Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 82

Chương 82
Ngân châm bế huyệt.

Trường Ca cảm tạ đại nương, tay kéo Tiểu Phượng tay ôm hai bức tranh, cẩn thận thăm dò trước sau, quan sát động tĩnh chung quanh một hồi, mới bước ra ngoài.

Lần này không cần người thúc giục, Trường Ca chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa giục Tiểu Phượng mau lên mau lên, còn nói nhỏ: “Hôm nay thật xui xẻo, tự dưng lại đụng phải một gã sắc lang, nhưng gã sắc lang ấy làm sao biết được tên tỷ nhỉ?” Trường Ca vừa nghĩ đến vấn đề này lập tức dừng chân lại, nghiêm túc hỏi Tiểu Phượng đi đằng sau.

“Phượng Nhi, muội nói xem gã sắc lang ấy làm sao biết được tên tỷ nhỉ?”

Tiểu Phượng “A” một tiếng, vội cúi đầu kiếm cớ che lấp, bỗng nhiên nghĩ ra tỷ tỷ từng báo danh trên đài, bèn nhắc nhở Trường Ca: “Tỷ tỷ quên rồi sao, mấy vị công tử thi thơ chẳng phải đã thỉnh giáo phương danh tỷ tỷ sao? Lúc ấy không phải tỷ tỷ đã nói mình tên Lam Trường Ca hay sao?”

Trường Ca cười mỉa, thì ra do mình đã huênh hoang, xem đi, đó chính là hậu quả của việc quá huênh hoang, lập tức rơi vào ma trảo của sắc lang bên đường, bèn quay đầu đi về Trích Tinh các, nhưng nàng hoàn toàn không hề hay biết hai bóng người xinh xắn kia đã lọt vào một đôi mắt cao ngạo ở phía xa.

Vừa về tới Trích Tinh các, Trường Ca đã đứng từ xa gọi to: “Hoa Huyền, mau tới đây, mau tới đây.”

Hoa Huyền vừa nghe thấy Lam cô cô gọi mình, không dám chậm trễ, chạy tới ngay tức khắc, cất tiếng: “Sao vậy? Lam cô cô? Kẻ nào bắt nạt cô cô sao? Mau nói để cháu đi dạy cho hắn một bài học.”

Trường Ca tức thì chìa tay cốc đầu y một cái, hừ lạnh: “Cháu nói gì vậy? Cô bảo cháu đến xem bức tranh này có đáng tiền hay không? Dù gì cũng là tranh cô thắng được.”

Đám người hầu trong phòng vừa nghe thấy phu nhân thắng được hai bức tranh, đều cảm thấy hứng thú vây quanh Trường Ca xem thử, Hoa Huyền chìa tay mở hai bức tranh ra, sắc mặt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá hồi lâu, cuối cùng khẳng định.

“Lam cô cô, hai bức tranh này đúng là cổ họa của danh gia, từ nơi nào mà cô cô có được vậy?”

Tiểu Phượng nghe Hoa Huyền nói, thoáng sửng sốt, ai biết tỷ tỷ chỉ tùy tiện gật gù ngâm thơ thi đấu với người ta một lúc, vậy mà thắng được hai bức tranh của danh gia, quay đầu nhìn mỗ nữ đắc ý đến mức hồ đồ, hoàn toàn quên mất lửa giận lúc trước, giờ đây nét mặt tươi cười tựa đóa thủy liên, vỗ mạnh vào bả vai Hoa Huyền.

“Lam cô cô của cháu thi thơ thắng được đó, sao nào, cô cô có lợi hại không, cháu thử đánh giá bức tranh này trị giá bao nhiêu lượng bạc?” Trường Ca chỉ vào hai bức tranh, nàng rất quan tâm giá trị thực tế của nó khoảng bao nhiêu tiền.

“Mỗi bức tranh đại khái cũng có giá trị một ngàn lượng bạc.” Hoa Huyền mở miệng khẳng định, đối với vận may của Lam cô cô y có đôi chút khó tin, cái này cũng giống như đi trên đường mà lượm được bạc vậy, có kẻ nào ngốc đến mức đợi cô cô nhặt được bạc không, Hoa Huyền cảm thấy mù mờ khó hiểu, quay sang nhìn Lam cô cô, giờ không thể dùng từ “khoa chân múa tay” để hình dung nữa rồi, mà phải nói là hoàn toàn bị điên.

“Ha ha ha, không ngờ ta lợi hại như vậy, chỉ tùy tiện dạo phố, thi thơ mà có thể kiếm được hai ngàn lượng bạc, trời ơi, là thật sao?” Trường Ca cười một tràng, vẫn còn hơi khó tin bản thân mình may mắn đến vậy, dùng sức nhéo mạnh cánh tay mình, đau đến mức hét lên oai oái, mới h i lòng gật đầu: “Quả nhiên là thật, quả nhiên ta thực sự kiếm được hai ngàn lượng bạc.”

Trường Ca chìa tay đoạt lấy bức tranh trong tay Hoa Huyền phóng vào trong, vừa chạy vừa gọi to: “Trần Nhi, Trần Nhi, mau ra đây, mau ra xem mẹ con kiếm được bao nhiêu là bạc nè.”

Tiểu Phượng và Hoa Huyền ở đằng sau đều đồng cảm lắc đầu, người này kích động sắp phát điên rồi, cũng chỉ vì giữa đường nhặt được hai ngàn lượng bạc, Hoa Huyền quay đầu liếc mắt nhìn đám người hầu vẻ mặt khó tin đứng ngây ra đó: “Còn không mau đi làm việc đi, các ngươi cũng muốn ra ngoài, thử vận may giống như phu nhân sao?”

Bọn người hầu lập tức tản ra, nhanh chóng quay lại công việc của mình, Tiểu Phượng chạy vội vào trong, cầu mong người kia đừng sướng quá hóa điên, cô lại phải dọn dẹp hậu quả.

Khinh Trần vừa nghe thấy mẹ gọi mình, lắc mình một cái, người đã tới trước mặt Trường Ca, theo sau là hổ trắng Bối Bối như hình với bóng.

“Mẹ, sao vậy? Có chuyện gì vui à?” Khinh Trần chớp chớp đôi mắt to, mỗi lần chớp mắt, hàng lông mi dài như cánh bướm kia khẽ lay động, trông cực kỳ xinh xắn đáng yêu.

“Con xem, hôm nay mẹ cùng người ta thi thơ, đây là phần thưởng mẹ thắng được đó, Hoa Huyền nói là trị giá hai ngàn lượng bạc.” Trường Ca đắc ý vỗ vỗ cuốn tranh trong lòng.

“Ồ?” Khinh Trần chau mày, khóe môi cong cong hơi dẩu lên, không tin chìa tay bảo mẫu thân cho mình xem một chút, ai lại có lòng tốt như vậy, thi thơ bị thua lập tức tặng mẹ hai bức tranh, hơn nữa còn trị giá hai ngàn lượng bạc, là ai hào phóng như vậy, hay còn có mục đích gì khác? Lòng lạnh như băng, ánh mắt tối tăm không tia sáng nào xuyên thấu được, nhuốm đầy hàn ý âm u.

Khinh Trần mở cuốn tranh ra, thì ra là hai bức cổ họa, kẻ đó rõ ràng muốn dụ mẹ mà, hắn làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Khinh Trần nghĩ tới đây, vội vàng quay sang nhìn Tiểu Phượng: “Hôm nay trên đường hai người có gặp phải chuyện gì không?”

Tiểu Phượng còn chưa kịp mở miệng, Trường Ca đã cướp lời ngay: “Con trai, biết không, hôm nay mẫu thân đụng phải một gã sắc lang. May là mẹ và Phượng Nhi chạy thoát được, bằng không tên khốn đó nhất định không buông tha chúng ta, nguy hiểm quá.” Nói xong còn không quên vỗ ngực, tỏ vẻ mình thực sự bị giật mình.

Khinh Trần nghe thấy thế, tức giận chau hàng mi xinh xắn, đầu mày nhướn cao, tạo thành một cành liễu mảnh có gai: “Dì Phượng, mẹ nói thật sao?”

Tiểu Phượng đứng đằng sau Trường Ca, gật đầu, rồi lại lắc đầu, Khinh Trần thu lại tâm tình, quay đầu nhìn mẫu thân: “Mẹ, mẹ còn không mau cất hai bức tranh thắng được kia đi, không dễ gì thắng được, đương nhiên phải cất đi cẩn thận rồi.”

Trường Ca nghe con nói thế, lúc này mới để ý, hiện giờ mình cũng không thiếu tiền, đương nhiên phải cất kỹ hai bức tranh này giữ làm kỷ niệm, liền cầm chúng đi về phía Minh Nguyệt cư: “Trần Nhi, vậy mẹ đ i cất nó đây.”

Khinh Trần cười tủm tỉm gật đầu, đợi Trường Ca đi xa rồi, mới quay lại hỏi Tiểu Phượng: “Người đó dì nhận ra không?”

Tiểu Phượng gật đầu: “Là Hoa Kỳ Hàn ca ca của tiền vương phi, y nói đã tìm tỷ tỷ rất lâu rồi, không ngờ tỷ tỷ vẫn còn sống, quan trọng nhất là y hỏi tỷ tỷ vì sao không nhận ra y?”

“Mẹ không nghi ngờ gì chứ?” Khinh Trần lạnh lùng hỏi, đi qua đi lại trong sân, thỉnh thoảng lại nghĩ tới những gì người đó nói, trước kia y nói thích mẫu thân, tiếc là còn có Hoa Tiêm Nguyệt ngăn cách y và mẫu thân, cho nên chuyện đó là không thể, nếu y xuất hiện, nhất định sẽ không chịu để yên, không biết sau này y sẽ giở những trò gì, cậu thực sự rất muốn xem.

“Ban đầu thì hơi hoài nghi, nhưng giờ thì hết rồi.” Tiểu Phượng suy nghĩ một chút, rồi trả lời Khinh Trần.

“Thôi được rồi, dì Phượng quay về đi, sau này con sẽ cẩn thận hơn, dì đi xem mẹ thế nào rồi đi.” Tiểu Khinh Trần khoát tay rời đi, e là y sẽ tới Trích Tinh các, cậu phải đi gặp y đã.

Khinh Trần vỗ đầu Bối Bối bảo nó quay về viện, Bối Bối tuy không đồng ý, nhưng lại không dám không nghe theo, cơ thể khổng lồ thoáng cái đã mất bóng, Khinh Trần chầm chậm đi vào thính đường, hiện giờ Hoa Huyền là đại phu chính của Trích Tinh các, rất nhiều bệnh nhân không cần cậu phải trực tiếp tham gia, chỉ cần đứng ngoài chỉ đạo là được, vì thuê thêm mấy vị đại phu, cho nên nhiệm vụ chính của Hoa Huyền chính là ngày ngày uống trà, đến phát ngấy, đủ thấy y nhàm chán cỡ nào.

Hoa Huyền vừa thấy bóng Khinh Trần, lao người tới ôm Khinh Trần đặt lên đùi mình, nhìn tiểu tử kia đầy ai oán.

“Sư đệ, nơi này thật vô vị, người ta buồn chán đến phát bệnh rồi, nếu không sư đệ cũng lại đây ngồi đi, để sư huynh ra ngoài chơi hai ngày, thế nào?” Gương mặt đầy mong đợi, khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng, thì lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

“Xem ra sư huynh muốn quay về Lạc Hà cốc, nơi phồn hoa náo nhiệt này mà lại cảm thấy buồn chán, có lẽ chốn thanh tịnh thích hợp với sư huynh hơn.” Khinh Trần dịu dàng nói những lời có gai làm Hoa Huyền sợ đến mức không thốt nổi lời nào, ai bảo hôm nay tâm trạng sư đệ không vui cơ chứ, hu hu hu, sao mình xui xẻo như vậy, luôn chọn đúng lúc tâm trạng sư đệ không vui để yêu cầu, chẳng trách bị người ta cự tuyệt.

“Được rồi, sư đệ, sư huynh chỉ nói đùa tí thôi mà, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Huyền vừa thấy sắc mặt Khinh Trần, liền biết trong lòng cậu có tâm sự, tình sư huynh đệ mấy năm nay không phải giả, sư đệ hẳn đang giấu chuyện gì trong lòng.

“Mẹ đệ mất trí nhớ, nhưng trong kinh thành sớm hay muộn sẽ có người nhận ra mẹ đệ, đệ không biết có nên chữa khỏi bệnh của mẹ hay không, năm đó lúc mẹ nhảy núi, đầu đập vào tảng đá, chỉ cần dùng ngân châm làm tan máu tụ bên trong, mẹ sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, vốn đệ đang đợi một người, chỉ cần người đó đến, đệ lập tức chữa khỏi, nhưng người kia mãi vẫn chưa thấy tới, việc này làm đệ rất tức giận.”

“Được rồi, sư đệ đừng tức giận nữa, chúng ta chờ thêm chút nữa, người kia nhất định sẽ tới.” Hoa Huyền lập tức an ủi Khinh Trần, hễ sư đệ không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu nhìn y, lòng y rất đau đớn, không biết kiếp trước mình nợ tiểu tử này cái gì, mà kiếp này làm trâu làm ngựa để báo đáp.

“Nhưng có một người khác tới. Nhất định y sẽ tới đây làm ầm lên, nói quen biết mẹ đệ.” Khinh Trần nói tiếp, hơn nữa cậu không ghét y, nếu trước kia y hành động trước, thì biết đâu cậu đã chấp nhận y rồi, tiếc là y đã đánh mất cơ hội, có một số chuyện nếu ta bỏ lỡ, sẽ không thể quay đầu lại.

“Thì đuổi hắn đi.” Hoa Huyền sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, khí thế lạnh lẽo buốt giá, cùng với lúc vừa rồi tựa như hai người vậy.

“Ừ, cứ vậy đi, đợi y đến, đệ sẽ chỉ cho huynh, huynh lập tức đuổi y ra ngoài.” Tiểu Khinh Trần gật đầu, hài lòng hôn lên trán sư huynh một cái, Hoa Huyền tức thì chùi chùi mấy cái, không có độc chứ, tiểu tử này khắp người không chỗ nào không có độc, y sợ lắm nha.

Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, từ ngoài vọng vào một giọng nói lạnh lùng, truyền thẳng vào lỗ tai bọn họ.

“Gia chúng ta ngã bệnh, mau gọi đại phu chính của các người ra đây, chẩn mạch cho gia chúng ta, rốt cuộc ngài bị bệnh gì.” Giọng nói cao ngạo mạnh mẽ ẩn giấu vẻ nguy hiểm, Khinh Trần và Hoa Huyền liếc nhìn nhau, kẻ nào mà lớn lối như vậy, Khinh Trần nhảy xuống đùi sư huynh bước ra ngoài.

Chỉ thấy Khang Nhị tươi cười cung kính nói với một người có vẻ là thuộc hạ: “Gia, ngài chờ một chút, tiểu nhân đi mời Hoa công tử ra.”

Hoa Huyền lạnh lùng tiếp lời: “Không cần.” Thong thả bước tới trước mặt người nọ, gương mặt buốt giá tựa sương, ánh mắt ngạo mạn, lạnh lùng nói: “Bệnh nhân ở đâu?”

Người nọ nói vọng ra ngoài: “Ga, đại phu chính đã đến, mời ngài vào.”

Người nọ vừa dứt lời, một dáng người cao lớn cường tráng bước vào, mặc áo lụa xanh, bó chặt cơ thể tráng kiện, gương mặt như được chạm khắc, lạnh lùng kiên định, lúc này sắc mặt hơi tái, bước chân hơi tập tễnh, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế nệm dành cho bệnh nhân đặt trong chính sảnh.

Khinh Trần vừa thấy người kia bước vào, gương mặt hơi biến sắc, Hoa Huyền nhận ra ngay, sư đệ rất hiếm khi biến sắc, vậy đây hẳn là người không nên đến mà sư đệ vừa nói với mình lúc nãy, hay cho nhà ngươi dám cả gan đến Trích Tinh các làm loạn, để xem hôm nay đại gia ta không cho ngươi một trận, thì sẽ không mang họ Hoa.

Hoa Huyền suy nghĩ xong xuôi, bèn ười tươi rói hỏi Hoa Kỳ Hàn: “Vị công tử này trong người có chỗ nào khó chịu?”

Hoa Kỳ Hàn chỉ vào ngực, thở gấp, ho khan hai tiếng, ôm ngực, hồi lâu sau mới mở miệng: “Tại hạ cảm th y rất tức ngực, hình như kinh mạch bị đảo lộn, không biết đã xảy ra chuyện gì, các đại phu khác nói luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng dạo gần đây tại hạ không hề luyện công, cho nên mới tới nơi này khám bệnh, vì trên phố người ta đồn rằng, Trích Tinh các chuyên chữa trị những chứng bệnh nan y.”

Mắt Hoa Kỳ Hàn lóe sáng, môi mỏng hơi nhếch, y không rõ Trích Tinh các này có quan hệ thế nào với Trường Ca, vừa rồi y tận mắt thấy nàng bước vào trong Trích Tinh các, cho nên y mới dùng ngân châm phong bế các huyệt đạo, làm cho tâm mạch rối loạn để đến đây khám bệnh, không biết người ta có nhìn thấu hay không, Hoa Kỳ Hàn vừa nghĩ vừa giương mắt đánh giá chung quanh, chẳng thấy bóng dáng Trường Ca đâu, không biết nàng ở đây làm gì.

Khinh Trần lạnh lùng nhìn Hoa Kỳ Hàn đứng bên cạnh, cậu không bỏ sót ánh mắt lấm la lấm lét kia, đang quan sát bốn phía, lại còn giả bệnh chạy tới đây, chẳng lẽ Trích Tinh các này chỉ có hư danh thôi sao, để xem hôm nay nhị sư huynh ta trừng trị ngươi thế nào.

Hoa Huyền giả vờ ngồi xuống, ra hiệu bảo Hoa Kỳ Hàn giơ tay ra để y chẩn mạch, chỉ lát sau, Hoa Huyền bỗng nghệt mặt, rõ ràng kinh hãi không ít.

“Vị công tử này, mạch của ngài rất yếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Hoa Kỳ Hàn ánh mắt đầy vẻ khinh thường, trong lòng hừ lạnh, mạch của ta đương nhiên là yếu rồi, bị ngân châm phong bế mà, xem ra Trích Tinh các này cũng chỉ có cái danh hão, ngoài kia toàn mấy tin đồn nhảm, nào là tay nghề y lợi hại cỡ nào, thần kỳ cỡ nào, xem ra cũng chỉ là mấy lời nói suông mà thôi, có lẽ mấy tin đồn này là thủ đoạn kinh doanh của bọn họ.

“Vậy xin hỏi đại phu, tại hạ có cứu được hay không?” Hoa Kỳ Hàn cố ra vẻ chấn kinh hỏi Hoa Huyền, khóe môi hiện rõ nụ cười âm u lạnh lẽo.

Hoa Huyền gật gù hồi lâu, cụp mắt, ý cười biến mất, nói rất nghiêm túc: “Đương nhiên có thể cữu được, có điều xem thân phận công tử, chắc là người có tiền, Trích Tinh các chúng tôi có quy định nhìn người chữa bệnh, chỉ cần ngài trả đủ tiền, chúng tôi nhất định chữa khỏi bệnh cho ngài.:

Hoa Kỳ Hàn nghe Hoa Huyền nói vậy, khẩu khí lớn thật đấy, ngay cả chứng bệnh còn chưa nhận ra, mà dám mở miệng đòi tiền ta, giận tái mặt, u ám hỏi: “Nếu không chữa được?”

Hoa Huyền mỉm cười: “Vị công tử này miệng lưỡi cũng rắn nhỉ, làm sao biết được chúng tôi không chữa được, chỉ cần ngài trả đủ tiền, không có chuyện chúng tôi không chữa được, chỉ có chúng tôi không đồng ý chữa bệnh.”

Hoa Kỳ Hàn thấy thế, nhất thời cảm thấy hứng thú, nếu các ngươi thua, vừa hay có thể mời Trường Ca ra, chẳng phải đã đạt được mục đích của mình rồi ư, cho dù mất tiền cũng đáng mà, trên gương mặt tuấn tú đầy ý cười, chìa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lãnh đạm nói.

“Nếu các ngươi không chữa khỏi bệnh, thì đáp ứng một yêu cầu của ta, nếu chữa khỏi, tại hạ đương nhiên không còn lời nào để nói.”

Hoa Huyền gật đầu, cười nhạt: “Điều đó là đương nhiên, công tử xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không để công tử mất tiền oan đâu.” Hai người nói chuyện đã thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm, rất nhiều người nhìn với sang bên này.

“Vậy được rồi, các ngươi muốn bao nhiêu bạc, mới bằng lòng chữa bệnh cho bản công tử đây?” Hoa Ký Hàn ánh mắt lóe lên hàn ý, đôi đồng tử yêu mị lóng lánh, vừa nghĩ đến mình sắp được gặp Trường Ca, trong lòng có vài phần hồi hộp, vài phần hân hoan.

“Năm ngàn lượng, thiếu một phân cũng không cứu.” Tiểu Khinh Trần cất giọng lanh lảnh, lúc này Hoa Kỳ Hàn mới để ý đến đứa trẻ bên cạnh, mặt lập tức ngẩn ra, đứa bé trông thật xinh xắn đáng yêu, có điều ánh mắt toát lên hàn khí tựa băng mỏng, lúc này đang nhìn y, có vẻ mất kiên nhẫn, cảm giác này thật kì quái, hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải, hơn nữa nó trông rất giống một người nào đó, Hoa Kỳ Hàn nhíu mày suy nghĩ.

Hoa Huyền hỏi ngay: “Vị công tử này có ý kiến gì không?”

Hoa Kỳ Hàn tức thì hồi thần, vội quay đầu lại bảo tên thuộc hạ đứng sau mình: “Đưa y năm ngàn lượng bạc.”

Thủ hạ vô cùng ngạc nhiên, không lẽ đầu óc chủ tử có vấn đề rồi sao, chiều nay cả người đều không bình thường, giữa đường phố đuổi theo một cô nương, còn đem bức tranh mình thích tặng cho cô nương đó, giờ lại dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, bảo người ta xem bệnh, lúc này còn đưa năm ngàn lượng bạc cho người ta, trời ơi, chủ tử nhất định phát điên rồi, nhưng sao đang yên đang lành nói điên liền điên ngay vậy.

Tên thủ hạ tuy lòng đầy oán giận, miệng lại không dám nói câu gì, mặt cũng chẳng dám biểu lộ gì, chủ tử là mưu thần của Hoàng thượng, đường đường là Trung đại phu, làm gì cũng không đến lượt một thủ hạ như hắn nhắc nhở.

Hoa Huyền hài lòng nhận tờ ngân phiếu năm ngàn lượng, vẫy vẫy trước mặt Khinh Trần, khẽ huýt sáo, Hoa Kỳ Hàn bỗng có cảm mình bị người ta đùa bỡn, có điều vẫn nghĩ xem lát nữa bọn họ sẽ chữa bệnh thế nào cho mình.

“Được rồi, hiện giờ chữa bệnh cho bản công tử đi.”

Hoa Huyền nở nụ cười, đi vào phòng trong, viết nhanh một câu rồi đưa đến trước mặt Hoa Kỳ Hàn, lạnh lùng trầm giọng nói: “Ngài nhìn đi, bệnh đã chữa khỏi rồi, kính mời các hạ rời khỏi nơi này.”

Hoa Kỳ Hàn vừa nghe, mặt biến sắc, vội vàng mở tờ giấy ra, trên đó viết một câu: “Tự mình rút ngân châm ra là được.” Gương mặt tuấn tú âm u lạnh lẽo, ngẩng phắt đầu lên nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, thì ra người ta đã sớm nhận ra y dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, còn mất không năm ngàn lượng bạc, không ngờ mình đường đường là một Trung đại phu, lại bị người ta đùa bỡn. Hoa Kỳ Hàn nhất thời tức tối, xoay người bảo thủ hạ: “Chúng ta đi.”

Hoa Huyền giơ tờ ngân phiếu trong tay, hướng về phía Khang Nhị đắc nói to: “Khang Nhị, tiễn khách.”

Nguồn: truyen8.mobi/t65774-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-82.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận