Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 80

Chương 80
Trần Nhi tức giận.

Trường Ca thấy Tiểu Viên thở phào, không khỏi lắc đầu cười, không cho lau bàn, chẳng lẽ ta không biết tìm việc khác để làm hay sao, nàng thuận tay cầm lấy cái chổi đặt bên cạnh, lập tức có một đôi tay nhanh như chớp giật lấy cây chổi của nàng, một nha hoàn khác tên Tiểu Nguyệt ai oán bảo vệ cây chổi, nói bằng giọng hết sức đáng thương.

“Phu nhân, cầu mong phu nhân đoái thương, nhà nô tì trên có tổ mẫu tám mươi tuổi, dưới có đệ đệ ba tuổi, ngàn lần vạn lần đừng đoạt miếng cơm manh áo của nô tì, nô tì khó khăn lám mới tìm được một công việc tốt mà không phải bán thân, còn được trả lương hậu hĩnh, phu nhân, phu nhân đừng làm khó bọn nô tì.”

Trường Ca ngó ngó nghiêng nghiêng, sao mấy cô bé này lại đáng thương như vậy, thôi, không nên đoạt miếng cơm manh áo của người ta, nhưng mà, chán quá đi, nàng phất tay ra hiệu cho hai nha hoàn kia đi làm việc, phu nhân không cướp công cướp việc của mình thì tốt rồi, cầm ấm trà lên rót một chén đưa cho Trường Ca,

“Phu nhân, mời dùng trà.”

Trường Ca chìa tay đón lấy, uống một ngụm, lẽ nào mình lại biến thành sâu gạo, đừng nha, nàng nằm sấp xuống bàn, ai oán đếm ngón tay, đang tự ai tự oán, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng la thất thanh, bèn quay đầu bảo Tiểu Viên: “Ngươi đi xem ngoài kia xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Viên dừng công việc trên tay, đang chuẩn bị chạy ra ngoài, Tiểu Phượng đã vui vẻ bước vào trong.

“Tỷ tỷ, Bối Bối đã đến. Ngoài kia có rất nhiều người bị nó dọa bỏ chạy rồi.” Tiểu Phượng đi đến bên cạnh Trường Ca, nhìn đám người hầu ngoài kia chạy trối chết mà thấy tức cười.

Trường Ca nghe nói Bối Bối đến, vô cùng mừng rỡ, lập tức nhảy dựng lên, “vù” một tiếng đã biến mất tăm, Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt tò mò nhìn ra ngoài, Tiểu Phượng mỉm cười nhắc nhở hai người họ: “Hai người tốt nhất đừng ra ngoài, bằng không cũng bị dọa sợ chết khiếp đó.” Nói xong theo sau Trường Ca chạy ra ngoài, hai nha hoàn kia nghe thấy cô nói vậy, càng tò mò hơn, cẩn thận theo sau họ.

Trong viện, một con hổ toàn thân trắng muốt đang ngoác miệng cười, nằm trên đùi phu nhân, hai nha hoàn này vừa nhìn thấy, hoảng hốt thét lên một tiếng “mẹ ơi” rồi lập tức hôn mê bất tỉnh, Trường Ca quay đầu nhìn về phía hành lang, mỉm cười bảo Tiểu Phượng: “Muội đưa hai đứa kia quay về Minh Nguyệt hiên đi, xem ra bọn nó sợ chết khiếp rồi.” Tiểu Phượng lĩnh mệnh đưa người về Minh Nguyệt hiên.”

Trường Ca vẫn chơi đùa cùng Bối Bối: “Ngươi xem, vừa tới đã dọa mọi người sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, sau này bớt nghịch ngợm chút đi, không được phấn khích như vậy, ngươi càng phấn khích thì bộ dáng trông lại càng đáng sợ, nghe chưa?” Hổ trắng Bối Bối ngoan ngoãn cúi đầu, để Trường Ca vuốt ve người nó, nó cũng rất nhớ chủ nhân, ai bảo bọn họ đều không cần nó? May là giờ đây lại có thể sống cùng bọn họ.

Trường Ca đang đả thông tư tưởng cho Bối Bối, Khinh Trần vừa nghe nói Bối Bối tới lập tức phi thân nhảy lên người Bối Bối, ra sức vò đầu Bối Bối, rồi lại xoa cổ nó, nói bằng giọng cưng chiều: “Bối Bối, có nhớ chủ nhân của ngươi không?” Bối Bối lập tức rên lên vì vui sướng, từ đằng xa ba thiếu niên đuổi theo chủ nhân tới đây vừa trông thấy đã kinh hồn bạt vía, cảm thấy chủ tử mình trời sinh dị bẩm, quả thực không giống người thường, ngay cả một con hổ cũng sợ chủ nhân, đấy có phải là người không vậy?

Hai mẹ co n chơi đùa thỏa thê với con hổ, mới chú ý tới người đưa hổ đến, Khinh Trần nhảy xuống lưng hổ ngẩng đầu lên: “Tứ sư huynh ngày càng đẹp trai a.”

Tứ sư huynh quệt miệng, bực bội nói: “Nếu huynh thực sự đẹp trai như đệ nói, thì cũng chả đến mức ngay cả một con hổ cũng không bằng, huynh cũng đến đây, vậy mà có ai thèm để ý tới huynh đâu? Hình như tất cả dồn hết về con hổ này.”

Trường Ca cười hối lỗi, quay đầu nói với ba người đứng ở đằng xa, làm cái trò gì vậy, sao lại đứng xa như thế, nhìn thấy Bối Bối đáng yêu cũng không tiến lên chào hỏi.

“Nè, ba người mau lại đâu chào Bối Bối đi chớ, nó rất ngoan ngoãn, chỉ hung ác với kẻ xấu thôi, còn người tốt nó sẽ không ức hiếp đâu.”

Thiếu Bạch dẫn hai người kia đi tới, tuy rằng với võ công hiện nay họ thừa sức đánh chết một con hổ, nhưng khi đối mặt với con hổ giương nanh múa vuốt kia, áp lực trong lòng không phải không có, chần chờ hồi lâu mới tiến lên, đứng trước mặt con hổ, Trường Ca vui vẻ nói với Bối Bối.

“Bối Bối, đến chào hỏi các ca ca của ngươi đi.”

Ba thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, mình bỗng nhiên trở thành ca ca của một con hổ, chuyện này quá kinh khủng, tiếc là Bối Bối hoàn toàn không thấy sự sửng sốt trong mắt mấy người kia, lập tức bổ nhào vào ba người họ, thân thiết liếm mặt họ, mà Trường Ca đứng bên cạnh còn vỗ tay cười vui vẻ.

“Bối Bối rất thích các ngươi đó, sau này phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.”

Thiếu Bạch vẫn chịu được, bởi vì y đã quen với con hổ này rồi, nhưng Kiếm Phong và Y Hạo chưa bao giờ trải qua chuyện này, thiếu chút nữa là ngất xỉu, vội vàng mở miệng cầu xin Trường Ca: “Phu nhân, chúng tôi đã thân thiết với nó rồi, mau bảo nó đứng lên đi.”

Trường Ca vẫy tay, Bối Bối tự mình đứng dậy chạy đến bên người nàng, Khinh Trần đứng bên cạnh mẹ vuốt ve lông Bối Bối, Bối Bối dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo.

“Thiếu Bạch, dẫn Tiểu Tứ đến phòng khách nghỉ ngơi đi, phải tiếp đãi chu đáo, ở đây chơi hai ngày rồi hẵng về.” Trường Ca bảo Thiếu Bạch, Thiếu Bạch lĩnh mệnh, cung kính mời tứ sư huynh theo y đến phòng khách.

Kiếm Phong vẫn đợi ở đó, Khinh Trần liếc mắt nhìn y, cất tiếng hỏi: “Việc ta giao cho ngươi đã làm đến đâu rồi?”

Kiếm Phong cung kính bẩm báo: “Đã điều tra xong rồi, lát nữa sẽ mang thứ đó đến phòng công tử.”

Khinh Trần phất tay ra hiệu cho hai người họ lui xuống trước, bản thân đi đến bên cạnh mẫu thân, Trường Ca dặn dò cậu: “Trần Nhi, đừng quên bảo Bối Bối ở nguyên trong Di Nhiên cư, không được tùy tiện ra ngoài dọa người khác.”

Khinh Trần quay đầu đánh giá chung quanh, cả tòa viện chẳng thấy một bóng người nào, mọi người đã chạy mất tăm mất tích từ lâu rồi, xem ra mức độ khủng bố của Bối Bối đã lên đến cấp một rồi, Khinh Trần vội vàng gật đầu.

“Mẫu thân, con biết rồi, nghe bọn Tiểu Viên nói, hai ngày nay mẫu thân luôn giành công việc của họ, có phải vậy không?”

Trường Ca cười gượng hai tiếng, gương mặt dưới ánh mặt trời diễm lệ rung động lòng người, hơi chu miệng lên, bất mãn hừ một tiếng.

“Người ta rất buồn chán mà, con cũng biết ngồi chơi cả ngày không có việc gì làm, đau khổ cỡ nào a.”

“Vậy mẹ có thể cùng dì Phượng đi dạo phố mà, mua đồ trang sức mà mẹ thích, chẳng phải trước giờ mẹ muốn mua chúng, nhưng lại không có tiền để mua, giờ đã có bạc rồi, muốn cái gì thì mua cái đó.” Trường Ca nghe vậy, hai mắt sáng lấp lanh, đúng rồi, có thể cùng Phượng Nhi dạo phố mà, ngày trước mình thích nhất là đi dạo phố, tiếc là không có tiền để mua, giờ đã có bạc rồi, muốn mua cái gì cũng được.

“Được đó, mẹ quên mất.” Trường Ca tràn đầy hưng phấn, vỗ vào gáy con trai: “Được, mẹ tìm dì Phượng đi dạo phố đây.”

Khinh Trần gật đầu, nhìn mẹ vui vẻ quay về viện tìm dì Phượng, đôi mắt to tròn sáng lấp lanh, nghĩ tới Bách Lý Lưu Sơ, không khỏi tức giận chau mày, mình đã nói cho tên chết tiệt kia rồi, sao còn chưa tới tìm mẹ, cho hắn thời gian một tháng, nếu hắn không đến, mình sẽ tổ chức đại hội đấu võ kén rể, chọn ra một người xuất chúng xứng đáng với mẫu thân. Khinh Trần cười lạnh, thôi, quay về xem người cha trên danh nghĩa của mình, mấy năm qua, sau khi hai mẹ con họ “chết”, hắn vẫn sống yên bình như trước, hay là bi thảm muốn chết.

Bóng người lóe lên, biến mất trong sân, Bối Bối theo sát cậu chạy đến Di Nhiên cư, trên chiếc bàn trong thư phòng Di Nhiên cư là tin tức mà Kiếm Phong đã điều tra, Khinh Trần xoay người ngồi xuống ghế, vươn tay rút tờ giấy Tuyên Thành ra, trên đó ghi chép rất rõ ràng cuộc sống mấy năm qua của Nghĩa Thân vương gia, Khinh Trần chỉ nhìn một nửa, mặt đã tái đi, tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, làm tiểu nha hoàn mang trà vào giật nảy mình, sợ hãi lui ra ngoài, đứng ở ngoài cửa đợi lệnh của tiểu công tử.

Nghĩa Thân vương Độc Hồ Kiệt, hiện tại không có chính phi, chính phi trước kia đã bị giáng xuống làm thiếp, điều này thì cậu biết, ả đàn bà đó năm xưa hại hai mẹ con họ, cho nên bị tước đoạt phi vị, trắc phi Nghĩa Thân vương bốn năm trước nhảy núi, ngay cả con trai tám tháng tuổi của họ cũng cùng mẹ rơi xuống núi, Nghĩa Thân vương quá bi thương, liền nạp hai thiếp, diện mạo cực kỳ giống trắc phi, để tưởng nhớ trắc phi cùng đứa con trai đã mất của mình, người trong thiên hạ đều biết Nghĩa Thân vương gia nghĩa trọng tình thâm, hiện giờ một thiếp đã mang thai năm tháng.

Khinh Trần vừa đọc được tin tức này, không khỏi cười nhạt, trong nụ cười ẩn chứa hàn khí lạnh thấu xương, hay cho Độc Hồ Kiệt nhà người, vợ và con trai người chết hết, lập tức nạp hai thiếp, lại còn vang danh nghĩa trọng tình thâm, đúng là nực cười tới cực điểm, chẳng lẽ mất đi một người, là có thể tìm một người khác để thay thế, vốn cậu còn tưởng hắn và mẫu thân tình duy n chưa hết, xem ra cuối cùng bọn họ vẫn không có duyên phận, mẹ quyết không cùng người khác chung một chồng, đừng nói mẹ không đồng ý, ngay cả cậu cũng quyết không đồng ý.

Được con trai gợi ý, Trường Ca lập tức chạy về Minh Nguyệt hiên tìm Tiểu Phượng, thấy Tiểu Phượng đang ngồi trong phòng mở khóa học tâm lý dạy Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt, nhìn hai nha đầu kia như mắc chứng động kinh, hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Tiểu Phượng chằm chằm, hồi lâu sau vẫn không thốt lên lời.

“Các ngươi hiểu chưa? Bối Bối là một con hổ đáng yêu đáng mến, nó sẽ không hại các ngươi, hiểu không?” Tiểu Phượng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, vậy mà hai nha đầu ngu ngốc kia vẫn lắc đầu, sau đó rụt rè nhìn sắc mặt Tiểu Phượng, mở miệng nói.

“Nhưng đó là một con hổ, dù nó ngoan ngoãn cơ nào thì nó vẫn ăn thịt người.” Tiểu Viên hoàn toàn tin vậy.

Tiểu Phượng trợn mắt, tức sùi bọt mép, mình nói cả ngày trời, thì ra chỉ vô ích, hai nha đầu này vẫn sợ Bối Bối, đến bây giờ tay vẫn còn run, Trường Ca thấy Tiểu Phượng như vậy, đợi mọi người tranh cãi xong, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai nha đầu kia, mở miệng.

“Bối Bối sau này là thành viên trong nhà, nếu các ngươi vẫn sợ hãi nó như vậy, lập tức rời Trích Tinh các, quay về nhà, chúng ta sẽ thuê người không sợ Bối Bối.” Trường Ca vừa dứt lời, Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt liếc nhìn nhau, nhanh chóng lắc đầu.

“Phu nhân, bọn nô tì không sợ Bối Bối, nó đáng yêu như vậy xinh xắn như vậy, nhất định sẽ không tổn thương bọn nô tì.” Tiểu Nguyệt mở miệng nịnh nọt.

“Đúng đúng, Bối Bối quả thực rất xinh đẹp.” Tiểu Viên khó khăn lắm mới thốt được một câu tán dương, chân vẫn hơi run run, mẹ nó, run cái gì chứ, chẳng phải mọi người nói con hổ kia rất ngoan ngoãn sao? Chỉ cần vượt qua trở ngại tâm lý là được, nếu không mình sẽ mất việc.

“Ừ, vậy là được rồi, đi làm việc đi.” Trường Ca hài lòng gật đầu, xua tay ra hiệu cho hai nha đầu kia đi làm việc, Tiểu Viên và Tiểu Nguyệt chân nhũn tới mức bây giờ vẫn không đứng dậy được, cả hai dìu nhau, đi ra ngoài.

Tiểu Phượng mở to hai mắt, không thể tin nổi, mình nói nửa ngày trời hai người đó không hiểu, luôn miệng nói con hổ kia sẽ ăn thịt người, sao tỷ tỷ chỉ nói một câu, họ đã cho rằng con hổ kia vừa đáng yêu vừa xinh xắn, chênh lệch cũng quá lớn nha.

Trường Ca chìa tay kéo người Tiểu Phượng: “Được rồi, đừng tức giận nữa, đi dạo phố thôi, ở trong phủ này buồn chán muốn chết.”

“Đi dạo phố?” Tiểu Phượng sửng sốt, sao tỷ tỷ tự dưng muốn đi dạo phố, chẳng may gặp người quen thì biết tính sao, hiện giờ tỷ tỷ không còn nhớ những chuyện trước kia, nếu bị vương gia bắt gặp e là không hay, Trường Ca thấy Tiểu Phượng hồi lâu không có phản ứng gì, tức giận đẩy cô.

“Phượng, nghĩ gì thế? Giờ tỷ muốn ra ngoài dạo phố, rốt cuộc muội có đi cùng không?” Hai tay chống nạnh, nhìn muội muội chằm chằm, nếu cô dám nói không đi, một bộ quần áo nàng cũng không mua cho Tiểu Phượng, vốn nàng nghĩ trên đường sẽ mua cho cô ấy hai bộ quần áo, nhìn quân áo trên người cô, quanh năm suốt tháng vẫn chỉ có vài bộ, rất khó coi.

“Trần Nhi biết chứ?” Tiểu Phượng không trả lời câu hỏi của Trường Ca, mà lại hỏi Khinh Trần có biết hay không, chẳng lẽ mình đi dạo phố còn phải đợi Trần Nhi đồng ý mới được đi, rốt cuộc mình là mẹ, hay thằng nhóc kia mới là mẹ, nhưng nàng vẫn gật đầu.

“Trần Nhi bảo tỷ đi dạo phố, nó sợ tỷ buồn chán, muội xem tỷ ngồi chơi cả ngày không có việc gì làm, sắp mốc meo rồi, đương nhiên phải ra ngoài tìm trò vui.” Trường Ca cười hớn hở, mặt mày cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu hoạt bát khiến ai ai cũng yêu mến.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Tiểu Phượng không biết trong lòng Trần Nhi nghĩ gì, tóm lại nếu nó đồng ý cho tỷ tỷ ra ngoài, cô cũng không có gì cần phải che giấu, Trần Nhi lợi hại như vậy, nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ chu toàn.

Trường Ca thấy Tiểu Phượng đã đồng ý, vui mừng kéo tay Tiểu Phượng, hai người vui vẻ ra ngoài.

Hai người còn chưa tới đại môn, đã nghe những âm thanh ồn ào huyên nào truyền từ ngoài cửa vào, Trường Ca vừa nghe thấy, không biết lại xảy ra chuyện gì, nhanh chóng tăng tốc độ, bước vào trong phòng, thấy trước cửa có rất nhiều người vây quanh, Trường Ca vội vàng tiến lên trước, tách mọi người ra, nhìn thấy trên đất có một cáng trúc, bên trên là một bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, Trường Ca chìa tay bắt mạch, mạch rất mỏng, hầu như không thể cảm nhận được, nếu không chữa trị kịp thời, e là sẽ không cứu được, vội vàng quay đầu hỏi phụ nhân ngồi bên cạnh đang khóc rất thương tâm.

“Sao lại thế này? Sao không đưa vào trong?” Giọng nói đầy lo lắng.

Phụ nhân kia thấy Trường Ca từ trong Trích Tinh các đi ra, lại ăn mặc đẹp đẽ, đoán nàng nhất định là người trong Trích Tinh các, vội vàng kéo tay nàng, khóc lớn lến, vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu liên tục: “Cầu xin cô nương, cầu xin cô nương cứu mạng chồng tôi, chúng tôi lúc trước có tới Bảo An đường, nhưng bọn họ nói đưa người về đi, nói là không cứu chữa được nữa, sau đó chúng tôi nghe người đồng hương nói Trích Tinh các chuyên chữa các chứng bệnh nan y, vội vàng đưa tới đây, ai ngờ bọn họ nói hễ là người từng chữa trị tại Bảo An đường thì Trích Tinh các không nhúng tay vào, cô nương, chúng tôi không biết chuyện đó, cầu cô nương cứu chồng tôi, già trẻ lớn bé trong nhà chúng tôi, tất cả đều dựa vào một mình chồng tôi, nếu chồng tôi có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết sống thế nào đây.”

Phu nhân vừa dứt lời, những người vây quanh đều đồng tình lau nước mắt, ngay cả Trường Ca cũng đồng tình, không khỏi tức giận nhìn trừng trừng vào bên trong, đứng dậy hướng vào trong quát to: “Khanh Nhị, Khang Nhị.”

Khang Nhị, vừa nghe phu nhân kêu tên mình, da đầu tê dại, chậm rãi từ trong quầy chui ra, đứng trước mặt Trường Ca, cười tủm tỉm nói: “Phu nhân, người gọi tiểu nhân có chuyện gì không?”

Trường Ca nhìn Khang Nhị chằm chằm, tiến lên đá Khang Nhị một cái, những người vây xem thở phào nhẹ nhõm, thì ra vị phu nhân xinh đẹp này đúng là phu nhân Trích Tinh các, xem ra người đàn ông này còn chưa đến nỗi tuyệt mạng, trông phu nhân này vô cùng thiện lượng.

“Nói, là kẻ nào đặt ra quy định chó má này?” Trường Ca xụ mặt, nhìn Khanh Nhị trừng trừng.

Khang Nhị môi vừa khẽ động, muốn nói do tiểu công tử đặt ra, nhưng có một giọng nói đã nhanh chóng cướp lời gã.

“Lam cô cô, là cháu đặt ra. Người đừng nóng giận, sửa lại là được mà.” Hoa Huyền vội vàng chặn lời Khanh Nhị, nếu để Lam cô cô biết được quy định này là do Trần Nhi đặt, chưa biết chừng sẽ quở trách Trần Nhi, nếu Lam cô cô nổi giận, Trần Nhi bị trách phạt, nếu Trần Nhi mà tức giận, bọn họ sẽ không được sống yên lành.

“Thằng nhóc nhà ngươi?” Trường Ca liếc xéo Hoa Huyền, hình như chuyện này đại khái cũng không thiếu lòng báo thù vô cùng mãnh liệt của con trai mình, có điều làm thì cũng đã làm rồi, nàng có tức giận thế nào cũng chẳng thể khác được, chỉ có thể dạy dỗ bọn chúng một trận.

“Lập tức đưa người vào chữa trị, còn nữa, sau này ta mà nghe thấy mấy quy định kì lạ nào nữa, quyết chém chết hai đứa.”

Trường Ca vừa dứt lời, Hoa Huyền lập tức quay đầu ra lệnh cho người đứng trước cửa đưa bệnh nhân vào, những người vây xem thấy bệnh nhân này vào Trích Tinh các mới thở phào, chỉ cần người đàn ông đó có thể vào Trích Tinh các, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì, người đàn bà kia liên tục cảm ơn Trường Ca.

Trường Ca cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng do Trần Nhi không tốt, vậy mà người ta còn cảm ơn mình, chìa tay kéo Tiểu Phượng: “Tốt rồi, chúng ta đi thôi, chúng ta đứng đây cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn gây rắc rối cho bọn họ.”

“Được.” Tiểu Phượng theo sau Trường Ca ra ngoài, trước mặt là một ngã tư đường ầm ĩ náo nhiệt, cái gì cũng có.

Trường Ca lát lại sà vào chỗ này, lát lại ngó chỗ kia, trông thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên thích thú, vẻ mặt như chưa thấy bao giờ, có lẽ trước kia nàng rất ít khi đi ra ngoài, đối với mọi thứ đều cảm thấy vô cùng mới lạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t62247-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-80.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận