Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 241 : Chấm dứt.

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 241: Chấm dứt.

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen




Bên phía Thương hội Lam Mạo không ngoài dự liệu, phân ra để bán cho nhà buôn lớn ở Kinh Thành là Hầu Nghĩa, Lý Toàn. Hai người này là bạn làm ăn người Do Thái hợp tác lâu dài, có mạng lưới giao tiếp rộng lớn, hô phong hoán vũ ở Kinh Thành, có thể đẩy mạnh sức thu hút nhằm nâng cao thực lực của tiền trang.

Bên phía Trần Khác thì mấy người Lý Giản không biết gì đến thị trường, đương nhiên do hắn toàn quyền làm chủ, vốn dự định một nửa cho Tào gia, một nửa cho Liễu gia... Tào gia đương nhiên không cần phải nói, không chỉ bây giờ đang lớn mạnh, trong thời gian dài sau đó sẽ càng lớn mạnh hơn. Không chỉ là ải trước mắt này, tương lai nếu tiền trang phát triển, còn phải dựa nhiều vào thế lực của Tào gia. Cho nên Tào Bình chê nửa thành ít, Trần Khác đã dứt khoát cho y toàn bộ.



Đối với Liễu gia, hắn sớm muốn chấm dứt. Cứ cho là hắn sẽ làm theo yêu cầu của lão gia tử, giúp Địch Thanh vượt qua nguy hiểm, nhưng điều đó đối với Liễu Nguyệt Nga thì có lợi ích gì? Nửa điểm cũng không có. Cho nên, lúc đầu Triệu Tông Tích nói, có hợp thức hóa quyền sở hữu đất của Thập Tam Hành Phố, hắn mới quyết định mua lại tặng cho Liễu Nguyệt Nga.

Hắn dùng chín mươi ngàn quan mua tám mươi mốt mẫu đất ven sông kia... đương nhiên là cầm cố mà có. Nhưng cái để thế chấp không phải là đất đai, mà là toàn bộ cổ phần của hắn. Bây giờ bán một trăm năm mươi ngàn quan cũng có người muốn mua. Đương nhiên đáng tiền hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là mảnh đất khan hiếm có tiền cũng không mua được này, là món quà tốt nhất tặng cho Liễu Nguyệt Nga để làm của hồi môn.

Nửa thành cổ phần đó là dùng một phần ba cổ phần của mình ở tập đoàn tài chính Thanh Thần thế chấp. Như vậy hắn còn thừa lại hai thành cổ phần, đã không phải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn.... Trước đây trong tập đoàn, Truyền Phú nhất định muốn hắn là người đứng đầu duy nhất đưa ra chủ trương. Như vậy, Trần Khác chỉ cần lôi kéo bất cứ một cổ đông nào, thì có thể vượt quá phân nửa. Bây giờ, phải lôi kéo hai người mới đủ. Vì thế, không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện quyết sách của hắn.

Hai tên tài vụ của hắn là Tả Kiến Đức và Châu Định Khôn đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với việc này, khuyên hắn đừng xử trí theo tình cảm.

Nhưng nếu không xử trí theo tình cảm, hắn đã không phải là Trần Tam Lang rồi. Cho nên Trần Khác không để ý đến lời khuyên của hai người bọn họ, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần... Theo qui định, chuyển nhượng cổ phần phải được hai phần ba cổ đông đồng ý, cho nên chỉ có thể kí trước một bản hợp đồng.

Đương nhiên Trần Khác cũng không phải nhất mực xử trí theo tình cảm, đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một gia tộc lớn, càng đừng đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ tài sản cho cháu gái của Liễu lão gia tử. Sau này, lúc tiền trang Biện Kinh gặp phải nguy cơ lớn, chính là do vị lão gia tử này giúp đỡ vượt qua tình thế hiểm nghèo...



Liễu Hào mặc dù không thiếu tiền, nhưng phần lễ vật này của Trần Khác quả thật rất nặng. Nặng đến nỗi làm cho ông ấy có thể hiểu được đối phương đang dùng toàn lực để đền bù lại cho cháu gái, mà không có ai yêu cầu hắn phải làm như vậy cả.

Ánh mắt ông phức tạp nhìn Trần Khác, trong lòng vô cùng tiếc hận. Một lúc sau mới lấy lại thần tình, gật đầu nói:
- Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, ta tỏ ra vô lí như vậy là vì ngươi không chịu trách nhiệm với Nguyệt Nga.
Nói xong ông thở dài ra một hơi, nói tiếp:
- Được, ta thay nó nhận lấy. Nhưng cổ phần đó ngươi mang về đi. Nó là con gái thì biết kinh doanh gì chứ, để người ta lừa mất thì phải làm sao bây giờ?

- Chuyện này thì dễ thôi, có thể ủy thác toàn bộ cho vãn bối, do vãn bối thay muội ấy quyết định, Nguyệt Nga chỉ cần hưởng lợi tức, việc khác không cần phải lo lắng.
Trần Khác nói:
- Lão gia tử sẽ không lo lắng, vãn bối sẽ lừa muội ấy chứ?

- Vậy thì tốt.
Liễu Hào nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người hẹn ba ngày sau, lão gia tử sẽ đến tiền trang một chuyến để hoàn tất thủ tục có liên quan. Trần Khác đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi, hắn cảm thấy mấy năm nay chưa từng nhẹ nhõm như thế.



Sau khi Trần Khác rời đi, Liễu Nguyệt Nga đi vào hỏi ông nội vừa rồi hắn nói chuyện gì.

Liễu Hào cười nói:
- Không nói gì cả. Xin lão phu giúp tiền trang của hắn một việc.

- ….
Liễu Nguyệt Nga hoài nghi một chút, nói:
- Thật sao?

- Điều đó còn giả sao?
Liễu Hào cười ha hả nói.

- Cái con người cứng đầu như hắn, cầu ai cũng không cầu, lại đi đến chỗ chúng ta làm gì chứ?

- Ah…
Liễu lão gia tử vuốt râu, nhìn cháu gái nói:
- Lời này nói ra, giống như con rất hiểu hắn vậy.

- Gia gia, ông lại nói bậy nữa rồi, bứt hết râu của ông….
Liễu Nguyệt Nga ra vẻ dùng dằng nói.

- Được rồi, việc giữa đàn ông với nhau, con đừng để ý đến làm gì.
Liễu lão gia tử khẩn trương bảo vệ chòm râu bạc trắng của mình, cười vang nói:
- Cháu gái à, con yên tâm. Bây giờ đang mùa thu rồi, sang năm mới lại đến mùa xuân. Đến lúc đó hạ bảng chiêu hiền tế! Gia gia nhất định kiếm về cho con một lang quân như ý!


- Gia gia…
Liễu Nguyệt Nga nhất thời đỏ mặt nói:
- Ông nói gì vậy….

- Lại còn thẹn thùng nữa, có cái gì đâu mà phải xấu hổ ?

- Con không lấy chồng.
Liễu Nguyệt Nga nắm lấy cánh tay ông nội, hiếm khi nũng nịu nói:
- Con muốn ở nhà, mãi mãi ở cùng gia gia và nãi nãi.

- Đứa trẻ khờ này, gia gia và nãi nãi không thể theo con cả đời…
Liễu Hào yêu chiều nhìn cháu gái, dịu dàng nói:
- Việc này con không cần lo, yên tâm đợi như ý lang quân của con đi.
Nói xong chòm râu của ông khẽ nhếch lên, cười ha ha nói:
- Con có tin không, gia gia vừa ra tay, đảm bảo sẽ giành về cho con một lang quân tốt nhất!

- Gia gia…
Liễu Nguyệt Nga vừa mắc cỡ vừa gấp gáp nói:
- Đừng có đi làm chuyện khó coi đó, chẳng lẽ cháu gái còn chưa đủ mất mặt sao?

- Việc này thì có gì chứ?
Đôi mắt Liễu Hào trừng lên nói:
- Đến lúc đó, quan lại quyền quý ở khắp kinh thành, chỉ cần trong nhà có con gái chưa gả đều sẽ động thủ, ai giành được, người khác chỉ có thể đưa ngón cái lên chúc mừng, sao lại mất mặt chứ?

- Gia gia!
Liễu Nguyệt Nga trở nên gấp gáp, vội nói:
- Kiếp này con đã mất mặt một lần là đủ rồi, sẽ không gả cho người khác nữa!

- Có câu, gái lớn gả chồng, sao có thể không gả chứ?
Liễu Hào chau mày nói:
- Chẳng lẽ bị nghẹn một lần thì không ăn cơm nữa sao?

- Cướp về ông tự đi mà gả!
Hai ông cháu cùng một tính cách, sự dịu dàng nhanh chóng bị cơn giận thay thế, Liễu Nguyệt Nga tức giận nói:
- Dù sao cũng đừng hi vọng vào con!
Nói nàng khoát tay bỏ đi.

- Đứa nhỏ này.
Liễu Hào chỉ có thể bất đắc dỉ cười nói:
- Sao khờ thế….



Mấy ngày sau, đã phân chia các khoản theo tỉ lệ hợp lý, những người trong nhóm kinh tế làm theo chỉ thị của Trần Khác, đều giải thích tỉ mỉ về lợi ích của việc gửi tiền tại tiền trang cho những người đến gửi tiết kiệm. Nghe nói một năm có lãi đến hai trăm mười mấy ngàn tiền, những người được phân chia có ai mà không động tâm? Thêm vào mấy nhà bọn họ chen chúc ở trong túp lều đơn sơ, ai mà dám giữ lại một khoản lớn chứ? Cho nên rất hợp ý những người đến gửi tiết kiệm này.

Nhưng bọn họ cũng còn rất nhiều điều lo lắng, ví dụ như lo lắng lớn nhất là người khác trộm sổ tiết kiệm, có thể sẽ lấy hết tiền của bọn họ không?

- Sẽ không đâu.
Nhóm kinh tế giải thích nói:
- Cho dù có sổ tiết kiệm cũng không lấy tiền được. Còn phải có con dấu, chữ kí, dấu tay, họa ấn và ám hiệu của mọi người, thiếu một cái cũng không lấy được tiền. Mọi người chỉ cần giữ kĩ con dấu của mình, không nói ám hiệu với người khác, không để người khác nhìn thấy họa ấn thì mọi người sẽ không cần lo lắng có người trộm tiền của mình. Đương nhiên, sổ tiết kiệm cũng phải bảo quản cho tốt.

- Vậy nếu như chúng tôi tự quên ám hiệu thì làm sao?

- Việc này cũng không sao cả, chỉ là có chút phiền phức.
Nhóm kinh tế mỉm cười nói:
- Huynh chỉ cần tìm đến tôi, hoặc người khác thuộc nhóm kinh tế, chúng tôi sẽ cùng huynh đến quan phủ, sau khi xác nhận thân phận không có nghi ngờ gì, sẽ làm lại một mật mã mới.

Dân chúng đã bao giờ được hưởng qua sự phục vụ tận tình như thế đâu, đương nhiên sẽ không chê phiền phức nữa.

Đương nhiên vấn đề không chỉ dừng lại ở đây, còn có người hỏi:
- Tại sao mỗi ngày rút tiền vượt quá mười quan thì phải thông báo trước một ngày?

Kỳ thật đây là giúp cho tiền trang tránh mạo hiểm. Bởi vì cho dù phòng bị có nghiêm mật đi chăng nữa, cũng có khả năng xuất hiện những hiện tượng ngụy tạo, gian trá. Chỉ có việc thẩm tra, xét hạch, không có sai lầm gì ở các trương mục tại tổng bộ, mới có thể tránh bớt các tổn thất. Nhưng muốn lúc nào cũng có thể kiểm tra đối chiếu tại cả mười chi nhánh trong mạng lưới rải khắp kinh thành, hiển nhiên là không thể. Chỉ có dùng phương pháp khống chế khoản tiền rút lớn hơn mười quan này thì mới có thể mang lại hiệu quả phòng bị.

Đương nhiên không thể nói như vậy với những người tham gia gửi tiền, nhóm kinh tế giải thích:
- Là vì nghĩ đến an toàn cho khoản tiền tiết kiệm của các vị, như vậy thì mọi người có ít nhất thời gian một ngày để phát hiện khoản tiết kiệm bị mất đi, nhanh chóng đến tiền trang thông báo, để tránh tổn thất. Vả lại, thông báo trước một ngày cũng dễ dàng cho việc chúng tôi sắp xếp người giao tiền đến nhà quý vị một cách an toàn.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-241-1YOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận