Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 238 : Tất cả mới chỉ là bắt đầu

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 238: Tất cả mới chỉ là bắt đầu

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen




Việc bán phòng chiều nay, với diện tích năm nghìn mẫu đất phân thành bốn trăm mảnh đất lớn nhỏ khác nhau... Bởi vì thời gian về sau, cả Biện Kinh ai cũng biết điều này. Hiển nhiên có vô số bằng hữu đến tìm các ủy viên cầu khẩn, ngươi cho cái này, không cho vị kia thì tức là đã đắc tội với vị đó. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành ước chừng số người rồi phân thành những phần nhỏ, mọi người ai cũng có phần!

Nhóm ủy viên đem bốn trăm mảnh đất này đánh số phân biệt, sau đó những người bốc thăm báo danh xếp hàng. Đến lượt ai người đó lên chọn, đến trước được trước, chỉ cần bạn có đủ tiền mua nó. Đương nhiên mười ủy hao tâm tổn trí, chạy chọt suốt buổi mãi phác hôm đó thì không cần xếp hàng hay bốc thăm cũng được chọn trước... Nhóm ủy viên đã náo loạn ở chỗ lão Bao một trận, nếu đến đặc quyền này mà bọn họ cũng không có thì họ nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết.



Tuy nhiên thấy được cảnh chém giết tranh giành lẫn nhau vào buổi sáng, trong lòng họ cũng thấy vui vẻ hơn rất nhiều... Có thể dùng nửa giá để mua được mảnh đất vừa ý thì còn điều gì đáng giận nữa?

Thế là bọn họ cười huênh hoang, thay nhau lên đài lấy xuống một mảnh đất vừa ý... đều là to nhất đáng tiền nhất. Cho dù trong tay không có tiền thì cũng phải vay để mua bằng được, mảnh đất quý có nửa giá tiền ơi, cho ta hôn ngươi nào!

Phần mà Trần Khác yểm trợ là danh ngạch của đại ca Triệu Tông tích, sự lựa chọn thứ sáu. Mặc dù vẫn còn hai viện tử rộng trên hai trăm mẫu nhưng hắn không thích quá phô trương, liền cho Tả Kiến Đức nhận lấy một mảnh Biện Thủy rộng tám mươi mốt mẫu.

Hình như cũng không nhỏ lắm, hơn nữa vị trí rất tốt.

Còn về những vị khác, Lý đại quan nhân có được hai mảnh đất mua được vào buổi sáng, tự nhiên thấy không cần thiết phải mua thêm nhà ở quê nữa. Đồ Dương và lão Tiền cũng tham gia bốc thăm, nhưng lại rất đen đủi... đều bốc phải mảnh đất xếp thứ ba trăm mấy. Lúc này, số đất còn dư lại đều là những mảnh ở ngóc ngách, nên hai người nhất thời đều không muốn mua nữa.

Trần Khác ngược lại khuyên bọn họ, các người có biết bên ngoài biết bao nhiêu người cầm tiền đến đây mà còn không vào được. Trong khi đó các người có thể tham gia bốc thăm, đấy chính là đi cửa sau, lại nói trong số những người mua đất phía trước còn rất nhiều người vượt quá khả năng, qua hai ba năm rồi mà vẫn không trả được nợ nên muốn giảm sức ép. Đến lúc đó, trong tay các người có được một mảnh đất lại cộng thêm tiền, quá tốt rồi.

Hai người vừa nghe thấy cũng có lý, liền vui mừng tiến lên trên. Một người mua được mười mấy mẫu đất mà giá cả không đến một trăm nghìn quan, thế nào thì cũng là có lời mà không phải bồi thường gì hết.

Bởi vì thời gian hai người đó tiến lên quá gần lúc kết thúc, Trần Khác không đợi bọn họ nữa, liền cùng với Lý Giản rời đi, Khởi Mị Nhi và Cố Tích Tích cũng theo hai người đi ra.

Thấy Cố Tích Tích mặt ửng đỏ đứng bên cạnh Lý Giản, Trần Khác cười, ôm quyền nói:
- Đại quan nhân quả nhiên dễ như trở bàn tay!

- Đâu có, tôi chỉ là đi theo Đại quan nhân đi hóng gió thôi.
Cố Tích Tích vội vàng chối bỏ. Đối với những danh kỹ mà nói thì nếu dễ dàng bị đưa tới tay người, nghĩa là chỉ có thể chứng minh một điều - nàng vẫn chưa phải là một danh kỹ.

- Vậy cách ngày gió thổi bên gối không xa nhỉ.
Lý Giản hôm nay cũng coi là ngày xuân đắc ý, có thể dùng số tiền rất rẻ mua đất, lại có thể ôm được nữ nhân trở về, đó gọi là tài sắc đều cả. Y cười ôm quyền nói:
- Ta đi trước nhé.
Đừng xem thường việc Cố Tích Tích không thể chen chân tới chỗ Trần Khác, nhưng danh kỹ đất Thục cũng không thể bì với nàng. Tất nhiên trong đất Thục cũng có tuyệt sắc, nhưng dù thế nào cũng là biên thùy phía tây, tóm lại vẫn kém hai phần thướt tha.

Tiễn hai người đó xong, Trần Khác nhìn thần sắc Khởi Mị Nhi, cười nói:
- Mị Nhi cô nương, bắt đầu từ bữa cơm chiều, nàng đã không phải là nàng nữa.

- Còn không phải đều là vì công tử sao...
Ánh trời chiều chiếu rọi làm cho đôi mắt sóng sánh mùa thu của Khởi Mị Nhi sáng tới mức mê người. Nàng chăm chăm ánh mắt nhìn Trần Khác, nói nửa thật nửa giả:
- Điều mà Khởi Mị Nhi trước đây không thiếu nhất đó chính là sự tự tin, nào ai biết đi cùng công tử nửa ngày mà tất cả đều không còn sót lại chút gì.
Nói rồi khẽ cắn môi dưới, nửa giống như nhăn mày, nửa lại giống như đang cười, liếc nhìn Trần Khác nói:
- Chàng trả lại sự tự tin cho Mị Nhi....

- Một nữ nhân như nàng sợ là tự tin hừng hực ấy chứ, nàng nói bản thân mình không tự tin thì ta mới không tin đó. truyện copy từ tunghoanh.com
Ánh mắt đó khiến cho Trần Khác như bị điện giật, suýt nữa không chịu nổi, không nhịn được cười khổ, tay sờ sờ mũi... Đây không phải là hành động mà hắn làm lần đầu tiên trong ngày hôm nay, chỉ sợ là máu mũi đột nhiên chảy ra:
- Hôm nay ta đồng ý tặng nàng một bài từ, cho nàng chọn một điệu từ, nghĩ ra được chưa?

- Nô nô không phải muốn xin từ...

Mị Nhi lắc đầu.

- Tại sao, nàng không cần ư?
Trần Khác kinh ngạc nói.

- Nô nô nghĩ điều mình cần nhất chính là ngón giọng, nhưng nó vẫn kém xa so với tiểu Đỗ của nhà Đỗ tỷ tỷ. Tiểu Đỗ lần này cũng tham gia bảng hoa khôi, nếu thiếp chỉ dựa ngón giọng này thì không thể so được với nàng ấy.
Ánh mắt Khởi Mị Nhi lưu chuyển, chăm chú nhìn Trần Khác. Nàng thì thầm giống như những đôi tình nhân tâm tình với nhau:
- Nhưng nếu thiếp nhận được từ, thì cuộc tao ngộ hôm nay với công tử sẽ trở thành buổi giao dịch.
Nói xong nàng khẽ vén tóc mái, tình nồng như nước nói:
- Nô nô muốn lưu giữ hồi ức tốt đẹp này, về sau cũng tiện lấy cớ tới tìm công tử.

Tâm trạng và nét mặt của Trần Khác tất cả đều bị nàng tiểu yêu tinh này mê hoặc hết rồi. Dù kiếp trước hắn là khách quen ở nơi tầm hoan, nhưng không thể không thừa nhận lúc đó phần lớn là lao động chân tay. Nhưng trong thời khắc này đổi thành lao động trí óc thì mới phát hiện ra một điều, nó tiêu hồn hơn nhiều so với lao động chân tay. Đương nhiên hai cái này kết hợp với nhau mới là vương đạo.

Khởi Mị Nhi lên xe, mặc dù xe đã chạy đi rất xa nhưng nàng vẫn không ngừng vẫy tay với hắn, lưu luyến không rời, khiến cho sắc thu trở nên kiều diễm hẳn lên.

Trần Khác có thể coi là được lĩnh giáo hoa khôi chuẩn rồi. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân cần phải bình tĩnh, phải Liễu Hạ Huệ, nhưng vẫn bị nàng mê hoặc đến điên cuồng. Hắn tự vỗ mặt mấy nhát, phát hiện mặt mình nóng hầm hập, không ngăn được mắng mình không có tiền đồ.

- Mới đầu tính dục chỉ yếu ớt như mạng nhện nhưng đến cuối cùng thì lại cứng rắn như dây thừng buộc xe ngựa.
Lý Đạt nhẹ giọng than một tiếng.

- Chính xác.
Trần Khác gật gật đầu, thầm nghĩ: “Ta đã cứng rắn giống như trục xe vậy”… Trên xe ngựa trở về hiệu tiền, Lý Đạt nhẹ giọng báo cáo với Trần Khác kết quả cuối cùng:
- Buổi chiều cho vay tổng cộng một triệu bảy trăm nghìn quan. Chúng ta đã ăn vào bảy trăm nghìn quan, có thể nói là không tồi rồi. Cộng thêm trước đó cho vay thêm một triệu một trăm nghìn quan, Trên thực tế chúng ta đã bỏ ra một triệu tám trăm nghìn quan.
Y dừng lại một chút rồi nói:
- Mặc dù không bằng buổi sáng nhưng cũng đã phù hợp với dự kiến.

- Còn tiền mặt?
Trần Khác gật đầu, hỏi:
- Chúng ta thu được bao nhiêu tiền mặt?

- Buổi sáng thu được hai triệu một trăm nghìn quan, phiếu chuyển đổi…
Trong thời kỳ chưa lưu thông tiền giấy thì các vị thần tiên chỉ có thể tự thể hiện khả năng thần thông của mình, khắc phục những bất tiện của việc phải mang theo tiền kim loại. Phiếu đổi tiền là một trong số đó, ngân phiếu cũng vậy. Nó chính là hóa đơn chứng từ của các cửa hiệu vàng bạc lớn ở Biện Kinh, có rất nhiều người coi nó là một phương thức chi trả, chỉ lưu thông một cách miễn cưỡng trong phạm vi Biện Kinh.

- Đợi thu lại đầy đủ bốn triệu quan tiền của buổi chiều, trong đó vẫn còn khoảng hai triệu hai trăm nghìn quan tiền mặt.
Lý Đạt tính toán một chút nói:
- Tổng cộng là bốn triệu ba trăm nghìn quan.
Nói xong y lại nhếch miệng cười:
- Cộng thêm hai triệu hai trăm nghìn quan tiền trong kho của chúng ta nữa thì có sáu triệu năm trăm nghìn quan, cuối cùng cũng an toàn rồi.

Theo như giao ước, đợi khoản tiền bán năm nghìn mẫu đất buổi chiều nay gom đầy đủ, trong đó có bốn triệu quan tiền gửi cho phủ Khai Phong coi như là phí bồi thường giải phóng mặt bằng, năm triệu quan tiền còn lại thì chuyển cho kho của Tam Tư bộ Hộ.

- Không. Nguy hiểm giờ mới bắt đầu.
Trần Khác chậm rãi lắc đầu nói:
- “Tam giới” của Liễu Hà Đông ngươi đã đọc qua chưa?

- Ừm.
Lý Đạt gật đầu, mặc dù là người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp nhưng tiếng Hán mới chính là tiếng mẹ đẻ của y, ngược lại thì tiếng Do Thái có đôi chút gượng gạo, bởi vì ngay từ nhỏ y đã chịu sự giáo dục của Đại Tống.

- Vậy nhất định là có ấn tượng rất sâu đậm với “Kiềm chi lư”. (tác phẩm gồm ba thiên, đây là thiên thứ hai, kể về một con lừa bị một con hổ ăn thịt)
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Một con lừa chỉ vì chưa từng xuất hiện tại Quý Châu có thể hù dọa hổ ba ngày, huống chi chúng ta còn mạnh hơn lừa.

Đầu óc hắn rất tỉnh táo, hắn biết nguyên nhân lần này khắp nơi chiếm lấy tiên cơ, thực sự không phải là vì bản thân mình có trình độ cao hơn so với ông chủ tiệm cầm đồ giống như ma quỷ đó, mà chính là chiếm được ánh sáng ưu thế trước tiên...

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-238-yYOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận