Phong Lưu Tam Quốc Chương 64: Xuôi về Giang Đông.

Trương Lãng nhìn mà cười vỡ bụng. Hắn tùy tiện nghĩ cách đã khiến Lưu Bị mừng như điên, đấm ngực giậm chân, thật là quá buồn cười. Thấy sự việc đã xong xuôi, hắn chuẩn bị từ biệt rời đi. Nên biết rằng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ở lâu một phút là thêm phần nguy hiểm. Cho dù Lưu Bị thật là người nhân nghĩa cao rộng thì khó bảo đảm bên dưới không lộ ra tin tức.

Lưu Bị thấy Trương Lãng định đi tất nhiên là mọi cách giữ lại, nhưng gặp hắn dứt khoát phải đi thì đành thôi.

Nhìn đoàn người Trương Lãng dần khuất xa khỏi tầm mắt, Lưu Bị thở dài một tiếng. Nhưng nghĩ tới việc mới rồi Trương Lãng đã nói, trong lòng ông nổi lên hưng phấn, cảm giác như không lâu sau sẽ giương cánh chim ưng, hoàn thành đại chí.

- Chúa công, những người này là ai?

Từ khi Trương Lãng bước ra khỏi lều trung quân của Lưu Bị thì có một nho giả bộ dạng hơi kiêu căng đi theo.

Lưu Bị quay đầu lại, mặt đầy ý cười nói:

- Hiến Hòa, ngươi có điều không biết, người này chính là thánh thượng tân phong Trấn Nam tướng quân Trương Lãng! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hiến Hòa chính là tên chữ của Giản Ung.

Gã biến sắc mặt, kinh ngạc nói:

- Chúa công, chẳng phải Tào tướng quân hận Trương Lãng tận xương tủy sao? Đây chính là cơ hội tốt, tại sao dễ dàng thả hắn đi? Có thể lệnh cho hai người Quan Vũ, Trương Phi dẫn theo thuộc hạ nhanh đuổi kịp, bắt lấy Trương Lãng!

Lưu Bị vốn còn chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, nghe thế thì không vui bảo:

- Không được, để người khác biết thì chẳng phải sẽ cho Bị là hạng tiểu nhân tráo trở ư?

Giản Ung suy tư nửa ngày, mặt lộ nụ cười quái lạ nói:

- Nếu đã thậy thì không bằng sai người khoái mã báo cho Hạ Hầu Đôn cùng phái người đuổi theo?

Quan Vũ mắt phượng liếc Giản Ung, vẻ mặt không cho là đúng, biểu tình kiêu ngạo nói:

- Cần gì làm chuyện đầu trộm đuôi cướp? Đây không phải hành vi đại trượng phu nên làm. Không bằng để ta và nhị đệ mang người đi bắt giữ đám Trương Lãng dễ như trở bàn tay, nếu không thì cứ cho đi đi.

Lưu Bị gật đầu, nói:

- Nhị đệ nói rất đúng. Trương Lãng có ơn với Bị, sao có thể kêu Bị xuống tay được chứ?

Giản Ung thở dài, gật đầu, không nói gì nữa, lùi sang bên.

Lưu Bị ngoái đầu nói với Quan Vũ rằng:

- Việc hôm nay để những người biết chuyện phải giữ kín bí mật.

Quan Vũ chắp tay, khom lưng nói:

- Vâng thưa đại ca!

Lưu Bị thế mới đầy chí khí nhìn quần sơn đại xuyên, mây khói lượn lờ, lòng gợn sóng phập phồng.

Cánh chim tung bay, lên như diều gặp gió, ngạo nhìn không trung. Ông mong chờ sớm tới ngày mình có thể rồng bay lên trời, phát triển kế hoạch lớn, tường vân vạn dặm.

Lúc này trong mắt Lưu Bị bỗng có cảm xúc bễ nghễ chúng sinh, liếc thương sinh, mơ hồ có khí chất vương giả.

Nếu Trương Lãng nhìn thấy tình huống này, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?

Một ngày sau, đám Trương Lãng leo trèo đi tới ngọn núi cao nhất Tam Hào, Thanh Cương Phong.

Thanh Cương Phong độ cao so với mặt biển là một ngàn chín trăm thước, tuy không cao lắm nhưng thêm vào Tam Hào cao sơn tuyệt cốc, quanh co khúc khuỷu, hình thế hiểm yếu, nổi tiếng hiểm trở. Càng là thiên nhiên bình chướng từ Thiểm Tây, Quan Trung đến Hà Nam, Trung Nguyên. Mà Hào Sơn là đường thủy chia Hoàng Hà, Lạc Hà. Lên Thanh Cương Phong bắc thiếu, Hoàng Hà cốc thâm lưu cấp, đồ sộ. Vọng nam, Lạc Hà uốn lượn, cực kỳ tuyệt đẹp.

Trương Lãng đứng trên đỉnh núi, mặc gió mạnh cuốn tóc mai lướt qua, lòng nổi hào hùng.

Hắn chỉ vào Lạc Hà hưng phấn lớn tiếng nói:

- Mọi người nhìn thấy không? Cái đó chính là lưu vực nam bộ Hoàng Hà, Lạc Hà. Chỉ cần chúng ta vượt qua Lạc Hà là có thể nam hạ Kinh Châu, chuyển quay về Giang Hoài.

Tất cả đều bị nỗi hưng phấn của Trương Lãng lây nhiễm.

Triệu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, ngọt ngào cười nói:

- Triệu Vũ cũng rất muốn nhanh lên trở về, tới lúc đó có thể gặp đại ca, Văn Cơ, Điêu Thiền và Hoàn nhi tỷ tỷ. Còn có Hàn Sương, Hàn Tuyết.

Trương Lãng trong mắt tràn ngập sương mù, vì Triệu Vũ gợi lên nỗi nhớ nhà, lòng vô cùng nhớ nhung các mỹ nhân trong nhà. Văn Cơ tài tình văn nhã, Mi Hoàn hiểu thư lễ nghĩa, Điêu Thiền trong thanh tú có mị cốt, lại còn Hàn Sương kiều, Hàn Tuyết diễm. Càng nghĩ hắn càng hận không thể mọc cánh bay trở về.

Chân đứng không yên, hắn khí phách kêu:

- Chúng ta đi!

Mọi người vâng dạ, bỏ qua mệt mỏi theo bước chân Trương Lãng tiến lên.

Một ngày này mọi người rốt cuộc vượt qua núi non trập trùng nguy nga, Lạc Hà đã ở ngay trước mắt. Lúc này tình hình bỗng biến căng thẳng, mỗi đường cửa ải đều tăng binh sĩ gấp đôi, nghiêm ngặt kiểm tra truy hỏi. Đường lớn đầu phố thỉnh thoảng có binh sĩ đến đi tuần tra.

Trương Lãng thầm kêu không ổn, dẫn người đi đường vòng. Nhưng mấy ngày sau tình hình không thay đổi, đối phương có xu hướng tăng thêm. Vùng Lạc Hà bỗng dưng xuất hiện rất nhiều binh sĩ Tào Tháo, vô cùng cẩn thận dò xét.

Mọi người ở trong một rừng cây khẩn cấp bàn bạc.

Một Hắc Ưng Vệ vội vàng trở về, sắc mặt khá là khó xem.

Gã nói:

- Chúa công, lần này nguy rồi. Tào Tháo dường như biết chúng ta sẽ đi từ đây qua vậy. Không nói tới cửa ải trạm gác hiểm yếu đều có trọng binh canh gác, ngay cả thôn nhỏ cũng trú đóng Tào binh, hơn nữa từ đội trưởng đến binh sĩ hình như đều cầm bức tranh, đối với đàn ông hơi cao to chút là so chiếu điều tra.

Hắc Ưng Vệ báo xong tin tức biểu tình lo lắng nhìn Trương Lãng.

Trương Lãng hít sâu một hơi, đối với Tào Tháo ngày càng lợi hại cảm thấy da đầu mát lạnh.

Hắn im lặng nửa ngày sau mới thắc mắc hỏi:

- Tào Tháo đã đến Lạc Dương?

Hắc Ưng Vệ biểu tình kỳ lạ nói:

- Theo tin vừa nhận được thì hình như phải ngày mai mới tới Lạc Dương.

Sắc mặt Trương Lãng càng xanh, nói:

- Hạ Hầu Đôn đó không khả năng lợi hại như vậy, đoán được tung tích của chúng ta.

Từ Hoảng luôn im lặng không lên tiếng bỗng nói ra câu kinh người:

- Có phải là Lưu Bị để lọt tin tức?

Mọi người kinh sợ, Trương Lãng mồ hôi chảy ròng nói:

- Chắc là không đâu?

Triệu Vũ hừ lạnh, dù nàng mặc vải thô áo gai mà vẫn lộ nét dễ thương yêu kiều.

Nàng vẻ mặt khinh thường nói:

- Có quỷ mới biết hắn làm hay không.

Trương Lãng nghe Triệu Vũ và Từ Hoảng nói vậy, tâm lý dao động nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngẫm nghĩ.

Hắn nói:

- Tuân Du là nhân vật cực kỳ lợi hại, có lẽ là hắn đoán được tung tích của chúng ta cũng chưa biết chừng.

Trương Lãng lại hỏi:

- Vậy ngươi biết nơi này ai lĩnh binh không?

Hắc Ưng Vệ lắc đầu, đáp:

- Không rõ lắm!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-208/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận