Phong Lưu Tam Quốc Chương 69: Tuân Úc.

Lúc này, bên cạnh truyền đến hai tiếng cười khẽ:

- Ha ha.

Tào Tháo đảo mắt nhìn sang, thấy là một nho giả trung niên mặt tươi cười, biểu tình tự nhiên vô cùng tự tin nhìn y. Gã diện mạo thanh tú trang nhã, giơ tay nhấc chân có cảm giác trầm ổn người thường khó được, khiến người nhìn một cái bất giác thấy là hạng người có thể gánh trách nhiệm nặng nề. Tiếng cười là phát ra từ người này.

Tào Tháo thầm mừng rỡ, nói:

- Văn Nhược có vẻ nắm chắc, có phải là có cách hay chỉ cho ta?

Văn Nhược cũng chính là Tuân Úc, một trong các trí giả thuộc hạ của Tào Tháo. Gã lại cười khẽ hai tiếng, biểu tình cao ngạo, đôi tay cực kỳ tự tin chắp sau lương, dáng vẻ khá anh tuấn.

Gã chậm rãi nói:

- Không lẽ chủ công đã quên chuyện Tự Thụ?

Tào Tháo một phen bị điểm tỉnh, mắt lóe tia sáng bắn ra bốn phía, biểu tình lúc sáng lúc tối, sau đó khóe miệng dần lộ nụ cười nhạt, mất đi vẻ buồn bực.

Dường như Tuân Du cũng hiểu ra cái gì, vui vẻ hỏi:

- Tự Thụ chẳng phải là người bị Trương Lãng ám sát ư?

Hí Chí Tài cười nhạt, tiếp lời:

- Có quỷ mới biết, xem thuộc hạ Trương Lãng quyết đấu Hổ Báo kỵ lộ ra năng lực, họ muốn ám sát ai thì thật quá đơn giản.

Tuân Úc nhẹ gật đầu, biểu đạt suy nghĩ của mình, nói:

- Không sai, mặc kệ Tự Thụ đó có phải là đối thủ của Trương Lãng không, cơ hội tốt này chúa công nhất định phải nắm chắc mới được.

Thế này Hí Chí Tài mới nhìn Tuân Úc mặt mang nụ cười, gã cười gian nói:

- Chỉ cần phái người chất vấn Trương Lãng, hỏi hắn tại sao muốn ám sát Hứa Chử, có phải là muốn khiêu khích chiến tranh giữa Viên Thiệu và chúa công? Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, chúng ta nhất quyết khẳng định là hắn làm. Tới lúc đó, nếu hắn không tìm ra chứng cứ rõ ràng rửa sạch mình, tất nhiên vì sợ khiến nhiều người tức giận để chúa công và Viên Thiệu cùng xuất binh nam chinh Giang Đông mà đành thỏa hiệp với chúa công.

Tuân Du cũng vui vẻ ra mặt, cười nói:

- Nên biết rằng Tự Thụ chính là trí giả hàng đầu của Viên Thiệu, cũng là nhân vật được nể trọng nhất. Thêm vào lý do Viên Thuật trước kia, trong lòng Viên Thiệu sẽ càng hận Trương Lãng thêm. Cộng với trận chiến Đại Lý trang, Trương Lãng biểu hiện ra thực lực, Viên Thiệu tất nhiên có nghe tiếng gió rồi, trong lòng có điều nghi ngờ. Đến lúc đó chỉ cần chúa công nhất quyết Trương Lãng vì khiêu khích hai nhà mà ám sát Tự Thụ, không sợ Viên Thiệu không tỏ thái độ. Chỉ cần mời được Viên Thiệu cùng xuất binh, tất nhiên Trương Lãng sẽ vô vùng e ngại.

- Ha ha!

Tào Tháo cười to vài tiếng, râu dài đen bóng không gió tự bay, cực kỳ đắc ý, tinh thần thật tốt.

Y nói:

- Chỉ cần trước bỏ đủ cân lượng, sau đó đè ép, rồi nhân cơ hội từ từ khuyên nhủ, Trương Lãng đắn đo suy nghĩ nhiều lần, tin tưởng chỉ có thể lựa chọn kết đồng minh với ta!

Hí Chí Tài, Tuân Du cùng lên tiếng:

- Rất đúng!

- Ha ha ha ha!!!

Trong lều Tào Tháo truyền đến từng tiếng cười đắc ý.

…..

Dường như hắn lại thấy Dương Dung lệ rơi đầy mặt, tuyệt vọng bi thương khóc, kêu gào, liều mạng muốn vươn tay kéo lại hắn. Nhưng chỉ chớp mắt đã thành khuôn mặt đáng yêu tinh nghịch của Triệu Vũ, đôi mắt bất lực như hố đen trống rỗng ở trên biển trôi chìm nổi. Trương Lãng dùng sức muốn kéo lấy nàng, bỗng nhiên tia sáng lạnh lẽo bỗng từ trên bầu trời bắn xuống, phút chốc trời đất biến đổi, đất rung núi chuyển, biển nổi gió to, sống cuồn cuộn. Hai cô gái càng trôi càng xa, tiếp theo là Văn Cơ, Mi Hoàn, Điêu Thiền, các nàng thê lương kêu gọi xẹt qua đầu hắn.

Giống như trải qua thống khổ giãy dụa đời đời kiếp kiếp, dường như mọi thứ bình tĩnh trở lại, mà linh hồn hắn dần biến mất trên mặt đất, tan thành mây khói, là yên tĩnh như vậy, bình yên như thế…

Trương Lãng trải qua giấc ngủ lâu đến một thế kỷ sau rốt cuộc dần dần tỉnh lại, rên rỉ.

- Đây là đâu?

Hắn muốn nhúc nhích lại cảm thấy người mềm nhũn không có chút sức lực.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó thống khổ rên hai tiếng, phát hiện bốn phía im lặng đến đáng sợ.

Đến lúc này thì tinh thần hắn mới chậm rãi hồi phục. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Trương Lãng mờ mịt trợn to mắt, phát hiện ánh sáng trắng chói mắt xuyên qua mành lụa mỏng đâm vào mắt đau nhói. Qua thật lâu sau hắn mới từ từ thích ứng, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía.

Trải qua thời gian dài điều chỉnh, tế bào đại não của Trương Lãng bắt hồi phục công tác. Hắn không dám tin rằng mình rất có thể được người tốt cứu, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích.

Hơi chuyển đầu muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ai ngờ điều đó như dùng hết sức lực của hắn, thân thể cực kỳ suy yếu.

Trên vách tấm ván gỗ đều do Nam Hương mộc quý giá phô thành, trông còn rất mới, tỏa ra mùi giống đàn hương. Cả căn phòng khách trông thì cực kỳ hoa lệ, giường hắn nằm cũng mềm mại thoải mái. Hiển nhiên gian phòng vừa mới xây xong, chủ nhân chắc chắn là người giàu có.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa khiến Trương Lãng phấn chấn tinh thần.

Một cô gái ăn mặc như nha hoàn đi vào phòng, tay cầm một thau đồng, trong thau bốc lên khí nóng. Nàng có chút xinh đẹp, mi thanh mục tú, mát mắt, đôi mắt to trong suốt. Nàng mặc đồ xanh lộ ra vô hạn thanh xuân dạt dào.

Chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn Trương Lãng hôn mê nhiều ngày đang cố gắng bò dậy khỏi giường, bản năng bị hù giật nảy mình, suýt đánh rơi thau đồng trong tay. Nàng vội đặt đồ trong tay sang bên, chạy tới dìu Trương Lãng.

Mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi, Trương Lãng cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Lúc này bên tai hắn vang thanh âm ân cần nói:

- Công tử đã tỉnh rồi.

Thanh âm cực kỳ mê người, ngọt giống như là đường.

Trương Lãng không đáp lại, suy yếu gật đầu.

Tuy nhiên thoạt trông nha hoàn rất hưng phấn, ngọt giọng nói:

- Tốt quá rồi, tiểu tỳ lập tức thông báo cho Đồng Đê Hậu!

Tiếp theo chưa đợi Trương Lãng phản ứng thì nàng đã dìu hắn ngồi thẳng, nhấc gót chân sen, tựa con chim én vui vẻ xuyên qua. Để lại Trương Lãng ngồi trên giường đầu óc trống rỗng.

Không lâu sau, ngoài cửa vang tiếng bước chân nặng nề, tiếp theo có vài người tiến vào phòng. Nha hoàn mới rồi đã ở sau lưng, đôi mắt phượng thường liếc trộm Trương Lãng.

Đi đầu là một ông lão mái tóc chỉnh tề vuốt ra sau, thân thể cực kỳ mập mạp, tròn quay như trái banh. Tuổi của lão đã rất lớn rồi nhưng lại mặc phục sức cực kỳ quý giá sặc sỡ, có chút chẳng ra cái gì.

Mặt sau đi theo hai gã đàn ông trung niên mặc đồ đen, một cao một thấp, hình thể khá là cao to vạm vỡ.

Lão già mập nheo mắt hí gần như thành khe hở, biểu tình kiêu căng nói:

- Ngươi tỉnh rồi à.

Trương Lãng không cần đoán cũng biết lão mập trước mắt hơi đáng ghét này là kẻ đã cứu mình.

Tuy ghét nhưng hắn vẫn yếu ớt cảm kích nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận