Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 239 : Nhập cổ phần. (1+2)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 239: Nhập cổ phần. (1+2)

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Hắn dùng kiến thức vượt thời đại để sáng tạo ra công cụ tài chính mới, lúc đó các tiệm cầm đồ lâu đời còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn cướp mất đi cái bánh ngọt. Tuy nhiên như vậy cũng không thể nói hắn đạt được thắng lợi, cũng không thể nói là cửa hiệu cầm đồ này đều là rau.

Nhưng bọn họ cũng không có phản ứng gì hết thì thôi đi, nếu cho rằng những lão gia này chẳng qua cũng chỉ có thế, vậy thì kết cục của hiệu tiền Biện Kinh cũng chẳng khác gì so với con lừa đó, con hổ sau khi hiểu ra đã ăn thịt con lừa, chỉ chừa lại bốn cái móng.

Cũng đừng quên, hiệu cầm đồ không phải ai cũng làm được, nếu không phải là hạng người thần thông quảng đại thì không được!



Tuy nhiên Trần Khác vẫn là biết nắm lấy đúng thời điểm. Nếu như hiệu tiền của hắn thành lập muộn mười năm sau, đúng vào thời điểm vị Áo tướng công (tức Vương An Thạch) kinh thiên động địa kia lên cầm quyền, khi đó nếu muốn cho chính phủ tới vay thì y không đè hắn chết mới là lạ đó.

- Vậy chúng ta nên làm gì đây?

- Không cần phải vội khuếch trương, trước tiên hãy ổn định địa bàn trước. Sau đó từ cơ sở là những khách hàng quen thuộc làm chuyên sâu hơn, cho dù có chậm một chút cũng không sao hết. Trước kia chúng ta cũng vì muốn chạy kịp thời gian, chạy bộ tới cũng vẫn còn kịp mà.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Bây giờ chính là lúc đi chậm lại. “Dựng tường cao, tích lương nhiều, hoãn xưng vương”, chín chữ này ngươi cần nhớ thật kỹ. Đấy chính là phương hướng chính của ngươi trong tương lai.

- Dựng tường cao, tích lương nhiều, hoãn xưng vươngg?
Một người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp trời sinh tính cẩn thận, thủy chung vẫn không thể tiếp thu được trò chơi chữ của người Hán.

- “Dựng tường cao” chính là mạng lưới quan hệ tích lũy. Mạng lưới này không chỉ cần dày mà còn cần phải sâu, nếu hời hợt thì không có tác dụng gì hết, vì thế nhất định phải coi trọng chuyện này. “Tích lương nhiều” chính là tích trữ nhiều vàng bạc một chút. Nếu vàng bạc tích lũy quá ít thì rất nguy hiểm, ít nhất cũng phải có hai mươi triệu bạc trắng mới có thể an tâm được.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Còn về “hoãn xưng vương” chính là muốn các ngươi nhân nhượng chùa Tướng Quốc, Thiên Hà Đường. Trong kinh doanh Biện Kinh chúng ta chỉ cần đứng thứ ba là được rồi, không nên làm chim đầu đàn, âm thầm phát triển, bồi dưỡng nhân tài, mở rộng mạng lưới, đợi tới một ngày chúng ta có được tích lũy dày.

- Người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp các ngươi không thể chọn một trong hai điều phía sau.
Trần Khác nói từ đáy lòng mình:
- Hiệu tiền Biện Kinh đi từ không tới có, từ yếu đến mạnh, các ngươi có công lao lớn nhất!

- Đại nhân quá khen rồi.
Lý Đạt ngược lại lắc đầu nói:
- Nói thật với ngài, trước đây thật sự chúng tôi rất nghi ngờ, chỉ lo ngài dẫn dắt chúng tôi đi theo con đường không đúng đắn. Nhưng chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, ngài đã dùng kỳ tích để rửa sạch tất cả mọi nghi ngờ của chúng tôi, bây giờ ngay đến cả đại bá tôi cũng phục người phục sát đất! Nói ngài còn “Do Thái” hơn so với người Do Thái... Đại nhân ngài đừng hiểu lầm, đây là lời tán thưởng chân thành nhất của chúng tôi.


Trần Khác tự nhiên biết, cười gật đầu nói:
- Đa tạ lời khen, ta thật là vinh hạnh. Có điều chưa giải trừ được nguy hiểm, so với đám tặc ngốc đó thì ta lo lắng bên Tam Tư hơn.

- Bên Tam Tư sao vậy?

- Hàn Kỳ hẳn không khó khăn gì khi điều tra ra chúng ta là người luôn âm thầm dội gáo nước lạnh.
Trần Khác tỏ vẻ ưu tư nói.

- Lão là Tam Tư Sử của Đại Tống ta, nếu muốn tranh chấp với chúng ta thì dễ như trở bàn tay.
Mặt Lý Đạt liền biến trắng bệch nói:
- Lúc đó, thực không nên gây sự với lão.

- Đừng quá lo lắng, lão này cứ muốn đuổi đi Cổ Xương Triều quay về Xu Mật Xứ của y, để xem lão làm thế nào có thể giữ chức Tam Tư Sử lâu dài đây?
Trần Khác lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Điều ta thấy lo lắng trước mắt chính là nhất định phải bám trụ qua.
Nói rồi lại trầm giọng:
- Ngươi trở về, mượn tiền của bá bá ngươi, ta biết nhất định mọi người vẫn còn tiền! Để bá bá ngươi đem tiền gửi vào hiệu tiền của chúng ta, khi đó ta sẽ tính lợi tức cho ông ấy!

- Tôi cũng không biết còn tiền hay không.
Lý Đạt hạ giọng nói:
- Để tôi về hỏi lại bá phụ của tôi.

Cũng không biết Trần Khác là đồ miệng quạ hay là dự liệu như thần nữa. Đòn sấm sét của Hàn tướng công chỉ ba ngày sau là đến.



Ba ngày sau, Trần Khác đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì Tiền Thăng hớt hải chạy tới bẩm báo:
- Phía Tam Tư kiên quyết không nhận ngân phiếu của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải có tiền mặt nhập kho, nếu không thì cũng phải là phiếu đổi tiền hoặc phiếu vàng bạc, chứ nhất định không nhận ngân phiếu của chúng ta.
Nói xong vẻ mặt ưu tư:
- Chúng tôi đã chuẩn bị hết tiền mặt rồi. Chỉ có điều ngày mai chúng ta sẽ phải trả cho phủ Khai Phong khoản tiền mua đất, hai ngày nữa lại phải chi trả khoản tiền bồi thường cho nạn dân. Một lúc rút ra nhiều từ kho bạc như vậy, nếu như đám thương nhân và những hộ bị giải phóng mặt bằng ở Thập Tam Hành Phố cũng không thừa nhận ngân phiếu của chúng ta thì phiền phức to đó.


- Trước mắt thì Bạch Nhã Minh đã nói chuyện với Vương Thượng Cung của bộ Hộ rồi, một nửa tiền mặt, một nửa là ngân phiếu, ngân phiếu thì cứ dựa theo lợi tức hàng tháng nửa li (0.05 %) mà đưa.
Trần Khác đặt cuốn sách xuống, cau mày nói:
- Sao lại thay đổi như vậy?

- Bạch trưởng quầy đã đi thăm dò qua rồi. Vương Thị lang nói đây chính là mệnh lệnh của Hàn tướng công, y không thể không làm theo.

- Hàn Kỳ...
Trần Khác nhướn mày trầm giọng nói:
- Quả nhiên là tên không biết chịu thiệt! Hiệu tiền Biện Kinh trong buổi mãi phác đã quấy nhiễu việc tốt của Hàn tướng công, một Hàn Kỳ cả đời chỉ biết thấy lợi quên hại hiển nhiên muốn cho bọn họ xem sắc mặt.

- Lúc này, chúng ta không thể lặp lại chiêu cũ nữa rồi.
Tiền Thăng nhỏ giọng nói.

- Đó là đương nhiên rồi.
Trần Khác gật đầu, cùng một phương pháp nếu dùng để đối phó với chùa Tướng Quốc thì ai nấy đều khen hay, nhưng nếu muốn đối phó với Tam Tư, có tin là Hàn Kỳ sẽ đem quân tới dò xét kho của bọn hắn hay không.

Chỉ có điều nếu đã dám làm mùng một thì có thể đoán được người ta sẽ làm tới mười lăm. Trầm ngâm một lát, hắn dặn dò:
- Tiền bạc của Tam Tư không dễ thương lượng chút nào, chúng ta chỉ là qua tay mà thôi, phải giao phó đúng thời hạn.

- Vậy kho bạc chỉ còn thừa lại một triệu năm trăm nghìn quan tiền, làm sao có thể lấp đầy lỗ hổng của số tiền bốn triệu quan đây?

- Không cần lo lắng. Bao Long Đồ sẽ không làm khó chúng ta đâu.
Trần Khác cười nói:
- Danh sách tiền bồi thường đã đến chưa?

- Lý trưởng quầy đã đến phủ Khai Phong lấy rồi, có lẽ là đã đem về hiệu tiền rồi.

- Ngươi bảo Lý trưởng quầy dựa theo danh sách đó, đưa cho mỗi gia đình một hóa đơn sổ tiết kiệm.
Thật ra có nhiều điều Trần Khác có thể nói ra sớm một chút, nhưng dựa theo kinh nghiệm đời trước của hắn thì sự việc tới chân mới đem bước tiếp theo nói ra, điều này có lợi cho việc tạo nên quyền uy của bản thân mình.

- Sổ tiết kiệm?
Tiền Thăng chớp mắt nói:
- Đó là cái gì?

- Ngươi làm ông chủ thế nào vậy?
Trần Khác cười mắng:
- Tự mình trở về quầy hỏi lại đi!
Dù nói như thế nhưng hắn vẫn nói lại một cách đơn giản. Trước đây bất luận là phiếu đổi tiền hay phiếu vàng bạc, hoặc là những cửa hàng Giao tử thì đều là gửi bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Như thế tất nhiên là dễ dàng đối với người quản lý, nhưng đối với người gửi tiền thì cũng tương đối phiền phức.

Điều này đối với một Trần Khác có nghìn năm kinh nghiệm thì không thành vấn đề, cũng giống những sáng tạo mới đơn giản như “vay trước trả sau”, “gửi hết lấy không”, nó có thể giải quyết được phiền phức này. Nó là một lớp cửa sổ giấy, nhưng những người khác lại không ngờ tới đây chính là ưu thế của nó.

- Cho mỗi một hộ cần chuyển đi mở một tài khoản. Trong tài khoản có lưu số tiền bồi thường của bọn họ.
Trần Khác dặn dò:
- Sau đó nhắc trước một ngày, hối lộ một chút cho quan sai của phủ Khai Phong, nói bọn họ dẫn theo nhóm kinh tế của chúng ta đi cho vay. Ngày mai ta sẽ qua đó một chuyến, mở đại hội động viên cho những nhà kinh tế đó, để bọn họ làm việc đại sự sống còn......

- Tổng cộng một nghìn bảy trăm hộ, mỗi người phụ trách mười bảy hộ, phải làm công tác đến mỗi hộ.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Phải cho người chủ tài khoản hiểu được tiền của bản thân mình được gửi trong tài khoản, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, hơn nữa số lượng tùy ý. Cần để bọn họ biết số tiền mà mình gửi trong hiệu tiền là tuyệt đối an toàn, hơn nữa mỗi tháng đều có doanh thu lợi tức.

- Bình quân đền bù mỗi một hộ là hai mươi ba triệu quan tiền, chúng ta cho lợi tức một tháng là 8 li (0.8), mỗi tháng lợi tức là mười tám nghìn bốn trăm quan, vậy một năm là hai trăm hai mươi quan. Như thế này nếu đem so với số tiền một năm cả gia đình họ vất vả kiếm được thì như thế nào?
Trần Khác vọc đồ chặn giấy, tự tin cười nói:
- Hơn nữa, bước tiếp theo của chúng ta là lập thêm hơn mười cửa tiệm nữa trên khắp Biện Kinh, lại càng thuận tiện cho công việc gửi tiền. Chỉ cần đem những đạo lý này giải thích một cách rõ ràng với họ, thế nào là gửi thế nào là rút, sau đó để họ tự đưa ra phán đoán.

- Lợi tức hàng tháng là 8 li, vẫn còn quá cao.
Tiền Thăng có chút đau lòng nói, lợi tức mỗi tháng như thế chi trả ra thì chẳng còn gì hết.

- Lợi tức một tháng 8 li là chúng ta cũng đã kiếm được kha khá rồi, nếu như ngươi nhất định phải so sánh với hàng cầm đồ thì ta cũng không còn gì để nói nữa.
Trần Khác đặt đồ chặn giấy xuống, nhìn thẳng Tiền Thăng nói:
- Nhưng những yêu cầu của chúng ta là lợi nhuận hợp lý chứ không phải là món lợi kếch xù. Chúng ta bây giờ chính là thả nước nuôi cá chứ không phải tát ao bắt cá.

- Chỉ e là nếu làm như vậy thì người dân cả kinh thành đều muốn tới cửa hiệu của chúng ta để gửi tiền.
Tiền Thăng cười khổ nói.

- Đây chẳng phải là điều mà chúng ta mong muốn sao, càng có nhiều tiền gửi vào chúng ta càng có sức cho vay.
Trần Khác cười vang nói:
- Cũng đừng quên, mười ba cửa hiệu của chúng ta vẫn còn khoản vay gần trăm triệu cần cho vay.
Lòng hăng hái khiến hắn đứng hẳn dậy, dang hai tay nói:
- Chứ đừng nói là cả thành Biện Kinh, cả triều Đại Tống này, một nền công nghiệp cho vay nặng lãi đều mong mỏi chúng ta đó!


- Vậy thì chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt tiệm cầm đồ rồi.
Tiền Thăng vẫn cười khổ nói:
- Bọn họ đều có một nền tảng rất tốt!

- Làm việc thì làm sao không đắc tội với người khác chứ? Nếu muốn không đắc tội với người khác thì chẳng làm gì hết.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Cứ để cho bọn họ tới đi, binh tới có tướng chặn, nước tới có đất ngăn. Ngươi yên tâm đi, nhiều nhất là hai năm nữa, các cửa hiệu cầm đồ trong thành Biện Kinh, hoặc là phải giảm mức lợi tức xuống, hoặc là đóng cửa tiệm đến lúc đó, hoàn cảnh của chúng ta sẽ mở rộng hơn rất nhiều.


- Chỉ mong là được như vậy.
Tiền Thăng gật đầu nói, bàn vài câu với Trần Khác rồi cáo từ rời đi.



Tiền Thăng vừa đi, Trần Khác đang muốn tiếp tục đọc sách thì Tào Bình tới. Y trước tiên đến thỉnh an cô cô của y, sau đó đột nhiên bước vào trong phòng của Trần Khác.

Trần Khác mời y ngồi xuống, lại bảo gia nhân đem hoa quả lên, bóc một quả lựu đưa cho y nói:
- Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?

Tào Bình có khuôn mặt trắng rất anh tuấn, chỉ là bình thường y ở cùng với Địch Vịnh nên mới trở thành con người không có tiền đồ như vậy. Nhưng nếu so sánh với Địch Vịnh thì y mới thật sự là cao sư phú siêu cấp đích thực. Tằng tổ phụ của y chính là quân nhân khai quốc đầu tiên, Xu Mật Sứ Tào Bân ba triều Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, còn cô cô của y chính là đương kim hoàng hậu của đại Tống. Gia đình họ giỏi về quản lý tài sản, bốn đời kinh doanh, được xưng là Biện Kinh đệ nhất phú thất.

Những việc tốt trong thiên hạ đều để cho y chiếm lấy hết, ngươi nói xem có còn thiên lý hay không?

Tuy nhiên gia đình Tào Bình rất nghiêm khắc. Trên người Tào Bình không hề thấy chút gì là nét ngang ngược kiêu ngạo hết, mà ngược lại toát lên hòa khí. Y đón lấy quả lựu, cười tủm tỉm nói:
- Lời này có nghĩa là, lẽ nào không có việc gì thì không thể tới thăm cô và biểu đệ hay sao.

- Đi chết đi.
Cả người Trần Khác nổi hết da gà nói:
- Rút lại cái từ “biểu” (anh, em họ) ban nãy đi, ta không chịu nổi đâu.

- Anh em bà con đúng với đạo lý mà, có gì không thể chịu nổi chứ.
Tào Bình lặng lẽ cười. Hai người lại rảnh rỗi nói nhau vài câu, y mới làm bộ ngẫu nhiên nói:
- Đúng rồi, việc hôm đó ngươi nói, không phải là gạt biểu ca đó chứ.

- Chuyện gì?

- Chuyện nhập cổ phần đó.
Tào Bình ngượng ngùng nói:
- Ngày hiệu tiền Biện Kinh khai trương đó, chính miệng đệ nói với ta mà. Từ sau buổi mãi phác hôm đó, tên tuổi hiệu tiền Biện Kinh liền vang khắp Biện Kinh rồi. Mọi người chưa ai thấy một cửa hiệu nào lại có sức hút lớn đến như vậy, nếu đem so sánh với hiệu tiền này thì chùa Đại Tướng Quốc vẫn còn kém xa. Thế là từ đó họ truyền tai nhau, thực lực của cửa hiệu này sâu không lường được, còn có nhiều tiền hơn cả chùa Đại Tướng Quốc.

Ngày khai trương hôm đó, Trần Khác có nói với y về chuyện này. Lúc đó, Tào Bình do bận việc đi vay, một chút sơ ý, hiệu tiền Biện Kinh liền trở thành một sự tồn tại không thể xem thường. Chỉ sợ Trần Khác đổi ý nên Tào Bình ngồi cũng không yên, y liền nhắc ngay tới việc nhập cổ phần đó.

- Ta nói đương nhiên là sẽ giữ lời.
Trần Khác mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ đưa cho y.

Tào Bình nhận lấy xem qua, đó chính là sách cổ phần hiệu tiền Biện Kinh, ngay lập tức nở nụ cười nói:
- Thật đúng là người huynh đệ tốt.
Rồi giở ra xem lại một cách cẩn thận chi tiết, xem xong, y lấy làm lạ nói:
- Một nửa cổ phần, có phải quá ít hay không?

- Đây chính là giá cổ phiếu ban đầu, một phần cũng không tăng thêm.
Trần Khác trợn mắt nói:
- Như thế này là coi như đã tặng không, vậy cũng chưa đủ thành ý sao?

- Đủ thành ý, đủ thành ý.
Tào Bình cười hi hi nói:
- Thương lượng một chút, có thể chuyển cho ta nhiều một chút không? Ta có thể thu mua với giá cao, bảo đảm giá công bằng.

- Huynh muốn bao nhiêu?

- Cho ta ba phần thế nào?
Tào Bình dò hỏi:
- Chúng tôi bỏ ra hai triệu thu mua.
Cái này đem so với giá gốc đã tăng thêm tám trăm quan tiền rồi, vì thế không thể nói là không rộng lượng.

- Ha ha...
Trần Khác lại cười lạnh.


- Sao, chê ít à?
Tào Bình nhỏ giọng nói:
- Vẫn có thể tăng thêm.

- Nói thật ra, thứ nhất tôi không thể cho huynh nhiều cổ phần như vậy được.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Thứ hai, nếu nói tới chuyện làm ăn thì thì hai triệu quan tiền đó, huynh chỉ có thể thu mua một phần.

- Bốn triệu quan tiền vốn thành lập hiệu tiền của huynh, chỉ trong vòng nửa tháng đã đáng giá hai mươi triệu rồi?
Tào Bình nhìn trân trân nghẹn giọng nói.

- Huynh đừng có ngại đắt, đợi thêm hai năm nữa nó còn đáng giá hai trăm triệu quan tiền.
Trần Khác cười mỉm nói:
- Ăn chút hoa quả đi, quả cam này thật không tồi.

- Ta nào có thể ăn được chứ.
Tào Bình cười khổ nói:
- Hai triệu quan tiền mới có được một phần cổ phần, sau khi trở về làm thế nào ăn nói với lão gia đây.

- Ta có thể cho huynh một đảm bảo. Sau hai năm, huynh dùng số tiền bốn triệu quan tiền để thu mua một phần cổ phần, thế nào?
Trần Khác cười tủm tỉm nói.

- Là thật hay giả vậy?
Tào Bình trừng mắt nói:
- Lại còn có chuyện tốt như vậy sao.

- Nói mồm không có chỗ dựa, chi bằng ký hợp đồng lấy đó làm căn cứ!
Trần Khác nhướn mày nói:
- Đương nhiên theo như bản hợp đồng, tới lúc đó huynh nhất định cần phải mua cho tôi.

- Lão huynh đệ thật là...
Tào Bình không thể không giơ ngón cái nói:
- Cừ quá!
Nếu như lập bản hợp đồng, sau hai năm hai triệu quan tiền liền đẻ ra thành bốn triệu quan tiền, con đường không chút nguy hiểm. Nhưng nhìn hình dáng của Trần Khác, dường như giá cổ phiếu lúc đó sẽ vượt xa so với con số này.

Từ trước tới nay y vẫn chưa từng gặp qua đối thủ như thế, nói dăm ba câu đã khiến cho một cuộc thương lượng vượt qua cả cuộc thảo luận giá cả. Mua hay là không mua, hai phân đoạn khó khăn này chỉ còn lại việc ký hay không ký, đó chính là vấn đề mà y đang cần cân nhắc.

Nên cầm chắc hai triệu quan tiền hay là theo hắn mạo hiểm, đó mới chính là vấn đề!!!


- Ngươi có biết không, Hàn gia vừa mua đất.
Trầm mặc một lúc, Tào Bình nói:
- Không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy.

Trần Khác gật đầu, nghe y tiếp tục nói.

- Ngươi xem, Hàn gia dùng tất cả mười hai cửa hàng của mình tại kinh thành.
Ngừng một lát, Tào Bình nhìn Trần Khác nói:
- Dùng để xoay sở hai triệu quan này được không?

- …
Trần Khác không nói lời nào, chỉ mang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tào Bình.

- Nhìn ta làm gì?
Tào Bình mang vẻ mặt “vàng không sợ lửa” nói:
- Hàn gia cũng có danh tiếng thành đạt, thông tuệ, tuy nhiên không so sánh được với Tướng Quốc Tự. Thiên Hà làm lớn như thế, nhưng cũng chỉ có qui mô mấy trăm ngàn quan, cộng thêm với mười căn nhà khác, dù sao cũng chống đỡ được.

Trần Khác chỉ cười, nhìn đến nỗi làm y dựng cả tóc gáy. Tào Bình cũng đành phải cười, cười đến nỗi da mặt co rút phát đau, không khỏi mắng:
- Nham hiểm!

- Ha ha ha…
Trần Khác cười rộ lên, nói:
- Khá lắm Tào Công Chính, nhìn bộ mặt của ngươi thì thành thực, hiền lành, không ngờ lại đầy cả một bụng tâm cơ.

- Ta cũng không phải là củ sen.
Tào Bình tức giận nói:
- Chẳng lẽ ta lại không có tầm mắt sao??

- Sản nghiệp của Tào gia ngươi trải rộng nhiều ngành nghề, tại sao lại chỉ nhập cổ phần vào tiệm cầm đồ?

- Cái này đã nói rồi, tiệm cầm đồ mới đáng giá.
Tào Bình thản nhiên nói:
- Vả lại, tiệm cầm đồ và tiền trang đều là “muỗng chung một nồi”, khó tránh khỏi va chạm, tổn thương hòa khí trong tương lai, vậy thì không bằng chúng ta biến thành một nhà.


- Ngươi vẫn còn một điểm quan trọng nhất không nói.
Trần Khác mỉm cười lên một tiếng, nói:
- Nhưng ta cũng không nói, chỉ cần trong lòng ngươi tự hiểu rõ là được rồi.

- Ha hả…
Tào Bình chột dạ, cười rộ lên. Kỳ thật, y đến tìm Trần Khác vội vàng như vậy là vì người lớn trong nhà đã nhìn thấy được sự uy hiếp của tiền trang ở Biện Kinh, nói với y, không đến hai năm nữa, số tiệm cầm đồ ở thành Biện Kinh sẽ phải đóng cửa đến bảy tám phần, số còn lại cũng gặp phải khó khăn, thay vì ngồi đợi tài sản bị ngâm xuống nước, không bằng quyết định dứt khoát, đầu tư lớn vào tiền trang Biện Kinh.

Hiển nhiên, việc tính toán này không giấu nổi Trần Khác.

- Được rồi, được rồi, ta thêm hai trăm ngàn quan nữa, như vậy là được rồi chứ!
Tào Bình nhe răng nói thẳng.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-239-zYOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận