Quân Lâm Thiên Hạ Chương 255 : Hào sảng sư huynh

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 255: Hào sảng sư huynh

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




- Ta nhìn là biết ba viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan là do sư đệ mới vừa luyện chế...

Run run cầm lấy bình thuốc, Trầm Như Tân hít sâu một hơi áp chế kích động. Thật ra thì những lời này căn bản là không cần thiết, chỉ từ mặt ngoài còn ấm của ba viên đan dược là có thể biết chúng vừa được luyện chế không bao lâu.

Chẳng qua là trong lòng hắn vẫn có cảm giác không tin. Nếu là này Tam Chuyển Trúc Cơ Đan này được luyện ra bởi một tu sĩ Linh Hư cảnh nghiên cứu về đan thuật ba đến bốn mươi năm thì hắn không lấy làm kỳ quái. Nhưng nếu đổi lại là thiếu niên vừa mười lăm tuổi, nhập môn chưa đầy một tháng thì hắn không thể nào tin nổi vào mắt mình.



Chuyển đan thuật này tuy là dùng linh dược cấp thấp hợp luyện thành linh đan cao cấp song khó khăn còn cao hơn cả việc thuần túy luyện chế linh đan cao cấp từ dược vật, chính là nơi thể hiện bản lĩnh Luyện Đan Sư.

- Đúng vậy! Chẳng lẽ sư huynh không tin?

Nhạc Vũ cười khẽ, còn Trầm Như Tân sau khi nhìn sững hắn một hồi rồi yên lặng không nói gì ngẩng mặt lên trời, ánh mắt phức tạp.

- Ta cũng biết một chút kinh lịch của ngươi trước kia, tuy là trong nhà có mở một tiệm thuốc, bản thân cũng từng nghiên cứu luyện dược thuật một thời gian ngắn. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới về phương diện này ngươi cũng có thiên phú như vậy. Đây còn là lần đầu ngươi tiếp xúc địa hỏa, cộng với trước kia học luyện dược chắc chưa đến ba năm. Tuổi mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi mà thôi. Hắc! Quảng Lăng Tông ta từ khi khai phái tới nay, Luyện Đan Sư có thiên phú bực này chắc không quá bốn mươi mấy người mà thôi

Cảm thán một hồi, ngay sau đó Trầm Như Tân không chút do dự xoay người:
- Sư đệ chờ đây, ta đây phải đi đem việc này báo cho chưởng giáo.

Nhạc Vũ thấy thế, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu:
- Dư huynh chậm đã, nếu ta muốn lộ việc này thì vừa rồi đã chẳng không nói trước mặt những người kia, chuyện hôm nay, kính xin Trầm sư huynh thay ta giữ bí mật.

Nghe được lời ấy, Trầm Như Tân đang chuẩn bị ngự kiếm chợt dừng lại, sau đó quay đầu kỳ quái nhìn Nhạc Vũ, hồi lâu mới khẽ lắc đầu.:
- Sư đệ thật đúng là kỳ quái, vì sao chuyện gì cũng thích che giấu? Với thiên phú luyện dược này của ngươi, tông môn nhất định sẽ trợ giúp lớn.

Lời còn chưa dứt, Trầm Như Tân đã thấy Nhạc Vũ tuy chưa mở miệng nhưng vẻ phản đối đã hiện rõ trong mắt. Hắn nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài:
- Cũng được! Ngươi cố ý không muốn cho người khác biết được, ta cũng không bao biện làm thay. Chuyện hôm nay sư huynh ta tự nhiên thủ khẩu như bình, cho dù chưởng giáo chân có hỏi thì cũng không thể dựa dẫm vào ta được

Trầm Như Tân nói xong thì nhìn bình sứ trong tay vẻ luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn không chút do dự trả lại:
- Với thiên phú luyện đan của ngươi mà không đi vào nghiên cứu quả thật đáng tiếc. Đoán chừng sư đệ sở dĩ không muốn báo cho tông môn cũng là không muốn lãng phí quá nhiều vào thuật luyện đan. Đã như vậy thì ta cũng không khuyên nhiều, sau này cần linh dược gì cứ tới chỗ ta.

Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, nhưng không đưa tay đi đón mà khẽ lắc đầu:
- Mới vừa rồi đệ tổng cộng luyện thành mười lăm viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan, ba viên này là quà đáp lễ cho sư huynh.

Hắn cũng không phải là không muốn nói thật nhưng thật sự không thể. Thứ nhất là đúng như Trầm Như Tân mới vừa suy đoán, quả thật hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này.

Thứ hai quan hệ đến bí mật hệ thống phụ trợ trí năng trong đầu hắn, trừ phi là bất đắc dĩ hoặc cần thiết, hắn tuyệt không muốn lộ ra sự xuất chúng ở phương diện nào đó.

Con ngươi Trầm Như Tân lại một lần nữa co rút, cảm xúc kinh dị vừa áp chế lại một lần nữa trào lên.

Chỉ qua sáu canh giờ đã luyện chế được mười lăm viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan, đã vậy chỉ là tay mới mà thôi.

- Hay là sư huynh nghĩ ta khoa trương!

Từ vẻ giật mình của Trầm Như Tân, Nhạc Vũ biết ngay đối phương đang nghĩ gì nên bật cười :
- Thật ra thì cũng không khoa trương như sư huynh nghĩ. Lần này ta mang đến không ít tài liệu, chỗ hỏng cũng rất nhiều. Hơn nữa hai năm vừa rồi ta cũng mấy lần luyện qua Dịch Nguyên Đan, cũng đã có kinh nghiệm.

Trầm Như Tân trên mặt tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng nghĩ vậy đã quá đủ khoa trương. Thiên phú như vậy, trong Quảng Lăng Tông may ra cũng chỉ có bốn năm người. Mỗi một vị trong đó cũng từng làm thanh thế tông môn đại chấn, tiếc là theo như lời Nhạc Vũ thì hắn cũng không quá chú ý, quả thật là tiếc nuối cho tông môn. Bất quá đối với tu sĩ bọn họ mà nói, thuật luyện đan cuối cùng chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Quảng Lăng tuyệt kiếm cùng phù pháp trận mới chân chính có thể đưa người ta lên đỉnh đại thừa, cầu đạo trường sinh. Nhạc Vũ biết làm chọn lựa như vậy, thật ra cũng không kỳ quái.

Hắn cũng là người sảng khoái, chỉ do dự chốc lát rồi nhận lấy ba viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan. Vật này thật sự trân quý, cho dù là đối với đệ tử chân truyền Linh Hư cảnh như hắn cũng là vật khó kiếm, số định mức hàng năm và chức vụ chấp sự của hắn cũng chỉ được hai mươi viên mà thôi.

Cũng không phải là không người nào biết luyện chế, chỉ là tỷ lệ thất bại quá lớn khiến tông môn không có quá nhiều nguyên liệu dùng để tiêu hao mà thôi. Bất quá với thuật luyện đan của Nhạc Vũ, ngày sau vật này nhất định là không phải ít nên hắn cũng không cần quá khách khí.

Sau khi bỏ đồ vào trong nhẫn trữ vật của mình, Trầm Như Tân quay sang cười nói:
- Nếu để cho đám đệ tử của Phù Dung Phong kia biết được sư đệ chỉ cần nửa ngày luyện thành mười lăm viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan nhất định sẽ nổ con mặt. Mấy sư thúc sư thúc tổ bên kia cũng không biết sẽ ra sao.

Vừa nói tới đây thì trong lòng hắn đột nhiên giật thót, thầm nghĩ với thiên phú này của Nhạc Vũ, biết đâu chừng mấy lão gia hỏa của Phù Dung Phong sẽ tìm chưởng giáo đòi người. Nghĩ đến đó, Trầm Như Tân lại càng quyết định giữ kín chuyện này, dù sao với thiên phú của Nhạc Vũ thì có sư trưởng chỉ dạy hay không cũng không quá khác biệt. Tiểu Quan Phong bọn họ tuy xuống dốc nhưng vẫn bảo tồn được một số điển tịch chế dược.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên vừa động, lại lần nữa ngự kiếm:
- Kính xin sư đệ đợi chút ở chỗ này, sư huynh ta đi một chút rồi về ngay.

Nhạc Vũ nhất thời ngẩn ra, đến khi tỉnh lại thì Trầm Như Tân đã biến mất trong tầm mắt, tốc độ còn nhanh hơn Xuyên Vân Toa mấy phần, hướng bay chính là Tiểu Quan Phong.

Nhớ tới bên Minh Trụ Phong, hắn khẽ nhíu mày rồi cuối cùng cười khổ một tiếng, vẫn đứng tại chỗ để chờ. Sau một lúc chừng nhàm chán, hắn liền lấy ra một viên Tam Chuyển Trúc Cơ Đan, bắt đầu nghiên cứu. Kết quả phân tích làm hắn ngạc nhiên, biến hóa bên trong linh đan cũng không phải là tổ hợp những thành phần hữu dụng lại với nhau mà đã thay đổi về chất, kết cấu mạng lưới phân tử đã hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua là hắn đã quan trắc hơn ba mươi lần nhưng vẫn không thể nắm vững biến hóa trong đó, hoặc là căn bản là không cách nào quan trắc.

- Đáng tiếc! Tuy trong dữ liệu trí nhớ của mình có tiêu bản linh dược nhưng chưa đầy đủ. Nếu không biết đâu có thể trực tiếp luyện chế Tam Chuyển Trúc Cơ Đan. Phương pháp hợp đan này tuy thông minh nhưng quá mức phiền toái. Xem ra đợi đến sau này còn phải phiền toái Trầm sư huynh. Tốt nhất là có thể có thể đem tất cả linh dược trân quý của La Trân điện phân tích.

Mới vừa nghĩ đến đó, Nhạc Vũ đã thấy trên khôn trung vụt đến một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã hạ xuống trước mặt hắn. Người tới chính là Trầm Như Tân, vừa xuống đã lấy ra một đống lớn điển tịch từ nhẫn trữ vật đưa cho Nhạc Vũ. Tổng cộng ước chừng hơn hai nghìn bảy trăm quyển, chất thành đống trước mặt Nhạc Vũ, cuối cùng còn thêm mười mấy bình sứ.

- Những thuốc này cũng là sư huynh ta bao năm qua tích góp từng tí một hoặc là đổi lấy, tổng cộng ước chừng có hơn năm trăm viên Trúc Cơ Đan. Thứ này đối với ta cũng là vô dụng, vốn là muốn giữ lại cho đồ đệ của mình sau này. Bất quá nếu sư đệ chuẩn bị hợp đan, vậy chắc là cần gấp. Sư đệ cứ việc yên tâm! Phần của Kim Phượng, ta đã giữ lại cho nàng.

Trầm Như Tân vừa cười, vừa vỗ vỗ chồng sách:
- Về phần những sách này, chính là thuật luyện đan bí truyền của Tiểu Quan Phong ta. Sư huynh lúc trước muốn nghiên cứu, kết quả không tới nửa năm đã vất đi, vậy thì cứ đưa cho sư đệ mới tốt, hắc! Cái này ở Kinh Sóc Các cũng không tìm ra, tiếc là phần tinh hoa còn có truyền thừa luyện khí. Từ khi Tiểu Quan Phong suy sụp đã bị chưởng giáo chân nhân thu vào Kinh Lan các. Cuối cùng cũng là tiện nghi đám người Phù Dung Phong cùng Ngọc Dung Phong. Bất quá chờ cho đến khi tu vi ngươi cao lên thì đòi lại chưởng giáo.

Hai mắt Nhạc Vũ nhất thời sáng rỡ. Năm trăm viên Trúc Cơ Đan kia cũng là thôi, mặc dù cần nhưng bỏ chút công phu là được. Bất quá giá trị kém xa những cuốn sách này. Nếu nói là bí truyền, vậy thì chắc không thể tìm ra bên Kinh Sóc Các, Kinh Uyên các. Theo như Nhạc Vũ biết, những bí truyền tông môn này hoặc là do sư trưởng thân truyền truyền miệng, hoặc là để ở trong Kinh Lan Các, với tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ thì với thân phận đệ tử bí truyền hay chấp sự cũng không đủ thực lực bước vào trong đó.

Nhạc Vũ cũng không biết nói câu cảm kích ra sao, cuối cùng dứt khoát ôm quyền làm lễ với Trầm Như Tân, còn về phần nhân tình thì nhớ kỹ trong lòng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-255-3u3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận