Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 81

Chương 81
Hoa đại công tử

Cô gái đằng trước váy dài thướt tha, vui vẻ như một nàng bướm xinh đẹp, cô gái đằng sau vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo sau, hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Trường Ca vừa đi vừa ngó nghiêng, thỉnh thoảng lại kêu lên, như vừa trông thấy một thứ vô cùng mới mẻ, nàng cầm một hộp phấn lên trầm tư suy nghĩ.

Nếu mang mấy thứ này về hiện đại thì mình phát tài rồi, khi ấy mình sẽ thành một đại phú bà, đến lúc đó còn kẻ nào dám nói ta không có tiền nào, thành phú bà rồi, muốn nuôi bao nhiêu tiểu bạch kiểm chẳng được, bao vài thần tượng siêu sao, ta chẳng phải sẽ thành nữ hoàng sao? Mỗ nữ càng nghĩ càng thích thú, nước miếng bắt đầu chảy ra, làm gã bán son phấn đứng trước mặt sợ hãi giật hộp phấn kia lại, gánh hàng bỏ chạy, vừa chạy vừa nói.

“Tôi đã có vợ rồi, cô nương hãy tìm người khác đi.”

Tiểu Phượng lập tức chạy tới, xấu hổ chào những người đứng bên cạnh đang quay sang nhìn, sau đó vội vàng kéo Trường Ca đi.

“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng vừa nghĩ vừa chảy nước miếng có được không? Ít ra cũng nên chảy nước miếng trước mặt một mĩ nam chớ, vậy mà tỷ lại chảy nước miếng với một gã đầu hói mắt híp, sở thích của tỷ có phải rất kì quái không?”

“Tỷ chảy nước miếng với ai? Tỷ nghĩ tới giấc mộng phú bà của mình nên mới chảy nước miếng, ai thèm chảy nước miếng với loại đàn ông kia chứ, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn ói ra rồi.” Trường Ca tức giận hừ một tiếng, quay đầu quan sát chung quanh, nhanh chóng tìm thấy một mục tiêu khác.

“Phú bà? Đó là cái gì?” Tiểu Phượng không hiểu Trường Ca nói gì, tỷ tỷ quả thực rất kì quặc, luôn nói những điều mình nghe mà không hiểu, vì sao mình luôn không hiểu những gì tỷ tỷ nói vậy.

Hai bóng người một trước một sau đi dạo phố, không hề hay biết ở con phố đối diện đúng lúc đó có một chiếc xe ngựa xa hoa chạy ngang qua, người ngồi trên xe nét mặt kinh hãi, lập tức vươn những ngón tay bạch ngọc ra, vội vàng vén màn xe lên, quát một tiếng: “Dừng lại.”

Một bóng người cao lớn nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy vội về phía trước, thủ hạ đánh xe ở đằng sau không hiểu chủ tử đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nhảy xuống xe bám sát chủ tử, không ngừng nói: “Gia, có chuyện gì vậy?”

Hoa Kỳ Hàn cau chặt hàng lông mày lưỡi mác, kiêu ngạo lạnh lùng như tảng băng lớn, trầm giọng cất lời: “Ta hình như trông thấy một người quen.”

Hoảng hốt nhìn quanh, thật sự là nàng sao? Rõ ràng nàng đã chết rồi, sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng nụ cười ngọt ngào đắm say lòng người như vậy, chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi, nhớ lại nét mặt lúc nàng yếu đuối cầu khẩn y cứu hai mẹ con họ, nhớ lại khuôn mặt như hoa như ngọc lôi kéo gọi y một tiếng Kỳ Hàn đại hiệp.

Từng nét phong tình đều được y chôn chặt trong lòng, y tưởng rằng nàng đã chết, nhưng giờ đây mới biết nàng vẫn còn sống, y luôn hối hận lúc trước không chìa tay ra giúp nàng, chỉ một mực đợi nàng, không có chút tin tức nào của nàng, lúc biết nàng nhảy núi, trái tim y đau đớn khôn tả, khi ấy mới biết trong tim mình luôn có hình bóng của nàng.

Nhưng khi đó vì sao lại buông tay? Buông tay đồng nghĩ với việc y đã không còn cơ hội hi vọng nào nữa, mấy năm nay, trong phủ đệ của y luôn có một người vô cùng giống nàng, có điều khi cười thiếu nét hoạt bát của nàng, khi giận hờn thiếu vẻ kiêu ngạo của nàng, khi lạnh lùng thiếu sự cao ngạo của nàng, ngườ i kia không phải nàng, chỉ là một bóng hình thay thế mà thôi, vậy mà bây giờ nàng bỗng dưng xuất hiện.

Đúng là nàng sao? Nếu thật sự là nàng, y tuyệt đối không buông tay nữa.

Hoa Kỳ Hàn lòng nóng như lửa đốt, từng hơi thở, từng tiếng tim đập của y đều vì nàng, y biết nàng thật sự ở đây, thì ra nàng đã trở lại, đã thật sự trở lại.

Có lẽ Độc Hồ Kiệt không biết chuyện này, nếu không sao lại chưa có hành động gì, thì ra lúc trước nàng không chết, tiếc là bọn họ chưa từng đi thăm dò tung tích của nàng, chỉ sống trong đau khổ, mà không hề hay biết nàng vẫn còn sống, bọn họ không xứng đáng bảo nàng quay lại.

Hoa Kỳ Hàn thi triển khinh công len mình trong đám đông, tiến lên kéo tay cô gái tóc dài buông xõa kia lại, vui mừng nói: “Trường Ca, nàng đã quay lại rồi.”

Bóng người dịu dàng xinh đẹp quay đầu lại, là một gương mặt xa lạ, Hoa Kỳ Hàn cả kinh, vội vàng buông tay ra, liên tục nói lời tạ lỗi: “Xin lỗi, nhận lầm người, nhận lầm người.”

Chẳng lẽ không phải nàng, y tuyệt đối không tin, nàng nhất định đang ở quanh đây, y không từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm, y nhất định phải tìm được nàng, quyết không buông tay, không ngừng tìm kiếm trong đám đông, chạy nhanh về phía trước.

Nhưng y lại không biết bóng người xinh đẹp kia đang đứng trong cửa hiệu bên cạnh vui vẻ trò chuyện với chưởng quầy.

Trường Ca chỉ vào Tiểu Phượng, dặn dò chưởng quầy: “May cho muội muội ta hai bộ quần áo, lựa chất liệu vải tốt nhất trong cửa hàng, chọn kiểu dáng màu sắc nào phù hợp với muội ấy.”

Chưởng quầy vừa thấy có khách tới, niềm nở đánh giá dáng người Tiểu Phượng một lượt, rồi hướng vào trong gọi sư phụ cắt may: “Lại đây đo người vị cô nương này.”

Tiểu Phượng nghe thấy tỷ tỷ muốn may quần áo cho mình, nào dám đồng ý, liên tục xua tay, cô còn tưởng tỷ tỷ may quần áo cho bản thân, không ngờ là may cho mình, tuy trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cô tuyệt đối không cần tỷ tỷ may quần áo cho mình.

“Tỷ tỷ, muội không cần, quần áo của muội nhiều lắm rồi.” Tiểu Phượng không để sư phụ cắt may đo người mình, quay lại nói lời xin lỗi, vị sư phụ cắt may sững sờ một lúc, Trường Ca vừa nghe thấy Tiểu Phượng không chịu nhận tấm thịnh tình của mình, gương mặt sớm sa sầm, trời trong bỗng chuyển mây đen, lạnh mặt nói: “Hôm nay muội may cũng phải may, không may cũng phải may, bằng không sau này đừng đi theo ta nữa, nếu ta là tỷ tỷ của muội, may cho muội hai bộ quần áo, đó là chuyện thường tình, muội nên vui vẻ nhận lấy, vậy mà dám nói không cần, sau này chúng ta không chị em gì hết.”

Trường Ca vừa dứt lời, Tiểu Phượng bị dọa sợ, vội vàng cười theo: “Được rồi, muội muội nhận là được chứ gì, vị sư phụ này cứ đo đi.” Tiểu Phượng nói xong lập tức giang rộng tay, để cho người ta đo người mình, loáng cái đã đo xong, Trường Ca trả bạc, để lại địa chỉ, bảo người ta may xong đưa đến đó, chưởng quầy gật đầu liên tục tiễn hai người ra ngoài.

Hai người ra đến cửa tiệm vải, Trường Ca không khỏi cảm khái: “Phượng à, muội nói xem có tiền thật tốt biết bao, muội xem kìa người ta phục vụ tận tình chu đáo, còn tiễn chúng ta ra tận cửa nữa.”

“Tỷ tỷ, tỷ có tiền, người ta đương nhiên phục vụ vừa nhiệt tình lại vừa chu đáo rồi.” Tiểu Phượng mỉm cười nhìn bóng người đi trước.

Trường Ca nghe Tiểu Phượng nói, bỗng nhiên khựng người lại, quay người lại nhìn Tiểu Phượng: “Vậy muội nói xem mấy vị nhà chúng ta, người ta cũng có tiền, mà có nhiệt tình như vậy đâu, ngược lại còn giống như người ta nợ họ mười vạn tám vạn vậy, một khi đã không vui, lập tức đuổi ra ngoài, không người nào dám lên tiếng.”

Đối với chuyện này Tiểu Phượng rất đồng cảm, chỉ có thể nói mấy vị tiểu gia trong nhà quá kiêu căng ngạo mạn, nhưng quan trọng là người ta tay nghề cao siêu không lời nào có thể diễn tả được, ngay cả bọn họ đuổi người đi, người ta còn dập đầu ba cái cầu xin được lưu lại.

“Tỷ tỷ, chúng ta quay về thôi, tỷ không thấy mệt sao?” Tiểu Phượng lo lắng liếc nhìn chung quanh, cô chỉ sợ trên đường đi đụng phải vượng gia, hoặc người trong vương phủ, tiếc là Trường Ca đang tràn trề hưng phấn, nào đồng ý quay về, xa xa nhìn thấy một đám đông đang bu quanh một chỗ, lại nổi tính tò mò, không thèm để ý đến lời nói của Tiểu Phượng, chạy nhanh về phía trước.

Bởi vì có quá nhiều người, nên nhìn không rõ lắm, nhảy lên mấy lên vẫn không thấy được bên trong, đành phải kéo ống tay áo một cô nương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bên trong có gì vậy?”

Cô nương kia mất hứng vì có người cắt ngang mình, lạnh lùng mở miệng: “Bên trong có rất nhiều công tử đang lấy họa thi thơ.” Nói xong lại quay đầu kiễng chân lên nhìn vào trong.

Trường Ca nghe thấy bên trong có người đang ngâm thơ, bỗng nổi hứng thú, dù gì lúc còn ở thế kỷ hai mươi mốt mình đã từng đọc nhiều sách như vậy, cũng biết vài thủ thơ, chi bằng đem ra khoe, vừa nghĩ vậy, nàng vội vàng thét lớn với đám người vây phía trước.

“Tránh xa, tránh xa, bản cô nương muốn đối thơ, mau mau tránh ra.”

Những người vây quanh nghe có người muốn đối thơ, sao dám cản trở nàng, nhanh chóng nhường đường cho nàng, Tiểu Phượng đi theo sau nàng, mặt đỏ như gan heo, tỷ tỷ huênh hoang quá đi, người ta thi thơ thì liên quan gì đến mình chứ? Tỷ tỷ cũng muốn thi thơ, nhưng vấn đề là tỷ tỷ biết làm thơ sao? Cho tới giờ chưa từng thấy tỷ tỷ đọc thơ bao giờ.

Tiểu Phượng theo sau Trường Ca nói nhỏ: “Tỷ tỷ, chúng ta trở về thôi, Trần Nhi chắc đang rất sốt ruột, quay về thôi.”

Bóng người phía trước cũng không dừng lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên đài cao, một đám văn nhân nhã sĩ gật gù đắc ý nhìn bức tranh treo chính giữa, vắt óc suy nghĩ đem hết tài hoa trong bụng ra, Trường Ca nhìn bộ dáng của họ, không khỏi cười ha hả, những người vây quanh tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Vị cô nương này, người ta đang suy nghĩ, cô nương cười cái gì, có gì đáng để cười sao?” Người đó vừa dứt lời, những người khác cũng thi nhau gật đầu phụ họa.

“Đúng đấy, nhất định là đầu óc có vấn đề rồi.” Một giọng nữ vang lên đầy châm chọc, khiến Trường Ca tức giận ngừng cười, quay lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô gái kia.

“Ta cười bộ dáng của bọn họ, khó như vậy sao? Gương mặt nhăn lại trông như bị táo bón vậy?”

“Táo bón?” Những người vây quanh không hiểu từ đó nghĩa là gì, xem ra cô nương này quả thực đầu óc không bình thường, toàn nói những lời người ta nghe không hiểu, trên kia toàn thanh niên tài tuấn, vừa nghe thấy vị cô nương xinh đẹp này cười họ, lập tức mở miệng nói vẻ không vui.

“Chẳng lẽ vị cô nương này thì có thể ? Chi bằng lên đây đối thử xem nào?” Một người trong đám thanh niên phong thần tuấn lãng ôm quyền khách khí nói, Trường Ca cũng ôm quyền đáp lễ, vén làn váy nhảy lên đài, Tiểu Phượng ở bên dưới tức giận trợn mắt nhìn, tỷ tỷ làm gì vậy, lại dám nhảy lên đài, ngộ nhỡ có người nhận ra thì phải làm sao đây?

Trường Ca quét mắt một vòng chung quanh, rồi lại nhìn mấy thanh niên tài tuấn đứng trên đài, nhàn nhạt hỏi: “Nếu ta có thể đối được, các vị có thưởng gì không?”

Đám người bên dưới lập tức cười vang, Tiểu Phượng thiếu chút nữa ngất xỉu, còn chưa đối thơ, vậy mà đã hướng người ta đòi này đòi nọ, chẳng lẽ tỷ tỷ đối thơ vì muốn có thưởng sao.

Có điều mấy thanh niên tài tuấn kia không biết là cố ý, hay là vốn đã như vậy, rất nghiêm túc mở miệng: “Nếu cô nương thật sự đối được, như vậy hai bức tranh này thuộc về cô nương.”

Trường Ca nghiêm túc nhìn, đối với những bức tranh này nàng không thạo lắm, chỉ biết chúng không tệ, không biết đó có phải bút tích thực của danh gia không, nếu người ta đã nói vậy, đương nhiên phải có giá trị rồi, nhất thời hài lòng gật đầu, gật gù đắc ý đi đến trước bức tranh đầu tiên, vừa liếc một cái, đang muốn mở miệng.

Bỗng có một thanh niên chặn lời nàng: “Cô nương, xin đợi một chút.”

Trường Ca không hiểu gì ngừng lại nhìn người kia, chẳng hiểu y muốn làm gì, chỉ nghe thấy người ta cất lời.

“Tại hạ muốn nói rõ quy định cho cô nương nghe, thơ phải do đích thân cô nương làm, không được trích dẫn thơ của người khác, hơn nữa nhất định không được là thơ chúng ta nghe thấy hằng ngày.”

Trường Ca ngẫm nghĩ một lát, bài thơ này chắc chắn bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ, ai bảo đây là một triều đại không hề có trong lịch sử chứ, mặc kệ, đối trước rồi nói sau.

Bức tranh thứ nhất, vẽ một con thương ưng, sải cánh bay cao, móng vuốt sắc bén, đôi mắt mạnh mẽ lạnh lẽo, tràn đầy khí thế cuồng dã, Trường Ca suy nghĩ một lát, trong đầu lập tức xuất hiện một thủ thơ miêu tả chim ưng.

“Tố luyện phong sương khởi,

Thương ưng hoạ tác thù.

Song thân tư giảo thỏ,

Trắc mục tự sầu hồ.

Điều tuyền quang kham trích,

Hiên doanh thế khả hô.

Hà đương kích phàm điểu,

Mao huyết sái bình vu.” [1]

Vừa dứt lời, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Trường Ca thấy lạ quay đầu nhìn quanh một vòng, dù sao thì cũng phải vỗ tay chứ, vừa mới nghĩ như vậy, lập tức có người vỗ mạnh tay, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không trung, gần sát bên tai, Trường Ca nhìn ra ngoài, bên ngoài là một nam tử tuấn tú cao ngạo đang nhìn nàng chằm chằm, chính là người này đã vỗ tay, Trường Ca vội vàng gật đầu cảm kích.

Mọi người chung quanh lúc này mới phản ứng lại vỗ tay hưởng ứng, không ngờ cô gái này tài hoa như vậy, dùng hình ảnh một con chim ưng để sáng tác ra một bài thơ hay đến thế, các tài tử trên đài hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém, nhìn cô gái đó vẻ khó tin, xem thế nào cũng không ngờ tới, một nha đầu phách lối như thế vậy mà tài trí lại hơn ngời, vội vàng ôm quyền kính nể, ánh mắt đầy bội phục, không còn vẻ khinh bỉ lúc trước, vẻ mặt xin được lãnh giáo chỉ vào một bức tranh khác.

“Mời cô nương cũng làm một bài thơ xứng với bức họa này.”

Trường Ca vui vẻ nhận lời, còn tưởng mình thua rồi chứ, rồi nhìn sang một bức tranh khác.

Bức tranh này vẽ mấy tiểu cô nương đang trên đường hái sen, Trường Ca vừa nhìn, lập tức nhớ đến thủ khúc hái sen nàng thường ngâm nga.

“Ngọc tự hoa tranh phát,

Kim đường thủy loạn lưu.

Tương phùng úy tương thất,

Tịnh trứ mộc lan chu.”

Vừa ngâm xong, chàng trai đứng ngoài cửa lại nhiệt tình vỗ tay, lần này trong đám người lập tức bùng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trường Ca gật đầu sung sướng, vui vẻ như một con chim nhỏ, không ngờ thơ cổ nhân cũng giúp bản cô nương hôm nay nở mày nở mặt.

Mấy vị công tử trên đài lấy hai bức tranh xuống đặt vào tay Trường Ca, mỗ nữ hài lòng ôm hai bức tranh nhảy xuống, người trên đài vội vàng cất tiếng hỏi nàng.

“Xin hỏi phương danh cô nương?”

“Lam Trường Ca.” Từng tế bào trên người mỗ Ca hưng phấn dâng trào, Tiểu Phượng vội vã kéo tay nàng lôi ra ngoài, thỉnh thoảng còn lảm nhảm: “Tỷ tỷ, tỷ huênh hoang quá đi.”

Trường Ca nhìn Tiểu Phượng không hiểu gì cả, sao muội ấy bỗng dưng không vui vậy, rõ ràng mình được thưởng hai bức tranh, chẳng lẽ tranh này không có giá trị sao? Hoài nghi nhìn bức tranh trong tay, nói nhỏ.

“Tranh này không có giá trị sao?” Trường Ca chỉ vào bức tranh trong tay, mặt Tiể u Phượng xám ngoét, trông vô cùng khó coi.

“Tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi.” Tiểu Phượng nôn nóng thúc giục, cô vừa nhìn thấy một bóng người rất quen, ngàn vạn lần đừng là người đó nha, lòng thầm lẩm bẩm, hai người ra khỏi đám đống, vừa ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt mình chẳng phải là chàng trai kia sao? Y mừng rỡ nhìn hai người, chủ yếu là nhìn tỷ tỷ.

“Trường Ca, nàng không chết?” Hoa Kỳ Hàn vừa thấy Trường Ca, kích động nắm lấy tay Trường Ca, nhìn người nào đó lại vẻ mặt mù mờ không hiểu nói: “Công tử, chúng ta quen biết nhau sao?”

Ầm một tiếng, Hoa Kỳ Hàn như bị người ta tạt một gáo nước lạnh, rét buốt từ đầu tới chân, đôi mắt nồng nàng nhìn Trường Ca chằm chằm không hề chớp mắt, muốn nhìn rõ phải chăng nàng đang giả vờ, hay là có nguyên nhân nào khác, vì sao lại giả vờ không hề quen biết y.

“Trường Ca, nàng sao vậy? Vì sao lại không nhận ra ta, có phải nàng đang trách ta lúc trước không cứu hai mẹ con nàng?” Hoa Kỳ Hàn dịu dàng mở miệng hỏi, Trường Ca nhìn y tự trách mình, bỗng cảm thấy có chút đau lòng, không ngờ người này trông điển trai như vậy, lại là kẻ ngốc, chẳng trách vừa nãy vỗ tay cật lực như vậy, bèn vỗ vào tay Hoa Kỳ Hàn để an ủi.

“Được rồi, ngoan ngoãn đi chơi đi, tỷ tỷ còn có việc bận.” Giọng nói nhưng đang trò chuyện với cún con, Hoa Kỳ Hàn lo lắng vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, lòng đầy sợ hãi nói: “Trường Ca, tại sao nàng không nhận ra ta? Cầu xin nàng, đừng trách ta nữa, được không? Mấy năm nay ta luôn hối hận, lúc trước nên đưa mẹ con nàng rời khỏi đó.”

Trường Ca hét lên đầy phẫn nộ, hay cho tên thối tha nhà ngươi, không phải bị điên, mà chính là sắc lang, lập tức giơ chân lên nhắm thẳng hạ thân Hoa Kỳ Hàn đá một cước thật mạnh, khiến y đau đớn rên khẽ, buông tay ra, Trường Ca kéo tay Tiểu Phượng, chạy như vạy, mà Hoa Kỳ Hàn ở đằng sau sốt ruột ra lệnh cho thủ hạ.

“Mau đuổi theo, đừng để mất dấu nàng, nếu mất dấu, dùng mạng ngươi để bồi tội.” Lời nói tàn nhẫn thanh âm lạnh lẽo như băng.

Trường Ca vốn biết chút khinh công, thấy đằng sau có người đuổi theo mình, kéo Tiểu Phượng lẩn vào trong giữa những cô nương đang đi trên đường, lúc chui vào chỗ này, lúc luồn vào đằng kia, cuối cùng chạy đến chỗ người ta bán son phấn, gã thủ hạ kia luống cuống tay chân, không cách nào đuổi theo nàng được, Trường Ca nhân lúc tên kia đang lúng túng, nhanh nhẹn rẽ vào một ngõ nhỏ, trốn vào một gia đình, thấy người ta nhìn nàng vẻ khó hiểu, vội vàng mở miệng.

“Đại nương, bên ngoài có kẻ xấu muốn bắt chúng tôi, mong đại nương cho chúng tôi trốn nhờ.” Đại nương nghe vậy rất thông cảm với hai người, nhanh chóng đóng cửa lại, Trường Ca vội vàng nằm sấp xuống ghé mắt qua khe hở nhìn ra bên ngoài, thấy gã thủ hạ kia bực bội đi đi lại lại trước cửa, lát sau thì rời đi, Tiểu Phượng thấy người ta đi rồi, vội bảo Trường Ca mau trở về thôi, Trường Ca nhỏ giọng bảo cô đợi một lát nữa, sợ rằng gã th ủ hạ kia còn có thể quay lại tìm, quả nhiên chỉ lát sau, gã thủ hạ kia lại chạy vào, thì ra muốn xem thử hai người có trốn ở đây không, trò này nàng còn thạo hơn gã nhiều, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu thấy người nọ tự trách mình rồi rời đi, lần này hắn sẽ không quay lại nữa, bèn tạ ơn đại nương, rồi bước ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/t65773-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-81.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận