Phong Lưu Tam Quốc Chương 39: Tấn công Ngưu Chử.

Trương Lãng vui mừng liền cao hứng nói:

- Vậy thì Phụng Hiếu đi làm chuyện này, nguyên lý ta cũng nói cho ngươi, ngươi không hiểu ở đâu thì tới hỏi ta lại.

Quách Gia vô cùng hưng phấn, tuy hắn tuổi không lớn lắm nhưng đối với cái mới có hứng thú mãnh liệt, liền lập tức đáp ứng.

Những ngày kế tiếp Quách Gia ngày đêm nghiên cứu chế tác kính viễn vọng, bởi vì không có thủy tinh cho nên hắn đành phải dùng ngọc thay thế, mà Trương Lãng lúc này nước đến chân mới nhảy cũng không hi vọng xa vời chỉ có thể nhanh chóng vượt sông, chờ đợi tín hiệu mà thôi.

Đến đêm ngày thứ ba trên sông nổi gió thật to, trăng trắng trong khiết, tăng thêm hào quang vô biên, trường giang mênh mông cảnh sắc mê người.

Một đám tiểu đội đi tuần mặc dù không thể quan sát gần Ngưu Chử nhưng vẫn có thể dò xét, đúng lúc này bọn họ phát hiện ra trên mặt sông Trường Giang xuất hiện rất nhiều lồng đèn gió rực rỡ tuy nhiên bọn họ cũng không biết đây là tín hiệu, rất nhiều người ngạc nhiên chặc lưỡi tán thưởng.

Tin tức rơi vào trong trung quân đại trướng đội ngũ dồn dập tập hợp.

Trương Lãng ngồi ở vị trí đại soái thân mặc nhung trang kim giáp lập lòe vô cùng có khí thế, Dương Dung và Triệu Vũ thì ở sau lưng của hắn hai người đều mặc bạch ngân chiến giáp diễm quang bắn ra tứ phía, sắc mặt có vẻ chờ mong mà chúng tướng sĩ thì kết thành một hàng, mỗi người đều áo giáp tươi sáng rõ nét, chuẩn bị hoàn tất.

Đôi mắt của Trương Lãng liếc qua thỏa mãn mà gật đầu nói:

- Ở trên sông đã có tin tức truyền tới, Tử Nghĩa đã bất ngờ tập kích Ngưu Chử đắc thủ lồng đèn gió thả mạnh ra cho thấy kỳ binh cũng đang tấn công mạnh Ngưu Chử, chính là thời cơ đại quân của chúng ta toàn lực xuất kích, một lần hành động này cần phải lấy được Ngưu Chử.

Chúng tướng đều quát to một tiếng khí thế ngập trời, Trương Lãng lập tức để cho Tưởng Khâm Chu Thái lĩnh ba nghìn thủy binh dẫn đầu xuất chiến.

Ba vạn trung quân thì do chúng tướng Điển Vi Yến Minh xuất phát, chỉ để lại Điền Phong Quách Gia thủ trại.

Không lâu sau ở trên mặt sông lại có đại lượng lồng đèn gió thả ra, Trương Lãng đoán rằng Thái Sử Từ đang hối thúc liền gấp gáp cho thủy quân thẳng tiến.

Ở phía xa xa nhìn lại Ngưu Chử ánh lửa ngập trời tiếng sát phạt lọt vào tai, vang vọng trên sông, chúng tướng sĩ vốn lo lắng đã chuyển sang đại chấn tinh thần, càng lúc càng hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Bọn họ vô cùng chờ mong một trận chiến.

Trương Lãng cũng vô cùng hài lòng, sĩ khí của binh sĩ chính là nhân tố quyết định thành bại.

Càng gần Ngưu Chử ánh lửa càng sáng rực lên mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người phập phồng ánh lửa lập lòe trên sông tiếng chém giết ngày càng vang rền, binh sĩ bắ đầu vây giết binh mã của Thái Sử Từ.

Thái Sử Từ không vụ kỳ vọng của Trương Lãng, bí mật hành quân đến giao giới Vu Hồ, cũng là khu vực phòng thủ kém nhất, rất nhiều thủy tặc, đại quân của Trương Lãng áp bức Ngưu Chử Mạt Lăng ai cũng không để ý tới Thủy Tặc, tối đa là để cho bọn họ ăn cướp một phen rồi thối lui mà thôi.

Tuy nhiên sau khi Thái Bình huyện phát hiện ra có đại lượng thủy tặc công kích thì ai cũng lâm vào trong khủng hoảng, bọn họ đều không ngờ ở phía sau lại xuất hiện đại đội nhân mã như vậy, tất cả liền kết trận tử thủ, ứng chiến, tuy nhiên vì nhân số kém mấy lần, đối phương lại có Trần Võ Thái Sử Từ uy phong, kinh nghiệm sa trường phong phú, quân Thiên Bình chống cự được nửa canh giờ, quân Từ Châu hung mãnh công kích hai lần, thế bại đã thành, không đầy nửa canh giờ sau cuộc chiến chấm dứt toàn thân Thái Sử Tử nhuộm đỏ máu, giết địch mấy chục mạng, mồ hôi cùng với máu của địch nhân trộn lẫn, cả người giống như người máu vậy, toàn thân phát ra khí thế lăng lệ vô cùng dọa người, nhưng hắn vẫn không nghỉ ngơi mà quyết đoán hạ lệnh đại quân thừa thắng xuất kích, tấn công Ngưu Chử lúc này Trần Võ góp lời Thái Bình cách không xa Ngưu Chử lúc này có khả năng viện quân đã tới.

Thái Sử Từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tóc mai tung bay trong gió, khuôn mặt lộ ra vẻ ngoan độc, hắn thầm nghĩ trận chiến này xảy ra xong Trương Anh cũng sẽ phát hiện ra sự tình kỳ quặc, thủy tặc không có khả năng có nhiều sức chiến đấu như thế, khi đó hắn sẽ toàn lực phản công, đoạt lại Thái Bình huyện, hiện tại cần phải phái mấy phân đội nhỏ đi thám thính, quyết không thể để trận chiến đặt ở Thái Bình, nhất định phải đem chiến hỏa ở Ngưu chử, thuận tiện cho binh mã tiến lên.

Trách không được sau đó Quách gia thở dài nói:

- Xem phong cách tác chiến của Tử Nghĩa mới biết là người thế nào hành động lôi lệ phong hành, dũng mãnh đến cực điểm, trong cương có nhu, đúng là đại tướng, có người này là phúc của chúa công.

Quả nhiên kỵ binh trinh sát thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn thì liền xôn xao báo cho Thái Sử Từ biết rằng viện quân của Trương Anh đã đánh tới.

Thái Sử Từ biểu thị rõ phong phạm của đại tướng, quyết định rất nhanh chóng hạ lệnh cho binh sĩ vội vàng phục ở rừng cây gần quan đạo Thái Bình, chỉnh thể rèn luyện, không bao lâu sau một đội ngũ có cờ hiệu chữ và chữ Trương hiện ra, đúng là quân của địch nhân, nhìn dáng vẻ nôn nóng hận không thể tìm tới Thái Bình ngay lập tức.

Thái Sử Từ bảo mọi người cúi người xuống, trốn ở trong bụi cỏ trông chừng, đợi binh mã quân địch tới được một nửa bỗng nhiên vung thương lên, dẫn đầu xông ra ngoài, liên tục giết mấy người mà rống lớn:

- Các huynh đệ, giết thôi!

Đám binh lính kia đã chờ lâu, thấy đại tướng xung phong liều chết ra ngoài thì cũng gào thét, quân của Lưu Diêu không kịp đề phòng liền kinh hãi, thấy quân địch bốn phương tứ hướng mà tới trong lòng vô cùng khiếp sợ, chưa đánh đã bại lui về phía sau.

Thái Sử Từ một đường truy kích trong chốc lát Ngưu Chử đã ở trước mặt.

Lúc này trời đã tối hắn cũng không để ý tới tàn binh bại tướng của Trương Anh mà hạ lệnh đi tắt qua một ngọn núi, ở phía xa xa nhìn thấy đại trại Ngưu Chử tươi sáng, binh mã bố trí nghiêm ngặt, Thái Sử Từ tràn ngập tin tưởng.

Binh sĩ lúc này thấy thời gian đã tới liền vội vàng châm lửa một chiếc lồng đèn gió bay lên trên trời, có cái bay được vài thước đã rơi xuống tuy nhiên thành công cũng tới bảy thành, nhìn lồng đèn gió ở trên bầu trời đẹp đẽ vô cùng, lóe ra sự quỷ dị.

Bất kể Thái Sử Từ hay là Trần Võ đều thầm than liên tục, cùng lú hào khí toát ra ngập trời, trận chiến Ngưu Chử này phần thắng đã mười phần.

Đại quân nghỉ ngơi một lúc ăn lương khô, uống nước bổ sung thể lực sau đó lại xung phong liều chết, xông tới đại trại của Trương Anh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận