Nơi ngực phải một trái tim Truyện 3


Truyện 3
Chuyện những đường thẳng

Ai bảo rằng một mối quan hệ như hai đường thẳng cắt nhau thật đau khổ, vì chỉ gặp một lần mà ngày càng xa cách?

Nếu chạm được vào nhau giữa dòng đời xa lạ này, chạm đúng người, đúng thời điểm thì đôi khi, chỉ cần một lần là đủ.

Và ai bảo rằng hai đường thẳng song song thì không chạm được vào nhau?

Chúng gặp nhau ở đường chân trời.

Ngày xưa học văn, Đăng sợ nhất là viết phần mở bài. .. Nếu câu chữ dùng thật ưng ý thì mạch văn sau đó tuôn trào như thác chảy. Ngược lại nếu viết mà chính bản thân anh đọc lại còn thấy ngán ngẩm  thì cứ xác định trước ngày trả bài sẽ phải nhận một con điểm chẳng đâu vào đâu.Truyen8.mobi

Vậy nên trước khi đặt bút viết phần mở đầu của bất cứ cái gì, Đăng đều cẩn trọng hết mức. Đến nỗi có những thứ đã ấp ủ rất lâu nhưng mãi mà anh không diễn tả ra ngoài được. Chỉ sợ phần mở đầu của mình quá tệ, để rồi những thứ đã từng rất tuyệt vời trong tâm tưởng lại trở thành một đống hổ lốn không có giá trị gì.

Cũng như bây giơ, anh đang ngồi trước trang giấy trắng, cố gắng tìm một mở đầu cho thích hợp. Ấy tế mà đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có cách diễn đạt nào hay ho tìm đến trí não. Buông bút thở dài, Đăng cảm nhận được sự bất lực của chính bản thân mình.

Loa tàu vang lên lời thông báo. Trong đêm thanh vắng, tiếng người phụ nữ đọc tin cứ như một cỗ máy không có cảm xúc, đều đều và tẻ nhạt. Tàu sẽ dừng lại ở  ga tới trong khoảng mười lăm phút. Anh đứng dậy vươn vai, định bụng sẽ xuống ga để hít thở chút không khí trong lành, thứ không khí mà một khi đã đặt chân vào cái khối kim loại lạnh lẽo này, ngươi ta khó có thể cảm nhận được dù chỉ là một ít.

Trời đã về khuya, nhưng lượng khách đi xuống cũng khá nhiều. Họ, sau khi chờ cái không khí lanh lạnh của màn sương đêm ùa vào lồng ngực, bắt đầu tản đi khắp các quầy hàng nhan nhản trên sân ga. Đăng tách khỏi đám đông xa lạ, chạy đến với nước nam ở lối đi ngăn cách giữa hai đườơng ray, xả một ngụm lớn thứ chất lỏng lạnh lẽo vào lồng bàn tay rồi úp thẳng lên mặt. Anh cảm nhận sự mát lạnh thấu đến từng tế bào trên da, và thấy mình tỉnh táo hơn bao giơ hết.

-  Anh gì ơi, cho em xin một ít nước được không ạ?

Một giọng nữ lảnh lót vang lên từ đằng sau lưng Đăng.

Cô gái trẻ khoác trên người chiếc áo gió hợp thời đang chìa chai nước rỗng về phía anh bằng một tay, tay kia khư khư giữ lấy tuýp kem đánh răng và bàn chải như sợ ai đó giật mất. Đăng không nói không rằng, đón lấy chai nước đặt trước miệng vội vã xả đầy vào bên trong rồi đưa lại cho cô gái. Sau vài câu cảm ơn rốỉ rít, cô nhanh chóng chạy đi.Truyen8.mobi

Nhìn bóng dáng người lạ đã gần như biến hẳn vào trong góc tối bên cạnh đường ray, nhớ lại nụ cười "nhờ vả" của cô lúc nãy, Đăng đột nhiên có những suy nghĩ lạ lùng. Chúng ta trao nhau nụ cười mỗi ngày, dù là xa lạ, dù là thân thuộc, để rồi không biết người mình chia sẻ khoảnh khắc đó sẽ đi về đâu ngày sau.

Nụ cười còn lưu giữ trong tâm trí của cả hai, nhưng người thì đã đi mất. Biết đến khi nào gặp lại?

Đăng mua một tờ báo sớm, vội vã trở ngược lên tàu. Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, anh muốn viết ra giấy nhưng chần chừ mãi không thôi, thế là cứ đặt tờ báo xuống rồi lại cầm lên mãi. Cậu thanh niên đang ngủ   ghế đối diện nghe tiếng giấy xoành xoạch, khẽ hé mắt nhìn anh rồi lại gà gật tiếp bên khung cửa sổ. Cô bạn ngồi cạnh cậu ta vừa moi từ dưới ga trở lên, đem theo mấy ly mì ống và lốc sữa hộp, khẽ khàng đặt trên bàn rồi dựa vào vai cậu, mỉm cừơi trong giấc ngủ ập đến ngay sau đó.

Đăng dẹp tờ báo sang một bên. Lấy cây bút từ trong túi áo ra, anh cầm tơ giấy và vạch lên đó không chút đắn đo. Đầu tiên là một đường thẳng kéo dài, rồi sau đó là một đường chéo cắt ngang đường ban đầu.

Trong hình học, chúng là hai đường thẳng cắt nhau.

Ai đó nhìn vào, sẽ thấy một chữ X không cân xứng. Phần dưói thì ngắn, mà phần trên lại kéo quá dài.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh trở lại. Tiếng xinh xịch vang lên chẳng đủ để kéo một ai ra khỏi giấc mơ của riêng mình.

-   Thế hồi đó có bao giờ bạn cô từnh bịa ra một lý do nào đấy để nhắn tin cho mình và chờ mong mình nhắn lại một tin trả lời không?

-Có.

-  Có bao giờ bạn nhắn tin mà phải rất lâu sau mình mới trả lời, mà trả lời thật qua quýt, rồi lại im lặng không?

-Có.

-  Có bao giờ bạn gọi chỉ để nghe giọng mình, và phải viện cớ này nọ?

-   Có.

-   Có bao giờ...?

-  Bạn đừng hỏi mình nữa. Bây giờ đến lượt mình hỏi bạn.

Sơn rời mắt khỏi màn hình smartphone. Mắt Phương Thảo đã ươn ướt tự lúc nào. Cậu bốỉ rối gật đầu, thầm mong những gì mình đọc lên từ bài trắc nghiệm của một fanpage trên facebook không phải là nguyên nhân dẫn đến giọng nói đang khản đặc lại lúc này của cô bạn.

-    Bây giờ bạn đã thấy bạn nhẫn tâm như thế nào với mình chưa hả? Ngày đó, mình đã thích bạn nhiều đến thế, vậy mà bạn.

-   Mình không có nhẫn tâm. Chỉ là... chỉ là vô tâm thôi.

Phương Thảo đưa tay quệt vội qua mắt mình, khẽ sụt sịt mấy cái. Rồi gượng cười:

-   Đó không phải là câu trả lời tớ chờ đợi, ngốc ạ!

Phương Thảo không bất ngờ với tình huống vừa xảy ra. Có lẽ đó là lý do khiến cô có thể phản ứng nhẹ nhàng như thế. Người ta chỉ tránh né những câu hỏi "tế nhị" khi tìm được một điều kiện bất khả kháng làm cái cớ. Trên đoàn tàu này, oái oăm thay, tuyệt nhiên chẳng thể viện lý do gì. (Truyen8.mobi ) Một dãy những khối hộp xếp khít vào nhau di chuyển trên đương ray dài bất tận. Không gian bó gọn, khiến thế giới vốn đã không đủ nay lại càng nhỏ hẹp hơn. Thời gian mất đi ý nghĩa, vì đặt chân lên tàu đồng nghĩa với chấp nhận rời xa tất cả.

Huống chi, đây còn không phải là Sơn ngày xưa của cô.

-  Ăn mỳ đi! - Phương Thảo với tay lấy mấy ly mỳ ống đặt trên bàn. - Lúc nãy mình mua ở ga dừng.

-   Sao bạn không nói cho mình biết?

Một thoáng im bặt. Rồi Phương Thảo đáp, cô lấy giọng tỉnh bơ:

-  Vì bạn đang ngủ say. Mà bạn hay cau có khi bị ai đánh thức lắm. Thôi thì cứ đế bạn chìm trong giấc mơ đẹp vậy.

Những tưởng Sơn sẽ lên tiếng đính chính lại nghĩa của câu hỏi vừa rồi, còn không thì cũng im lặng. Thế nên khi nhận được câu trả lời từ cậu bạn, Phương Thảo suýt tí nữa thì đánh rơi ly mỳ xuống đất.

còn hơn cứ di chuyển mãi trong một giấc mơ. Dẫu đẹp đến mấy, biết được đó không phải là hiện thực vẫn khiến con người ta hụt hẫng.

Một hạt mưa đập vào tấm kính chắn đá, kéo theo sau đó là hàng trăm hàng ngàn hạt nước nhỏ khác. Tiếng mưa rơi lộp bộp. Phong cảnh ngoài kia nhòa dần. Đồng ký ức từ đâu chảy tràn qua tâm trí Phương Thảo, ừ thì đã có một thời cô thích Sơn nhiều như vậy đấy. Người nào chẳng có một khoảng nào đó trong cuộc đời mà trái tim chỉ dành chỗ cho một hình bóng, một ánh mắt, một nụ cười? Người nào chắng có cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực khi "ai kia" tỏ ra chẳng đoái hoài gì đến tình cảm của mình? Nhưng không phải ngứời nào cũng có đủ can đảm để giãi bày hết mọi tâm sự của mình. Tình yêu một chiều được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc tình bạn thân thiết, để tránh những xáo động có thể đẩy cả hai rời xa nhau, đế nuôi niềm hi vọng mỏng mảnh trong mình rằng một ngày nào đó đối phương sẽ tự nhận ra, chẳng phải là một biện pháp an toàn hay sao?

Một thứ gì đó bay vụt qua trước mắt. Phương Thảo đứng bật dậy như một phản xạ, đưa tay chộp lấy nó vừa kịp lúc. Là tơ giấy của chàng thanh niên ngồi ở ghế đối diện. Trong cơn ngủ say, bàn tay anh nắm chặt tờ giấy bị nới lỏng, rồi chỉ cần một cơn gió nhẹ ghé qua đã cuốn được nó đi ngay. Đêm qua, hình như người này thức trắng. Hình ảnh cuối cùng Phương Thảo còn lưu lại trong trí nhớ trước khi thiếp đi bên cạnh Sơn là chàng trai đang cặm cụi vẽ gì đó lên trên tờ giấy. Không nén nổi tò mò, cô lén đưa mắt liếc trộm trước khi đặt nó trở lại vị trí cũ.

Trên đó có một đường thẳng kéo dài, chạy kề bên một đường thẳng kéo dài khác.

Trong hình học, chúng là hai đường thẳng song song.

Ai đó nhìn vào, sẽ thấy một khoảng trống ngăn cách giữa hai đường thẳng. Không lớn lắm, nhưng mang lại cảm giác xa vắng lạ kỳ.

Đoàn tàu dừng bánh ngay lúc đó. Một cách đột ngột. Cú giật của khối kim loại khá mạnh, khiến cho người đang chìm trong giấc mộng cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Hai cặp mắt nhìn nhau trong yên lặng. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt một cách đáng ngại. Phương Thảo  thở hắt ra thật mạnh. Rồi vừa lắc đầu, cô vừa mỉm cười chìa tờ giấy ra trước mặt Đăng.

- Xin lỗi, tôi phản ứng hơi quá. Làm mất cả giấc ngủ ngon của anh rồi.

-   Hơi quá ư? - Đăng đón lấy tờ giấy từ cô gái, côr to vẻ nghiêm trọng. - Làm cả con tàu Ký ức này phải dừng lại chỉ vì cảm xúc của mình, sức mạnh tinh thần của cô chẳng vừa chút nào.

Phương Thảo thả mình xuống ghế ngồi, khoanh tay lại lém lỉnh:

-  Anh cũng đâu có kém gì? Tạo ra cho mình cả một người con gái ở dưới sân ga, còn có thể khiến cô ta hoạt động như một thực thể riêng, không phụ thuộc vào ý nghĩ của mình.

-   Cô theo dõi tôi ư?

-  Chỉ là tình cờ trông thấy. Tôi cũng xuống ga mà! Cô gái ấy cũng chẳng có gi xa lạ. Anh đã nhiều lần tạo ảo ảnh xuất hiện cô ta, nếu tôi nhớ không nhầm. Đăng à, nếu đã yêu nhiều thế thì sao không tổ chức đám cưới ảo ngay trên khoang này luôn? Tôi sẽ rất vui nếu được mời làm phù dâu đấy!

Đăng ừ hữ. Anh vẫn chưa lường được hết khả năng người hành khách đối diện mình, dù đã trải qua nhiều ngày ngồi chung trên khoang tàu mang tên Nguyện Ước này. Đôi lúc anh nghĩ rằng cô ta hẳn phải đến từ thế giới nào đó rất đặc biệt, vượt xa trần gian. (Truyen8.mobi ) Ngay cả chàng trai ngồi cạnh Phương Thảo, vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh do cô tạo ra, cũng khiến anh lầm tưởng là người thật lúc ban đầu. Chưa có một hành khách nào trước đây đánh lừa được con mắt nhà nghề của Đăng như thế.

 -  Quỷ tha ma bắt! - Anh bất giác kêu lên thành tiếng khi nhìn vào tờ giấy vừa được trả về tay mình. - Cô thậm chí còn thay đổi cả hình vẽ của tôi nữa!

Lần này, người chột dạ lại là Phương Thảo. Cô làm mặt tỉnh nhưng thực chất trong lòng lại đang rối như tơ vò. Hình ảnh hai đưòng thẳng song song cô nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh nữa ư? Từ khi nào cô đã qua mặt được chính bản thân mình như thế chứ?

Khi đặt chân lên con tàu Ký ức, cô đã được cảnh báo về sức mạnh của mình. Tinh thần của cô mạnh mẽ đến nỗi sẽ là mốỉ nguy hại cho bất kỳ ga- Hiện Tại nào. Chính vì vậy, cô phải ở lại trên khoang tàu Nguyện Ước - nơi năng lượng của cô sẽ được giải phóng thông qua việc chế tạo những ký ức giả. Thế nhưng càng ngày cô thấy việc tạo ra ảo ảnh càng dễ dàng và đơn giản. Chúng lại hoàn hảo đến nỗi ranh giới với cái thực gần như bị xóa nhòa.

-  Thôi nào, cũng đã đến lúc cô kể cho tôi nghe chuyện của cô rồi. Điều gì khiến cô lên con tàu này và sở hữu một sức mạnh kinh khủng nhường vậy? - Đăng dỗ ngọt. - Tôi có kinh nghiệm giúp các hành khách khác trở về với ga Hiện Tại của mình một cách êm đẹp, tin tôi và thử một lần thôi cũng được.

-   Nếu anh tài ba như thế, tự lo cho bản thân mình đi. Anh còn ngồi trên này lâu hơn tôi.

-  Vì tôi muốn ngồi trên này. Còn cô, cô không muốn mà, đúng không?

Đúng lúc đó, coi tàu réo vang. Bên ngoài ô cửa sổ, cảnh vật lại trôi nhanh dần. Câu trả lời của Phương Thảo lẫn vào trong tiếng gió xé ngang.

-  Làm sao để biết được mình thực sự muốn điều gì?

Hành khách trên con tàu Ký úc thường chứa đựng trong mình những tâm tư không hề đơn giản. Cũng dễ hiểu thôi, phải thế nào đó người ta mới chọn bỏ mặc mọi thứ đế lao vào cuộc hành trình vô định này. Thế nhưng mặc cho họ đã mang cái gì lên tàu theo mình, đa phần số hành khách cũng tự xuống ga Hiện Tại sau một khoảng thời gian. Kể cả những hành khách trên khoang Nguyện Ước - vốn dĩ được coi là khoang khó rời bỏ nhất, vì con người có thế tạo ra những ảo ảnh ký ức riêng cho mình, chứ không đơn thuần là sống lại những kỷ niệm ở thì quá khứ.

-  Anh có biết lý do của họ không? Những người đã bỏ đi ấy? - Phương Thảo đột nhiên hỏi, khi cả hai đang xem lại hồ sơ hành khách được đặt ở cuối khoang. Đăng đã bảo với cô rằng biết đâu, cô sẽ tìm được ước muốn thực sự của mình thông qua ước muốn của các hành khách khác được lưu trữ trong những hồ sơ này. - Họ không ghi rõ đã đạt được ước muốn của mình trên con tàu này hay chưa...

-  Lý do ư? Đa dạng lắm! Nhưng theo tôi nghĩ, thì chẳng qua cũng vì bản năng của con người thôi.

-  Bản năng gì?

-   Tìm đến những hạnh phúc mới thực sự, chứ không phải những ngụy tạo cho riêng mình.

 Phương Thảo vờ như không nghe thấy lời đáp đó, tiếp tục lật lật mấy tờ giấy. Hạnh phúc mới thực sự ư? Cô không biết chúng có thực sự đẹp đẽ như lớp vỏ bên ngoài hay không. Ai dám chắc những con người đang mỉm cười ngoài ìkia đều vui vẻ từ tận đáy lòng? Có những vai diễn chúng ta  cứ tự khoác lên mình, để rồi miễn cưỡng hài lòng vì nghĩ rằng chúng sẽ không làm xáo động cái thế giới tưởng như rất an yên. Dần dà, nó trờ thành một thứ hạnh phúc nửa vời mà chúng ta cứ ngỡ là thực sự.Truyen8.mobi

-   Sao cô im lặng thế? Đã tìm ra được cái gì hay ho rồi à?

-   Đăng cất tiếng hỏi.

- Đâu có - Chưa kịp nói dứt câu, Phương Thảo đã phải ngừng lại. Cô mở to mắt, hạ giọng xuống. - Khoan đã, không phải chứ?

Đăng ngó nghiêng qua tập hồ sơ mới toanh trên tay Phương Thảo. Rồi anh "À" lên ra vẻ thích thú:

-   Ra là người quen!

 Phương Thảo nắm tay Sơn giật mạnh. Cậu bạn ngước lên, ngơ ngác.

-   Bạn ở đây bao lâu rồi?

-  ừm... cũng được một khoảng thơi gian..

-   Là-bao-lâu?

-  Tối qua, lúc bạn đi xuống sân ga mua đồ... Mình không có ý định đóng thế vai ảo ảnh của mình do bạn tạo ra. Thật đấy,khi mình xuất hện, nó tự động biến mất. Và mình cứ thế ngồi thay chỗ của nó thôi.

Phương Thảo ngồi thụp xuống ghế. Cô không cồn dám nhìn thẳng vào mặt cậu bạn nữa.

-  Nghĩa là bạn đã nghe hết rồi. ..

-   Không sao đâu. - Sơn bước đến gần, vỗ về cô. - Mình hiểu mà.

-  Hiểu!? Bạn thì hiểu cái gì chứ? - Phương Thảo gạt tay Sơn ra thật mạnh. Cô thấy mình trở nên gay gắt một cách kỳ quặc. - Bạn có biết đã bao nhiêu lần mình dằn lòng, tự nhủ rằng bạn không phải của mình? Đã bao nhiêu lần tim mình nhói khi biết rằng bạn đang thích một ai đó khác? Đã bao nhiêu lần bạn tự ý vào trong giấc mơ hằng đêm của mình, để rồi sau đó mình nhớ bạn quay quắt lên được. Mình không được phép thích bạn, vậy mà mình cứ thích như vậy đây! Mình cứ nhớ bạn như vậy đấy! Dù điều đó đem lại đau khổ cho mình, và cả bạn nữa...

Nói rồi, cô vùng chạy. Đoàn tàu lại ngưng giữa chừng. Rời tàu, một mình Phương Thảo đứng giữa trời lặng lẽ khóc. Cô con chẳng biết mình đã đứng như thế bao lâu, cho đến khi một bịch khăn giấy được dúi vào đôi bàn tay lạnh cóng.

-  Lau nước mắt đi! - Đăng nói. Anh ở bên cạnh cô tự lúc nào không hay. - Tôi không thích hình ảnh yếu đuối này của cô đâu.

-  Tại tôi cả! Nếu không phải vì vợ sắp cưới của Sơn tình cờ phát hiện ra tôi có tình cảm với cậu ấy thì cô ta đã không bỏ đi. Sơn đã không phải đau khổ tìm quên trong những ly rượu rồi bị tai nạn như thế. Đến lúc nằm mê man trên giường bệnh, cậu ấy còn chưa biết nguyên do thực sự. - Phương Thảo nức nở. - Tôi cứ khăng khăng giữ cái bí mật ấy trong ngừơi làm gì kia chứ, để giờ đây lại tự mình nói ra một cách dễ dàng như vậy?

-  Nghe này! Cô không phải chịu trách nhiệm về chuyện hai người ấy đối xử ra sao với cuộc sống của họ. Cô nghĩ việc cô gái kia phát hiện ra cô yêu thầm chồng sắp cưới của cô ta là nguyên nhân khiến cô ta bỏ đi ư? Lầm to! Đó chỉ là cái cớ!

-   Nhưng... nhưng...

-  Nghe tôi, quay về ga Hiện Tại đi.. Nơi đó, có những người thân yêu đang mong ngóng cô. Đối mặt với người thực cũng như với ảo ảnh. Cô cũng sẽ đau, cũng sẽ khóc, nhưng rồi tất cả sẽ qua. Nỗi sợ hãi, nói cho cùng, chỉ là do bản thân mình tự tạo ra mà thôi.

Phương Thảo trầm ngâm trong chốc lát, rồi gục đầu vào vai Đăng khóc cho thỏa thuê. Cô biết Đăng nói đúng. Điều mà con người thực sự muốn, chắng phải đều là hiện thực hay sao? Can đảm đối diện. Vượt qua những nỗi đau nó đem lại. Dũng cảm bước tiếp. Và mọi chuyện sẽ qua.

Sân ga mờ dần. Phương Thảo nhắm mắt lại một cách vô thức. Khi mở mắt ra, cô nghe thấy tiếng ai đó reo lên mừng rỡ.

-   Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi!

 Đăng tiến về nơi đặt chồng hồ sơ ở cuối khoang. Anh tập trung suy nghĩ trong giây lát. Tập hồ sơ mới toanh biến đi nhanh chóng. Chẳng khó khăn gì để tạo ra một ảo ảnh hồ sơ đánh lừa cô gái trẻ, và cả ảo ảnh chàng trai cô ta thích. Sức mạnh cô ta có, nhưng kỹ năng và kinh nghiệm thì anh lại thừa.

- Thử thách khó nhất con cũng đã hoàn thành rồi, tốt lắm!

Anh nhìn Tổng lãnh thiên thần vừa xuất hiện trong ánh hào quang, và mỉm cười thật tươi. Không hẳn là vì anh biết mình đã chính thức trở thành một thiên thần. Còn một lý do khác nữa. Chàng phải ngẫu nhiên mà anh lại dành cho hành khách cuối cùng kha khá thời gian đến vậy, khi chỉ cần một tiểu xảo đã giúp anh thành công.

Hạnh phúc thực sự là làm cho ngưbi mình yêu thương biết họ luôn được yêu thương. Chẳng phải thế sao?

-   Chị thật sự rất quen!

-  Vậy ư?

-  Vâng, rất quen là đằng khác.

Di nhíu mày nhìn cô dâu trẻ, ngươi vừa bỏ đám cưới của mình để chạy ra đây nhận mặt cô - một người qua đường xa lạ. "Cái thế giới này, chuyện gì cũng xảy ra được nhỉ!" - Di tự nhủ.

-   Chị có quen ai tên Đăng không ạ?

Phải đến lúc này, Di mới dồn sự tập trung cho cô gái. Đăng là tên mối tình đầu của Di. Cô quen anh khi đang đi du học ở Mỹ. Gia đình Đăng định cư ở bên đó. Anh thông minh, bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc cho cô những tháng ngày đầu tiên mới đặt chân lên xứ người. Cô đến với anh bằng trọn vẹn con tim mình, ngỡ đâu sẽ được nói tiếng yêu mãi mãi. Nhung rồi một căn bệnh quái ác đã đưa anh rời xa cô. Hoàn thành khoá học, cô về nước, mang theo một nỗi đau khó có thể xóa nhòa.

-   Cô biết Đăng ư?

-  Vâng, tôi gặp anh ấy trên một chuyến tàu. Và chị biết không? Tôi chưa bao giờ hết ghen tị với tình yêu của hai người. Đăng yêu chị nhiều lắm. Rất nhiều.

Nói xong, nhìn thây nét mặt ngạc nhiên của Di, rồi sau đó là nụ cười xúc động của chị ấy, Phương Thảo cảm thấy vui sướng vô cùng. Cô luôn tin vào giấc mơ năm nào, nơi có người bạn đồng hành đặc biệt đã giúp cô thoát khỏi cơn hôn mê vì dùng thuốc ngủ quá liều để trởơ về với thế giới hiện tại.

Và có vẻ như cuối cùng, cô cũng đã làm được điều gì đó cho Đăng.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các truyện mới ra sớm nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3389


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận