Carlo Rossi cũng đã dọn ra bàn. Đùi gà quay, tôm hấp và Jap Chae - một bữa ăn ấm cúng cuối cùng với Tony trước khi anh chàng lên đường trở về úc. Kat uể oải lê thân từ chiếc ghế sofa ra bàn ăn, đón lấy ly rượu nho trên tay Sandy, cất giọng than thở:
- Bồ không định quay về đây nữa thật sao? Tony à, tụi nầy sẽ nhớ bồ lắm đó.
Tony nhẹ nhàng rắc cacao lên chiếc bánh tiramisu mà anh chàng làm xong đêm hôm qua, quay lại nhìn Kat:
- Cỡ một thiên niên kỷ nữa thì... Khônggggg! Mình đã quá ngán cái nơi này rồi. Những gã trai không bao giờ biết chung thủy là gì. Giờ thì mình nhớ nhà và oops! Đã đến lúc rồi khỏi đây.
- Mình không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh căn hộ này sẽ không còn bồ nữa. Không còn mùi bánh nướng thơm phức. Rồi hàng bông giấy và mấy chậu dã thảo ai sẽ chăm sóc đây? - Kat nhăn mặt.
- Còn gì đau đớn hơn khi những gì cuối cùng mà bạn cùng nhà nhớ về mình lại là những kỷ niệm vú em, mình mặc tạp dề và làm những việc chăm sóc nhà cửa? Haizz. Nhưng mà Kat này, lời khuyên cuối cùng của mình dành cho bồ đây. Bồ phải thoát ra khỏi cái cuộc sống hiện tại này đi. Nhìn xem bồ đã trở thành cái gì từ sau khi chia tay thằng khốn ấy!
Sandy đang đứng dọn chén nĩa, gật gù đồng ý:
- Đúng đó, xem em đang bê tha thế nào. Như cái máy tập thể dục kia kìa. Cách đây một tháng em mang nó về bảo rằng mình sẽ làm lại từ đầu với nó, sẽ tập thể thao, sẽ khỏe hơn, sẽ yêu đời hơn. Nói chị nghe, từ đó đến nay em thực sự đã chạy nó được bao nhiêu lần?
Kat giơ hai tay lên trời:
- Okie okie, em không định mang cái máy ấy để "chạy" nó, mọi người có hiểu không? Đó là một liệu pháp tinh thần. Em mua nó về đế mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ cảm thấy khỏe hơn. Vậy đó!
Mọi người cười ha hả rồi lắc đầu, trong khi Kat bước đến ngả đầu trên vai chị Sandy, nở nụ cười khoe lúm đồng tiền ngọt ngào:
- Với lại em ghét đàn ông rồi, khốn nạn lắm! Giờ em chỉ yêu con gái thôi. Hay là em yêu chị nhé, chị Sandyyy?
Tony nhét ổ bánh tiramisu của mình lại vào trong tủ lạnh đổ dành cho món tráng miệng, chu môi lên:
- Wow wow, hoàn cảnh thật đấy! Hai cô gái đau đớn vì đàn ông, nay cảm thấy yêu nhau là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Cũng may mà tôi ra đi, không thì cái nhà nay sẽ là tổ ấm của những kẻ bất-bình-thường nhất quả đất!
Cả ba người cùng cười. Rồi Tony và Sandy săm soi món đùi cừu nướng vừa lấy từ lò ra, tranh cãi xem thế nào mới là chuẩn "chín tới". Kat bước ra ban công nhìn vào nền trời xanh thẫm. Lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ đậm đầy quyến rũ trên chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay mình, cô nói nhỏ trong một tiếng thở dài:
- Làm sao có thể lạc lối được nữa khi mình còn chả có nơi nào để đi.
"Easy come, easy go, that's just how you live"
Giọng của Bruno vang lên khắp căn hộ của Kat. Gốỉ đầu trên tay ghế sofa, Kat cảm nhận những hớp rượu ấm chảy vào cổ họng mình. Đăng đắng, cay nồng, nhưng lại ngọt nhẹ ở giây cuối cùng. Toàn bộ thế giới này như đã bị hút vào một nơi xa xăm nào đấy. Ở đây, cùng với Kat, chỉ còn lại nỗi đau và những giọt nước mắt.
Tít tít tít tít... Tiếng ổ khóa số của căn hộ được mở. Louis trở về, khép vội nụ cười khi nhìn thấy cảnh Kat nằm vật trên ghế, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trong cái nhìn ấy, chất đầy sự trống rỗng.
- Em lại uống nữa hả? - Louis tiến đến giật phắt ly rượu trên tay Kat - Trông không ra thể thống gì hết!
Như một con thứ dữ bị phá mất giấc ngủ say, Kat nổi điên lồng lên dùng hết sức đập vào ngực Louis.
- Anh quan tâm sao? Đồ giả dối. Vì ai mà tôi lại trở nên như thê này?
Vất vả lắm Louis mói gỡ được Kat ra, đẩy cô ngã nhào trên nền gỗ. Cô không đứng dậy nổi nữa. Chỉ còn có thể gục đầu xuống, cảm nhận sức nặng của trái tim và lồng tự trọng đang vỡ tan.
Kat chớp chớp mắt. Như vừa có ai đó quệt nhanh ngón tay lên khóe mắt cô. Nhìn sang bên cạnh, một cô gái lạ đang mỉm cười nhìn mình.
- Mình thấy có một giọt nước măt nên đã quệt nó đi. Xin lỗi vì đã làm bồ thức giấc nha.
Kat nhổm người dậy nhìn quanh, rồi lấy hai tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Chiếc xe vẫn đang chạy trên đường, cảnh vật thoăn thoắt rồi lại ở đằng sau. Hắn nó đã ghé đón cô gái lạ này ở dọc đường, trong lúc Kat đang ngủ say.
- Bồ mơ thấy gì mà lại khóc? Ác mộng hả?
Kat khẽ lắc đầu, nhìn đăm đăm xuống lồng bàn tay:
- Một giấc mơ buồn thôi.
- ừm - Cô gái gật đầu ra chiều cảm thông, rồi lại nhoẻn miệng cười - À, mình là Flora.
- Mình là Kat.
- Bruno hả?
-Hả?
Flora chỉ chỉ tay vào cái tai nghe vẫn cắm vào iPod, tiếng nhạc đang phát ra. Kat gật đầu, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như một dấu hiệu cho thấy muốn chấm dứt cuộc đối thoại để trở lại với thế giới riêng của mình. Cô thấy phản chiếu trong tấm kính hình ảnh của bản thân, mái tóc xòa dài dày dặn che kín đôi vai, đôi mắt vẫn một màu đen lay láy tròn đầy, nhưng mi mắt mệt mỏi, rũ xuống chẳng còn chút sinh lực. cửa sổ bất ngờ mở toang, gió lập tức thốc vào khiến Kat phải nhắm tịt mắt.
- Bồ thử ghé mặt ra ngoài đi, cảm giác đã lắm! - Flora bất ngờ chồm sang, mở kính xe.
- Thôi đi, gió quá! - Kat nhăn mặt.
- Nghe lời mình đi.
Nói rồi Flora đẩy Kat về phía cửa sổ, cô nàng cũng nhổm dậy ghé mặt ra cửa sổ phía trên đầu Kat. Gió mạnh quá, vuốt mặt Kat liên tục. Tóc bị thổi ngược, bay tứ tung. Kat thấy da mình khô đi và ran rát. Liếm môi một cái đã‘có thể thấy vị mằn mặn. Mắt Kat cứ phải nheo lại, ráo hoảnh.
- Thấy không, những lúc muốn khóc cứ mở cửa sổ. Gió sẽ khiến mình chẳng còn nhớ gì nữa.
Kat không trả lời, bận bịu chớp mắt, bận bịu vuốt tóc. Rồi cô nàng đâm phát mệt nên cứ đế mặc như thế. Mắt dần quen với gió, tóc cứ đế bay thốc hết về sau. Vị mặn có cả trong không khí đang xộc vào đầy mũi. Kat phóng tầm mắt hun hút qua những mênh mông cát mât một lức lâu, rồi ngạc nhiên nhận ra tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Khi cửa sổ được đóng lại, hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Tóc ai cũng dựng đứng lên, xổ tứ tung trông còn hơn tổ quạ. Một bà khách mập mạp ở hàng ghế trên quav xuống hậm hực với ánh nhìn "cái bọn trẻ trâu! " Xung quanh bà, nhôm nhổm 4-5 đứa con nít cũng chồm lên, đứa trề môi, đứa trợn mắt, đưa đưa lưỡi liêm sạch nước mũi đang chảy ròng ròng. Tụi nó đều là con của bà, tình cảnh lóc nhóc ấy là bức tranh minh họa sống động cho cái gọi là lỗi hệ thống của việc phòng tránh thai. Và bà bác với cái bụng to oành oạch chính là quảng cáo hiệu quả nhất cho sự cần thiết của kế hoạch hóa gia đình. Flora nhún vai rồi phồng má hết cỡ, mắt trợn to, đưa một ngón tay lên miệng. Kat cười khúc khích. Cô bỗng nhiên có một ngưồi bạn đồng hành cùng mình trên con đường chạy dọc bờ biển. Chặng đường 375 km đón sóng và gió. Một người tình cờ xuất hiện trong cuộc đời ngay lúc có cảm giác như nó đang gãy đứt vụn vỡ.
Flora bảo đang trên đường đi đón một người quan trọng, có vẻ như là người yêu. Đó là một cô gái với đôi mắt biết cười, giọng nói trong trẻo, tay chân cứ vung lên khi nói chuyện. Đầu hay nghiêng qua nghiêng lại theo nhịp của lời nói, vẻ lí lắc đáng yêu. Nụ cười của Flora như những bông hoa giấy nở màu hồng rực dưới ánh nắng đủ đầy của miền duyên hải. Lộng lẫy, tưoi tắn, đập ngay vao mắt người đốỉ diện, khiến người ta bị thu hút không thể rồi đi. Kat thấy một cảm xúc khẽ khàng quặn lên, từ bao lâu rồi cô đã không còn cười như thế này? Có lẽ ở đâu đó trên chặng đường, ta sẽ phải gặp một người nhắc mình về một điều quan trọng của quá khứ. Là niềm vui thực sự mà ta đã đánh rơi.
Chẳng mấy chốc trời đã về chiều. Chiếc xe chạy qua một con đường dài sát bờ biển. Sóng đánh trắng xóa, cuồn cuộn dữ dội như muốn nổi giông. Nền trời lúc này đã dần ngả sang màu vàng. Ánh hoàng hôn trên biển thật đẹp.
- Bồ nhìn kìa, mây trời đẹp quá. xếp thành từng lớp như những bậc thang dẫn lên thiên đường ây
Flora vừa nói vừa chồm về phía cửa sổ, hất mặt nhìn Kat:
- Bồ có muốn lên thiên đường không?
Kat trợn mắt nhìn Flora, tự hỏi con nhỏ kỳ lạ này là thành viên của tổ chức bí mật chuyên đi dụ dỗ người khác tự tử cùng mình, hay đơn giản là nó đang muốn ăn tát? Nhưng Flora chỉ mỉm cười rồi lấy hai ngón tay đặt lên nền kính, như hình một đôi chân. Rồi đôi chân ây, nhẹ nhàng, từng bước, đi lên những bậc mấy.
Có Nắng ở thiên đường
Ngàn mây đưa đến nơi
ơi cô gái có đôi hài xanh
Váy em vương vệt máu đỏ
Đôi cánh chim đưa em qua cầu vồng
Lại sẽ thành chiếc áo hoa
Gió hong khô nước mắt
Tóc rối vương lau mi
Cười lên đi em, để thấy Nắng ở thiên đường
Flora khẽ hát. Một giai điệu buồn đến nao lòng, nhưng giọng cô lại ngọt ngào và ấm áp. Màn đêm dần buông. Rồi biển cả cũng chỉ còn là những âm thanh ầm ảo vọng lại từ đằng xa. Có dữ dội đến thê nào, cũng nằm lại ơ nơi ta chắng còn nhìn thấy được nữa.
Rồi Kat cũng trở về nhà sau chuyến đi dài. Đẩy vali vào trong, cô giật mình nhận ra căn hộ quen thuộc như đã bị một thứ xa lạ nào đó chiếm giữ. Phòng ngủ không khóa. Chẳng cần phải mở thêm cửa cô cũng nhận ra Louis đang nằm bên cạnh cô gái khác. Im lặng, Kat quay trở lại khu công viên bên dưới tòa nhà, ngồi lên chiếc xích đu. Cái cảm giác trái tim mình đau đến mức không còn thở được nữa. Nước mắt cứ thi nhau rơi nhức nhối hết cả gương mặt. Mắt và gò má đau không thể tả. cổ họng gồng cứng để kìm tiếng nức nở, nhưng sự mệt mỏi còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Mong muốn từ bỏ hết tất cả, ngay cả chính cơ thê của mình, để được thấy chút bình yên đã lâu không gặp.
Có ai đó đang lau nước mắt cho Kat thì phải. Mất một lúc lâu cô mới tỉnh lại được. Lại ngơ ngác nhìn quanh, lại phải lấy tay vuốt vuốt mặt, lại nhìn thấy Flora ngồi canh bên, đôi mắt mở to. Cô gái có nụ cười của những bông hoa giấy.
- Lại gặp giấc mơ buồn à?
Kat không trả lời, chỉ nhìn lơ đãng ra ngoài khung cửa, nhớ về quá khứ. Khi trời bừng sáng, nhìn thấy cô gái kia rời đi được một lúc lâu, Kat mới trở lên lấy lại hành lý của mình. Louis ngồi trên ghế sofa, mắt không rồi khỏi tivi. Anh chỉ lên tiếng khi cô đã sắp bước qua khỏi cửa:
- Em về từ bao giơ? Sao em... sao em lại chỉ im lặng bỏ đi?
Đến lúc ây, Kat cũng tự hỏi tại sao mình lại làm thế? Tại sao cô chỉ quay lưng và bước ra khỏi căn hộ, khóc một mình trên chiếc xích đu, như một đứa trẻ bị bỏ rơi tại công viên, nức nở vì nhận ra sẽ chẳng còn ai đến đón mình cả? Tại sao cô không xô cửa vào phồng, gào lên để khẳng định đây là nhà của cô, đây là người yêu của cô? Có phải bởi vì chính cái khoảnh khắc nhìn thấy anh ôm cô gái ây trong lòng, cô nhận ra anh đang hạnh phúc biết bao nhiêu? Có phải bởi vì Kat đã yêu rất nhiều, nên ngay cả khi bị bỏ rơi, ngay cả khi bị phản bội, vẫn không nỡ chạm tay phá tan chút bình yên của người ây?
Thật ngu ngốc và khờ dại, khi để tình yêu biến thành hận thù, và ngay cả khi hận thù, vẫn không sao xóa được tình yêu.
Kỳ lạ quá, sao cảnh vật bên ngoài lại đứng im? Xe đang dừng đón khách à?
- Đi với mình!
Kat vẫn còn đang lơ mơ chưa nhận ra được chuyện gì thì đã bị Flora nắm tay lôi đi, chỉ kịp chụp lấy cái túi xách và chạy khỏi xe.
- Đi đâu vậy?
- Xe đang hư, phải chờ người vào trung tâm thành phố gần đây mua đồ về sửa. Chắc còn phải mất một lúc lâu. Bọn mình đi chơi đi.
Flora kéo Kat chạy xộc vào một khách sạn to ơi là to ở bên đường. Một cái hồ bơi nằm ngoài trời, ngay bên hông khách sạn, bị ngăn cách với phần khuôn viên bởi một àbông giấy to nở đầy bông. Flora không có vẻ gì là giảm tốc. Kat đang bắt đầu hốt hoảng không biết cô nàng muốn làm gì thì đã bị Flora đẩy ùm xuống hồ bơi. 5 giơ sáng, trời thậm chí vẫn còn chưa sáng tỏ. Kat hét to vì lạnh cóng, ở gần đó, cũng đang lặn ngụp dưới nước, Flora cười khanh khách.
- Mình sẽ giêttttttt chếttttttt bồ. Làm gì vậy hả? Có biết la lạnh lắm hay không?
Kat hết sức bơi về phía Flora, túm lấy cô bạn và dìm xuống nước. Lâu lắm rồi Kat mới xuống hồ bơi, cũng lâu lắm rồi cô mới được đùa giỡn và cươi thích chi như thê nay.
Cho đến khi phải thơ dốc vì mệt thì Kat mới nhận ra mình đã hết lạnh từ bao giơ, thậm chí nước đang ấm oơi là ấm.
- Hết buồn rồi phải không?
Kat nhìn Flora, không biết nên nói gì nữa. Tủm lấy nó ôm ôm rồi vào bảo rằng cảm ơn nhiều lắm, hay là tiếp tục dìm nó xuống nước để bỏ qua màn sướt mướt sến súa này?
Có tiếng lanh canh từ xa vọng lại.ỹ
- Chết, bảo vệ tới. Núp đi!
Flora và Kat boi nhanh đến mép hồ rồi ngụp xuống. Đang hứng chí hát nghêu ngao, một giai điệu cổ điển bị lạc tông, ông bảo vệ già trên chiếc xe đạp cũ kỹ ọp ẹp có lẽ tuổi đời cũng ngang ngửa Kat, trông như một thước phim trắng đen từ thập niên hồi đó. Khi tiếng chuông lanh canh của chiếc xe đạp va giai điệu vọng cổ của bác bảo vệ đã khuất xa rồi, hai đứa mói dám trồi lên thở, rồi lại cười khanh khách. Flora nắm tay Kat đến bậc thang kim loại lên xuống hồ. Cô nàng vắt chân lên một bậc rồi nằm ngửa ra sau, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
- Làm thử đi, đã lắm. Ưỡn ngực lên là bồ sẽ nổi thôi.
Kat cũng vắt chân lên rồi từ từ thả mình ra sau. Bầu trời xanh thẫm dần hiện ra trước mắt. cả nền trời lúc này đã loang loáng những vệt nắng vàng óng ánh của bình minh. Sóng nước nhẹ nhang vỗ về. Gió lùa trên mặt mát rượi. Trên kia, Mặt Trăng đang dần biến mât. Kat không ngho thấy gì nữa, trong không gian yên ắng của hồ nước chỉ cbn lại tiếng thơ của chính mình. Bỗng nhiên cả quãng thời gian đau đớn của một năm đã qua ùa trở lại. Không phải với sức nặng kinh khủng của nó nữa. Mà dịu đàng như thể ánh nhìn gượng nhẹ của người sắp nhắm mắt. Nhiều ý nghĩa nhưng không còn gì để phải thốt ra thành lời. Chỉ khẽ khàng trôi qua, rồi vụt tắt. Kat thấy trên má mình lăn tròn một giọt nước. Nó lặng lẽ tan đi, nhanh đến ngỡ ngàng.
Có lẽ đã đến lúc rồi. Nỗi buồn ta vốn cứ tưởng có sức mạnh hủy hoại tất cả, nhưng một ngày đột ngột rơi bỏ, nhẹ nhàng đến không thề hình dung.
Flora đi trước, Kat lúi húi theo sau, cả hai bước vào khách sạn từ hướng hồ bơi. Flora hiên ngang ra chiều mình là khách đang ở đây. Chị tiếp tân nhìn cả hai một lúc rồi lại chúi đâuù vào đống giấy tờ. Vào đến toilet trong sảnh rồi Kat hầu như mới dám thở.
- Trời ơi, mình cứ sợ chị ấy sẽ chặn đường hỏi.
- Haha, không sao đâu. vấn đề là mình để hết đồ trong túi hành lý gửi rồi. Làm sao bây giơ?
- Mình kịp xách theo túi nè. Lấy đồ mình mà mặc.
Nói rồi Kat nhìn Flora từ đầu xuống chân.
- Chà, để mình lựa cho bồ một bộ làm thay đổi cuộc đời luôn.
Khoảng nửa tiếng sau, chị tiếp tân khách sạn lại một lần nữa ngước mắt lên, nhìn thấy hai cô gái thướt tha trong váy maxi dài. Một xanh ngọc bích như nền trơi một ngày mùa Hè, một hồng rực như bông giấy nở hoa vào ngay nắng nhất trong năm. Làn môi ươn ướt như có thể nghe được trong gió vị đào chín ngọt.
Kat nhìn sang bên cạnh thấy Flora đang tựa đầu ngủ say, trên chiếc xe vừa được vá víu xong, bon bon chạy trong ánh nắng tràn đầy của một ngày mới. Mi mắt của Flora chạy một hàng dài, cong vút. Chẳng những nụ cười của cô nàng rực rỡ như bông giấy, mà cả đôi môi cũng mang một màu hồng quyến rũ. Mái tóc của Flora đen mun và mượt mà. Có lẽ cuộc sống của cô gái nay cũng đẹp như cô vậy. Nụ cười không bao giờ tắt, luôn biết cách làm người khác vui vè. Lức nầo cũng lạc quan, hạnh phúc. Kat quay đầu sang bên, khẽ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn những chiếc xe chở hàng chạy vượt lên trên, đằng sau thùng xe chất đầy thanh long thật ngon mắt. Nụ cưồi xinh đẹp ây, tuyệt đối, đừng bao giơ biến mất nhé! Chiếc iPod vừa chuyên sang một bài mới.
It's not what ỉ'm used to. Just wanna try you on
ỉ'm curious for you. Caught my attention
I kissed a girl and I liked it
The taste ofher cherry chapstick
I kissed, a girl just to try it
I hope my boyfriend dont mind it
It felt so ivrong. It felt so right
Dont mean Vm in lom tonight
Không mộng mị, Kat thức giấc trong tiếng gọi đã đến điểm dừng chân. Nhưng nhìn sang bên cạnh, cô không thấy Flora đâu cả. Trên xe, mọi ngưbi đang lũ lượt kéo xuống. Cô cũng bước theo, dạo quanh quất một hồi vẫn không thấy bóng Flora đâu. Rồi Kat nhận ra ở đằng xa, trên bờ biển đầy đá, Flora đang đứng. Chiếc váy maxi màu hồng nổi rõ giữa nền xanh ngát của biển và bầu trời.
- Bồ làm gì mà đứng ở đây vậy? Không vào dùng cơm
trưa à?
Flora im lặng một lúc, mắt cứ nhìn đăm đăm ra biển. Rồi quay sang nhìn Kat mỉm cười.
- Mình đã đón được người mình muốn gặp rồi.
- Vậy... người đó đâu?
- ở đây.
Kat tự hỏi mình đã ngủ quên bao lâu rồi trên chiếc xe kia, để một cô gái có thể chuyển từ một người bình thương hạnh phúc sang phiên bản loạn thần, mất trí? Xung quanh đây cỡ 100m may mắn lắm chắc chỉ gặp được người cá. Nhưng rồi cô cũng nhận ra Flora đang ôm một chiếc bình nho nhỏ trong tay.
- Cái bình kia là gì vậy?
- Cô gì ơi...- tiếng gọi từ xa vọng đến.
Flora và Kat cùng quay lại, hai người đàn ông nhìn là biết dân địa phương, xuất hiện từ sau hang dương, đang tất tả chạy đến.
- Hồi nãy cô đi nhanh quá, tôi con chưa kịp đưa cô cái này - Nói rồi ông chìa tay ra, trên đó là một xấp tiền - Đây là tiền của người dân quanh đây gom góp lại trong đám tang. Tôi chuyển lại cho cô.
- Thôi, bác giữ lấy đưa cho ai đó đang cảnh nghèo khó quanh đây giùm con. Mọi người đã giúp con lo cho anh ấy những phút giấy cuối cùng. Chắc anh ấy cũng muốn như vậy thôi.
Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc rồi gật gật đầu, bỏ đi.
- Chuyện gì vậy Flora? Cái... trong bình là gì? Là người yêu của bồ sao? - Kat không thể tin vào điều mình đang nghĩ.
- ừm, thực ra chỉ là người mà mình yêu thôi.
Không biết nói gì hơn, Kat im lặng một lát rồi lại hỏi:
- Vậy, bồ đã yêu anh ây bao lâu rồi?
- Mười hai năm.
- Mươi hai năm? Năm nay bồ chỉ mói 20 tuổi thôi mà? Tức là bồ yêu anh ấy từ tận năm... 8 tuổi cơ á?
- Ừm
- Nhưng, vào cái tuổi ấy, chúng mình coa biết yêu là cái gì đâu?
- Bồ nói đúng. Mình đã yêu anh ấy bằng tình yêu của một đứa trẻ con. Nhưng có lẽ vì vậy mà nó là tình yêu thuần khiết nhất, đơn giản nhất. Không hề có lý do, không hề gợn chút thắc mắc băn khoăn. Và có lẽ cũng là vì thê mà mình suốt từ bấy đến nay không thể từ bỏ nó với những lý do của người lớn. Mình là một đứa to xác bị mắc kẹt lại trong thứ tình yêu của trẻ con! Bồ có hiểu không? Mình đã sống mà chi biết rằng mình yêu anh ấy. Cứ yêu vậy thôi.
Từ đó, Kat không nói gì với Flora nữa. Chỉ im lặng ở bên cạnh, nhìn cô ném những tàn tro cuối cùng về với biển.
ơ đằng kia, xa hơn nữa, có những mòm đá nằm lẫn giữa sóng còn. Người ta gọi đây là Ghềnh Gió. Có những người đến đó, rồi không trở lại nữa. Họ bị sóng cuốn đi. Hoặc tự họ muốn ra đi. Cô gái có nụ cười như bông hoa giấy, cô gái mà Kat tin rằng đã sống một phần đời hạnh phúc nhất thế gian, đang đưa tiễn người thương yêu nhất trong 12 năm cuộc đời mình. Kat không biết vì sao người bạn kia lại đi xa đến thế. Nhưng có lẽ điều quan trọng là Flora đã đến đây, đưa tiễn người ấy đoạn đường còn lại. Chiếc váy maxi tung bay theo hướng tàn tro bị gió cuôn đi, như chút vấn vương cuối cùng.
Hai người cùng quay lại xe. ớ bên vệ đường, thật lạ làm sao, bất chấp nắng gắt đến cháy bỏng, gió thốc đến hanh hao, nhưng một hàng bông giấy vẫn nở hoa rực rỡ trên nền cát trắng khô cằn.
Khánh linh