Phi Thăng Chi Hậu Chương 514 : Thiên địa là kiếm.

Phi Thăng Chi Hậu

Chương 514: Thiên địa là kiếm.


Tác giả: Hoàng Phủ Kì
Dịch: fishscreen
Biên: Kyon nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn: TTV




Ở phía xa, Ma Đế Hoàng kinh ngạc nhìn mặt đất đầy những những thi thể vỡ nát cùng với bầu trời không có một bóng người, vẻ mặt nhất thời ngơ ngẩn không thôi. Vừa rồi đối phương đã kêu lên hai tiếng “Thế Giới”, với kiến thức của Ma Đế Hoàng đương nhiên biết loại tuyệt học này chính là lực lượng đặc biệt của Chí Tôn nhân tộc Thái Cổ.

Những thủ hạ kia đã bị cuốn vào Thế Giới, vậy hẳn là phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa Thế Giới vốn không có cơ điểm giống như lĩnh vực, cho nên cũng không cách nào tìm ra sơ hở của nó. Ma Đế Hoàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định cứu những người kia ra.



“Nhân tộc Thái Cổ đã đến mức phải làm suy yếu rồi!” – Chỉ trong một ngày đã xuất hiện hai cường giả đỉnh cao của nhân loại. Nhiều cao thủ vương triều như vậy lại bị một người đánh tan, hơn nữa tên nhân loại này cũng không phải là bất cứ ai trong số tứ đại Chí Tôn của Thái Cổ nhân tộc, điều này khiến Ma Đế Hoàng trong lòng lo lắng.

Sau đó Ma Đế Hoàng phá vỡ một thông đạo không gian dẫn đến không gian của vương triều, bước nhanh bước vào bên trong.

“Thế Giới, lại là Thế Giới!” - Một phiến màu xanh biếc dày đặc in vào trong mắt, những dãy núi nhấp nhô kéo dài, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Nhìn phiến Thế Giới xinh đẹp này, trong lòng Xi Vưu chỉ có căm phẫn.

Trong xa xăm, Xi Vưu chợt nhớ lại rất nhiều năm trước khi giao chiến cùng với Hiên Viên Chí Tôn, lúc ấy y cũng thua một phần bởi chiêu này. Trên đỉnh đầu có một mặt trời màu trắng từ trên không rọi xuống.

Hôm nay cửu tinh trên không, trời trăng lui tránh. Nếu như nói với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ có thể tạo thành một hằng tinh trong Thế Giới này, Xi Vưu tuyệt đối không tin, bởi vì ngay cả Hiên Viên Chí Tôn năm đó cũng không làm được điều này.

Xi Vưu đã tồn tại thời hạn rất lâu, cũng hiểu rất rõ về sự ảo diệu trong vũ trụ này, hơn nữa y còn từng giao thủ với Hiên Viên Chí Tôn, càng có nhận biết sâu sắc đối với đạo của Thế Giới mà Chí Tôn nắm giữa.

Tất cả những thứ trong Thế Giới đều có nguồn gốc từ hiện thực, chỉ là được chủ nhân của thế giới dịch chuyển vào bên trong, dung hợp làm một thể với toàn bộ thế giới. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông, mỗi cành cây ngọn cỏ, chủ nhân của Thế Giới cũng không thể tự nhiên làm ra được.

Thứ duy nhất mà chủ nhân của Thế Giới sở hữu là khả năng thay đổi quy tắc cường đại bên trong Thế Giới, cùng với khả năng hạn chế quy tắc mà đối thủ nắm giữ. Ngoại trừ những thứ này ra, với thánh lực tràn ngập trong Thế Giới, chủ nhân của Thế Giới thậm chí có thể thay đổi cả pháp tắc bên trong.

Đương nhiên, loại pháp tắc này không giống như pháp tắc vận hành trong vũ trụ không gian, vĩnh viễn không thay đổi.

Mặt trời sáng chói bên trong thế giới này hiển nhiên là sản phẩm của quy tắc, vốn không phải là hằng tinh nào cả. Suy cho cùng, nó chẳng qua là một thứ phát sáng dưới tác dụng của quy tắc vận hành trong Thế Giới, có nhiệm vụ giống như mặt trời mà thôi.

Xi Vưu thậm chí khẳng định, cho dù có bay lên trên xa bao nhiêu cũng không thể nào đến gần vầng mặt trời phát ra ánh sáng và hơi nóng kia, hơn nữa khoảng cách cũng sẽ không hề thay đổi.

Đây chính là Thế Giới.

Con ngươi hơi co lại, chân khí trong cơ thể Xi Vưu bừng lên, tập trung tinh thần đề phòng. Y cũng không nóng lòng ra tay mà bắt đầu quan sát phiến thế giới này, muốn tìm ra đặc tính của nó.

- Kéc!

Một tiếng kêu lớn kinh thiên từ phía sau truyền đến. Tiếng kêu kia vừa kết thúc không lâu, lại có vài tiếng thú gầm vang lên. Một đoàn khí tức đến từ Hồng Hoang nhanh chóng từ phía sau tràn đến.

- Cứu mạng!

- Chạy mau!

Tiếng hét của lũ yêu ma truyền vào trong tai, lúc này Xi Vưu mới nhớ tới cùng bị cuốn vào Thế Giới còn có đám yêu ma kia và Chủ Thần phân thân. Y chợt xoay người lại, trông thấy một đám yêu ma cao cấp đang bỏ chạy. Theo lý đám yêu ma này cũng là cao thủ cấp Thiên Ma trở lên, nhưng giờ phút này lại hoảng loạn bất an giống như chó nhà có tang.

Phía sau bọn chúng có hai con mãnh thú Hồng Hoang đang bay lượn trong trời đất, mỗi con đều to lớn đến mức không thể tưởng tượng. Một con là Tổ Loan hung ác có một không hai đã trải qua sự sàng lọc của Thái Cổ, còn một con khác là Tổ Ly thân dài ngàn dặm, toàn thân trắng như tuyết, chỉ một phiến vảy màu trắng cũng đã lớn ngang với Xi Vưu.

Hai đại hung thú này chiếm cứ bầu trời, bóng đen in xuống gần như bao trùm toàn bộ phía nam của Thế Giới.

Lúc trước tại kiếp nạn của Mạt Lệ, Mạt Lệ tinh lơ lửng giữa trời chiếu xuống, khí tức hung tàn giữa trời đất tăng mạnh đã thức tỉnh hai hung vật Hồng Hoang cấp tổ tông này. Cuối cùng toàn bộ Thái Cổ, kể cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không thể làm gì được hai tuyệt đỉnh hung thú này, đành phải dùng Thế Giới nhốt chúng lại để chúng không thể ra ngoài.

Có lẽ là tại kiếp nạn của Mạt Lệ, sau khi chiến đấu với đệ tử thứ hai của Phong Vân Vô Kỵ là Viên Tề Thiên, hai hung thú này đã có một sự phối hợp ngầm. Giờ phút này, một Loan một Ly đang liên hợp phát động công kích với cùng một địch nhân, đó là Chủ Thần phân thân.

Chủ Thần vốn là lý trí tuyệt đối, cộng thêm sự nhiễm bẩn trong quá trình triệu hồi của Hắc Ám Quân Chủ. Mục đích triệu hồi Chủ Thần phân thân là vì Hắc Ám Quân Chủ không đối phó được với kẻ địch, hi vọng nhờ vào Chủ Thần phân thân để tiêu diệt đối phương. Còn đối với Chủ Thần, tất cả những kẻ khí tức dao động không bằng mình thì đều là kẻ địch.

Trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó lợn, Chủ Thần sao lại không như thế.

Cho dù giết lầm một tên vương triều đại đế, đối với Chủ Thần cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong đầu hắn chỉ có hủy diệt, trước mặt hắn chỉ có địch nhân. Không giết sạch sinh vật cuối cùng nhìn thấy trước mắt, tích lũy cho đủ linh hồn, Chủ Thần phân thân sẽ không dễ dàng trở lại quốc độ hắc ám.

Ánh mắt Xi Vưu đảo qua hai đại hung thú gần như đạt đến mức bất tử bất diệt trong Thế Giới này, liền biết Phong Vân Vô Kỵ có chủ ý gì.

Sau khi Chủ Thần phân thân giết chết một đám yêu ma của vương triều mà hắn nhìn thấy, rất nhanh lại chuyển mục tiêu sang hai hung thú vốn bị nhốt trong thế giới rộng lớn vô biên này, trong lòng đang buồn bực muốn chết.

“Hung thú cường đại như vậy, nếu giết mang về hẳn là rất bổ dưỡng.” - Nếu như Chủ Thần phân thân biết nói chuyện, giờ phút này hắn nhất định sẽ nói một câu như vậy.

Thái Cổ thần thú, đặc biệt là đạt đến cấp bậc của Tổ Loan, từ trước đến giờ chỉ có làm thịt người khác chứ nào lại bị người khác làm thịt, cho dù là các cường giả của Thái Cổ cũng chẳng có biện pháp nào tiêu diệt những hung thú này.

Nhưng trước mặt kẻ mạnh thì không thể không cúi đầu. Đối mặt với Chủ Thần phân thân vốn coi trời bằng vung, mang theo khí tức hủy diệt hàng lâm phiến Thế Giới này, sau khi cân nhắc, hai hung thú này không thể không liên hiệp lại, cùng nhau ứng phó với tên Chủ Thần phân thân này.

Hai cánh Tổ Loan mở rộng che phủ trời đất. So về thân thể, một tên Chủ Thần phân thân thậm chí còn không lớn bằng một chiếc lông của nó. Nhưng Chủ Thần phân thân bước giữa không trung đi tới, mỗi bước đều vung tay phát ra một luồng ánh sáng đen. Ngay cả hung thú bá đạo như Tổ Loan cũng không chịu nổi một chiêu nhẹ nhàng này, mỗi lần trúng chiêu thân thể đều bị đánh bay mấy trăm dặm, lông vũ bắn ra đầy trời, kéo theo những ngọn lửa rơi lả tả xuống. Những ngọn lửa này đối với đám yêu ma bị cuốn vào trong Thế Giới chẳng khác nào tai họa từ trời giáng xuống, không ít kẻ dính phải liền bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Giống như phối hợp với nó, Tổ Ly sau bị trúng một kích cả người cũng rải ra băng tuyết đầy trời. Bị hai tầng băng lửa giáp công, thân thể đám yêu ma không chịu được liền nổ tung, hóa thành một đám bụi đen.

Tổ Loan và Tổ Ly không ngừng dùng móng cào, dùng miệng mổ, phun lửa phun tuyết. Nhưng tất cả những công kích này đều bị thần lực tràn ngập quanh người Chủ Thần phân thân ngăn cách, cho dù thỉnh thoảng có phá được lớp bảo vệ này cũng nhanh chóng được thần lực khôi phục lại.

Một cơn gió thổi qua bên người Xi Vưu, Phong Vân Vô Kỵ người mặc áo trắng liền xuất hiện ở bên cạnh, đứng sóng vai với y. Xi Vưu vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía trước, có vẻ không hề bất ngờ về sự xuất hiện của Phong Vân Vô Kỵ, cũng không có ý ra tay với hắn, tựa như đã hoàn toàn quên mất đánh cuộc giữa hai người.

Ánh mắt nhìn về ba hung vật đấu với nhau ở phía xa, trong mắt Xi Vưu chợt hiện lên thần sắc như suy nghĩ gì đó.

- Lực lượng của hắn đã bị ngươi trói buộc?
Xi Vưu như chợt hiểu ra.

- Đúng.
Phong Vân Vô Kỵ thẳng thắn nói:
- Đám Hắc Ám Quân Chủ triệu hồi hắn phải mất nhiều thời gian như vậy, nếu như không cuốn hắn vào trong Thế Giới, e rằng chúng ta rất khó đối phó được hắn.

- Trong Thế Giới này, ta có thể phát huy được mấy phần thực lực?

- Một phần năm.

- Ngươi thì không bị hạn chế sao?

- Ta có thể phát huy được một phần ba thực lực.
Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu nói. Bên trong Thế Giới tất cả đều như nhau, dù là chủ nhân của Thế Giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng không giống như những người khác mà thôi.

Xi Vưu đột nhiên thở dài một tiếng:
- Ta đã sơ suất, không ngờ ngươi lại nắm giữ được Thế Giới.

- Nếu như ta cẩn thận một chút, chưa chắc ngươi đã có thể cuốn ta vào Thế Giới.
Dừng một chút, Xi Vưu dường như cảm thấy có phần không phục, liền bổ sung một câu.

Phong Vân Vô Kỵ im lặng, hiển nhiên cũng công nhận lời nói của Xi Vưu.

- Ngươi đã hoàn thiện Thế Giới trong trong ba tháng này sao?
Xi Vưu đột nhiên xoay đầu lại hỏi.

- Vẫn chưa hoàn thiện
Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu:
- Chỉ là ta đột nhiên phát hiện được sự liên quan giữa Thế Giới và tinh thần lực.

Phong Vân Vô Kỵ đưa mắt nhìn về phía trước. Một ngọn núi nhọn đột nhiên từ dưới đất nhô lên, bên ngoài lấp lóe một tầng ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Lúc ba hung vật đang giao chiến, ngọn núi sắc nhọn này liền đâm mạnh vào Chủ Thần phân thần.

- Gào!
Chủ Thần phân thần đột nhiên cúi đầu phát ra một tiếng gầm dữ tợn, lập tức vung tay lên phá nát ngọn núi kia.

Phong Vân Vô Kỵ thu hồi tinh thần lực bao bọc chung quanh ngọn núi sắc nhọn, lúc này mới nói:
- Hóa ra tinh thần lực càng mạnh thì Thế Giới lại càng tuyệt diệu.

Xi Vưu gật đầu một cái, hiểu được ý mà Phong Vân Vô Kỵ muốn nói: Thế Giới nguyên lực mà hắn lĩnh ngộ mặc dù không bằng Chí Tôn Hiên Viên, nhưng tinh thần lực của hắn thì lại mạnh hơn Hiên Viên.

- Chờ một chút.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nói, sau đó tại trong ánh mắt ngạc nhiên của Xi Vưu, hắn bỗng nhắm mắt lại như đang suy tư.

Bên trong vương triều Ma Đế Hoàng thuộc Ma Giới, Bổn Tôn đột nhiên mở mắt ra, thân thể lóe lên. Hoàng tử An Đức Liệt đang ẩn thân trong cung điện cách đó không xa, xuyên qua lỗ nhỏ trên tường đồng của cung điện quan sát, lúc này chợt thấy Bổn Tôn bay ra ngoài, vẽ nên một vết tích dài hơn mười trượng giữa không trung, sau đó biến mất không thấy.

“Kỳ lạ thật, sao hắn lại đột nhiên rời đi?” - An Đức Liệt đưa mắt nhìn bóng dáng của Bổn Tôn biến mất không còn tung tích.

Trong Thế Giới của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Đám yêu ma đang chạy trốn tứ tán mừng rỡ, lập tức chạy về phía lỗ hổng kia. Ngay cả Tổ Loan đang giao đấu với Chủ Thần phân thân cũng đột nhiên kêu lên một tiếng, hai cánh mở rộng tạo thành một cơn cuồng phong, thân thể to lớn nhanh chóng bay về phía lỗ hổng ở phía xa.

Trong vạn loài chim trên đời, Loan chính là loài nhanh nhất, mà Tổ Loan còn là tổ phụ của chúng loan, tốc độ của nó càng cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt Tổ Loan đã chạy đến trước lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trong Thế Giới kia.

Xi Vưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, không hiểu vì sao với tu vi của Phong Vân Vô Kỵ lại để xuất hiện tình huống này, nhưng rất nhanh y đã hiểu nguyên nhân.

Ngay lúc Tổ Loan sắp sửa lao ra khỏi lỗ thủng kia, một bóng người màu bạc đột nhiên đứng chắn nơi lối ra. Xi Vưu khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm về phía bóng người kia.

- Kéc!
Tổ Loan kêu lên một tiếng, đang định dùng mỏ hút lấy kẻ kia, đột nhiên trong lòng khẽ động. Loại linh vật này vốn rất nhạy cảm đối với nguy hiểm, lập tức rung hai cánh lên, cường hành ngừng lao ra khỏi Thế Giới này, sau đó vội vã bay ngược về phía sau.

“Ầm!”

Bổn Tôn vẻ mặt lãnh khốc, cặp mắt màu bạc lưu chuyển, nhẹ nhàng giơ tay lên. Mấy vạn yêu ma đa chạy đến ven lỗ hổng liền vô thanh vô tức hóa thành tro bụi tản ra. Ở phía sau, đông đảo yêu ma đang chạy tới liền khựng lại, kinh hãi nhìn Bổn Tôn mặc áo trắng đứng lỗ hổng.

Ánh mắt Bổn Tôn lưu chuyển, con ngươi màu trắng bạc liếc nhìn chung quanh. Phàm là yêu ma bị ánh mắt của hắn quét qua đều cả người phát lạnh, từng kẻ bất giác cúi đầu, trong lòng sinh ra một cảm giác nhỏ bé không thể kiềm chế được.

Lúc ánh mắt của Bổn Tôn quét qua, con ngươi của Xi Vưu đột nhiên co lại, bắp thịt cũng thắt chặt.

“Mạnh, quá mạnh!” - Chỉ là một cái nhìn bình thường đã khiến Xi Vưu sinh ra áp lực cực lớn, giống như là kẻ địch trogn đời. Nhưng ánh mắt của Bổn Tôn chỉ dừng lại trên người Xi Vưu một chút, sau đó nhanh chóng dời sang phía Chủ Thần phân thân.

Thiếu đi sự trợ giúp của Tổ Loan, Tổ Ly liền bị Chủ Thần phân thân đánh cho vảy giáp khắp người rơi xuống, nhất thời kêu gào không thôi. Thân thể cao lớn của nó không ngừng lăn lộn trên không, từng dòng máu từ bên ngoài thân đầy vết thương chảy ra, hình dáng vô cùng thê thảm.

“Ầm!”

Chủ Thần phân thân trong nháy mắt vung một chưởng đánh văng Tổ Ly ra xa, nhưng cũng không nhân cơ hội này lấy tính mạng của nó mà lại nhìn chằm chằm vào Bổn Tôn dang bước giữa không trung tiến đến. Ở trên người đối phương, Chủ Thần phân thân cảm nhận được địch ý và uy hiếp rõ ràng.

Bổn Tôn không có bất kỳ động tác thừa nào, vừa xuất hiện trong Thế Giới liền đi thẳng về phía Chủ Thần phân thân.

- Gào!
Chủ Thần phân thân phát ra một tiếng tiếng gầm vang dội, đồng thời vung tay lên. Một luồng thần lực hóa thành ánh sáng chết chóc màu đen phá bắn về phía hướng Bổn Tôn.

“Ầm!”

Bổn Tôn không nói lời nào, tay phải cũng giơ lên đánh ra một chưởng.

“Ầm!”

Hai đòn va chạm vào nhau, kết quả lại khiến cho toàn bộ yêu ma và cả Xi Vưu đều trợn mắt há mồm. Chỉ một chưởng, Chủ Thần phân thân không ai sánh bằng liền giống như một quả cầu bay ra ngoài, vẽ nên một đường thẳng tắp trong hư không, sau đó đâm vào một dãy núi to lớn phía sau.

Thên thể Bổn Tôn nhoáng lên. Xi Vưu mở mắt thật to, nhưng cũng không nhìn thấy rõ Bổn Tôn di động thế nào. Đợi đến khi y tìm được khí tức của đối phương, Bổn Tôn đã dùng một tay nắm lấy cổ Chủ Thần phân thân, lôi hắn từ trong lòng núi ra ngoài, sau đó giơ lên cao quá đỉnh đầu.

- Gào!
Chủ Thần phân thân dường như cũng hiểu không thể địch lại đối phương, bỗng nhiên há mồm phát ra một tiếng hét chói tai, thân thể chợt phồng lên, đồng thời từng vết nứt nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài thân, bên trong phát ra từng tia kình khí hủy diệt.

- Không hay, tên này muốn tự nổ! Hắn muốn hủy diệt tất cả địa sinh vật ở đây!
Sắc mặt Xi Vưu biến đổi, tâm thần vừa động, ngôi sao Huỳnh Hoặc màu đỏ trên chín tầng trời lại bắt đầu sáng lên.

- Không cần lo lắng, hắn không thể nào thành công được!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, trong lời nói lộ ra một sự tự tin khác thường. Hắn hiểu rất rõ về Bổn Tôn, biết rằng Bổn Tôn với năng lực thời gian tĩnh chỉ tuyệt đối có thể ngăn cản được đối phương.

Quả nhiên, Chủ Thần phân thân vốn sắp nổ tung đột nhiên khựng lại, kéo theo thần lực trong cơ thể đang điên cuồng khoách triển cũng dừng lại tại khoảng khắc này.

Hai tròng mắt Bổn Tôn chuyển động, đôi tay đột nhiên trở nên trong suốt, chậm rãi vươn ra, không hề trở ngại đâm vào giữa trán của Chủ Thần phân thân. Cả người Chủ Thần phân thân nhất thời dập dờn như nước, từng dòng giống như chất lỏng lại giống như khí không ngừng tụ về phía đầu của hắn.

“Bùng!”

Theo một tiếng vang nhỏ, chiếc đầu của Chủ Thần phân thân đột nhiên nứt ra, hai nửa tách về hai bên trái hải, lộ ra ở giữa một viên tinh thể bốn mặt tinh xảo màu hoàng kim.

Tinh thể bốn mặt màu hoàng kim kia lẳng lặng lơ lửng trong hư không, chậm rãi xoay tròn, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng, trong ánh sáng loáng thoáng như những phù văn kỳ quái đang lưu động.

Hai tròng mắt của Bổn Tôn đột nhiên từ trắng bạc chuyển thành vàng ánh, bên trong có hai đoàn ảnh sáng mờ ảo lưu động, cuối cùng hóa thành kim quang bắn ra, chiếu vào hai mặt của tinh thể bốn mặt màu hoàng kim.

“Xoẹt!”

Tinh thể bốn mặt màu hoàng kim chợt bừng cháy. Bổn Tôn chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào tinh thể kia, nhưng Xi Vưu lại cảm giác được thần sắc của hắn rõ ràng có chút thận trọng.

“Xèo!”

Ngọn lửa biến mất, tinh thể bốn mặt màu hoàng kim nhất thời ảm đạm, cũng không còn phát ra ánh sáng màu hoàng kim nữa. Tinh thể bỗng nghiêng qua một bên, từ không trung rơi xuống, bị Bổn Tôn chụp vào lòng bàn tay. Bổn Tôn cầm lấy tinh thể tinh xảo kia, chậm rãi đem nó bỏ vào giữa trán đã biến thành trong suốt như nước gợn.

Cách đó không xa, Xi Vưu trong lòng đầy phức tạp, ánh mắt không ngừng qua lại giữa Phong Vân Vô Kỵ và Bổn Tôn có khuôn mặt giống nhau như đúc, một lúc sau mới hơi buồn bã nói:
- Đó là một phân thần khác của ngươi sao?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Xi Vưu đã vô hình trung khẳng định vấn đề này.

- Đúng vậy.
Phong Vân Vô Kỵ xác nhận suy đoán của Xi Vưu.

- Ta thua.
Xi Vưu tâm tình phức tạp nói. Trông thấy thủ đoạn bá đạo mà Bổn Tôn thi triển ra, cho dù cao ngạo như Xi Vưu cũng không thể không thừa nhận, lúc này mình còn không phải là đối thủ của Bổn Tôn. Hơn nữa năng lực thời gian tĩnh chỉ mà Bổn Tôn thi triển càng làm cho y kinh hãi không thôi.

Bổn Tôn vỗ một chưởng vào người Chủ Thần phân thân, thân thể chỉ còn lại thần lực liền như nước chảy cuồn cuộn chui vào trong cơ thể Bổn Tôn, bị hắn hấp thu. Sau khi làm xong những việc này lưu loát, Bổn Tôn bỗng xoay người lại liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ hiểu ý, liền mở ra một lỗ hổng. Trong ánh mắt sợ hãi của đám yêu ma chạy tứ tán ra xa, Bổn Tôn liền ung dung rời khỏi Thế Giới này.

Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi khép lỗ hổng lại, lúc này mới trả lời:
- Chúng ta mặc dù là một thể, nhưng hắn là hắn, còn ta là ta, ước định giữa chúng ta không liên quan gì đến hắn.

Xi Vưu im lặng, một hồi lâu mới nói:
- Bỏ đi, thua chính là thua. Vừa rồi lúc thoát ra khỏi cấm chế không gian, ta đã chậm hơn nửa nhịp so với ngươi, vậy cũng xem như thua rồi.

Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thầm bội phục. Nếu như Xi Vưu không đề cập tới chuyện này, hắn cũng không dự định nhắc tới, không ngờ Xi Vưu lại chủ động tự mình nói ra.

- Ngươi không cần băn khoăn! Bản tọa cầm lên được thì bỏ xuống được, thua chính là thua. Hơn nữa bị ngươi cuốn vào trong Thế Giới, bản tọa cũng tự đánh giá không thể phá được Thế Giới này ngươi. Lần đánh cuộc này xem như ta thua.

Phong Vân Vô Kỵ thầm nhíu mày một cái, trong lòng cảm thấy Xi Vưu nhận thua như vậy dường như hơi dễ dàng.

Mặc dù không biết Xi Vưu có chủ ý gì, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn nói:
- Ta biết là ngươi có phần không phục. Cho dù bị cuốn vào trong Thế Giới của ta, nói không chừng ngươi vẫn còn một số bí thuật nào đó. Nhưng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi.

Chung quanh tối xuống, sau đó lại sáng lên. Chẳng biết lúc nào hai người đã từ trong Thế Giới thoát ra ngoài, cùng với bọn họ còn có đám yêu ma bị cuốn vào trong Thế Giới kia.

- Đừng nói là ta không cho các ngươi cơ hội!
Phong Vân Vô Kỵ quay đầu nói với đám yêu ma vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, dường như còn không biết rốt cuộc đây là Ma Giới hay là trong Thế Giới của đối phương:
- Ta cho ngươi cơ hội giữ mạng, lập tức chạy về hướng nam, chỉ cần có thể chạy ra khỏi khu vực này thì các ngươi sẽ có thể sống sót!

- Hắn sẽ không ra tay sao?
Một tên Thiên Ma hoàng lấy can đảm nói. Đám yêu ma này vừa rồi đã nghe rõ ràng, kẻ xuất thế ngang trời, lãnh khốc bá đạo kia lại là một thể với Phong Vân Vô Kỵ. Biết được bí mật này, chúng ma trong lòng có cảm giác không ổn. Nếu đối phương đã muốn che giấu bí mật này, sao lại nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa còn để cho đám người mình chạy ra khỏi thế giới của hắn?

- Yên tâm, hắn sẽ không ra tay!
Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, không vui nói.

Lũ yêu ma đồng thời thở ra một hơi. Sau khi xác định đây là Ma Giới, bọn chúng liền hóa thành những vệt cầu vồng đen bắn nhanh về phía nam, sau khi bay được một khoảng thì đột nhiên chia ra chạy về các hướng khác nhau.

- Ma Tổ hãy nhìn cho rõ!
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói, trong lời nói lộ ra mùi máu tanh:
- Đây là tuyệt học lĩnh vực mà ta ngộ ra được gần đây, có tên là Ngự Thiên Địa!

“Đùng! “

Trên bầu trời sấm sét nổi lên. Xi Vưu chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại. Trước khi trời đất hoàn toàn tối hẳn, y chợt nhìn thấy bầu trời mênh mông phía trước bỗng co lại, sau đó đè xuống xuống phía dưới, đồng thời mặt đất cũng bằng bằng nổi lên phía trên. Trời đất hoàn toàn tối tăm giống như nối liền với nhau, dung hợp lại làm một, giữa bầu trời và mặt đất hẹp đến mức không thể tưởng tượng.

“Ầm!”

Trước mắt đều là bóng tối. Một tiếng nổ mạnh như lúc vũ trụ sơ khai vang lên, phía trước loáng thoáng phát ra một dao động hủy diệt.

Nhìn khắp chung quanh, trời đất đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có điều đám yêu ma vốn đang chạy trốn, cùng với những ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất đều hoàn toàn biến mất không còn thấy, ngay cả mảnh vụn cũng không lưu lại. Mặt đất nhẵn bóng như gương, khắp nơi tỏa ra khí tức như thiên lôi.

Xi Vưu nhìn về mặt đất mênh mông, loáng thoáng như phát ra ánh sáng ở phía xa, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.

- Gần đây ta đã lĩnh ngộ mới đối với kiếm đạo. Ngự vật, ngự nhân, ngự thiên địa, dùng trời đất làm kiếm, không thứ gì không thể phá hủy được.
Sau khi phát ra chiêu này, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ trở nên tái nhợt như giấy, giống như một người bệnh nặng. Một chiêu vừa rồi dường như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn.

Xi Vưu trong lòng vốn vẫn còn một chút hi vong, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Phong Vân Vô Kỵ liền hoàn toàn biến mất. Chỉ một chiêu mà khiến Kiếm Thần tiêu hao sức lực lớn như vậy, liệu mình có thể sống sót được không?

- Tại sao trước đó ngươi không sử dụng?
Chợt nghĩ tới điều gì, Xi Vưu nghiêm túc hỏi.

- Bởi vì các ngươi còn chưa đến mức không thể thương lượng, phải hoàn toàn tiêu diệt đối phương.
Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi xoay người lại, đi về phía xa:
- Hơn nữa, ta cũng đã đánh cuộc một phen với chính mình.

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền mở ra một thông đạo không gian nhỏ hẹp, lảo đảo đi vào bên trong, biến mất còn không thấy. Tại khoảnh khắc hắn bước vào thông đạo, Xi Vưu thấp thoáng nhìn thấy một chuỗi mồ hôi hột vẩy ra.

“Hơn nữa, ta cũng đã đánh cuộc một phen với chính mình.” - Đợi sau khi Phong Vân Vô Kỵ trở về Thái Cổ, Xi Vưu như cũ ngây ngốc tại chỗ, trong lòng lập lại câu nói trước đó.

“Hắn đã đánh cuộc gì với chính mình?” - Xi Vưu không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này, trong đầu lướt qua gương mặt tái nhợt của Phong Vân Vô Kỵ trước khi rời đi, toàn thân đột nhiên run lên.

- Ta hiểu rồi…
Xi Vưu hơi buồn bã lẩm bẩm, sau đó như mất mát châm rãi rời khỏi Ma Giới.

- Thứ mà hắn đánh cuộc là một chút nhân tính cuối cùng của ngươi.
Đợi sau khi Xi Vưu và Phong Vân Vô Kỵ biến mất, Kiếm tiền bối mặc áo bào xám đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Những nếp nhăn dày đặc trên trán lão nhân lay động, trong đôi mắt đầy tang thương phản chiếu mặt đất diện tích rộng lớn, nhẵn bóng như gương phía trước, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, vừa vuốt những sợi râu bạc dưới cằm vừa vui mừng nói:
- Không hổ là đệ tử của ta! Không hổ là đệ tử của ta! Một kiếm này đã có thể xưng là đệ nhất kiếm trong trời đất. Có thể dạy ra được một đệ tử như vậy, ta cũng có thể mỉm cười suối vàng rồi.

Một luồng gió nhẹ ẩn chứa khí tức như thiên lôi thổi quá, vạt áo của lão nhân lật lên. Tiếng gió đi qua, người đã biến mất không còn bóng dáng.

Tại trung tâm Ma Giới.

Đệ Nhất phân thần vốn truy tìm khí tức của Bổn Tôn nên đi qua nơi này, nhưng đột nhiên lại mất đi cảm ứng phương vị của Bổn Tôn. Vừa nghĩ đến việc Bổn Tôn hành động không thể suy đoán được, Đệ Nhất phân thần lại thay đổi chú ý.

“Bỏ đi, dù sao cũng đã lâu không gặp rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Đợi đến lúc thích hợp, dù Bổn Tôn không nói thì Đệ Tam phân thần hẳn là cũng sẽ chủ động nói cho ta biết. Tội gì ta phải đi làm chuyện mệt nhọc vô ích này, thà trở về làm chức vị vương triều đại đế của ta còn tốt hơn. Thế lực của các vương triều lại vừa bị tổn thất, đây chính cơ hội tốt để ta mở rộng thế lực.” - Trong lòng nghĩ như vậy, Đệ Nhất phân thần khi cách tàn tích của Trung Ương ma sơn khoảng chừng trăm dặm liền đổi hướng, bay về phía Trung Ương ma sơn trước kia.

“Chủ công?” - Một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc mang theo vẻ kinh ngạc từ phía dưới truyền đến, chính là Thái Huyền.

Phong Vân Vô Kỵ phóng ma thức ra ngoài, nhanh chóng quét một vòng trong phạm vi ngàn dặm, rất nhanh liền phát hiện đám Ma Giới tù đồ động đảo số lượng kinh người.

“Ừm,Thái Huyền, còn có Bách Liễu Khê, các ngươi đều đến rồi!” - Ánh mắt của Đệ Nhất phân thần vội vã lướt qua Thái Huyền, nhìn một lượt đám Ma Giới tù đồ dày đặc như nước biển dạo chơi trên đất liền, cuối cùng dừng lại tại mấy chục bóng người đứng cùng Bách Liễu Khê. Với năng lực của Đệ Nhất phân thần, đương nhiên nhìn ra được những người này đều là hảo thủ hạng nhất.

- Chủ công!
Bách Liễu Khê dẫn theo một đám cường giả Ma Giới tù đồ bay lên không nghênh đón. Đám người phía sau Bách Liễu Khê hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng kêu lên một tiếng:
- Chủ công!

- Ừm.
Đệ Nhất phân thần hài lòng gật đầu, quay đầu về phía Bách Liễu Khê:
- Ngươi đã nói qua với bọn họ rồi chứ?

- Đã nói rồi. Chủ công! Ngày sau chúng ta chính là thuộc hạ của chủ công, dù vào nước hay nửa đều do chủ công sai khiến, tuyệt không oán trách.
Bách Liễu Khê ôm tay cung kính nói.

- Tốt, tốt, tốt!
Đệ Nhất phân thần liên tiếp nói ba tiếng “tốt”, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

- Có các ngươi trợ giúp, chúng ta lo gì đại sự không thành. Ừm, để ta suy nghĩ một chút, xem thử có thể dùng đến nước của Trọc Thế ma trì hay không.
Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

- Chủ công, không cần đâu! Trước mắt nên lấy đại sự làm trọng đi, chuyện này để ngày sau hãy tính!
Bách Liễu Khê đột nhiên cúi đầu, nhìn sang trái phải nói.

- Không được. Trọc Thế ma trì có thể tẩy rửa thân thể, còn có thể cường hóa ma thân, nhất định sẽ tăng cường thực lực của các ngươi lên rất nhiều. Mà thôi, chuyện này cứ để ngày sau từ từ giải quyết. À, đúng rồi, ngươi đi liên lạc tộc nhân ở các nơi, rốt cuộc đã liên lạc được bao nhiêu người rồi?

- Khoảng chừng tám trăm chín mươi vạn người.
Bách Liễu Khê thấy Đệ Nhất phân thần không bàn đến vấn đề kia nữa, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm.

- Nhiều như vậy à!
Đệ Nhất phân thần vừa mừng vừa lo. Mừng là đội ngũ to lớn này hoàn toàn có thể giúp hắn chinh chiến thiên hạ, còn lo là nhiều người như vậy biết đi nơi nào để tìm cho đủ nước của Trọc Thế ma trì.

Tạm thời bỏ qua vấn đề trong lòng, Đệ Nhất phân thần xoay người lại nói với Thái Huyền:
- Lập tức triệu tập những quân đoàn khác, toàn bộ tập trung tại địa điểm cũ của Trung Ương ma sơn. Bản tọa muốn khai chiến. Hiện nay thực lực các vương triều lớn đang bị tổn thất, chính là lúc chúng ta khuếch trương thế lực.

- Vâng thưa chủ công! Thuộc hạ sẽ sai người đi ngay.
Thái Huyền đáp lời.

- Chờ đã! À, mà thôi. Quân đoàn Hủy Diệt cũng hơi ít người, đội ngũ này cứ sát nhập vào quân đoàn của ngươi, vẫn gọi là quân đoàn Hủy Diệt. Dùng đội ngũ làm căn cơ của vương triều, như vậy mới có thể xưng là quân đoàn được.

Cứ như vậy, có những tộc nhân sống lại từ quốc độ Tử Vong gia nhập, nhân số của quân đoàn Hủy Diệt nhất thời tăng đến hơn một ngàn vạn, bất kể là bình quân thực lực hay là số lượng đều vượt trên những quân đoàn khác.

Sau khi Triệu tập những quân đoàn khác về, Phong Vân Vô Kỵ liền dẫn theo mấy quân đoàn lớn tiến về trung tâm Ma Giới. Sau khi dùng đại thần thông đưa một dãy núi hùng vĩ từ dưới đất lên, lại trực tiếp mang một tòa ma điện từ ngoài ngàn dặm tới, Phong Vân Vô Kỵ liền ban bố mệnh lệnh chiến tranh đầu tiên của hắn.

oOo

Tại Ma Đô phía bắc Thái Cổ.

Sau khi Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu biến mất, đám người đến xem cuộc chiến cũng dần dần lui khỏi khu vực này, những vẫn có không ít người ở bên ngoài ngóng nhìn, hi vọng biết được kết quả giao thủ giữa hai đại cường giả Thái Cổ. Mà trước đó Xi Vưu đã ra lệnh cho đám người đi theo, vào ngày hai người giao chiến phải rút hết ra khỏi Ma Đô, lúc này bọn họ cũng nhanh chóng từ Tuyết điện phía bắc chạy về.

Xi Vưu vừa xuất hiện, đám người của Ma Đô chờ đợi đã lâu liền mừng rỡ.

- Cung nghênh ma chủ thánh giá!

- Chúc mừng ma tổ mở cờ đắc thắng!

- Ma tổ nghiệp bá, nhất thống tam giới, thành tựu vô thượng ma tôn!

Những tiếng hô lớn nổi lên bốn phía, cả Ma vực đều tràn đầy không khí vui sướng. Bên ngoài Ma Đô, đám cao thủ Thái Cổ vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi tin lành, lúc này trông thấy Xi Vưu xuất hiện phía trên Ma Đô, sắc mặt bọn họ đều trở nên buồn bã và tuyệt vọng.

Xi Vưu chỉ xuất hiện một mình, như vậy kết cục của Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ… Nhìn khắp Thái Cổ, nếu Chí Tôn không ra mặt thì còn ai có thể kìm hãm được Xi Vưu. Chuyện hai người đánh cuộc đã sớm truyền khắp thiên hạ. Phong Vân Vô Kỵ bị thua, không chỉ đơn giản là thất bại của một cá nhân. Dựa theo ước định của hắn, Kiếm vực, pháp tu và Chiến tộc đều phải thần phục Xi Vưu. Có được lực lượng như vậy, ma tổ càng như hổ thêm cánh, càng khó khắc chế hơn.

- Câm miệng hết cho ta!
Trong lúc mọi người đang nịnh nọt, Xi Vưu đột nhiên giận tím mặt quát lên. Tiếng ca công tụng đức liền im bặt.

Xi Vưu trợn trừng hai mắt, mái tóc như muốn dựng lên. Mọi người đều cảm giác như trước người có một ngọn núi lửa sắp bốc phát, tất cả đều câm như hến.

- Cút! Cút! Cút!
Liên tiếp ba tiếng “cút” vang lên, giống như sấm sét ngang qua bầu trời. Trời đất bỗng nhiên u ám, cộng thêm phía trên sấm sét kéo đến, cảnh tượng như ngày tận thế. Mọi người nào còn dám ở lại, từng kẻ sợ đến chết khiếp tản ra. Danh tiếng của ma tổ vốn đầy máu tanh, không ai biết khi y giận dữ sẽ làm những chuyện gì.

Gần như cùng lúc, sau khi Phong Vân Vô Kỵ vô cùng suy yếu trở lại Kiếm các, liền phái một tên đệ tử đi tìm đại đệ tử Trì Thương về, đồng thời cũng triệu hồi tất cả đệ tử Kiếm các.

- Cái gì, ngươi nói sư tôn đã trở về Kiếm các rồi à?
Trì Thương vui mừng nói. Đám chiến sĩ Kiếm các ở phía sau cũng lộ ra vẻ cao hứng.

- Đúng vậy. Nhưng khí sắc của chủ công có vẻ hơi yếu, không thể tự mình đến được. Chủ công vừa về Kiếm các liền bảo tôi đến gọi Thiếu các chủ về, sau đó thì bế quan.
Chiến sĩ Kiếm các kia quỳ một chân trên đất, tìm từ một chút sau đó nói.

Trì Thương nghe được chuyện này, nụ cười trên mặt liền biến mất:
- Ngươi nói gì? Sư tôn bị thương à?

- Thuộc hạ công lực thấp kém nên không nhìn ra được. Có điều sắc mặt của chủ công tái nhợt, giống như bệnh nặng vừa mới khỏi. Ngài dặn dò thuộc hạ xong liền giống như cực kỳ mất sức, vội vã bế quan.
Tên đệ tử Kiếm các kia kể lại chi tiết.

Sắc mặt Trì Thương biến đổi. Với tu vi của sư tôn lại có vẻ suy yếu như vậy, e rằng tình huống không được lạc quan. Vừa rồi phương bắc truyền đến tin tức Xi Vưu đã trở về Ma Đô, mà bên này sư tôn cũng một mình trở lại Kiếm các.

“Sư tôn và Xi Vưu, rốt cuộc ai là người thắng?” - Vấn đề này thật nhanh hiện lên trong đầu Trì Thương không thể xua tan, nhưng có suy nghĩ thế nào cũng chẳng biết được, đành phải tạm thời gác lại ý định truy tìm gốc rễ.

- Rút lui!
Trì Thương vung tay lên. Đám Hoàng Kim giáp sĩ phía sau liền nhanh chóng lui về hướng Kiếm các, đồng thời lại có mấy trăm Hoàng Kim giáp sĩ từ bên trong trận thế thoát ra, theo sau đám chiến sĩ Kiếm các bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến sĩ Kiếm các sau khi nhận được tin tức đều nườm nượp kéo về Kiếm các.

Xi Vưu trở lại Ma Đô, còn Phong Vân Vô Kỵ trở lại Kiếm các, hai bên đồng thời xuất hiện. Tin tức này rất nhanh lan truyền ra, khiến cho đám cao thủ các nơi nhanh chóng kéo đến chỗ hai người.

Mọi người đều rất muốn biết kết quả giao thủ giữa hai đại cường giả này, ngay cả đám Bắc Hải trưởng lão ở phương bắc cũng nóng lòng muốn biết đáp án. Dù sao chuyện này cũng liên quan quá lớn.

Trước đây không lâu, Huyết Hải Ma Quân trở về báo tin Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu bị đám cường giả Ma Giới vây khốn. Các trưởng lão liền triệu tập hội nghị, nhưng còn chưa thảo luận được phương án thì đã nhận được tin Kiếm Thần trở lại Kiếm các. Trong lúc tất cả trưởng lão đều cho rằng Phong Vân Vô Kỵ đã chiến thắng, tin tức Xi Vưu xuất hiện ở Thái Cổ cũng nhanh chóng được đưa đến trước mặt.

Đối với tin tức trong hai phong thư này, đám trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là người nào chiến thắng.

Đám cao thủ Thái Cổ đi đến Kiếm vực hỏi thăm kết quả, nhưng lại bị các đệ tử Kiếm các ngăn cản lại. Tin tức duy nhất mà bọn họ thu được là Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ sau khi trở về Thái Cổ liền tuyên bố bế quan, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu. Về phần Ma Đô ở phương bắc, danh tiếng tà ác của Xi Vưu vẫn sờ sờ ra đó, không có ai dám đến hỏi.

Hai người bọn họ rốt cuộc ai là người thắng? Tất cả mọi người đều suy nghĩ vấn đề này.

Mấy ngày sau, trong lúc mọi người vẫn con đang suy đoán kết quả trân chiến giữa hai người, vào một đên nọ, có một cao thủ Thái Cổ lớn gan xông vào Ma Đô, chợt phát hiện ma tổ Xi Vưu và đám người đi theo y chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn bóng dáng.

Sau sự ngỡ ngàng ngắn ngủi, cả Thái Cổ đều vang lên tiếng gào thét vui sướng.

Sau khi Xi Vưu dẫn thuộc hạ rời khỏi Thái Cổ, một tên chiến sĩ Thiên Ma tộc liền đi suốt đêm đến Kiếm vực, vội vã đem một phong thư giao cho một tên chiến sĩ Kiếm các, sau đó nhanh chóng rời đi không biết tung tích.

Lá thư kia qua tay vài người, cuối cùng xuất hiện trên bàn gỗ trước người Phong Vân Vô Kỵ bên trong Kiếm các.

Sau khi điều dưỡng mấy ngày, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút suy yếu, ngoài da hiện lên một màu trong suốt nhàn nhạt.

Nhìn chắm chú vào phong thư trên bàn gỗ, Phong Vân Vô Kỵ vươn tay lấy lá thư từ bên trong ra.

Đó là một tờ giấy trắng có viết mấy hàng chữ lớn: “Thái Cổ thuộc về ngươi. Bản tọa đi.”

Xi Vưu đi rất dứt khoát, trong chữ viết không hề có chút do dự, giống như phong cách hành sự của y.

- Ai…
Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, hai tay buông lỏng, tờ giấy kia liền từ giữa tay rơi xuống, đung đưa vài cái rồi nằm trên đất.

 

Nguồn: tunghoanh.com/phi-thang-chi-hau/chuong-514-Sfeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận