Loren Muse, nhân viên điều tra án mạng của hạt Essex đang ngồi trong phòng làm việc của thủ trưởng nàng.
- Khoan đã nào - nàng nói - ông muốn nói với tôi là dì phước đó độn ngực à?
Ed Steinberg, công tố viên hạt Essex, ngồi sau bàn giấy xoa xoa cái bụng tròn như quả bóng bowling. Ông có tạng người mà nếu nhìn từ phía sau lưng thì bạn sẽ không biết được là ông ta to béo, mà chỉ là ông ta có mông xẹp.
Ông ngả người phía sau và vòng tay ra sau đầu. Hai nách áo sơ mi đã ố vàng.
- Có vẻ như vậy, ờ.
- Nhưng bà ta chết vì nguyên nhân tự nhiên? - Loren hỏi.
- Đó là cái mà chúng ta nghĩ.
- Ông không nghĩ như thế nữa à?
- Tôi không nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, - Steinberg đáp.
- Vì câu này tôi có thể tán nhảm vào được đấy, sếp ạ.
- Nhưng cô sẽ không làm thế đâu. - Steinberg thở dài và đeo kính cận. - Bà phước Mary Rose, giáo viên lớp mười dạy khoa học xã hội, được phát hiện đã chết trong phòng của bà ở tu viện. Không có dấu hiệu vật lộn, không thương tích, bà đã sáu mươi hai tuổi. Nhìn bề ngoài thì là một cái chết bình thường - đau tim, đột quỵ - đại khái như thế.
Không có gì khả nghi.
- Nhưng…? - Loren thêm vào.
- Nhưng, có một biến cố mới.
- Tôi nghĩ phải nói là có một sự thêm thắt.
- Thôi nào, cô làm tôi đến chết mất thôi.
Loren giơ hai tay lên:
- Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây.
- Vì cô là nhân viên điều tra án mạng tài ba nhất của, ờ, cái hạt trơ trọi này, được không?
Loren làm mặt hề.
- Biết mà, nói vậy không xong với cô. Bà phước này, - Steinberg kéo trễ cặp kính - dạy tại trường trung học St. Margaret - ông nhìn nàng.
- Thế thì sao?
- Thế thì cô là học sinh cũ ở đó, đúng không?
- Tôi nhắc lại: Thế thì sao?
- Thế thì Mẹ Bề trên có quen biết cảnh sát. Bà yêu cầu cô, Mẹ Katherine?
Ông ta coi lại hồ sơ:
- Đúng tên bà ta.
- Ông đang đùa phải không?
- Không hề. Bà ta dựa vào một món nợ ân tình. Yêu cầu đích danh cô.
Loren lắc đầu.
- Tôi chắc là cô biết bà ấy.
- Mẹ Katherine ư? Chỉ vì tôi thường xuyên được điệu đến văn phòng của bà.
- Chờ chút. Cô không phải là một đứa nhỏ dễ chịu à?
Steinberg đặt tay lên tim.
- Tôi thật sửng sốt đây này.
- Tôi vẫn không hiểu sao bà lại muốn tôi?
- Có lẽ bà nghĩ cô là người kín đáo.
- Tôi ghét nơi đó.
- Tại sao?
- Ông không học ở trường Công giáo đúng không?
Ông ta nhấc bảng tên trên bàn lên và chỉ vào từng chữ cái.
- Steinberg - ông đọc từng tiếng - nhìn chữ Stein xem. Nhìn chữ Beng xem. Cô gặp tên như vậy ở nhà thờ chưa? 1
Loren gật đầu.
- Phải. Thế cũng như giảng nhạc cho người điếc. Tôi sẽ báo cáo cho công tố viên nào?
Nàng kinh ngạc.
- Trực tiếp à?
- Trực tiếp và duy nhất. Không ai dính vào, hiểu chứ?
Nàng gật đầu.
- Hiểu.
- Cô sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng cho chuyện gì?
- Mẹ Katherine.
- Bà ấy làm sao?
Steinberg đứng lên và bước vòng quanh bàn.
- Bà ấy đang đợi trong phòng bên. Bà ấy muốn nói chuyện riêng với cô. Khi Loren Muse còn học ở trường nữ sinh St. Margaret.
Mẹ Katherine cao phải đến mười hai feet và xấp xỉ một trăm tuổi. Năm tháng đã làm lưng bà còng xuống và đảo ngược quá trình lão hoá - nhưng không nhiều lắm. Hồi Loren ở trường St. Margaret, Mẹ Katherine mặc nguyên bộ áo chùng thâm. Bây giờ, bà mặc một kiểu quần áo tuy nhìn trang nghiêm không chê được nhưng thoải mái hơn nhiều. Câu trả lời của giới tăng lữ cho Banana Republic 2, Loren đoán.
Steinberg nói:
- Tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng.
Mẹ Katherine đang đứng, hai tay khoanh lại như sắp cầu nguyện. Cửa khép lại. Hai người không ai nói gì. Loren quá biết kỹ xảo này. Bà không khi nào lên tiếng trước.
***
Đang học lớp mười ở trường trung học Livingston, Loren đã bị gán cho cái mác "học sinh có vấn đề" và được chuyển tới St. Margaret. Hồi đó Loren rất nhỏ con, chỉ cao năm feet và bao nhiêu năm qua cũng chẳng cao lên được mấy. Đám điều tra viên, toàn đàn ông và ông nào cũng giỏi giang lắm, gọi nàng là Một Mẩu.
Bọn điều tra viên. Cứ cho họ một cái cớ, rồi họ sẽ băm bạn ra thành từng mảnh.
Tuy nhiên không phải lúc nào Loren cũng nằm trong diện bị gọi là "đứa trẻ cá biệt". Ở tiểu học, nàng như một đứa con trai nhỏ tí xíu, một tia lửa xẹt luôn đại thắng trong trò kickball 3và thà chết còn hơn mặc cái gì gần giông giống màu hồng. Cha nàng làm đủ thứ việc chân tay, phần lớn liên quan đến xe vận tải. Ông là một người tử tế, trầm lặng, chỉ phạm cái lỗi là đã yêu một người đàn bà quá đẹp so với mình.
Gia đình Muse sống ở khu Coventry trong thành phố Livingston, New Jersey, một mảnh ngoại ô vượt quá khả năng kinh tế xã hội của họ. Mẹ Loren, bà Muse hấp dẫn và hay đòi hỏi, đã kiên quyết vì, mẹ kiếp, bà xứng đáng được như vậy. Không ai - tuyệt đối không ai - có thể coi thường Carmen Muse.
Bà thúc ép cha Loren, đòi ông làm việc cần cù hơn, vay thêm tiền, tìm cách chèo chống, cho đến khi - đúng hai ngày sau khi Loren mười bốn tuổi - cha tự bắn vỡ sọ mình trong nhà để xe hai chỗ biệt lập của gia đình.
Nghĩ lại thì có lẽ ông bị chứng thần kinh phân cực 4. Bây giờ nàng mới hiểu. Não ông bị mất cân bằng hoá chất. Một người tự giết mình - sẽ là bất công nếu đổ tội cho người khác. Nhưng Loren đã làm thế. Nàng đổ lỗi cho mẹ nàng.
Nàng tự hỏi không biết người cha tử tế, trầm lặng của mình sẽ ra sao nếu ông cưới một người vợ không cần phải chu cấp nhiều như Carmen Valos từ Bayonne.
Cô bé Loren đón nhận thảm kịch đúng như ta có thể dự liệu: nó nổi loạn như phát điên. Nó uống rượu, hút thuốc giao du với đám bạn xấu, rồi ngủ lang chạ. Loren biết thật là vô cùng bất công khi lũ con trai có lắm bạn tình thì được kính phục, còn đám con gái mà làm như vậy lại bị coi là đàng điếm và ngu độn. Nhưng sự thật là - và Loren rất ghét phải thừa nhận chuyện này - dù có lý luận an ủi theo kiểu nữ quyền thế nào đi nữa thì Loren vẫn biết rằng mức độ buông thả của nàng tỷ lệ nghịch với sự tự trọng.
Nghĩa là, khi lòng tự trọng của nàng xuống thấp, thì cái, ờ, yếu tố dễ dãi tăng lên. Đàn ông có vẻ như không chịu chung số phận đó, hay nếu có thì họ đã che giấu tốt hơn.
***
Mẹ Katherine phá vỡ không khí bế tắc.
- Gặp con ta rất vui, Loren.
- Con cũng vậy, - Loren nói bằng giọng ngập ngừng, thật khác hẳn với con người nàng. Chà, tiếp theo là gì nữa? Bà sẽ lại bắt đầu cắn móng tay chắc?
- Công tố viên Steinberg nói sơ muốn nói chuyện với con?
- Chúng ta ngồi xuống chứ?
Loren nhún vai ra ý cứ tự nhiên. Họ cùng ngồi. Loren khoanh tay và ngồi lún sâu trong ghế. Nàng bắt tréo chân.
Đến giờ nàng mới nhớ ra là mình đang nhai kẹo cao su. Nét mặt Mẹ Katherine bĩu ra với vẻ không bằng lòng. không ngán, Loren tăng nhịp độ, biến cái nhai kín đáo thành ra giống như trâu bò nhai lại.
- Sơ có muốn cho con biết chuyện gì xảy ra không?
Chúng ta đang vướng phải một tình huống rất tế nhị - Mẹ Katherine bắt đầu. - Nó đòi hỏi… - Bà nhìn lên như muốn kêu cầu ông Lớn trợ giúp.
- Tế nhị?
- Phải. Tế nhị.
- Được rồi, - Loren nói, kéo dài giọng ra. - Chuyện về dì phước độn ngực, phải không ạ?
Mẹ Katherine nhắm mắt lại, rồi mở ra:
- Đúng vậy. Nhưng ta nghĩ con đã bỏ qua điểm chính.
- Điểm gì ạ?
- Một giáo viên tuyệt vời đã qua đời.
- Đó là Sơ Mary Rose? - Nghĩ thầm: Đức bà của Bong đảo Phải.
- Sơ có cho là bà chết tự nhiên? - Loren hỏi.
- Ta nghĩ vậy.
- Thế thì…?
- Việc này thật khó nói.
- Con rất vui lòng giúp!
- Con là một cô bé tốt, Loren ạ.
- Không, con là cái gai trong mắt.
Mẹ Katherine cố nén một nụ cười:
- Ừ thì, cái đó cũng đúng.
Loren cười đáp lại.
- Có nhiều loại người gây rối - Mẹ Katherine nói - con có tính nổi loạn, đúng, nhưng con luôn luôn mang cái tâm tốt: Con chưa bao giờ thô bạo với người khác. Với ta, bao giờ đó cũng là điểm mấu chốt. Con thường dính vào rắc rối bởi vì con bênh vực cho người nào đó yếu hơn.
Loren nghiêng người về trước và chính nàng cũng tự thấy ngạc nhiên: Nàng nắm tay bà phước. Mẹ Katherine cũng có vẻ bị bất ngờ vì cử chỉ này. Cặp mắt xanh của bà nhìn vào mắt Loren.
- Hứa với ta là con sẽ giữ kín nhưng chuyện ta sắp kể đây, Mẹ Katherine nói - Nó vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Chỉ cần một mảy may tai tiếng…
- Con sẽ không bao che cho chuyện gì hết.
- Ta cũng không muốn con làm thế - bà đáp, với giọng nói của người bị xúc phạm về mặt thần học, - chúng ta phải tìm ra sự thật. Ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện - bà phẩy tay, - chuyện cho qua việc này. Sơ Mary Rose đã được an táng một cách lặng lẽ và coi như vậy là chấm dứt.
Loren vẫn đặt tay trên tay bà sơ. Tay bà cụ sậm màu như làm bằng gỗ cây bóng nước.
- Con sẽ làm hết sức mình.
- Con phải hiểu. Sơ Mary Rose là một trong nhũng giáo viên giỏi nhất của chúng ta.
- Bà dạy khoa học xã hội?
Loren lục trong trí nhớ:
- Con không nhớ bà ấy.
- Bà vào trường sau khi con tốt nghiệp.
- Bà ở St. Margaret được bao lâu rồi?
- Bảy năm. Và để ta nói cho con biết nhé. Người đàn bà ấy quả là một vị thánh. Ta biết chữ đó bị lạm dụng, nhưng không có cách nào khác để tả bà. Sơ Mary Rose không bao giờ muốn vinh quang. Bà không có cái tôi. Bà chỉ muốn làm điều được cho là đúng.
Mẹ Katherine rút tay lại. Loren ngả người ra sau và vắt tréo chân:
- Sơ cứ nói tiếp đi.
- Khi chúng ta - nghĩa là hai sơ khác và ta - phát hiện ra bà vào buổi sáng, Sơ Mary Rose vẫn mặc đồ ngủ. Cũng như nhiều người trong chúng ta, bà là một phụ nữ rất thanh bạch.
Loren gật đầu, cố khuyến khích bà.
- Tất nhiên chúng tôi đều lo lắng. Bà đã ngừng thở. Chúng tôi làm hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực bà. Trước đó không lâu, một cảnh sát đến thăm và dạy lũ trẻ cách cấp cứu. Vậy là chúng tôi thử áp dụng. Ta là người làm động tác ép lồng ngực và… - giọng bà lạc đi.
- Và thế là sơ phát hiện ra Sơ Mary Rose có độn ngực?
Mẹ Katherine gật đầu.
- Sơ có nói với các sơ khác chuyện đó?
- Ồ, không. Dĩ nhiên là không rồi.
Loren nhún vai.
- Con không hiểu có vấn đề gì ở đây! - nàng nói.
- Con không hiểu à?
- Sơ Mary Rose có thể đã có một cuộc đời khác trước khi đi tu. Ai biết cuộc đời đó như thế nào?
- Đó mới chính là vấn đề - Mẹ Katherine đáp - Bà không có.
- Con không chắc là con hiểu ý sơ.
- Sơ Mary Rose đến đây từ một xứ đạo rất bảo thủ ở Oregon. Bà là một đứa trẻ mồ côi và vào dòng từ năm mười lăm tuổi.
Loren cân nhắc chuyện đó.
- Vậy là sơ không biết gì về… - Nàng miễn cưỡng làm cử chỉ đưa tay qua lại trước ngực mình.
- Tuyệt đối không biết gì cả.
- Vậy sơ giải thích chuyện đó thế nào?
- Ta nghĩ - Mẹ Katherine cắn môi. - Ta nghĩ Sơ Mary Rose đã đến đây với một sự mạo nhận.
- Mạo nhận như thế nào?
- Ta không biết. - Mẹ Katherine ngước nhìn nàng, vẻ mong đợi.
- Vậy - Loren nói, - đây là chỗ con phải ra tay?
- Đúng thế.
- Sơ muốn con tìm ra chuyện của bà ấy.
- Phải.
- Một cách kín đáo.
- Đó là hy vọng của ta, Loren. Nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật.
- Kể cả khi chuyện hoá ra khó coi?
- Đặc biệt là khi chuyện hoá ra khó coi. - Mẹ Katherine đứng dậy. - Đó là cách con đối xử với những chuyện khó coi trong cuộc đời này. Con đặt nó dưới ánh sáng của Thiên Chúa.
- Phải - Loren đáp - Dưới ánh sáng.
- Con không còn là một tín đồ nữa à, Loren?
- Con chưa bao giờ là thế cả.
- Ồ ta không biết chuyện đó.
Loren đứng dậy, nhưng Mẹ Katherine vẫn sừng sững trước mặt nàng. Đúng, Loren nghĩ thầm, phải tới mười hai feet.
- Con có chịu giúp ta không?
- Sơ biết là con chịu mà.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!