Phong Lưu Tam Quốc Chương 75: Nhị nữ ôn nhu

Quách Huyên tuy cũng là mỹ nữ trong lịch sử phong vân, nhưng ở trước mặt Chân Mật thì thấy ngay cao thấp. Dù là bộ dạng, khí chất hay bên trong đều hoàn toàn dưới cơ. Duy nhất có thể ngang bằng với Chân Mật đại khái là tính hiếu thắng tranh cường, vĩnh viễn không chịu thua của nàng, trở thành điểm sáng của nàng.

Trương Lãng bình tĩnh đứng đó, giống như một người hầu cung kính khom lưng, ngực thở ra hơi dài. Trong lòng hắn không thể không cảm thán thiên địa tạo vạn vật, chẳng ngờ trên đời có mỹ nữ tuyệt sắc, báu vật động lòng người đến vậy.

Xem ra ông trời đối xử với ta không tệ, bây giờ trừ chiến tranh tam quốc ra, hình như không còn gì tiếc nuối nữa.

Trong lòng Trương Lãng bỗng bình tĩnh chưa từng có.

Hắn dùng ánh mắt ngắm tác phẩm nghệ thuật nhìn Chân Mật phong thái động lòng người, không có ý nghĩ xấu xa nào.

Bây giờ nguyện vọng đã thỏa mãn, xem ra là lúc rời khỏi đây. Trương Lãng thầm nghĩ.

Chân Mật ở trong bụi hoa ngừng bước chân tiên, mắt phượng vui vẻ nhìn đầy vườn trăm hoa đua nở. Hoàn toàn không biết nàng ở trong mắt Trương Lãng thành đóa hoa rực rỡ mỹ lệ nhất trên thế giới này.

Hoa viên tĩnh lặng nghênh đón tia nắng ban mai mỹ lệ. Ở nơi cỏ thơm um tùm, tháng tư phồn hoa tự cẩm, mẫu đơn tranh nhau nở rộ này, trắng tinh khiết như thiên sứ, đỏ kiều diễm như lửa, hồng như thanh xuân thiếu nữ, bồng bột tràn đầy sức sống. Nhưng tất cả đều không bằng Chân Mật yêu kiều đứng trong hoa, tựa như hoàng hậu trong các loài hoa, như tiên nữ trong tranh, có cảm giác vượt qua thiên nhiên.

Trương Lãng thầm than một tiếng, biết rằng giây phút tuyệt đẹp nhất này sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong đáy lòng hắn, không thể nào quên.

Quách Huyên luôn ở sau lưng Chân Mật lén đánh giá phản ứng của Trương Lãng, thấy hắn trừ bắt đầu có chút mê say ra thì bình thường như cũ, ánh mắt vô cùng trong sáng, không có chút dơ bẩn. Nàng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra tại sao hắn không giống với người đàn ông khác.

Đang lúc suy tư thì nàng chợt phát hiện Chân Mật hơi cau chân mày như nguyệt.

Trương Lãng tim đánh thịch một cái, loại vẻ mặt này có sức sát thương quá mạnh, khiến người động lòng, tuyệt đối không kém Điêu Tú Nhi nửa phần.

Ngón tay thuôn của Chân Mật chỉ vào nụ hoa, hé mở môi son, tiếng như hoàng anh nói:

- Huyên nhi, hoa này là ai cắt, tại sao không bằng phẳng? Ngươi xem, chỗ này có vết cắt sâu như vậy.

Chân Mật vừa nói vừa khom eo nhỏ như rắn nước, trên khuôn mặt như hoa như ngọc tràn đầy đau lòng, biểu tình khiến người rất là thương tiếc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Quách Huyên thuận theo ngón tay Chân Mật chỉ nhìn xuống, quả nhiên thấy một đống cành lá cao thấp không đồng đều, còn có một chút hỗn độn.

Quách Huyên mắt phượng nhanh chóng liếc hướng Trương Lãng, thấy hắn vẻ mặt đáng ngờ thì trừng một cái. Nàng thầm nghĩ, nhìn người cao to mà tay chân cũng vụng về, liền biết không phải hạng làm việc tỉ mỉ, chắc chắn mười phần mười là tác phẩm của hắn rồi.

Nhưng nàng thấy khóe miệng Trương Lãng khẽ cong lên, dường như không biết bản thân làm sai, mặt còn treo nụ cười đầy ẩn ý, cộng thêm khom lưng cho người cảm giác hắn đã thực hiện được âm mưu quỷ kế gì, nhìn mà khiến người khó chịu.

Quách Huyên ở bên kia bực mình khó xử, ngược lại Trương Lãng rất là đắc ý, biểu tình bình tĩnh tự nhiên tiến lên hai bước.

Hắn khom lưng cười nói:

- Xin phu nhân bớt giận, những hoa cỏ này là tiểu nhân sửa sang.

Đôi mắt to sáng ngời của Chân Mật hơi liếc hướng Trương Lãng, biểu tình chẳng chút thay đổi, vẫn lặng yên như mẫu đơn mỹ lệ.

Chỉ là đôi môi nhỏ mềm mại nhắn màu sắc hấp dẫn người hé mở, dịu dàng nói:

- Lần sau chú ý một chút là được.

Trương Lãng cười hì hì nói:

- Tiểu nhân vừa đến nên tay chân vụng về, lần sau chắc chắn sẽ chú ý.

Quách Huyên nghe mà con mắt trợn to, giọng điệu thế này ở đâu ra là lời hạ nhân nên nói? Rõ ràng là thờ ơ không để ý. Cũng mệt Chân Mật biết kiềm chế, trên khuôn mặt trong trắng lộ hồng vẫn giữ sự bình tĩnh. Nghe xong lời của Trương Lãng, nàng động tác thanh nhã gật đầu, thoạt trông không có ý trách tội hắn.

Trương Lãng càng to gan không hề e ngại từ trên xuống dưới đánh giá Chân Mật, lòng tặc lưỡi khen không dứt.

Chân Mật hình như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Trương Lãng, thầm bực mình người hầu này tại sao không hiểu lễ độ như vậy. Biểu tình trên mặt nàng bắt đầu hơi khó chịu.

Trương Lãng có chừng mực, ngoan ngoãn cúi đầu.

Quách Huyên hung dữ trừng Trương Lãng một cái, thầm trách hắn quá vô lễ.

Trương Lãng nhún vai, biểu thị mình vô tội.

Trương Lãng thấy Chân Mật như muốn xoay người định đi, vội lên tiếng nói:

- Phu nhân dừng bước, tiểu nhân có một chuyện muốn cầu.

Chân Mật và Quách Huyên cũng ngẩn ra, quay mặt nhìn hắn.

Quách Huyên không nghĩ ra Trương Lãng tại sao có hành động này, nét mặt sa sầm, lạnh như băng, lòng thầm mắng hắn không biết tốt xấu. Chân Mật còn dễ nói chuyện, một khi bị Viên Hi biết chỉ sợ sẽ khốn khổ. Nàng không dễ dàng gặp được chủ nhân tốt, không muốn vì Trương Lãng làm liều mà mất đi tất cả. Trong lòng nàng bỗng dâng lên hối hận, thầm nghĩ cứu Trương Lãng rốt cuộc là đúng hay sai?

Ngược lại Chân Mật tâm tình bình tĩnh, khuôn mặt hồng hào không có vẻ gì là không vui.

Giọng nàng vô cùng dịu dàng nói:

- Ngươi có chuyện gì?

Trương Lãng cười to hai tiếng, rồi xoa tay nói:

- Đa tạ phu nhân và Quách tiểu thư mấy ngày nay quan tâm, ân tình này tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, tiểu nhân còn có chuyện quan trọng trong người, chưa làm xong việc, thật tình không tiện ở lại đây lâu. Hy vọng phu nhân khai ân, cho phép tại hạ rời đi.

Lời vừa thốt ra, hai người Chân Mật, Quách Huyên cũng ngẩn ngơ.

Mạt Hán từ loạn hoạn quan thì chiến loạn liên miên, khắp nơi hoang tàn, vô số người nằm mơ đều muốn bán thân cho quan phủ để cầu ấm no. Huống chi hiện giờ ở tại Viên gia chủ nhân Hà Bắc? Trương Lãng là người thứ nhất tiến vào rồi còn muốn rời đi.

Quách Huyên không ngờ mình hai lần cứu Trương Lãng, hai lần qua đi hắn đều vội vàng rời khỏi. Không lẽ chuyện này sau lưng có bí mật gì không thể để người biết? Quách Huyên dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trương Lãng.

Trương Lãng vốn thấy bộ dạng giật mình của hai nàng thì lòng rất sung sướng, va chạm ánh mắt trí tuệ mà đầy ẩn ý của Quách Huyên thì hắn bị hù giật nảy mình, vội điều chính biểu tình, nghiêm túc chờ đợi Chân Mật quyết định.

Chân Mật chỉ dùng ánh mắt biết nói liếc Quách Huyên một cái, rồi bỗng nở nụ cười. Nụ cười như trăm hoa đua nở, vô cùng kiều diễm.

Trương Lãng không ngờ Chân Mật bỗng ra đòn này, không hề đề phòng bị Chân Mật phong tình vạn chủng mê hoặc, không biết đâu là đông tây nam bắc.

Mãi đến khi thấy nàng biểu tình bỗng lạnh lùng, bốn phía không khí giảm nhiệt độ thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn thầm hô to sức sát thương của mỹ nữ thật là mạnh. Nhìn Chân Mật vẻ mặt tức giận, Trương Lãng bỗng mừng thầm trong bụng, chẳng lẽ là nàng không đuổi mình ra khỏi cửa?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-219/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận