Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 79

Chương 79
Vang danh kinh bang.

Khinh Trần lừ mắt nhìn nhị sư huynh, gương mặt vừa rồi còn buồn bực không thôi lập tức hiện lên nụ cười vô cùng đẹp trai, ba tên kia đắc ý nhìn khuôn mặt tuấn tú của y, dù gì cũng có người trị được ngươi.

“Nhị sư huynh, ngày mai treo biển lên, ngoài ra viết một đôi câu đối dán lên, dùng bồ câu đưa thư cho tứ sư huynh, bảo huynh ấy đưa Bối Bối tới đây, người ta rất nhớ nó.” Khinh Trần dặn dò Hoa Huyền, câu cuối cùng còn có vẻ nũng nĩu, mấy người trong phòng nhất thời cảm thấy lạnh buốt đến rét run, Hoa Huyền còn tưởng mình nghe nhầm, sư đệ bảo đưa Bối Bối đến, mang một con hổ cái đến đây, còn ai dám tới cửa nữa?

“Sư đệ, chuyện này không tốt đâu, Bối Bối sẽ dọa chết người khác đó.”

“Bối Bối ngoan ngoãn như vậy thì có thể hù dọa ai nào?” Khinh Trần nghe thấy có người nói xấu Bối Bối của mình, lập tức nhảy lên ghế, bộ dạng như muốn đánh nhau, Hoa Huyền lập tức giơ tay xin hàng, đánh nhau với thằng nhóc này ư, trừ việc đứng im chịu độc thủ, vốn chẳng thể ra tay được.

“Được rồi, sáng sớm ngày mai huynh sẽ dùng bồ câu đưa tin, bảo sư đệ đưa Bối Bối đến đây.” Hoa Huyền hoàn toàn bị khẩu khí của Khinh Trần chèn ép, nghĩ đến chuyện người ta vừa nhìn thấy dáng vẻ của Bối Bối, không bị hù chết mới lạ, đã thế người này còn ngày ngày nói nó là một con hổ rất ngoan ngoãn rất dịu dàng.

Kiếm Phong và Y Hạo nhìn hai người trước mặt đấu qua đấu lại, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, vội vàng dùng tay chọc Thiếu Bạch ra vẻ hiểu biết đứng bên cạnh, thì thầm: “Chuyện gì vậy?”

Thiếu Bạch liếc Khinh Trần một cái, rồi trả lời bọn họ: “Bối Bối là một con hổ cái.”

“A?” Hai thiếu niên trợn mắt, chủ tử quả nhiên đặc biệt, nuôi hổ làm sủng vật, nghĩ đến tình cảnh con hổ kia tới, e là mình cũng sợ đến mức chân nhũn ra, chớ đừng nói là người bình thường.

Khinh Trần nghe thấy bên cạnh rì rầm nói chuyện, quăng nhị sư huynh sang một bên, lấy từ trong ngực ra ba quyển sách ném trước mặt bọn Kiếm Phong, lạnh lùng căn dặn: “Đây là võ lâm kỳ thư, mỗi người các ngươi chọn một quyển rồi tập luyện chăm chỉ, đừng luyện thành những kẻ vô dụng, nếu quả thực vô dụng như vậy, lập tức cuốn xéo khỏi mắt ta, ta cũng không cần những tên phế vật.

Kiếm Phong chìa tay nhận lấy ba quyển sách, trời ơi, mắt y sáng lên, đây đều là những võ công thất truyền trên giang hồ đã lâu rồi, tiểu chủ tử từ nơi nào có được vậy, nhưng y cũng không dám hỏi, chỉ quan tâm xem nên luyện tập thế nào, mỗi người chọn một quyển, coi nó như tính mệnh mà giữ khư khư trước ngực.

“Được rồi, các ngươi trở về luyện tập đi, bản công tử mệt mỏi rồi, muốn đi nghỉ sớm, ta chỉ cho các ngươi ba tháng, ba tháng sau nếu có thể đảm đương trọng trách thì lưu lại, còn không thì lập tức cút đi.” Khinh Trần nói, ba thiếu niên lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu.

“Tiểu công tử xin hãy yên tâm, chúng ta nhất định không phụ kì vọng của công tử.” Cùng nhau đi ra ngoài, Khinh Trần ngẩng đầu thấy nhị sư huynh vẫn đứng trong phòng, nhìn bóng lưng người ta rời đi, nói vẻ gian ác.

“Tối nay sư huynh muốn ngủ cùng Trần Nhi sao?”

Chỉ một câu nói làm mỗ yêu nghiệt chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, y vẫn chưa quên, lần trước bản thân mình nửa đêm chui vào giường cậu, bị hạ độc thủ, lột sạch quần áo, cả người không thể nhúc nhích nằm ngay ơ trên giường nguyên một ngày, hại y bị các sư đệ tới chiêm ngưỡng một phen, nếu lại thành vật để người ta chiêm ngưỡng, y nhất định không còn mặt mũi nào nữa.

Đứa trẻ đằng sau đắc ý cười gian xảo, lắc mình một cái, đã không còn bóng dáng đâu, chạy ra ngoài tìm mẹ ngủ chung.

Rạng sáng ngày thứ hai, Trường Ca ngủ một giấc vô cùng thoải mái, bỗng nghe thấy bên tai vang lên những tiếng ồn ào không biết từ đâu truyền tới, quá ầm ĩ, sao lại thế này, nàng tức giận nện uỳnh xuống giường, không có âm thanh nào phát ra, không đúng, ít nhất cũng phải vang lên một tiếng chứ, hơn nữa dưới tay mình lại có cơ thể nhỏ bé mềm mại vậy, vì sao cảm thấy giống con trai mình, nhưng con trai không phải ở phòng riêng của nó sao? Đột nhiên mở mắt ra, con trai đang ai oán nhìn nàng, khẽ cắn môi mỏng, dáng vẻ như chực khóc, lập tức khiến mỗ nữ mềm lòng, dịu dàng hỏi con: “Con trai, con sao vậy?”

Khinh Trần cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình, người nào đó đang dùng bàn tay to bự của mình ra sức bóp chặt, Trường Ca nhìn theo ánh mắt con trai, nhanh chóng bỏ tay mình ra, thì ra kẻ bắt nạt người ta lại chính là bà mẹ này, cười gượng mấy tiếng, xoa xoa bóp bóp, hỏi bằng giọng nịnh nọt: “Con trai, tốt hơn chút nào chưa?”

Khinh Trần nhìn mẫu thân mà cảm thấy tức cười, khuôn mặt nhỏ nhắn rộ lên như một đóa hoa, lắc đầu, cậu và mẹ cùng chung sống, lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

“Không đúng, sao con lại leo lên giường mẹ, không phải đã có một tòa viện riêng rồi sao?” Lúc này Trường Ca mới nhớ ra một chuyện, mặt mày phụng phịu, nếu không phải tiểu tử này leo lên giường mình, nàng sẽ bóp tay nó sao? Giờ lại khiến nàng giống như một kẻ vô cùng xấu xa.

“Mẹ, người ta nhớ mẹ mà.” Tiểu Khinh Trần lập tức nhào vào lòng mỗ nữ, hòng đánh lạc hướng nàng.

Hai mẹ con đang chơi đùa, Tiểu Phượng bưng một chậu nước đi từ ngoài vào, thấy hai bóng người một lớn một nhỏ nô đùa ầm ĩ, buồn cười bỏ chậu nước trên tay xuống.

“Được rồi, hai người đứng dậy ra ngoài xem cảnh náo nhiệt đi, ngoài cửa rất ồn ào đó.”Tiểu Phượng mở miệng.

Trường Ca lập tức buông con ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, có cảnh náo nhiệt ai lại không muốn xem, vội vàng chạy ra ngoài, Tiểu Phượng nhanh chóng túm nàng lại: “Tỷ tỷ, tỷ định để thế này đi ra ngoài sao?”

Trường Ca cúi đầu nhìn bản thân mình, mặc áo trong, đầu bù tóc rối, đi chân trần, không buồn cười đi đến trước bàn, rửa mặt rửa tay, ngồi xuống bàn trang điểm để Tiểu Phượng chải đầu, búi tóc cao theo kiểu Lưu Vân kế, cắm một cây trâm bích ngọc, tua rua tủ xuống, đong đong đưa đưa càng tăng thêm ba phần phong tình, Tiểu Phượng lấy trong tủ áo một chiếc váy dài màu lam, vạt áo thêu một đóa sen thật lớn, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã thoát tục.

“Được rồi, hiện giờ đi ra ngoài được rồi.” Tiểu Phượng hài lòng buông tay ra, bảo Trường Ca có thể đi ra ngoài.

Trường Ca ngắm nghía mình trong gương một lúc, quả nhiên không tệ, còn vô cùng đẹp mắt, mới hài lòng chạy như bay ra ngoài, đợi nàng chạy đi rồi, Tiểu Phượng lo lắng liếc nhìn Khinh Trần: “Trần Nhi, chúng ta tới kinh thành, nếu tỷ tỷ nhớ lại thì làm sao đây? Tỷ ấy nhất định vô cùng đau khổ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái âm trầm đáng sợ, Khinh Trần kiêu ngạo nói: “Dì Phượng, dì yên tâm, bây giờ con sẽ khong để bất kỳ ai tổn thương mẹ, nếu có kẻ không biết tự lượng sức mình, con sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Tiểu Phượng gật đầu, về năng lực của Trần Nhi cô còn hiểu rõ hơn tỷ tỷ, năng lực của nó ngày càng không thể hạn lượng, độc thuật lại càng đáng sợ hơn.

Trường Ca chạy một mạch tới đại môn, thì ra Hoa Huyền đang đứng trước cửa tuyển nha hoàn, chỉ thấy trước cửa người đông nghìn nghịt, Trường Ca thắc mắc, vì sao tìm mấy nha hoàn thôi lại tổ chức long trọng như vậy, chen lấn vào bên trong nhì, chẳng trách sao lại náo nhiệt như vậy, thì ra tất cả bốn mỹ thiếu niên đều xuất hiện, chẳng kém gì những ngôi sao điện ảnh, hèn chi mấy tiểu nha đầu này lại ầm ĩ đến như vậy, trong phủ chỉ tuyển chọn mấy tiểu nha hoàn, có vài người đương nhiên sợ không tới lượt mình, liều mạng chen lấn xô đẩy, cái này về tình có thể tha thứ được, nhưng đám đại lão gia kia vây trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ là có ý gì?

Trường Ca đi ra đại môn đứng trên thềm đá, trên chiếc cửa cao lớn treo một tấm biển “Trích Tinh các” vô cùng chói mắt, con trai nàng cũng đã nói qua rồi, không có gì lạ cả, lạ ở chỗ đôi câu đối treo bên cạnh: “Y thiên hạ nan y chi bệnh, cứu thiên hạ nan cứu chi nhân”. [1] Hoành liên là: “Ngân tử nã lai”, [2] trời ơi, ai treo nó lên vậy, quá cuồng vọng, thảo nào người ta chỉ trỏ, còn nghe thấy hai lão nhân đứng bên cạnh trò chuyện.

“Tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất rộng này chui từ đâu ra vậy? Khẩu khí lớn như vậy, e là những hiệu thuốc lớn trong kinh thành sẽ không chịu để yên đâu.”

Một giọng khác tiếp lời: “Đúng thế, nhìn mấy người này bộ dạng thanh tú, mà khẩu khí lại lớn như vậy, e là sẽ nhanh chóng hạ đôi câu đối kia xuống thôi.”

Trường Ca nghe người ta nói vậy, đối với y thuật của con trai và Hoa Huyền vô cùng tin tưởng, có điều, có cần phải rêu rao như vậy không? Chúng ta mở cửa buôn bán, chứ không phải mời kẻ thù tới, Trường Ca càng nghĩ càng tức, lập tức hướng vào bên trong gào lớn: “Thiếu Bạch, ngươi mau ra đây cho ta.”

Vừa dứt lời, Thiếu Bạch chui ra từ trong đám nữ tử, cung kính cúi đầu hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

Trường Ca chỉ vào đôi câu đối treo hai bên đại môn, lớn tiếng hỏi: “Câu đối này là ai viết hả? Lập tức bắt kẻ đó mang tới đây cho ta, nếu không mau hạ xuống, người ta sẽ tới gây phiền phức đó.”

Thiếu Bạch liếc nhìn Trường Ca vẻ khó xử, cúi đầu đáp lời: “Bẩm phu nhân, đó là công tử viết, bảo chúng thuộc hạ treo nó lên.”

“Cái gì?” Trường Ca trợn tròn mắt, chữ này đúng là do con trai nàng viết rồi, thằng nhóc chết tiệt này sao có thể làm như vậy chứ, đây chẳng phải là tự chuốc thù oán sao? Ngẩng đầu ra lệnh cho Thiếu Bạch: “Lập tức gỡ nó xuống.”

Thái độ hung thần ác sát của Trường Ca đã khiến người khác chú ý, đám tiểu nha đầu tranh nhau muốn vào Trích Tinh các rất bất mãn thái độ Trường Ca đối với Thiếu Bạch, cúi đầu trò chuyện ầm ĩ.

“Ai vậy? Thật quá đáng, sao có thể đối xử với Lâm công tử như vậy chứ?”

“Đúng đúng, mụ già hung dữ, vừa nhìn đã biết đó là kẻ đanh đá rồi.” Một người trong đám tiểu nha đầu ghen tức nói, rõ ràng là thấy người ta xinh đẹp hơn mình, trong lòng tức giận, bèn nói những lời khó nghe.

Trường Ca còn chưa kịp trả lời, từ bên cửa truyền tới giọng nói lạnh lẽo của con trai: “Nhị sư huynh, mấy người đang làm gì vậy? Sáng sớm ngày ra có để cho người khác yên không?”

Hoa Huyền lập tức vẫy tay ra hiệu cho những nha hoàn được chọn: “Được rồi, các ngươi vào đi, những người còn lại về hết đi.”

Đám nha đầu vây quanh lưu luyến không muốn rời đi, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mĩ nam bước vào cửa, vì sao mĩ nam này lại nghe lời một đứa trẻ như vậy, hơn nữa đứa bé kia trông xinh xắn đáng yêu, lớn lên nhất định vô cùng đẹp trai, không hiểu sao Trích Tinh các này lại có lắm mĩ nam đến vậy.

Trường Ca nhìn lướt qua mấy nha hoàn Hoa Huyền tuyển chọn, xem ra đều có vẻ an phận thủ thường, cũng không có ý nghĩ quá phận nào cả, ngoan ngoãn đi vào trong Trích Tinh các.

Khinh Trần đi đến bên cạnh mẫu thân, nhìn mẹ giận dữ như vậy, cẩn thận nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Trường Ca liếc nhìn lão nhân bên cạnh, chỉ vào đôi câu đối trên đại môn, mặt trầm xuống, nàng hạ thấp giọng nghiến răng hỏi: “Nhe nói đây là câu đối con viết, đúng không?” Nếu nó dám nói đúng, nàng không thể không đánh vỡ đầu nó, TRường Ca tức giận nghĩ.

Khinh Trần gật đầu, nhanh chóng nhảy lùi ra xa hơn ba thước, cho nên tay mỗ nữ chỉ đánh vào không khí, tiểu tử kia vẻ mặt thương tâm nhìn mẫu thân, ấm ức nói.

“Mẫu thân, vì sao không hỏi xem tại sao người ta lại làm vậy?”

Trường Ca cười khẩy, hay cho Lam Khinh Trần nhà ngươi còn nói tới lý lẽ, để xem ngươi nói thế nào, hai tay chống hông chỉ vào con trai: “Được, con nói đi, vì sao lại làm vậy?”

Khinh Trần mỉm cười ngọt ngào, bước nhanh tới bắt cầm lấy tay mẹ, đi vào trong cửa lớn, vừa đi vừa nói chuyện.

“Mẹ, mẹ nghĩ xem, chúng ta mới đến, người ta vốn chẳng hề hay biết chúng ta có tiếng tăm thế nào, bây giờ đương nhiên phải treo biển quảng cáo rầm rộ, mẹ xem hôm này từ sớm tinh mơ đã có nhiều người tới như vậy, chỉ ít lâu sau Trích Tinh các chúng ta sẽ vang danh khắp kinh thành, thậm chí khắp thiên hạ.”

“Nhưn g thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, con làm như vậy, người ta sẽ đến gây chuyện, tới lúc đó thì phải làm thế nào?” Trường Ca vẫn không từ bỏ ý định khuyên nhủ con trai, tuy con trai nàng nói rất có lý, nhưng như vậy chẳng phải chuốc phiền phức vào thân sao? Đợi lát nữa người ta tới tìm thì phải làm sao bây giờ.

Một mẹ một con đang bận nói lý lẽ, thì đằng trước một gã người hầu vội vội vàng vàng chạy tới, kêu to: “Tiểu công tử, hỏng rồi, phía trước có người đưa thiếp mời đến, muốn gây sự với chúng ta.” Những lời này hiển nhiên đã kinh động tới Hoa Huyền đang ở bên trong, y lập tức chạy ra, lạnh lùng hỏi Khanh Nhị.

“Là tên đáng chết nào vậy?”

Khanh Nhị vội vàng tiếp lời: “Hình như là Bảo An đường nổi tiếng nhất kinh thành, đưa tới một bệnh nhân, muốn chúng ta chữa trị, nói bệnh nhân đó ngay cả bọn họ cũng không chữa được, muốn xem Trích Tinh các chúng ta có bản lĩnh gì, có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân được không.”

Trường Ca nghe gã nói vậy, lập tức nhìn con trai, để xem con giải quyết thế nào, người ta đã tới rồi, Khinh Trần mỉm cười để nàng yên tâm, cầm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng nói: “Không sao, tin con đi.”

Nói xong dẫn nhị sư huynh đi thẳng về phía trước, Trường Ca đương nhiên lo lắng đi theo, vừa đến Dược đường, trước cửa người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối, mọi người tới xem y quán vừa tới kinh thành đã khoa trương như vậy, trên mặt rất nhiều người đều lộ vẻ mong chờ xem kịch vui, phải biết rằng Bảo An đường là hiệu thuốc rất có tiếng, hơn nữa tay nghề cao siêu, Trích Tinh các vừa mới khai trương, mà dám cuồng vọng như vậy, gì mà “y thiên hạ nan y chi nhân”, chẳng lẽ người ta không chữa được, thì Trích Tinh các không biết trời cao đất rộng này có thể chữa được hay sao, nhất thời những người tới xem nhao nhao trò chuyện.

Khanh Nhị dẫn Khinh Trần và Hoa Huyền đi vào, chỉ vào Khinh Trần nói “Đây chính là tiểu công tử của chúng tôi, mọi chuyện trong phủ đều do tiểu công tử phụ trách, đây là đại phu chịu trách nhiệm chính Hoa đại phu.”

Đám đông như bùng nổ, ầm ĩ cả lên, TrườnG Ca lo lắng đi vào, tuy y thuật con trai nàng rất giỏi, nhưng tính tình nó không tốt, những người này ngàn vạn lần đừng chọc tức nó, nếu chọc tức nó, e là họ sẽ phải chịu kết cục không mấy tốt đẹp.

Khinh Trần nhíu mày nhìn đám người đến xem, ánh mắt lạnh lùng quét qua, tư thái không giận mà uy khiến đám đông kinh hãi, sau đó giọng nói lạnh tựa sương giá vang lên: “Bệnh nhân ở đâu?” Lập tức có năm sáu người bước đến, một bệnh nhân nằm trên cáng trúc, đang đau đớn cầu xin: “Cầu xin các ngài cứu tôi, cầu xin các ngài cứu tôi.” Sắc mặt vàng như nến, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ tòng tòng, hai tay run rẩy giơ ra giữa không trung, những người đứng xem cũng thấy thương cảm, đoán là người này đã bệnh đến giai đoạn cuối rồi.

Khinh Trần và Hoa Huyền cùng tiến lên xem, không bắt mạch gì cả, chỉ quan sát một lúc, lạnh lùng nói: “Năm ngàn lượng bạc, thuốc đến bệnh đi.”

Năm ngàn lượng bạc? Thật quá đáng mà, nhìn người ta thế kia biết đào đâu ra năm ngàn lượng bạc, đám người đứng xem lập tức ồn ào huyên náo, tranh cãi ầm ĩ, một người đứng bên cáng trúc lớn tiếng nói: “Ngươi không chữa được, đúng không? Tại sao vừa mở mồm đã đòi năm ngàn lượng bạc?”

Hoa Huyền lập tức quay sang nhìn, ánh mắt lạnh buốt đảo qua người vừa mở miệng, dọa tên kia lập tức rụt đầu lại, đứng ở một bên không dám nói tiếp.

Khinh Trần cười khẩy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới tai mọi người: “Người này không có năm ngàn lượng bạc, chẳng lẽ Bảo An đường không có năm ngàn lượng bạc, Trích Trinh các chúng ta nhìn người chữa bệnh, người nào tiền nấy, đường đường là Bảo An đường mà lại đưa một người không có bệnh tới, giả vờ có bệnh, chút tài vặt này cũng dám đem ra đây lừa gạt, ta thấy tốt nhất hắn đừng mang ra diễn trò.”

Khinh Trần vừa dứt lời, Hoa Huyền đã nhanh như chớp đánh về phía bệnh nhân trên giá trúc, lập tức nghe thấy tiếng kêu oai oái của hắn: “Đại gia tha mạng, tiểu nhân không dám, cầu đại gia tha cho tiểu nhân.” Nhổm người dậy dập đầu như giã tỏi, đám người đứng xem thấy vậy, thì ra đúng là quỷ kế của Bảo An đường, nhưng mà bệnh nhân này giả vờ giống thật, một người trong đám đông tò mò hỏi: “Sao hắn diễn giống như thật vậy?”

Tiểu Khinh Trần cao giọng nói: “Hắn ăn một loại thảo dược tên Vạn Diệp thảo, ăn xong sẽ có bộ dạng như vậy.” Đám người đứng xem nhất thời ồ lên tỉnh ngộ, thì ra người ta cũng có chút tài năng, chẳng cần bắt mạch cũng có thể nhìn thấu quỷ kế của Bảo An đường, Nhất thời cả đám đông lại bàn tán ầm ĩ, Hoa Huyền đã nhanh chóng giải huyệt đạo cho người kia, quát một tiếng: “Hôm nay ta nhắc lại lần nữa, sau này nếu lại có người tới Trích Tinh các quấy rồi, thì sẽ khiến kẻ đó không thể bước ra.” Chỉ một câu nói đã làm cho mấy tên sai vặt của Bảo An đường chạy trối chết, đám người đứng xem vỗ tay nhiệt liệt, gã người hầu Khang Nhị lập tức mở miệng.

“Tạ ơn các vị lão gia thiếu gia, hôm nay giải tán trước đã.” Đám người đứng xem lục tục rời đi, song thanh danh Trích Tinh các đã lan truyền khắp kinh thành, rất nhiều người tìm tới đây, đồng thời biết họ nhìn người chữa bệnh, càng là kẻ có tiền thì càng lấy nhiều, người nghèo lấy giá tiền của người nghèo, người giàu lấy giá tiền của người giàu.

Trường Ca thấy con trai xử lý rất tốt, cũng chẳng quản chuyện bọn nó nữa, mặt dù mình cũng là đại phu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chữa được vài bệnh vặt vãnh mà thôi, mà người đến Trích Tinh các đều mắc những bệnh nan y, mấy bệnh vặt vãnh kia chẳng ai tới khám, hại nàng chẳng có cơ hội thi thố tài năng, giờ nàng trở thành mọt bà chủ giàu có không có việc gì làm, nhàn nhã ngắm hoa uống trà.

“Ngươi nói ngươi tên Tiểu Viên.” Trường Ca nhìn tiểu nha hoàn gương mặt tròn trịa, trông cũng thật thà phúc hậu, giờ ph t này ngoan ngoãn đứng trước mặt Trường Ca, gật đầu trả lời câu hỏi của Trường Ca.

“Dạ, phu nhân, nô tì tên Tiểu Viên, sau này phu nhân có việc gì cần làm xin cứ sai bảo nô tì.” Tiểu Viên thấy Trường Ca cầm giẻ muốn lau bàn lau ghế, nhanh nhẹn giành lấy, phu nhân không có việc gì làm thường hay cướp công việc của người khác, nếu bị tiểu công tử bắt gặp, cô sẽ bị đuổi về nhà, hu hu hu, sao số Tiểu Viên lại khổ thế này, khó khăn lắm mới tìm được một công việc tốt, lại bị đuổi đi.

Trường Ca thấy mặt Tiểu Viên nhăn nhó, trông càng tròn trịa hơn, vội vàng lắc đầu: “Thôi được rồi, ngươi làm đi, ta tuyệt đối sẽ không giành khăn lau của ngươi nữa.”

~~~~~o0o~~~~~~

Chú thích

[1] Y thiên hạ nan y chi bệnh, cứu thiên hạ nan cứu chi nhân: Chữa những bệnh nan y trong thiên hạ, cữu những bệnh nhân khó cứu chữa trong thiên hạ.

[2] Ngân tử nã lai: Lấy bạc ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t62246-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-79.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận