Phong Lưu Tam Quốc Chương 5-6: Phá Phong thương

Nghĩ tới đây thì Trương Lãng đặt quyết tâm, mặc kệ hai nàng có tha thứ cho hắn hay không.

Hắn lên tiếng nói:

- Ta biết các nàng rất tức giận, nhưng các nàng nên hiểu khi đó ta rất khó xử. Ta không cầu các nàng tha thứ cho ta, tóm lại bây giờ các nàng bình yên vô sự. Qua một cửa này, các nàng quay về Viên phủ, nên làm phu nhân thì lại làm phu nhân đi.

Chân Mật lạnh lùng nhìn Trương Lãng, sâu trong đáy mắt lóe tia sáng như lưỡi dao sắc bén, loại vẻ mặt này vừa hấp dẫn lại đáng sợ.

Nhưng Trương Lãng thì bình chân như vại.

Nửa ngày, Chân Mật cảm giác không thể dùng khí thế đè ép Trương Lãng, mặt đầy tức giận nói:

- Đây là lần đầu tiên nô gia gặp kẻ tuyệt tình vô nghĩa giống như ngươi. Mặt ngoài thì đường đường mà sau lưng lại là hạng ham sống sợ chết. Khiến người không thể tha thứ nhất là dùng cách như vậy tổn thương lòng một cô gái thích ngươi!

Trương Lãng biết Chân Mật nói là Quách Huyên, nhưng hắn khẳng định nàng đã hiểu sai về tình cảm của Quách Huyên.

Lúc này giọng lạnh như băng của Quách Huyên cũng vang lên:

- Tiểu thư, tiểu thư sai rồi, tiểu tỳ từ đầu đến giờ chưa từng thích hắn.

Trương Lãng hít sâu một hơi, nói:

- Ta không muốn giải thích cái gì, ta biết mình thật có lỗi với nàng. Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt. Ta tin tưởng dưới loại tình huống đó, ta lựa chọn tuyệt đối là đúng đắn. Nếu không thì đừng nói là nàng mất mạng, ta cũng không còn mạng sống.

Chân Mật cười khẩy hỏi ngược lại:

- Vậy sao?

Trương Lãng cảm thấy cực kỳ bực bội, cáu kỉnh nói:

- Đừng tưởng rằng ta không biết. Lúc ta bắt nàng thì lấy tài năng nàng biểu hiện ra ngoài lúc đầu tuyệt đối không để ta dễ dàng bắt được như vậy. Tuy việc Viên Hi xuất hiện có liên quan rất lớn, nhưng nàng cũng không muốn ở tại Viên phủ, làm con dâu của Viên Thiệu, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng bị ta khống chế. Nàng e ngại thế lực của Viên gia, biết một khi chống lại thì gia tộc của nàng sẽ gặp họa diệt môn. Cho nên nàng không thể không ủy khuất mình, đồng ý gả cho Viên Hi. Nhưng ta xuất hiện, cho nàng một điều kiện cực tốt, cơ hội tốt cho nàng chạy khỏi Viên gia mà gia tộc sẽ không bị Viên Thiệu diệt môn. Cho nên nàng mới thua mặc ta bắt trói. Nàng nói ta nói có đúng không? Chân đại tiểu thư?

Chân Mật sửng sốt hé bờ môi gợi cảm, đôi mắt khó tin nhìn Trương Lãng, như đang nhìn quái vật.

Nhìn nàng biểu tình giật mình đầy quyến rũ, tâm lý Trương Lãng lại bị dao động.

Nửa ngày sau Chân Mật mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt không tin nói:

- Trời ạ, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ vậy?

Trương Lãng tuấn tú cười nói:

- Vậy phải xem nàng cho rằng là gì.

Tiếp theo hắn xoay người đi tới trước mặt Quách Huyên, dùng tay cưỡng ép nâng lên khuôn mặt mỹ miều của nàng.

Hắn dịu dàng nói:

- Nếu như nàng chịu cho ta một cơ hội, ta bảo đảm ta sẽ không tổn thương nàng.

Chân Mật cực kỳ bất mãn biểu hiện của Trương Lãng. Một lát là thần chốc lát là sắc quỷ. Nàng vừa muốn lên tiếng phản bác thì xe ngựa bỗng lắc lư.

Nàng giật mình run sợ, kinh hãi kêu lên:

- Nguy rồi, nô gia quên bên ngoài đánh xe chính là ái tướng tâm phúc của Viên Hi, Cao Lãng!

Trương Lãng thầm hô to tiêu rồi.

Trương Lãng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề thân phận của người đánh xe, chỉ không ngờ đối phương lại là một trong bốn danh tướng dưới tay Viên Thiệu, Cao Lãng.

Cùng lúc đó, ngựa kéo xe bỗng hí vang, sau đó thân xe nghiêng ra sau.

Trương Lãng không thể khống chế thân thể theo quán tính ngã ra sau, ba người chồng thành một đống.

Từng tiếng lạnh lùng từ ngoài xe ngựa truyền vào:

- Nằm mơ cũng không ngờ tại Viên phủ được ngàn vạn sủng ái, thế mà Chân phu nhân sẽ vì rời đi Viên gia cấu kết cùng nghịch tặc làm việc xấu. Thương cho Viên công tử một mảnh si tình. Nếu công tử biết sự thật vụ việc, sợ rằng sẽ vô cùng thống khổ. Thật thay công tử không đáng giá!

Chân Mật biểu tình cực kỳ căng thẳng túm chặt cánh tay hổ của Trương Lãng, nhỏ giọng cầu xin nói:

- Công tử, hãy giúp nô gia giết chết Cao Lãng! Nếu không thì tộc Chân gia sẽ gặp tai họa diệt môn!

Trương Lãng khó hiểu nhìn Chân Mật căng thẳng thần kinh, lấy làm lạ hỏi:

- Chẳng phải nàng cũng biết võ sao?

Chân Mật chu môi son, buồn bực trừng Trương Lãng, bất mãn nói:

- Nào có người giống như ngươi, không biết ngượng để một cô gái ra ngoài đánh giết? Hơn nữa dù nô gia biết võ nhưng chưa từng đánh nhau thật sự với ai cả. Cao Lãng này chính là danh tướng Hà Bắc, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Tay nắm một thanh Phá Phong thương tung hoành sa trường mấy năm, hiếm khi gặp địch thủ, là võ tướng lợi hại nhất trong đám thuộc hạ của Viên Thiệu trừ Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp ra. Hắn là đại tướng tâm phúc nhất hiện nay Viên Hi nể trọng.

Trương Lãng thất thanh kêu lên:

- Nếu hắn đã lợi hại như vậy thì sao nàng biết ta có đánh lại hắn không?

Chân Mật nhếch môi cười, như khổng tước xòe đuôi, diễm lệ tỏa sáng.

Nàng mềm giọng nói:

- Nô gia biết ngươi không phải là người bình thường, võ công của ngươi không tệ, phản ứng cũng nhanh nhạy, hơn nữa có sự bình tĩnh và quyết đoán mà Cao Lãng thiếu thốn nhất. Nô gia tin tưởng ngươi sẽ không khiến người ta thất vọng.

Thấy bộ dáng chắc ăn của nàng, mặt lộ nụ cười mê chết người không đền mạng, trong lòng hắn thở dài thườn thượt, biết không cách nào từ chối vẻ mặt này của nàng.

Trương Lãng cáu kỉnh liếc Chân Mật, nói:

- Cao Lãng này là hạng người ra sao?

Chân Mật không chút suy nghĩ nói:

- Cương cường tự cho là đúng, rất trọng tín nghĩa, nói là làm.

Trương Lãng gật đầu, không nói nhiều nữa, thuận tay cầm lấy cương đao, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa.

Chân Mật thấy thế cũng kéo Quách Huyên xuống xe.

Nơi này rất hẻo lánh, đằng trước không thấy thôn đằng sau không có điếm, chỉ có từng hàng cổ thụ xanh ngắt nửa che nửa đậy sơn mạch cao thẳng tận mây.

Xe ngựa dừng giữa đường lớn, bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, gò má nhô cao.

Nói gã là người trung niên bởi vì biểu tình cực kỳ tang thương, giống như đã trải qua vô số sóng gió cuộc đời, rất là lão luyện. Nhưng có lẽ tuổi tác và vẻ ngoài của gã không hợp nhau.

Tuy rằng vóc người gã mảnh khảnh nhưng không cho người cảm giác yếu đuối, ngược lại toát ra cảm giác uy nhiếp. Thêm vào khuôn mặt gã lạnh lùng, vô hình tăng thêm một phần âm trầm. Người mặc bộ đồ đánh xe ngựa khá đơn giản, rõ ràng che giấu bớt khí chất khác hẳn người thường của gã.

Lúc này trên tay gã cầm một trường thương do tinh cương hồn thiết đúc thành.

Thân thương đen nhánh tỏa sáng tựa như bôi dầu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe tia sáng quái lạ. Tuy thân thương không thô lắm nhưng cho người cảm giác rất nặng. Đặc biệt nhất là hai bên nó đều có đầu thương, mỗi đầu thương hai bên nhọn, chính giữa dài hẹp, còn khá mỏng. Không cần tưởng tượng cũng biết cây thương đặc biệt này có sức sát thương rất mạnh.

Đây chính là Phá Phong thương xưa nay vô địch của Cao Lãng.

Trương Lãng cảm giác được từ cây thương tỏa ra sát khí đậm đặc, cho nên không dám khinh thường.

Đôi mắt Cao Lãng bắn tia sáng bốn phía quét người Trương Lãng một vòng, thấy hắn cầm một thanh cương đao Viên phủ chuyên môn phân phối, hời hợt vác trên vai, biểu tình không đem gã để vào mắt thì nhíu mày.

Trong lòng Cao Lãng không vui, lạnh lùng nói:

- Dưới thương của Cao ta không giết hạng người vô danh. Hãy nêu ra danh tính của ngươi, nói ra mục đích lẻn vào phủ đệ của Viên công tử, sau đó ngoan ngoãn giao ra Chân Mật, có lẽ ta sẽ ban cho ngươi toàn thây.

Trương Lãng cười híp mắt, nói với Cao Lãng rằng:

- Ha ha, ngươi cho là ta là con nít ba tuổi hả? Ngươi nói chuyện có suy nghĩ chưa đấy?

Cao Lãng nhướng mày, mắt lóe sát khí càng đậm hơn, thản nhiên nói:

- Ngươi chỉ có một con đường, có biết là đường nào không?

Trương Lãng tất nhiên biết Cao Lãng muốn nói cái gì, nhưng hắn chẳng chút quan tâm nói:

- Tất nhiên là ta mang hai vị đại mỹ nữ rời khỏi đây. Mà Cao đại tướng quân ngươi thì có thể yên giấc ngàn thu rồi!

Nói xong hắn còn cố ý ngoái đầu nháy mắt với Chân Mật.

Vốn Chân Mật căng thẳng muốn chết, Trương Lãng làm vậy khiến nàng bất giác khẽ cười, tinh thần thả lỏng.

Tuy nhiên nàng vẫn khẽ hừ một tiếng, miệng nói thầm:

- Miệng lưỡi trơn tru.

Nhưng Trương Lãng vẫn thấy ra trong mắt nàng tràn đầy ý cười.

Ngược lại, Cao Lãng bắt đầu bị sự kiêu ngạo của đối phương chọc giận, trong mắt dần nổi lên lửa giận.

Đây chính là chỗ cao siêu của Trương Lãng. Ở mặt chiến lược chú trọng đối thủ, kế sách thì khinh thường đối thủ. Một khi đối thủ bị chọc giận thì cảm xúc sẽ dao động, xác suất chiến thắng tăng lớn rất nhiều.

Cao Lãng hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Gã chuyển tới Chân Mật đứng bên cạnh, trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ.

Gã nói:

- Chỉ cần các ngươi biết sai sửa đổi, đừng nhắc chuyện này ở trước mặt công tử, sau này nàng vẫn là Viên phu nhân.

Chân Mật khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không nể mặt Cao Lãng, khuôn mặt lạnh như băng nói.

- Ai thèm làm Viên phu nhân! Muốn nô gia trở lại trừ phi mang xác ta, nếu không thì không có khả năng! Huống chi còn chưa biết Cao tướng quân có bản lĩnh đó không?

Cao Lãng biến sắc mặt, không thể bình tĩnh được nữa. Bốn phía gặp trắc trở, đặc biệt bị mỹ nữ chế nhạo, cơ mặt gã co giật, miệng liên tục cười âm trầm.

Gã nói:

- Tốt lắm, vậy đừng trách Cao ta không khách sáo!

Chân Mật xì một tiếng, bỗng mị hoặc cười nói:

- Cao tướng quân đã khi nào thì khách sáo với nô gia?

Cao Lãng ngẩn ra, nhìn Chân Mật tươi cười rạng rỡ, mắt lóe tia phức tạp:

Trương Lãng nhìn thấy hết tình hình, giật mình. Lẽ nào Cao Lãng cũng động tình với Chân Mật?

Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nói:

- Cao tướng quân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Chân Mật sống chuỗi ngày nàng không thích ư?

Cao Lãng ngây ngẩn, không ngờ Trương Lãng hỏi câu này.

Gã chẳng chút nghĩ ngợi nói:

- Viên công tử vừa mắt nàng là kiếp trước nàng tích phúc, đừng có ở trong phúc không biết phúc!

Trương Lãng nói:

- Không bằng như vậy đi, chúng ta so tài. Nếu ngươi thắng thì Chân Mật tùy ngươi xử lý. Mặc kệ ngươi muốn mang nàng cao chạy xa bay, hay là đưa đến Viên phủ ta đều không hỏi tới. Nhưng nếu ngươi thua thì Chân Mật chính là người của Trương gia ta!

Chân Mật ở không xa nghe thấy lời này, bất mãn giẫm chân ngọc, không vui nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Này, nô gia đi về đâu tự mình quyết định, ở đâu đến phiên các ngươi tự đặt ra chứ? Cái tên mặt dày!

Tuy nhiên Cao Lãng hoàn toàn không nghe lọt tai lời Chân Mật. Có lẽ bởi vì Trương Lãng bình tĩnh vượt xa người bình thường, có lẽ bởi vì đoạn đối thoại vừa rồi, trên mặt Cao Lãng tăng vọt chiến ý, khí thế không ngừng tăng mạnh, toàn thân bao trùm sát khí vô tận.

Chỉ nghe gã lạnh lùng nói:

- Không chỉ là vậy, còn phải để lại cái mạng chó nhà ngươi!

Dường như Trương Lãng cũng cảm giác được đối thủ cường đại, sắc mặt biến nghiêm túc.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói:

- Chiến thắng nhất định thuộc về ta!

Khóe môi Cao Lãng nhếch nụ cười nhạt, tùy tay vung, đuôi thương kẹp dưới sườn, đầu thương chỉ hướng Trương Lãng. Dưới ánh mặt trời, thương lóe tia sáng lãnh liệt.

Gã từ từ nói:

- Đến đây đi, Cao ta còn chờ mang Chân Mật phu nhân trở về giao nhiệm vụ đây!

Trương Lãng thong thả bày tư thế, cương đao tùy tay thòng trên mặt đất, nhìn như yếu ớt vô lực, không hề hiện lên vô tận sát khí.

Cao Lãng thấy Trương Lãng bình tĩnh như mặt hồ nước, toàn thân không chút sát khí, thoạt trông có vô số sơ hở nhưng lại không cách nào xuống tay được. Đúng là tu vi quá cao thâm, Cao Lãng kinh ngạc thầm nhủ. Nhưng gã đã tích tụ khí thế, một khi tiết ra ngoài là sẽ thua ngay. Nay chỉ còn cách trước tấn công để dò xét hư thực.

Khoảnh khắc Cao Lãng do dự, Quách Huyên ở bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kinh kêu. Chân Mật cũng hé đôi môi anh đào gợi cảm, tràn đầy kinh ngạc.

Thì ra Trương Lãng xem đúng thời cơ, cương đao giống như bay xẹt qua không trung, như tia chớp ở trên không trung vạch một đường sáng hoa mỹ, mang theo sát khí lãnh liệt nhanh chóng chém hướng Cao Lãng.

Tình hình này hù sợ Quách Huyên.

Cao Lãng tập trung tinh thần cao độ, mắt liếc qua bắt giữ quỹ tích cương đao bay. Phá Phong thương vung lên, lấy tốc độ mắt thường khó thấy điên cuồng quay tròn, còn vang ra tiếng gió rít sắc nhọn, như gió xé mây chấn nhiếp tâm thần người. Lại thêm hòa lẫn khí thế gió táp mưa sa, ở trên không trung thương đâm nhanh.

Biến ảo cực nhanh, tốc độ cực mau, là Trương Lãng trong đời hiếm gặp.

Phá Phong thương của Cao Lãng quả nhiên không tầm thường.

Trương Lãng không dám xem thường, nghiêng cười cất bước. Đợi cương đao chiêu thức tới đà thì cổ tay quẹo lại, chém ngược một nhát.

Cao Lãng không tránh ngược lại đánh tới, Phá Phong thương chính xác chỉ vào mé đao của Trương Lãng, phát ra một tiếng *đinh* giòn vang, hỏa hoa bắn ra bốn phía.

Trương Lãng cảm giác cánh tay tê rần, tiếp theo cương đao khẽ bắn ra, lòng thầm kinh sợ. Tuy đối thủ hai tay nắm thương, đơn điểm lại dễ dàng dùng lực, nhưng mà lực cánh tay của Cao Lãng đúng là không thể xem thường. Hắn vội đá xéo một cước, chỉ cầu áp chế đối thủ phản công, sau đó lách trái né phải, tránh đi Phá Phong thương liên miên bất tận của Cao Lãng.

Hai người chớp mắt đã trao đổi mười chiêu, thật là nhanh như gió.

Bỗng nhiên hai người tách ra, sau đó lặng yên bất động.

Tuy Cao Lãng vẫn giữ lòng phá địch nhưng không vội vàng đánh ngay. Trải qua vòng thứ nhất thăm dò thì gã đã hơi nắm bắt được tình hình.

Phá Phong thương chỉ thẳng vào Trương Lãng, đầu thương bởi vì mới rồi dốc sức mà nhẹ run lên trên dưới.

Mặt gã không chút biểu tình nói:

- Ngươi quả là rất mạnh, có tư cách cuồng ngạo. Nhưng tiếp theo ngươi phải cẩn thận đấy!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận