Phong Lưu Tam Quốc Chương 66: Diệu kế.

Trương Lãng trầm tư một lúc, nói:

- Quân địch điều động, chính là lúc binh hoảng mã loạn. Chúng ta tìm mấy bộ đồ Tào quân, sau đó nhân đêm rối loạn đi qua.

Từ Hoảng gật đầu khen:

- Chúa công ra diệu kế.

Một hàng sáu người Trương Lãng nhân đêm lẻn qua, lại không thể đốt đuốc, không biết đường dưới chân như thế nào, khiến đám người khổ không thể tả.

Nửa canh giờ sau, đám Trương Lãng đã thành công lẻn tới phòng tuyến ngoài cùng Tào doanh, nơi âm u nhất.

Bên Tào doanh giống như không xảy ra chuyện gì, yên tĩnh ổn định, chỉ có từng đội lại từng đội binh sĩ miễn cưỡng nâng tinh thần tuần tra. Trương Lãng xem đúng thời cơ, lúc binh sĩ tuần đêm rời đi thì cùng mọi người nhanh chóng trèo hàng rào, nấp vào Tào doanh.

Thành công tìm được mấy binh sĩ lạc đàn không có chút đề phòng, Hắc Ưng Vệ và Trương Lãng phối hợp khiến đám lính không cách nào chống cự. Bọn hắn tùy tay đánh gục vài tên, sau đó thay đồ Tào binh, rón rén tiến lên.

Thì ra nửa canh giờ trước hai đội viên Hắc Ưng Vệ dựa vào kỹ năng ngụy trang cao siêu và năng lực phản ứng nhanh nhẹn, không ngờ lẻn tới gần đại trại trung quân Tào doanh, khiến lính gác lầu các và tiểu đội tuần tra không chút phát hiện. Nếu không phải có một tiểu tướng tuần đêm nhanh nhạy, nói không chừng Hắc Ưng Vệ còn có thể lẻn tới tận doanh chủ soái luôn. Hắc Ưng Vệ thấy mình đã bị lộ thì nhanh chóng rút lui.

Lúc này Tào quân nghe tiếng chạy tới hình thành thế bao vây, hai huynh đệ họ Lữ ở ngoài doanh tiếp ứng thấy sự việc đã lộ, nhanh chóng làm quyết định, trèo rào vào, từ trong đống lửa trên mặt đất rút ra củi gỗ, liên tiếp phóng hỏa đốt lều. Lúc binh sĩ Tào quân phát hiện bọn họ thì có tên đuổi theo, có tên dập lửa, tình hình biến rối ren. Hai Hắc Ưng Vệ nhân thời cơ cực tốt này anh dũng chiến đấu, người dính đầy máu, nhân lúc đại tướng của đối phương chưa ra thì trốn thoát khỏi bao vây, cùng huynh đệ họ Lữ chạy trốn vào rừng.

Khi chủ soái Tào quân biết được việc này thì cực kỳ giận dữ, cuồng mắng thuộc hạ vô dụng, để gian tế mò vào cũng không biết. Trong cơn giận dữ, điều động một hiệu nhân mã điên cuồng đuổi theo. Bảo rằng sống phải thấy người, chết phải gặp xác.

Ngọn đuốc rồng rắn, bước chân ngay ngắn vang dội, ngẫu nhiên có tiếng quát và ngựa hí rất nhanh đi xa.

Trong quân trại to lớn theo một hiệu nhân mã truy giết, màn đêm dần trở về bình tĩnh vốn có.

Đám Trương Lãng mặc xong y phục Tào binh thì ra khỏi trại, định dọc theo ngoài doanh trại đi. Bởi vì kế hoạch vốn có là từ bên cạnh doanh trại vòng qua, lo lắng nhất là sợ bị tiêu lâu hậu phương phát hiện, tiếp theo đốt phong hỏa đài, vậy thì binh sĩ Tào doanh lập tức có thể chi viện ngay. Bây giờ huynh đệ họ Lữ dẫn đi phần lớn binh sĩ, cho dù có bị lính gác phát hiện, tin tưởng bọn chúng không khả năng điều ra nhiều người đến truy sát. Cứ thế, chắc hắn có thể bình yêu xuyên qua phòng tuyến này.

Vốn kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng chẳng biết tại sao mí mắt trái của hắn cứ giật liên tục, lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt bất an.

"Mặc kệ nó!" Trương Lãng dứt khoát lắc đầu, cưỡng ép đè xuống cảm giác bất an. Mượn phía trước có ánh lửa, hắn cẩn thận tiến tới.

Một khắc, hai khắc…

Trên bình nguyên chỉ có gió đông thổi vi vu, trùng kêu vang.

Lính gác lầu các từ tình trạng mới rồi kinh sợ chậm rãi nhắm mắt, dựa vào cột gỗ bên cạnh, đôi tay ôm chặt thân thể, thiu thiu ngủ.

*Bộp*

Chẳng biết là ai không cẩn thận đạp vỡ một hòn đá phát ra thanh âm.

Trương Lãng cảm thấy không ổn. Quả nhiên lính gác kia giật mình tỉnh lại, tùy tay cầm lấy cây đuốc chiếu rọi.

Gã quát:

- Là ai!?

Từ Hoảng áp chế một Hắc Ưng Vệ dùng cung tiễn nhắm ngay lính gác lầu các, bình tĩnh nói:

- Là huynh đệ nhà mình.

Tiếp theo làm bộ như không có việc gì vẫy tay, nói với đám Trương Lãng.

- Chúng ta qua thôi.

Lính gác nghĩ tới chuyện mới rồi, nổi lên nghi ngờ, hỏi:

- Tại sao các ngươi không mang đuốc?

Từ Hoảng lạnh lùng nói:

- Nếu mang theo đuốc thì gian tế đã sớm chạy sạch rồi! Hèn chi ngươi chỉ có thể nửa đêm tại đây thủ canh, ngu quá đi.

Lính gác không ngờ Từ Hoảng sẽ cứng rắn như vậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa lúc ngọn đuốc chiếu lên người bọn họ, là y phục Tào binh, thêm vào lời Từ Hoảng nói rất có lý, nghi ngờ trong lòng giảm hơn phân nửa.

Gã xua tay, thở dài nói:

- Nói cũng đúng.

Cứ thế mọi người cẩn thận xuyên qua lầu các, đến giới tuyến tương đối an toàn thì cùng thở phào một hơi. Lúc này mỗi người mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa.

Đám người Trương Lãng còn chưa kịp vui mừng thì phía xa truyền đến tiếng kèn quân kêu vang dội, tiếp theo là từng tiếng xôn xao, rồi ánh lửa dày đặc như mây, chiếu sáng rọi nửa bầu trời, qua thời gian ngắn hướng tới bên này. Thật rõ ràng, có số lớn nhân mã lại đây. Trương Lãng kinh sợ, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lẻn vào Tào doanh ăn cắp y phục binh sĩ Tào quân là việc quá thất bại. Dù lừa được lính gác lầu các, nhưng khiến chúng phát hiện binh sĩ đã chết, thật là một lợi một tệ.

Cả đám co giò bỏ chạy, mặc kệ trời tối hay không, có thấy hay không.

Nhưng Tào binh ngày càng tới gần, chắc là từ chỗ tiêu lâu biết được tin tức. Một đống ánh lửa như mây nhanh chóng tập trung hướng này.

Từ Hoảng thấy thế, quyết đoán nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Chúa công, Tào quân đuổi theo, thuộc hạ lĩnh hai đội viên Hắc Ưng Vệ dẫn dụ chúng đi. Chúa công và hai phu nhân từ hướng khác rời đi.

Trương Lãng biết bây giờ là lúc mấu chốt, vỗ vai Từ Hoảng, rồi mang theo Triệu Vũ, Dương Dung chạy hướng bên phải.

Từ Hoảng ý bảo hai Hắc Ưng Vệ hét to để hấp dẫn kẻ địch lại đây.

Trương Lãng kéo Dương Dung và Triệu Vũ không ngừng chạy trốn, chạy chạy, ngã rồi lại bò dậy. Không biết chạy bao lâu, sắc trời dần sáng lên, phương đông xuất hiện mặt trời, ánh ban mai bắt đầu xoay chuyển. Mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên không trung.

Trương Lãng trèo lên một ngọn đồi nhỏ, từ xa nhìn chân núi có một con sông bình tĩnh mà mỹ lệ, đó chính là nối liền Lạc Dương và Lạc Hà.

Lạc Hà khởi đầu ở Lạc Nguyên trấn Thiểm Tây, một đường tụ tập khe suối chảy tới Lạc Dương, nhập vào Hoàng Hà. Nước Lạc Hà dồi dào trong suốt thấy đáy, hai bờ có nhiều lau sậy bụi cây, cây xanh cỏ biếc, động vật hoang dại rất nhiều. Nếu bình thường tới đây du lịch thì tất nhiên phải ngắm nghía một phen, nhưng hôm nay thì hắn không có tâm tình gì cả.

Ba người rất nhanh xuống núi, tìm bến đò Lạc Hà.

Họ cách Lạc Hà chưa tới một mũi tên thì phía xa bỗng cuồn cuộn đất cát, dường như có một đội nhân mã tới đây.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-210/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận