Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 237 : Mua đất

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Chương 237: Mua đất

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện


Sự tín nhiệm nặng nề mà ông dành cho Trần Khác cũng chính là điều kiện quan trọng để hiệu tiền Biện Kinh vùng dậy. Đương nhiên Trần Khác cũng dành cho Bao Chửng một thu nhập vượt xa so với kỳ vọng của ông. Nếu không phải cửa hiệu của hắn mở cho vay thì giá đất cũng sẽ không vì thế mà tăng gấp đôi, chuyện này cũng là việc đôi bên cùng có lợi.

Giữa trưa, hòa thượng trong chùa Đại Tướng quốc nghe hỏi chạy đến, một vài tiệm cầm đồ lớn khác trong thành Biện Kinh cũng chạy tới.

Thật ra bọn họ nghe tin hiệu tiền Biện Kinh dốc tiền hành động đều không thể ngồi yên, chỉ tiếc là đã chậm một bước, Phàn lầu, Tây lầu đều đã đóng cửa không cho một ai vào trong.



Cho dù là đã ở bên ngoài nhưng bọn họ vẫn náo loạn lên không hiểu, người hiệu tiền Biện Kinh vào trong đó làm gì? Cho vay? Vớ vẩn! Nhằm bảo vệ an toàn cho khoản vay nên phải tiến hành điều tra cẩn thận những vật thế chấp, nếu không ra ngoài Phàn lầu được thì sao có thể điều tra người ta? Nếu chẳng may bị lừa thì làm sao có thể giải thích với những phú hộ kia đây?

Nghĩ tới trưa vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cửa mở, đám người cho vay nặng lãi ùa vào Tây lầu mới biết, thì ra hiệu tiền Biện Kinh đang chơi trò “vay trước trả sau”! Lập tức giẫm chân liên tục... thì ra tiền vẫn có thể cho mượn bên ngoài như thế! Phương pháp đơn giản như vậy mà tại sao bản thân mình lại không nghĩ tới nhỉ?

Hối hận thì đã không kịp nữa rồi, trước mắt nắm lấy cơ hội tiếp theo mới là biện pháp đúng đắn. Vì thế họ liền cho người đến từng nhà của người bảo hộ, tuyên bố cũng thực hiện “vay trước trả sau”. Điều này khiến cho phòng bao của Trần Khác cũng không thoát khỏi việc bị phá tung, tuy nhiên đám người này đều bị những nàng oanh oanh yến yến chặn ở bên ngoài.

....

Tới giữa trưa, Phàn lầu đã chuẩn bị cho những vị khách quý bữa tiệc rượu linh đình.

Tin tức Trần Tam công tử đang ở Phàn lầu tất cả chị em trên lầu đều đã biết. Vì thế ai cảm thấy mình xuất sắc đều tìm cớ lẻn ra, qua đó cầu kiến Trần Tam, nhưng khi nhìn thấy Khởi Mị Nhi độc chiếm hắn thì đành chửi thầm cây tin tức như Khởi Mị Nhi thật sự nhanh nhẹn khác thường.

Các nàng chỉ đành mời hắn một chén rượu, sau đó để lại tên của mình, mời hắn ngày khác tới khuê phòng một chuyến. Đề phòng việc hắn sẽ quên nên ai nấy đều lần lượt đưa tín vật cho hắn, nào là túi thơm, khăn, hoa tai, tuyển tập thơ, nhạc phổ, sách tranh... nhét vào khiến cả người Trần Khác căng phồng lên.

Nàng Cố Tích Tích ngồi đối diện có thể nói là cảm giác đan xen phức tạp. Theo như sự sắp xếp trước thì mỗi một gian phòng đều có một danh kỹ, nàng chính là người của căn phòng này. Ban đầu nàng còn giận bản thân mình có mắt mà không trông thấy ngọc, chỉ coi Trần Khác như con cháu của Lý Giản nên nàng liền chạy tới chỗ Lý đại nhân có tiền nhất, vì vậy mới để cho Khởi Mị Nhi nhân cơ hội xen vào.

Đợi tới khi Khởi Mị Nhi khám phá ra thân phận thật sự của Trần Khác thì Cố Tích Tích không còn cảm giác gì nữa. Danh kỹ Biện Kinh được nuông chiều quá thành hư rồi. Mặc áo vàng ở biệt thự, mọi thứ đều dựa vào tài chủ nuôi dưỡng, nhưng họ không coi những ông chủ này ra gì, lại đi thích một tài tử nghèo. Đây chính là bệnh do nuông chiều quá mà ra, càng gần tới bảng hoa khôi thì bệnh này lại càng nặng hơn.

Đợi tới khi nhìn ra Trần Khác mới là người đứng đầu những người kia, và tới khi cả hiệu tiền Biện Kinh đều nghe lời hắn thì Cố tiểu thư mới ghen tỵ tới phát điên, hận không thể đá ngay Lý đại nhân mà chạy tới chỗ Trần Khác. Sau đó Lý đại nhân không vui, nàng mới chỉnh lại tinh thần, một lần nữa tự nhắc mình về đạo đức nghề nghiệp. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lúc này, khi nhìn thấy đám tiểu hoa đán Tề Liên Nhi, Phùng An An, Trương Sư Sư, Cơ Yểu Nương, Chu Tình, Quý Diễm Nga… lần lượt kéo đèn vào căn phòng đó, nàng dường như thấy mình may mắn, sợ là chỉ có người ưu tú, tuyệt sắc như Khởi Mị Nhi mới có thể chắn trước mặt những nàng danh kỹ kia. Đổi lại là mình thì chắc chắn rằng sẽ đứng ngồi không yên trước ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

- Thấy rõ rồi chứ.
Thấy nàng buồn bã, Lý Giản cười ha hả nói:
- Người anh em này của ta có thể bán chạy nhất đấy, nàng mà vào góp vui thì chỉ có thể tự chuốc khổ thôi.

Cố Tích Tích cắn nhẹ môi dưới nhìn Lý Giản nói:
- Đại quan nhân nói rất đúng, Tích Tích hôm nay thật là không phải.

Nhìn thấy nàng như muốn khóc, Lý Giản cười nói:
- Không có gì, không nghe người anh em của ta nói sao, thật ra các nàng, trong đó có nàng bây giờ bám lấy hắn chỉ là do áp lực thi quá lớn, cũng giống như việc Cử Tử bái danh sư vậy, muốn có được thành tích tốt khi đi thi mà thôi. Điều này không có gì đáng trách hết....
Nói xong tự mình không ngừng tán thưởng, bà nó chứ, lão tử bao năm lăn lộn chốn thanh lâu đúng là không uổng phí, lại nói ra những lời ác độc như vậy.

Nhưng chị em lại hay trúng chiêu này. Cái nhìn của Cố Tích Tích dành cho Lý Giản tức thì thay đổi, nàng không nhìn sang bên của Trần Khác nữa.

- Ha ha ha..
Đồ Dương ở bên cạnh bị bộ dạng ra vẻ thâm trầm của Lý Giản chọc cho cười, nói với Cố Tích Tích:
- Cố tiểu thư, kỳ thực các nàng ngốc lắm, con đường tới Biện Lương có biết bao nhiêu đường, các nàng hà cớ phải chen chúc đi một đường?

- Sao, ngài cũng biết điền từ ư?

Cố Tích Tích và người chị em bên cạnh y đồng thanh hỏi.

- Ta biết làm tương ngọt.
Đồ Dương lặng lẽ cười, chúng nữ coi thường thì lại nghe y nói:
- Tuy nhiên ta cùng với Tam Lang là chỗ anh em thân thiết mười mấy năm nay, nếu chúng tôi chịu mở miệng nói thì hắn nhất định sẽ không tiện từ chối...
Chúng nữ giật mình, chất lượng phục vụ liền nâng lên một tấc tới thẳng Thiên Thượng Nhân Gian, đến cả cái mùi tương trên người lão Đổ hình như cũng biến thành mùi hương cực kỳ thuần khiết.

- Nhìn xem, các tiểu nương này thật thực tế.
Trần Khác cũng lớn tiếng cười ha ha, nói với Khởi Mị Nhi:
- Ta ra ngoài một chuyến.

Khởi Mị Nhi đã sớm trông thấy Tiền Thăng trước cửa, liền gật đầu nói:
- Thiếp lột vỏ cua cho công tử.



Cả lầu đều là người, Trần Khác và Tiền Thăng cũng không có chỗ nào để trốn, liền tìm lấy một góc nhỏ thì thầm với nhau.

- Chùa Tướng Quốc, Thiên Hà đang ra giá một trăm nghìn quan trở lên, lợi tức hàng tháng là một phân tư . Những thứ bậc khác đều kém ta 1 li (0.1%), có số ít còn nhỏ hơn hơn, ví dụ như là Tài Đạt, Nhật Long Hưng, thậm chí mở lợi tức hàng tháng đến một phân hai hay một phân một. Tôi thấy nó cách lợi tức hàng tháng một phân không còn bao xa.
Tiền Thăng có chút lo lắng nói:
- Chúng ta có theo hay không?

- Theo cái đầu ngươi ấy.
Trần Khác nhìn trong hành lang. Những đương sự chất kho mặc áo đen kia ai nấy đều viết trên mặt câu “tôi có tiền, mau mau đến lấy”! Tất cả những người cho vay trong thành Biện Kinh đều chạy đến một nơi, cầm lấy tiền rồi cầu xin nhét vào tay người đến... Cảnh tượng này chưa từng có từ trước tới nay, sau này thì cũng rất có khả năng sẽ không xuất hiện lần thứ hai.

- Cho vay nặng lãi thì cũng phải nói tới đạo đức nghề nghiệp chứ, lợi tức giảm dưới bốn phân thì nên xem lại bản thân mình rồi. Mà ở đây lợi tức là một phân hai nữa, thật là không còn gì để nói!
Trần Khác tỏ chút vẻ vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác:
- Những khách hàng trước kia khổ sở cầu xin bọn họ giảm xuống một li đều không được thì làm sao có thể kham nổi? Bọn họ còn không đến làm phiền khách hàng hay sao?

- Vậy ý của ngài là, chúng ta không hạ xuống?

- Khách hàng trước tiên sẽ không hài lòng.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Chúng ta còn phải để ý tới dư luận, sự đánh giá rất quan trọng.

- Không được thì đồng loạt hạ xuống à?

- Vậy thì cũng không cần thiết, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Những người cùng ngành đó thấy chúng ta nuốt chửng quét sạch mọi thứ thì cũng đã rối loạn một phần rồi. Họ cứ nghĩ không để cho chúng ta độc chiếm nó, mặc kệ có thể tiêu hóa nó nổi hay không, trước tiên họ cứ nuốt lấy rồi tính sau, không hề nghĩ rằng ăn vào thì có bị đau bụng không.

- Vậy để mặc cho bọn chúng ăn sao?

- Bọn họ có thể ăn được bao nhiêu?
Trần Khác cười lạnh nói:
- Những hợp đồng cho vay của chúng ta đều là hợp đồng phạt tiền, chính là đề phòng trường hợp này.
Trước kia ăn rồi thì sẽ không nôn ra được nữa. Còn về buổi bán đất chiều nay, mỗi một mảnh đất bao nhiêu tiền thì đã xác định số lượng rồi, cho nên khách hàng ai nấy đều chuẩn bị sẵn một khoản, trong đó có một bộ phận lớn chính là vay từ hiệu tiền Biện Kinh.
- Lượng vay buổi chiều tất nhiên không bằng một nửa buổi sáng, vậy để cho bọn họ đem nồi cơm sống này ăn vào bụng, rồi để cho nó quấy bụng đi.

Tiền Thăng rất nhanh chóng hạ lệnh, hiệu tiền Biện Kinh trước kia có nổi trội đến đâu thì trong cảnh hỗn loạn ấy vẫn duy trì sự im lặng.


Điều khiến Trần Khác và Tiền Thăng thấy cảm động đó chính là cho dù lợi suất không giảm xuống, nhưng số lượng khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà chiều nay theo phương pháp “vay trước trả sau” vẫn dẫn đầu rất xa so với những người cùng ngành nghề. Có thể thấy sự phụng sự trước đó của nhóm kinh tế không uổng phí. Đại bộ phận khách hành không quan tâm tới khác biệt về lợi tức trong một tháng là bao nhiêu, mà điều mà bọn họ quan tâm chính là một thứ khác của hiệu tiền – tính chuyên nghiệp!

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-237-oOOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận