Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 78

Chương 78
Nhà tại kinh thành.

Khi đến kinh thành, mọi người đi thẳng tới tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành – Phong Vân lâu, đầu tiên gọi một bàn thức ăn ngon đãi bản thân, ăn uống no say xong rồi thì ngoắc tay gọi tiểu nhị lại đây, Khinh Trần hỏi bằng chất giọng ngây thơ: “Tiểu nhị ca ca, có một người tên Hoa Huyền để lại địa chỉ ở đây không?” Tiểu nhị giương mắt quan sát bọn họ, vội cúi đầu khom lưng cười: “Có, có, khách quan xin chờ một chút.” Tiểu nhị chạy vào trong tìm kiếm địa chỉ Hoa Huyền để lại, Khinh Trần bảo mẫu thân trả tiền, tiểu nhị vội vàng xua tay: “Vị khách quan kia đã trả tiền rồi.”

Khinh Trần gật đầu, xem ra sư huynh rất biết cách xử lý, mở tờ giấy nhỏ trong tay, chỉ thấy trên đó viết “Phía đông đường Bắc Phủ, sư đệ của ta vừa nhìn là nhận ra ngay”, Khinh Trần híp mắt lại thành một đường ngang, nhíu mày, vì sao bảo mình vừa nhìn là nhận ra ngay, nhà của ta đương nhiên là nhận ra rồi, vấn đề là đường Bắc phủ ở đâu, ngẩng đầu thấy tiểu nhị định đi, Khinh Trần vộ vẫy tay hỏi bằng chất giọng ngây thơ: “Tiểu nhị ca ca, huynh có biết tới đường Bắc Phủ đi thế nào không?”

Trong tay tiểu nhị cầm chồng bát sứ, nghe Khinh Trần hỏi, vội vàng thả chồng bát trong tay, thuận tay dùng khăn mặt lau dầu mỡ trên tay, niềm nở nhìn Khinh Trần, đứa bé này thật lễ pháp, vừa nhìn là biết cha mẹ dạy dỗ con tốt, tiểu nhị đánh giá xong, chỉ tay ra phía ngoài.

“Khách quan ra cửa cứ đi thẳng về phía trước, rẽ trái đi hướng tây, sau đó rẽ trái thì tới nơi, đó là khu vực sầm uất, có rất nhiều cửa hàng phồng thịnh…” Tiểu nhị vẫn còn đang mải thao thao bất tuyệt, Khinh Trần đã dẫn đầu đi ra ngoài, Kiếm Phong đồng tình vỗ bả vai tiểu nhị, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng, không ai thèm để ý tiểu nhị ở phía sau nét mặt ai oán, có lầm không vậy, người ta còn chưa nói xong mà, những người này sao có thể bỏ đi như vậy chứ, nhất là đứa bé đáng yêu kia, đúng là quá đáng mà, có điều tiểu nhị không giữ được vẻ mặt ấy tới hai phút, gã nghe thấy tiếng gầm đầy tức giận của chưởng quầy.

“Tiểu nhị, còn đứng đó làm gì? Có phải muốn ăn đòn không?” Một câu nói khiến tiểu nhị kinh sợ, nhanh chóng cầm bát lên chạy vọt vào nhà bếp.

Thiếu Bạch đánh xe ngựa, theo lời tiểu nhị chỉ đường đi thẳng về phía trước, quả nhiên nhìn thấy khu phố sầm uất, dòng người như nước triều, bên đường các cửa hàng mọc lên san sát, thi thoảng có tiếng rao mời chào mua hàng, từ xa đã thấy một phủ đệ xa hoa, Khinh Trần chỉ tay ra hiệu cho Thiếu Bạch ngừng trước đại môn.

Trường Ca theo sau con trai xuống xe, ngẩng đầu đánh giá cánh cửa gỗ đỏ thắm trước mặt, trước cửa là hai con sư tử đá uy vũ hùng vĩ, ba cái đầu thú đính trên đại môn, sắp thành một hàng trước cửa, ánh mắt trời chiếu lên đầu sư tử, ánh lên những tia sáng tựa ngọc lưu ly, đâm vào mắt ta, Khinh Trần xem xét cẩn thận vài lần, về cơ bản xem như hài lòng, dùng ngón tay bạch ngọc chỉ vào Y Hạo, ra hiệu cho y tiến lên gọi cửa, Y Hạo nhìn thoáng qua, hơi chần chờ. Đây là nhà ai vậy, phú quý như vậy, mình gọi loạn ngộ nhỡ bị người ta tẩn một trận thì sao, nhưng vừa thấy ánh mắt Khinh Trần quét tới, vội vàng nhanh chóng tiến lên gõ cửa.

Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói thanh thúy: “Ai đó?” Thanh âm vừa dứt, đại môn “két…” một tiếng mở ra, từ bên trong hai ba gã người hầu bước ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy người trước mặt.

Khinh Trần đi tới, lạnh lùng liếc nhìn ba người kia một lượt, âm trầ m cất tiếng: “Tiểu công tử của các ngươi, còn ai nữa?” Nói xong nghênh ngang bước vào, ba người kia đi theo sau như những tên ngốc, vẻ mặt kinh hãi.

Trường Ca lại biết rõ trong lòng, vì con trai mình bảo Hoa Huyền tới kinh thành tìm mua nhà, nàng biết, nơi này chính là Trích Tinh các, liền nhấc chân đi vào.

Gã người hầu đứng trước cửa ngu ngơ hồi lâu, mới phóng vọt vào kêu lên: “Hoa Huyền công tử, Hoa Huyền công tử, tiểu công tử đã tới, tiểu công tử đã tới.”

Hoa Huyền công tử đã sớm căn dặn bọn họ, chỉ cần tiểu công tử tới, bọn họ sẽ mở cửa buôn bán, nhưng nào ai ngờ tiểu công tử lại là một đứa bé ước chừng bốn tuổi, trời ơi, Hoa Huyền công tử thông minh như vậy, lại luôn nghe lời một đứa trẻ sao? Vẻ mặt mấy gã người hầu vô cùng khó tin.

Hoa Huyền nghe thấy tiếng thông báo truyền đến từ trong viện, bọn họ đã tới, vội vàng phi ra ngoài, vươn tay ôm lấy người Khinh Trần, vui mừng nói: “Trần Nhi, đệ đã tới rồi, người ta rất nhớ đệ nha.” Nói xong nhanh nhẹn cúi người chuẩn bị thơm một cái cực kỳ thắm thiết, tiếc là mỗ tiểu tử lạnh lùng trừng mắt: “Huynh dám.”

Hoa Huyền lập tức ai oán trừng mắt nhìn mỗ tiểu tử, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mỹ thiếu niên đằng sau, nhiệt huyệt dâng trào, buông tiểu tử trong tay ra, nhanh chóng nhào vào người nào đó trước mặt, niềm nở ôm một cái.

“Nhớ ngươi chết đi được, Kiếm Phong.” Kiếm Phong đang quan sát cảnh đẹp trước mặt, rường cột chạm trổ, dòng nước luồn quanh cây cầu nhỏ, cây cỏ mơn mởn, quả là một bức tranh đẹp, bỗng dưng lại lòi ra móng vuốt sói, bực bội quay người đánh về phía Hoa Huyền, tiếc là ai đó nhanh chóng né được, cười hi ha nhìn hai vị phía sau, Thiếu Bạch lập tức quăng cho y một cái nhìn lạnh lùng, khiến Hoa Huyền từ bỏ ý niệm, ánh mắt lập tức chuyển đi, nhìn chăm chằm thiếu niên tuấn lãng đứng sau.

“Ai đó có thể cho ta biết, công tử đẹp trai này là ai?” Hoa Huyền chỉ vào Y Hạo hỏi.

Lời của y làm Y Hạo ngại ngùng, vội vàng mở lời: “Tại hạ Y Hạo, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Hoa Huyền vừa nghe Y Hạo nói, lập tức phóng như bạy, niềm nở ôm một cái, xem đi, vẫn còn vị công tử này quan tâm tới người ta, thừa cơ giở trò, liếc nhìn lần nữa, trong lòng thỏa mãn gật đầu, không tệ, tiểu tử này rất được.

Y Hạo xấu hổ lui về phía sau một bước, vì sao cảm thấy người này như đang giở trò với mình vậy, không thể nào, thấy mọi người mắt vẫn nhìn thẳng đi vào trong, sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy theo, cứ cách xa tên biến thái này vẫn hơn.

Hoa Huyền thấy mọi người đều không để ý đến mình, đành đuổi theo sau, đi đằng sau Khinh Trần hỏi: “Sư đệ, đệ thấy theeso nào?”

Khinh Trần liếc nhìn chung quanh, bên trong bài trí không tệ, hơn nữa có rất nhiều viện, gật đầu, nhàn nhạt nói: “Không tệ, tạm được.”

“Tạm được?” Hoa Huyền tức giận trừng m ắt, bản thân mình bận bịu muốn chết hơn một tháng trời, mới nói tạm được, ít nhất cũng phải nói một câu khen ngợi chứ, vậy mà chỉ nói một câu tạm được, trời ơi, ai đó tới giết thằng nhóc này đi.

“Tất cả xây bao nhiêu tòa viện?” Khinh Trần hỏi người phía sau, Hoa Huyền lập tức cười nói: “Năm tòa viện, đằng trước là năm gian chính sảnh, dùng để buôn bán, nhưng không biết sư đệ chuẩn bị làm gì?”

“Đệ chuẩn bị mở một y quán?” Khinh Trần lãnh đạm nói, có mẹ ở đây cậu đương nhiên không thể để lộ chuyện được, nhất thời mấy người đằng sau vẻ mặt không vừa ý, y quán thì có hay ho gì chứ, một chút kích thích cũng chẳng có.

Trường Ca thấy dáng vẻ mất hứng của họ, quét mắt nhìn bọn họ một lượt, cảm thấy vô cùng kì lạ, tò mò hỏi: “Vì sao mọi người đều có vẻ không hứng thú vậy, y quán thì sao chứ, cứu người, đó là công việc chính đáng nhất trong thiên hạ, hơn nữa còn là công việc được mọi người tôn trọng nhất.” Trường Ca đang nói rất vui vẻ, Khinh Trần vội vàng ngăn nàng tiếp tục nói hươu nói vượn, nàng từ thế kỉ hai mươi mốt tới cổ đại này, tính tình vẫn ngàn năm không đổi, cậu vẫn chưa quên hồi trước khi viết nguyện vọng, nàng đòi sống đòi chết bảo cậu làm dược sĩ, nói có thể chữa bệnh cứu người.

“Mẹ, chúng ta đi tham quan một vòng trước đi, sau đó sẽ nói đến chuyện chữa bệnh cứu người, được không?”

Ba thiếu niên đằng sau lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng đó phu nhân, đi tham quan một vòng trước, rồi hãy bàn tới chuyện chữa bệnh cứu người.”

Trường Ca thấy người ta thẳng thừng cự tuyệt, đương nhiên không nói nữa, có điều trong lòng bực bội nghĩ thầm, trẻ con thời nay có chuyện gì vậy, vừa nhắc tới chuyện cứu người, ai cũng mặt mày khó chịu, vừa mới mở miệng giáo huấn, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hoa Huyền đi đầu, dẫn mọi người đi dọc theo hành lang vào bên trong, thấy một cổng vòm hình tròn, chỉ vào: “Đây là Minh Nguyệt hiên phu nhân ở.” Nói xong dẫn mọi người vào Minh Nguyệt hiên, vừa bước vào trong đã thấy ngay năm gian nhà chính, song cửa sổ đều khắc hoa văn, những bức tường tuyền một màu, bên dưới là những bậc thềm bạch ngọc, đằng trước trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, khiến cả tòa viện trong lành thanh nhã, Trường Ca vừa thấy, lập tức thích thú, vươn bàn tay trắng nõn vỗ bả vai Hoa Huyền.

“Hoa Huyền, không tệ nha, rất có mắt thẩm mĩ, Lam cô cô rất thích chỗ này.”

Hoa Huyền mỉm cười hất những sợi tóc mai trên trán: “Tất nhiên, con đã vì cô cô mà dày công thiết kế một nơi thanh nhã như vậy, chỉ cần cô cô thích là được rồi.” Mọi người dạo một vòng, đều nói rất được.

Rời Minh Nguyệt hiên, vòng qua một hòn non bộ xanh biếc, thì thấy một tòa viện khác tên “Di Nhiên cư.” Trước cửa Di Nhiên cư trồng mấy cây chuối tây, nhựa ruồi, đẩy cửa bước vào, trước mặt là hành lang gấp khúc, bên dưới là những viên đá trải thành một con đường nhỏ, cuối con đường, là ba gian phòng, hai sáng một tối, bên trong bàn ghế trà cụ đủ cả, từ trong bước ra, là một tòa hậu viện, trong viện trồng đầy trúc xanh, gió thổi qua vang lên những tiếng xào xạc, đúng là phong cảnh hữu tình.

Hoa Huyền chỉ vào Di Nhiên cư vui vẻ nói: “Sư đệ, đây là tòa viện sư huynh bỏ bao tâm huyết thiết kế, đệ thấy thế nào?”

Khinh Trần thoáng liếc qua, quay đầu bắt gặp ánh mắt chờ mong của sư huynh, buồn cười gật đầu: “Được, mắt thẩm mĩ của sư huynh quả không tệ, sư đệ đa tạ sư huynh.”

Hoa Huyền lập tức vui vẻ cười vang: “Sư đệ, cuối cùng không uổng phí tâm huyết của sư huynh, dù gì sư đệ đã hài lòng.”

Khinh Trần lắc đầu xoay người nhìn mẫu thân, thấy mẹ sắc mặt đã hơi mỏi mệt, vội vàng mở miệng bảo sư huynh: “Ba chỗ còn lại, bốn người các ngươi, hai người một chỗ, chỗ còn lại dùng để tiếp đãi khách khứa, sư huynh dẫn họ đi thu xếp chỗ ở, mẫu thân mệt rồi, để người đi nghỉ ngơi.”

Hoa Huyền đồng ý, vẫy tay ra hiệu mấy người kia đi cùng y, ánh mắt đảo tới đảo lui, Thiếu Bạch và Kiếm Phong vội vàng kéo nhau cùng đi, trầm giọng nói: “Hai chúng ta cùng phòng.”

Y Hạo nhìn tình thế trước mắt, không lẽ bảo mình và tên thích đàn ông này ở chung, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hoa Huyền chằm chằm, Hoa Huyền lập tức đau lòng vỗ tay Y Hạo: “Ta và ngươi chung phòng, đừng sợ, buổi tối ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi đám lang hổ kia?”

Hai thiếu niên đằng sau nôn ra tiếng, thiếu chút nữa không nôn kịp, rốt cuộc ai mới là hổ lang đây, là kẻ nào nửa đêm trèo lên giường người ta, muốn giở trò xấu xa, vừa hôn hít vừa sờ mó, cộng thêm nhìn ngó.

Y Hạo nghe thấy những lời khiến người kinh sợ ấy, cộng thêm ánh mắt phóng điện kia, da gà nổi khắp người, hỏi vẻ cầu khẩn: “Ta không thể ở chung với hai người kia sao?”

Hoa Huyền lập tức nghĩa chính ngôn từ phản đối: “Không được, ba người ở chung rất chật, hai người vừa đủ.”

Khinh Trần nhìn Y Hạo bị nhị sư huynh dọa sợ tới mức thảm thương, không nhịn được cười mở miệng: “Nhị sư huynh, đừng dọa Y Hạo, còn nữa, ngày mai tìm mấy tiểu nha đầu, trong phủ cần thu xếp vài nha hoàn quét dọn nhà cửa.”

“Biết rồi.” Hoa Huyền vươn tay ôm sát người Y Hạo đi đến một tòa viện khác, hoàn toàn không thấy người ta giãy giụa trong vô vọng, nếu võ nghệ cao cường hơn y, khẳng định sẽ đánh vỡ đầu y, Y Hạo oán hận nghĩ.

Trường Ca thấy đám người đó đi rồi, vội vàng ngồi trên chiếc ghế khắc hoa, quay đầu quan sát chỗ ở của con, hài lòng gật đầu, con trai cuối cùng cũng phân phòng với mình, nghĩ lại trước kia cùng nó nằm trên một chiếc giường đã cảm thấy là lạ, ai bảo thằng nhóc này kỳ thực hai mươi mốt tuổi chứ, hàng ngày cùng chung giường với nó, giờ cuối cùng đã cách xa nó ra, có điều lại cảm thấy đôi chút không nỡ, nhưng nàng không hề biết tiểu từ này sở dĩ đồng ý phân phòng với nàng, hoàn toàn vì sợ sau n ày làm việc không tiện.

“Trần Nhi, chỗ con thật đẹp, vừa nhìn là biết Hoa Huyền đã dồn hết tâm tư vào đây.” Trường Ca tán thưởng.

Khinh Trần nghe mẫu thân nói vậy, tưởng nàng thích chỗ mình, vội vàng nói: “Nếu mẫu thân thích chỗ của Trần Nhi, Trần Nhi sẽ để mẹ và dì Phượng ở đây.”

Trường Ca vội xua tay, gấp gáp đứng dậy, kéo tay Tiểu Phượng nhanh chóng ra khỏi Di Nhiên cư, nói to: “Người ta thích Minh Nguyệt hiên hơn, không thèm Di Nhiên cư của con đâu, đừng hòng giành giật với ta.”

Khinh Trần ở phía sau cười ha hả, nhìn bóng mẫu thân dần dần khuất xa, con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo tựa băng. Độc Hồ Kiệt ta đã trở về, ta muốn ngươi tận mắt thấy ta đưa mẹ lên kiệu hoa thế nào, để ngươi biết được trong thiên hạ này chẳng phải chỉ có mình ngươi là đàn ông, còn cả Cuồng lãng thập tam đao, lúc trước ép ta và mẹ nhảy núi, hôm nay ta đã trở lại, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ từng người từng người một, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu lên sa màn màu tìm, ánh lên gương mặt nhỏ nhắn, toát ra hàn khí khát máu.

Trường Ca dẫn Tiểu Phượng về Minh Nguyệt hiên, khong ngờ bên trong cái gì cũng có, phòng khách, thư phòng, phòng tắm, phòng ngủ, còn có cả phòng dành cho khách, phòng đấy để Tiểu Phượng ở, Trường Ca ở trong phòng đảo một vòng, uể oải đánh ngáp một cái, mệt quá, ngồi trên xe ngựa hơn hai mươi ngày, mình chịu đủ rồi, may là giờ đã trở về nhà, cảm giác này thật vô cùng thoải mái, hít một hơi thật sau, sau này nơi đây chính là nhà nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ mệt rồi phải không, mau rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi đi.” Tiểu Phượng tới gần Trường Ca mở miệng hỏi, Trường Ca gật đầu, Tiểu Phượng đi ra ngoài lấy nước bưng vào, hầu hạ Trường Ca rửa mặt, Trường Ca nói vẻ ái ngại.

“Phượng Nhi, cuối cùng tỷ lại để muội hầu hạ, ngày mai có nha hoàn rồi, không cần làm phiền muội nữa.”

Tiểu Phượng không đồng ý, cô vốn là nha hoàn của nàng, chẳng qua vì Trần Nhi tôn trọng cô, mới gọi cô một tiếng dì Phượng, cô sao có thể nhận bừa được, cô dù sao vẫn là nha hoàn của tỷ tỷ, tại sao có thể để người khác hầu hạ tỷ tỷ được, như vậy cô cũng không an tâm.

“Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy, tỷ không cần muội hầu hạ, e là ngay cả cơm muội ăn cũng không ngon.”

Trường Ca ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tiểu Phượng chằm chằm: “Phượng Nhi, muội nói thật chứ? Muội không oán giận phải hầu hạ tỷ sao? Thật sự là ăn không ngon sao? Như vậy sao được? Hay là sau này muội hầu hạ ta, còn để nha hoàn hầu hạ muội, như vậy, muội có dễ chịu hơn chút nào không?”

Tiểu Phượng cười gật đầu, đứng bên hầu hạ nàng lên giường: “Được, tỷ tỷ mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi, không phải rất mệt sao?”

Trường Ca vô cùng phối hợp ngáp một cáu, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Phượng ngồi bên giường nhìn nàng ngủ, trầm tư, tỷ tỷ, nếu tỷ nhớ lại, nhớ lại những chuyện trước kia, không biết có đau lòng không, còn cả Bách Lý Lưu Sơ, y đã quên mất tỷ tỷ rồi, lúc trước y từng vì tỷ tỷ mà nhảy núi.

Buổi đêm, ánh trăng nghiêng nghiêng rọi xuống mái ngói lưu ly, âm u mờ mịt, sương mờ vờn quanh, bóng cây đung đưa, vạn vật chung quanh yên tĩnh không một tiếng động.

Trong chính sảnh Di Nhiên cư, bốn thiếu niên và một đứa trẻ ngồi ngay ngắn, không còn dáng vẻ uể oải ban ngày, trên mặt mỗi người đều nghiêm túc vô cùng, trong đôi mắt lóe lên sự hưng phấn khác thường.

Khinh Trần ngồi trên chiếc ghế khắc hoa ở chính giữa, bốn người còn lại ngồi ở hai bên, lẳng lặng chờ đứa trẻ lên tiếng.

Khinh Trần lạnh lùng nói, giọng nói không còn vẻ non nớt của một đứa trẻ, thay vào đó là sự âm trầm đáng sợ.

“Bắt đầu từ ngày mai, nơi này chính là Trích Tinh các, một y quán vang danh khắp thiên hạ, nhưng cũng đồng thời là một tổ chức sát thủ, đương nhiên hoạt động trong bóng tối, trước mắt, ba người các ngươi võ công vẫn chưa đến độ điêu luyện, kể từ ngày mai, các ngươi tăng cường luyện công, nhị sư huynh bắt đầu khai trương y quán, võ công Thiếu Bạch khá hơn nhiều, lúc rảnh rỗi phụ trách đi khắp mọi nơi, xây dựng một mạng lưới tình báo hàng đầu, ta không hi vọng Trích Tinh các chúng ta giết nhầm người tốt, chỉ giết những kẻ đại ác, vào đúng nửa đêm, Trích Tinh các sẽ hành động, không lưu lại một ai, ta hi vọng các ngươi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, các ngươi có làm được không?”

Khinh Trần ung dung hỏi, bên môi là nụ cười nhàn nhã thong dong, với những hiểu biết của cậu về họ, mỗi người đều đang chờ đợi kết quả như vậy.

“Dạ, công tử, chúng ta nhất định không phụ sự ủy thác của công tử.” Ba người đồng thanh mở miệng, cung kính nói.

Khinh Trần quay đầu nhìn nhị sư huynh: “Đệ nhớ là huynh có mang theo một lọ tăng công hoàn của sư phụ, lấy ra đưa cho ba người họ dùng đi, huynh cũng không cần nó.”

Hoa Huyền rất đau lòng, rõ ràng bản thân mình lén cầm theo, vì sao tiểu sư đệ lại biết được, phải biết rằng để có được lọ ấy phải tốn biết bao nhiêu bạc a, có điều thấy tiểu sư đệ nhìn chằm chằm mình, y không dám không lấy ra, chỉ sợ chọc giận cậu, đợi y muốn lấy ra, cái tay kia đã không động đậy nổi rồi.

“Đây, mỗi ngày uống một viên, có thể tăng cường công lực.” Hoa Huyền dặn đi dặn lại, cuối cùng hỏi ba tên vẻ mặt ngu ngơ kia: “Các ngươi có biết thuốc này bao nhiêu tiền một viên không?”

Ba người lập tức lắc đầu, làm sao bọn họ biết được, không phải chỉ là mấy thuốc vớ vẩn thôi sao, nhìn vẻ mặt y đau lòng như đứt từng khúc ruột vậy.

Gương mặt điển trai lập tức đổi sắc, Hoa Huyền tức giận nói: “Các ngươi chưa từng nghe nói bao giờ à, trên giang hồ có biết bao người muốn mua thuốc này, mỗi một viên có thể bán được năm trăm lượng bạc, vậy mà các ngươi lại không biết, ăn vào cũng chỉ lãng phí mà thôi. Đang chuẩn bị cất đi, Kiếm Phong đã nhanh tay đoạt mất, quơ quơ, thì ra là đồ tốt, chẳng trách tên yêu nghiệt này lại đau lòng như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t62245-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-78.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận