Phong Lưu Tam Quốc Chương 38: Kính viễn vọng.

Trương Lãng lại phái người tới Lịch Dương, để cho Từ Thứ chuẩn bị phối hợp với đại quân của Thái Sử Từ xuất chiến tới Mạt Lăng ngăn chặn đại quân của Lưu Diêu càng không cho hắn có cơ hội trợ giúp Trương Anh, đồng thời cũng báo cho Trương Liêu chú ý hướng đi của Đan Đồ, gió thổi cỏ lay đều phải có phản ánh.

Tả Từ thấy Trương Lãng bắt đầu vượt sông tấn công bố trí ngay ngắn rõ ràng thì càng tin tưởng lúc này mới vui vẻ rời đi.

Trương Lãng cảm thấy vô cùng đáng tiếc tuy nhiên chuyện hô nay sớm muộn gì cũng phải xảy ra, trăng có khi tròn khi khuyết người có lúc tan lúc hợp, mà độn giáp thiên thư lúc này hắn mới mở được một trang xem xong đã choáng váng đầu óc liền ném sang một bên không để ý tới nữa.

Tả Từ đi vài ngày, mật tháp ở thượng du hồi báo hành tung của quân đội Thái Sử Từ, tốc độ sĩ khí.... thuận tiện để Trương Lãng biết khi nào Thái Sử Từ đến Thái Bình từ đó phái binh điều chỉnh.

Cuối cùng mật báo của Thái Sử Từ cũng về không đầy ba ngày sau là có thể đánh lén Thái Bình, kế tiếp bỗng nhiên mất liên lạc với Thái Sử Từ, không hề có tin tức, điều này khiến cho Trương Lãng đứng ngồi không yên, trong lòng lo lắng vô cùng, có phải Thái Sử Từ đụng phải quân địch hay xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng cho dù vậy vẫn phải có tin tức mới đúng chứ.

Lúc này Điền Phong trầm ổn liền tỉnh táo nói:

- Chúa công không cần phải lo ngại với sự dũng mãnh của Thái Sử Từ cộng thêm với Trần Võ quen thuộc địa hình hạ lưu Trường Giang thì sẽ không có sai lầm gì, theo thuộc hạ đoán bọn họ sau khi tiến vào trung tâm của địch nhân thì bắt đầu băn khoăn phái nhiều thám tử lại báo tin vạn nhất để lộ ra thì thật nguy hiểm cho nên mới đình chỉ mật thám qua lại.

Trương Lãng ngẫm lại cũng thấy có đạ lý nhưng chung quy vẫn bất an mà nói:

- Tử Nghĩa một mình xâm nhập mất liên hệ với tổng bộ, vạn nhất phát sinh chuyện gì chúng ta không hay biết, một mình lâm chiến vô cùng nguy hiểm.

Quách Gia nghiêm mặt nói;

- Không sai chúng ta cần phải phái quân đội chọc từ phía sau trung tâm bọn chúng vạn nhất Thái Sử Từ có ba dài hai ngắn thì toàn quân cũng không bị diệt. Lúc này tướng quân cần phải cẩn thận một nước sai lầm là thua cuộc, chúa công đã phái Tử Nghĩa Trần Võ hỗ trợ thì phải tín nhiệm toàn bộ với bọn họ, ta thấy tài đại tướng của Thái Sử Từ là rất lớn, hữu dũng hữu mưu chúa công không cần phải quá lo lắng.

Trương Lãng lúc này mới nới lỏng tâm tình cau mày nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta chỉ khổ sở ở đây chờ tin tức?

Trình Dục ở bên cạnh mở miệng;

- Cũng không nhất định chúa công có thể phái thêm đội thuyền tuần tra trên sông quan sát động tính của Ngưu Chử mà lồng đèn một khi đã thả ra thì cho thấy đại quân cảu Tử Nghĩa đã tới đúng lúc này đại quân xuất chiến nếu như binh mã Ngưu Chử có điều động thì mười phần Tử Nghĩa đã bị phát giác khi đó quân ta cũng có thể có điều chỉnh phù hợp.

Trình Dục nói xong những lời này cũng nhíu mày tay phủ tóc mai ra chiều suy nghĩ, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt.

Điền Phong cũng gật đầu:

- Không sai mấu chốt là tiểu đội tuần sông ngàn vạn lần không được để cho đội thuyền của Lưu Diêu phát hiện ra về phần dùng phương pháp gì còn phải dựa vào chúng tiên sinh thương nghị.

Trương Lãng chớp mắt cười ha hả nói:

- Chúng tiên sinh không cần phiền lòng Lãng có một biện pháp có thể quan sát ở trên sông không sợ kẻ địch phát hiện.

Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía Trương Lãng đối với Trương Lãng bọn họ đã lĩnh giáo vô số, mở rộng tầm mắt cho nên vô cùng có lòng tin.

Quách Gia hào hứng bừng bừng nói:

- Chúa công lần này lại có diệu kế gì, mau giải nghi hoặc cho Quách Gia?

- Ha ha không phải là diệu kế mà là trò chơi nhỏ ở quê nhà ta, tuy nhiên rất hữu dụng.

Trương Lãng cười hắc hắc không ngừng.

Quách Gia lộ vẻ khoa trương nói:

- Chúa công đừng nói đùa nữa, đồ chơi trong tay của chúa công đều là những thứ kinh thiên động địa, hậu vô lai giả không dám nói nhưng mà tuyệt đối tiền vô cổ nhân.

Trương Lãng cười mà như không cười nhìn Quách Gia mà nói;

- Công phu vỗ mông ngựa của Phụng Hiếu từ lúc nào đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy?

Quách Gia không đỏ mặt mà cười hắc hắc nói:

- Đâu có thuộc hạ luận sự không phải là ý của Phụng Hiếu.

Điền Phong thấy hai người nói đùa với nhau thì cuối cùng ngắt lời:

- Chúa công mau nói cho chúng thuộc hạ biết đó rốt cuộc là cái gì?

Trương Lãng nghiêm trang nói:

- Đây gọi là kính viễn vọng dùng hai thấu kính mà nhìn vật thể, khi đó có thể nhìn rất xa, vô cùng hiệu quả thuận lợi để thám thính tình hình quân địch.

Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy lời nói của Trương Lãng vô cùng khó hiểu, tuy nhiên cuối cùng cũng hiểu ra vật Trương Lãng nói là gì, có công dụng gì bọn họ đều kinh ngạc vô cùng.

Tuy nhiên Quách Gia kích động và kinh ngạc thì nhiều hơn, khuôn mặt của hắn lộ vẻ hưng phấn vô cùng mà hỏi:

- Kính viễn vọng này thật hay, nếu như vậ năng lực thám thính của quân ta cũng sẽ được tăng cường, động tĩnh của kẻ địch cũng sẽ dễ dàng phát hiện không biết trong đầu của chúa công còn bao nhiêu chuyện cổ quái nữa.

Trương Lãng lại trừng mắt nhìn Quách Gia, thấy hắn càng ngày càng phóng túng.

Điền Phong càng nghĩ càng thấy lạ không biết kính viễn vọng sẽ có dáng vẻ thế nào cho nên liền nói:

- Chúa công có thể giải thích cho đám thuộc hạ biết cái gì là thấu kính, cái gì là nguyên lý tập trung, để cho chúng thuộc hạ được mở rộng tầm mắt.

Trong lòng Trương Lãng bỗng hiện lên một vấn đề tài liệu thấu kính này không biết có không, dùng gương đồng thay thế liệu có được không.

Mọi người thấy Trương Lãng trầm ngâm suy nghĩ khổ tư thì nhất thời không dám hỏi thăm.

Quách Gia đợi nửa khắc sau không nhịn được hiếu kỳ liền lên tiếng nói:

- Chúa công đang suy nghĩ gì vậy?

Trương Lãng ngẫm lại thấy mình không có cách gì để thay thấu kính có lẽ Quách Gia bọn họ có biện pháp liền đau khổ nói:

- Kính viễn vọng là dùng nguyên lý ánh sáng tuy nhiên cần phải có thấu kính làm bằng vật trong suốt....

- Hiện tại vấn đề chính là phải làm sao kiếm ra được vật trong suốt mới là mấu chốt.

Quách Gia nghe vậy thì cười to nói:

- Ta còn không hiểu tại sao chúa công phát sầu hóa ra là vì thấu kính, việc này không khó, Tần vương thống nhất sáu quốc đã lưu truyền thực kim ẩm ngọc,có thể luyện ra lưu ly trong suốt, chỉ cần hơi gia công là có thể làm thấu kính.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận