Phong Lưu Tam Quốc Chương 69+70: Bàng Thống tới thăm (thượng+hạ)

Điền Phong tức giận thổi râu trợn mắt, hiển nhiên cực kỳ bất mãn Bàng Thống.

Chỉ Quách Gia là không biểu lộ cái gì, nhưng nhìn đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia sáng là biết gã đang suy nghĩ.

Trên đường đi, Trương Lãng từ lúc đầu vui sướng tỉnh táo lại, sắp xếp suy nghĩ.

Hắn hỏi hai người bên cạnh:

- Lần này Bàng Thống tiến đến tất nhiên là có mục đích. Không lẽ hắn đã đoán được tình cảnh hiện tại của chúng ta?

Điền Phong chưa nói gì thì Quách Gia đã lên tiếng:

- Rất có thể.

Trương Lãng bỗng giãn chân mày, cười rằng:

- Nếu hắn thật có thể giúp ta một tay, cho dù đi vài bận thì chúng ta cũng đáng giá.

Điền Phong nghe lời này lửa giận trong lòng mới tạm bình ổn.

Mấy người rất nhanh đi ra cửa phủ huyện, liền thấy một người đàn ông diện mạo cực kỳ xấu xí. Gã cao chừng thước năm, mỏ nhọn mũi bẹp, mắt nhỏ mày mỏng, có vài cọng râu dê, lôi thôi lếch thếch, quần áo loang lổ, người đàn ông trung niên nhếch nhác thế này chính là Bàng Thống. Kỳ thực Bàng Thống chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng trông gã già hơn tuổi thật rất nhiều.

Trương Lãng thấy gã kiêu ngạo ưỡn ngực, bộ dáng hếch mặt nhìn đời thì cười hì hì, trước tiên hành lễ nói:

- Sĩ Nguyên, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?

Điển Vi thô giọng nói:

- Thì ra là thằng nhãi nhà ngươi không biết trời cao đất rộng. Lần này ngoan ngoãn nghe chưa!

Bàng Thống không thèm để ý Điển Vi uy hiếp, phớt lờ gã, chỉ hời hợt thi lễ cho có, sau đó khuôn mặt xấu xí lộ nụ cười. Nói gã cười mà cảm thấy còn khó coi hơn là khóc.

Bàng Thống nói:

- Nhờ Trương tướng quân tiến đến nghênh tiếp, thật là xấu hổ không dám nhận. Chỉ là thấy phong thái tướng quân càng hơn lúc xưa, Thống thấy rất là an ủi.

Điền Phong, Quách Gia đối với lời Bàng Thống nói không cho là đúng, nhìn biểu tình của gã càng thấy đáng ghét.

Trương Lãng duỗi tay ra làm động tác mời vào, nói:

- Sĩ Nguyên, chúng ta trước tiên vào trong rồi nói chuyện kỹ càng hơn.

Bàng Thống gật đầu, không thèm để ý thân phận chủ khách, cướp đi trước. Gã ngẩng đầu đi trước Trương Lãng, bước nhanh như bay.

Điền Phong, Quách Gia trong mắt tóe tia lửa giận. Bàng Thống này hành động đúng là hơi quá đáng.

Điển Vi liên tục to giọng la:

- Cái tên thất phu to gan này, xem ta không xé túi da chó má của ngươi!

Nói xong Điển Vi thật sự xông lên. May là Quách Gia kịp thời ra tiếng ngăn lại mới tạm bình ổn tính tình xúc động của Điển Vi. Còn người gây chuyện thì làm như không phát hiện gì hết, nghênh ngang tiến lên.

Trương Lãng theo sau lưng Bàng Thống, lắc đầu cười khổ. Có việc cầu người thì phải cụp đuôi thôi.

Rất nhanh mấy người đi tới phòng khách, bưng trà ngồi xuống, giới thiệu đám Điền Phong.

Đợi Bàng Thống ngừng uống trà, bắt đầu có hứng thú nhìn Trương Lãng thì hắn mỉm cười, trước tiên mở miệng nói:

- Không biết lần này Sĩ Nguyên tiến đến là có việc gì muốn dạy bảo? Lãng sẽ rửa tai lắng nghe, kính xin chỉ dạy cho.

Bàng Thống ngồi chành bành trên ghế, vẻ mặt hời hợt nói:

- Tướng quân cần gì khách sáo như vậy, thảo dân không dám nhận chỉ dạy. Nếu không thì chỉ sợ thân con rệp Thống đây không đi ra cửa nổi.

Nói rồi gã còn cố ý liếc Điển Vi.

Điển Vi hừ một tiếng, lầm bầm:

- Coi như ngươi biết khôn.

Trương Lãng biến sắc mặt, quát:

- Điển Vi, không được vô lễ với tiên sinh!

Điển Vi không phục trừng Bàng Thống, lui về sau lưng Trương Lãng, không nói câu nào. Chỉ là mắt trâu trợn trừng biểu thị trong lòng gã cực kỳ khó chịu.

Trương Lãng mỉm cười nói:

- Lãng quản giáo không tốt, xin tiên sinh đừng giận.

Bàng Thống cười to, vỗ tay bồm bộp nói:

- Tướng quân đâu cần khách sáo như vậy. Nếu đã thế thì Thống không ngại nói thẳng. Tướng quân, ngươi có biết tình thế lúc này nguy cấp không?

Điền Phong rốt cuộc không chịu nổi Bàng Thống huênh hoang, trầm giọng nói:

- Quân ta vài tuần trước đánh hạ Ô Lâm giết Thái Công. Sau đó phá Hoàng Tổ Hán Dương, đại quân thẳng tiến Nam quận. Nửa tuần trước gần như toàn diệt quân chủ lực tác chiến Kinh Châu. Quân ta khí thế đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Lúc này Trình Dục đại nhân đã mang binh bắt đầu bao vây Nam quận, thành phá là việc sớm hay muộn, nói gì đến nguy hiểm? Bàng tiên sinh cần gì ra tiếng đe dọa?

Điền Phong cố ý nhấn mạnh chữ Bàng tiên sinh, ngầm mỉa mai gã chỉ là nông dân miền núi mà thôi.

Bàng Thống không thèm liếc Điền Phong, con mắt ti hí lóe tia sáng, biểu tình vẫn vô cùng kiêu ngạo nói:

- Tướng quân không cần gạt ta. Quân Giang Đông không có lương là bí mật thiên hạ đều biết. Không ra một tuần thì quân lương sẽ đứt, không ra hai tháng binh sẽ tan tác. Chỉ tiếc đã tới nước này, lui thì lòng người không cam nguyện, tiến thì lòng có dư mà sức không đủ.

Nói xong Bàng Thống còn cố ý thở dài một tiếng.

Điền Phong biến sắc mặt, suýt nhảy cẫng lên, nói:

- Đây chỉ là lời đồn vô căn cứ, ai thèm tin là thật?

Bàng Thống cười lạnh nói:

- Điền Phong, ngươi cần gì lừa mình dối người? Cho dù miệng lưỡi ngươi có trơn tru cỡ nào cũng khó sửa sự thật quân đã hết lương.

Ngược lại Trương Lãng biểu hiện rất bằng phẳng, hắn cười nói:

- Phù Hạo, Sĩ Nguyên là kỳ nhân thiên hạ, chúng ta không lừa được hắn, sao không nói thẳng cho rồi?

Không phải Điền Phong sợ Bàng Thống biết cái gì, chỉ là trong lòng không chịu nổi cục tức này. Gã nghe Trương Lãng nói thế thì thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống, không nhiều lời nữa, có thể thấy tâm tình tồi tệ đến cực điểm.

Trương Lãng nhìn Bàng Thống, nghiêm túc nói:

- Quân ta đúng là tiềm ẩn nguy cơ cực lớn, mong Sĩ Nguyên dạy cho ta.

Bàng Thống thu lại nụ cười, thản nhiên nói:

- Lần này ta đến cũng là vì thế.

Trương Lãng mừng như điên nói:

- Sĩ Nguyên đã sớm nắm giữ tất cả trong tay, tính trước hết cả, cứu binh sĩ Giang Đông ta trong nước sôi lửa bỏng, Lãng tại đây trước tiên tạ ơn!

Nói xong Trương Lãng đứng lên, hành lễ với Bàng Thống.

Bàng Thống không chút khiêm tốn, rất là hưởng thụ nhận lễ của Trương Lãng.

Trên khuôn mặt xấu xí lại lộ nụ cười, gã nói:

- Tướng quân yên tâm đi, Sĩ nguyên đến là để giải ưu phiền cho ngươi. Tình thế đã rất rõ ràng, tướng quân không thể kéo dài trận chiến nữa. Nay chỉ còn cách chiêu hàng Lưu Biểu, đó mới là thượng thượng sách.

Trương Lãng, Điền Phong, Quách Gia nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự đồng ý.

Hắn nói:

- Lời Sĩ Nguyên cùng với ý tưởng của Lãng giống hệt nhau, chỉ là không biết nên phái ai đi du thuyết mới tốt?

Trương Lãng nói lời này thì mắt nhìn chằm chằm Bàng Thống, ẩn ý cực kỳ rõ ràng.

Bàng Thống không từ chối, chỉ bỗng nhiên nhắc tới lần trước khi gặp mặt, Trương Lãng đã nói câu gì.

- Lần trước gặp mặt tướng quân, Thống thường nhớ đến lời của tướng quân. Lần này nếu thu được Kinh Châu, xin tướng quân nhiều thông cảm cho dân chúng Kinh Châu, cũng bảo vệ Bàng gia ta trong chiến hỏa không bị liên lụy.

Trương Lãng không chút nghĩ ngợi đáp:

- Sĩ Nguyên có ân với ta, ngươi cứ yên lòng đi. Chỉ cần Trương Lãng ta còn ở thì Bàng gia sẽ đời đời hưng thịnh. Mà Kinh Châu tất nhiên sẽ càng phồn vinh hơn trước, trăm họ an cư lạc nghiệp.

Bàng Thống gật đầu nói:

- Thống tin tưởng lời của tướng quân. Vậy được rồi, không còn nhiều thời gian, Thống lập tức nhích người đi Nam quận. Nhưng trước khi đi còn một chuyện xin tướng quân làm tốt, nếu không sợ rằng du thuyết khó mà thành công.

Trương Lãng nói:

- Sĩ Nguyên có việc gì vướng bận, Lãng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.

Bàng Thống cười nói:

- Chỉ bằng Bàng gia của thúc phụ thì khó mà thuyết phục được các đại gia tộc trong kinh. Cần tướng quân đi mời Hoàng gia Hoàng Thừa Ngạn tiên sinh cùng du thuyết mới được. Còn về Hoàng tiên sinh thì, ha ha, việc này chắc không cần Thống nhiều lời. Sư môn Hoàng Nguyệt Anh vốn tại Trung Châu Tung Sơn, nhưng sau này không biết tại sao ngụ ở Hoành Sơn, cách nơi này không xa, tướng quân phải nhọc công đích thân đi một chuyến rồi.

Trương Lãng vội vàng vàng gật đầu nói:

- Việc này cứ giao cho ta, về bên Lưu Biểu thì giao hết cho Sĩ Nguyên.

Bàng Thống gật đầu, nói từ biệt rồi xoay người rời đi.

Mấy người Trương Lãng vội đứng dậy đưa tiễn. Tuy trong lòng Điền Phong, Quách Gia không muốn nhưng nếu Bàng Thống thật có thể hoàn thành công việc, coi như giúp đỡ Trương Lãng một phen, cho nên hai người kiềm nén thành kiến, vui vẻ đưa tiễn Bàng Thống.

Đợi Bàng Thống đi xa thì Trương Lãng mới thở dài nói:

- May là có Bàng Thống trợ giúp, nếu không thì đúng là chẳng biết nên làm sao mới tốt.

Quách Gia luôn không lên tiếng nay bỗng mở miệng nói:

- Bàng Thống này đúng là không hề đơn giản. Chúa công kính trọng hắn đúng là có lý. Không nói cái khác, chỉ riêng việc nắm bắt thời cơ tiến đến vừa đúng, nếu người này ngay từ đầu đã làm việc cho Lưu Biểu thì chỉ sợ sẽ là kình địch của chúa công rồi.

Trương Lãng gật đầu, rất tán đồng nói:

- Đúng thế.

Tuy Điền Phong không quen nhìn hành vi phong cách của Bàng Thống nhưng vẫn rất khâm phục nói:

- Bàng Thống đúng là cực kỳ tài năng. Lần này có thể giải buồn phiền cho chúa công, coi như là chúa công may mắn.

Trương Lãng cảm thán nói:

- Ta và Bàng Thống chỉ gặp mặt một lần, nhưng không ngờ hắn vào lúc mấu chốt thế này giúp ta một tay, thật đúng là lòng người khó dò.

Điền Phong cũng than thở rằng:

- Có câu giúp nhiều không bằng giúp đúng lúc, chính là đạo lý này.

Trương Lãng cười nói:

- Được rồi, không nhiều lời nữa, thời gian đã gấp rút, ta không ở lại lâu hơn, lập tức lên đường đi gặp Hoàng Nguyệt Anh xin giúp đỡ. Nhưng việc này cần ta đích thân ra tay, nếu không dù ai đi chỉ sợ họ không cho các ngươi mặt mũi.

Điền Phong nhớ tới quan hệ mập mờ giữa Trương Lãng và Hoàng Nguyệt Anh, khóe miệng lộ nụ cười tà. Vừa lúc Trương Lãng xoay người thấy hết biểu tình của Điền Phong.

Hắn cười mắng:

- Hay cho Điền Phong, ngươi đang cười cái quỷ gì đó?

Điền Phong sao chịu nói thật, ấp a ấp úng đánh trống lãng, nói ra một đống lý do. Trương Lãng nhìn Điền Phong buồn cười như vậy thì cất tiếng cười to. Điền Phong thấy Trương Lãng cười, cùng cười hùa theo.

Trương Lãng dặn dò một số việc, chuyển quyền điều khiển Hạ Khẩu cho Điền Phong, hắn thì mang theo Quách Gia, Điển Vi, Hàn Cử Tử, Hàn Sơn, còn có năm trăm Hắc Ưng Vệ vào buổi chiều ngày hôm đó bí mật xuất phát.

Hoành Sơn huyện, nó ở tại Hồ Nam tỉnh trung bộ nghiêng về đông, trung du Tương Giang, bởi vì Nam Nhạc Hoành Sơn mà được gọi tên.

Hoành Sơn lại có tên là Nam Nhạc, là một trong ngũ nhạc của nước ta, ở tại Trường Sa Hoành Sơn huyện. Khí hậu độc đáo, khắp nơi là rừng rậm cây trúc, quanh năm xanh biếc, kỳ hoa dị thảo, bốn phía ngát hương. Phong cảnh thiên nhiên cực kỳ xinh đẹp, vậy nên mới có lời khen là "Nam Nhạc độc tú". Từng có thi nhân ca ngợi ngũ nhạc rằng "Hằng Sơn như đi, Thái Sơn như ngồi, Hoa Sơn như đứng, Tung Sơn như nằm, chỉ có Nam Nhạc như bay."

Đoàn người Trương Lãng trải qua mấy ngày đi đường biển, rất nhanh tới Ba Khâu, tiếp theo từ Ba Khâu thay ngựa, nhanh chóng chạy hướng Hoành Sơn. Ngày đi ngàn dặm, đêm đi tám trăm, cho dù Trương Lãng có khỏe mạnh cũng trong đợt hành quân khẩn cấp này thấy cực kỳ mệt mỏi.

Lại qua mấy ngày, Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ đã tới Hoành Sơn, bắt đầu leo lên đỉnh.

Bởi vì khí trời âm u, không thấy mặt trời nóng bức, đỉnh núi mây mờ lượn lờ như ẩn như hiện.

Thế núi Hoành Sơn hùng vĩ, kéo dài mấy trăm dặm. Trong bảy mươi hai núi lấy Chúc Dung, Thiên Trụ, Phù Dung, Tử Cái, Thạch Bẩm, năm tòa là nổi tiếng nhất. Hoàng Nguyệt Anh là ở đỉnh núi Chúc Dung, sớm chiều khổ tập võ học, binh pháp.

Truyền thuyết Chúc Dung phong là nơi Chúc Dung trú ngụ. Chúc Dung là hỏa thần trong truyền thuyết thần thoại, là người phát minh ra lấy lửa là mồi lửa Chúc Dung giữ gìn. Sau vì kính bái Chúc Dung, đặc biệt lấy núi này gọi là Chúc Dung phong. Độ cao của Chúc Dung phong so với mặt biển ước chừng một ngàn mét, là ngọn núi cao nhất trong bảy mươi hai tòa, cũng là núi cao nhất trong Tương Trung thung lũng. Cổ nhân từng nói "không leo lên Chúc Dung thì không biết độ cao."

Trương Lãng từ phía nam trèo lên, một đường đi qua gió thổi vù vù, mây lững lờ trôi. Cảnh đẹp Nam Nhạc ở chỗ không núi nào không xanh ngát, không núi nào không có cây. Thế núi liên miên rộng rãi, rừng rậm rạp, bốn mùa như một, khiến người cảm thấy thiên nhiên rộng lớn, bất giác mất hồn, giống như đang mộng, bao dung cả lòng và tư duy của mình.

Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ của mình vừa leo núi vừa ngắm cảnh đẹp.

Đi hai canh giờ sau, Trương Lãng và Hắc Ưng Vệ đã leo lên đỉnh núi Chúc Dung. Text được lấy tại http://truyenyy.com

Đứng trên đỉnh Chúc Dung, động nhìn la tiêu, mây trắng lượn lờ, tây ngắm tuyết phong, như ẩn như hiện, bắc thiếu Ba Khâu, trời nước một màu, nam ngó Tương Giang, uyển như xích bạc. Trời đất mênh mông đập vào mắt, dưới chân núi non trập trùng như bùn đất. Trương Lãng cảm thán, bắt đầu sai Hắc Ưng Vệ đi tìm chỗ Hoàng Nguyệt Anh cư ngụ. Hắn thì tìm một chỗ ngồi xuống, cảm thán trời đất sáng tạo.

Lúc này đỉnh núi mây mù bay lững lờ, trong chớp mắt rõ ràng thấy một ngọn núi nhưng bị từng đoàn sương khói bao phủ, dần ẩn núp. Trương Lãng thấy mình như đang cưỡi mây lướt gió, chỉ thấy từng đoàn khói trắng quanh quẩn trước ngực, lướt qua kẽ tay, muốn vươn tay bắt lấy nhưng không thể chạm được. Bỗng nhiên, gió mát phất qua mặt, gió đi qua bầu trời từ xám biến trắng, từ đục đến trong. Sương mù dày đặc tán đi, đỉnh núi phương xa rõ ràng trước mắt.

Trương Lãng nằm trên một tảng đá lớn, nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ mây mù nhẹ vuốt lan da, từng đợt lạnh lẽo sảng khoái. Sương khói lượn lờ, hắn thấy mình như bị bao phủ trong đó, đạp mây thành tiên, thoải mái không thể tả.

Không lâu sau có hai Hắc Ưng Vệ vội vàng tới, hiển nhiên đã tìm ra chỗ có người ở.

Một Hắc Ưng Vệ quỳ xuống thì thầm bên tai Trương Lãng vài câu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-309/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận