Phong Lưu Tam Quốc Chương 68: Truy binh đuổi theo.

Nàng khóc thảm nói:

- Lão bá, ngươi đừng chèo nữa, ta muốn đi xuống tìm lão công của ta!

Ông lão đồng tình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, biểu tình lão lộ ra kiên quyết, nói:

- Tuyệt đối không thể, quan binh đuổi tới rồi.

Dương Dung tê tái ngoái đầu nhìn, thấy mấy chục binh sĩ biết bơi liều mạng bơi lội hướng tới chỗ Trương Lãng ngã xuống tìm kiếm, còn có binh sĩ bắt đầu ở ven bờ tìm thuyền. Dương Dung thống khổ cúi đầu nhìn Triệu Vũ trong ngực mình, kiềm không được lại bật khóc.

Thuyền, lướt đi càng xa, chậm rãi tới chính giữa Lạc Hà.

Dương Dung đau lòng giúp Triệu Vũ bao vết thương, mấy lần muốn tìm cái chết, muốn nhảy xuống sông đi theo Trương Lãng, đều bị ông lão tốt bụng kéo lại. Ông còn an ủi khuyên nhủ nàng.

Nhìn mặt nước mênh mông, tim Dương Dung giống như đau cắt, suốt ngày lấy lệ rửa mặt, người gầy hẳn đi. Nhưng nàng nhớ tới mình và Trương Lãng thật kỳ lạ tới thời đại này, bỗng cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình mà đi, hai người chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.

Cảm giác lạnh lẽo bao vây toàn thân, ý thức dần mông lung, trong vết thương như có thứ gì đó đang chậm rãi biến mất. Tiếp theo là cảm giác khiến người đầu choáng váng, mắt hoa. Tiếng bọt nước vang lên *bụp bụp*, bên tai tiếng sóng vỗ. Vài đàn cá vô âu lo chẳng hề e ngại bơi qua bơi lại ở trước mặt Trương Lãng.

Trương Lãng cố nén vết thương đau nhức nhối trên người, muốn quẫy người bơi đi, lại thấy có mấy binh sĩ dốc sức lặn xuống nước bơi hướng thuyền kia.

Trương Lãng biết tuyệt đối không thể cho chúng tới gần thuyền, nếu không thì chìm thuyền là chuyện nhỏ, Triệu Vũ, Dương Dung sẽ hương tiêu hồn tán. Nhưng Trương Lãng cũng đã là bồ tát đất qua sông, khó lo cho mình. Lúc này lại có một tiểu đội nhỏ quân địch bơi hướng hắn, rõ ràng là muốn bắt hắn.

Cố kiềm nén đau đớn, Trương Lãng phát giác cánh tay, cẳng chân dần nặng nề, động tác rẽ nước thường ngày cực kỳ đươn giản hôm nay biến cực kỳ khó khăn. Thân thể như đeo quả tạ, mỗi lần quơ tay gần như phải dốc hết sức mạnh, năng lượng sự sống đang chậm rãi trôi đi.

"Mình phải kiên trì!" Đây là tín niệm duy nhất hiện tại của Trương Lãng. Kết quả là hắn cứ lặp lại động tác, rẽ nước đi.

Lạc Hà rất rộng, dòng chảy không gấp lắm, gợn sóng tĩnh lặng, điều này mang đến nho nhỏ chỗ tốt cho Trương Lãng.

Trương Lãng chỉ biết liều mạng bơi, hướng tới con thuyền.

Cảm giác bầu trời dần tối, ý thức của hắn dần chết lặng, thân thể mệt rã rời.

Không biết khi nào thì hắn nổi lên mặt nước, chẳng biết lúc nào truy binh đã đi xa, chiếc thuyền con biến mất trong tầm mắt mọi người từ bao giờ. Giây phút cuối cùng mất ý thức, Trương Lãng rõ ràng cảm giác mình thở ra hơi dài, sau đó đầu óc xẹt qua khuôn mặt Dương Dung tuyệt vọng bi thương, Triệu Vũ biểu tình quan tâm trân trọng. Tim hắn run rẩy, rốt cuộc ngất xỉu.

Tiếp theo hắn trôi trên mặt nước Lạc Hà bềnh bồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

*Bộp!* Một tiếng giòn vang.

Tào Tháo trú đóng ngoài thành Lạc Dương bỗng vỗ bàn đứng dậy, quăng mạnh thẻ tre trong tay xuống đất. Mặt y xanh mét, con mắt ti hí lóe tia lạnh lẽo. Không khí trong trại giảm thấp nhiều.

Trong doanh chủ soái, dưới ánh lửa nóng rực, hai hàng văn quan võ tướng ai cũng phập phồng lo sợ, không khí lặng ngắt như tờ.

Tào Tháo ở chính giữa chậm rãi đi tới đi lui, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Y lạnh lùng nhìn hai người quỳ bên dưới kinh sợ.

Giọng y như gió lạnh thổi qua:

- Tào Hưu, Hứa Chử, các ngươi làm việc ra sao, lại nên giải thích thế nào? Từ khi lập Hổ Báo kỵ chưa từng thảm bại như vậy. Chỉ một trận Đại Lý trang đã mất đi hơn một nửa tướng lĩnh binh sĩ tinh anh, lại còn không thể bắt được một nhân vật trụ cột của đối phương! Thật là mất hết mặt mũi, khiến ta quá thất vọng rồi!

Tào Hưu mặt trắng bệch và Hứa Chử vẻ mặt chán nản liếc nhau, há mồm muốn giải thích thì Hí Chí Tài liếc chúng một cái ngăn cản. Đợi Tào Tháo bình tĩnh một lát gã mới thong thả bước ra khỏi hàng.

Hí Chí Tài nói:

- Xin chúa công bớt giận. Lúc này thất thủ không phải lỗi của Tào, Hứa. Ngay từ đầu chúng ta đã không ngờ tới bản lĩnh của Trương Lãng sẽ kinh người như vậy. Ngay cả đại tướng cao thủ cỡ như Hứa Đằng, Hứa Dịch, Tào Hưu, Tào Lệnh mà kết quả là tình hình lưỡng bại câu thương, việc này thật sự do bên tình báo xuất hiện sai sót nghiêm trọng. Nghĩ đến hiện giờ cảm thấy khó chịu nhất chắc là đám Hứa Chử.

Tào Tháo vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng sắc mặt dịu hơn trước rất nhiều. Y biết trong số người bỏ mạng có hai huynh đệ của Hứa Chử.

Tuy nhiên, y vẫn giận dữ nói:

- Việc này cho qua, nhưng sau sự việc còn để hắn bị trọng thương tại vùng Lạc Hà ngay trước mắt ta trốn mất, thật là đám thùng cơm chỉ biết ăn không biết làm!

Những lời của Tào Tháo mắng đám quan tướng bên dưới hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh một cái.

Ngay lúc này, lại có một vị quân sư bước ra khỏi hàng.

Gã bình tĩnh nói:

- Chúa công, bây giờ nói những điều này chỉ vô dụng, việc cần thiết là nên giải quyết chuyện sau đó như thế nào, một khi để Trương Lãng bình yên rút về Giang Đông thì hắn sẽ không cho qua điều này. Mà lúc này chúa công đang tiến vào thời điểm mấu chốt nắm thiên tử lệnh chư hầu. Nếu Trương Lãng thống lĩnh binh Giang Đông thì sợ là Sung Châu gặp nguy.

Tào Tháo gật đầu, cố nén trong lòng khó chịu, tiến lên an ủi Hứa Chử, Tào Hưu quỳ bên dưới vẻ mặt bi thương. Mắt nhỏ híp lại nửa khép nửa mở, ánh mắt y cực kỳ âm trầm, khiến người đoán không ra Tào Tháo đang nghĩ cái gì.

Nửa ngày sau Tào Tháo mới từ từ nói:

- Thế ý của Công Đạt ra sao?

Tuân Du mỉm cười, bộ dáng đã tính trước cả rồi.

Gã nói:

- Tình hình hiện nay không ngoài hai điều. Thứ nhất là tăng tra xét vùng Tam Hào Lạc Hà, tin tưởng Trương Lãng đã bị trọng thương sẽ chạy không được bao xa, chỉ cần mọi người tăng mức mạnh truy tra thì rồi sẽ có dấu vết thôi, tiếp theo khiến Lưu Biểu sai người giúp đỡ truy giết. Một giả thiết khác là lỡ như Trương Lãng may mắn thoát trở về Giang Đông, chúa công chỉ có thể nén phần uất ức này một lúc, thuyết phục làm đồng minh lấy đối phó Viên Thiệu trước tiên.

Tào Tháo thở dài, mắt hí bắn tia sáng bốn phía, dường như hơi không tin nói:

- Chắc Trương Lãng sẽ không nhận làm đồng minh đâu?

Tuân Du vẻ mặt lo âu nói:

- Đây cũng là điều thuộc hạ lo lắng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-212/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận