Trương Lãng trầm tư một lúc nhớ tới thế giới trước của mình liền thong dong nói:
- Đầu tiên là nhân nghĩa đạo đức thi thư lễ nhạc giáo hóa dân chúng, bởi vậy sau này pháp luật đều có căn cơ, sau khi dân chúng giác ngộ lấy đây làm cơ sở thành lập một xã hội pháp chế là quyền uy tuyệt đối, bảo hộ quyền lợi của dân chúng, từ quan viên cho tới dân chúng đều phải phổ cập, lại để cho bọn họ minh bạch làm trái pháp luật chính là làm nguy hại tới người khác. Ai không tuân theo pháp luật sẽ bị truy cứu.
Tả Từ lâm vào trầm tư sác mặt trở nên nghiêm túc nhưng vẫn không hề nhúc nhích Trương Lãng không dám thể hiện yên lặng nhìn hắn. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Nửa ngày sau Tả Từ mới ngẩng đầu nói:
- Từ khi khai thiên lập địa tới nay không phải pháp quy đã nhiều sao
Trương Lãng buông lỏng tự tin nói:
- Không đúng pháp chế trước kia hình pháp quá hà khắc, dân chúng bị rét lạnh động một chút là giết, hoặc là tru di cửu tộc lan đến cả người vô tội chỉ cần hình pháp không bị lạm dụng người phạm tội bất luân là bình dân hay công thần cũng đều bị trừng trị thử hỏi ai không dám không tuân theo.
Tả Từ lắc đầu nói:
- Khó vô cùng khó khăn, theo tướng quân nói dùng đức làm căn bản, dùng pháp chế quốc nghe thì tốt nhưng muốn thực hành thì vô cùng khó khăn, từ thời Linh Đế tới nay chiến hỏa không dứt dân chúng vì kế sinh nhai mà lao lực trước gấp gáp là vấn đề ấm no hơn nữa không trải qua một thời gian thì rất khó tái sinh lại kinh tế, chứ đừng nói là thi thư lễ nhạc giáo hóa dân chúng, huống hồ bảo vệ mỗi người là xuất phát từ lợi ích của mỗi người, có lẽ sẽ được dân chúng bình thường ủng hộ nhng các thế gia vọng tộc địa phương đã thâm căn cố đế nếu như phổ biến thì sẽ là đả kích to lớn toàn lực phản kháng nếu như tướng quân không hộ bọn họ thì từng bước khó đi.
Trương Lãng gật đầu đồng ý nói:
- Không sai đúng là rất khó đi, tuy nhiên phương hướng này nếu phát triển thì không lâu sau mọi người sẽ tiếp nhận được.
Trong lòng y vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy Trương Lãng có khí thế vương giả thì cũng không kỳ quái liền nói:
- Nghe tướng quân nói một câu bằng mười năm đọc sách thánh hiền.
Sau đó hắn hạ quyết tâm nghiêm nghị nói với Trương Lãng:
- Nếu vậy thì bần đạo đành đem ba quyển thiên thư giao cho tướng quân, làm phúc cho thiên hạ không phụ tâm ý của bần đạo nếu như sau này phát hiện ra tướng quân dùng cuốn sách này để làm chuyện tàn hại sinh linh thì bần đạo sẽ thu hồi, tướng quân cũng nhất định gặp họa.
Trên mặt của Tả Từ hiện ra vẻ nghiêm túc, khí lạnh bắn ra bốn phía khiến cho người ta phải rùng mình.
Trương Lãng kính trọng gật nhẹ đầu khắc ghi lời nói của Tả Từ, trên mặt không hề có vẻ hưng phấn mà tràn ngập kiên nghị, hắn cũng không phải vì bị Tả Từ hù dọa mà cảm thấy mình gánh nặng đường xa trọng trách không gánh được.
Tả Từ lúc này mới thỏa mãn đem quyển sách giao cho Trương Lãng.
Trương Lãng mở bìa sách ra chữ viết ở bên trong như con nòng nọc xem không hiểu tuy nhiên dụng tâm cũng đoán được đại ý của nó, chiếu theo lời nói của Tà Tử thì chỉ cần mình hiểu được da lông cũng đủ để tung hoành thiên hạ, đắc đạo thành tiên thọ cùng trời đất . Chuyện này cũng hơi quá khoa trương đối với một người ở thế kỷ 21 vô thần với hắn mà nói, đánh chết hắn cũng không tin.
Tả Từ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Lãng liền ưu nhã mỉm cười nói:
- Ba cuốn thiên thư này đều là thượng cổ giáp cốt chữ viết nòng nọc văn nghĩa khó hiểu dùng tu vi của bần đạo cũng chỉ có thể hiểu được nửa vời tướng quân hiểu được bao nhiêu là hoàn toàn xem ngộ tính của tướng quân.
Trương Lãng nghe nóithì vô cùng mất hứng, lòng đang hừng hực bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Mấy chữ hán cổ đại này hắn nhìn đã vô cùng khó hiểu, nếu như không phải Quách Gia Điền Phong bọn họ đọc cho mình thì mình xem xong là đã hủy thư đi, mà độn giáp thiên thư này với đức hạnh của Tả Từ mà cũng không hiểu hết bí mật trong đó thì đừng nói tới hắn.
Trên mặt của hắn không che giấu được sự thất vọng nản chí mà nói;
- Với bản lĩnh của đạo trưởng cũng chỉ biết được một chút thì đừng nói tới tại hạ, Lãng ở đây một chữ cũng không thông, quả thật đối với thiên thư Lãng không thể nào hiểu được không bằng đạo trưởng mang về từ từ nghiên cứu đi.
Tả Từ sững sờ vật này trong mắt thường nhân là trân bảo tất cả đều liều mạng muốn đoạt được, cho dù mình học không được cũng không muốn nhường cho người khác kết quả Trương Lãng thì ngược lại hắn lại tuyệt đối không đau khổ truy cầu đồ vật mà mình không có được trên mặt của Tả Từ liền lộ ra vẻ bội phục tán thán nói:
- Trong cuộc sống bất kể bảo vật nào đều là thiên địa vô cực tinh hoa của nhật nguyện, âm dương lưỡng nghi linh khí sông núi cho nên nó đều có linh tính chọn chủ cho mình, bần đạo được kỳ thư này liền không quản vạn dặm xa xôi từ Ba Thục tới đây vì muôn dân trăm họ mong tướng quân không từ chối.
Trương Lãng thấy Tả Từ kiên trì như vậy thì đành đặt bảo vật trên bàn mà nói:
- Đa tạ đạo trưởng ban cho bảo vật.
Trương Lãng nghe Tả Từ nói phải đi thì trong lòng mất mát, cùng với hắn nói chuyện cả buổi Trương Lãng đã hiểu thêm rất nhiều điều.
- Hôm nay gặp được đạo trưởng không bằng ở đây mấy ngày cho Lãng được tận tình địa chủ lại có thể lãnh giáo đạo trưởng một hai bổ sung kiến thức.
Tả Từ cúi đầu trầm tư nửa khắc sau đó mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức Tả Từ bàn về ngộ đạo nhân luân, những thứ này Trương Lãng không hiểu lắm tuy nhiên nghe cũng có ý vị, vô cùng nhập thần, đợi Quách Gia Trình Dục Điền Phong tiến tới, Trương Lãng liền kéo bọn họ tới nghe ba người nghe tới chỗ mê mẩn.
Vài ngày sau mật thám hồi báo, nói Thái Sử Từ cùng với Trần Võ mấy người giả trang làm binh mã thủy tặc đều vượt sông thành công khiến cho Lưu Diêu còn tưởng là thủy tặc làm loạn, không hề chuẩn bị, binh mã sau khi tập hợp vẫn chưa ngừng lại hỏi dân chúng địa phương biết tiếp tế của Ngưu Chử nằm ở Thái Bình huyện, mà thủ binh chỉ có ba nghìn, bởi vì Trần Võ thông thuộc địa hình cho nên đã góp lời, Thái Sử Từ quyết đoán vứt bỏ chiến lược đánh Vu Hồ của Quách Gia trước kia băng qua núi dùng thái độ thần không biết quỷ không hay xuyên qua giữa vu hồ tấn công Thái Bình huyện, đến lúc Lưu Diêu phát ra e rằng Thái Sử Từ đã đốt rụi.
Trương Lãng đối với việc cải biến kế hoạch của Thái Sử Từ kinh ngạc nhưng vẫn vô cùng tán thưởng, tướng ở bên ngoài quân lệnh không nhận thắng lợi mới là điều quan trọng nhất hơn nữa nhiều khi kế hoạch cần phải thay đổi, đại tướng khi đó cần phải quyết định chính xác.