu vậy? Không phải nói muốn đi uống nước sao? Lúc người ta quay lại chả thấy chàng đâu, làm thiếp sợ muốn chết!” Ả nói dỗi, dậm chân, nhào vào ngực y.

Bách Lý Lưu Sơ cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực, ả quả đúng là một cao thủ giỏi che giấu, lại có thể giấu y trong một thời gian dài như vậy, người không nhúc nhích, mặc ả ôm ch t người mình, vẻ khinh thường đọng lại đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lùng yêu mị.

Vân Cơ không thấy y đáp lại, trong lòng khẽ run, không lẽ chàng đã phát hiện ra điều gì rồi, vì sao không giống như ngày thường dỗ dành mình, cả người chẳng hề động đậy, tựa như khinh thường không muốn chạm vào mình, không thể nào, Vân Cơ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Sơ, tuy vẫn trong veo lành lạnh, nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào khác, xem ra mình quá đa nghi rồi.

“Lưu Sơ, chúng ta đi thôi, quay về Vu sơn, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xuống núi nữa.” Vân Cơ kéo cánh tay Lưu Sơ, vô cùng thân thiết nói, tưởng tượng cả đời này mình được ở bên chàng, sau đó sinh bảo bảo của hai người, không nén được nở nụ cười hạnh phúc.

Lưu Sơ nhẹ nhàng rút cánh tay ra, lạnh lùng nhìn Vân Cơ, nói ra những lời lạnh như băng: “Vân Cơ, ta không muốn quay về Vu sơn, ta muốn tìm về ký ức của mình.”

Vân Cơ vừa nghe thấy, gương mặt như hoa như ngọc đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ gần hai năm nay, biết bao tâm huyết đều hóa thành nước trôi đi, ả không cho phép, đáy lòng gào thét, ai oán nhìn Lưu Sơ, hy vọng có thể dùng sự mỏng manh yếu đuối trước kia lay động y.

“Lưu Sơ, chàng có bệnh, hay là chúng ta về núi đi, thiếp sợ chàng ở ngoài núi bị người ta bắt nạt, như vậy, thiếp sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Bách Lý Lưu Sơ thấy ả làm như vậy, tức giận suýt chút nữa một chưởng đánh bay ả, một mặt hạ độc hại y, một mặt giả bộ đáng thương khiến y thương hại, đúng là ả đàn bà đáng hận, lòng dạ rắn rết.

“Không được, ta không muốn sống cả đời như một kẻ không có trí nhớ.” Hàn khí lạnh buốt tràn ngập trong không khí, trên gương mặt tựa ngọc thạch là vẻ mặt không có đường thương lượng.

Trong ánh mắt ả hiện lên vẻ kì dị, một tay nhanh chóng cầm lên một bao thuốc bột, nàng chỉ cần hạ thuốc mê rồi đưa y vào trong núi là được, chỉ cần y tỉnh lại, lập tức quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Bách Lý Lưu Sơ đã chú ý tới động tĩnh của ả, trong lòng tức giận, tựa như núi lửa phun trào, ả đàn bà này dám hết một tới hai, hết hai lại ba lần hạ thuốc mình, xem ra mình không muốn động thủ cũng khó, khí tức quanh thân ngưng tụ lại, chờ ả động thủ, y lập tức có thể cho ả một kích trí mạng, để ả nếm thử tư vị bị kẻ khác hãm hại.

Vân Cơ ngón tay vừa động, còn chưa đợi nàng lấy thuốc ra, trên không một bóng người lướt qua, Bách Lý Lưu Sơ cảnh giác trừng mắt nhìn Vân Cơ, hướng trong không trung ôm quyền cao giọng nói: “Các hạ là ai, nếu đã đến, vậy thì hãy hiện thân, không cần phải trốn trốn tránh tránh.”

Vừa dứt lời, trước mắt chợt lóe một bóng đỏ, chớp mắt lại lóe một bóng xanh, hai hầu nữ vận đồ đỏ đồ xanh cung kính đứng trước mặt y, cất giọng nói trong trẻo lành lạnh: “Gia, cuối cùng đã tìm thấy ngài.” Giọng nghẹn ngào, cúi đầu thầm thì.

“Các ngươi là ai?” Ánh mắt lạnh lùng, hàng mi cong cong nhướng cao, Bách Lý Lưu Sơ lẳng lặng đợi hai hầu nữ trả lời.

Hồng Tụ vừa nghe gia nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, khó trách bọn họ tìm kiếm hai năm trời mà không thấy gia, thì ra gia mất trí nhớ, nhưng đang yên đang lành sao ngài lại mất trí nhớ được, ánh mắt hồ nghi quét tới người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên người, cô ta là ai? Lúc trước gia vì Lam phu nhân mà nhảy núi, ngài đau lòng muốn chết mượn rượu giải sầu, ai ngờ một lần uống sau, bỗng nhiên phát điên, đợi đến khi bọn họ đi tìm, thì không thấy gia đâu nữa.

“Gia, chúng nô tì là hầu nữ của gia, nô tì tên Hồng Tụ, cô ấy là Lục Hà, gia là nhị hoàng tử nước Vân Nghê.” Hồng Tụ bình tĩnh trả lời.

Bách Lý Lưu Sơ khẽ nhếch khóe môi, nụ cười âm lãnh quỷ mị, con ngươi đen láy lấp lánh ánh bạc, đầy vẻ mê người, nhìn Vân Cơ ngẩn ngơ bên cạnh, y dù ở bất cứ đâu bất kỳ nơi nào đều xuất sắc như vậy.

Hồng Tụ vừa dứt lời, đằng sau lại xuất hiện hai thị vệ, cung kính tiến lên: “Gia, bọn thuộc hạ là Phong và Ngạo.”

Vân Cơ không ngờ bản thân mình tiện tay nhặt được một người bên đường, lại có lai lịch lớn như vậy, không khỏi mừng thầm trong lòng, tuy rằng những ngày sống trên núi không tệ, nhưng nếu có thể trở thành người phú quý, không phải càng vui hơn sao? Những người này cùng lắm chỉ biết được những chuyện của chàng từ hai năm trở về trước, mình hoàn toàn có thể bịa ra chuyện bọn họ sống chung hai năm qua, dù sao bọn họ cũng không thể kiểm chứng được.

Bách Lý Lưu Sơ gật đầu, thì ra thằng bé ấy không lừa mình, nhưng y luôn cảm thấy dường như nó còn chuyện gì đó chưa nói với mình, rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa vì sao nó lại căm hận mình như vậy, xem ra chắc chắn là mình bị ả đàn bà này hại rồi.

“Gia, vị cô nương này là?” Hồng Tụ nhẹ khẽ hỏi xin chỉ thị.

Trong mắt Bách Lý Lưu Sơ ẩn chứa hàn quang bắn về phía Vân Cơ, chỉ thấy mỗ nữ nét mặt thẹn thùng ngả vào người y, Hồng Tụ kinh ngạc vô cùng, gia mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi, trước kia ngài rất hiếm khi để phụ nữ tới gần, ngoại trừ Lam phu nhân, còn lại hầu như không có người phụ nữ nào khác đến gần gia, không ngờ người này lại chiếm được lòng gia.

Vân Cơ dịu dàng cười nói: “Ta là?”

Nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên, Vân Cơ nhìn tay trái mình vẻ khó tin, cảm giác đau đớn truyền tới khiến ả mặt mày tái nhợt, mà khiến ả kinh hãi hơn chính là người đàn ông bên cạnh vẻ mặt vẫn như không có việc gì xảy ra đang trừng mắt nhìn mình.

“Lưu Sơ, chàng đang làm gì vậy?” Đôi môi run rẩy thốt lên những lời khó tin, người đàn ông này chính là ma quỷ, sao có thể trong nháy mắt bẻ gãy tay mình, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra, ả nhanh chóng điểm huyệt cánh tay phải của mình, để giảm bớt đau đớn.

“Tiện nhân này, dám hạ độc hại t a, khiến ta mất tri nhớ, bị ngươi thao túng trong tay, đời này ta căm ghét nhất chính là loại đàn bà này, tuy rằng có khuôn mặt mỹ miều, nhưng lòng dạ lại rắn rết, ngươi có biết vì sao ta không muốn gần gũi với ngươi không? Ta tận mắt chứng kiến ngươi sát hại một con sói cái vừa mới sinh con, đã sớm biết ngươi là kẻ độc ác, nhưng ta lại không biết rốt cuộc mình là ai? Mà ngươi vì muốn không chế bản vương, mà hết lần này đến lần khác hạ thuốc, nếu không bị người khác vạch trần, bản vương thậm chí vẫn không hề hay biết ngươi xấu xa như vậy.”

Bách Lý Lưu Sơ dùng tay bóp chặt cằm dưới của Vân Cơ, hơi thở rét buốt bao phủ người ả, vẻ mặt y âm trầm, trong đôi mắt đen là những cơn sóng dữ, nghiến răng hỏi: “Nói, ngươi khống chế bản vương để làm gì?”

Vân Cơ sợ tới mức muốn gạt bàn tay đang bóp cằm mình ra, ả biết y có bản lĩnh bẻ gãy cằm mình thành những mảnh nhỏ, trong mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt lệ chảy dọc theo gò mà, gương mặt yêu kiều tái nhợt nhìn Lưu Sơ đầy đáng thương, đáng tiếc là không có tác dụng, chỉ càng làm y căm ghét.

“Thiếp không muốn khống chế chàng, chẳng qua khi thiếp thấy chàng đau khổ như vậy, dường như vi một người con gái nào đó, thống khổ chạy trong màn mưa, thiếp thật sự không đành lòng, mới hạ Tuyệt Tình thào, để chàng quên đi đoạn tình duyên trong quá khứ.”

“Ta vì một người con gái mà chạy như điên trong cơn mưa sao?” Bách Lý Lưu Sơ cười châm chọc, tay tăng thêm chút lực, Vân Cơ đau đến mức thét lên: “Không tin hỏi thủ hạ của chàng đi, bọn họ nhất định biết rõ.”

Bách Lý Lưu Sơ nghe Vân Cơ nói xong, lực đạo ở tay thoáng buông lỏng, quay đầu nhìn Hồng Tụ, lạnh lùng hỏi: “NHững gì


ả nói là thật sao?”

Hồng Tụ lập tức gật đầu, nói khẽ: “Phải, gia, người đó tên Lan Trường Ca, gia thích gọi cô ấy là Lam Nhi.”

“Lam Nhi?” Bách Lý Lưu Sơ nghiền ngẫm cái tên này, Lam Nhi, chẳng lẽ đúng là nàng sao? Nhưng vì sao nàng lại làm như không biết mình chứ, trong đầu Bách Lý Lưu Sơ quay cuồng, bất an, vì sao nàng lại làm như không biết mình, còn đứa bé kia là ai? Hiện giờ, y muốn lập tức khôi phục trí nhớ, y phải nhớ lại tất cả.

Bách Lý Lưu Sơ vội vàng ra lệnh cho Vân Cơ: “Giao giải dược Tuyệt Tình thảo ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi.”

Vân Cơ đau đớn rên lên, nào dám nói chữ không, nhanh chóng lấy từ trong tay áo giải dược Tuyệt Tình thảo, đặt vào tay Bách Lý Lưu Sơ, ngón tay Bách Lý Lưu Sơ điểm lên huyệt đạo của Vân Cơ, khiến ả đờ ra không nhúc nhích, mở giải dược ra bỏ vào trong miệng ả, đợi một lát sau mới dùng nó.

“Lưu Sơ, cầu xin chàng thả thiếp, thiếp không có ý hại chàng, cầu xin chàng, nếu không cánh tay thiếp sẽ bị phế.” Vân Cơ thống khổ cầu xin Bách Lý Lưu Sơ, Bách Lý Lưu Sơ vốn không đếm xỉa đến ả, lạnh lùng bảo Hồng Tụ: “Ném ả vào rừng cho sói ăn.”

Vân Cơ vừa nghe, hoa dung thất sắc, thét chói tai: “Bách Lý Lưu Sơ, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy được, thiếp có thành quỷ cũng không bỏ qua cho chàng, cầu xin chàng, thiếp không dám như thế nữa.” Hồng Tụ đã nhấc người ả lên thi triển khinh công phóng vào rừng sâu, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Ánh mắt trời xuyên qua những lá trúc rọi xuống mặt đất, bóng trúc loang lổ, lung linh sinh động, bên cánh rừng Bách Lý Lưu Sơ nhớ lại tình yêu của mình, thì ra nàng đúng là Lam Nhi, nàng không chết, trước khi rơi xuống vực, nàng nói, Lưu Sơ, thiếp hứa kiếp sau sẽ đi tìm chàng, nhưng nàng vẫn còn sống, lại không đi tìm mình, hơn nữa gặp nhau mà không nhận ra nhau, đứa bé kia đương nhiên là Trần Nhi, Trần Nhi đã lớn như vậy, khó trách ánh mặt nó lại lạ như vậy, thì ra nó tức giận, lúc trước mình vì Lam Nhi mà nhảy núi, bây giờ lại không nhận ra họ, số mình thật xui xẻo, có điều giờ mình lên đi tìm bọn họ, hỏi Lam Nhi, vi sau gặp nhau mà không nhận ra nhau, lời hứa kiếp sau của nàng thì sao?

Bách Lý Lưu Sơ đang suy tư, Hồng Tụ đã quay trở lại, lướt tới bên người y, nhẹ nhàng nói: “Gia, ngài cần phải trở về ngay, hai năm qua không thấy gia, Hoàng hậu nương nương lo lắng đến mức phát bệnh rồi.”

“Mẫu hậu?” Lưu Sơ nhướn cao mi, mẫu hậu bị bệnh sao, nhưng y muốn đi tìm Lam Nhi, cũng may y biết Lam Nhi còn sống, y tuyệt đối sẽ không buông tay ra nữa, nếu ai dám tranh đoạt với mình, để xem kẻ đó có gan làm vậy không, hàn khí bao phủ khắp người.

“Hồng Tụ, đi thăm mẫu hậu rồi lập tức trở về Thiên Nặc, Lam Nhi vẫn còn sống.”

Hồng Tụ vừa nghe, trong lòng kích động không thôi, thì ra Lam phu nhân không chết, quá tốt rồi, cuối cùng gia lại có thể sống vui vẻ rồi, trước kia thấy ngài đau đớn như vậy, bọn họ cũng rất khổ sở.

“Tuân lệnh, gia.” Chớp mắt đã không còn thấy bóng người đâu, biến mất trong rừng rậm sâu thẳm, chỉ lưu lại làn gió mát thoảng qua, lá xanh xào xạc.

Đoàn người Trường Ca ngựa không ngừng vó tiến tới kinh thành, không ngờ khi ngang qua Vạn Gia trấn, nghỉ lại một đêm, trong trấn đã có nha môn quan phủ, dân chúng an phận thủ thường, không dám tùy tiện cướp giật khách thương, rất nhiều người còn bàn tán, vì sao quan phủ lại thiết lập nha môn ở đây, Khinh Trần lén cười thầm, ngay cả mẹ cũng không nói ra, cảm giác này thật vô cùng sảng khoái.

Dưới sự kiên quyết của Khinh Trần, cuối cùng mọi người cũng rời khỏi Phong Diệp sơn trang, Trường Ca nhờ Lâm Tiêu Thiên chuyển lời tới Tiểu Điệp, hi vọng cô bé được hạnh phúc. Lâm Tiêu Thiên mỉm cười cám ơn lời chúc phúc của Trường Ca.

Đoàn người ra khỏi Tấn thành, từ xa ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn cổng thành cao lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ, Khinh Trần không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, cậu đứng trên xe ngựa lưu luyến nhìn, lòng thầm nhủ, Tiểu Điệp, tỷ nhất định phải hạnh phúc, đệ sẽ mãi mãi chúc phúc cho tỷ.

Quay đầu ra lệnh cho Thiếu Bạch đánh xe: “Đi thôi, tới kinh thành.”

Thiếu Bạch nhận lệnh, vung roi ngựa thúc xe chạy nhanh, theo sau là hai con tuấn mã, trên ngựa là hai thiếu niên xuất trần bám theo sát xe ngựa, cuốn bụi tung mù mịt.

Xe ngựa đi tới ngã ba đường, một dẫn tới kinh thành, một quay về Lạc Hà cốc, Thiếu Bạch không chút do dự đánh xe chạy trên con đường hướng tới kinh thành, bỗng nhiên một chàng trai áo lam nhảy xuống từ trên một thân cây cao lớn tươi tốt ven đường, gương mặt tuấn tú yêu mị, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, giơ cây sáo chắn ngang đường đi của xe ngựa, Thiếu Bạch kéo mạnh dây cương, con ngựa vung cao móng chân trước chững lại hồi lâu, đầu xe ngựa bị nhấc lên, người Trường Ca đập vào thành xe, đau đến cắn răng cau mày, Tiểu Phượng vội vàng chạy lại xem nàng có bị thương ở đâu không, Khinh Trần lạnh lùng mở miệng:

“Lâm Thiếu Bạch, xem ra năng lực ngươi càng ngày càng có vấn đề.”

Thiếu Bạch sợ hãi đáp lời: “Công tử, tại phía trước có người chặn đường.”

Khinh Trần vốn đang không vui, hơn nữa thấy mẫu thân đầu đập vào thành xe, cáu giận mở miêng: “Bảo hắn cút ngay.”

Thiếu Bạch còn chưa kịp nói, từ bên ngoài xe ngựa vọng vào một giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo tựa băng tựa tuyết: “Tại hạ có việc muốn thỉnh giáo tiểu công tử, hy vọng tiểu công tử có thể thẳng thắn trả lời.”

Khinh Trần nghe thấy thế, lại là cái tên âm hồn bất tán kia, xem ra muốn nhờ vả mình đây, ngày hôm nay nếu hắn không hỏi cho ra lẽ, thì quyết không chịu để yên, cũng tốt, mình đang rất tức giận không có chỗ để trút, vậy thì cứ trút lên hắn đi, phi thân phóng ra khỏi xe ngựa, cả thân người tựa như luồng khí lưu phóng về phía Bách Lý Lưu Sơ.

Bách Lý Lưu Sơ nhanh tay phản ứng lại, vừa chắn vừa lui, trên ngũ quan thanh tú đầy khí chất liều lĩnh, cây sáo ép sát, lạnh lùng mở miệng: “Tại hạ chỉ muốn hỏi tiểu công tử tại hạ là ai, vì sao không muốn nói cho tại hạ biết?”

Khinh Trần cười khẩy, hai tay vẫn không dừng lại, thân người nhanh như chớp giật, vẫn tiếp tục bức lui Bách Lý Lưu Sơ, khiến người tức giận, ống sáo từ thế thủ đổi thành thế công mạnh mẽ, hướng về phía Khinh Trần, một luồng khí sượt qua, cắt sâu vào lớp bùn đất, quét đám lá rụng cành gãy rơi đầy mặt đất, Trường Ca nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy con trai mình đang đánh nhau với người ta, lại thấy người đó chính là mĩ nam đã từng giúp đỡ mình, hơn nữa nhìn mĩ nam lúc này rất đẹp trai nha, không khỏi tức giận hét lên:

“Trần Nhi, mau dừng tay lại, người ta hỏi cái gì thì nói cho người ta đi, chúng ta còn phải quay về đó.”

Bách Lý Lưu Sơ nghe thấy tiếng Trường Ca, quay đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy mới quen thuộc làm sao, dường như đã tìm nàng trong giấc mộng trăm ngàn lần, nàng ở ngay đó dưới ánh lửa tàn, vì sao mình lại có cảm giác thân thiết như vậy, vội vàng rút ống sáo thu hồi thế công, chậm rãi đứng trước xe ngựa.

Khinh Trần nghe mẫu thân nói vậy, nào dám tiếp tục làm khó người ta, nhưng cậu không muốn nói trước mặt mẹ, hơn nữa, cho dù mất trí nhớ, thì chuyện người đó đã quên mẹ vẫn không thể tha thứ được, cậu không thể để mẹ gả cho một người như vậy được, giơ ngón tay lên, một tờ giấy trắng rơi xuống trước mặt Bách Lý Lưu Sơ, lạnh lùng mở miệng:

“Được, cho ngươi đó, cứ xem từ từ, trên đó có viết ngươi là ai.”

Khinh Trần phi thân nhảy vào trong xe ngựa, nói bằng giọng rất lạnh: “Đi thôi.” Thiếu Bạch đánh xe ngựa chạy như bay, bỏ lại đằng sau một bóng người xuất trần thoát tục, ngơ ngác nhìn xe ngựa của họ dần dần khuất xa, trong lòng đau đớn run rẩy, cúi người nhặt tờ giấy rơi trên đất, xem ra thằng bé đó có thành kiến rất sâu với mình, là vì lý do gì, mở tờ giấy ra, trên mặt viết rõ ràng một hàng chữ.

Ngươi tên là Bách Lý Lưu Sơ, nhị hoàng tử nước Vân Nghê, ngươi bị hạ độc, là một loại độc có tên Tuyệt Tình Thảo, có thể làm ngươi quên trí nhớ trước kia, do chính người phụ nữ bên cạnh ngươi hạ, trên người ả có mùi hương của Tuyệt Tình Thảo.

Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Bách Lý Lưu Sơ ngập tràn phẫn nộ, đồng tử hằn tơ máu, thì ra ả đàn bà Vân Cơ đáng chết này đã hạ độc mình, cho nên mình mới quên hết mọi chuyện trước kia, vậy mà ả còn dám nói mình ngã bệnh, mụ đàn bà thật đáng hận, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà ả đẩy mình vào tình cảnh như vậy.

Gương mặt như ngọc đẫm sương, Bách Lý Lưu Sơ lạnh lùng liếc nhìn phía trước, giơ tay lên, tờ giấy trong tay nháy mắt biến thành bụi, y muốn xem ả đàn bà kia còn giở trò gì nữa, không hiểu sao y lại rất tin tưởng đứa bé kỳ dị kia đó như vậy, mà lại không tin người phụ nữ nhu mì đáng yêu bên người, không hiểu là vì y biết ả đáng ghét, hay là vì mình từ đầu tới cuối chưa bao giờ yêu ả.

Bách Lý Lưu Sơ phóng đi nhanh như chớp giật, vội vã đi về một hướng, chớp mắt đã tới chân núi, quả nhiên thấy người phụ nữ kia đang lo lắng đi đi lại lại dưới chân núi, miệng không ngừng gọi tên y.

“Lưu Sơ, Lưu Sơ? Chàng ở đâu?” Nếu không phải biết ả có dụng ý xấu, y chắc sẽ vì để ả lo lắng như thế mà cảm thấy áy náy, sau đó cùng ả yên tâm đợi ở trên núi.

Bách Lý Lưu Sơ chậm rãi nhảy xuống phía sau ả, Vân Cơ vui mừng quay đầu lại, nói nhanh: “Chàng đi đâu vậy? Không phải nói muốn đi uống nước sao? Lúc người ta quay lại chả thấy chàng đâu, làm thiếp sợ muốn chết!” Ả nói dỗi, dậm chân, nhào vào ngực y.

Bách Lý Lưu Sơ cúi đầu nhìn người phụ nữ trước ngực, ả quả đúng là một cao thủ giỏi che giấu, lại có thể giấu y trong một thời gian dài như vậy, người không nhúc nhích, mặc ả ôm chặt người mình, vẻ khinh thường đọng lại đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười lạnh lùng yêu mị.

Vân Cơ không thấy y đáp lại, trong lòng khẽ run, không lẽ chàng đã phát hiện ra điều gì rồi, vì sao không giống như ngày thường dỗ dành mình, cả người chẳng hề động đậy, tựa như khinh thường không muốn chạm vào mình, không thể nào, Vân Cơ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Sơ, tuy vẫn trong veo lành lạnh, nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào khác, xem ra mình quá đa nghi rồi.

“Lưu Sơ, chúng ta đi thôi, quay về Vu sơn, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xuống núi nữa.” Vân Cơ kéo cánh tay Lưu Sơ, vô cùng thân thiết nói, tưởng tượng cả đời này mình được ở bên chàng, sau đó sinh bảo bảo của hai người, không nén được nở nụ cười hạnh phúc.

Lưu Sơ nhẹ nhàng rút cánh tay ra, lạnh lùng nhìn Vân Cơ, nói ra những lời lạnh như băng: “Vân Cơ, ta không muốn quay về Vu sơn, ta muốn tìm về ký ức của mình.”

Vân Cơ vừa nghe thấy, gương mặt như hoa như ngọc đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ gần hai năm nay, biết bao tâm huyết đều hóa thành nước trôi đi, ả không cho phép, đáy lòng gào thét, ai oán nhìn Lưu Sơ, hy vọng có thể dùng sự mỏng manh yếu đuối trước kia lay động y.

“Lưu Sơ, chàng có bệnh, hay là chúng ta về núi đi, thiếp sợ chàng ở ngoài núi bị người ta bắt nạt, như vậy, thiếp sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Bách Lý Lưu Sơ thấy ả làm như vậy, tức giận suýt chút nữa một chưởng đánh bay ả, một mặt hạ độc hại y, một mặt giả bộ đáng thương khiến y thương hại, đúng là ả đàn bà đáng hận, lòng dạ rắn rết.

“Không được, ta không muốn sống cả đời như một kẻ không có trí nhớ.” Hàn khí lạnh buốt tràn ngập trong không khí, trên gương mặt tựa ngọc thạch là vẻ mặt không có đường thương lượng.

Trong ánh mắt ả hiện lên vẻ kì dị, một tay nhanh chóng cầm lên một bao thuốc bột, nàng chỉ cần hạ thuốc mê rồi đưa y vào trong núi là được, chỉ cần y tỉnh lại, lập tức quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Bách Lý Lưu Sơ đã chú ý tới động tĩnh của ả, trong lòng tức giận, tựa như núi lửa phun trào, ả đàn bà này dám hết một tới hai, hết hai lại ba lần hạ thuốc mình, xem ra mình không muốn động thủ cũng khó, khí tức quanh thân ngưng tụ lại, chờ ả động thủ, y lập tức có thể cho ả một kích trí mạng, để ả nếm thử tư vị bị kẻ khác hãm hại.

Vân Cơ ngón tay vừa động, còn chưa đợi nàng lấy thuốc ra, trên không một bóng người lướt qua, Bách Lý Lưu Sơ cảnh giác trừng mắt nhìn Vân Cơ, hướng trong không trung ôm quyền cao giọng nói: “Các hạ là ai, nếu đã đến, vậy thì hãy hiện thân, không cần phải trốn trốn tránh tránh.”

Vừa dứt lời, trước mắt chợt lóe một bóng đỏ, chớp mắt lại lóe một bóng xanh, hai hầu nữ vận đồ đỏ đồ xanh cung kính đứng trước mặt y, cất giọng nói trong trẻo lành lạnh: “Gia, cuối cùng đã tìm thấy ngài.” Giọng nghẹn ngào, cúi đầu thầm thì.

“Các ngươi là ai?” Ánh mắt lạnh lùng, hàng mi cong cong nhướng cao, Bách Lý Lưu Sơ lẳng lặng đợi hai hầu nữ trả lời.

Hồng Tụ vừa nghe gia nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, khó trách bọn họ tìm kiếm hai năm trời mà không thấy gia, thì ra gia mất trí nhớ, nhưng đang yên đang lành sao ngài lại mất trí nhớ được, ánh mắt hồ nghi quét tới người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên người, cô ta là ai? Lúc trước gia vì Lam phu nhân mà nhảy núi, ngài đau lòng muốn chết mượn rượu giải sầu, ai ngờ một lần uống sau, bỗng nhiên phát điên, đợi đến khi bọn họ đi tìm, thì không thấy gia đâu nữa.

“Gia, chúng nô tì là hầu nữ của gia, nô tì tên Hồng Tụ, cô ấy là Lục Hà, gia là nhị hoàng tử nước Vân Nghê.” Hồng Tụ bình tĩnh trả lời.

Bách Lý Lưu Sơ khẽ nhếch khóe môi, nụ cười âm lãnh quỷ mị, con ngươi đen láy lấp lánh ánh bạc, đầy vẻ mê người, nhìn Vân Cơ ngẩn ngơ bên cạnh, y dù ở bất cứ đâu bất kỳ nơi nào đều xuất sắc như vậy.

Hồng Tụ vừa dứt lời, đằng sau lại xuất hiện hai thị vệ, cung kính tiến lên: “Gia, bọn thuộc hạ là Phong và Ngạo.”

Vân Cơ không ngờ bản thân mình tiện tay nhặt được một người bên đường, lại có lai lịch lớn như vậy, không khỏi mừng thầm trong lòng, tuy rằng những ngày sống trên núi không tệ, nhưng nếu có thể trở thành người phú quý, không phải càng vui hơn sao? Những người này cùng lắm chỉ biết được những chuyện của chàng từ hai năm trở về trước, mình hoàn toàn có thể bịa ra chuyện bọn họ sống chung hai năm qua, dù sao bọn họ cũng không thể kiểm chứng được.

Bách Lý Lưu Sơ gật đầu, thì ra thằng bé ấy không lừa mình, nhưng y luôn cảm thấy dường như nó còn chuyện gì đó chưa nói với mình, rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa vì sao nó lại căm hận mình như vậy, xem ra chắc chắn là mình bị ả đàn bà này hại rồi.

“Gia, vị cô nương này là?” Hồng Tụ nhẹ khẽ hỏi xin chỉ thị.

Trong mắt Bách Lý Lưu Sơ ẩn chứa hàn quang bắn về phía Vân Cơ, chỉ thấy mỗ nữ nét mặt thẹn thùng ngả vào người y, Hồng Tụ kinh ngạc vô cùng, gia mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi, trước kia ngài rất hiếm khi để phụ nữ tới gần, ngoại trừ Lam phu nhân, còn lại hầu như không có người phụ nữ nào khác đến gần gia, không ngờ người này lại chiếm được lòng gia.

Vân Cơ dịu dàng cười nói: “Ta là?”

Nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên, Vân Cơ nhìn tay trái mình vẻ khó tin, cảm giác đau đớn truyền tới khiến ả mặt mày tái nhợt, mà khiến ả kinh hãi hơn chính là người đàn ông bên cạnh vẻ mặt vẫn như không có việc gì xảy ra đang trừng mắt nhìn mình.

“Lưu Sơ, chàng đang làm gì vậy?” Đôi môi run rẩy thốt lên những lời khó tin, người đàn ông này chính là ma quỷ, sao có thể trong nháy mắt bẻ gãy tay mình, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra, ả nhanh chóng điểm huyệt cánh tay phải của mình, để giảm bớt đau đớn.

“Tiện nhân này, dám hạ độc hại ta, khiến ta mất tri nhớ, bị ngươi thao túng trong tay, đời này ta căm ghét nhất chính là loại đàn bà này, tuy rằng có khuôn mặt mỹ miều, nhưng lòng dạ lại rắn rết, ngươi có biết vì sao ta không muốn gần gũi với ngươi không? Ta t n mắt chứng kiến ngươi sát hại một con sói cái vừa mới sinh con, đã sớm biết ngươi là kẻ độc ác, nhưng ta lại không biết rốt cuộc mình là ai? Mà ngươi vì muốn không chế bản vương, mà hết lần này đến lần khác hạ thuốc, nếu không bị người khác vạch trần, bản vương thậm chí vẫn không hề hay biết ngươi xấu xa như vậy.”

Bách Lý Lưu Sơ dùng tay bóp chặt cằm dưới của Vân Cơ, hơi thở rét buốt bao phủ người ả, vẻ mặt y âm trầm, trong đôi mắt đen là những cơn sóng dữ, nghiến răng hỏi: “Nói, ngươi khống chế bản vương để làm gì?”

Vân Cơ sợ tới mức muốn gạt bàn tay đang bóp cằm mình ra, ả biết y có bản lĩnh bẻ gãy cằm mình thành những mảnh nhỏ, trong mắt ngấn lệ, từng giọt từng giọt lệ chảy dọc theo gò mà, gương mặt yêu kiều tái nhợt nhìn Lưu Sơ đầy đáng thương, đáng tiếc là không có tác dụng, chỉ càng làm y căm ghét.

“Thiếp không muốn khống chế chàng, chẳng qua khi thiếp thấy chàng đau khổ như vậy, dường như vi một người con gái nào đó, thống khổ chạy trong màn mưa, thiếp thật sự không đành lòng, mới hạ Tuyệt Tình thào, để chàng quên đi đoạn tình duyên trong quá khứ.”

“Ta vì một người con gái mà chạy như điên trong cơn mưa sao?” Bách Lý Lưu Sơ cười châm chọc, tay tăng thêm chút lực, Vân Cơ đau đến mức thét lên: “Không tin hỏi thủ hạ của chàng đi, bọn họ nhất định biết rõ.”

Bách Lý Lưu Sơ nghe Vân Cơ nói xong, lực đạo ở tay thoáng buông lỏng, quay đầu nhìn Hồng Tụ, lạnh lùng hỏi: “NHững gì
ả nói là thật sao?”

Hồng Tụ lập tức gật đầu, nói khẽ: “Phải, gia, người đó tên Lan Trường Ca, gia thích gọi cô ấy là Lam Nhi.”

“Lam Nhi?” Bách Lý Lưu Sơ nghiền ngẫm cái tên này, Lam Nhi, chẳng lẽ đúng là nàng sao? Nhưng vì sao nàng lại làm như không biết mình chứ, trong đầu Bách Lý Lưu Sơ quay cuồng, bất an, vì sao nàng lại làm như không biết mình, còn đứa bé kia là ai? Hiện giờ, y muốn lập tức khôi phục trí nhớ, y phải nhớ lại tất cả.

Bách Lý Lưu Sơ vội vàng ra lệnh cho Vân Cơ: “Giao giải dược Tuyệt Tình thảo ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi.”

Vân Cơ đau đớn rên lên, nào dám nói chữ không, nhanh chóng lấy từ trong tay áo giải dược Tuyệt Tình thảo, đặt vào tay Bách Lý Lưu Sơ, ngón tay Bách Lý Lưu Sơ điểm lên huyệt đạo của Vân Cơ, khiến ả đờ ra không nhúc nhích, mở giải dược ra bỏ vào trong miệng ả, đợi một lát sau mới dùng nó.

“Lưu Sơ, cầu xin chàng thả thiếp, thiếp không có ý hại chàng, cầu xin chàng, nếu không cánh tay thiếp sẽ bị phế.” Vân Cơ thống khổ cầu xin Bách Lý Lưu Sơ, Bách Lý Lưu Sơ vốn không đếm xỉa đến ả, lạnh lùng bảo Hồng Tụ: “Ném ả vào rừng cho sói ăn.”

Vân Cơ vừa nghe, hoa dung thất sắc, thét chói tai: “Bách Lý Lưu Sơ, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy được, thiếp có thành quỷ cũng không bỏ qua cho chàng, cầu xin chàng, thiếp không dám như thế nữa.” Hồng Tụ đã nhấc người ả lên thi triển khinh công phóng vào rừng sâu, chớp mắt đã không th y bóng dáng.

Ánh mắt trời xuyên qua những lá trúc rọi xuống mặt đất, bóng trúc loang lổ, lung linh sinh động, bên cánh rừng Bách Lý Lưu Sơ nhớ lại tình yêu của mình, thì ra nàng đúng là Lam Nhi, nàng không chết, trước khi rơi xuống vực, nàng nói, Lưu Sơ, thiếp hứa kiếp sau sẽ đi tìm chàng, nhưng nàng vẫn còn sống, lại không đi tìm mình, hơn nữa gặp nhau mà không nhận ra nhau, đứa bé kia đương nhiên là Trần Nhi, Trần Nhi đã lớn như vậy, khó trách ánh mặt nó lại lạ như vậy, thì ra nó tức giận, lúc trước mình vì Lam Nhi mà nhảy núi, bây giờ lại không nhận ra họ, số mình thật xui xẻo, có điều giờ mình lên đi tìm bọn họ, hỏi Lam Nhi, vi sau gặp nhau mà không nhận ra nhau, lời hứa kiếp sau của nàng thì sao?

Bách Lý Lưu Sơ đang suy tư, Hồng Tụ đã quay trở lại, lướt tới bên người y, nhẹ nhàng nói: “Gia, ngài cần phải trở về ngay, hai năm qua không thấy gia, Hoàng hậu nương nương lo lắng đến mức phát bệnh rồi.”

“Mẫu hậu?” Lưu Sơ nhướn cao mi, mẫu hậu bị bệnh sao, nhưng y muốn đi tìm Lam Nhi, cũng may y biết Lam Nhi còn sống, y tuyệt đối sẽ không buông tay ra nữa, nếu ai dám tranh đoạt với mình, để xem kẻ đó có gan làm vậy không, hàn khí bao phủ khắp người.

“Hồng Tụ, đi thăm mẫu hậu rồi lập tức trở về Thiên Nặc, Lam Nhi vẫn còn sống.”

Hồng Tụ vừa nghe, trong lòng kích động không thôi, thì ra Lam phu nhân không chết, quá tốt rồi, cuối cùng gia lại có thể sống vui vẻ rồi, trước kia thấy ngài đau đớn như vậy, bọn họ cũng rất khổ sở.

“Tuân lệnh, gia.” Chớp mắt đã không còn thấy bóng người đâu, biến mất trong rừng rậm sâu thẳm, chỉ lưu lại làn gió mát thoảng qua, lá xanh xào xạc.

Đoàn người Trường Ca ngựa không ngừng vó tiến tới kinh thành, không ngờ khi ngang qua Vạn Gia trấn, nghỉ lại một đêm, trong trấn đã có nha môn quan phủ, dân chúng an phận thủ thường, không dám tùy tiện cướp giật khách thương, rất nhiều người còn bàn tán, vì sao quan phủ lại thiết lập nha môn ở đây, Khinh Trần lén cười thầm, ngay cả mẹ cũng không nói ra, cảm giác này thật vô cùng sảng khoái.

Nguồn: truyen8.mobi/t62244-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-77.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận