Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Đông này, ai sưởi ấm cho ta?

Đông này, ai sưởi ấm cho ta?
Những ngày cuối thu đầu đông se lạnh, tôi nắm tay bạn nhắc bâng quơ.

Một mùa đông nữa lại về rồi đấy. Bạn hết nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn rồi lại lơ đãng ngó ra những vạt nắng hiếm hoi cuối cùng bên ngoài cung đường bận rộn. Bạn nói bạn chờ. Tôi không giấu nổi tiếng thở dài, nốc một hơi cả li cà phê. Tôi biết điều bạn chờ. Nó chẳng có gì sai trái. Cả triệu triệu cô gái trên thế giới này đều tin vào điều ấy. Rằng, chúng ta đâu cần một người nào đó ở bên mới có thể hạnh phúc. Rằng, thương yêu dẫu đi lòng vòng cả quãng đường xa xôi cuối cùng cũng sẽ cập bến. Trong thời gian đó, bạn độc thân, nhưng vui vẻ và quyến rũ. Bạn hạnh phúc với ý nghĩ đó. Chẳng có ai đi cùng trong những ngày đông giá, không có bàn tay nắm lấy trong những mùa buốt lạnh, bạn vẫn nở nụ cười. Ai cũng nói bạn giỏi và hiện đại. Tôi vẫn thấy trong nụ cười đó phảng phất một chút gì phiền muộn.

Có một tác giả nổi tiếng với những truyện ngắn dành cho giới trẻ, ông từng viết, rất nhiều cây bút đang lừa dối bạn đọc, đầu độc họ với ý nghĩ rằng chúng ta luôn cần một ai đó bên cạnh để thấy mình được hạnh phúc. Tôi đọc được điều này trên Facebook vào một ngày mùa thu xanh trong. Cảm giác nghèn nghẹn, tựa hồ như một nỗi buồn ập đến, tôi lôi chiếc ghế mây ra ngoài ban công, nhấm nháp chút kem chanh làm từ bữa trước, nghĩ về cô đơn và hạnh phúc.

 Số người đã “like” chia sẻ đó khá nhiều. Hẳn là vì nó đã chạm tới số đông, chạm tới nỗi cô đơn, sự yếu đuối trong mỗi con người.

Nhưng bạn có thể hình dung được, trên thế giới này có bao nhiêu con người đang cô đơn trong lòng, nhưng trên môi vẫn mỉn cười? Thật ngớ ngẩn khi buồn phiền hay chán nản chỉ vì không có ai đó bên cạnh.

 Tôi không sợ nỗi cô đơn, mà sợ cái trạng thái gắng gượng tỏ ra mình đang tràn đầy hạnh phúc. Mình đâu cần gì nữa.

Bạn chờ đợi, có thể trong vô vọng. Và bạn gắng gượng tỏ ra hạnh phúc khi lòng bạn cô đơn và buồn phiền. Thế là bạn trượt dài trên con đường ấy, không sao đứng dậy được, không sao tìm được một điểm tựa để thương yêu một ai đó.

Viết ra những dòng này, tôi không cố đẩy bạn vào trạng thái buồn phiền hay ảo não. Chỉ để nói với bạn rằng, đã đến lúc bước ra khỏi sự tự dối lừa, ảo tưởng, để tìm kiếm niềm hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc được cảm thấy tình yêu với một ai đó, và có ai đó đang cần được sưởi ấm bằng tình yêu của mình. Bởi trong cuộc đời này, người với người, sinh ra là để cho nhau...

Nguồn: truyen8.mobi/t118801-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-dong-nay-ai-suoi-am-cho-ta.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận