Người Vô Tội Chương 2

Chương 2
Irvington, New Jersey.

20 tháng Tám.

- Một cái camera phone, - Matt Hunter lầm bầm kèm theo một cái lắc đầu.

Anh ngước lên mong được bề trên hướng dẫn, nhưng chỉ có duy nhất một chai bia khổng lồ nhìn đáp lại.

Chai bia là một hình ảnh quen thuộc, một hình ảnh Matt nhìn thấy mỗi lần anh bước ra khỏi ngôi nhà chung của hai gia đình ọp ẹp với nước sơn đang tróc dần. Vươn lên 185 feet trong không trung, cái chai lừng danh làm bá chủ vùng trời. Hãng Pabst Blue Ribbon có một xưởng nấu bia ở đây, nhưng nó đã bị bỏ hoang năm 1985. Nhiều năm trước, cái chai từng là một tháp nước huy hoàng với những bảng sắt mạ đồng, nước men bóng loáng, và một nắp chai bằng vàng. Về đêm, đèn pha chiếu lên chai bia sáng đến nỗi dân Jersey ở quanh đó hàng mấy dặm đều có thể nhìn thấy.

Nhưng hết rồi. Bây giờ vỏ chai nhìn giống chai bia thật màu nâu nhưng thực ra là màu đỏ của gỉ sắt. Nhãn chai đã bay mất từ hồi nào. Theo gương nó, khu dân cư chung quanh một thời tấp nập bây giờ không sụp đổ mà từ từ rã đám. Từ hai mươi năm nay, không còn ai làm việc trong xưởng bia. Vậy mà nhìn vào cảnh hoang tàn, người ta tưởng còn phải lâu hơn thế nữa.

Matt ngừng lại trên bậc tam cấp đầu. Olivia, tình yêu duy nhất của đời anh, vẫn bước tiếp. Chìa khoá xe kêu lanh canh trên tay nàng.

- Anh không nghĩ mình nên mua, - anh nói.

Olivia vẫn không dừng bước:

- Thôi nào. Sẽ vui lắm đấy.

- Điện thoại thì cho ra điện thoại, - Matt nói - Camera thì cho ra camera.

- Ôi, suy nghĩ sâu sắc nhỉ.

- Một thứ đồ mà làm cả hai chuyện… thật là biến thái.

- Đúng lãnh vực của anh rồi - Olivia nói.

- Ha, ha. Em không thấy nguy cơ à?

- Ờ, không.

- Camera và điện thoại nhập vào một, - Matt ngừng lời tìm cách diễn đạt, - nó là, anh không biết nữa, nếu em nghĩ tới chuyện đó thì nó là sự lai tạp của hai chủng loại, giống như mấy cái thí nghiệm trong các bộ phim hạng B, mà sau này vượt ra khỏi sự kiểm soát và tiêu diệt tất cả những thứ nó gặp trên đường.

Olivia chỉ nhìn anh chăm chăm:

- Anh đúng là người kỳ quặc.

- Anh không chắc là mình nên mua camera phone, thế thôi.

Nàng bấm nút điều khiển và cửa xe ô tô mở ra. Nàng cầm tay nắm cửa. Matt lưỡng lự.

Olivia nhìn anh.

- Gì vậy? - Anh hỏi.

- Nếu chúng mình đều có camera phone, - Olivia nói - Em có thể gửi ảnh khoả thân tới chỗ làm cho anh.

Matt mở cửa:

- Hãng Verizon hay Sprint?

Olivia trao cho anh một nụ cười khiến trống ngục anh đập dồn.

- Em yêu anh lắm, anh biết không.

- Anh cũng yêu em.

Hai người đã ngồi vào trong xe. Nàng quay sang anh.

Anh có thể đọc được sự lo lắng và nó khiến anh suýt nữa phải quay mặt đi.

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, - Olivia nói - Anh biết mà, phải không?

Anh gật đầu và giả vờ mỉm cười. Olivia sẽ chẳng tin vào cái nụ cười đó, nhưng sự cố gắng cũng sẽ được tính điểm.

- Olivia này? - Anh nói.

- Sao ạ?

- Nói tiếp chuyện ảnh khoả thân cho anh nghe đi.

Nàng đấm vào tay anh.

Sự băn khoăn của Matt trở lại khi anh bước vào cửa hiệu Sprint và nghe giảng giải về cam kết sử dụng trong hai năm. Nụ cười của gã bán hàng có một vẻ gì đó rất độc địa, giống như con quỷ trong những bộ phim có một kẻ ngây thơ đi bán linh hồn mình. Khi gã bán hàng chìa ra một tấm bản đồ nước Mỹ - những vùng "không phủ sóng", gã thuyết minh, được in màu đỏ tươi - Matt bắt đầu muốn rút lui.

Còn Olivia thì quả thật không gì có thể hãm bớt sự hào hứng của nàng, nhưng nói đến cùng thì vợ anh có một khuynh hướng nồng nhiệt tự nhiên. Nàng là một trong số ít ỏi những người tìm thấy niềm vui trong những chuyện cả lớn lẫn nhỏ, qua đó chứng minh, chắc chắn trong trường hợp của họ, là những cái trái dấu thì hút lẫn nhau.

Gã bán hàng tiếp tục huyên thuyên. Matt gạt gã ra, nhưng Olivia dồn hết sự chú ý cho gã. Nàng cũng nêu ra một hai câu hỏi, chỉ để lấy lệ, nhưng gã bán hàng thừa hiểu con cá này không những đã cắn mồi, mắc câu, và đã bị kéo lên mà còn được chiên giòn và đang trên đường đi vào dạ dày.

- Xin đợi một chút để tôi chuẩn bị giấy tờ cần thiết, Hades nói, lủi ra xa.

Olivia nắm tay Matt, khuôn mặt rạng rỡ:

- Vui quá phải không?

Matt nhăn mặt làm trò.

- Gì thế?

- Hồi nãy em thật sự nói "ảnh khoả thân" à?

Nàng cười phá lên và dựa đầu vào vai anh.

Dĩ nhiên sự nhí nhảnh và nét rạng rỡ bất tận của Olivia bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn là việc đổi điện thoại di động. Mua những chiếc camera phone chỉ thuần tuý là một biểu tượng, một tấm biển chỉ đường, cho chuyện sắp tới.

Một đứa con.

Hai ngày trước, Olivia đã dùng dụng cụ thử thai tại nhà, và cuối cùng một chữ thập đỏ đã hiện ra trên dải trắng, một chuyển động truyền tải một cách lạ lùng ý nghĩa tôn giáo. Anh ngạc nhiên đến mức không cất nên lời. Họ đã cố gắng có con suốt một năm qua - gần như ngay từ lúc họ lấy nhau. Sự căng thẳng do thất bại thường xuyên đã làm cho mọi hoạt động đầy cảm hứng, nếu không nói là thần tiên, trở thành công việc được sắp xếp chặt chẽ, bao gồm lấy nhiệt độ tính lịch, kéo dài thời gian kiêng cữ, tập trung ý chí.

Bây giờ họ đã bỏ được chuyện đó lại phía sau. Hãy còn sớm lắm, Matt cảnh cáo nàng. Đừng có quá hồ hởi. Nhưng Olivia có một sự hớn hở không thể từ chối được. Trạng thái tích cực của nàng quả là một động lực, một cơn bão, một đợt thuỷ triều. Matt không tài nào cưỡng lại.

Vì vậy họ mới đến đây.

Những chiếc camera phone, Olivia đã nhấn mạnh, sẽ cho phép cái tổ ấm sắp-thành-ba-người chia sẻ cuộc sống gia đình theo một cách mà thế hệ của cha mẹ họ không tưởng tượng được. Nhờ có camera phone, cả hai sẽ không bị lỡ những giây phút quan trọng hay thậm chí là cả bình thường của đứa nhỏ - bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên, những trò chơi hàng ngày, bất cứ cái gì.

Ít nhất đó cũng là kế hoạch của họ.

Một giờ sau, khi họ trở về nửa nhà của mình trong căn hộ hai gia đình, Olivia tặng anh một cái hôn thật nhanh rồi leo lên cầu thang.

- Này! - Matt gọi với theo, giơ cao chiếc điện thoại mới và nhướng một bên mày - Muốn thử cái, gì nhỉ, chức năng quay phim này không?

- Phim chỉ dài có mười lăm giây thôi.

"Mười lăm giây". Anh suy nghĩ, rồi nhún vai và nói:

- Thế thì mình sẽ kéo dài phần ân ái dạo đầu vậy.

Cũng dễ hiểu vì sao Olivia rên lên.

Họ sống ở một khu vực mà đa số mọi người sẽ cho là tồi tàn, dưới cái bóng thoải mái đến lạ lùng của chai bia Irvington khổng lồ. Khi mới ra tù, Matt cho là anh không xứng đáng với một nơi tốt hơn (mà nó lại rất phù hợp vì anh cũng chỉ đủ tiền cho nó), và mặc cho gia đình phản đối, anh chuyển ra ngoài thuê nhà hồi chín năm về trước.

Irvington là một thành phố mệt mỏi, với tỷ lệ dân da đen đông đảo, có lẽ trên tám mươi phần trăm. Người ta có thể đi đến kết luận hiển nhiên đó là mặc cảm tội lỗi về những tháng ngày trong tù. Matt hiểu rằng những chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng anh cũng không biết giải thích cách nào hơn là anh chưa thể trở lại nếp sống ngoại ô.

Sự thay đổi đó quá nhanh giống như bệnh khí áp vậy.

Nói gì đi nữa thì khu vực này - cái trạm xăng Shell, cửa hiệu dụng cụ cũ kỹ, tiệm bánh mì góc phố, đám bợm nhậu trên vỉa hè rạn nứt, đường tắt tới sân bay Newark, quán rượu nằm khuất bên cạnh xưởng bia Pabst cũ - đã trở thành nhà họ.

Khi Olivia dọn từ Virginia tới đây, anh đoán nàng sẽ khăng khăng đòi chuyển đến một khu vực tử tế hơn. Anh biết nàng đã quen thuộc với những chỗ, nếu không tốt hơn, thì ít nhất cũng hoàn toàn khác. Olivia lớn lên ở thị xã nhỏ buồn tẻ Northways, Virginia. Khi Olivia mới chập chững những bước đầu tiên, mẹ nàng đã bỏ đi. Cha nàng nuôi con một mình.

Quá tuổi rồi mới được làm cha - cha nàng đã năm mươi mốt khi Olivia ra đời - Joshua Murray làm việc cần cù để vun đắp mái ấm của chính mình và cô con gái nhỏ.

Joshua là bác sĩ của thị xã, một bác sĩ đa khoa chữa tất cả các loại bệnh, từ ruột thừa của cô bé sáu tuổi Mary Kate Johnson cho tới bệnh gút của lão Riteman.

Theo Olivia thì Joshua là một người tử tế, một người cha dịu dàng và tuyệt vời, quan tâm hết mực đến người thân duy nhất còn lại của ông. Chỉ có hai người bọn họ, cha và con gái, sống trong một căn nhà gạch trên phố Main.

Phòng mạch của người cha nằm sát bên phải lối vào. Hầu như ngày nào Olivia cũng chạy thẳng từ trường về nhà để giúp cha khám bệnh. Cô bé có thể dỗ dành bọn nhỏ đang sợ hãi hay tán dóc với Cassie, y tá kiêm tiếp tân lâu năm ở đó. Cassie đồng thời là "kiểu như vú em". Khi người cha quá bận, Cassie nấu bữa tối và giúp Olivia làm bài tập.

Trong lòng mình, Olivia tôn sùng cha. Giấc mơ của cô - thật vậy bây giờ nghĩ lại cô thấy nó đúng là ngây thơ không thể chữa được - là trở thành bác sĩ và làm việc cùng cha mình.

Nhưng trong năm cuối cùng của Olivia tại trường đại học, mọi thứ đã thay đổi. Cha nàng, gia đình duy nhất mà Olivia từng biết, qua đời vì bệnh ung thư phổi. Nghe tin này, nàng ngã vật ra như bị sét đánh. Tham vọng ngày xưa theo bước chân cha vào học tại trường Y cũng chết theo ông.

Olivia huỷ bỏ lời hứa hôn với người bạn trai cùng trường, một sinh viên dự bị tên Doug, và dọn về ngôi nhà cũ ở Northways. Nhưng sống ở đó mà thiếu vắng bóng dáng của người cha thì thật quá đau lòng. Cuối cùng nàng phải bán nhà và dọn tới một chung cư ở Charlottesville. Nàng nhận một công việc đòi hỏi phải đi lại đó đây cho một công ty phần mềm máy tính; mà ở một chừng mực nào đó, nó chính là cách nàng và Matt nhen nhóm lại mối quan hệ ngắn ngủi trước đây của họ.

Irvington, bang New Jersey khác hẳn so với cả Northways lẫn Charlottesville, bang Virginia, nhưng Olivia đã làm anh ngạc nhiên. Nàng muốn họ ở lại nơi này, tồi tàn sao mặc kệ, để có thể dành dụm cho ngôi nhà mơ ước của họ, bấy giờ đã ký hợp đồng mua bán.

Ba ngày sau khi mua cặp điện thoại, Olivia về nhà và lên thẳng tầng trên. Matt rót một ly rượu chanh và lấy mấy chiếc bánh giòn hình điếu xì gà. Năm phút sau, anh lên theo nàng. Olivia không ở trong phòng ngủ. Anh ngó vào phòng làm việc nhỏ. Nàng đang ngồi trước máy vi tính. Nàng quay lưng lại phía anh.

- Olivia?

Nàng quay lại phía anh và mỉm cười. Matt luôn coi thường cái sáo ngữ cổ về một nụ cười làm sáng cả căn phòng, nhưng quả thật Olivia có thể làm điều đó - hoàn toàn có thể làm cho cả thế giới đảo lộn vì nụ cười của nàng. Nụ cười của nàng thật dễ lây sang người khác. Nó là một chất xúc tác bất ngờ, bổ sung màu sắc và dáng vẻ cho cuộc sống của anh, thay đổi mọi thứ trong một căn phòng.

Anh đang nghĩ gì vậy? - Olivia hỏi.

- Rằng em thật nóng bỏng.

- Kể cả khi có bầu?

- Đặc biệt khi có bầu.

Olivia nhấn một cái nút, và toàn bộ màn hình tắt đi.

Nàng đứng lên hôn nhẹ vào má chồng.

- Em phải sắp hành lý!

Olivia có công chuyện phải đi Boston.

- Mấy giờ em bay? - Anh hỏi.

- Em nghĩ em sẽ lái xe.

- Sao vậy?

- Một người bạn của em đã bị sảy thai sau chuyến bay. Em chỉ không muốn liều chuyện đó. Ôi, sáng mai trước khi đi em còn phải đến gặp bác sĩ Haddon nữa. Ông ấy muốn làm lại xét nghiệm để chắc chắn mọi chuyện đều tốt đẹp.

- Em có muốn anh đi cùng không?

Nàng lắc đầu:

- Anh phải đi làm. Hãy để lần sau, khi họ chụp siêu âm.

- Đồng ý.

Olivia hôn anh lần nữa, môi nàng lưu luyến một lúc.

- Nào, - nàng thì thầm - Anh hài lòng chưa?

Anh đã định nói đùa thêm một câu đa nghĩa nữa. Nhưng anh ngừng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó và nói:

- Rất hài lòng.

Olivia lùi lại, vẫn níu chân anh với nụ cười đó.

- Em nên đi sắp đồ.

Matt nhìn nàng bước đi. Anh đứng lại ở hành lang thêm một vài phút. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh thật sự hài lòng, và điều đó làm anh lo sợ kinh khủng. Cái gì tốt lành đều mong manh. Mi học được điều đó khi mi giết một người. Mi học được điều đó khi mi đã mất bốn năm trong một nhà tù an ninh tối đa.

Điều tốt lành mong manh đến mức nó có thể lan biến chỉ bằng một cái thổi nhẹ.

Hay tiếng chuông điện thoại.

Matt đang ở nơi làm việc khi chiếc camera phone rung.

Anh liếc nhìn tên người gọi và thấy đó là Olivia. Matt vẫn ngồi ở chiếc bàn cộng sự cũ của anh, loại bàn hai người đối diện nhau, mặc dù bên kia đã bỏ trống ba năm nay. Anh của anh, Bernie, đã mua chiếc bàn này khi Matt ra tù. Trước khi xảy ra chuyện mà gia đình anh gọi tránh đi là "cú trượt chân", Bernie đã có những ý tưởng lớn lao cho tương lai hai người, Anh em nhà Hunter. Giờ đây anh không muốn chuyện gì phải thay đổi. Matt sẽ bỏ những năm đó lại sau lưng. "Cú trượt chân" chỉ là một chỗ vấp trên đường, không hơn, và giờ Anh em nhà Hunter lại tiếp tục theo dự tính.

Lời Bernie có sức thuyết phục đến nỗi Matt gần như bắt đầu tin vào điều đó.

Hai anh em chia sẻ chiếc bàn đó sáu năm trời. Họ hành nghề luật trong chính căn phòng này - Bernie là cổ đông trong công ty luật, còn Matt thì hoàn toàn trái ngược, công việc chẳng béo bở gì mà cũng không phải là cổ đông, vì anh đã không thể trở thành luật sư thực thụ do tiền án đại hình. Những cổ đông của Bernie thấy cách sắp đặt này thật kỳ quặc, nhưng cả hai anh em đều chẳng khao khát gì không gian riêng tư. Họ đã chung phòng ngủ suốt thời thơ ấu: Bernie ở giường tầng trên, một tiếng nói từ trên cao trong bóng tối. Cả hai đều mong muốn trở lại nhưng ngày như vậy - hay ít nhất là Matt mong muốn. Anh không bao giờ thoải mái khi ở một mình. Anh chỉ thoải mái khi Bernie cùng ở trong phòng.

Sáu năm trời.

Matt đặt cả hai tay trên mặt gỗ cẩm lai. Lẽ ra anh đã phải bỏ chiếc bàn này đi từ lâu rồi. Suốt ba năm nay chẳng có ai đụng đến chỗ Bernie ngồi, nhưng đôi khi Matt vẫn nhìn qua bên đó, mong được nhìn thấy anh.

Điện thoại lại rung lần nữa.

Bernie từng có lúc có tất cả - người vợ tuyệt vời, hai đứa con cũng tuyệt vời, ngôi nhà lớn ở ngoại ô, góp cổ phần trong một hãng luật lớn, sức khỏe tốt, được mọi người yêu mến - rồi chỉ một phút sau, gia đình anh đã phải ném đất lên quan tài và cố mà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chứng phình mạch não, bác sĩ nói. Bạn đồng hành với nó hàng bao năm trời và, đùng một cái, hết đời.

Điện thoại được đặt ở chế độ "rung rồi chuông". Nó ngừng rung rồi bản nhạc chuông bắt đầu vang lên, nhạc nền chương trình "Người dơi" trên tivi ngày xưa, lời hát lôi cuốn với một tràng ngắn na-na-na rồi hô lên "Người dơi!"

Matt rút chiếc điện thoại ra khỏi thắt lưng.

Ngón tay anh khựng lại ở phím trả lời. Chuyện này có phần kì quái. Olivia, dù làm việc tại công ty máy tính nhưng vẫn dở tệ khi phải đụng chạm đến bất cứ thứ công nghệ nào. Nàng ít khi sử dụng điện thoại, và nếu có dùng thì nàng cũng biết Matt đang ở văn phòng. Nàng sẽ gọi điện thoại bàn.

Matt nhấn vào nút trả lời, nhưng một tin nhắn hiện ra thông báo một bức ảnh đang gửi tới. Chuyện này cũng thật quái lạ. Mặc dù lúc đầu hào hứng như vậy, Olivia vẫn chua biết cách xài chúc năng camera này.

Hệ thống thông tin nội bộ của anh cất tiếng.

Rolanda - Matt có lẽ gọi cô ta là một thư ký hay phụ tá nhưng làm thế sẽ biết tay cô ta - đằng hắng:

- Matt?

- Đang nghe.

- Marsha trên đường dây thứ hai.

Vẫn nhìn vào màn hình, Matt cầm điện thoại văn phòng lên nói chuyện với người chị dâu, vợ goá của Bernie.

- Chào chị! - anh nói.

- Chào chú, - Marsha đáp - Olivia vẫn còn ở Boston à?

- Vâng. Thật ra thì ngay lúc này, tôi nghĩ là cô ấy đang gửi hình qua cái điện thoại di động mới của chúng tôi.

- Ồ, - một khoảng im lặng ngắn. - Hôm nay chú vẫn ra ngoài đó chứ?

Trong một hành động nữa để chứng tỏ tình huyết thống, Matt và Olivia đang thu xếp mua một ngôi nhà không xa nhà Marsha và lũ trẻ. Căn nhà nằm ở thành phố Livingston, nơi Bernie và Matt lớn lên.

Matt đã tự hỏi không biết trở về có phải là khôn ngoan không. Người ta có trí nhớ rất dai. Không cần biết bao nhiêu năm đã qua, anh sẽ luôn là cái đích cho nhưng lời xì xầm và đồn đại. Một mặt, Matt đã qua cái thời quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng mặt khác, anh lo lắng cho Olivia và đứa nhỏ sắp ra đởi. Lời nguyền rủa dành cho người cha sẽ rơi vào người con, và tất cả những chuyện tương tự.

Nhưng Olivia hiểu rõ nhưng nguy cơ đó. Đây là điều nàng muốn.

Hơn nữa, bà chị dâu Marsha có phần, đang có những - anh không biết dùng cách nói nào cho nhẹ - vấn đề. Sau cái chết đột ngột của Bernie, năm đó đã có một giai đoạn khủng hoảng ngắn. Marsha đã "đi nghỉ" - một cách nói tránh khác - suốt hai tuần trong khi Matt chuyển đến và trông coi lũ trẻ. Marsha giờ đã ổn rồi! Mọi người đều nói vậy nhưng Matt vẫn muốn họ ở gần nhau.

Hôm nay là ngày hẹn đi xem căn nhà mới.

- Tôi sắp ra ngoài một lát. Sao, chuyện gì vậy?

- Chú ghé qua đây được không?

- Ghé nhà chị?

- Vâng.

- Được chứ.

- Nếu lúc này không tiện…

- Không, dĩ nhiên là được chứ.

Marsha là một phụ nữ đẹp với khuôn mặt trái xoan đôi khi trông thật âu sầu, và thoáng ngước nhìn lo lắng như muốn chắc chắn các đám mây đen vẫn còn đó. Dĩ nhiên thì đó chỉ là ngoại hình, không phản ánh được tính cách của nàng nhiều hơn là tầm vóc thấp hay có vết sẹo.

- Mọi chuyện ổn chứ? - Matt hỏi.

- Vâng, tôi ổn. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là… Chú có thể trông lũ nhỏ khoảng vài tiếng không? Tối nay tôi có việc ở trường còn Kyra thì lại ra ngoài.

- Chị muốn tôi đưa tụi nó đi ăn không?

- Vậy thì tốt quá. Nhưng không ăn McDonald, nhớ nhé.

- Đồ Tàu thì sao?

- Tuyệt vời, - nàng nói.

- Yên tâm đi, tôi sẽ đến.

- Cám ơn chú.

Hình ảnh bắt đầu hiện lên trên chiếc điện thoại.

- Tôi sẽ gặp chị sau - anh nói.

Nàng tạm biệt và gác máy.

Matt hướng sự chú ý trở lại chiếc điện thoại di động.

Anh nheo mắt nhìn vào màn hình. Nó nhỏ. Cỡ khoảng một inche, không tới hai. Hôm đó mặt trời rực rỡ. Màn cửa đang mở. Ánh sáng chói làm cho khó nhìn. Matt khum tay quanh cái màn hình bé xíu và khom người để che ánh nắng. Nó cũng hiệu quả phần nào.

Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình.

Đến giờ lại khó nhìn rõ chi tiết. Hắn ta suýt soát ba mươi lăm, tuổi của Matt, mái tóc đen nhánh, gần như thành màu xanh. Hắn mặc chiếc áo màu đỏ cài cúc thẳng. Tay hắn giơ lên như đang vẫy. Hắn đang ở trong một căn phòng tường trắng và cửa sổ nhìn ra bầu trời xám. Hắn ta đang nhếch mép cười, ra cái điều ta biết chuyện, một kiểu nhếch mép ta-giỏi-hơn-ngươi. Matt nhìn gã đàn ông chằm chằm.

Bốn mắt gặp nhau và Matt có thể thề rằng anh thấy vẻ giễu cợt trong đó.

Matt không biết gã này.

Anh không hiểu tại sao vợ mình lại chụp hình gã ta.

Màn hình tối lại. Matt không cử động. Tiếng ù ù như trong vỏ ốc biển vẫn vọng bên tai. Anh vẫn có thể nghe được những âm thanh khác - máy fax ở xa xa, tiếng nói nhỏ, xe cộ ngoài đường - nhưng tất cả như vọng qua một bộ lọc âm.

- Matt?

Đó là tiếng Rolanda Garfield, người thư ký, phụ tá đã nói ở trên. Công ty luật này không vui vẻ gì khi Matt thuê cô ta. Rolanda hơi quá bụi đời đối với những quý ngài trịnh trọng của Carter Sturgis. Nhưng anh vẫn kiên quyết. Cô ta là một trong những thân chủ đầu tiên của Matt và là một trong những thắng lợi ít ỏi đến đau khổ của anh.

Thời gian trong tù, Matt đã cố gom đủ tín chỉ để lấy bằng cử nhân. Không lâu sau khi anh ra tù thì đến bằng luật.

Bernie, một tay có vai vế ở Carter Sturgis vùng mạn trên Newark nghĩ rằng anh ta có thể thuyết phục luật sư đoàn tạo một ngoại lệ và chấp nhận người em có tiền án của mình.

Anh ta đã lầm.

Nhưng Bernie không dễ lùi bước. Anh bèn bám riết các cổ đông để thuyết phục họ thuê Matt như một "trợ lý luật sư" một thuật ngữ mang rất nhiều nghĩa. mà có vẻ như thường để chỉ "việc đầu thừa đuôi thẹo".

Những cổ đông trong Carter Sturgis đầu tiên không thích chuyện đó. Dĩ nhiên là không có gì lạ. Một tên cựu tù trong công ty luật danh giá của họ? Rõ ràng là không ổn.

Nhưng Bernie đánh vào lòng nhân đạo có tính toán của họ: Matt sẽ có lợi cho quan hệ quần chúng. Anh sẽ chứng tỏ rằng hãng cũng có trái tim và tin vào cơ hội thú hai, ít nhất là trên lý thuyết. Anh khá thông minh. Anh sẽ là một vốn quý. Thực tế hơn, Matt có thể nhận số vụ kiện chồng chất, mà công ty nhận làm từ thiện, cho các luật sư dành thời giờ móc túi thân chủ giàu có mà không bị giới hạ lưu quấy rầy.

Hai câu kết: Matt sẽ nhận tiền lương rẻ mạt - anh ta còn lụa chọn nào hơn? Và Anh cả Bernie, một tay tháo vát hàng đầu, sẽ bỏ đi nếu họ không nhận lời.

Các vị cổ đông cân nhắc ý tưởng này: làm việc thiện mà lại có lợi cho mình? Đó là kiểu lý luận đã sinh ra các tổ chức từ thiện.

Mắt Matt vẫn để vào màn hình trống trơn. Mạch anh giật giật hai nhịp một. Anh thắc mắc, không biết gã tóc xanh-đen đó là ai.

Rolanda chống nạnh.

- Trái đất gọi chàng ngố! - cô ta noi.

- Gì hả? - Matt giật mình.

- Anh không sao chứ?

- Tôi ư? Tôi bình thường.

Rolanda ném cho anh một cái nhìn khang khác.

Chiếc điện thoại lại rung. Rolanda đứng yên, tay khoanh lại. Matt nhìn cô ta. Cô ta không hiểu ẩn ý của anh.

Cô ta chẳng mấy khi hiểu. Chiếc điện thoại lại rung và nhạc nền "Người Dơi" bắt đầu vang lên.

- Anh không định trả lời à?

Anh liếc vào điện thoại. Màn hình lại nhấp nháy số của vợ anh.

- Này, Người Dơi ơi.

- Tôi trả lời đây, - Matt đáp.

Ngón cái anh chạm vào nút Send màu xanh, dừng lại một khắc rồi nhấn xuống. Màn hình lại bừng sáng.

Lần này một đoạn phim hiện ra.

Kỹ thuật đã được cải thiện, nhưng hình ảnh video rung thường có chất lượng kém hơn phim Zapruder 5hai bậc. Trong một hay hai giây đầu, Matt khó lòng tập trung quan sát điều gì đang xảy ra. Đoạn phim sẽ không dài, Matt biết. Nhiều lắm là mười, mười lăm giây.

Đó là một căn phòng. Điều đó anh có thể thấy được. Ống kính lướt qua một chiếc tivi trên giá đỡ. Có một bức tranh trên tường - Matt không nói được là vẽ gì - nhưng ấn tượng chung giúp anh kết luận đây là phòng khách sạn. Ống kính ngừng lại trên cửa phòng tắm.

Và một người đàn bà hiện ra.

Tóc cô ta sáng màu bạch kim. Cô ta đeo kính râm tối màu và mặc chiếc áo xanh bó sát. Matt nhíu mày.

- Cái quái gì đây?

Người đàn bà đứng yên một lúc. Matt có cảm giác cô ta không biết mình đang bị quay phim. Ống kính di chuyển theo cô ta. Có một tia sáng lóe lên, mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, rồi tất cả lại hiện rõ.

Lúc người đàn bà bước tới chiếc giường, anh nín thở.

Matt nhận ra dáng đi đó.

Anh cũng nhận ra dáng ngồi trên giường, nụ cười ngập ngừng tiếp theo, cái kiểu cô ta hất cằm lên, cái kiểu bắt chéo hai chân.

Anh không nhúc nhích.

Từ đầu kia căn phòng, anh nghe giọng Rolanda, giờ khẽ hơn:

- Matt?

Anh phớt lờ cô ta. Bây giờ camera đã được đặt xuống, chắc là trên một cái bàn. Nó vẫn chĩa vào giường. Một người đàn ông tiến về phía cô gái tóc bạch kim. Matt chỉ nhìn thấy lưng hắn ta. Hắn mặc áo sơ mi đỏ và có mái tóc xanh-đen. Hướng di chuyển của hắn chặn tầm nhìn về phía người đàn bà. Và chiếc giường.

Mắt Matt mờ đi. Anh chớp chớp để nhìn rõ trở lại.

Màn hình LCD trên camera tối dần. Hình ảnh nhạt nhoà rồi biến mất, chỉ còn Matt đứng đó, cùng với Rolanda đang chằm chằm nhìn anh một cách tò mò, nhưng tấm ảnh trên phía bàn của người anh ruột vẫn ở nguyên tại chỗ, và anh chắc chắn - thôi được, khá chắc chắn, dù sao màn ảnh chỉ lớn có một hai inches thôi, đúng không? - rằng người đàn bà trong căn phòng khách sạn lạ, người đàn bà mặc chiếc áo bó sát trên giường ấy, rằng nàng đang đội một mái tóc giả màu bạch kim, rằng tóc thật của nàng có màu nâu, và rằng tên nàng là Olivia và nàng là vợ của anh. --------------------------------

1. Đơn vị đo chiều dài của Anh: 1 foot = 0,33m.

2.Vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại Hy Lạp.

3. Cảm giác đau đớn và khó thở của những người lặn sâu ở biển khi đột ngột ngoi lên mặt nước.

4. Ý nói khu sang trọng.

5. Abraham Zapruder, người duy nhất quay được đoạn phim chi tiết vụ ám sát tổng thống John Kennedy năm 1963.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t119847-nguoi-vo-toi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận